Chương 46: Chồng ơi hôn hôn.jpg

Chương 46: Chồng ơi hôn hôn.jpg

Bên trong chiếc xe đội tuyển mờ tối bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng. Sau trận đấu, mọi người ít nhiều đều thả lỏng, mơ màng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngoại trừ Giang Thời.

Cậu tựa vào vai Tạ Tự, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến tư thế này trở nên vô cùng tự nhiên. Cậu hơi nghiêng mặt, có thể cảm nhận được độ cứng của lớp vải bên dưới, cùng bờ vai trầm ổn và mạnh mẽ của Tạ Tự.

Dù xe chạy qua gờ giảm tốc, Tạ Tự gần như chẳng cảm thấy chút rung lắc nào.

Nhịp tim của Giang Thời dần dần tăng lên. Cậu nghiêng đầu, giấu mặt mình vào trong bóng tối của Tạ Tự.

Rất hiếm khi cậu lại ở gần Tạ Tự đến thế.

Giây phút này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, không phải một mùi hương rõ ràng, đơn nhất nào, mà là sự hòa quyện giữa nước giặt và sữa tắm, được làn da làm ấm lên tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt.

Nếu tinh ý, Giang Thời còn có thể nhận ra chút hương cam quen thuộc.

Cậu nhắm mắt lại, muốn phớt lờ mùi hương ấy, nhưng càng cố không để ý, mùi ấy lại càng len lỏi khắp nơi, như thể cả hơi thở của cậu đều mang theo nhiệt độ của Tạ Tự.

Cậu cảm thấy tai mình lại đỏ lên, không kìm được khẽ cọ đầu lên vai Tạ Tự.

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy có người nhẹ nhàng đỡ đầu mình lên.

Giang Thời dựa vào càng vững hơn.

Chỉ là, Giang Thời không có bất kỳ phản ứng nào, giả vờ như đã ngủ say.

Ánh đèn đường bên ngoài xe hắt qua cửa sổ phủ lên mái tóc vốn có màu sáng của Giang Thời một lớp sắc ấm, trông mềm mại vô cùng.

Tạ Tự lặng lẽ cúi mắt, thỉnh thoảng khi ánh sáng ngoài xe trở nên rõ hơn, anh có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Giang Thời, hàng mi khẽ run, và đôi con ngươi đang chuyển động loạn ở bên dưới.

Anh không kìm được khẽ nhếch môi, nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu, che đi nụ cười đó.

Chuyến xe dài một tiếng chẳng mấy chốc đã kết thúc. Nguyên Dương là người đầu tiên xuống xe: "Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu mọi người mệt thì—"

Hắn còn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của Giang Thời.

Trạng thái hưng phấn của cậu trông như thể ngay lúc này có thể bước lên thi đấu trận chung kết.

Nguyên Dương lập tức đổi giọng: "Thấy mọi người tinh thần còn khá tốt vậy thì theo anh vào phòng họp, cùng xem lại trận đấu hôm nay nhé."

Đội hai của Tranh Tranh quay về tòa phụ, còn Giang Thời cùng mọi người chuyển sang phòng họp.

Nguyên Dương vừa chuẩn bị xong thiết bị và video, trong phòng họp đã vang lên một tràng ngáp dài.

Sự phấn khích âm thầm trong Giang Thời cũng gần như tan hết, cậu ngáp theo mọi người.

Khương Lạc Lạc đôi mắt ngấn lệ vì buồn ngủ, than thở: "Anh Dương, chi bằng để em đi luyện tập ngay bây giờ còn hơn, có khi em lại tỉnh ra đấy."

Vừa ngồi xe về đã phải xem lại trận đấu, hắn thật sự chẳng còn chút tinh thần nào.

Hơn nữa, trận hôm nay quá dễ, hắn hoàn toàn không cảm thấy cần phải xem lại làm gì.

"Đừng tưởng anh không biết các cậu đang nghĩ gì đấy nhé?" Nguyên Dương gõ cuốn sổ vào mặt bàn, "Là cảm thấy hôm nay thắng quá dễ nên chẳng có gì đáng để xem lại đúng không?"

Hắn mở đoạn video, chính xác kéo đến một thời điểm nhất định: "Khương Lạc Lạc, cậu tưởng cú tốc biến rồi tung chiêu trượt không trúng dưới trụ này anh không thấy à?"

"Nếu lúc đó cậu giữ được tốc biến với chiêu cuối, thì nửa phút sau, trong pha giao tranh ở bờ sông đường dưới, bên kia đừng mong thoát được một ai!"

Giọng của Nguyên Dương vang lên khiến toàn bộ phòng tập thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Khương Lạc Lạc co cổ lại: "Em tưởng có thể giết được mà."

Đường dưới, Tiểu Bạch Mao bên kia đánh điên cuồng quá, hắn cũng muốn thể hiện một phen.

Không chỉ Khương Lạc Lạc, Triệu Cửu và Du Hồi cũng bị mắng một lượt.

Giang Thời, người đứng ngoài cuộc, nhìn vào đĩa kẹo trước mặt, thử thò tay lấy một viên.

Nhưng đúng lúc đó, Nguyên Dương lại bất ngờ chuyển chủ đề sang cậu: "Giang Thời, còn cậu nữa."

Giang Thời lập tức ngồi thẳng dậy, tay cũng rụt về ngay.

Nguyên Dương dừng video, chỉ tay lên màn hình: "Cậu có thể giải thích cho anh biết, tại sao phút thứ mười lăm khi cả đội đang tập trung cậu lại nấp trong bụi cỏ cạnh trụ hai của người ta suốt hai phút liền không?"

Giang Thời chớp mắt, đưa tay nhấp chuột cho video tiếp tục chạy.

Chẳng mấy chốc, An một mình ra dọn lính dưới trụ, rồi bị Giang Thời gần như đang trong trạng thái siêu thần một combo hạ gục ngay tại chỗ.

Nguyên Dương: "......"

Thái dương của Nguyên Dương giật giật: "Cậu chắc chắn An sẽ một mình xuất hiện à? Cậu dám khẳng định bên họ không có hỗ trợ đến kiểm tra bụi cỏ chỗ cậu nấp sao? Cậu có biết lúc đó tiền thưởng trên người cậu cao đến mức nào không? Nếu chết ở thời điểm ấy có thể sẽ trở thành cơ hội để họ lật ngược thế trận đấy!"

"Anh bảo cậu chọn xạ thủ về về cuối trận, chứ không phải để cậu liều lĩnh vòng ra phía sau để giết chủ lực của họ đâu!"

Giọng Nguyên Dương càng nói càng cao, chút đắc ý trong mắt Giang Thời hoàn toàn biến mất. Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn xin lỗi: "Anh Dương, em sai rồi."

"Cũng không phải hoàn toàn sai." Nguyên Dương uống ngụm nước làm dịu giọng, thấy thái độ cậu tốt thì ngữ khí cũng mềm hơn, "Nhờ cú solo kill bất ngờ đó của cậu mà chúng ta mới có thể nhân đà phá hết trụ ngoài của đối phương, thẳng tiến đến nhà chính."

Đáng mắng thì mắng, nhưng đáng khen cũng phải khen.

Giang Thời cụp đầu, rồi len lén ngẩng lên một chút.

Bên cạnh, Khương Lạc Lạc ghé sát, khẽ nói nhỏ: "Lần sau gặp chuyện hay thế này nhớ gọi tôi với nhé, tôi cũng muốn vòng sau giết C một lần."

(*) 切C - "cắt C" -"cắt đứt Carry", tức là lao vào hạ gục tướng gây sát thương chính của đối phương càng nhanh càng tốt. Sốp để giết C hợp với ngữ cảnh game nha

Quá ngầu luôn.

Triệu Cửu cũng chen vào một câu: "Anh cũng muốn đi."

Đường dưới đã đánh bay đối thủ, còn hắn thì vẫn đang phải giằng co dọn lính ở đường trên, ai mà biết hắn ghen tị đến mức nào.

Tạ Tự nhìn vị trí của từng người trên màn hình, cất giọng trầm ổn: "Người nhiều quá sẽ không đạt được hiệu quả như thế. An đâu có ngốc, nếu nhiều người cùng biến mất khỏi bản đồ, hắn ta chắc chắn sẽ cảnh giác."

Có lẽ cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, Tạ Tự tùy ý dựa vào lưng ghế, giọng nói mang chút lười nhác.

Giang Thời gật đầu tán đồng, thuận miệng kết luận: "Vậy lần sau em chỉ dẫn đội trưởng đi phục kích thôi."

Khương Lạc Lạc: "......"

Tạ Tự khẽ cười, đưa tay chọn trong đĩa trái cây một viên kẹo cứng vị chanh, rồi đưa cho Giang Thời: "Vậy thì anh đi ké một mạng hỗ trợ nhé?"

Giang Thời nhìn viên kẹo trước mặt, vừa nhìn đã biết là vị chanh. Trong đầu cậu bất giác hiện lên đoạn gif trên mạng về cảnh hai người mớm kẹo cho nhau bằng miệng.

Nói thật, lúc nãy khi tựa đầu lên vai Tạ Tự ngủ trên xe, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không kìm được mà nghĩ, nếu Tạ Tự thật sự cầm viên kẹo đến hôn cậu, ngoài vị chanh bạc hà kia, liệu còn có hương vị gì khác không?

Có giống mùi hương trên người Tạ Tự bây giờ không?

Giang Thời vô thức liếc nhìn đôi môi Tạ Tự, dáng môi rất đẹp, màu sắc hơi nhạt, nhưng khi ăn kẹo ở nhà thi đấu lúc trước màu môi lại trở nên sẫm hơn một chút.

Tư duy cậu bay xa quá, đến khi hoàn hồn mới nhớ ra phải nhận viên kẹo từ tay Tạ Tự. Cậu bóp nhẹ lớp vỏ ngoài của viên kẹo, khẽ nói: "Anh muốn ké kiểu gì cũng được."

Đều là tại mấy cư dân mạng, khiến cậu bây giờ ngứa ngáy cả tim mà lại chẳng thể làm gì.

Đúng lúc tâm trí cậu còn đang vẩn vơ những suy nghĩ mơ hồ, trước mặt bỗng xuất hiện cả một nắm kẹo lớn.

Khương Lạc Lạc thấy cậu rộng rãi như vậy, liền túm lấy đống kẹo chìa ra trước mặt Giang Thời như đang dỗ trẻ con, cười hì hì: "Vậy cậu cũng dẫn tôi theo đi, tôi không cần ké mạng hỗ trợ đâu, tôi đi ké mạng hạ gục cơ."

Giang Thời nhét viên kẹo Tạ Tự đưa vào túi, đẩy đống kẹo hỗn độn kia ra, nhìn Khương Lạc Lạc giọng nghiêm túc: "Chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi à?"

Khương Lạc Lạc: "."

Buổi xem lại trận đấu kết thúc khi trời đã khuya, mọi người ai nấy về phòng nghỉ.

Trên đường đi, Giang Thời không nhịn được mở Weibo lưu lại cái ảnh động cảnh hôn môi với Tạ Tự, còn đặt cho nó một cái tên riêng.

Dù sao thì bức ảnh ấy hơi quá lố, cậu sợ để lâu sẽ bị báo cáo rồi xóa mất.

Khi cậu cầm điện thoại đi ngang qua chỗ Tạ Tự, chuẩn bị về phòng, Tạ Tự bỗng gọi một tiếng: "Giang Thời."

Giang Thời theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi, nghiêng đầu, hơi nghi hoặc hỏi: "Gì vậy, đội trưởng?"

Cậu nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói: "Những vấn đề vừa rồi trong buổi xem lại trận đấu em đều ghi nhớ rồi. Ngày mai khi luyện tập em sẽ chú ý để sửa lại."

Giọng cậu rất đàng hoàng, nhưng khi nói xong, ánh mắt lại nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Tạ Tự.

Khi rời khỏi phòng huấn luyện, đội trưởng uống một ngụm nước, đến giờ nhìn vẫn còn ướt.

Ánh mắt Tạ Tự khẽ dao động, nhưng đối diện với vẻ vô tội của Giang Thời anh cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ dặn: "Hôm nay ngủ sớm đi."

Giang Thời ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."

Sau khi rửa mặt xong, như thường lệ, cậu chúc Tạ Tự ngủ ngon rồi nằm lên giường, mở ra đoạn truyện ngắn mới mà tài khoản [Nữ sinh đại học 18 tuổi thuần khiết] vừa gửi cho mình.

— Thời khắc đọc truyện trước khi ngủ Giang Thời yêu thích nhất bắt đầu!

Cậu đỏ mặt, đọc lại một lần nữa đoạn "truyền kẹo bằng miệng", rồi vừa xem vừa liên tưởng đến ảnh động cảnh hôn môi kia khiến tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Cậu lăn một vòng trên giường, vô tình đập đầu vào tường phát ra một tiếng "bộp".

Giang Thời lập tức nín thở.

Phòng của cậu ở sát phòng Tạ Tự, nếu gây tiếng động lớn quá có khi sẽ bị phát hiện mất.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân đi ngủ, nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không tài nào ngủ nổi.

Cuối cùng, cậu hất tung chăn ra, bắt đầu quấy rầy người bạn thân duy nhất của mình là Trúc Tử.

【Bé ngoan Giang Giang: Ngủ chưa? Cho cậu xem cái này hay lắm.】

Cậu mở album của mình ra, tìm lại cái ảnh động hôn môi kia rồi chuyển tiếp sang WeChat.

Đúng lúc chuẩn bị bấm gửi thì WeChat của cậu đột nhiên bật ra một tin nhắn.

【Xu: Chưa ngủ à?】

Chắc là vừa rồi có động tĩnh bị người ta nghe thấy rồi.

Giang Thời nhìn chằm chằm vào ảnh động đang nhấp nháy kia chột dạ đến mức không chịu nổi, luống cuống muốn hủy gửi để trả lời tin cho Tạ Tự, nhưng ngón tay khẽ run lại lỡ bấm gửi thẳng cho Tạ Tự.

【Bé ngoan Giang Giang: Chồng ơi hôn hôn.jpg】

Lời của editor:

Sốp mới edit xong chương này ngày hôm nay thì chiều nay cái điện thoại đã ngủm, may là chương nay lưu ở keep gg 😭😭Đợi đến khi sửa xong thì sốp edit tiếp ha, mà dạo này lịch học sốp hơi dày nên chắc cũng không ra thường xuyên được, sốp sẽ cố mỗi cuối tuần ra chap nhiều nhất có thể nha. Sốp thích đọc cmt của mọi người lắm nên mọi người đọc xong thì cmt cho sốp với (*≧▽≦)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro