Chương 1: Anh ta là kiểu mà tôi thích

Chương 1: Anh ta là kiểu mà tôi thích

Tháng 11 trời âm u và mưa phùn.

Trong một trung tâm thương mại tại thành phố A, hai người đang đi về phía cửa hàng bán sản phẩm liên quan đến game 'Tạo Thần', một trước một sau.

Người phía trước mặc đồ giản dị, áo hoodie trắng phối cùng khăn choàng cùng tone, đội một chiếc mũ lưỡi trai chỉ để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn thoáng qua trông rất ngoan ngoãn.

“Giang Thời, hôm nay chắc không nhiều người đến mua đồ đâu.” Người phía sau có thân hình thấp và mũm mĩm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa hàng trà sữa nói: “Cậu đi chậm chút được không?”

'Tạo Thần' là tựa game MOBA hot nhất hiện nay. Chiều qua, trận chung kết toàn cầu vừa kết thúc. Đội tuyển Trung Quốc TLG đã thua đội tuyển Hàn Quốc YB với tỉ số 1:3 để vuột mất chức vô địch.

Hàng loạt người hâm mộ thể thao điện tử Trung Quốc chửi rủa các tuyển thủ trong nước, thậm chí cả các sản phẩm liên quan đến nhân vật trong game vốn được săn đón cũng bị bỏ rơi khiến cửa hàng vắng tanh.

Hai người đều là streamer game, hẹn nhau đi ăn và tiện thể ghé qua cửa hàng.

Giang Thời nghe vậy quay đầu nở một nụ cười 'thân thiện': “Nếu cậu còn lề mề tôi không ngại vác cậu qua đâu.”

Nói xong cậu còn giả vờ xắn tay áo lên.

Hành động này lập tức xua tan vẻ ngoan ngoãn lúc nãy của Giang Thời, khiến người bạn tên Trúc Tử hoảng sợ vô thức thẳng lưng nhanh chóng bước tới: “Ôi, hình như tớ có sức lại rồi.”

Dù Giang Thời trông có vẻ mảnh mai nhưng sức mạnh lại rất đáng sợ. Cậu hoàn toàn có thể vác người ta ngay giữa chốn đông người mà không thèm nghĩ đến thể diện.

Cả hai bước vào cửa hàng, Giang Thời nhanh chóng chọn được mục tiêu –

Một con búp bê Người Tuyết trắng quấn băng đang vẫy tay về phía trước.

Đó là nhân vật hỗ trợ trong game 'Tạo Thần' – Người Tuyết, có dáng người linh hoạt nhưng độ khó rất cao.

Trúc Tử nhìn búp bê trên tay Giang Thời nghi hoặc hỏi: “Cậu là xạ thủ mà sao lại thích nhân vật này vậy?”

Hắn mãi không hiểu vì sao Giang Thời lại yêu thích Người Tuyết đến vậy, bởi trong game Giang Thời chẳng ưa ai dùng nhân vật này để hỗ trợ cậu. Đây là một vị tướng rất khó chơi, hiếm người sử dụng trong các trận đấu ngẫu nhiên và bị coi là gánh nặng.

Thế nhưng chỉ cần là đồ liên quan đến Người Tuyết dù xấu hay đẹp Giang Thời đều sẽ mua hết.

Sau khi xác nhận con búp bê không có khuyết điểm gì Giang Thời mới trả lời câu hỏi của Trúc Tử: “Cậu không thấy nó rất đáng yêu à?”

“Chỉ vì đáng yêu thôi sao?” Trúc Tử nhìn vẻ trân trọng của cậu đùa: “Hay là cậu vẫn nhớ mãi về người yêu qua mạng trước đây?”

Trước đây, Giang Thời từng kết bạn qua mạng chỉ vì một bức ảnh cận cảnh bàn tay của đối phương. Người đó cũng chơi hỗ trợ. Một lần họ cùng tổ đội đối phương chơi Người Tuyết cực kỳ xuất sắc khiến cậu ấn tượng mãi.

“Đương nhiên, hôm nay là ngày thứ 301 chúng tôi chia tay.” Giang Thời thở dài,  ánh mắt đầy hoài niệm vuốt đầu búp bê.

Nhưng cảm xúc đó chỉ kéo dài chưa đến ba giây cậu không chút thay đổi sắc mặt bổ sung: “Nhưng tôi thích Người Tuyết là vì một người đàn ông khác.”

Trúc Tử: “…”

Suýt nữa thì bị cảm động thật.

Tiếp theo, hai người lại mua thêm một vài hộp mù yêu thích rồi cùng đến quầy thanh toán.

Phía trước quầy có một hàng người rất dài, tiếng cãi vã ồn ào có không ít người đến trả hàng.

“Hôm qua tôi ủng hộ TLG mua cả đống phụ kiện, còn chưa mở ra hóa đơn cũng ở đây sao lại không cho trả?”

“Đúng rồi, cái đội tuyển rác rưởi này không đáng để tôi bỏ tiền ra!”

Thất bại thảm hại trong trận chung kết hôm qua đã khiến nhiều người quay lưng chỉ trích đội tuyển TLG, phụ kiện liên quan đến họ cũng bị trả lại hàng loạt.

Có một cô gái tóc ngắn ôm mấy món đồ hơi ngập ngừng đứng cuối hàng.

Khi Giang Thời nhìn rõ búp bê Người Tuyết mini màu trắng trong tay cô mắt cậu sáng lên: “Bạn định trả hàng à?”

“Ừm.” Cô gái hơi buồn bã cúi đầu nhìn phụ kiện trong tay mình. “Ban đầu mình rất thích TLG, đặc biệt là cặp đôi đường dưới nhưng…”

Hôm qua xạ thủ của đội chơi hoàn toàn mất phong độ, liên tục bị hạ gục khiến cô thất vọng ê chề.

Thấy búp bê người tuyết trên tay Giang Thời cô hỏi: “Bạn cũng là fan của TLG sao?”

Ban đầu Giang Thời định phủ nhận nhưng nghĩ đến điều gì đó cậu đổi giọng: “Đúng vậy.”

“Dù họ thi đấu không tốt nhưng mình vẫn tin vào họ.” Giang Thời hạ giọng nhẹ nhàng. “Nếu bạn muốn trả hàng mình có thể mua lại Người Tuyết đội vương miện không? Mình nhất định sẽ trân trọng nó.”

Phải biết rằng búp bê Người Tuyết đội vương miện là phiên bản giới hạn, cậu hoàn toàn không mua kịp!

Nói xong Giang Thời hơi ngẩng mặt để cô gái không cảm thấy cậu đội mũ để che đậy, thiếu sự chân thành.

Cô gái nhìn thấy khuôn mặt ấy rõ ràng ngẩn người.

Cô không ngờ Giang Thời lại đẹp như vậy.

Làn da trắng nõn, vài sợi tóc không che hết ở vành mũ, màu tóc xám nhạt càng làm khuôn mặt cậu sáng sủa nhỏ nhắn, đôi mắt cáo dài và đẹp nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chứa đầy hy vọng khiến cô gái mềm lòng không thể kìm được.

Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch, những người trước đó yêu cầu trả hàng cũng được thông báo nếu không phải là vấn đề chất lượng thì không thể đổi trả, cô gái liền ôm những món đồ còn lại rồi rời đi.

Trúc Tử đứng xem cả quá trình ngạc nhiên đến sững sờ, “Cậu trở thành fan của TLG lúc nào vậy? Mấy ngày trước họ liên lạc với tớ hỏi cậu có muốn gia nhập đội của họ không, cậu từ chối thẳng thừng mà!”

Lúc đó hắn còn rất phấn khích, dù sao thì từ một streamer chơi game rồi chuyển sang tuyển thủ chuyên nghiệp có thể nói là một bước nhảy vọt rất lớn.

Nhưng Giang Thời chỉ trả lời một câu —

“Đánh chuyên nghiệp? Mệt chết đi, chó cũng không thèm làm đâu.”

Giang Thời hài lòng bỏ Người Tuyết vào túi, “Tôi đương nhiên không phải fan của họ.”

Cậu không có hứng thú với các đội tuyển chuyên nghiệp, cho đến giờ cậu vẫn không phân biệt nổi năm người trong đội này.

Trúc Tử nghẹn lời, “Tớ không nên hỏi mới phải.”

Giang Thời làm người an ủi không phải chuyện mới mẻ nữa.

Hắn không nói thêm gì nữa yên tâm đứng xếp hàng, tranh thủ cúi xuống kiểm tra xem trong giỏ mua sắm có thiếu món đồ nào không đột nhiên nghe thấy Giang Thời hỏi một câu: “Người này lúc nãy đứng trước chúng ta à?”

Trúc Tử nghe xong ngẩng đầu nhìn qua Giang Thời, ngay lập tức thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đứng phía trước.

“Không phải.” Trúc Tử chắc chắn nói, “Trước cậu là một sinh viên đại học đeo kính.”

Sinh viên đại học dễ nhận diện hắn chắc chắn không thể nhầm.

Nhưng giờ người này lại đứng giữa Giang Thời và họ. Có lẽ người kia lợi dụng vừa rồi hỗn loạn để chen vào.

Người đàn ông trung niên nhận ra ánh mắt dò xét không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì?”

Nói xong còn khinh bỉ liếc mắt nhìn hai người.

Giang Thời mảnh mai còn Trúc Tử mặc dù mũm mĩm nhưng không đủ cao, hai người nhìn không có chút uy hiếp nào.

Trúc Tử thầm nghĩ không ổn vừa định lên tiếng đột nhiên Giang Thời kêu lên một tiếng “Chậc”.

Sau đó hắn thấy Giang Thời giơ tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên, không khách khí đẩy hắn ta ra khỏi hàng, “Biến.”

Chỉ một từ đơn giản không chỉ khiến Trúc Tử sững sờ mà ngay cả người đàn ông trung niên cũng ngây người.

Người đàn ông trung niên gần 100 kg đứng ngơ ngác, sau khi phản ứng lại mặt hắn ta đỏ bừng giận dữ nói: “Mày ý gì?”

Giang Thời nhét một tay vào túi quần quay đầu lại giọng điệu bình thản như không, “Muốn đánh nhau à?”

Đối phó với loại người này không cần phải nói nhiều.

Người đàn ông trung niên vừa định nói gì đó đột nhiên va phải ánh mắt của Giang Thời.

Đôi mắt đen tĩnh mang theo chút lạnh lùng như thể không quan tâm chút nào nếu phải “thảo luận” thêm với hắn.

Ngay cả mái tóc màu xám nhạt trước kia trông có vẻ ngoan ngoãn lúc này lại trở nên ngông cuồng và kiêu ngạo, giống như một chú sói con.

Trúc Tử không kìm được mà nắm lấy áo Giang Thời luôn trong trạng thái chuẩn bị khuyên can.

Khi hắn đang lo lắng người đàn ông trung niên cuối cùng chịu thua, cúi đầu mắng một câu: “Đồ côn đồ từ đâu ra…”

Nói xong hắn ta đi về phía cuối hàng.

Giang Thời gạt tay người kia ra khỏi áo, “Có tôi ở đây sợ cái gì?”

Trúc Tử thở phào nhẹ nhõm lo lắng nói: “Tớ chỉ sợ cậu đánh hắn gục luôn tớ còn phải đến đồn cảnh sát cứu cậu!”

Giang Thời không phải là người sợ rắc rối, lúc mới bắt đầu live stream vì ngoại hình bắt mắt cậu đã thu hút không ít người kỳ quặc, lời lẽ thô tục không ngừng còn rủ cậu gặp mặt ngoài đời.

Khi đó cậu còn đang nghĩ sẽ mời thêm quản lý phòng cấm chat, nhưng ngày hôm sau Giang Thời đã đi gặp người đó, được biết đó là một gã đàn ông đáng ghê tởm bị Giang Thời đánh đến mức không nhận ra được chính mình.

“Lần sau cậu có thể đừng quá nóng vội không? Không có ai quản nổi cậu sao?”

Giang Thời không để ý đến lời than vãn của Trúc Tử nhìn thấy vẻ mặt hơi tái của nhân viên thu ngân và đôi tay ẩn dưới quầy, cậu dừng lại một chút rồi đưa Người Tuyết cho cô ấy, ngẩng đầu lên khuôn mặt không còn chút lạnh lùng nào của trước đó cười nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ, dù có đánh nhau tôi cũng sẽ không đánh ở trong cửa hàng đâu.”

Cậu sẽ kéo tên ngốc kia ra ngoài hẻm mà đánh.

Khi Giang Thời cười trên má phải của cậu xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ, kết hợp với giọng nói trong trẻo mang theo nụ cười, ngọt ngào đến mức khó chịu.

Lúc này đâu còn vẻ ngông cuồng muốn đánh nhau với người khác nữa.

Khi nhìn thấy khuôn mặt này nhân viên thu ngân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tay chuẩn bị ấn nút gọi cảnh sát cũng dừng lại.

Sau khi thanh toán cô ấy tận tình nhắc nhở: “Gần đây cửa hàng có bày bán mô hình Người Tuyết với skin MVP của nhà vô địch, trên kệ phía tây đối diện cửa chính, nếu cậu có hứng thú thì có thể đi xem thử.”

Cô ấy đã chú ý thấy Giang Thời mua Người Tuyết của người khác, đoán cậu là fan của búp bê Người Tuyết.

Quả nhiên, khi cô vừa nói xong mắt Giang Thời sáng lên, cậu cảm ơn xong vội vã đi về phía cửa chính.

Trước đó cậu đã nghe nói mô hình Người Tuyết với skin FMVP sắp ra mắt, không ngờ lại gặp phải ngay lúc này.

Cũng vào ngay lúc này bốn người đeo khẩu trang bước vào cửa chính, Giang Thời chỉ chăm chú tìm cái kệ đó không chú ý đến.

Vài phút sau khi cậu tìm được vị trí mà nhân viên thu ngân nói phát hiện các mô hình và đồ lưu niệm khác gần như đã bán hết, may mà vẫn còn một con Người Tuyết.

Giang Thời vừa định lấy thì một bàn tay từ phía sau vươn ra nhanh hơn cậu lấy mất con búp bê đó.

Giang Thời ngây người, không phải vì bị tranh mất món đồ mà vì bàn tay đó —

Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay lộ ra những mạch máu, khi nắm con búp bê các ngón tay chìm vào lớp vải lông mềm mại thoáng ẩn hiện, có một vẻ đẹp đầy kiềm chế.

Giang Thời cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Bàn tay này khiến cậu nhớ tới một bức ảnh trong ký ức sâu thẳm.

Ảnh đó rất mờ nhưng Giang Thời vẫn nhớ rõ vẻ đẹp mảnh mai của đôi tay đó, giống y như bàn tay này khiến cậu có cảm giác như vậy.

Giang Thời là một người yêu thích tay đẹp, cậu không thể rời mắt khỏi bàn tay đó.

Bàn tay đột nhiên động đậy, búp bê Người Tuyết được đưa tới trước mặt cậu, “Nếu cậu muốn thì lấy đi.”

Giữa các kệ hàng hơi chật chội người đó đứng phía sau cậu khi nói hơi thở ấm áp lướt qua tai, hơi ấm này trong cái lạnh của mùa thu khiến Giang Thời không thể nào bỏ qua.

Cậu không kìm được mà đưa tay xoa tai mình cảm thấy hơi tê.

Tạ Tự nhìn đôi tai Giang Thời từ từ ửng đỏ, dừng lại một chút rồi lại đặt con búp bê trở lại kệ lùi lại một bước.

Khi Giang Thời quay lại người đó đã đi mất, chỉ còn lại bóng lưng cao lớn và vững chãi.

Ở nơi Giang Thời không chú ý, một gương mặt tròn nhỏ đang áp sát kệ đầu nghiêng nhìn chăm chú, ánh mắt đầy mong đợi, “Không ngờ lúc này vẫn có fan âm thầm ủng hộ chúng ta.”

Là Khương Lạc Lạc, người đi đường giữa của TLG, sau lưng còn có đường trên và đi rừng của đội. Mấy người cùng nhìn về phía Giang Thời đang thanh toán.

Vì thất bại trong trận chung kết tối qua TLG bị chỉ trích suốt một ngày, quản lý đội đã để họ ra ngoài dạo phố.

Mỗi người đều đội mũ và đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít nên không ai nhận ra họ.

Khương Lạc Lạc nhìn Giang Thời yêu thích người tuyết cảm thấy hơi hối hận: “Biết vậy hồi nãy em đã chạy lên xin chữ ký rồi!”

Họ vừa vào thì thấy cậu và người đàn ông trung niên xô xát, chưa kịp ra tay thì đối phương đã tự giải quyết rồi.

Khương Lạc Lạc phản ứng đầu tiên, người này không dễ chọc, dù cậu đội mũ nhưng không thể che đi mái tóc xám trông có vẻ hung dữ, khiến hắn vô thức lùi lại nép sau lưng đồng đội.

Nhưng khi nhìn thấy cậu cầm búp bê Người Tuyết liên kết với TLG hắn lập tức thay đổi ấn tượng.

Con Người Tuyết này mặc skin FMVP của Tạ Tự, giá trị rất cao ai mua con này chắc chắn là fan thật sự.

Huống chi là trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Khương Lạc Lạc ban đầu bị các bình luận trên mạng làm cho lo lắng nhưng hành động của fan này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ an ủi.

“Đội trưởng, cậu ấy chắc chắn là fan của anh, có thể còn là fan của toàn bộ TLG nữa.”

Dù sao yêu cây yêu cả cành.

Tạ Tự nhìn thấy Giang Thời đã thanh toán xong từ phía kệ, anh cũng không phủ nhận.

Khương Lạc Lạc trong lòng yên tâm khóe môi đã kéo lên nhưng ngay sau đó một âm thanh vang lên, Giang Thời đang trò chuyện với nhân viên thu ngân.

“Xin hỏi việc cắt nhãn của TLG có ảnh hưởng gì đến con búp bê không?”

Với thính lực cực tốt Khương Lạc Lạc thậm chí còn nghe ra sự khinh bỉ trong giọng điệu của Giang Thời.

Lúc đó nước mắt của hắn liền rơi xuống như mưa.

Khi Giang Thời thanh toán cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại cậu chỉ thấy bóng dáng vài người rời đi, người thấp nhất ở cuối hàng đi lảo đảo còn vô tình vấp phải bảng quảng cáo ở cửa.

Cậu chỉ liếc nhìn rồi thu tầm mắt lại, trong khi nhân viên bán hàng đang trả lời câu hỏi trước đó của cậu: “Cắt nhãn không ảnh hưởng gì đến con búp bê nhưng có thể ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể.”

Nói cách khác, nếu không cắt thì xấu còn cắt rồi thì càng xấu hơn.

Giang Thời đành phải bỏ qua.

Trúc Tử chờ cậu thanh toán xong rồi trêu chọc: “Cậu không sợ trong cửa hàng có fan của TLG sao? Nghe thấy câu này của cậu chắc họ sẽ đến ám sát cậu đấy.”

“Ồ.” Giang Thời thu mấy con búp bê lại với nhau, “Để họ đến đi.”

Giọng điệu không chút lo lắng.

Trúc Tử vừa khóc vừa cười, “Cậu thật là…”

Giang Thời là như vậy, với những người và việc cậu không quan tâm cậu luôn tự do và tùy tiện. Có lẽ ngay cả khi nhân vật chính của TLG ở đó cậu ấy cũng sẽ nói như thế.

May mà Giang Thời đã từ chối lời mời của TLG nên những người đó sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cậu.

Mua xong đồ, cả hai đi ra khỏi cửa chính chuẩn bị tìm một chỗ ăn.

Khi đến gần cửa bước chân của Giang Thời chợt dừng lại.

Trúc Tử quay lại phát hiện Giang Thời đang nhìn vào bức ảnh quảng cáo ở cửa hàng liền giải thích: “Này, đây là năm người mở màn của TLG.”

Giang Thời chỉ vào người ở giữa, “Anh chàng đẹp trai này là ai?”

“Là Xu, tuyển thủ chủ lực của TLG.”

Trúc Tử hỏi: “Sao thế?”

Hắn nhận thấy ánh mắt chăm chú của Giang Thời ngạc nhiên nói: “Cậu không phải là…?”

Trước tiên, hắn thừa nhận Xu rất đẹp trai, nhiếp ảnh gia cũng biết Xu có vị trí quan trọng, nên trong ảnh anh không chỉ đứng ở vị trí trung tâm mà còn được làm nổi bật những lợi thế của anh, khuôn mặt góc cạnh, vóc dáng cao ráo, so với gương mặt của các thành viên trong quảng cáo cũng không hề kém cạnh.

Mà Giang Thời không chỉ yêu thích tay nghề mà còn là một người cực kỳ coi trọng cái đẹp.

Biểu cảm nghiêm túc nhưng lại mang theo ba phần suy tư và bảy phần thích thú, hắn chỉ từng thấy khi Giang Thời nhìn vào bức ảnh cận cảnh tay của một người nào đó có dung lượng không quá 10kb…

Quả nhiên, ngay sau đó Giang Thời nghiêng đầu giọng điệu nghiêm túc: “Anh ta là kiểu mà tôi thích.”

Cái nốt ruồi dưới mắt ấy đã lọt vào trái tim cậu.

Trúc Tử: “…”

Với việc Giang Thời có thể phải lòng một người chỉ qua một bức ảnh cận cảnh tay thì việc cậu rung động vì một bức ảnh giờ cũng không có gì lạ ——

Nhưng mà, mười mấy phút trước cậu còn đang tiếc nuối về người bạn trai đã chia tay 301 ngày và một người khác vì yêu anh ta mà thích búp bê Người Tuyết! Bây giờ lại hoàn toàn đổ gục là sao?!

Hơn nữa, vài ngày trước Giang Thời vừa từ chối lời mời của TLG!

Giang Thời dường như cũng nhận ra điều đó bỗng nhiên hỏi Trúc Tử: “Cậu nói đội TLG muốn mời tôi?”

“Hối hận rồi à?” Trúc Tử làm sao có thể không hiểu ý tứ đó nghiến răng nói, “Lúc đó là ai nói chỉ có chó mới đi đánh game chuyên nghiệp?”

Giang Thời chớp mắt, “Gâu gâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro