Chương 44: Kẹo ngon không?

Chương 44: Kẹo ngon không?

Khi Giang Thời đưa viên kẹo đến bên miệng Tạ Tự cậu rõ ràng nghe thấy tiếng hô [Chồng ơi] dưới khán đài khựng lại một nhịp, rồi một fan phản ứng nhanh liền hô to: "Tiểu Bạch Mao, cậu có tiền đồ rồi nha!"

Lời vừa dứt, một trận cười ồ vang lên.

Lúc này Giang Thời mới chậm nửa nhịp nhận ra động tác của mình quá mức thân mật, hơn nữa lại còn ở nơi công cộng như thế này.

Cậu vừa định hạ tay xuống đổi thành đưa viên kẹo cho Tạ Tự cầm, thì thấy đối phương nhanh hơn một bước cúi đầu, hé miệng, dọc theo đầu ngón tay cậu ngậm lấy viên kẹo ấy.

Giang Thời cảm nhận được một cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay, thoáng chốc đã tan biến.

Cậu ngẩn người ngẩng đầu lên, nhìn viên kẹo màu vàng nhạt biến mất giữa đôi môi và hàm răng của Tạ Tự.

Nhịp tim vốn đã được đè nén lại nảy lên một cái thật mạnh.

So với sự căng thẳng của Giang Thời biểu cảm của Tạ Tự không hề thay đổi, chỉ là giọng nói trầm xuống vài phần: "Được rồi, đi vào hậu trường chuẩn bị phỏng vấn đi."

Vì xung quanh ồn ào khi Tạ Tự nói chuyện với cậu vẫn cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua bên má cậu mang theo mùi chanh bạc hà dễ chịu.

Giang Thời chợt hiểu ra vì sao Tạ Tự lại biết trước viên kẹo ấy có vị gì.

Cậu khẽ liếm môi, không hiểu vì sao lại buột miệng hỏi một câu: "Đội trưởng, kẹo ngon không?"

Giọng Giang Thời không lớn, nhưng vì khoảng cách giữa hai người rất gần câu nói ấy vẫn rơi trọn vào tai Tạ Tự.

Tạ Tự cúi mắt, ánh nhìn dừng lại nơi yết hầu đang khẽ chuyển động vì căng thẳng của Giang Thời, rồi chậm rãi dời lên, chạm vào ánh mắt của cậu.

Giang Thời sợ đối phương không nghe rõ liền nâng giọng thêm chút nữa: "Kẹo ngon không?"

Tạ Tự nhìn vào đôi mắt mang theo chút mong chờ khó giấu của Giang Thời, vài giây sau khẽ đáp một tiếng: "Ừm."

*

Hai người trở lại phòng nghỉ phía sau sân khấu, được biết vì trời mưa nên xe của căn cứ đang bị kẹt đường, sẽ đến muộn một chút.

Nguyên Dương vừa gọi điện xong quay lại giải thích: "Không trễ đâu, chắc là lúc Tiểu Thời phỏng vấn xong là xe tới, mọi người nghỉ tạm một lát đi."

Khương Lạc Lạc nghe vậy không hiểu sao lại có chút do dự: "Anh Dương, nghe nói người dẫn chương trình lần này lại là cái anh họ Phương đó, hay là... mình hủy đi?"

Giang Thời hỏi: "Người dẫn đó thì sao?"

Khương Lạc Lạc giải thích: "Lúc Back mới vào đội, trận đầu thi đấu cũng bùng nổ như cậu vậy, sau đó có buổi phỏng vấn, chính là người dẫn này. Không biết hắn ta bị gì cố tình hỏi toàn mấy câu dẫn dắt, tôi nhớ chuyện đó khiến Back bị mắng suốt một thời gian."

Du hồi tưởng lại chuyện cũ, mím môi nói: "Hắn ta cố tình đấy."

"Là hắn ta sao?" Nguyên Dương nhíu mày, "Người dẫn chương trình này chẳng hiểu vì lý do gì mà luôn có ác cảm với TLG, mỗi lần mở miệng là giọng điệu châm chọc. Tiểu Thời, nếu cậu không muốn đi anh có thể từ chối giúp."

Giang Thời không mấy để tâm: "Thế nào cũng được ạ."

Khương Lạc Lạc nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu bỗng như sực tỉnh, vỗ trán một cái: "Chết tiệt, tôi lo cho cậu làm gì chứ!"

Nói về châm chọc mỉa mai, hắn chưa từng thấy ai có thể thắng nổi Time.

Đúng lúc này, nhân viên cũng đến dẫn Giang Thời ra sau sân khấu để phỏng vấn.

"Tiểu Bạch Mao, buổi phỏng vấn này phát sóng trực tiếp đó nha, bọn tôi sẽ ngồi đây trấn giữ cho cậu!"

Khương Lạc Lạc nói xong còn giơ tay ra hiệu cổ vũ cho Giang Thời.

Trong ánh mắt đầy mong đợi của Khương Lạc Lạc, Giang Thời bước ra ngoài.

Trên đường đi, cậu lấy điện thoại ra tra thử, nhanh chóng hiểu được chuyện đã xảy ra.

Lúc đó, người dẫn chương trình này từng hỏi Back người lần đầu tiên giành được MVP một câu: "Trong đội, cậu biết ơn tuyển thủ nào nhất?"

Trong video, khuôn mặt của Back vẫn còn mang nét non nớt nhưng không mấy do dự: "Khương Lạc Lạc."

Người dẫn chương trình kia tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói là Xu Thần chứ, dù sao tôi nghe nói chính anh ấy là người bất chấp phản đối của mọi người đã chiêu mộ cậu từ một đội nhỏ về đây."

Trong video, Du Hồi như định lên tiếng giải thích nhưng người dẫn ấy liền chặn lời hắn, mỉm cười nói: "Nhưng mỗi người có một cách nhìn khác nhau, tất nhiên vẫn phải lấy ý kiến của cậu làm chuẩn rồi."

Sau đó, phần bình luận bên dưới đều nói rằng Back là kẻ vong ân bội nghĩa, không biết cảm ơn.

Giang Thời khẽ tặc lưỡi, ngón tay hơi động định gõ vài dòng phản bác lại, nhưng lúc ấy tiếng bước chân của nhân viên bên cạnh dừng lại: "Xin chào, phía trước chính là phòng phỏng vấn của chúng ta."

Giang Thời nhìn qua bức tường kính trong suốt, bên trong ngoài đội ngũ quay phim ra ở chính giữa là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cầm micro trong tay.

Rõ ràng chính là người dẫn chương trình đã xuất hiện trong video khi nãy, đứng cạnh Back.

Giang Thời hơi nheo mắt, nhét điện thoại vào túi bước vào phòng phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn bắt đầu, MC họ Phương mỉm cười: "Trước hết xin chúc mừng Time đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Hai ván đấu hôm nay thật sự vô cùng xuất sắc, dù là Senna hay Miller đều khiến khán giả vô cùng ấn tượng."

"Thực ra, hai vị tướng này rất hiếm khi xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp, cậu có nghĩ rằng nhờ trận đấu hôm nay chúng sẽ quay trở lại sân khấu chuyên nghiệp không?"

Trước đó hắn ta đã nghe ngóng được rằng xạ thủ mới của TLG rất kiêu ngạo. Nếu đối phương trả lời "có" thì chẳng phải ngụ ý rằng các tuyển thủ chuyên nghiệp trước đây đều quá yếu nên mới không dám chọn hai tướng này sao?

Thế thì chắc chắn sẽ khiến người khác nổi giận.

Giang Thời chậm rãi đáp: "Tôi không biết, tôi nghe lời huấn luyện viên."

Bộ dạng như thể mình chỉ là một tân binh chẳng hiểu gì, ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy.

MC họ Phương hơi sững lại, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như thế, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại vẻ mặt: "Tôi còn tưởng là cậu nhất quyết muốn chơi những vị tướng đó cơ, haha. Có thể nghe Time nói một chút về cách cậu hiểu những vị tướng này được không?"

Sau đó, phần hỏi đáp trở nên bình thường hơn nhiều. Mãi đến khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc người dẫn ấy mới như vô tình hỏi: "Trên sân thi đấu, tôi cũng thấy cậu và thần Xu có tương tác rất thân thiết, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, chắc là quan hệ giữa hai người rất tốt nhỉ—"

Câu nói còn chưa dứt đã bị Giang Thời ngắt lời: "Tất nhiên rồi."

Giang Thời vốn từ nãy đến giờ không có mấy biểu cảm bỗng như hứng khởi hẳn lên: "Xu rất mạnh. Nếu không có mấy lần anh ấy chủ động mở giao tranh thì bọn tôi chẳng thể thắng dễ như vậy đâu."

"Tôi nghĩ MVP lần này đáng ra phải là của Xu."

Cuộc đối thoại giữa hai người hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng Giang Thời lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, tốc độ nói nhanh đến mức người dẫn không có lấy cơ hội chen vào.

Một tràng lời khen tuôn ra khiến biểu cảm của MC gần như cứng lại, còn khán giả trong buổi phát sóng thì cười ngả nghiêng.

【Đây rốt cuộc là phỏng vấn MVP hay là phỏng vấn fan của Xu vậy trời?】

【Hahahaha Tiểu Bạch Mao có phải biết Xu Thần đang xem nên cố tình tăng điểm hảo cảm không đó!】

【Tôi nhớ người dẫn này chính là kẻ từng dùng chiêu tương tự để gài Back, lần này lại định giở trò gì nữa đây?】

Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy lại biểu cảm, thuận theo lời nói tiếp:

"Xem ra Time rất ngưỡng mộ Xu rồi. Nhiều fan cũng đang 'đẩy thuyền' hai người, nói rằng hai cậu rất xứng đôi. Về chuyện này cậu nghĩ sao?"

Trong phòng nghỉ mọi người đang đồng thời xem trực tiếp, nghe thấy câu hỏi ấy sắc mặt Nguyên Dương lập tức thay đổi: "Người dẫn này cố tình muốn gây chuyện với chúng ta à?"

Dù sao Giang Thời và Tạ Tự cũng đều là đàn ông, bình thường đùa giỡn trong phòng livestream riêng thì không sao, nhưng đây là giải đấu chính thức, vậy mà hắn ta lại dám nói thẳng ra như thế.

Hơn nữa, ai mà không biết fan của Tạ Tự toàn là "vợ fan", làm sao có thể chịu nổi cảnh thần tượng của mình bị ghép đôi công khai với một chàng trai khác.

Họ sẽ không dám gây chuyện với Xu nhưng chắc chắn sẽ trút giận lên Time.

【Người dẫn này có phải cố tình gây war không vậy?】

【Mẹ kiếp, thật đúng là tâm địa hiểm độc.】

【Là thấy xạ thủ mới của TLG nổi lên nên cố tình dùng chiêu này để khiến fan TLG chia phe cắn nhau phải không?】

【Thằng con ngốc! Có sát thủ, mau chạy đi!】

Dưới ánh nhìn lo lắng của mọi người chỉ thấy Giang Thời bỗng giơ tay xoa xoa tai, ánh mắt hơi né tránh, mím môi khẽ nói nhỏ: "Cảm ơn mọi người đã chúc phúc và ủng hộ, tôi và Xu sẽ cố gắng."

Người dẫn chương trình: "?"

Nguyên Dương: "......"

【6, không ngờ ngay trong buổi phát sóng chính thức mà vẫn dám thả thính luôn á.】

【Tai đỏ hết rồi còn giả vờ ngây thơ với ai nữa hả?】

【Hả? Có khi xạ thủ này còn nhỏ tuổi nên không hiểu ý người dẫn chăng? Cậu ta nói là mình và Xu "xứng đôi về thực lực", còn bảo sẽ tiếp tục cố gắng đó.】

【......】

【Hình như trong đây thật sự có một người đơn thuần.】

【Cậu ta đúng là lừa được thật.】

【Này, ông anh trên kia, check tin nhắn riêng đi, tôi gửi cho anh 180 câu nói "kinh điển" của cái thằng ngốc này.】

Người dẫn chương trình cũng cho rằng Giang Thời đang cố tình đánh trống lảng, bèn cười nói nửa đùa nửa thật: "Có vẻ tuyển thủ Time rất tự tin về thực lực của mình."

Giang Thời gật đầu: "Đúng thế!"

Bộ dạng như thể đang tỏ ra khinh thường: "Câu hỏi ngốc như vậy mà cũng phải hỏi à?"

Cậu còn định nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng bỗng ngứa rát, không nhịn được liền đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng rồi nhanh chóng nén lại.

Người dẫn chương trình nhân cơ hội tiếp lời, cười gượng nói: "Cậu làm tôi nhớ đến Back hồi mới thi đấu vài năm trước, khi đó cậu ấy cũng rất kiêu ngạo, hơn nữa còn thân thiết với người đi đường giữa của các cậu, trong buổi phỏng vấn đã thẳng thắn nói rằng người mình thích nhất là Khương Lạc Lạc."

Hắn ta âm thầm đổi một chữ, biến từ [cảm kích] thành [thích].

Xạ thủ này lại không nhận ra, ngược lại còn thuận miệng hỏi một câu: "Vậy à?"

Người dẫn chương trình vừa định nói tiếp đã thấy Giang Thời nghiêng đầu liếc hắn ta một cái: "Thì sao?"

Khương Lạc Lạc vốn là người như vậy, giống như mặt trời nhỏ trong đội.

Cậu biết rõ Du Hồi là người lạnh nhạt thế nào, cũng có thể đoán được khi Du Hồi mới gia nhập đội Khương Lạc Lạc đã đối xử với anh ấy ra sao.

Điều mà TLG luôn tự hào chính là sự phối hợp giữa đường giữa, đi rừng và hỗ trợ; Nguyên Dương cũng từng nói, nếu không có Khương Lạc Lạc Du Hồi có lẽ đã không thể trưởng thành nhanh như vậy.

Khương Lạc Lạc chính là mối liên kết của TLG, và đối với Giang Thời, cũng là như thế.

Dù bình thường Khương Lạc Lạc có khiến người khác bực mình đến đâu, Giang Thời vẫn phải thừa nhận rằng, ngoài Xu ra chính Khương Lạc Lạc là người giúp cậu nhanh chóng hòa nhập vào TLG.

Người dẫn chương trình còn định nói thêm gì đó thì Giang Thời ngắt lời.

"Tôi cũng thích Xu." Giọng Giang Thời bình thản, khi nói lại thấp thoáng mang theo khí thế áp lực giống Tạ Tự, "Anh Dương, Nine, Back và Lele cũng rất tuyệt."

"Có vấn đề gì sao?"

Người dẫn chương trình vốn nói năng lưu loát bỗng nghẹn lời.

Chủ đề vốn dễ khiến người ta nghĩ lung tung lại bị Giang Thời khéo léo dẫn hướng thành tình anh em trong đội, khiến người dẫn chương trình trông như đang nhiều chuyện.

Giang Thời đứng dậy khỏi ghế phỏng vấn liếc mắt nhìn hắn ta một cái: "Tôi mới vào nghề thi đấu chưa từng tham gia nhiều buổi phỏng vấn, nhưng tôi cảm thấy anh thật nhiều chuyện."

Nói xong, cậu nhìn về phía ống kính, thu lại chút mỉa mai nơi khóe môi nghiêm túc nói: "Tôi không biết thế giới bên ngoài nhìn nhận TLG thế nào, nhìn nhận chúng tôi ra sao, tôi chỉ muốn nói rằng——"

"Chúng tôi và TLG sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao."

Trận đấu hôm nay chính là minh chứng tốt nhất cho điều đó.

Phỏng vấn kết thúc, Giang Thời không để tâm đến khuôn mặt sa sầm của người dẫn chương trình phía sau, đi thẳng ra khỏi phòng phỏng vấn.

Vừa đẩy cửa ra, một bóng người liền hét to rồi lao về phía cậu.

"Hu hu, Tiểu Bạch Mao, tôi cũng yêu cậu ——"

Chưa kịp nhào đến ôm Giang Thời một cách thân thiết thì đã bị cậu nhanh tay giơ tay chặn lại: "Dừng——"

Giang Thời chống tay lên mặt Khương Lạc Lạc, giữ khoảng cách một cánh tay giữa hai người: "Khương Lạc Lạc, đừng ép tôi phải đánh cậu giữa nơi công cộng."

Khương Lạc Lạc đành từ bỏ ý định ôm, nhưng vẫn đầy cảm động: "Hu hu T Bảo, cậu đẹp trai quá trời luôn!"

Những lời T Bảo nói trong buổi phỏng vấn vừa rồi thật sự quá đã, người dẫn chương trình bị cậu làm cho cứng họng, sướng không tả nổi.

"Được rồi, đừng gào nữa."

Thấy Khương Lạc Lạc không có ý định lao đến nữa Giang Thời mới hạ tay xuống: "Cậu đến đây làm gì?"

"Xe của đội đến rồi, anh Dương sợ người đông quá mà đi cùng sẽ gây chú ý nên bảo mấy người khác lên xe trước," Khương Lạc Lạc giải thích, "Tôi với đội trưởng sợ cậu không biết đường nên đến đón."

Trận đấu với Wind vừa rồi khiến mọi người trong sân đều sôi máu, fan thì vô cùng hả hê, bây giờ vẫn còn vây kín ngoài sân chưa chịu về. Nguyên Dương sợ xảy ra chuyện nên cho mọi người tản ra đi riêng.

Giang Thời nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Tạ Tự đâu cả.

"Cậu tìm đội trưởng à?" Khương Lạc Lạc chỉ về hướng phòng nghỉ lúc nãy, "Ảnh nói quay lại có chút việc."

"Nhưng đội trưởng đang cầm giúp cậu túi thiết bị ngoại vi đó! Không biết mang đi mang lại có nặng không nữa."

Giang Thời không hề do dự mà quay người bước đi: "Cậu lên xe trước đi, tôi đi tìm đội trưởng."

Khương Lạc Lạc vội đuổi theo: "Đi cùng đi, tôi sợ cậu lạc đường."

Dựa vào trí nhớ, Giang Thời rẽ qua vài khúc quanh, cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ phía sau sân khấu.

Chẳng bao lâu, cậu thấy bóng lưng quen thuộc, vừa định bước tới thì bất ngờ phát hiện có một người khác đang đứng trước mặt Tạ Tự.

Tạ Tự đang nói chuyện với người đó.

Người kia trông có chút rụt rè, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tạ Tự trong ánh mắt lại chứa đầy sự ngưỡng mộ, dù cách xa đến vậy, Giang Thời cũng cảm nhận được rõ ràng.

Hơn nữa, người đó... trông còn hơi quen mắt.

Lúc này, Khương Lạc Lạc cuối cùng cũng đuổi kịp, "Không phải chứ, cậu giỏi định hướng ghê nha, còn quen đường hơn cả tôi."

Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy hai người phía trước bèn thắc mắc: "Đội trưởng đến đón xạ thủ đội hai à?"

Vì sợ Giang Thời bị ốm không thể thi đấu, Nguyên Dương đã mang theo cả xạ thủ đội hai đến.

"Vừa rồi lên xe không thấy Tranh Tranh, chắc đi vệ sinh rồi. Cậu ta ít khi tới đây, có khi lạc mất rồi cũng nên?"

Giang Thời không đáp lại.

Tạ Tự chẳng phải nói là đi đón cậu sao?

Sự khó chịu dâng lên nơi đáy lòng, cảm giác phấn khích sau khi thắng trận và phản công MC trong buổi phỏng vấn vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn lại bực bội.

Khương Lạc Lạc nhìn vẻ mặt khó ở của Giang Thời thấy buồn cười, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu: "Cậu cái gì cũng ghen được hết hả?"

"Tranh Tranh vốn là xạ thủ do đội trưởng mang ra từ đội hai, hai người có quen biết là chuyện bình thường."

Thực ra mà nói, nếu không có Giang Thời có lẽ xạ thủ đó đã được vào đội hình chính rồi.

Giang Thời nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu ta giỏi hơn tôi à?"

Cậu chưa từng tiếp xúc với người của đội hai.

Khương Lạc Lạc thật sự bó tay với cái tính hay so bì của cậu, nhưng vẫn thành thật nói: "Cậu ta không giỏi bằng cậu đâu."

Tranh Tranh cũng giống An, đều giỏi chơi giai đoạn cuối trận, nhưng không có bể tướng sâu và năng lực cá nhân nổi bật như Giang Thời. Huống chi, gần đây kỹ năng xạ thủ cuối trận của Giang Thời cũng đang tiến bộ rất nhanh.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tranh Tranh bất ngờ giơ tay kéo nhẹ ống tay áo của Tạ Tự, nhưng lại bị anh nhanh chóng rút ra.

Khương Lạc Lạc còn định nói gì đó, quay đầu lại thì người bên cạnh đã biến mất.

Giang Thời nhanh chóng bước đến đứng giữa hai người, "Đội trưởng, em đến lấy thiết bị của em."

Giọng nói cứng nhắc, lạnh lùng.

Giang Thời chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế để nói với Tạ Tự.

Tạ Tự khựng lại một chút rồi đưa thiết bị trong tay cho cậu.

Giang Thời nhận lấy, định rời đi nhưng đi được vài bước lại quay đầu, bước đến trước mặt Tạ Tự: "Em không biết đường."

Giọng cậu vẫn căng cứng nhưng lại mang theo chút ấm ức khó nhận ra.

Tạ Tự đưa tay chỉnh lại quai cặp thiết bị đang bị gấp trên vai Giang Thời, "Anh dẫn em đi."

Giang Thời khẽ "ừ" một tiếng, thuận thế đứng ngay cạnh anh.

Cuộc đối thoại này khiến Khương Lạc Lạc đứng bên cạnh sững người.

Không biết đường á? Vừa rồi là ai chạy như con khỉ, suýt chút nữa thì bỏ xa hắn hả?

Hắn vừa định mở miệng thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo mơ hồ của Giang Thời.

[Dám phá hỏng màn của tôi thử xem?]

Khương Lạc Lạc lập tức hiểu ý, như thể kéo khóa miệng lại ra hiệu mình sẽ "tắt mic".

Bốn người cùng đi đến bãi đỗ xe, giữa đường Tạ Tự gặp một người quen nên dừng lại nói vài câu.

Xạ thủ đội hai Tranh Tranh, tự nhiên đứng chờ bên cạnh, trong chốc lát, dường như không còn chỗ nào cho Giang Thời chen vào nữa.

Giang Thời đứng tại chỗ trông như một thằng ngốc, cuối cùng đành lên xe cùng Khương Lạc Lạc.

Hàng ghế sau có ba chỗ trống, Du Hồi ngồi ở bên cửa sổ, Khương Lạc Lạc tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn. Vừa định đặt túi lên ghế trống bên phải thì có người ngồi phịch xuống trước.

Khương Lạc Lạc nhìn Giang Thời bên cạnh, cậu kéo áo đồng phục lên tận cổ, đội mũ kín mít, khuôn mặt lạnh tanh, liền ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không ngồi với đội trưởng à?"

Từ khi Giang Thời gia nhập đội, bất kể là họp, ăn uống hay đi xe, cậu luôn ngồi cạnh Tạ Tự.

"Không ngồi." Giang Thời kéo vành mũ thấp xuống che nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. "Đừng ồn, buồn ngủ rồi."

Bây giờ cậu thật sự không muốn ngồi cạnh Tạ Tự.

Giang Thời nhận ra một vấn đề với cậu, Tạ Tự là "thiên tài trong mộng", là mẫu người lý tưởng. Nhưng với Tạ Tự thì sao?

Cậu vốn nghĩ Tạ Tự thích kiểu ngoan ngoãn như mình, nào ngờ anh sớm đã có một xạ thủ đội hai đi theo như hình với bóng.

Hơn nữa, đáng lẽ người anh đến đón là cậu, cuối cùng lại quay lưng đi tìm người khác.

Hừ.

Nghe giọng điệu nặng như nghiến răng của Giang Thời, Khương Lạc Lạc thức thời ngậm miệng, tránh chọc vào họng súng.

Đúng lúc đó Nguyên Dương lên tiếng gọi: "Xe trước chạy rồi, Tranh Tranh, cậu sang xe bọn anh đi, ngồi tạm nhé."

Tranh Tranh vui vẻ đáp: "Vâng ạ!"

Dù Giang Thời nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng bước chân của hai người phía sau đang lên xe.

Đây là chiếc xe bảy chỗ, hàng ghế ba người do bọn họ ngồi, còn lại là hai hàng ghế đôi, Triệu Cửu và Nguyên Dương ngồi một bên, chỗ còn lại vừa khéo là cho Tạ Tự và Tranh Tranh.

Khuôn mặt ẩn dưới vành mũ của Giang Thời càng sa sầm hơn, cậu dứt khoát vươn tay điều chỉnh ghế ngả người ra sau giả vờ ngủ thật.

Không biết có phải ông trời cố tình đối nghịch với cậu hay không, mà chỉnh mãi ghế vẫn không nhúc nhích chút nào.

Vốn dĩ Giang Thời đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, ngọn lửa nhỏ trong lòng vừa tắt đi giờ lại bùng lên.

Cậu hít sâu một hơi, nhấc mũ lên định xem có chuyện gì, vừa quay đầu liền chạm ánh mắt với Khương Lạc Lạc, người đang gần như nằm bệt trên ghế bên cạnh.

Khương Lạc Lạc chống người dậy, giọng chậm rãi: "Anh ơi, anh đang chỉnh ghế của em đấy."

Giang Thời: "......"

Tình huống quái dị này lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong xe, bao gồm cả hai người vừa lên mà còn chưa kịp ngồi xuống.

Giang Thời lập tức kéo mũ xuống che kín mặt, giả chết.

Nhưng giây tiếp theo chiếc mũ trên mặt cậu bị người ta vén lên.

"Khương Lạc Lạc——" Giang Thời bật dậy xắn tay áo định tính sổ cho rõ ràng, nhưng vừa ngẩng đầu lại chạm ánh mắt của Tạ Tự đang đứng cạnh ghế mình.

Giang Thời lập tức nghẹn lời, không nói nổi một câu.

Tạ Tự cúi mắt nhìn xoáy tóc tròn trịa trên đỉnh đầu cậu, mở miệng: "Thấy em ho trong buổi phỏng vấn anh mới nhớ là để quên bình giữ nhiệt nên quay lại lấy."

Giang Thời chớp mắt mấy cái, có chút ngơ ngác.

Vậy ra Tạ Tự quay lại là để lấy bình giữ nhiệt giúp cậu, chứ không phải đi đón AD của đội hai?

Thế thì rốt cuộc cậu đang ghen cái gì vậy! Đúng là ngốc chết mất thôi!

Giang Thời theo phản xạ định đưa tay nhận bình, nhưng còn chưa kịp chạm tới Tạ Tự đã thu tay về xoay người ngồi xuống chỗ trống còn lại, ngẩng đầu liếc cậu một cái.

Giang Thời lập tức ôm chặt túi đựng thiết bị của mình, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì "bụp" một tiếng, cậu đã ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Tạ Tự.

Do động tác quá mạnh Giang Thời không kìm được ho vài tiếng, rồi dùng đôi mắt hơi ửng đỏ vì ho nhìn sang Tạ Tự: "Đội trưởng, em muốn uống nước."

Cậu AD đội hai tên Tranh Tranh hơi sững người, sau khi hoàn hồn thấy những người khác chẳng nói gì, dù không hiểu tình huống lắm vẫn đưa bình nước của mình ra: "Time, đây là nước tôi mang từ căn cứ, vẫn còn nóng, cậu uống không?"

Giang Thời nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm nên cũng chẳng còn gì phải ghét bỏ người ta. Nghĩ rằng từ chối thì bất lịch sự, cậu vừa định đưa tay nhận lấy—

Thì ngay lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng "cạch" nhẹ, nắp bình được mở ra.

Tạ Tự đưa bình của mình tới trước mặt cậu: "Không cần, em ấy uống của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro