Chương 31
Chương 31: Đời người có mấy lần đầu tiên
Những ai thường bị động vật chân khớp bám vào mặt chắc đều biết, cảm giác có một con bọ ngựa hoa gai biến dị treo trên môi kỳ diệu đến mức nào, hơi hơi nhói.
Lâm Lạc Nhất nhấp môi, kẹp lấy móng vuốt nhỏ ở đốt bàn chân giữa của bọ ngựa, bọ ngựa khẽ nhúc nhích chân giữa, rút chân ra di chuyển sang chỗ khác, Lâm Lạc Nhất lại mím môi kẹp lấy móng vuốt nhỏ ở chân sau của hắn, bọ ngựa lại giơ chân sau bị kẹp lên rút ra khỏi môi Lâm Lạc Nhất rồi duỗi đôi càng bắt mồi kẹp lấy mũi cậu, ý bảo cậu không được nghịch nữa.
Lâm Lạc Nhất cười nói: "Ngài Tư Tế, anh thơm quá."
Sơ Ảnh Sương Tước lướt đi trong làn mây mù mờ ảo, độ cao từ từ giảm xuống đến gần đoàn tàu đang chạy. Lâm Lạc Nhất lấy bọ ngựa từ trên mặt xuống nhét vào túi áo rồi khom người trên lưng chim, tìm đúng ô cửa sổ đang mở thầm đếm ba giây, trong khoảnh khắc khoảng cách gần nhất nhảy vào cửa sổ, văng xa mấy mét. Cậu chuẩn bị tư thế chống va chạm bảo vệ bọ ngựa nhỏ trong lòng, lăn mấy vòng trên lối đi giữa hàng ghế trên tàu, cuối cùng đập vào gầm ghế dài nào đó thành công thắng lại.
Lâm Lạc Nhất đứng dậy nhoài người ra ngoài cửa sổ đang mở, thò nửa người ra nhìn quanh, Sơ Ảnh Sương Tước đã đậu trên nóc tàu, đứng bằng một chân xòe đuôi tao nhã, từng cánh hoa hoa mai đỏ bay lơ lửng trong không trung bị nhánh cây trên lông đuôi thu hút, rối rít bám vào lông đuôi tạo thành cây mai ngạo nghễ giữa tuyết sương.
Lâm Lạc Nhất vẫy tay chào tạm biệt: "Cảm ơn nhé — Tạm biệt Gâu Gâu!"
Chim trắng kêu ẳng ẳng vỗ cánh lướt vào trong mây mù, chẳng mấy chốc đã biến mất hút nơi cuối tầm mắt.
Lâm Lạc Nhất quay về chỗ ngồi của mình trong toa, lấy bọ ngựa trong túi ra, cầm lấy phần trước ngực hắn để bụng hắn hướng phía mặt mình ngắm nghía cẩn thận.
Hắn to hơn bọ ngựa bình thường ở Thế Giới Cũ, chiều dài còn dài hơn khoảng cách từ cổ tay đến đầu ngón tay Lâm Lạc Nhất, toàn thân mọc đầy gai, màu chủ đạo là xanh vàng, mở cánh trước của hắn ra sẽ thấy từng đường gân phát sáng và một vài mảng màu cam rực rỡ.
"Cưng chết mất." Lâm Lạc Nhất dùng ngón tay khẽ chọc vào phần bụng mềm mại của bọ ngựa hoa gai, gẩy gẩy gai trên đó: "Ngài Tư Tế, anh có đang mặc quần áo không? Ấy, đây là gì thế." Cậu chưa từng nghiên cứu kỹ cấu trúc của bọ ngựa bao giờ, trên mông hắn nhô ra hai cái đuôi nhỏ xíu, trông khá buồn cười, Lâm Lạc Nhất nằm bò ra bàn xoa xoa: "Thì ra bọ ngựa đực trông thế này à... Đực." Cậu bỗng dừng tay, lắp bắp hỏi: "Ơ xin lỗi đó là... của anh à?"
Cơ quan sinh dục ngoài.
Xoa mông nhện quen rồi.
Bọ ngựa thoát khỏi ngón tay cậu, rơi xuống ghế dài đối diện, cơ thể phình to biến lại thành hình người, Fanta tựa lưng vào ghế tàu, cánh tay gác lên lưng ghế, dù làn da không rõ màu nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt và tai đỏ bừng, quần áo xộc xệch, áo thunvén lên trên cơ bụng, dưới quần dài căng phồng một cục, trên đỉnh ướt sũng, áo khoác của Lâm Lạc Nhất khoác trên người hắn trượt xuống ghế.
Ánh mắt chạm nhau chừng mười giây, Lâm Lạc Nhất cuống quýt kéo giấy ăn chạy vòng qua chỗ ngồi của Fanta định lau cho hắn, Fanta chỉnh lại quần áo ngồi ngay ngắn lại, đúng lúc này điện thoại rung lên, hắn nhìn màn hình, lạnh lùng nói: "Ngồi lại đi, lát nữa xử lý cậu sau."
Lâm Lạc Nhất ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình, hai tay đặt trên đầu gối, bồn chồn nắm chặt tờ giấy ăn.
Trên điện thoại của Fanta hiện lên tin nhắn của Galalondin được gửi từ một số khác.
Galalondin: "Alo ngài Fanta, buổi hẹn hò có thuận lợi không? Tôi nghĩ anh cần cao thủ hẹn hò như tôi chỉ giáo, nếu không anh sẽ làm hỏng chuyến đi này mất. Kèm ảnh: [Hiện trường tuyết lở]"
Fanta: "Cậu ở đâu? Đừng xuất hiện, đừng làm phiền hứng thú của tôi."
Galalondin: "Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong đời cậu ấy đó nhé, đời người có mấy lần đầu tiên đâu. Không có tôi giúp đỡ ngài sẽ làm hỏng lần đầu tiên của cậu ấy mất."
Fanta: "Hẹn hò gì? Tôi chỉ muốn cậu ấy có ấn tượng tốt ban đầu về Thế Giới Mới, như vậy cậu ấy mới không từ chối theo tôi về Delsimick."
Galalondin: "À, ra vậy. Hóa ra lo lắng của tôi thừa thãi rồi, đúng như nữ vương đã nói, anh sẽ không yêu cậu ấy đúng không."
Fanta: "Đương nhiên, đối phó với một nhóc con loài người cũng không tốn sức lắm."
Hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại hiện lên trên kính cửa sổ toa tàu, Lâm Lạc Nhất nhìn chằm chằm dòng chữ trò chuyện rõ ràng trên kính, cắn môi, bàn tay nắm chặt tờ giấy ăn càng siết chặt hơn.
Fanta tắt màn hình ngẩng đầu lên, Lâm Lạc Nhất vẫn nhìn còn thả hồn ra ngoài cửa kính, một lúc lâu sau mới nhận ra Fanta đang nhìn mình, bèn làm như không có chuyện gì đáp lại bằng nụ cười ngoan ngoãn.
Vẻ mặt cười đùa của cậu làm Fanta vô cớ thấy khó chịu.
"Giờ đến lượt cậu, ta hỏi cậu, có phải ta nuông chiều cậu quá nên cậu hư rồi không, dám thực hiện hành vi tùy tiện đó với ta?" Giọng Fanta trầm thấp, xen lẫn chút không vui vì bị xúc phạm.
Lâm Lạc Nhất đứng dậy kéo tay Fanta, dẫn hắn vào nhà vệ sinh trên tàu rồi khóa trái cửa từ bên trong.
Trong không gian chật hẹp, hai người đứng đối mặt phải áp sát nhau, Lâm Lạc Nhất dựa lưng vào cánh cửa đã khóa trái chặn lối ra.
Fanta dựa lưng vào bồn rửa tay, chờ xem cậu định giở trò gì tiếp theo.
Trong lúc hắn nhắn tin với Galalondin, Lâm Lạc Nhất đã phân tích tình hình rõ mồn một, trong lòng cậu không hề có ý xúc phạm hắn, nhưng nếu giải thích "Em có thói quen sờ mông mấy con côn trùng nhỏ" thì sẽ chọc giận hắn mất, hoặc "Em không có thói quen tôn trọng côn trùng nhỏ" sẽ bị trách mắng, tóm lại là bị ghét.
"Xin lỗi." Lâm Lạc Nhất cụp mắt: "Em chơi vui quá nên vượt quá ranh giới, em chưa bao giờ thấy côn trùng nào đẹp như vậy, em chỉ muốn sờ xíu thôi, anh biết mà, em chỉ có tay phải là có cảm giác, anh đẹp quá, em nghĩ chỉ có lúc này mới có thể chạm vào anh."
"... Cậu." Giọng điệu của Fanta nhẹ đi, Lâm Lạc Nhất lập tức nhân cơ hội đó ôm lấy eo hắn, thì thầm bên tai: "Là em vượt quá giới hạn. Anh chỉ muốn dừng lại ở mức hôn môi với em, cũng giống như đối xử với những người tình khác của anh vậy."
"Ta nào có, cậu đừng có cắn ngược lại—"
"Anh ơi, trong mắt anh em có xinh đẹp không? Có phải không đủ xinh đẹp, không xứng với ngài Tư Tế không." Môi Lâm Lạc Nhất chạm vào cổ hắn nói, "Ngài Tư Tế vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm nay chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ, em chỉ là một người rất bình thường thôi."
"Cậu rất đẹp, trong hầu hết loài người, chậc."
"Ngài Tư Tế, anh có biết cảm giác ôm thứ mình thích nhất nhưng trong lòng biết rõ sớm muộn gì cũng phải trả lại là thế nào không."
"Ta không thể..."
"Không sao đâu, em không cần lời hứa, không cần anh nói lời hay gì cả. Em biết sao băng xuất hiện chỉ để thể hiện ánh hào quang của mình chứ không phải để thực hiện nguyện vọng của người phàm." Cằm Lâm Lạc Nhất gác lên vai hắn, hai tay ôm lấy hắn, cơ thể áp sát: "Em sẽ không đòi hỏi thứ quý giá như vậy, em chỉ muốn ngài Tư Tế thương yêu em một xíu, nhớ đến sự tồn tại của em là được rồi. Anh chịu dành thời gian đi chơi với em, em hạnh phúc lắm, chưa từng có ai đi chung với em kiểu này."
"Xin lỗi đã làm bẩn anh, để em lau sạch giúp anh." Lâm Lạc Nhất ngồi xuống sát người hắn, hai tay cởi cúc cài chỗ eo hắn, tay trái không thuận tiện nên động tác chậm chạp. Fanta nắm lấy cổ tay bằng sứ lạnh ngắt của cậu, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay nóng hổi như thiêu đốt dọc theo men sứ.
Cúc cài mở ra, dương vật cương cứng và to khỏe ngẩng đầu, bắn ra đập vào má Lâm Lạc Nhất.
Cậu hơi né đi, lấy khăn giấy lau chất nhầy dính trên quần, nhưng Fanta thơm quá, ngay cả cơ quan bài tiết và sinh sản cũng thoang thoảng hương lá khô, thanh khiết thiêng liêng.
Trước giờ cậu chưa từng nhìn kỹ bộ phận sinh dục của ai, không chịu đi nhà tắm công cộng, từ khi có ký ức cũng chưa thấy người nhà tắm rửa, ở trường vì chân cẳng bất tiện nên toàn chọn lúc vắng người mới đi vệ sinh, tất cả kiến thức về tình dục đều từ phim và trí tưởng tượng, phim cậu xem toàn là nam nữ, hiếm khi trúng phim đồng tính. Theo lý thuyết cậu không nên có dục vọng với cơ thể đàn ông, tại sao cơ thể ngài Tư Tế lại hấp dẫn như vậy nhỉ, muốn chạm vào, muốn vuốt ve da thịt anh ấy, giờ đối diện với dương vật của đàn ông còn muốn ngậm lấy, thậm chí muốn...
Muốn đâm vào, đâm vào cơ thể ngài Tư Tế, khuấy đảo, nghe tiếng thở dốc nặng nề của anh ấy, muốn nghe anh ấy nói muốn mình, muốn sâu sừng ghê tởm bò đầy tràng đạo và nội tạng anh ấy, làm ô uế cơ thể thánh thiết của anh ấy.
Mình không bình thường tí nào, tự nhiên cậu cảm thấy uất ức.
Vành mắt cậu đỏ hoe, vẻ mặt như bị bắt nạt, Fanta không đành lòng, nâng cằm cậu an ủi: "Được rồi, đừng ép bản thân, cậu còn nhỏ. Lại đây hôn nào."
Nhưng Lâm Lạc Nhất chưa muốn đứng dậy, liếm đầu ngón tay, mu bàn tay và lòng bàn tay hắn, ngước mắt nhìn Fanta, Fanta cúi đầu, ngón cái lướt qua má cậu. Cậu rất ngoan ngoãn, cũng rất mềm mại và xinh đẹp, nhìn khuôn mặt này không khỏi nhớ lại cơn đau bỏng rát của lớp thuốc.
Dù sao cũng đã phóng túng, chi bằng phá hủy hết cho rồi.
Fanta đưa ngón cái vào miệng Lâm Lạc Nhất, đẩy hàm răng để cậu há miệng, đỡ dương vật kề sát môi cậu rồi đút vào trong.
Lâm Lạc Nhất hé miệng ngậm lấy, Fanta biết cậu không có kinh nghiệm, đầu lưỡi non nớt chẳng biết đặt đâu, chỉ biết mút vào vụng về.
Nhưng như vậy lại càng dễ thương, Fanta nheo mắt, đỡ sau gáy Lâm Lạc Nhất nhấn mạnh, để cậu nuốt sâu hơn.
Cảm giác dị vật đâm vào họng khó chịu cực kỳ, Lâm Lạc Nhất bị giữ chặt, không nhổ ra được cũng không kìm được mà nuốt liên tục, hơi thở khó khăn, nước bọt tràn ra khóe miệng, nước mắt chảy xuống, giọt lệ ấm nóng rơi xuống bụng dưới và dương vật của Fanta. Đầu dương vật bị họng cậu siết chặt khiến Fanta cau mày.
"Được rồi." Fanta mềm lòng không muốn bắt nạt cậu nữa, kêu cậu nhổ ra, dương vật dính đầy nước bọt của cậu, cậu ôm cổ họng nôn khan, ho sặc sụa suýt khóc.
"Thôi, ngoan nào." Fanta kéo cậu đứng dậy, ôm gáy cậu chủ động hôn lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Lâm Lạc Nhất dùng tay phải đẩy ngón tay hắn, giọng khàn khàn: "Anh ơi, anh phải nắm tay phải của em, chỉ có tay phải mới cảm nhận được tâm trạng của anh."
"Được, vậy nắm tay phải." Fanta nắm chặt bàn tay phải cẩn thận đưa ra của cậu.
Lâm Lạc Nhất cũng cứng dữ lắm rồi, vải quần thể thao mềm mại làm nổi bật khối phồng giữa hai chân, hình dạng càng rõ ràng.
Nhưng cậu không nhắc đến nhu cầu của mình. Fanta nâng cằm cậu hỏi: "Có khó chịu không, có muốn không?"
Lâm Lạc Nhất ngượng ngùng che lại: "Em đi tìm chỗ không người giải quyết là được."
"Lại làm nũng, sao không nhờ ta giúp?"
"Bẩn lắm. Em không muốn anh chạm vào."
"Vậy ta không chạm, tự cậu cọ đi."
Dưới dẫn dắt của ngón tay Fanta, Lâm Lạc Nhất kéo lưng quần xuống, lôi dương vật hồng phấn nhưng to nặng ra chồng lên dương vật của Fanta, so sánh thì của cậu còn to hơn một xíu, Fanta nhướn mày trêu: "Non vậy à, chắc không dùng tay nhiều nhỉ."
Lâm Lạc Nhất bị nói đến mức đỏ mặt, cắn môi dưới nhẹ nhàng đẩy hông, chậm rãi cọ xát.
Ánh đèn trần chiếu ra bóng đen đung đưa theo nhịp lắc lư của cậu, Fanta đứng trong bóng tối mà Lâm Lạc Nhất che, nắm tay phải của cậu, tay kia luồn vào áo hoodie sờ cơ eo mỏng, Lâm Lạc Nhất hơi nghiêng đầu trán chạm trán Fanta, hơi thở nặng nề, cánh tay nổi da gà. Từ khi có ký ức đến giờ, không có ai chạm vào cơ thể cậu nên cậu nhạy cảm lạ thường.
Tên nhóc này không biết lớn lên kiểu gì, mặc áo vào trông như cậu ấm yếu ớt, cởi áo ra thì cơ thể chẳng mềm chút nào, khung xương tam giác ngược đã định sẵn dáng người không tệ, cơ mỏng bám sát xương, từ xương cốt đến làn da hết sức xinh đẹp, con người khó mà gom được nhiều gene ưu tú cỡ này.
"Muốn hôn không?" Fanta nghiêng đầu, kề sát môi cậu hỏi.
Lâm Lạc Nhất áp tới hôn sâu, dùng kỹ thuật Fanta dạy mà trêu đùa, nhưng thế thì không còn tâm trí để nhúc nhích phần dưới, Fanta thong dong đón nhận nụ hôn, ôm eo cậu bất ngờ ép chặt.
Cảm giác từ nụ hôn và dương vật ma sát đồng thời ập đến, mặt Lâm Lạc Nhất đỏ rực, đỏ lan đến cổ, cơ bụng cũng ửng hồng, bụng dưới hai người dán chặt, tương phản màu da càng kích thích thị giác.
Môi tách ra, tay phải Lâm Lạc Nhất vẫn nắm tay Fanta, tay trái gốm sứ đè eo hắn, dương vật luồn vào khe hở giữa hai đùi Fanta tăng nhịp và lực đẩy eo, im lặng cúi đầu cọ mạnh.
Dương vật ma sát dương vật và túi tinh của Fanta cùng làn da nơi đùi trong, cảm giác sướng khó tả, thậm chí cọ đến mức hơi rát, Fanta vuốt tóc cậu, bật cười: "Eo chó con, cọ khỏe thế cơ. Miệng lưỡi lanh lợi lắm mà, sao không lên tiếng gì hết vậy."
Lâm Lạc Nhất bất giác cắn răng, không nói được gì, chỉ chăm chú cọ mạnh.
Fanta bị cọ đến mức thở hổn hển, bàn tay từ cơ bụng trượt lên ngực cậu, ngón cái xoa nhẹ núm vú hồng nhạt: "Lạc Lạc à."
"Ư!" Lâm Lạc Nhất lập tức sụp đổ, vốn không định bắn ra nhưng cơn đau và ngứa ngáy trong lòng đã lên đến đỉnh, dòng tinh dịch màu trắng bắn ra văng lên giữa đùi Fanta, sền sệt chảy xuống.
Cậu ôm lấy Fanta, cơ thể khẽ run theo lần xuất tinh, cao trào ngập đầu làm cậu mơ màng, tìm môi Fanta nhẹ nhàng hôn lên.
Lâm Lạc Nhất lên tiếng trước, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Anh ơi em làm bẩn anh mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro