Chương 47: Chạy rồi thì bắt về
Chương 47: Chạy rồi thì bắt về
Giang Thời nhìn chằm chằm vào cái ảnh động hôn môi đang không ngừng nhấp nháy, nhanh tay ấn thu hồi.
Sau đó, cậu nhìn thấy khung chat với Tạ Tự bắt đầu xuất hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập……]
Nhưng một phút trôi qua, Tạ Tự vẫn không nói gì.
Giang Thời tuyệt vọng vò tóc, chắc là chưa thấy đâu nhỉ? Cậu thử thăm dò gửi một tin nhắn.
【Bé ngoan Giang Giang: ?】
【Xu: .】
【Xu: Thấy rồi.】
【Xu: Gif chồng ơi hôn hôn.】
Giang Thời trừng to mắt, kinh hoàng ném phăng điện thoại đi.
Cậu vừa mới đánh xong một trận cho TLG, đang trong lúc ý khí bừng bừng, chẳng lẽ sẽ bị đuổi khỏi đội chỉ vì dám thèm muốn đội trưởng sao?
Không xa đó, chiếc điện thoại trên chăn vẫn sáng đèn, Giang Thời ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai chữ [chồng yêu] trên tấm ảnh động ấy.
Giang Thời tựa đầu vào tường, lại không nhịn được mà đập thêm mấy cái.
Cậu thà bị đuổi khỏi đội còn hơn……
Điện thoại vì bị bỏ mặc quá lâu nên tự động tắt màn hình, nhưng giây tiếp theo, màn hình lại sáng lên. Tim Giang Thời khẽ run, cậu rướn cổ nhìn qua, phát hiện là tin nhắn của Trúc Tử.
【Trúc Tử: Đang xem cái gì hay ho thế?】
Giang Thời: “……”
Thằng nhóc này nếu chịu trả lời tin sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh “xã giao tử vong” như bây giờ!
Giang Thời nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn đưa tay nhặt điện thoại lên trả lời cho Trúc Tử một câu “Không có gì đâu”, rồi mở khung chat với Tạ Tự, cắn răng, cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
【Bé ngoan Giang Giang: Đội trưởng, anh vẫn chưa ngủ à? Cái ảnh đó là Trúc Tử gửi cho em, vốn định cùng cậu ấy lên án cư dân mạng quá lố, ai ngờ lại lỡ gửi cho anh.】
【Bé ngoan Giang Giang: Anh xem đi, hôm nay chúng ta thi đấu xuất sắc như vậy, bao nhiêu pha highlight mà không ai chụp lại, cứ thích làm mấy thứ linh tinh này, đúng là chẳng biết ngượng!】
Giọng điệu của Giang Thời tràn đầy nghĩa phẫn, lại xen lẫn chút xấu hổ.
【Xu: Ừ, gửi ảnh cho anh xem đi, vừa nãy anh chưa nhìn rõ.】
【Xu: Chúng ta cùng nhau lên án.】
Giang Thời nhìn dòng cuối, cảm giác Tạ Tự rõ ràng là đang trêu mình.
Cậu xoa mặt, vành tai đỏ lên, cố làm ra vẻ ngốc nghếch.
【Bé ngoan Giang Giang: Hả? Em không lưu cái ảnh đó, sau khi lỡ gửi cho đội trưởng em xóa rồi. Nếu anh muốn xem em bảo Trúc Tử gửi lại nhé?】
【Xu: Trúc Tử là ai?】
【Bé ngoan Giang Giang: Bạn của em.】
【Xu: Thôi khỏi, ngủ sớm đi.】
【Xu: Đừng lấy đầu đập tường nữa.】
Cái đầu đang tựa vào tường của Giang Thời khẽ nhấc lên, cậu trả lời lại một chữ: “Vâng.”
*
Trận đấu tiếp theo của TLG sẽ diễn ra sau năm ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, lịch trình luyện tập của họ trở nên dày đặc hơn, mỗi ngày đều có trận đấu tập liên tục, kết thúc phần xem lại trận đấu thì tiếp tục tập trung luyện những điểm yếu.
Gần đây, Giang Thời gần như bị “trói chặt” với Khương Lạc Lạc; Nguyên Dương ra lệnh cho hai người phải nâng cao độ ăn ý, và hắn sẽ xem lại bản ghi hình để kiểm tra.
Mấy ngày nay, trong mơ của Giang Thời toàn là cảnh Khương Lạc Lạc bị năm người đuổi đánh, vừa chạy vừa hét “Cứu tôi với!”, còn cậu thì chạy kiểu gì cũng không thoát.
Không chỉ Khuoy Lạc Lạc, cậu còn luyện cùng Du Hồi và Triệu Cửu mấy lần. Bị lịch tập dày đặc chiếm hết thời gian, đã lâu lắm rồi cậu không được chơi cùng Tạ Tự.
Nguyên Dương nói độ ăn ý giữa hai người tạm ổn, nên trọng tâm luyện tập bây giờ phải đặt vào các đường khác.
Thế là, chỉ khi đấu tập với các đội khác Giang Thời mới có trợ thủ bên cạnh để bảo vệ mình.
Chiều nay, họ đấu tập ba trận với đội Lion, thắng hai thua một.
Kết thúc xong, Nguyên Dương vỗ vai Giang Thời: “Phối hợp với Lạc Lạc tiến bộ rõ rệt đấy, hôm nay đánh rất tốt.”
Ít nhất thì cũng không còn cảnh Khương Lạc Lạc kéo sát thương của đối phương thẳng vào mặt Giang Thời nữa.
Triệu Cửu cười nói: “Anh Dương, giờ tụi em đấu với Lion có phải thấy nhẹ nhàng hơn trước rồi không?”
Lúc Giang Thời mới gia nhập đội, TLG từng hẹn đấu tập với Lion, khi đó họ thua nhiều thắng ít. Còn bây giờ, gần như đã có thể đánh ngang cơ rồi.
Nguyên Dương gật đầu: “Time tiến bộ rất nhanh, giờ họ không còn ép được chúng ta ở đường dưới nữa.”
“Nhưng mà Lion rõ ràng vẫn giữ sức, các cậu cũng đừng chủ quan.”
Mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Khi buổi xem lại trận đấu kết thúc, Nguyên Dương vừa định thu dọn đồ rời đi thì thấy Giang Thời và Khương Lạc Lạc đang nhìn mình.
Hắn nhướng mày: “À đúng rồi, hôm nay hai cậu đánh khá tốt. Giai đoạn này được tự do luyện tập, tạm thời không cần luyện phối hợp nữa.”
Nói xong, hắn ôm laptop rồi rời khỏi phòng.
Khương Lạc Lạc lập tức vui mừng khôn xiết, quay lại ôm chầm lấy Du Hồi: “Hu hu, Back, người anh em nhỏ ở đường giữa của anh cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ rồi!”
Hắn vừa sụt sịt vừa oán thán: “Anh không biết dạo này em khổ thế nào đâu! Không chỉ phải chia lính với Tiểu Bạch Mao, mà đi xuống đường dưới giúp cậu ấy, em chỉ lấy bù cho một con xe thôi mà cậu ấy cũng để bụng, còn trả thù bằng cách vứt em vào giữa bầy địch rồi tự chạy trốn!”
Giang Thời liếc hai người đang chen chúc vào nhau tỏ vẻ chán ghét: “Cậu bị bốn người vây, tôi không chạy thì ở lại chết chung chắc? Cậu còn chưa tỉnh ngủ à?”
Khương Lạc Lạc hừ một tiếng: “Hừ, Back chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả!”
Du Hồi liền kéo người đang bám lên người mình ra: “Anh cũng sẽ bỏ thôi.”
Giang Thời nhìn hai người kia đang quậy ầm lên, Khương Lạc Lạc thì lại bá đạo chiếm hết quỹ thời gian luyện tập cá nhân của Du Hồi, bắt hắn phải đấu đôi cùng mình.
Giang Thời mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tự.
Tạ Tự vẫn đang cùng Triệu Cửu xem lại đoạn replay của trận đấu vừa rồi, trong trận đấu tập giữa hai người có chút lệch nhịp trong khâu phối hợp.
Có vẻ tối nay Tạ Tự sẽ luyện riêng với Triệu Cửu.
Giang Thời cụp mắt, ủ rũ thu lại ánh nhìn.
Khương Lạc Lạc nheo mắt, ghé lại gần: “Hay là cậu đến đấu đôi với bọn tôi đi?”
T Bảo cô đơn tội nghiệp thế này, nhìn mà thấy thương thật.
Chỉ là, nếu ba người đấu hắn với Back chắc chắn có thể “show” cho Tiểu Bạch Mao kia biết tay~
Giang Thời chẳng thèm đáp, ôm lấy cuốn sổ nhỏ của mình rồi ra khỏi phòng họp.
Sau đó, cậu bắt đầu hành trình leo rank một mình. Có lẽ do đã cuối mùa, đồng đội toàn kiểu “thần tiên hạ phàm”, thắng thua chẳng còn quan trọng, nhưng cơn tức của Giang Thời thì ngày một dâng cao.
Đặc biệt là khi trụ nhà chính bị phá nát, còn hai tên đi rừng và trợ thủ của đội mình lại đang trong rừng làm mấy động tác “tình chàng ý thiếp”, tay còn tạo hình trái tim.
Khu rừng gần như bị bong bóng màu hồng ngập kín khiến Giang Thời tức đến mức chỉ muốn chui vào trong màn hình đè hai kẻ đó xuống rồi bóp chết trong chính cái “trái tim” mà họ tạo ra.
Khi màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói [Defeat], Giang Thời chỉ im lặng nhìn, không động đậy.
Ngay lúc đó, giao diện bỗng bật ra một cửa sổ quảng cáo, chính là động tác tạo hình trái tim mới ra mắt trong game, giá sáu tệ.
Hèn chi trong bản đồ toàn một đám đôi tình nhân sến súa làm tim với nhau, thì ra là vì cái trò này.
Chỉ có đồ ngu mới mua.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lạc Lạc, đang nghĩ xem có nên xin tham gia hàng ba người cùng họ không. Vừa tháo tai nghe xuống liền nghe thấy Khương Lạc Lạc dùng giọng điệu nũng nịu muốn chết làm nũng:
“Back, anh để bùa xanh đó cho em đi mà! Em xin anh đấy~”
Nói xong còn làm dấu trái tim với Back, người đang điều khiển tướng trong rừng đánh bùa xanh.
Giang Thời: “?”
Hai người này khác gì mấy cặp đôi kia chứ?
Cậu lại đeo tai nghe lên chặn luôn tiếng ồn của Khương Lạc Lạc, tiếp tục đánh xếp hạng đơn.
Sau khi thua liên tiếp ba ván, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa đăng nhập tài khoản chính để gọi người.
【Bé ngoan Giang Giang: Có rảnh không? Trận sau chơi cùng nhé.】
Cậu thấy Trúc Tử đang online, đã chơi gần ba mươi phút rồi, chắc sắp xong ván.
Quả nhiên, sau khi Trúc Tử xong trận liền mời cậu vào.
Trúc Tử chưa ấn bắt đầu mà nói với Giang Thời: “Tôi đang livestream, nếu cậu thấy không tiện thì tôi có thể—”
Chưa nói dứt câu đã bị Giang Thời ngắt lời: “Không sao đâu, tôi cũng đang livestream.”
Trước khi Giang Thời vào đội TLG, hai người thường đấu đôi và livestream cùng nhau. Khi đó, lượng fan của Giang Thời chưa nhiều bằng Trúc Tử nên Trúc Tử thường bảo fan trong phòng mình qua bấm theo dõi cậu.
Chỉ là, từ sau khi vào đội, lịch huấn luyện của Giang Thời quá bận, hầu như không còn thời gian chơi cùng Trúc Tử chứ đừng nói là livestream đôi nữa.
Giang Thời ghim ID phòng livestream của Trúc Tử lên đầu trang: “Rồi, bắt đầu đi.”
Trúc Tử nhìn thấy trong phòng livestream của mình bỗng dưng tràn vào rất nhiều người, không cần hỏi cũng hiểu rõ: “Anh em, hôm nào đi ăn cùng nhé.”
Sau khi đấu đôi Trúc Tử liên tục hỗ trợ đường dưới, đường giữa cũng để mặc cho Giang Thời farm, nuôi cậu béo múp.
Nỗi ấm ức vì chuỗi thua liên tiếp cuối cùng cũng được giải tỏa, Giang Thời vừa nhìn bình luận vừa dựa vào đường giữa của Trúc Tử để farm ké.
“Giờ mới livestream à?” Giang Thời giải thích: “Bình thường bận luyện tập quá.”
【Xạo, Lạc Lạc còn thường xuyên livestream mà!】
【Thằng nhóc này trước đó rõ ràng nói sau trận đầu tiên sẽ livestream, kết quả chờ ba bốn ngày chẳng thấy tăm hơi, còn tưởng nó quên bọn tôi rồi, ai ngờ tối nay lại âm thầm mở live.】
【Thằng ngốc, lịch livestream của mày chỉ để trưng à? Mày có biết nếu tao bỏ lỡ buổi live này sẽ đau lòng cỡ nào không!】
【Thằng này là do lộ thân phận nên sợ bọn tôi khui chuyện cũ của nó, nếu không thì sớm đã hớn hở lên đây kiếm tiền của bọn tôi rồi.】
【Người trên nói đúng thật, lần này livestream còn là với Trúc Tử, nếu là với Xu thì chắc chắn lén lút đấu đôi riêng rồi.】
Giang Thời nhìn những dòng bình luận đó vẻ mặt vô tội: “Sao lại thế được, các bạn đều là fan cục cưng mà tôi yêu nhất.”
“Khó khăn lắm mới livestream một lần, các fan đeo thẻ fan nhớ đừng làm rơi nhé, tăng tăng độ thân mật nào rồi qua bên Trúc Tử bấm theo dõi đi, cậu ấy là mid top server đó.”
Câu này cậu nói trơn tru tự nhiên, rõ ràng đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi.
【Lúc nịnh người thì gọi fan cục cưng, lúc cãi nhau lại tự xưng là cha, cậu có thể bớt mất liêm sỉ chút không?】
【Tôi chịu luôn rồi, gọi thêm vài tiếng nữa đi. (Đã bấm theo dõi)】
【Bấm rồi, còn nữa, ai là cục cưng của cậu, tôi là dì của cậu đấy!】
Giang Thời rất biết điều mà đổi giọng: “Chào buổi tối các dì các chú~”
“Sao không đấu đôi cùng đội trưởng vậy?” Trong lúc tương tác với fan Giang Thời vẫn không quên cùng Trúc Tử hạ gục AD bên phía đối thủ. “Đội trưởng đang chơi cùng anh Cửu, tôi chỉ chơi với bạn cho vui thôi.”
【Chậc, bị chồng bỏ liền đi tìm người khác hả?】
【Gần đây tôi canh trong các phòng livestream khác của thành viên TLG phát hiện cặp đôi đường dưới như bị tách ra rồi, lâu lắm không thấy họ chơi cùng nhau, toàn luyện với người khác.】
【Sao thế? Cãi nhau à? Hay là Xu khó theo quá nên cậu bỏ cuộc rồi?】
【Không thể nào? Trước đó còn hôn nhau ngay trước mặt khán giả trong sân thi đấu mà?】
【Tôi cũng thấy tấm hình đó rồi, T Bảo tiến độ nhanh hơn tôi tưởng đấy!】
【Hối hận vì hôm đó không đi xem quá.】
【Tấm hình đó là giả đúng không? Đừng quên T Bảo lúc livestream thì hăng lắm nhưng ở trước mặt Tạ Tự thì nhát như cún con ấy!】
Giang Thời nhìn thấy những bình luận nói rằng cặp đôi đường dưới đã bị tách ra, mím môi, không nói gì, chỉ trả lời thẳng một bình luận phía sau: “Bức hình đó là giả, đừng truyền lung tung.”
Trúc Tử đi theo Giang Thời kiêm trợ thủ một phần, nghe vậy liền hỏi: “Hình gì thế?”
Giang Thời đáp: “Không có gì, đến lấy bùa xanh đi.”
Cậu vừa định dẫn người xâm nhập rừng đối phương thì từ phía sau bên trái đột nhiên có một bàn tay vươn ra, gõ nhẹ lên bàn cậu.
Giang Thời lập tức tháo tai nghe xuống: “Đội trưởng, sao thế ạ?”
Tạ Tự nhìn vào biểu tượng tướng ở vị trí đường giữa trong game, gần như chồng lên với Giang Thời, ánh mắt khẽ động: “Đang đấu đôi với ai đấy?”
“Ừm.” Giang Thời gật đầu, “Chính là Trúc Tử mà lần trước em nói với anh đó.”
Lúc này Trúc Tử trong mic hỏi: “Còn đi lấy bùa xanh không?”
Giang Thời đưa mắt trở lại màn hình: “Đi đi, bùa xanh của cậu sắp hết rồi.”
Tạ Tự đứng bên cạnh, nhìn Giang Thời không hề do dự đưa bùa xanh cho người chơi đường giữa tên Trúc Tử kia.
Anh khẽ dừng lại, nói: “Lát nữa kéo anh vào, Triệu Cửu đi tập tùy chọn rồi.”
Lúc này Giang Thời bị phát hiện khi xâm nhập rừng, hai người bị ba người truy đuổi, cậu vừa chạy trốn vừa phản kích bằng kỹ năng với tốc độ tay cực nhanh, chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn: “Ừ.”
Tạ Tự không nói thêm gì nữa.
【Bầu không khí hơi kỳ lạ.】
【Nhìn tư thế thì chắc Xu đang đứng bên cạnh xem thao tác của Time, bình thường lúc như vậy Tiểu Bạch Mao nhất định sẽ nhân cơ hội nói chuyện thêm với Xu hoặc khoe vài pha thao tác để được chú ý một chút, nhưng giờ lại chỉ mải bàn với Trúc Tử về cách đánh.】
【Ván này đồng đội yếu quá, nếu T Bảo không nghiêm túc thì lại thua mất.】
【Chỉ có mình tôi để ý là T Bảo nhường bùa xanh à? Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy chỉ từng nhường cho Xu thôi.】
【Tiểu Bạch Mao có lúc thì tinh ranh chết đi được, có lúc lại chậm hiểu đến lạ...】
【Mọi người đoán xem, giờ Xu đang nghĩ gì nhỉ?】
【Xu: AD nhỏ thả cho chạy một lúc liền chạy theo người khác rồi.】
【Cũng nên để Xu ghen tí, kẻo con trai ngốc nhà tôi suốt ngày cứ dán mặt nóng vào mông lạnh.】
【Nhưng Xu có làm gì đâu? Anh ấy đối xử với Time rất tốt mà?】
Bình luận bắt đầu có xu hướng cãi nhau nhưng Giang Thời đang tập trung chơi game, hoàn toàn không nhìn thấy.
Đúng lúc cậu đang nỗ lực phá trụ, bên cạnh vang lên giọng của Tạ Tự.
“AD không chạy theo người khác.” Giọng Tạ Tự nhàn nhạt, “Chạy rồi thì bắt về.”
Động tác của Giang Thời khựng lại, nghi hoặc nhìn sang Tạ Tự, còn chưa kịp nói gì thì trong mic đã vang lên tiếng hô của Trúc Tử: “Time đừng phá nữa, bọn họ đuổi tới rồi!”
Cậu lập tức hoàn hồn, rút lui ra sau.
Mười phút sau, nhà chính bên phía đối phương bị phá hủy, bọn họ thắng rồi.
Giang Thời thoát khỏi đội kéo Tạ Tự vào, còn không quên giới thiệu với Trúc Tử: “Đây là trợ thủ kiêm đội trưởng của TLG, Xu.”
Trúc Tử liên tục chào hỏi: “Đại thần chào anh, chào anh ạ, em là Trúc Tử.”
Tạ Tự khẽ đáp một tiếng: “Chào.”
Thấy hai bên đã chào hỏi xong, Giang Thời thử hỏi: “Vậy em bắt đầu nhé?”
“Đợi đã.” Tạ Tự ngăn lại, “Em quay lại trận vừa rồi, anh xem bảng tổng kết.”
Giang Thời không hiểu ý, mở phần lịch sử trận đấu, đập vào mắt là một chuỗi màu đỏ thất bại, chỉ có trận cùng Trúc vừa rồi là màu xanh.
Cậu ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng mở chi tiết trận vừa rồi ra hỏi Tạ Tự: “Vừa nãy em thao tác có vấn đề à?”
Gần đây trong các trận tập huấn, không chỉ Nguyên Dương chỉ ra vấn đề của cậu mà Tạ Tự cũng vậy.
Tuy bình thường Tạ Tự rất dịu dàng với cậu nhưng trong chuyện thi đấu lại cực kỳ nghiêm khắc. Nếu phạm cùng một lỗi lần thứ hai anh sẽ bắt người đó luyện thêm cho đến khi hình thành phản xạ cơ thể mới cho phép rời đi.
Điều này khiến Giang Thời sinh ra cảm giác nguy cơ sâu sắc, khi hỏi Tạ Tự, giọng nói cũng mang theo chút căng thẳng.
【Không phải chứ, Tiểu Bạch Mao ở trước mặt Xu nhát quá đi mất?】
【Xu, anh có bắt nạt cậu ấy không đấy?】
【Đã nói rồi mà, trong TLG là Xu nói gì thì phải nghe nấy, Time chắc chắn bị hành thảm rồi, không biết bị “chơi xỏ” bao nhiêu lần nữa. Nghe nói Xu với mấy thực tập sinh bên dưới cũng mập mờ không rõ, thật cạn lời.】
【?】
【?】
【Người trên kia là thành phần gì đấy? Đeo bảng fan cấp 1 mà dám bôi đen Xu? Biết quy tắc của phòng livestream không?】
【Quy tắc gì cơ?】
【Xu là đệ nhất thiên hạ, Time là nhì, ai dám công kích một trong hai người đều phải chết.】
【Khi T Bảo đang vui, cậu nói cậu ấy thì cậu ấy còn có thể cười mà mỉa lại vài câu, chứ nói Xu thì——】
【Thắp đèn cho cậu luôn……】
Quả nhiên, giây tiếp theo Giang Thời mở mic: “Bảo tôi bị ‘chơi xỏ’ nhiều lần? Nghe cậu nói chắc lắm nhỉ, sao? Cậu nằm dưới đất giúp tôi đếm à?”
Cậu khẽ cười lạnh một tiếng: “Đừng tưởng đeo cái bảng con trai cấp 1 của tôi là có thể thừa nước đục thả câu, tôi không có đứa con nào như cậu.”
Nói xong, cậu khẽ nhấn tay kéo người đó vào danh sách đen và đá thẳng khỏi phòng livestream, không cho đối phương cơ hội phản bác.
Sau khi làm xong mấy việc đó, Giang Thời nghiêng đầu nhìn sang Tạ Tự ý lạnh trong mắt tan biến hoàn toàn, ngoan ngoãn nói: “Đội trưởng, anh nói đi.”
Bộ dạng kia rõ ràng như đang nói: “Chỉ thích nghe anh mắng, người khác không có quyền quản.”
【……】
【Con trai à, con đúng là nịnh bợ thật đấy! Xu cho con bao nhiêu lợi lộc mà khiến con ngoan ngoãn nghe lời thế hả?】
【Làm rồi à? Cùng lắm cũng phải hôn chứ? Trước đó còn cho ăn kẹo ngay trên sân khấu cơ mà, chắc sớm chiếm được rồi nhỉ?】
【Mọi người kỳ vọng cao quá, tôi đoán thằng ngốc nhỏ này còn chưa nắm tay Xu đâu.】
【Không được thì tự rửa sạch rồi bò lên giường đi, sức cậu đâu có yếu, đè Xu xuống mà làm cho xong.】
【T Bảo, cậu rốt cuộc có được không đấy? Tôi chẳng gửi cho cậu mấy đoạn mẫu rồi, theo đó mà học cũng không biết à? (Tôi còn cố giảm bớt phần táo bạo gửi lại bản khác cho cậu rồi mà, tôi thấy cậu nhận file rồi đấy!)】
Dòng bình luận ngày càng dung tục, Giang Thời không nỡ nhìn nữa.
Đây chính là lý do cậu mãi không chịu livestream, những người này thật sự chẳng có giới hạn nào cả!
Đọc đến dòng bình luận cuối cùng, mí mắt Giang Thời giật nhẹ, may mà những người khác nhanh chóng gõ bình luận mới che đi dòng kia.
Khi cậu còn đang do dự có nên tắt khung bình luận hay không, thì bỗng nghe Tạ Tự lên tiếng: “Ván trước lúc em đẩy nhà chính, em đổi giày kháng hiệu ứng thành giày tốc đánh, còn bán đồ để đổi lấy một cây dao điện.”
Chủ đề được kéo về, hướng bình luận cũng thay đổi theo.
【Xì… nếu Xu không nói thì tôi cũng chẳng nhận ra.】
【T Bảo sợ thua rồi à? Tốc đánh cao thế này chắc chỉ để đẩy trụ thôi.】
【Cái này không giống phong cách của Time chút nào, trước giờ cậu ấy toàn lo đánh nhau, trận nào cũng muốn lao vào tận điểm hồi sinh của đối phương mà khoe kim thân.】
【Nói mới để ý, trận này lạ thật, từ lúc Xu xuất hiện thằng nhỏ ngốc chẳng đánh nhau nữa, chạy khắp ba đường chỉ để đẩy trụ, Trúc Tử còn giúp canh chừng cho.】
【Lúc đẩy trụ chắc nòng súng cũng bốc khói rồi hả?】
【Con trai à, phải biết là nòng súng của con nhắm vào kẻ địch chứ không phải vào trụ của người ta! Đúng là hết thuốc chữa!】
Giang Thời nhìn loạt bình luận châm chọc đó, mặt không cảm xúc, lần lượt cấm nói hết tất cả.
Nhưng cậu quên mất… vẫn còn Trúc Tử.
Giọng của Trúc Tử vang lên trong mic, cười không ngớt: “Time, fan của cậu chạy hết sang chỗ tôi hỏi, bảo có phải tôi cầm roi đứng sau lưng dọa cậu, bắt cậu mau mau thắng không đấy.”
“Họ còn nói, có phải cậu đang nhịn đi toilet nên mới đánh nhanh như vậy ha ha ha ha… mà tôi thấy cậu cũng đâu có vội đâu nha!”
Nói chuyện qua lại với Tạ Tự suôn sẻ như thế, còn có tâm trạng đấu miệng với anti nữa, trông cũng khá thong dong.
Trúc Tử trêu: “Vội vã đánh xong như thế là định làm gì tiếp hả?”
Hai người dù sao cũng quen nhau nhiều năm, Trúc Tử rõ ràng nhìn ra được tâm tư nhỏ của cậu, lời nói có ẩn ý.
Giang Thời: “.”
Cậu lia chuột loạn xạ trên giao diện bắt đầu tìm cách tắt tiếng đồng đội.
Tạ Tự nhìn hết thảy động tác của cậu, khẽ cười “Anh cũng khá tò mò đấy.”
Chuột của Giang Thời lập tức dừng lại, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Em tưởng anh biết rồi.”
Cậu bấm vào biểu tượng của Tạ Tự trong danh sách đội, giọng nhỏ nhẹ: “Thắng sớm thì có thể chơi cùng anh sớm hơn mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro