Chương 30

Chương 30: Công kích mạo hiểm

Thong thả ngồi trên tàu nửa ngày, Lâm Lạc Nhất tựa vào cửa sổ, trên bàn đặt một quyển sổ ký họa, cậu vẽ lại cảnh đẹp nhìn thấy suốt đường đi lên giấy, phong hoa tuyết nguyệt hóa thành họa tiết phức tạp dưới đầu bút chì, nếu thêu thành chú y không biết sẽ đẹp đến nhường nào.

Fanta gọi hai phần cơm đặc biệt - cơm rang bạch tuộc của đoàn tàu Tháp Nghiêng, đặt trước mặt Lâm Lạc Nhất, thịt bạch tuộc tươi ngon được cắt miếng lớn trộn với hạt cơm vàng óng, tỏa ra mùi thơm mặn mà mê người, giữ trọn độ tươi ngon của nguyên liệu, cảm giác và hương vị cứ như vừa được cắt từ con bạch tuộc xuống vậy, múc một muỗng đưa vào miệng, thơm ngậy tươi ngon, cuộc đời mãn nguyện.

Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc, đến trạm dừng "Đồi Chỏm Lửa" sẽ dừng ở đây mười phút.

"Đi nào, ra ngoài hít thở không khí." Fanta đứng dậy gọi cậu.

"Được ạ?" Lâm Lạc Nhất ngạc nhiên đứng bật dậy, lấy áo khoác jacket trong túi gấm không gian ra khoác lên rồi theo hắn xuống tàu.

Chuyến tàu này rất ít hành khách, chỉ có hai người họ mà thôi, lúc xuống tàu không thấy hành khách nào khác đi xuống.

"Không có ai khác lên tàu sao anh?"

"Rất ít người bình thường đi đến Thế Giới Mới, chỉ có vật chứa khảm hạch dị dạng mới dám vào, bọn họ sẽ không cố ý đi chuyến tàu chỉ chạy trong khu Mặt Trời nên hành khách rất ít."

"Ồ." Lâm Lạc Nhất vươn vai một cái thật mạnh, khớp xương kêu răng rắc, ngồi lâu quá người cứng ngắc cả rồi.

"Đồi Chỏm Lửa." Lâm Lạc Nhất ôm cánh tay phải xoa xoa làn da cho ấm lên: "Tên nghe thì ấm áp nhưng mà lạnh quá."

Mặt đất có nhiều nơi bị tuyết mỏng bao phủ, vài chỗ lộ ra bùn đất màu đen, cách đó hơn chục mét là đường bờ biển, sóng đánh rong biển dạt vào bờ, vướng trên những viên đá cuội trắng rồi mắc cạn, gió biển lạnh buốt thổi tới.

"Chỏm Lửa là ví von thôi, nhìn đi." Fanta chỉ về phía đỉnh ngọn núi xa xa.

Một vệt nắng rọi xuống từ khe nứt trên bầu trời, tia nắng mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh núi, trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang được bao phủ bởi rừng mai đỏ rậm rạp, hoa mai đua nở.

Núi non trập trùng, trên đỉnh mỗi ngọn núi tuyết nở rộ một vùng mai đỏ rực như máu, nhìn từ xa tựa như ngọn lửa đang đốt cháy đỉnh núi, gió lạnh thổi qua, mai đỏ lay động càng giống đốm lửa nhảy múa.

"Kỳ quan..." Rừng mai đỏ rực cả một vùng núi đồi đập vào mắt Lâm Lạc Nhất, cánh hoa phất phới theo gió.

"Mấy cái tên này do ai đặt vậy ạ, Đồi Chỏm Lửa, tín đạt nhã, để em đặt chắc thành Đồi Kem Dâu Tây mất."

tín đạt nhã: căn cứ vào nghĩa từ nguyên thì "tín" là độ tin cậy, tính trung thực và giá trị thông tin. "đạt" là thông đạt, đạt đến, thực hiện được hoặc truyền đến, còn "nhã" là chính quy, chuẩn mực, đẹp, tao nhã. Tức là khi phiên dịch, nội dung tư tưởng của nguyên tác cần được phản ánh đầy đủ, chính xác, hình thức ngôn ngữ của nguyên tác cần được chuyển đổi sang bản dịch một cách thông thoát.

"Một vài địa danh là đám thể dị dạng sống tập trung ở đây tự quy ước với nhau, còn những nơi có phong cách độc đáo thế này đều do chủ nhân Tháp Nghiêng đặt tên."

Lâm Lạc Nhất xoay một vòng thưởng thức những ngọn đồi trập trùng xa xa, lúc quay sang bên phải bỗng giật mình, ngay trên mặt biển không xa bờ có một cây mai đỏ khổng lồ đột ngột mọc lên, cành nhánh đan xen ngang dọc, mai đỏ lấm tấm nở rộ đỏ như máu bồ câu.

Cậu bước tới gần để quan sát, tầm mắt cũng hạ thấp theo tập trung vào gốc của cành mai, cảnh tượng đập vào mắt làm linh hồn cậu chấn động –

Gốc của những cành mai này lại nối liền với lông đuôi của một con chim toàn thân trắng như tuyết.

Nó như một con công đang xòe đuôi, chiếc đuôi khổng lồ nặng trịch bung ra, lông đuôi kéo dài hóa thành nhánh cây gỗ đen, mai đỏ đua nhau nở rộ trên đó.

Lông vũ trắng tinh không một chút tạp sắc, duy chỉ có một đốm đỏ như máu ở mắt, ngay cả mào trên đầu cũng xòe một nhánh mai ra phía sau, chim trắng đứng một chân dưới nước tựa như thiếu nữ thơi xưa trong bộ váy thuần trắng, tóc cài trâm mai tay ôm mai đỏ, duyên dáng yêu kiều đứng giữa làn nước.

Lâm Lạc Nhất bị sinh vật kỳ lạ này làm choáng ngợp, không biết tạo hóa đã ưu ái nó đến nhường nào mới cho nó vẻ đẹp rung động linh hồn đến vậy, nín thở dõi theo từng cử động của nó.

Chỉ thấy nó đưa móng vuốt thon dài đang lơ lửng vào trong nước, bới bới vài cái rồi đột nhiên vỗ cánh, gắng sức kéo ra ngoài.

Động tác mạnh này làm cành mai đỏ trên lông đuôi rung lắc dữ dội, dù nó có cố gắng thế nào cũng vô ích, chân của nó như bị kẹt trong đá cuội không rút ra được.

"Ái chà, đừng nhúc nhích." Con chim trắng chỉ cách bờ chừng ba bốn mét, Lâm Lạc Nhất định lội nước qua giúp nó một tay.

"Ấy, đừng lại gần nó." Fanta không kịp ngăn cậu lại, một chân Lâm Lạc Nhất đã bước xuống nước rồi.

Gợn sóng lăn tăn lan đến gần con chim trắng, nó bỗng cảnh giác, nhận ra có người đến gần bèn vỗ mạnh cánh, tạo ra luồng gió buốt giá kèm băng vụn, luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào chân Lâm Lạc Nhất, mặt nước lập tức đóng băng, băng lan rộng ra đông cứng chân Lâm Lạc Nhất vào trong đó.

Con chim trắng đắc ý vỗ cánh kêu lớn, giơ bàn chân vừa "bị kẹt" lên, trong móng vuốt nó nắm chặt một con ốc biển, nó dùng mỏ nhọn mổ bung vỏ, thưởng thức thịt ốc xoắn tươi non. Hóa ra vừa rồi không phải nó bị kẹt mà chỉ muốn moi con ốc biển trong đá cuội ra thôi.

"???" Giờ đến lượt Lâm Lạc Nhất bị kẹt trong băng, làm cách nào cũng không rút chân ra được.

Xui xẻo hơn nữa là đoàn tàu đã hết giờ dừng!

Tiếng còi tàu rền rĩ, bánh xe từ từ lăn bánh về phía trước.

Nhìn thấy đoàn tàu sắp chạy, Lâm Lạc Nhất sốt ruột đến mức hai tay ôm lấy chân mình giật mạnh, nhưng vẫn không nhúc nhích, quay đầu cầu cứu Fanta, Fanta đứng trước mặt cậu, giơ điện thoại lên chụp ảnh: "Kỷ niệm xuống tàu nghỉ ngơi để lỡ chuyến, nhìn qua đây, 3, 2, 1, WEI HA! (vạn tuế)"

Lâm Lạc Nhất đau khổ giơ tay chữ V.

"Cậu muốn giúp thể dị dạng thoát hiểm à? Không biết tự lượng sức mình." Fanta vỗ vai cậu: "Sơ Ảnh Sương Tước, thể dị dạng bản địa của Đồi Chỏm Lửa, lông đuôi bắt chước rừng mai trên đỉnh núi tuyết, đó là cách ngụy trang của chúng. Xem kích thước lông đuôi thì con này còn nhỏ lắm."

"Đừng nói nữa, tàu chạy mất rồi, mau đào em ra với." Một chân Lâm Lạc Nhất bị đông cứng dưới nước, cơn gió lạnh thổi qua, cậu cởi áo khoác đang mặc đưa cho Fanta: "Làm anh phải chịu lạnh chung với em, xin lỗi ạ."

Áo khoác thoang thoảng mùi nước giặt, Fanta không từ chối.

"Nó tưởng cậu định tấn công nó nên mới phản kháng lại, thương lượng với nó đi, kêu nó thả cậu ra."

"Nó có hiểu em nói gì không ạ?" Lâm Lạc Nhất hỏi.

"Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng sinh vật ở Thế Giới Mới có trí tuệ cao hơn, thử xem sao."

"Xin lỗi, là tôi lỗ mãng quá, tôi tưởng chân bạn bị kẹt trong khe đá, sợ bạn cố kéo sẽ bị thương nên mới muốn giúp bạn, không có ý tấn công bạn đâu." Lâm Lạc Nhất chắp tay xin lỗi Sơ Ảnh Sương Tước: "Là tôi không biết tự lượng sức mình, chim đẹp ơi, tha lỗi cho tôi nhé."

Con chim trắng nghiêng đầu nghển cổ nghe Lâm Lạc Nhất nói rồi từ từ rung rung lông đuôi, thu cành mai lại, nó kéo theo chiếc đuôi khổng lồ, chân dài tao nhã lội nước đến gần.

Đến trước mặt rồi, chênh lệch về kích thước càng hiện rõ, nó to gần bằng một con đà điểu, phải cúi cái cổ dài xuống mới có thể dùng mắt quan sát được khuôn mặt Lâm Lạc Nhất, nó há chiếc mỏ nhọn, kêu một tiếng "ẳng" thật to với Lâm Lạc Nhất.

Tiếng kêu thô kệch, không giống chim mà giống chó hơn.

Trong mắt nó phản chiếu khuôn mặt Lâm Lạc Nhất, nó kéo cành mai đi vòng quanh người Lâm Lạc Nhất, dùng mỏ nhọn kiểm tra túi đeo bên eo cậu, ngậm ra một gói đồ ăn vặt quăng lên trời. Gói đồ ăn vặt rơi vào miệng nó kể cả vỏ, ực một cái nuốt xuống.

"Ẳng ẳng ẳng!" Sơ Ảnh Sương Tước kêu lớn rồi cúi đầu dùng mỏ mổ lớp băng, chiếc mỏ dài như dùi phá băng, một cái, hai cái, ba cái đã mổ nát lớp băng dày, giúp Lâm Lạc Nhất rút chân ra.

Lâm Lạc Nhất cúi xuống phủi vụn băng trên giày, không quên cảm ơn chim trắng.

"Lùi ra xa chút đi, đừng để nó tấn công cậu nữa." Fanta nhắc nhở.

Nhưng Lâm Lạc Nhất không những không sợ mà còn lấy đồ ăn vặt ra đút cho nó, giơ tay vuốt ve bộ lông mềm mại trên cổ nó: "Bạn tên gì?"

Con chim trắng cất giọng ẳng ẳng kêu to.

"Gâu Gâu?" Lâm Lạc Nhất cười, hỏi Fanta: "Tại sao anh biết nói mà nó lại không? Tại sao anh có hình người mà nó lại không có?"

"Vì ta cao cấp hơn." Fanta bình tĩnh trả lời, nhìn chăm chăm bàn tay Lâm Lạc Nhất đang vuốt ve lông chim: "Thế Giới Cũ cũng phân biệt người và động vật còn gì, sinh vật có trí tuệ cao hơn thường cho rằng mình không thể xếp chung với sinh vật có trí tuệ thấp hơn, trong mắt người ở thế giới khác cũng vậy."

Lâm Lạc Nhất nhớ đến món đồ mua được từ chỗ nhân viên bán hàng cáo, công cụ giống như từ điển bách khoa điện tử, gọi là máy kiểm tra thuộc tính, bên trong có nhập dữ liệu về các sinh vật kỳ lạ ở vùng cực.

Máy kiểm tra thuộc tính thuộc loại trang bị dị dạng đơn giản, bên trong được hạch dị dạng cung cấp năng lượng, to hơn lòng bàn tay một chút, hình chữ nhật, gần giống với thẻ dò tìm linh thể, nhưng góc trên bên phải thứ này có thêm một khung ngắm nhỏ, khu vực trung tâm chia thành màn hình điện tử.

Chĩa khung ngắm về phía Sơ Ảnh Sương Tước rồi nhấn nút, ảnh chụp chim trắng được nhập vào máy kiểm tra thuộc tính, bên dưới liên tục hiện ra thông tin dạng chữ.

Hồ sơ sinh vật: Sơ Ảnh Sương Tước Chỏm Lửa

Nơi sinh trưởng: Đồi Diễm Đỉnh

Giới thiệu sinh vật: Một loại thể dị dạng thuộc họ chim lội nước, giỏi ngụy trang, lông đuôi hóa thành cành mai, thân mình trắng muốt, ẩn mình trong rừng mai có thể hòa làm một với cảnh tuyết trắng mai đỏ. Mỏ nhọn sắc bén có thể phá vỡ lớp đất đóng băng và băng tuyết, chủ yếu ăn các thể dị dạng giáp xác sống dưới nước, thỉnh thoảng săn bắt cá và côn trùng khác. Giỏi chạy không giỏi bay, chỉ có thể lượn ở cự ly ngắn. [Nhấn để xem thêm]

Phân loại thuộc tính: Tự nhiên (Thuộc tính Kim / Thuộc tính Phong)

"Không phải thuộc tính Mộc mà là thuộc tính Kim, tại sao vậy nhỉ." Lâm Lạc Nhất gãi đầu suy nghĩ, rồi lóe lên một ý, chĩa bảng phân tích thuộc tính về phía Fanta rồi nhấn chụp.

Hồ sơ sinh vật: Bọ Ngựa Hoa Gai biến dị

Nơi sinh trưởng: Cao nguyên Delsimick

Giới thiệu sinh vật: Một loại thể dị dạng côn trùng ăn thịt, hình dáng tương tự bọ ngựa hoa gai ở Thế Giới Cũ, tính cách xấu xa, thích châm chọc, toàn thân màu xanh vàng, giữa cánh có đốm mắt, sức mạnh cánh tay trước cực mạnh giúp chúng có thể tay không siết cổ con mồi lớn hơn mình gấp nhiều lần, tốc độ cực nhanh, giỏi bay ở cự ly ngắn. [Thiếu dữ liệu, không thể xem thêm]

Phân loại thuộc tính: Tự nhiên (Thuộc tính Mộc) / Thần ban

"Haha, tính cách xấu xa." Lâm Lạc Nhất lại gần Fanta, dùng cùi chỏ huých hắn: "Anh có không?"

"Đương nhiên là không." Fanta giơ tay gạt con chim trắng đang không ngừng mổ tóc mình ra, con chim trắng ngậm lấy tay hắn gắng sức nuốt xuống, lần đầu thấy con côn trùng to như vậy, chắc là no hơn cả ốc biển, bị Fanta kẹp cổ không cử động được, chỉ biết vỗ cánh kêu to.

"Chụp mình thử xem sao." Lâm Lạc Nhất lật ngược bảng phân tích thuộc tính, quay về phía mặt mình rồi nhấn nút, nóng lòng muốn xem giới thiệu thế nào.

Hồ sơ sinh vật: Người

Nơi sinh trưởng: Thế Giới Cũ

Giới thiệu sinh vật: Một loài động vật có vú ở thế giới cũ có khả năng sinh sản cực mạnh. [Không có gì để xem thêm]

Phân loại thuộc tính: Âm Dương

"Âm Dương, Thần ban, Tự nhiên...?" Lâm Lạc Nhất đoán máy kiểm tra này phân loại thuộc tính dựa theo phương thức tấn công của đối tượng được kiểm tra, Fanta là thuộc tính Thần ban, đó là gì nhỉ.

Một luồng khí lạnh ùa đến, Lâm Lạc Nhất xoa xoa cánh tay nổi da gà, tạm thời cất máy kiểm tra thuộc tính đi, nhìn quanh bốn phía, giờ phải làm sao đây, tàu chạy mất rồi mà ở đây không có ai tỏ ra sốt ruột cả.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, bùm! Mặt đất dưới chân rung chuyển theo, Sơ Ảnh Sương Tước vỗ cánh, đôi chân thon dài đạp loạn xạ dưới nước.

Lâm Lạc Nhất cảnh giác tìm kiếm, tiếng nổ phát ra từ phía bên kia ngọn núi, nghe như tiếng thuốc nổ phá núi.

"Mau rời khỏi đây." Kinh nghiệm mách bảo, phản ứng đầu tiên của Fanta là quay đầu nhìn lên từng ngọn núi tuyết, ngọn núi chấn động gần nhất chính là ngọn núi ngay trên đầu, băng tuyết tích tụ trên đó nứt ra trượt xuống dưới làm vỡ thêm nhiều mảng tuyết khác, ngọn núi tuyết mềm xốp ầm ầm sụp đổ nhấn chìm rừng mai đỏ trên đỉnh núi.

"Đi!" Lâm Lạc Nhất vỗ mạnh vào lưng con chim trắng một cái, Sương Tước giật mình, vỗ cánh kêu to rồi chạy như điên về phía trước. Lâm Lạc Nhất chạy dọc theo bờ biển, gặp đá cản đường, cậu chống tay một cái là vượt qua, trên đùi dán miếng dán giảm đau tác dụng dài, chạy nhảy thế nào cũng không thấy đau, 199 phân tệ một hộp sao có thể gọi là [không đáng] được chứ, rõ ràng là mức giá từ bi cứu nhân độ thế mà.

Không còn bị cơn đau hạn chế, hành động của Lâm Lạc Nhất rất trôi chảy, việc rèn luyện sức mạnh ngày qua ngày giúp cậu có thể lực dồi dào, cậu không lắp thang máy cũng không dùng xe lăn điện, cố chấp giữ lại mọi cách thức có thể nhắc nhở bản thân cơ thể mình vẫn còn hoạt động tốt.

Nhưng tốc độ của tuyết lở vượt xa giới hạn chạy của con người, lớp tuyết dày rơi xuống mặt đất ép vào nhau kêu răng rắc rồi tiếp tục sụp xuống, nghiền về phía trước, bám riết lấy bước chân hai người không buông, mà trước mắt cách chừng ba mét là một vách đá cao bằng hai người chặn lại.

Đối với Sương Tước thì không cao lắm, nó vỗ mạnh cánh, móng vuốt cào lên vách đá dễ dàng leo lên rồi tiếp tục bay đi.

"Đưa cậu lên trước." Fanta bám vào giữa vách đá, đưa tay xuống cho Lâm Lạc Nhất. Lâm Lạc Nhất không chút do dự nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sức mạnh cánh tay của bọ ngựa đáng kinh ngạc đến mức nào.

Cánh tay Fanta không quá lực lưỡng, thậm chí còn thon hơn một số người tập luyện cơ bắp lâu năm, nhưng hắn chỉ dùng một cánh tay phải bám vào chỗ lồi lõm trên vách đá đã dễ dàng giữ được trọng lượng của hai người, không một chút cơ bắp thừa, gân cốt căng chặt, hắn còn có thể gập cánh tay trái nhấc bổng Lâm Lạc Nhất lên, Lâm Lạc Nhất chỉ thấy hoa mắt, cả người đã bị quăng lên trên.

Cậu đáp xuống đất rồi lật người nằm sấp, đưa tay ra kéo Fanta, Fanta không cần giúp đỡ, đừng nói là vách đá ốc 90 độ, dù là 150 độ hay song song với mặt đất hắn vẫn đi như trên đất bằng, đó là đặc tính của loài. Bất kỳ núi cao vách hiểm nào cũng không cản được hắn.

Tuyết lở gây ra phản ứng dây chuyền, tuyết tích tụ trên các ngọn núi gần đó đang nứt ra, núi tuyết như sóng lớn cuồn cuộn đổ xuống.

Hai người một chim chạy về phía vách núi, dưới vách núi sâu hun hút là mây mù bao phủ, phía dưới là vực thẳm vạn trượng, phóng tầm mắt ra xa vẫn có thể nhìn thấy đường ray xe lửa, tiếng còi tàu vang lên từ xa, đoàn tàu màu trắng xuyên qua tầng mây chạy vòng quanh núi.

"Fanta, anh bay qua đó được không?" Lâm Lạc Nhất thở hổn hển hỏi hắn.

"Được, nhưng ta không chở cậu bay xa như vậy được, cánh của ta mỏng quá."

"Mang nó đi luôn." Lâm Lạc Nhất nắm lấy lông gáy chim trắng xoay người cưỡi lên lưng chim, cúi thấp người bám chặt vào thân chim khẽ thì thầm: "Thần điểu chở ta một đoạn nhé."

Phía sau là tuyết dày cuốn theo đá vụn ầm ầm kéo đến, tiếng động inh tai nhức óc đã đuổi đến sau lưng chỉ còn vài tấc, Sơ Ảnh Sương Tước ngửa cổ kêu dài một tiếng, dang rộng đôi cánh nhảy xuống vách núi. Lông đuôi và cánh xòe rộng như một bức tranh cổ vẽ mai đỏ, lấy bầu trời làm giấy trải rộng bức họa, vượt qua vết nứt trên bầu trời, lướt xuyên qua tầng mâ.

Hạt băng nhỏ thổi vào mặt kêu lách tách, Lâm Lạc Nhất nhìn lại phía sau, cánh hoa đỏ rực bay lả tả khắp trời, tuyết lở hung bạo lao ra khỏi vách đá rơi xuống vực sâu tạo thành một thác nước kỳ quan, cầu vồng ngũ sắc bắc ngang qua.

Tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Fanta đâu, cậu nhìn quanh mọi hướng, không thấy chút màu xanh vàng nào, lập tức hoảng hốt: "Fanta—!"

Nhưng má lại hơi ngứa, dường như có thứ nhỏ bé nào đó bò xuống từ trên tóc, treo ngược trên má cậu, gai nhỏ ở mũi chân đâm vào da mặt đau nhức.

Một con bọ ngựa hoa gai toàn thân đầy gai nhọn, vỏ cánh màu xanh vàng phản chiếu cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời, tinh linh của tạo hóa tự nhiên, đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng.

"Fanta?" Lâm Lạc Nhất mừng rỡ gọi hắn.

Bọ ngựa treo trên môi cậu, đưa đôi càng bắt mồi ra kẹp nhẹ vào mũi Lâm Lạc Nhất, dùng đôi mắt kép vàng óng nhìn cậu như muốn nói: "Chở ta một đoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy