Chương 29
Chương 29: Đi công tác
"Chị họ đến rồi ạ? Sao không báo trước một tiếng, xin lỗi xin lỗi, trời nóng quá, mau vào trong ngồi đi." Lâm Lạc Nhất tự nhiên nắm tay Fanta đi nhanh về phía trước vài bước: "Giới thiệu một chút, vị này là chị cả nhà họ Ngô, Ngô Thiếu Kỳ, người thừa kế tương lai của Linh Phùng nhà họ Ngô, còn vị này là Fanta, ừm... trước khi chính thức trả lời em thì tạm thời vẫn là bạn bè."
Ngô Thiếu Kỳ đánh giá Fanta với ánh mắt ngạc nhiên, lịch sự gật đầu: "Chào anh."
Fanta giữ khoảng cách thích hợp đáp lại: "Chào cô." Hắn không thích tham gia trường hợp lần đầu gặp gỡ của con người, khó tránh khỏi phải bắt tay, dễ làm hỏng lớp thuốc, trong tình huống không cần thiết hắn không muốn tự chuốc thêm đau khổ.
Cậu chủ Ngô đang treo lơ lửng trên cao cầm khăn lau hét lớn: "Thằng nhõi, mau thả tao xuống! Mày đợi đi tao sẽ bẻ gãy cái chân què của mày xuống làm giá nướng thịt cừu!"
"Im đi Ngô Xung Hạc, tối qua uống rượu suốt đêm không về nhà, em phản rồi." Ngô Thiếu Kỳ lạnh lùng quát.
Cậu chủ Ngô lập tức xìu xuống, chỉ muốn chôn đầu vào vai trốn đi.
Lâm Lạc Nhất đẩy cửa đi vào tiệm, mời cô Ngô và Fanta ngồi tạm ở bàn tròn tiếp khách, đến quầy pha trà pha một ấm trà mát, nháy mắt với Phùng Triển Thi. Phùng Triển Thi hiểu ý, nhấn công tắc Tứ Quân Ngẫu thả cậu chủ Ngô xuống. Cậu chủ Ngô ném khăn lau và xô nước, vác chổi lông gà chạy vào, giật lấy ấm trà mát tu ừng ực, da thịt non mềm bị phơi nắng đỏ ửng.
"Ha..." Hắn ta lau nước trà trên miệng và cổ, chỉ vào Lâm Lạc Nhất mắng: "Thằng nhóc mày suốt ngày cười tủm tỉm không đoàng hoàng, không ngờ thủ đoạn lại độc ác cỡ này, lại đây, muốn solo đúng không." Hắn ta xắn tay áo: "Bố đánh gãy nốt cánh tay kia của mày."
Cô Ngô tao nhã bắt chéo chân ngồi trên ghế, đột nhiên nhấc chân đá vào đầu gối cậu chủ Ngô. Cậu chủ Ngô ui da một tiếng, đầu gối đau nhói khuỵu một gối xuống, cô Ngô nhấc tay lật cổ tay đánh nhẹ vào khớp vai hắn ta, với hai chiêu nhẹ tênh tháo khớp vai hắn ta ra, cậu chủ Ngô đau đến nỗi đỏ mặt xin tha.
"... Chị họ uy vũ." Lâm Lạc Nhất dâng trà lên.
"Em trai lỗ mãng, để mọi người chê cười rồi." Cô Ngô ngồi im không đổi tư thế, nhận lấy tách trà Lâm Lạc Nhất đưa, nhấc tay áo màu sứ thanh hoa che môi nhấp nhẹ rồi đặt tách trà xuống, hỏi câu hỏi muốn biết đáp án nhất: "Huyền Nhất còn sống không?"
Lâm Lạc Nhất lắc đầu.
Cô Ngô cụp mắt chia buồn: "Chị cũng chỉ không muốn tin thôi, luôn không cam lòng muốn đến hỏi cho rõ. Huyền Nhất từng dặn dò bất cứ ai trong hai nhà Lâm Ngô không được làm khó em, cũng đừng đến làm phiền em, nếu em cần giúp đỡ sẽ chủ động đến tìm bọn chị, nhưng em bặt vô âm tín đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, chị nghĩ vẫn nên đến xem sao."
"Thôi vậy, đại hội thi đấu rối ba tháng sau chúng ta chọn vắng mặt đi." Cô Ngô ung dung nắm lấy vai em trai, rắc một tiếng nối lại khớp xương: "Ít nhất cũng giữ được danh tiếng trước kia."
"Đã nhận thiệp mời rồi, vắng mặt cũng tính là thua mà." Cậu chủ Ngô lẩm bẩm chen vào.
"Còn mặt mũi nói câu này?" Cô Ngô mắng: "Đứa không nói tiếng nào chạy đi lấy thiệp mời là ai? Đồ phá hoại."
"Hay là để em thử xem?" Lâm Lạc Nhất nhìn quanh bốn góc sảnh: "Tứ Quân Ngẫu đều do em cải tiến, uy lực coi nhà giữ cửa mọi người đã thấy rồi đấy."
Cô Ngô thở dài: "Cho dù em có chút tay nghề đi nữa thì em dám đấu với đám cao thủ rối ma hàng đầu không? Đại hội thi đấu rối năm nay hạn chế kích thước rối ma, cấm cao quá một mét, cấm nặng quá một trăm cân, trên cơ sở đó cứ nhỏ hơn một tấc cộng một điểm, cứ nhẹ hơn một cân cộng một điểm. Thời đại rối khổng lồ xưng bá nay đã là quá khứ, em có cách nào vượt qua mấy gia tộc vốn nổi tiếng về rối tí hon kia không?"
"Tình hình bây giờ có hơi khó khăn, nhưng cũng đừng nản lòng, thế này đi, cho em một tháng, em tìm cách làm phôi mới, trong thời gian này hai người cứ làm mảnh vải linh y là được." Lâm Lạc Nhất cúi người chống hai tay lên bàn, đầu ngón tay sứ vẽ vời trên mặt bàn: "Kích thước cứ làm theo rối tí hon truyền thống."
Cô Ngô không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Trước khi đi cô khẽ dặn dò bên tai Lâm Lạc Nhất: "Linh Phùng nhà họ Ngô sẽ dốc sức hỗ trợ em, cứ làm đi." Rồi túm lấy cậu chủ Ngô ném lên xe mình, xua tay ra hiệu không cần tiễn xa, lái xe rời đi.
Cậu chủ Ngô ngồi ghế sau vò đầu bứt tai, bám vào lưng ghế lái phàn nàn: "Không phải chứ chị cả, chị tin lời nói vớ vẩn của thằng nhóc đó hả, nó mới học cấp ba chị biết không? Bây giờ là lúc quan trọng nhất để chị tiếp quản Linh Phùng, chúng ta không thể đặt cược hết vào thằng què đó được, hơn nữa mọi người đều biết dì dượng Lâm và Huyền Nhất mất rồi, không ai muốn tài trợ đâu, chúng ta phải bán gia sản mua vật liệu?"
"Còn không phải do em gây họa à." Cô Ngô nhìn thẳng phía trước lái xe, tay vịn vô lăng: "May mà rối tí hon tốn công không tốn vật liệu, không đến mức tiêu quá nhiều tiền. Đừng nghĩ nữa, làm đi."
"Em có biết Lâm Huyền Nhất chết thật đâu, vậy là thằng què đó tự mình thắng Hải Sinh Quang? Em nghĩ mãi không thông." Cậu chủ Ngô không cãi được chị cả, tức giận cầm gối ôm tự tát vào mặt: "Lâm Huyền Nhất, cho anh chết này, cho anh chết này, bỏ lại chị em chúng tôi tự đi làm thần tiên, anh ác độc quá."
"Cuộc sống thiếu ai cũng phải tiếp tục, đừng nói là còn Lâm nhị có thể trông cậy đôi chút, cho dù trời đất chỉ còn hai chúng ta cũng phải cố gắng thử xem sao."
—
Tiễn khách xong, Lâm Lạc Nhất nhìn ra cửa đứng ngẩn người một lúc lâu, Fanta tưởng cậu đã mất hứng đi du lịch, nhưng hình như cậu không bị ảnh hưởng, vẫn nghiêm túc thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành lý.
Cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu đời suốt hai ngày, tra cứu tài liệu và cẩm nang sinh tồn trên núi tuyết, sắp xếp đồ ăn, quần áo và dụng cụ gọn gàng vào các ngăn trong túi gấm không gian, cầm lấy bộ dao khắc gỗ bách xà yêu thích hôn lên mặt hộp rồi cất vào túi gấm không gian, kim chỉ cũng không thể thiếu, tất cả đều được bỏ vào.
Fanta đứng bên cạnh trêu chọc: "Cậu vác cả cái nhà đi luôn đi."
Lâm Lạc Nhất phản bác: "Có đồ tốt thì phải tận dụng chớ."
Mọi thứ đã sẵn sàng, họ đến cửa hàng tạp hóa anh Viên mua vé tàu.
Đứng trước máy bán vé tự động trong cửa hàng, Lâm Lạc Nhất tìm kiếm chuyến tàu mình cần đi giữa vô số tuyến đường phức tạp.
Fanta không vì quen thuộc quy trình mà làm thay, đã dẫn tổ trứng bọ ngựa ra ngoài xem thế giới, để cậu tự làm sẽ thú vị hơn nên kiên nhẫn đứng bên cạnh. Hôm nay Lâm Lạc Nhất mặc áo hoodie không tay màu trắng và quần short thể thao, mang giày thể thao, trước ngực đeo ba lô leo núi chéo màu đen, cậu hiếm khi ăn mặc năng động thế này, không cố ý che đi vết nứt trên cơ thể.
"Nhiều xe quá." Đầu ngón tay Lâm Lạc Nhất lướt trên màn hình tìm kiếm, chữ cái đầu và chữ cái giữa của tên đoàn tàu đều có ẩn ý.
Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ K là đường ray riêng đến lãnh địa các gia tộc, đi thẳng đến khu vực tập trung của gia tộc thể dị dạng.
Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ A gần như chỉ chạy trên tuyến đường khu Vành Sao.
Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ S chỉ chạy trên tuyến đường khu Mặt Trời.
Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ SA có nghĩa là khu vực đi qua có khu Vành Sao.
Chữ M ở giữa đại diện cho đoàn tàu lục địa, tức khu vực tàu đi qua chủ yếu là đất liền.
Chữ I ở giữa đại diện cho đoàn tàu hòn đảo, tức khu vực tàu đi qua chủ yếu là đảo.
Chữ O ở giữa đại diện cho đoàn tàu biển, tức khu vực tàu đi qua chủ yếu là đại dương.
Chữ S ở giữa đại diện cho đoàn tàu trên không, tức khu vực tàu đi qua chủ yếu là bầu trời.
"Trên người của mình không có hạch dị dạng, không phải vật chứa, không thể bị Vành Sao chiếu xạ nên chọn đoàn tàu lục địa bắt đầu bằng chữ S." Lâm Lạc Nhất tập trung gõ mấy nút trên máy đánh chữ, nhập chữ cái đầu, chữ cái giữa và điểm đến "núi tuyết Lam Cốc ".
[Dựa trên điều kiện bạn cung cấp, chỉ có đoàn tàu S52M10 đang bán vé, ga khởi hành [thành phố Ân Hi], ga cuối [núi tuyết Lam Cốc], còn 45 phút nữa sẽ xuất phát]
"Thời gian vừa đủ." Lâm Lạc Nhất nhấn nút xác nhận.
[Xác nhận mua vé khứ hồi chuyến tàu này, vui lòng bỏ tiền vào bên phải]
[Giá vé: 1040 tệ]
[Số lượng: 2]
Cậu quẹt hai nghìn tám mươi tệ từ thẻ trả trước của mình, số dư còn hơn chín mươi bảy nghìn, ông Sở ra tay hào phóng, nói quẹt mười vạn là quẹt mười vạn, không hề mập mờ, phải nói là người làm ăn lớn có khác.
Máy móc bên trong bắt đầu in kèm theo tiếng kêu rè rè, hai tấm vé cứng hình chữ nhật màu hồng rơi vào tay Lâm Lạc Nhất từ khe trả vé, vé vẫn còn hơi ấm của máy in. Cậu giơ vé lên, đắc ý vẫy vẫy với Fanta, Fanta cũng bằng lòng giơ ngón tay cái đáp lại.
Mọi thứ đều mới mẻ, ngay cả ánh nắng chói chang của tháng bảy cũng như quả cam cắt đôi, lát cắt mọng nước.
Anh Viên đạp xe ba gác nhỏ từ ngoài về, bê hàng mới vào tiệm lấp đầy kệ trống, đi ngang qua Lâm Lạc Nhất thuận tiện chào hỏi: "Cậu Lâm đến rồi à, định đi chơi hả? Cửa hàng mới về một cái hộp đựng mẫu vật vạn năng, có muốn xem không?"
Lâm Lạc Nhất: "."
Tiêu 2999 tệ. [Hời]
Fanta: "Ba mẹ cậu không nói cho cậu biết gia sản giấu ở đâu là đúng rồi."
Viên Minh Hạo cười tươi đếm tiền: "Trên vé có chỉ đường đến nhà ga, anh không tiễn cậu đâu, trời nóng quá, anh còn phải chất hàng. Chúc chuyến đi thuận lợi."
Mặt sau vé tàu có in một vài đường gấp khúc nổi lên, cong cong vẹo vẹo, Lâm Lạc Nhất đối chiếu với các tuyến đường gần đó, nhận ra những đường gấp khúc này là chỉ dẫn đường đi, dựa theo chỉ dẫn trên vé rẽ trái rẽ phải trong sương mù, cuối cùng đến một lòng sông cạn, trên lòng sông chỉ có nửa cây cầu, đi theo chỉ dẫn đỉnh cầu gãy chính là điểm cuối.
Chỗ điểm cuối có vẽ một mũi tên chỉ lên trên.
"Chắc là không đi nhầm đâu, mũi tên chỉ lên là ý gì, kêu chúng ta bay qua?" Lâm Lạc Nhất và Fanta đứng bên rìa cây cầu gãy, đối diện cách hơn hai mươi mét chỉ có đoạn cầu gãy nhô ra, cốt thép và bê tông lởm chởm, đường đi bị một màn sương trắng dày đặc che khuất.
Khoảng cách đến lòng sông nứt nẻ tầm mười mấy mét, lòng sông cạn khô đầy lỗ thủng, lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng không theo quy tắc, lỗ đen nhỏ li ti xếp dày đặc như chiếc lá khô bị sâu ăn.
"Đúng vậy, nhảy đi."
"Gì cơ?" Lâm Lạc Nhất chưa kịp nói hết câu thì sống lưng đột nhiên xiết chặt, bị đẩy xuống dưới.
Cơn gió thổi từ dưới lên tạo lực đẩy cho cơ thể, Lâm Lạc Nhất mở mắt giữa không trung, luồng khí thổi tung tóc và quần áo, hóa ra chúng nó bay lên từ lỗ khí dày đặc dưới lòng sông cạn, thổi cậu bay lên cao một cách ổn định, dưới chân bị sương mù dày đặc che khuất, dần dần không biết mình cách mặt đất bao nhiêu mét, như thể đang ở giữa tầng mây cao vạn mét.
"Oa..."
Chỉ sau vài giây đã cảm nhận được cảm giác thực khi đặt chân lên mặt đất, luồng khí phóng lên trời lại có thể kiểm soát mạnh yếu, để người ta rơi xuống đất tự nhiên như đi bộ.
Sương mù bên cạnh tan đi, Lâm Lạc Nhất nhìn quanh, không thấy cây cầu gãy và lòng sông phía sau đâu nữa, cậu đang đứng trên một sân ga yên tĩnh, nền gạch xám bằng phẳng, bên dưới là đường ray, bên cạnh ghế dài sắt màu đen là cột đèn, đỉnh cột đèn hình cổ dài có một đóa hoa rủ xuống, đóa hoa không phát sáng nhưng nhụy hoa tỏa ra mùi hương kỳ lạ, thu hút một số côn trùng phát sáng bay lượn xung quanh.
Côn trùng tụ lại một chỗ, vầng sáng nhạt màu nhảy múa xua tan sương mù xung quanh, dưới đèn hoa treo một tấm biển gỗ "Nhà ga tạp hóa anh Viên".
Lâm Lạc Nhất do dự ngồi xuống ghế sắt, chéo phía trước có một khoảng đất vuông một mét không lát gạch, hoa nở rộ bao quanh khu vực hình tròn ở giữa.
Giữa khu vực hình tròn có một gốc dây leo màu xanh lục phá đất chui lên, trong nháy mắt đã cao ba mét, từ trên đỉnh tỏa ra mấy cành, đầu cành nhanh chóng nở ra một đóa hoa nhỏ màu cam rồi như được tua nhanh, hoa tàn kết quả, một quả màu cam phát sáng nặng trĩu làm cành cây cong xuống, rủ xuống đến độ cao con người có thể hái.
Lâm Lạc Nhất mở to mắt nhìn tất cả, chẳng lẽ vừa nãy mình ngã chết rồi ư, bây giờ còn ở Trái Đất không vậy.
Bên ngoài sương mù có tiếng cánh côn trùng rung động đến gần, Fanta bước lên sân ga, đôi cánh màng màu vàng lục giũ sạch sương rồi thu vào vỏ cánh và lùi vào trong cơ thể.
"Uống thuốc say xe đi." Fanta lột vỏ quả mọc ra từ cây dây leo, một quả màu cam xinh đẹp rớt ra cỡ như cà chua bi.
Lâm Lạc Nhất nhận lấy quả, quan sát dưới ánh đèn hoa, quả được bọc lớp vỏ mỏng trong suốt, bên trong chứa đầy nước cốt màu đậm đặc, cắn một miếng hút nước cốt phát sáng vào miệng, chua ngọt giải khát, lớp vỏ trong suốt bên ngoài cũng ăn được, giòn tan ngọt mát.
"Loại quả này gọi là Lạc Lạc, là thuốc mà nhà ga cung cấp miễn phí, phòng ngừa con người không quen với cách di chuyển của tàu mà bị say xe." Fanta giải thích.
"Đầu lưỡi em có phát sáng không ạ?" Lâm Lạc Nhất mở miệng hỏi.
Fanta cười: "Hơi hơi."
Xa xa vọng lại tiếng còi tàu, một đoàn tàu sơn màu trắng bóng loáng ầm ầm lăn bánh trên đường ray lao ra khỏi sương mù chạy vào sân ga, đầu tàu có gắn số hiệu kim loại "S52M10".
Sau khi tàu dừng hẳn, cửa mở ra đối diện với ghế chờ, nhân viên soát vé đầu tròn vo vẫy tay ra hiệu họ nhanh chóng lên tàu.
"Đến rồi!" Lâm Lạc Nhất kéo tay Fanta háo hức lên tàu, đưa hai tấm vé màu hồng cho nhân viên soát vé.
Nhân viên soát vé đối chiếu với kẹp vé trên tay kiểm tra thông tin, Lâm Lạc Nhất nhìn chằm chằm mặt anh ta, đầu nhân viên soát vé tròn quá, trông giống Kẹp Hạt Dẻ, như đồ chơi vậy.
Anh ta bỗng lè đầu lưỡi đỏ tươi, liếm một cái lên mỗi tấm vé. Xoẹt xoẹt, tấm vé màu hồng dần chuyển sang màu xanh nhạt rồi trả lại cho Lâm Lạc Nhất.
"Màu xanh là vé về, cất kỹ đi." Fanta nói.
"Thần kỳ quá." Lâm Lạc Nhất cúi đầu ngắm nghía tấm vé màu xanh, còn nhân viên soát vé trước mặt thì mềm oặt ngã xuống, tan thành tám cái đầu tròn vo giống hệt nhau như đầu Kẹp Hạt Dẻ đồ chơi, mỗi cái đầu có biểu cảm và khuôn mặt khác nhau, một cái đầu trông giống phụ nữ nhảy lên trên cùng, mấy quả cầu còn lại tự động nhảy lên xếp lại thành hình người, đầu phụ nữ, quần áo cũng đổi từ đồng phục soát vé màu trắng sang đồng phục nhân viên phục vụ cổ thắt khăn lụa.
Nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn hai người đến chỗ ngồi.
"Thể, thể dị dạng?" Lâm Lạc Nhất sững sờ.
"Đúng vậy, Quỷ Chuỗi Hạt Nghìn Mặt. Một số nấm tròn dị dạng yếu ớt mọc ra hoa văn mô phỏng mặt người. Chúng làm công trên tàu, nhờ đó nhận được bảo hộ của chủ nhân Tháp Nghiêng."
Cả hai vừa ngồi xuống ghế bên cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đã bắt đầu lùi lại, Lâm Lạc Nhất úp mặt xuống bàn, nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua ngày càng nhanh, dần dần sương mù che khuất tầm nhìn, tầm nhìn giảm xuống không.
Tự nhiên bị đẩy mạnh vào lưng làm Lâm Lạc Nhất áp sát lên ghế da, đoàn tàu đột ngột tăng tốc lao ra khỏi màn sương mù dày đặc.
Ở nơi xa xôi, cậu nhìn thấy bóng dáng của cánh đồng băng và dãy núi, bầu trời phía trên dãy núi là vành đai vũ trụ đang xoay tròn, vành đai màu xanh lam lẫn với mảnh vỡ màu vàng hoặc hồng, kéo cửa sổ ra nhìn ra ngoài, bầu trời nứt ra một khe hở, hai bên là bầu trời đêm, vành sao khổng lồ đang xoay tròn chậm rãi, giữa khe nứt có ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào, trải ra dải sáng trên mặt đất, đoàn tàu chạy trong dải sáng mặt trời này.
Cậu chống hai tay vào cửa sổ thò đầu ra ngoài, thứ đập vào mặt không còn là cái nóng của mùa hè mà là cơn gió mát lạnh mang theo hạt băng, tàu chạy gần vùng biển yên tĩnh, nước biển như được tạo thành từ chất nhầy trong suốt chứ không phải nước.
Nhưng vẫn trong vắt thấy đáy, dưới đáy biển lấp lánh tia sáng vàng hoặc xanh, một số vỏ ốc xoắn ốc nằm trên cát mịn dưới đáy biển đang bò lúc nhúc, mỗi vỏ ốc màu xanh lam rực rỡ như mang theo hình ảnh phản chiếu của vành sao, rìa nhọn màu vàng óng ánh chói mắt, vầng sáng lay động theo dòng nước, đoàn tàu chạy trên đó như đang dạo bước giữa biển sao bao la.
"Đây là biển Ốc Sóng, là biển được tạo thành từ sự tích tụ của rất nhiều chất nhầy ốc sóng." Fanta cúi người sát cửa sổ nhìn ra xa với cậu, một tay túm lấy cạp quần thể thao của cậu để cậu không ngã ra ngoài cửa sổ: "Nhìn đi, núi lửa nhiệt độ cao dưới đáy biển đang làm bốc hơi chất nhầy."
Lâm Lạc Nhất nhìn về hướng hắn chỉ, một góc biển đang sôi sùng sục, cơn gió thổi qua, một phần chất nhầy sôi bị gió cuốn đi tạo thành mảng bong bóng lớn bay lên.
Lúc này có một đàn bướm bay qua lao về phía đám bong bóng, phập phập chui vào trong bong bóng, mỗi con bướm đều có được căn phòng bong bóng ấm áp yêu thích, từng nhóm vỗ cánh về phía cánh đồng băng.
"Trên đường di cư của nhiều loài côn trùng nhỏ cần vượt cánh đồng băng, nhưng chúng không chịu được lạnh, sẽ bị gió lạnh của cánh đồng băng đông cứng, bởi vậy thủ lĩnh sẽ dẫn chúng qua biển Ốc Sóng tìm điểm sôi, dựa vào chút hơi ấm trong bong bóng để vượt qua bầu trời cánh đồng băng lạnh giá."
Một con bướm bong bóng lỡ bay vào trong cửa sổ, Lâm Lạc Nhất ngạc nhiên, chắp hai tay đỡ lấy bong bóng, bong bóng chất nhầy cực kỳ chắc chắn, không có dấu hiệu vỡ, bề mặt đóng một lớp sương băng.
Lâm Lạc Nhất dùng hơi ấm trong lòng bàn tay làm ấm bề mặt bong bóng rồi hà hơi vào bong bóng: "Duyên phận, anh cho em làm bong bóng ấm nhất nhé."
Con bướm sáu cánh trong bong bóng chậm rãi vỗ cánh, lớp vảy trên cánh sắp xếp lại, toàn thân từ màu vàng hồng chuyển sang màu trắng và vàng xanh lá.
"Nó đang bắt chước màu của cậu đấy."
"Ha ha ha." Lâm Lạc Nhất nâng bong bóng ấm áp lên đưa ra ngoài cửa sổ, để bướm bong bóng theo gió bay xa, nhìn bươm bướm hòa vào bầy đàn rực rỡ sắc màu, quên mất sự ràng buộc của cơ thể, như thể linh hồn cũng theo bong bóng bay qua cánh đồng băng đầy tuyết và núi cao hoang dã, tự do như gió.
"Lạc Lạc."
"?" Lâm Lạc Nhất ngạc nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Fanta.
Fanta ngồi ở đối diện bàn, một tay chống cằm nhướng mắt nhìn cậu, ngoắc ngoắc ngón tay: "Cậu qua đây."
Lâm Lạc Nhất vui vẻ sáp tới, hai tay chống lên bàn cúi người qua.
Fanta nói: "Vui không?"
Lâm Lạc Nhất điên cuồng gật đầu: "Vui ạ."
Fanta: "Ai đưa cậu đến đây."
Lâm Lạc Nhất: "Ngài Tư Tế đưa em đến."
Fanta: "Có muốn xem thứ vui hơn không?"
Lâm Lạc Nhất gật đầu như muốn lắc cả não ra ngoài: "Muốn muốn muốn."
Fanta: "Cầu xin ta đi." Dùng ngón trỏ gõ gõ vào khóe môi mình.
"??!" Lông mày Lâm Lạc Nhất bay lên, quét mắt nhìn quanh toa tàu xem còn hành khách nào không, thấy không có thì nhanh chóng vòng qua bàn chạy tới chỗ Fanta, nhấc một chân quỳ lên ghế giữa hai đầu gối hắn, cúi đầu trao một nụ hôn cảm ơn, vẻ mặt thành khẩn và nghiêm túc.
Cũng không cần long trọng đến vậy... Fanta quay đầu nhìn ra cửa sổ, đốt ngón tay chống lên môi khẽ ho.
—
Nhà Lâm Lạc Nhất.
Galalondin ngồi trong phòng khách không một bóng người mà buồn bực.
Anh ta ôm điện thoại, màn hình hiển thị khung chat với Fanta.
Fanta: "Đi công tác, đừng làm phiền." Kèm theo hai ảnh, [Lâm Lạc Nhất thò đầu ra ngoài cửa sổ lè lưỡi đón gió], [Hóa đơn tiêu dùng].
Galalondin điên cuồng gõ chữ gửi đi.
"Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối."
"Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối."
"Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối."
"Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối."
"..."
Artist: -Whitcle然然-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro