Chương 29: Đồ ngốc, ai cho mày lén dùng điện thoại của Xu vậy hả?
Chương 29: Đồ ngốc, ai cho mày lén dùng điện thoại của Xu vậy hả?
Nguyên Dương vốn đang bàn bạc với Tạ Tự về việc sắp xếp buổi livestream tối thứ bảy của Giang Thời.
“Đầu tiên để cậu ấy đấu đôi với cậu mấy ván để tăng thiện cảm, sau đó để cậu ấy rút thăm tặng quà cho fan cũng xem như là phúc lợi cho người hâm mộ, hy vọng bọn họ có thể nương tay một chút.”
Nguyên Dương đã lĩnh giáo được sự lợi hại của fan Giang Thời ở khu bình luận dưới tài khoản chính thức, hắn thực sự sợ rằng vào ngày Giang Thời livestream đám fan đó sẽ không nể nang gì.
Thế nhưng đang nói dở hắn phát hiện Tạ Tự cứ cúi đầu nhìn điện thoại, còn khẽ cong môi cười.
“Làm gì thế?” Nguyên Dương cúi đầu nhìn một cái không ngờ lại thấy An trong khung hình, “Không phải chứ, cậu vào livestream của cậu ta làm gì?”
“Không công không tiền lại còn mang lưu lượng cho cậu ta.”
Tài khoản chính của Xu mà xuất hiện ở phòng livestream nào thì phòng đó sẽ đông nghịt người xem, ngay cả Khương Lạc Lạc thỉnh thoảng cũng làm nũng nhờ Tạ Tự vào phòng livestream của mình ngồi một chút để hút thêm fan.
Sau khi xác nhận rằng Giang Thời đã rời khỏi phòng livestream cùng mình Tạ Tự mới tắt điện thoại, giải thích ngắn gọn: “Vừa rồi An đang thảo luận về Time, còn nhắc đến chuyện luyện tập giữa Time với MR, Giang Thời không kiềm được cơn giận đi tìm người tính sổ rồi.”
Nguyên Dương cầm thời gian biểu livestream của Giang Thời cau mày: “An sao mà lắm lời thế…”
Nói xong hắn chợt nhận ra điều gì, trừng lớn mắt: “Khoan đã, cậu nói Giang Thời đi đâu cơ!?”
Hắn luống cuống lấy điện thoại ra chuẩn bị xem nhưng lại nghe Tạ Tự lên tiếng: “Anh đừng đi nữa, em đưa người về rồi.”
Nguyên Dương thở phào nhẹ nhõm, “Cậu ấy chắc không nói gì trong livestream của người ta chứ?”
Nói xong lại tự ôm ngực bổ sung một câu: “Chắc là không đâu, Giang Thời vẫn luôn là đứa trẻ biết chừng mực.”
Tạ Tự không bình luận gì về câu nói cuối cùng của hắn, “Em đến sau nên không nghe được gì.”
“Nhưng chuyện giữa An với đội Cuồng Phong, em quyết định sẽ ra thông báo.”
Nguyên Dương nhanh chóng hiểu ra, “Anh lập tức tìm người làm liền.”
An dám lấy TLG làm đề tài phát sóng trực tiếp hiển nhiên là không nghĩ đến tình cũ, TLG cũng không cần thiết phải giúp người giữ gìn danh tiếng nữa. Việc của An với đội tuyển Cuồng Phong bọn họ có mốc thời gian và bằng chứng rõ ràng, sau khi tung ra cư dân mạng sẽ tự đánh giá.
Tạ Tự nhận lấy bảng lịch trình thường nhật trong tay hắn xóa hai chữ “mấy ván” trong mục “đánh đôi với Xu mấy ván”, sau đó trả lại lịch trình cho Nguyên Dương, “Hôm đó em không phát sóng.”
Nguyên Dương không phản đối, “Vậy lát nữa anh sẽ gửi bảng lịch trình này cho Giang Thời xem.”
*
Chỉ có điều Giang Thời nhận được không chỉ là bảng lịch trình, mà còn cả thông báo xử phạt của liên minh.
#Thông báo xử phạt tuyển thủ Time đường dưới của TLG#
[Với hành vi phát ngôn không phù hợp của tuyển thủ Time trong phòng livestream của An ngày hôm nay, xử phạt 10.000 tệ. Yêu cầu tuyển thủ chú ý lời nói và hành vi hàng ngày, tránh để những tình huống tương tự xảy ra.]
Nguyên Dương không ngờ chỉ vì không để mắt một lúc mà Giang Thời đã gây ra chuyện lớn như vậy, liền gọi người vào phòng họp để mắng.
“Trước là tài khoản phụ Time, sau đó là mắng người trong phòng livestream của An, đội chính thức công bố cậu chưa tới 10 tiếng cậu có biết không?”
Nguyên Dương nhìn thông báo xử phạt mà đau tim, hắn vốn đã nghĩ sẵn hình tượng livestream cho Giang Thời rồi, Time một cậu nhóc ngoan đã hoàn lương, không chỉ có thể dỗ dành fan cũ còn có thể dựa vào vẻ ngoài và tính cách ngoan ngoãn để thu hút fan mới.
Kết quả Giang Thời lại làm ra chuyện như vậy?
Thái độ nhận sai của Giang Thời ngược lại rất tốt, “Em sai rồi anh Dương, em sẽ nộp phạt.”
Nguyên Dương nghiến răng nhưng lời nói ra lại là: “Tiền cậu đủ không? Không thì đội sẽ ứng trước cho cậu.”
Giang Thời lắc đầu, “Đủ ạ.”
Cậu nói xong liền chuyển tiền cho Nguyên Dương.
Nguyên Dương nhìn đứa nhỏ cúi đầu trước mặt không nhịn được khuyên nhủ: “Hắn nói cậu thì cứ để hắn nói, sao lại bốc đồng như vậy?”
Bên ngoài bây giờ ai cũng nói Giang Thời ngông cuồng không biết trời cao đất dày, đến cả tiền bối cũng dám chửi, nói TLG tuyển một thằng lưu manh làm xạ thủ.
"Em không bốc đồng." Giang Thời ngẩng đầu trong đôi mắt đen không nhìn ra một chút hối hận, giọng nói còn lạnh đi vài phần: “Hắn đáng bị chửi.”
Trước khi vào phòng livestream của An cậu đã biết sẽ có kết quả này, tuy mười nghìn tệ làm cậu thấy xót, nhưng cái thằng ngu An đó đáng đời.
Nguyên Dương không ngờ Giang Thời thật sự ngông cuồng như vậy nghiêm mặt nói: “Hắn ăn nói hỗn láo là lỗi của hắn, cậu có thể nói chuyện này với anh, anh tự nhiên sẽ xử lý. Nhưng cậu tuyệt đối không nên tự mình ra trận cãi nhau với hắn.”
Giang Thời mím môi không nói gì.
Cậu không đồng tình với cách nói của Nguyên Dương.
Trong mắt Giang Thời có thù thì phải trả tại chỗ, cái cách xử lý mà Nguyên Dương nói chính là tuyên bố An đã tìm đội khác, điều đó đúng là đã cho An một đòn đau nhưng đó không phải là lý do khiến cậu muốn chửi thằng ngu đó.
Nguyên Dương thấy cậu vẫn chưa chịu phục tức đến phát cáu, “Được được được, anh vốn tưởng cậu nghe lời hơn mấy người kia không ngờ lại cứng đầu như vậy, sao? Cái vỏ bọc của Time rơi rồi không thèm giả vờ nữa à?”
“Không phải.” Giang Thời thấy Nguyên Dương thật sự tức giận tay cũng căng thẳng siết chặt lại, “Anh Dương, em không phải cứng đầu.”
Chỉ là...
Nguyên Dương thấy cậu ấp a ấp úng cả nửa ngày không nói rõ được lý do, theo bản năng cho rằng Giang Thời đang viện cớ, “Tối nay cậu huấn luyện thêm ba tiếng, hơn nữa, trước khi cậu livestream tài khoản Weibo và livestream sẽ do anh quản lý, không được phép đăng bất cứ lời nào trên mạng khi chưa được anh cho phép.”
Huấn luyện thêm thì không sao, nhưng điều sau chẳng khác gì một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với Giang Thời.
Ngoài việc chơi game sở thích lớn nhất lúc rảnh rỗi của cậu là đấu khẩu với cư dân mạng, vừa vui lại vừa xả stress, bây giờ Nguyên Dương rõ ràng là muốn kiểm soát hành vi và lời nói của cậu.
Nhưng Giang Thời hoàn toàn không còn cách nào, buồn bã đáp: “Em biết rồi, anh Dương.”
Nguyên Dương nhìn dáng vẻ này của cậu liền không nhịn được mà mềm lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng không hề biểu hiện ra ngoài.
Giang Thời còn chưa biết trong giới này sâu cạn ra sao, bây giờ không quản cho tốt sau này mắc lỗi sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Thôi vậy, nếu hôm nay qua rồi mà Giang Thời vẫn cảm thấy ấm ức thì sáng mai dỗ dành một chút cũng được.
Nguyên Dương vừa nghĩ vậy liền thấy Giang Thời rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh Dương, em có một vấn đề.”
Nguyên Dương che miệng ho khẽ một tiếng, muốn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói đã rõ ràng dịu đi, “Cậu nói đi.”
“An bị phạt tiền chưa ạ?” Giang Thời ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy mong đợi như thể chuyện này rất quan trọng với mình.
Nguyên Dương: “……”
Mặt hắn đen hơn cả đáy nồi, “Bị phạt rồi, bị y như cậu.”
“Giang Thời, sáng mai cậu viết cho anh bản kiểm điểm hối lỗi năm trăm chữ!”
Đôi mắt của Giang Thời trợn to, định nói gì đó nhưng bị Nguyên Dương cắt ngang: “Một nghìn chữ!”
Giang Thời ỉu xìu ngậm miệng: “Vâng.”
Trong lúc nói chuyện cửa phòng họp vang lên tiếng gõ.
Nguyên Dương giữ giọng nghiêm: “Vào đi.”
Người đến là Tạ Tự.
Giang Thời nhìn thấy anh mắt lóe sáng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng cúi đầu: “Đội trưởng, em đi luyện tập trước.”
Sau khi người đi khỏi Tạ Tự hỏi Nguyên Dương: “Là vì mười ngàn tệ hay vì anh đã mắng cậu ấy?”
“Dĩ nhiên không phải vì tiền, cậu ấy nộp rất vui vẻ.” Nguyên Dương rõ ràng vẫn còn giận, “Không chỉ vậy, còn rất hớn hở kéo An xuống nước.”
Nghe vậy vẻ mặt Tạ Tự hiện lên một tia ngạc nhiên.
Lần trước, Giang Thời còn đặc biệt hỏi anh chuyện phạt tiền, rõ ràng là không muốn bị trừ lương.
“Cậu ấy hoàn toàn không nghe lọt tai lời anh nói, nếu cậu rảnh thì khuyên nhủ cậu ấy đi.” Nguyên Dương thật ra cũng có chút bó tay, “Tiểu Thời mà cứ xúc động như vậy anh sợ sau này không phải chỉ cần mười ngàn tệ là giải quyết được.”
So với tiền phạt nghiêm trọng hơn chính là bị cấm thi đấu, bất kể thời gian dài hay ngắn đối với Giang Thời đang trong thời kỳ đỉnh cao mà nói đều là đòn chí mạng.
So với sự lo lắng nôn nóng của Nguyên Dương, Tạ Tự lại tỏ vẻ thản nhiên, “Anh cảm thấy cậu ấy là người xúc động à?”
Nguyên Dương ngạc nhiên: “Chứ không phải sao?”
Chuyện hôm nay chẳng phải đã chứng minh rất rõ rồi sao.
Tạ Tự lấy điện thoại ra mở cho hắn xem một đoạn video, “Vậy anh xem cái này đi.”
Đó là một đoạn phát lại từ phòng livestream của An.
“Tôi dĩ nhiên đã từng gặp Time rồi.”
“Có ý kiến gì về hot search hôm nay không? Chẳng qua là chiêu trò marketing thường thấy thôi.”
“Chỉ là tôi không ngờ TLG lại nỡ đem cả Xu ra buộc chung, mà còn là bằng một chủ đề thấp kém như thế.”
Không bao lâu sau những lời này, Giang Thời đã vào phòng livestream.
“Cậu ấy cố ý đuổi Khương Lạc Lạc và mấy người khác đi trước khi vào phòng livestream của An.” Tạ Tự tua nhanh video, “Em đoán, chắc là lo nếu tiếp tục xem thì mọi người sẽ không kiềm chế được cảm xúc rồi sẽ xé mặt với đồng đội cũ ở nơi công cộng.”
Nguyên Dương nhận ra điều gì đó, “Ý cậu là, Giang Thời không chỉ muốn xả giận, mà còn dựa vào việc mình là tân binh cho dù có quá quắt đến đâu mọi người cũng chỉ thấy cậu ấy thiếu phẩm chất, chứ không liên lụy đến TLG?”
Dù sao thì, nếu là Khương Lạc Lạc hay người khác thì vở kịch này sẽ vô hình chung bị nâng cấp, đến lúc đó, thứ xuất hiện sẽ không phải là thông báo xử phạt mà là vô số tài khoản marketing đưa tin khắp nơi.
#Vì sao TLG và đồng đội cũ lại xé mặt nhau?#
#Bấm vào xem——Cuộc khẩu chiến trực diện giữa những đồng đội thân thiết ba năm trời ngày đêm gắn bó#
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu Nguyên Dương tê dại.
Lúc này, thanh tua mà Tạ Tự kéo cũng vừa dừng lại ở một dòng bình luận do Giang Thời gửi.
【Time: Hơn nữa, Xu được ca tụng là trợ thủ số một của liên minh, ba lần liên tiếp đoạt FMVP, cậu là cái thá gì? Bùn nhão không trát nổi tường, đồ ngu.】
“Liên minh trừng phạt cậu ấy cũng là vì câu nói đó đúng không?”
Nguyên Dương gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Tạ Tự, “Trời ơi! Mấy chuyện cậu ấy làm không phải là vì cậu đấy chứ?”
Những lời chửi mắng xen lẫn với cả đống vinh quang của Tạ Tự thu hút ánh mắt của nhiều người hơn, cũng vô hình chung càng làm nổi bật địa vị của Tạ Tự.
Dù sao thì, ngay cả một người [thiếu phẩm chất] như Giang Thời cũng thấy Xu lợi hại, đủ để chứng minh Xu thật sự rất đáng tin phục.
Bị phân tích kiểu này Nguyên Dương dở khóc dở cười, “Hóa ra cậu đến là để thuyết phục anh sao?”
“Ý cậu là, anh không những không nên phạt cậu ấy mà còn phải thưởng cho cậu ấy à?”
Tạ Tự ngập ngừng một chút, “Cũng không đến mức đó, chỉ là không muốn anh hiểu lầm cậu ấy.”
Dù sao thì, Giang Thời muốn chửi An cũng là thật.
Nhưng vì lời Tạ Tự nói nên Nguyên Dương vẫn cảm thấy có chút áy náy vì hôm qua đã hung dữ với Giang Thời. Sáng hôm sau, hắn đến phòng huấn luyện định tìm một cái cớ để trả lại tài khoản Weibo cho Giang Thời, không ngờ lại thấy Giang Thời chủ động bước đến đưa cho hắn một tờ giấy A4 đầy chữ.
Là bản kiểm điểm mà trước đó hắn bắt Giang Thời viết.
Nguyên Dương không nói là phải viết tay nhưng Giang Thời vẫn viết một trang, có thể thấy là đã thật sự hối lỗi rồi.
Vẻ mặt hài lòng của Nguyên Dương hoàn toàn biến mất khi lật trang giấy sang, nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc như chó bò kia. (*)
(*) “狗爬似的字” - như là chó bò (đây là dịch sát raw, sốp đang phân vân không biết nên sửa thành gà bới được hay không nữa)
Chữ này là thầy dạy Toán dạy à?
Ai có thể nói cho hắn biết cái đường chéo xiêu vẹo ở giữa trang giấy kia là cái gì không?
Còn đoạn giữa này, câu [Em không nên chửi thằng An ngu đó] lặp đi lặp lại không dưới mười lần là cái quỷ gì thế?
Giang Thời tưởng chen mấy dòng chữ như chó bò đó vào giữa thì hắn sẽ không nhận ra ý định độn chữ của cậu sao?
Tâm trạng của Nguyên Dương như tàu lượn lao dốc không phanh, lồng ngực phập phồng dữ dội, tờ giấy A4 trong tay cũng bị hắn bóp nhăn hết.
Giang Thời thấy Nguyên Dương trừng mắt với mình, rụt cổ lại, tưởng đối phương đang để ý tới cái đường xiên chướng mắt kia, “Tối qua em viết buồn ngủ quá, chợp mắt một cái, không cầm chắc bút...”
Cậu vốn định đổi sang tờ khác, nhưng ngó thấy mấy dòng phía trước viết cũng ổn lại không nỡ bỏ.
Cuối cùng để bản thân tỉnh táo hơn, cậu không tiếc dùng tài khoản phụ lên Weibo, [vui vẻ] tương tác với dân mạng trong phần bình luận.
Nhưng đặt điện thoại xuống thì lại càng buồn ngủ, đành viết vài câu lặp đi lặp lại cho dễ nhìn để lấp số chữ.
Nguyên Dương hít sâu một hơi, tự nhủ không nên chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh như thế này, hắn liếc nhìn chữ ký “Time” ở phía dưới miễn cưỡng khen một câu: “Tên cậu viết cũng được đấy.”
Khương Lạc Lạc ở bên cạnh đang lén nghe trộm, xoay ghế lại chen vào một câu: “Anh Dương, anh nói cái chữ ký ‘Time’ ấy à? Đó là Tiểu Bạch Mao bỏ ra một đống tiền nhờ người thiết kế đó, nói là để lúc fan mua chữ ký thật thì đừng nhận nhầm người.”
Tóm lại là để ra vẻ.
Giang Thời quay lại, tay chống lên lưng ghế của Khương Lạc Lạc nhanh chóng xoay một vòng 180 độ, sau đó đẩy mạnh về phía bàn, “Chơi game của cậu đi.”
Sau khi phong ấn Khương Lạc Lạc xong, Giang Thời quay lại tiếp tục bị mắng.
Nguyên Dương không nỡ nhìn bản kiểm điểm của Giang Thời, nhét nó vào túi và bắt đầu do dự không biết có nên trả lại tài khoản Weibo cho Giang Thời hay không.
Giang Thời như thể cảm ứng được điều đó, nhỏ giọng hỏi: “Anh Dương, có thể trả lại Weibo cho em không? Hoặc cho em cái tài khoản phụ cũng được?”
Hôm qua có lẽ cậu nói chuyện quá hăng với dân mạng, suýt nữa bị người ta nhận ra cậu chính là Time làm cậu sợ đến mức không dám nói thêm câu nào.
Cậu không muốn xóa mấy thứ trên cái tài khoản Weibo phụ kia, nhưng lại không dám để người khác thấy.
Nếu bị phát hiện, lại sẽ là một trận mưa máu gió tanh nữa.
Mà đăng ký tài khoản Weibo mới thì phiền quá, Giang Thời lười không muốn làm, chỉ muốn hỏi xin đội tuyển một cái.
Nguyên Dương hỏi: “Cậu lấy Weibo làm gì?”
Giang Thời không chút do dự: “Họ nói em gà! Em phải thanh minh!”
Hôm qua Xu kéo cậu ra khỏi phòng livestream của An tuy là rất hả giận, nhưng vẫn không bịt được miệng dân mạng, mọi người đều lấy trận đấu tập với MR ra nói.
Còn nói cậu trong trận chính quy không thắng nổi cái tên đeo cà vạt hồng đó, sao trong thực chiến lại áp được người khác để được chọn.
Có người còn nói là Xu giở trò đen tối, lạm dụng quyền riêng, nói Time chỉ là thằng gà.
Giang Thời nhịn được à?!
Nhưng hôm qua cái tài khoản phụ suýt bị nhận ra, cậu nhịn không dám lên tiếng, trong miệng còn nổi mấy cái nhiệt miệng vì bức bối.
Thế nên giờ mới mở miệng với Nguyên Dương.
Tuy nhiên, cảm xúc của Giang Thời lộ rõ quá mức, chuyện xin tài khoản Weibo bị Nguyên Dương thẳng thừng từ chối, thậm chí còn nhắc Xu người vừa đến phòng huấn luyện phải trông chừng cậu, không cho lên mạng phát ngôn bừa bãi.
Tạ Tự đặt hộp sữa trong tay lên bàn của Giang Thời, đáp một tiếng “Được.”
Giang Thời lập tức im bặt.
Có Tạ Tự ở đây, cậu ngay cả đăng nhập tài khoản Weibo phụ cũng không dám.
Mà hết lần này đến lần khác, Khương Lạc Lạc cứ như cố tình đối đầu với cậu, không những mở livestream trò chuyện với mọi người còn vừa xem Weibo vừa nói chuyện linh tinh.
“Các bạn hỏi sao Time không lên Weibo đấu khẩu với mọi người à?” Khương Lạc Lạc cười tươi nói, “Huấn luyện viên tịch thu tài khoản của cậu ấy rồi! Đợi livestream ngày mai xong mới trả lại.”
Đám fan đang chuẩn bị “tóm” Giang Thời bây giờ đã thành khách quen trong phòng livestream của tuyển thủ TLG, cộng thêm việc Khương Lạc Lạc trước đây cũng là fan kỳ cựu của Time, nên trò chuyện với mọi người rất vui vẻ.
“Giờ cậu ấy có biểu cảm gì?” Khương Lạc Lạc nghiêng đầu liếc nhìn Giang Thời một cái, “Một bộ mặt chết như muốn xử tôi tại chỗ.”
Giang Thời quay đầu đi, không nhìn nữa.
Cậu biết Khương Lạc Lạc đang trả đũa chuyện cậu giấu thân phận, cậu nhịn!
Cậu đeo tai nghe lên, vặn âm lượng game lớn hết cỡ, không nghe thì lòng sẽ yên.
Thấy Giang Thời không để ý tới mình, Khương Lạc Lạc có phần chán nản, nói chuyện với fan cũng có lệ, “Các bạn nói trận đấu tập với MR á? Cái đó Giang Thời không phải sai lầm lớn gì đâu, chỉ là lối chơi cá nhân chưa điều chỉnh kịp thôi, dạo gần đây chơi xếp hạng chung với bọn tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi.”
“Giang Thời gà hơn xạ thủ của MR?” Khương Lạc Lạc không vui, “Sao có thể? Hôm đó thành tích của Giang Thời rất đỉnh luôn mà.”
Dù Khương Lạc Lạc nói vậy nhưng trên màn hình vẫn đầy bình luận mỉa mai, chỉ cần không đụng đến công kích cá nhân thì fan của Giang Thời cũng không thèm phản bác, còn fan của Khương Lạc Lạc thì lại tính cách mềm mỏng, tình hình tạm thời không kiểm soát nổi.
Nhưng chẳng mấy chốc, trong video bàn phím trước mặt Khương Lạc Lạc bất ngờ bị ai đó kéo mạnh sang một bên.
Giang Thời không thể nhịn thêm giây nào nữa!
【TLG-Lele: Lên lên lên, ai nói gà thì solo với ba nè, số phòng xxxxx.】
【TLG-Lele: Ai nhát là chó.】
Nói xong còn gửi thêm một icon mặt đỏ đáng yêu.
【Hahahaha tôi biết mà, không phải bị dụ ra rồi sao?】
【Thằng con ngốc sao mà dễ đoán vậy chứ? Livestream ngày mai tôi không nhịn được mà thương nó mất.】
【Lầu trên nói gì vậy! Bọn mình đều là fan chân chính của T bảo mà, sao có thể trong buổi livestream ngày mai dồn người ta đến mức nổ tung được chứ~】
【Đúng đó đúng đó, bé cưng nhớ chuẩn bị livestream ngày mai cho tốt nhé, đừng để mẹ thất vọng.】
【Cho nói ngoài lề cái, cái thằng ngu này tay sao mà ốm vậy trời, còn không bằng một nửa của tôi.】
【Chế độ ăn của TLG có ổn không vậy? Nếu bất tiện thì nói một tiếng, tôi gửi ít rau cám cho thằng ngu nhà tôi ăn với.】
Trước đó, Giang Thời liếc thấy giao diện livestream của Khương Lạc Lạc đầy một màn hình toàn là “gà mờ”, tức giận đến mức xắn tay áo lên.
Nhưng cậu cũng không dùng tài khoản của Khương Lạc Lạc để đáp trả lại, chỉ yên lặng chờ trong phòng solo.
Ai đến thì đánh người đó!
Thế nhưng, năm phút trôi qua một bóng người cũng không thấy.
Giang Thời: “……”
Được lắm, giỡn mặt cậu chứ gì?
Tình nghĩa cha con với đám người này coi như chấm dứt hoàn toàn rồi.
Đang lúc Giang Thời lầm bầm chửi rủa trong lòng, cuối cùng cũng có người vào phòng.
Giang Thời hừ một tiếng, cậu muốn xem thử là thằng ngốc nào tự tin như vậy, vừa nhìn ID — TLG-Xu.
Giang Thời: “?”
Từ sau khi lộ tài khoản phụ Giang Thời liền có chút tránh né Tạ Tự, không những lúc nói chuyện cúi đầu mà ngay cả việc đấu đôi mà cậu yêu thích nhất cũng bỏ, một mình ngầu lòi lao vào đấu trường.
Bây giờ vừa nhìn thấy ID của Tạ Tự, Giang Thời lại cảm thấy có chút xa lạ.
Cậu tháo tai nghe xuống, nhìn người bên cạnh có phần không chắc chắn: “Đội trưởng?”
Tạ Tự vào phòng solo này làm gì?
“Anh muốn dùng trợ thủ PK với em sao?”
Như vậy chẳng phải là quá bắt nạt người ta rồi à!
Câu hỏi của Giang Thời khiến Tạ Tự im lặng một lúc, “Không, chỉ muốn hỏi cậu có muốn đấu đôi không.”
Tạ Tự chỉ vào lịch trình bị Giang Thời đè dưới bàn phím, “Nguyên Dương nói ngày mai lúc livestream, để cậu đấu đôi với tôi trước.”
Giang Thời chớp chớp mắt, rút lịch trình ra phát hiện quả thật có mục đó.
Vậy nên Tạ Tự là đang chuẩn bị cho buổi livestream ngày mai?
Giang Thời nghĩ thông rồi thì thoát khỏi giao diện solo, đấu đôi với Tạ Tự.
Chơi đến gần hai giờ sáng, trong phòng luyện tập chỉ còn lại cậu và Tạ Tự.
Một ván kết thúc, Giang Thời thấy Tạ Tự đang xoa cổ tay liền kịp thời lên tiếng: “Đội trưởng, anh nghỉ một lát đi, em chơi thêm một ván xếp hạng nữa rồi ngủ.”
Ngày mai còn phải livestream, cậu cũng cần giữ tinh thần cho tốt.
Tạ Tự “ừ” một tiếng, tắt máy tính rồi tùy ý ngả người vào ghế, “Cậu chơi đi, tôi chơi vài trò nhỏ thư giãn một chút.”
Giang Thời liền nhấn bắt đầu ghép trận.
Nhưng vì lý do rank và đã quá khuya, ghép trận mãi mà vẫn không thành công.
Giang Thời không có việc gì làm nhìn chiếc điện thoại trên bàn lại động lòng.
Cả tối không biết động tĩnh của mấy [gia đình yêu dấu] ra sao, trong lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, thấy Tạ Tự không chú ý bên này liền nghiêng người, lén đăng nhập vào tài khoản phụ rồi vào khu bình luận Weibo của mình, quả nhiên lại có thêm nhiều thứ mới.
[Hôm nay ở phòng livestream của Khương Lạc Lạc tôi thật sự cười chết, trước đây sao không nhận ra cậu ấy dễ bị lừa như vậy, ngây thơ ghê!]
[Đừng nhìn thằng ngốc nhỏ lúc nào cũng tỏ vẻ điêu luyện, thật ra chỉ là một đứa nhóc vừa mới trưởng thành thôi.]
[Mọi người đoán xem cậu ấy chờ trong phòng solo bao lâu?]
[Ước chừng ít nhất cũng phải nửa tiếng.]
Giang Thời thấy tin nhắn này thì tê rần cả người.
Nếu không phải Tạ Tự vào, cậu có lẽ thật sự sẽ chờ lâu đến vậy.
[Đứa nhỏ ngốc này có phải đang dùng tài khoản phụ lén xem không vậy?]
[Ra đây ra đây, ra battle nào! Ai sợ ai là chó~]
Giang Thời: “……”
Không hổ là fan của cậu, dao đâm thẳng vào tim.
Tay Giang Thời còn nhanh hơn não đã gõ xong một bài văn ngắn cả một hai trăm chữ trong khung phản hồi, đang chuẩn bị nhấn gửi thì chút lý trí còn sót lại kịp thời ngăn cản.
ID này của cậu đã lộ mặt ở đây không ít lần rồi, nếu lại xuất hiện nữa nhất định sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà, cậu thật sự thấy ấm ức quá đi!!!
Giang Thời khó chịu đến mức lấy chân đá một cái vào bàn, đầu gối từng bị thương trước đó không cẩn thận va trúng cạnh bàn, đau đến mức cậu nghiến răng nhăn mặt.
Đã rách mái nhà lại còn gặp mưa đêm, cậu sao mà xui xẻo thế này!
Tiếng động Giang Thời gây ra quá lớn, làm Tạ Tự chú ý.
“Va mạnh lắm à?” Tạ Tự đưa tay ra nhẹ nhàng ấn lên đầu gối cậu một chút, nhíu mày: “Lúc trước có xịt thuốc không?”
Giang Thời nhìn bàn tay đặt trên đầu gối mình, kỳ lạ là không cảm thấy đau chút nào, cậu chớp mắt chậm rãi, “Không đau nữa rồi, không có xịt thuốc.”
Cậu đâu còn nhớ ra mấy chuyện đó.
“Lát nữa tôi mang sang phòng cho cậu một chai, trước khi ngủ nhớ xịt.” Tạ Tự thu tay về, “Sau này bớt làm mấy động tác mạnh đi, đừng có hấp tấp lộn xộn như thế.”
Giang Thời bĩu môi: “Tại em tức quá mà.”
Cậu kể sơ qua chuyện vừa rồi, cố gắng chứng minh mình không phải người hấp tấp.
Tạ Tự hơi bất đắc dĩ: “Chỉ vì không thể trả lời lại thôi à?”
Giang Thời gật đầu thật mạnh.
Tạ Tự chẳng lẽ không hiểu được cái cảm giác bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà không thể phản kích ấy nó khó chịu tới mức nào sao!
Tạ Tự rõ ràng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Giang Thời, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra mở khóa rồi đưa cho cậu, “Vậy cậu dùng của tôi mà trả lời.”
Giang Thời trợn to mắt, lập tức từ chối: “Không được không được!”
Sao cậu có thể dùng tài khoản của Xu để đăng mấy thứ đó được chứ!
Tạ Tự nhướng mày nhìn cậu: “Ban ngày không phải cậu còn dùng tài khoản livestream của Lạc Lạc đấy thôi?”
Giang Thời định nói hai chuyện đó hoàn toàn không giống nhau, nhưng khi nhìn thấy điện thoại Tạ Tự đưa qua lại còn ân cần mở sẵn giao diện Weibo, cậu vẫn đáng xấu hổ mà động lòng.
Đó là Weibo của Tự Thần đấy! Một lời hô vạn người ứng, cậu chỉ cần tùy tiện đăng một câu còn ai dám phản bác nữa!
Tạ Tự đặt điện thoại lên bàn, “Tôi đi rót cốc nước ấm, cậu chơi đi.”
Cửa phòng huấn luyện vừa đóng lại, Giang Thời “vèo” một cái chộp lấy điện thoại của Tạ Tự, mò đến khu bình luận Weibo của mình chưa đến một phút đã viết xong nội dung và đăng lên.
【TLG-Xu: Time không yếu, cậu ấy là xạ thủ lợi hại nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa, cậu ấy rất đáng yêu~】
Giang Thời nhìn chằm chằm bình luận này, tâm trạng u ám trước đó lập tức được chữa lành.
Nếu tài khoản Weibo của cậu còn dùng được, nhất định sẽ lập tức nhào qua dính lấy Tạ Tự mà “nũng”.
Nhưng Giang Thời tự an ủi, người khác thấy rồi vào đồng tình hưởng ứng thì cũng giống vậy thôi.
Đúng như cậu dự đoán, bình luận này rất nhanh đã nhận được phản hồi.
【Đồ ngốc, ai cho mày lén dùng điện thoại của Xu vậy hả? Lấy tài khoản chính ra đây đối chiến với ba mày!】
Giang Thời: “?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro