Chương 27: Ngồi lên đùi Tạ Tự dưới bao ánh nhìn chăm chú của của mọi người
Chương 27: Ngồi lên đùi Tạ Tự dưới bao ánh nhìn chăm chú của của mọi người
Tạ Tự và Khương Lạc Lạc ngồi hai bên cạnh Giang Thời, Giang Thời rất rõ ràng nghe thấy tiếng thông báo của Gấu nhỏ TV, cùng với lúc thông báo của cậu đến.
Giang Thời cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại, liền thấy mấy chữ to rõ ràng và đơn giản--
[Bạn đã hoàn thành chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp.]
Cùng với thông báo còn còn có biểu tượng chuyên nghiệp sáng lấp lánh bên cạnh tài khoản livestream của cậu.
Giang Thời nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó suốt ba giây.
Cuối cùng, yên lặng tắt điện thoại.
Cậu chọn chết tại chỗ.
Chứng nhận chuyên nghiệp này không để lại cho cậu một đường lui nào, lột sạch sẽ lớp vỏ bọc của cậu, không để sót chút gì.
Hơn nữa, cậu dùng ngón chân nghĩ cũng biết Khương Lạc Lạc và Tạ Tự nhận được cái gì.
Bình thường thông báo của Gấu nhỏ TV chậm như rùa bò, lần này lại nhanh đến bất ngờ.
Tuy nhiên, Giang Thời vẫn ôm một tia hy vọng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lạc Lạc, liền nhận được ánh mắt tử thần từ đôi mắt hạch đào của hắn.
Giang Thời cứng ngắc đối diện với ánh mắt ấy vài giây, "Nghe tôi giải thích đã."
Khương Lạc Lạc ném điện thoại lên bàn, "Được, tôi nghe cậu ngụy biện đây."
Giang Thời thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn có thể mở miệng thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Cậu vừa mới há miệng chuẩn bị lên tiếng Khương Lạc Lạc đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, như thể không thể nhịn nổi nữa: "Đồ ngốc nhà cậu im miệng đi! Anh Dương đã nói rồi, số chứng minh nhân dân không thể sai được, bằng chứng rành rành ra đó cậu còn gì để nói?!"
Giang Thời: "......"
"Tôi đã nói cậu chính là Time bọn họ còn không tin!" Khương Lạc Lạc căm phẫn bất bình, "Cậu còn định dùng bùa xanh bùa đỏ hối lộ tôi, giả vờ thân thiết, giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, lúc đó tôi còn ngại không nỡ vạch trần cậu!"
Giang Thời: "?"
Tên nhóc này hôm qua chẳng phải còn thề thốt trong hẻm núi rằng cậu tuyệt đối không phải là Time sao? Sao giờ lại tự tâng bốc bản thân vậy chứ!
"Cậu--" Giang Thời vừa thốt ra một chữ đã bị ngắt lời.
Khương Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, nói nhanh như súng bắn liên thanh: "Cậu còn có ý đồ mờ ám với đội trưởng, còn dám mở miệng nói hả?!"
Câu này đánh trúng tử huyệt của Giang Thời, cậu lập tức câm nín, dưới ánh mắt nghi hoặc xen lẫn dò xét của mọi người, ngượng ngùng đến mức muốn lấy chân đào hố chui xuống.
Mấy người Nguyên Dương có lẽ nhất thời chưa hiểu được ý của Khương Lạc Lạc, nhưng Tạ Tự cũng nhận được thông báo từ hệ thống, chắc chắn là hiểu.
A a a a, Tạ Tự sẽ không cho rằng cậu là một kẻ biến thái lại còn thần kinh đấy chứ?
Giang Thời không nhịn được lấy tay che mặt.
Muốn chết quá đi.
Nguyên Dương đúng là không nghe hiểu, cau mày: "Khương Lạc Lạc, cậu đang nói gì vậy?"
"Xì, anh Dương, anh còn chưa biết à? Em vừa nhận được--"
"Khoan đã!" Giang Thời đột nhiên giơ tay lên, "Em đau bụng đi vệ sinh cái đã, mọi người cứ nói chuyện."
Nói xong không đợi ai phản ứng cậu đã vội vàng đứng bật dậy, nhưng vì tâm trạng muốn trốn chạy quá gấp gáp, eo va mạnh vào bàn, lực quá lớn suýt nữa làm lật cả bàn họp.
Cậu vội vàng đỡ lấy bàn, trong lúc tay chân luống cuống lại không cẩn thận vấp phải chân ghế, cơ thể mất thăng bằng đổ nhào sang bên--
Sau đó, cậu ngồi phịch xuống ngay trên đùi của Tạ Tự...
Tạ Tự một tay giữ lấy mép bàn bên cạnh để nó không đổ, một tay khẽ vòng qua người Giang Thời, "Không sao chứ?"
Vừa rồi tiếng va chạm nghe khá lớn.
Giang Thời ngơ ngác ngồi trên đùi Tạ Tự, nói chính xác hơn là trên đầu gối, cảm giác cứng rắn có độ cong khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
"Không... không sao."
Vì ngã quá bất ngờ, lại thêm góc độ vô cùng vừa vặn cả lưng Giang Thời tựa hẳn vào lòng Tạ Tự, trông chẳng khác nào nhào vào lòng người ta, cố ý chiếm tiện nghi.
Nếu là trước đây, Giang Thời nhất định sẽ lén lút thân mật với Tạ Tự thêm chút nữa, nhưng bây giờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Khương Lạc Lạc, cậu chỉ muốn chạy trốn.
Biểu cảm trên mặt Khương Lạc Lạc rõ ràng nói rằng: Cậu còn có thể vô liêm sỉ hơn chút nữa không?
Giang Thời cũng phát điên rồi, chuyện này thật sự là trùng hợp!!!
Dưới chân không có điểm tựa, lại không dám vịn vào Tạ Tự, cậu định bật dậy nhưng vừa nhấc chân đã đụng vào cạnh bàn, đau đến mức nhăn mặt nhăn mày mà xoa đầu gối.
Người phía sau dường như bất lực bật cười một tiếng.
Tạ Tự ôm cậu xoay một vòng nhỏ hướng về phía cửa, còn không quên gạt cái chân ngốc nghếch của Giang Thời đang hướng về phía bàn sang một bên, "Được rồi."
Giang Thời như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức nhảy khỏi lòng Tạ Tự như chạy trốn, lao ra cửa biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba giây.
Tốc độ này khiến Khương Lạc Lạc cũng sững sờ, "Đội trưởng, cậu ấy giống như con gà con được anh thả ra khỏi lồng vậy..."
*
Giang Thời trốn vào nhà vệ sinh, vào cửa, đóng cửa, khóa trái, ngồi xuống bồn cầu, bắt đầu trầm tư.
Cậu mất một phút để tua lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng họp lại trong đầu.
Sau đó, sụp đổ.
Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy!
Không chỉ chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện ngã ngựa, lại còn ngay trước mặt bao người mà ngồi lên đùi Tạ Tự, xác thực cái tội biến thái của mình.
Ở một mức độ nào đó, cậu là người biết xây dựng hình tượng.
Giang Thời động não một hồi, hít sâu một hơi đưa ra quyết định.
Cậu gọi điện cho bạn thân Trúc Tử.
"Cậu muốn vào phòng livestream của tớ làm đàn em á?" Trúc Tử ngơ ngác, "Cậu không phải đã vào TLG đánh chuyên nghiệp rồi sao? Tớ vừa mới thấy đội TLG đăng thông báo chính thức về cậu đấy."
Khi chứng nhận livestream của cậu được thông qua, bài đăng thông báo mà Nguyên Dương đã cài đặt sẵn trên Weibo cũng được đăng lên.
#Chào mừng TLG-Time gia nhập đội của chúng tôi! Cậu ấy là một xạ thủ đường dưới rất xuất sắc, tin rằng mọi người đều rất mong đợi. Tối thứ bảy lúc 20:00, hẹn gặp lại tại Gấu nhỏ TV!#
Khi Trúc Tử gửi ảnh chụp màn hình đó cho cậu, trong lòng Giang Thời cũng chẳng dậy nổi bao nhiêu sóng gió nữa rồi. "Tôi có lẽ là tuyển thủ bị công bố rồi bị đá khỏi đội nhanh nhất trong liên minh."
Giang Thời đại khái kể lại chuyện cho Trúc Tử nghe, khiến đối phương cười phá lên.
"Cậu nghiêm túc đấy hả hahaha! Thế này thì hài quá rồi! Cười chết mất." Trúc Tử cười đến chảy cả nước mắt, "Tối qua cậu còn bắt Xu quyến rũ mình, cậu đúng là đồ dâm đãng mà!"
"Xu không nói gì sao?"
Giang Thời hồi tưởng lại một lúc, "Không có."
Thậm chí, Tạ Tự còn giúp cậu trốn khỏi phòng họp.
"Thế thì lạ thật đấy, theo lý mà nói, phản ứng của Xu phải là lớn nhất chứ! Dù gì cũng là một trong những người có liên quan." Trúc Tử tặc lưỡi nói, "Quả nhiên là cao thủ, gặp chuyện vẫn bình tĩnh như không?"
Có thể dưới sự trêu chọc của Giang Thời mà vẫn bình thản như thế, hắn thật sự rất khâm phục.
Giang Thời cúi đầu nhìn viên gạch men dưới đất, giọng nói uể oải, "Có lẽ vậy."
Đầu óc cậu vẫn chưa thể suy nghĩ được gì.
Trúc Tử an ủi: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, nói cho cùng thì cậu cũng không vi phạm nguyên tắc gì nghiêm trọng, họ sẽ không đuổi cậu đâu."
"Không." Giang Thời lắc đầu.
Dù TLG có thể dung chứa cậu, cậu cũng không còn mặt mũi ở lại nữa.
Cậu không thể làm được chuyện ban đêm buông lời lẽ buông thả quấy rối Tạ Tự, ban ngày lại giả vờ ngoan ngoãn như không có chuyện gì mà chung đụng với người ta.
Hiện tại cậu còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn người khác!
Không thấy được gương mặt kia, cậu còn gì thú vui ở TLG nữa!
Cái nghề chó má gì chứ, cậu không làm nữa là được.
"Thế cậu trả nổi tiền vi phạm hợp đồng không?"
Trúc Tử như dội một gáo nước lạnh lên đầu Giang Thời.
Giang Thời nghĩ tới khoản tiền vi phạm hợp đồng từng thấy khi ký kết, và những con số với rất nhiều số 0 phía sau, rất nhanh đã xuống nước, "Thôi được rồi, tôi vẫn còn chịu đựng thêm được chút nữa."
Trong phòng livestream, fan lúc nào cũng nói cậu không biết xấu hổ, nên cậu luôn phải xứng đáng với cái danh đó.
Giang Thời rửa mặt bằng nước lạnh, trong lòng không biết đã dặn dò bản thân phải bình tĩnh bao nhiêu lần, chẳng phải là lộ thân phận thôi sao? Có gì to tát đâu chứ.
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Giang Thời mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Vừa rẽ một cái, liền đụng phải Tạ Tự đang đợi ở cửa.
Giang Thời: "."
Vốn dĩ đang ngẩng cao đầu, Giang Thời không chút do dự quay đầu chui vào nhà vệ sinh.
Chỉ là, cổ áo bị người ta túm lấy, cậu chỉ có thể vô lực lao về phía trước, nhưng thế nào cũng không chạy thoát.
"Đừng trốn nữa." Tạ Tự nói, "Mọi người đều biết rồi."
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Giang Thời vô lực rũ xuống, mặc cho Tạ Tự kéo cậu ra sau. Đợi đến khi sức mạnh ở sau gáy buông lỏng, cậu mới quay người đối mặt với Tạ Tự, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, anh mắng em đi, em sẽ không cãi lại."
Đây là lần đầu tiên Giang Thời nói ra những lời như vậy, cậu xưa nay không chịu thiệt, có ai nói móc cậu, cậu chắc chắn mắng lại còn dữ hơn.
Nhưng nếu Tạ Tự muốn truy cứu, cậu không có gì để biện hộ.
Tạ Tự cụp mắt, nhìn người trước mặt lại lần nữa cúi đầu tỏ ra mềm mỏng với mình.
Trước khi ra ngoài, Giang Thời hẳn là đã rửa mặt, động tác rõ ràng rất mạnh đến mức cả mặt đều bị chà đỏ lên, tóc bên má cũng ướt thành từng lọn nhỏ trông lộn xộn vô cùng, những phần tóc còn khô cũng chẳng khá hơn, như bị ai đó giày vò dữ dội biến thành một tổ chim nhỏ màu xám trắng.
Từ góc độ của anh còn có thể thấy một giọt nước nhỏ đang đọng trên chóp mũi của Giang Thời.
Có lẽ là thấy ngứa, lại ngại không dám lau, Giang Thời cứ nhăn mũi cử động qua lại, gương mặt vốn không có biểu cảm gì vì mấy động tác này mà trở nên sống động đáng yêu.
Tạ Tự đưa tay lên lại thấy Giang Thời kinh ngạc nhìn mình một cái.
Nhưng cậu vẫn mím môi không lùi lại, chỉ là gương mặt trông vô cùng ấm ức.
Tạ Tự bất đắc dĩ nói: "Không định đánh cậu."
Tuy nhiên, giọt nước ấy cũng theo động tác của Giang Thời mà trượt khỏi chóp mũi.
Động tác của Tạ Tự liền đổi thành xoa xoa đầu Giang Thời, "Cũng không mắng cậu."
"Nhưng mà, sau này đừng nói linh tinh trên mạng nữa, sau khi công bố trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mọi lời nói hành động ở nơi công cộng đều sẽ bị giám sát, vi phạm nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị cấm thi đấu."
Giang Thời như có điều suy nghĩ mà gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, "Những gì hôm qua em nói cũng sẽ bị xử phạt sao?"
Cậu vẫn chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà!
"Hôm qua..." Tạ Tự đối diện với đôi mắt mang chút căng thẳng của Giang Thời, giọng nói hơi khựng lại một chút, lát sau biết được Giang Thời lo lắng vì tiền anh có phần bất đắc dĩ, "Sẽ không."
"Nhưng không được có lần sau."
Giang Thời lòng chợt run lên, vội vàng gật đầu: "Em sẽ không đùa giỡn lung tung nữa!"
Vừa dứt lời Giang Thời cảm thấy Tạ Tự liếc nhìn cậu một cái.
Cậu cẩn thận hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Tạ Tự bước qua cậu, đi về phía phòng họp, "Cậu qua đó nói với mọi người một tiếng."
Giang Thời nhìn bóng lưng Tạ Tự, trong lòng lại không kìm được suy nghĩ.
Phản ứng của Tạ Tự thật sự rất bình tĩnh, điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ đối phương có phải đã sớm biết cậu chính là Time rồi không, nhưng tình hình hiện tại, cậu không dám hỏi, chỉ có thể xem tình huống rồi tính tiếp.
Đến phòng họp, trừ Nguyên Dương ra, những người khác đều ngồi yên tại chỗ, thấy cậu đi vào vẻ mặt ai nấy đều phức tạp.
Dù sao thì bé ngoan Giang Giang lại chính là Time luôn mồm buông lời trêu chọc trong livestream, ai mà chấp nhận nổi.
Giang Thời bước lên phía trước, cúi người xin lỗi mọi người: "Thật xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy, em đúng là Time."
Khương Lạc Lạc hừ một tiếng, vừa định mở miệng lại bị Tạ Tự liếc mắt nhìn một cái.
Khương Lạc Lạc lập tức im lặng.
"Những lời nói linh tinh trước đây đã gây rắc rối cho mọi người, em xin lỗi mọi người, đặc biệt là đội trưởng." Giang Thời vẫn luôn cúi đầu, "Trước đây em luôn nghĩ làm như vậy sẽ giúp em có được phong cách riêng, cũng khiến những người có ý đồ xấu nghĩ em là kẻ gai góc mà không dám gây sự, kể cả khi Gấu nhỏ TV ép giá em cũng sẽ phải cân nhắc."
"Nhưng bây giờ em có TLG, có đồng đội, em không cần phải sợ bị bắt nạt nữa, em sẽ cố gắng sửa thói xấu này."
Những lời này của Giang Thời quả thật có chút hạ mình, nhưng cũng là lời thật.
Khi đó, Gấu nhỏ TV lấy lý do cậu không lộ mặt để muốn giảm một nửa thù lao, Giang Thời nhờ mặt dày cộng với cách nói chuyện mạnh mẽ không chịu nhượng bộ, mới chỉ bị giảm còn một phần ba.
Phải biết rằng, số tiền đó khi ấy quyết định trực tiếp việc tháng sau cậu có được ăn no mỗi ngày hay không.
"Nhưng những lời em nói với đội trưởng không phải để dựa hơi nổi tiếng, em thật sự ngưỡng mộ đội trưởng, chỉ là cách thể hiện quá đáng quá, thật sự xin lỗi."
Giọng của Giang Thời càng nói càng nhỏ, ngay cả đầu cũng cúi xuống, trông như sắp đập vào bàn họp, một bàn tay đưa ra đỡ lấy, lúc này Giang Thời mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tạ Tự thu tay về, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác: "Còn ai muốn hỏi gì nữa không?"
Triệu Cửu nhìn đứa trẻ trước mặt đang cúi gập người, trong lòng thấy có chút xót xa, "Tiểu Thời, chuyện này không phải lỗi lầm gì lớn đâu, mọi người cũng không trách em, chỉ là lúc đó quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, không sao đâu mà."
Bọn họ đều đã quên mất tuổi của Giang Thời.
Theo như Khương Lạc Lạc nói Giang Thời đã làm livestream mấy năm rồi, mà bây giờ cậu mới mười chín tuổi, nói cách khác, khi chưa thành niên Giang Thời đã phải ra ngoài kiếm sống.
Môi trường mạng lại phức tạp, mà gương mặt của Giang Thời lại như vậy, nếu tính cách còn mềm yếu nữa e là sẽ bị người ta ăn đến cả cặn xương cũng không còn.
Ngay cả Khương Lạc Lạc, người trước đó có ý kiến lớn nhất cũng đỏ hoe cả mắt, "Tiểu Bạch Mao, sao lúc livestream cậu không nói những lời này chứ!"
Fan của Giang Thời có không ít người có tiền, nhưng Giang Thời chưa bao giờ than thở trong phòng livestream.
Du Hồi mím môi đưa khăn giấy trên bàn cho Giang Thời.
Hắn thấy Giang Thời dụi mắt.
Giang Thời nghe lời của Khương Lạc Lạc, chớp mắt một cái, "Ồ, sau khi các cậu đến, tình hình của tôi không đến mức khó khăn như vậy."
Ý là, nếu thật sự cần cậu sẽ không khách sáo.
Giang Thời nói xong có chút ngượng ngùng nhìn khăn giấy Du Hồi đưa tới, "Em không khóc, chỉ là vừa rửa mặt xong chưa lau khô, nước chảy vào mắt thôi."
Du Hồi: "......"
Triệu Cửu: "."
Khương Lạc Lạc mắt đỏ hoe lập tức kìm nước mắt lại chửi một câu: "Mẹ kiếp!"
Nhóc Tiểu Bạch Mao chết tiệt kia!
Sau khi mọi chuyện được nói rõ mọi người liền bị Tạ Tự gọi vào phòng huấn luyện.
Giang Thời và Tạ Tự đi sau cùng, sắp ra khỏi cửa Giang Thời không nhịn được hỏi: "Anh Dương đâu ạ?"
Cậu vẫn chưa thấy người.
Tạ Tự mở miệng: "Anh ấy đi xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp cho cậu rồi, nhưng tôi đã gửi hết những lời vừa rồi của cậu cho anh ấy, anh ấy nói không sao, bảo cậu sau này chơi game cho tốt là được."
Việc Giang Thời và Time là cùng một người có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, dù sao thì trước đây hai nhóm fan còn đang cãi nhau kịch liệt, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, nếu xử lý không tốt fan có thể sẽ cảm thấy bị lừa, hai bên đều chuyển thành anti-fan thì sẽ rất rắc rối.
Nguyên Dương với tư cách là huấn luyện viên kiêm người quản lý của đội tuyển lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, đi liên hệ với người khác để chuẩn bị trước.
Anh nói xong bước mấy bước về phía phòng huấn luyện, nhưng phát hiện vạt áo bị níu lại.
Đầu ngón tay của Giang Thời tái nhợt, nắm rất chặt, nhưng lại mím môi không nói lời nào.
Tạ Tự khựng lại một chút, "Muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy à?"
Giang Thời gật đầu.
Nguyên Dương thật sự coi cậu là hậu bối mà yêu thương, cậu không muốn giữa hai người có khúc mắc.
"Được." Tạ Tự nói, "Anh ấy chắc đang ở văn phòng."
Giang Thời vừa định hỏi văn phòng ở đâu thì thấy Tạ Tự đã bước lên một bước, lại phát hiện Giang Thời còn kéo áo anh.
Tạ Tự nhìn vẻ mặt hơi mờ mịt của Giang Thời, khóe môi khẽ cong: "Muốn tôi dắt tay đưa đi thế này à?"
Mắt Giang Thời sáng lên, ý của Tạ Tự là sẽ đi cùng cậu!
Cậu lập tức buông tay ra, sải bước đi song song với Tạ Tự.
Khi hai người đến văn phòng, Nguyên Dương đang nghe điện thoại: "Phải luôn chú ý tình hình dưới tài khoản Weibo và kênh livestream Time, nếu có lời lẽ quá khích lập tức báo cáo và xóa bỏ."
"Buổi livestream thứ bảy nhớ thuê thêm một ít thủy quân và quản lý phòng, đề phòng bất trắc."
Tạ Tự đợi hắn gọi điện xong, khẽ gõ cửa mấy cái.
Nguyên Dương: "Có chuyện gì vậy?"
Tạ Tự bước sang bên cạnh một bước, để lộ Giang Thời phía sau, "Là cậu ấy có chuyện."
Nguyên Dương nhìn vẻ mặt do dự của Giang Thời, chợt nhớ ra điều gì nhíu mày nói: "Có fan gửi tin nhắn riêng xúc phạm cậu à? Tạm thời đừng xem hậu đài Weibo và tài khoản livestream, đợi đến tối thứ bảy livestream rồi hãy phản hồi chính thức."
Lúc này Giang Thời cũng không nói rõ được trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, cậu xoa mặt, cố gắng để lời nói rõ ràng mạch lạc, "Anh Dương, không ai mắng em cả, em chỉ muốn đến xin lỗi anh, gây phiền phức cho anh rồi, xin lỗi anh."
Nguyên Dương sững lại một chút, bật cười nói: "Có gì đâu, lúc Khương Lạc Lạc ký hợp đồng còn tuyên bố mình là midlane số một của Liên Minh, livestream thách đấu người chơi số một máy chủ Hàn Quốc, đánh ba trận mà không thắng nổi một trận."
Thời gian đó, không chỉ có Khương Lạc Lạc mà ngay cả TLG cũng trở thành trò cười trong giới esports.
Hắn an ủi Giang Thời: "Chuyện này xử lý ổn thì cũng không tính là gì, hơn nữa, video phát lại của buổi livestream cậu chẳng phải đã tắt từ sớm rồi sao? Cho dù có người chụp màn hình lại thì cũng chỉ là fan của cậu, chỉ cần dỗ dành tốt thì sẽ không lan truyền ra ngoài đâu."
Cũng may là Time không nổi tiếng, nếu không chỉ với chuyện buột miệng nói về Tạ Tự thôi cậu cũng đã nổi đình nổi đám rồi.
Giang Thời có hơi không chắc chắn: "Thật vậy à?"
Nguyên Dương mặt không đổi sắc: "Thật, nhưng chuyện trước đây cậu nói giải nghệ thì chắc chắn không tính nữa, cậu hãy đổi lại ảnh đại diện và hình nền trên Gấu nhỏ TV đi, rồi đăng một bài thông báo trên Weibo nữa."
Giang Thời gật đầu, "Ảnh đại diện và nền trước đây của em đều là ảnh đội trưởng, vẫn dùng được chứ?"
Cậu chọn lựa kỹ càng hai tấm ảnh, một tấm làm nổi bật đôi tay của Tạ Tự, một tấm là khuôn mặt.
Bức ảnh này khiến tâm trạng cậu mỗi lần đăng nhập Gấu nhỏ TV đều trở nên tốt hơn.
Nguyên Dương khóe miệng giật giật: "Không được."
"Thôi vậy, tài khoản livestream của cậu tạm thời do anh tiếp quản, anh sẽ đổi cho cậu cái tên phù hợp hơn."
Weibo thì để Giang Thời tự xử lý, tránh để người hâm mộ của cậu nghi ngờ thông báo không phải do chính chủ đăng.
Nói chuyện xong với Nguyên Dương tảng đá lớn trong lòng Giang Thời cuối cùng cũng rơi xuống.
Tạ Tự thấy mọi việc đã rõ ràng liền nói có việc với Nguyên Dương, bảo Giang Thời đi đến phòng huấn luyện trước.
Sau khi chắc chắn người đã đi xa, Tạ Tự nhìn về phía Nguyên Dương, "Tra được gì rồi?"
"Anh còn chưa nói gì mà!" Nguyên Dương khó hiểu nói, "Cậu đúng là tinh thật đấy."
Tạ Tự tự tìm một cái ghế ngồi xuống, "Bình thường anh thương Giang Thời nhất, nóng tính cũng chẳng thua gì Khương Lạc Lạc, lúc ra khỏi phòng họp còn mặt lạnh tanh làm sao có thể vẫn dịu dàng với Giang Thời như thế được."
Những người khác trong tòa nhà chính đều ở phòng họp, vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng Nguyên Dương đã tự điều tra thêm thông tin khác về Giang Thời khiến hắn mềm lòng.
Nguyên Dương thở dài: "Chuyện gì cũng không giấu được cậu."
Chuyện Giang Thời và Time là cùng một người, ban đầu chỉ cần hắn điều tra kỹ thì lúc Giang Thời vào đội đã có thể phát hiện ra rồi, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy kỹ thuật chơi game của Giang Thời giỏi là được.
Sau chuyện này xảy ra, theo bản năng hắn đi điều tra Giang Thời, không ngờ thật sự tra ra không ít chuyện.
"Giang Thời livestream ba năm, lúc bắt đầu còn là vị thành niên, anh tìm được mấy tấm ảnh mờ mặt gầy đến mức còn nhỏ hơn cả bàn tay, nghe nói ban ngày còn đi khuân vác chuyển phát kiếm tiền còn bị quỵt lương, đến cơm cũng không có mà ăn."
Nguyên Dương càng nói càng thấy khó chịu trong lòng, uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, "Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước kia thân thể gầy yếu thế mà lại có thể dễ dàng khiêng cái thùng đồng phục to tướng kia, thì ra là do làm việc nặng mà luyện ra."
Tạ Tự cúi đầu ngồi trên ghế, không nhìn rõ vẻ mặt, "Bố mẹ cậu ấy đâu?"
Nguyên Dương trầm giọng nói: "Mẹ cậu ấy mất vì khó sinh khi sinh cậu ấy ra, bố thì là một kẻ nghiện rượu kiêm cờ bạc, hoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy, nếu không thì Giang Thời sao có thể chưa đủ tuổi vị thành niên đã ra ngoài livestream."
"Gấu nhỏ TV cũng thật chẳng ra gì, hợp đồng ký với Giang Thì vẫn là phiên bản cũ nhất, tỷ lệ chia lợi nhuận thấp đến đáng thương, nếu không nhờ Giang Thời có một nhóm fan trung thành ủng hộ, cộng thêm việc tự mình nhận đơn chơi game cùng người khác kiếm thêm thu nhập thì thật không biết phải sống thế nào."
Hắn lẩm bẩm một câu, "Người phụ trách bên Time là ai vậy? Đợi lúc giúp Giang Thời gia hạn hợp đồng anh phải hỏi cho rõ ràng."
Tạ Tự cũng nhớ lại Giang Thời từng nói với anh có một người bạn bị Gấu nhỏ TV ép giá, nghĩ lại thì chắc là bản thân cậu rồi.
Hai người chưa nói chuyện được bao lâu, điện thoại đồng loạt vang lên một tiếng "ting".
Nguyên Dương liếc nhìn một cái, mỉm cười hài lòng: "Tiểu Thời đăng Weibo rồi."
"Đám fan của cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cậu ấy, trước đó còn nói muốn đến TLG đòi lại công bằng, bây giờ thì hóa giải mâu thuẫn, cộng thêm độ hot mang tính kịch tính chắc chắn có thể giúp Giang Thời có một khởi đầu rất tốt."
Hắn bấm vào trang cá nhân của Giang Thời, bài Weibo mới nhất là--
【Time: Mọi người ơi, tôi quay lại rồi! trái_tim.jpg ôm.jpg hoa_hồng.jpg】
Giọng điệu hoạt bát dễ thương khiến Nguyên Dương bất giác mỉm cười, chỉ là, nụ cười đó dần dần tan biến khi hắn nhìn thấy bài Weibo trước đó của Giang Thời.
【Time: Tài khoản livestream sẽ bị hủy, có duyên gặp lại.】
Hắn tự an ủi bản thân rằng không sao, dù sao fan của Giang Thời đều là fan chân chính, chắc chắn sẽ không để bụng chuyện cũ, chẳng phải bài Weibo mới đăng chưa đến một phút đã có hơn nghìn bình luận rồi sao.
Hắn bấm vào xem, bình luận hot nhất ngắn gọn, rõ ràng và dứt khoát--
[Biến. tát.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro