Chương 12: Bị khống chế
Chương 12: Bị khống chế
"Đến rồi à?"
Ánh sáng ngũ sắc từ đèn neon rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ cao từ trần đến sàn. Gã đàn ông lạnh lùng nhìn những chiếc xe tựa con kiến đang qua lại dưới lầu.
Chỉ cần đứng đủ cao, những công cụ phân chia thân phận, địa vị này đều trở nên mờ ảo như những đốm đen nhỏ li ti, không thể phân biệt rành rọt.
Hắn ấn vào đầu gối đang hơi đau. Đôi chân đã sớm bị tuyên bố vô dụng. Cứ đến ngày mưa dầm gió bấc hay trời đông giá lạnh, nó lại đau nhói như kim châm như muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Nhưng hắn đã quá quen với sự thất vọng nên sẽ không còn hy vọng chỉ vì một chút đau đớn mỏng manh như vậy.
Vị trợ lý phía sau cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn, đi đến bên cạnh gã đàn ông, nửa quỳ xuống, đưa ra những dữ liệu đã được điều tra.
"Thư mời của tiến sĩ Hoàng đã được sử dụng."
Giọng cậu ta khàn khàn, châm biếm, khiến chẳng ai có thể liên tưởng đến hình ảnh Omega vốn nổi tiếng với sự ngọt ngào, mềm mại.
"Đã được sử dụng?" Gã đàn ông rũ mắt.
Ánh sáng huỳnh quang từ thiết bị điện tử hắt lên mặt, khuôn mặt gầy gò được phơi bày ra một lớp trắng bệch đáng sợ. Anh ta nhấp vào vài cái tên được đánh dấu màu đỏ, hai bóng dáng cao lớn và thân mật lọt vào mắt.
Hiếm khi, hắn lại làm việc riêng trong lúc thực thi kế hoạch. Hắn ta chìm vào một hồi ức mơ hồ nhưng khó quên, rất lâu sau mới lên tiếng.
Người trợ lý tranh thủ lúc gã đàn ông thất thần liếc nhìn màn hình, nhanh chóng sàng lọc ra những thân phận tương ứng.
Là tổng tài Vọng Kha Úc Tiêu Niên và thư ký của anh ta, Giang Vãn Lâu.
Quá trình khám xét của họ rất không thuận lợi. Để tránh "đánh rắn động cỏ", cậu ta đã liên hệ với vị giám đốc.
Cậu ta không hiểu hai người này có điểm gì đặc biệt, thấp giọng hỏi: "Úc tiên sinh, có vấn đề gì sao?"
Úc tiên sinh sững sờ, hàng lông mi đen nhánh khẽ rung, sau đó hắn ta nhẹ nhàng cười rộ lên.
Khoảnh khắc ý cười lan tỏa, khí lạnh như băng tuyết quanh người hắn cũng tan biến. Vẻ xanh xao tái nhợt biến mất, ngũ quan xuất chúng trở nên rõ nét hơn.
"Tôi chỉ đang nghĩ, tôi suýt nữa đã..." Hắn thì thầm, ngón tay gầy trơ xương chạm vào đầu Alpha trên màn hình máy tính bảng: "Tôi suýt nữa đã có thể đứng ở vị trí này, trở thành người bên cạnh anh ấy."
"Cái gì?"
Những chữ cuối cùng của Úc tiên sinh quá nhẹ, giống như một luồng sương trắng từ miệng thở ra vào buổi sáng trời đông giá rét, trong nháy mắt tan biến không còn tăm hơi. Người trợ lý không nghe rõ, theo bản năng truy hỏi.
Nhưng hắn ta không có ý định giải thích, chỉ tiếp tục nói: "Nếu tôi đứng ở đó, liệu có ai ngồi ở vị trí của tôi không?"
Liệu cũng sẽ có kẻ như hắn, nuôi dưỡng vô số hận thù nơi cống rãnh, chờ đợi một ngày bùng nổ ?
Nỗi hận đã đọng lại trong lòng quá nhiều năm, sớm đã không thể khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, hắn đã quẳng hết những câu hỏi vô nghĩa đó ra sau đầu.
Hắn vươn tay xoa đầu người trợ lý. Mái tóc đen nhánh, dày dặn lướt qua lòng bàn tay, ấm áp và mềm mại. Hắn cười nhạt: "A Ngữ, thư mời được sử dụng, không có nghĩa là chính chủ đã đến."
Ngón tay thon dài điểm điểm màn hình: "Kế hoạch tối nay hủy bỏ."
"Nhưng —"
Nhưng mà họ đã bố trí kế hoạch này lâu như vậy!
Omega vội vàng nắm lấy cánh tay gã đàn ông: "Để tôi đi xác minh trước, rồi hãy quyết định..."
"A Ngữ, anh ấy đã đến rồi." Giọng Úc tiên sinh không nhanh không chậm, như có một ma lực đặc biệt, khiến người bên cạnh dần bình tĩnh lại.
"Anh ấy không bao giờ đến những nơi như thế này, bây giờ lại đến, cậu nói xem là vì cái gì?"
A Ngữ vẫn ôm chút hy vọng: "Điều này cũng không thể chứng minh..."
Từ bỏ cơ hội lần này thật sự quá đáng tiếc.
Quả thật, họ đang nắm giữ bức tranh kia, không sợ tiến sĩ Hoàng không cắn câu. Nhưng nếu "đánh rắn động cỏ", khó khăn lần sau không biết sẽ cao hơn lần này bao nhiêu.
"Hướng phát triển của Vọng Kha trong ba năm gần đây đều có liên quan đến pheromone. Tiến sĩ Hoàng, là nhân vật nghiên cứu khoa học mà họ đã cần từ lâu."
Nếu không phải tiến sĩ Hoàng từ chối tất cả sự giúp đỡ có tính chất thương mại, ông ấy đã sớm được Vọng Kha đưa vào tầm bảo hộ rồi.
"Viện Khoa học, trừ tiến sĩ Hoàng ra, những người còn lại ít nhiều đều từng có hợp tác với Vọng Kha. Gặp phải chuyện như vậy, sự lựa chọn đầu tiên của họ cũng sẽ là Vọng Kha."
Sau lưng Viện Khoa học là quốc gia. Ở thủ đô, sức ảnh hưởng của họ không hề thấp hơn Vọng Kha. Nhưng quốc gia vừa là nơi bảo vệ, lại vừa là nơi trói buộc. Khi chưa có bằng chứng xác thực, hành động quá mức rất có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin.
Còn Vọng Kha là một doanh nghiệp, những hạn chế phải chịu sẽ ít hơn rất nhiều.
"Viện Khoa học đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này."
Dù thành công hay không, Viện Khoa học đều nợ Úc Tiêu Niên một ân tình.
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được thở dài.
Số phận ở một thời điểm nào đó đúng là một vòng tròn, lặp đi lặp lại. Hắn mãi không thể có được một cuộc sống tốt đẹp.
"Bảo người nhanh chóng rút lui, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào."
Hắn nhìn bức ảnh trên màn hình, ánh mắt dừng lại ở chiếc khuyên tai xinh đẹp.
Hắn nói: "Đi sắp xếp đi, tôi ra ngoài đi dạo một chút."
Đi gặp một người, chưa từng quen biết.
***
Lần này, những người tham gia không nhiều, nhưng bảo vệ ẩn mình trong một góc lại cực kỳ nghiêm ngặt.
Giang Vãn Lâu dừng lại ở cửa đợi một lát, xác định không có ai theo đuôi mới thong thả đóng cửa lại.
Phòng VIP số 19 chiếm toàn bộ vị trí đẹp nhất, chính giữa khán phòng. Toàn bộ phía trước được lắp kính một chiều, vừa tiện cho người bên trong quan sát tình hình đấu giá bên dưới, vừa tránh được khả năng bị người khác nhìn trộm.
"Giang thư ký."
Giang Vãn Lâu cài chốt cửa, quay đầu lại.
Sắc mặt Úc Tiêu Niên không thể gọi là tốt, nhưng cũng không thể coi là xấu. Nếu là mấy ngày trước, cậu có lẽ sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ...
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
Cậu thầm thở dài, đi đến bên cạnh Úc Tiêu Niên.
"Úc tổng, ngài có dặn dò gì không?"
Khác với không khí ái muội mờ ảo cố tình tạo ra bên ngoài, phòng VIP không phục vụ đặc biệt lại sáng như ban ngày, càng làm nổi bật ngũ quan rõ ràng, góc cạnh của Beta. Hàng mi đen dày của cậu khẽ rung, đổ xuống hốc mắt một vùng u tối như lông quạ, che đi đôi mắt cũng đen nhánh không kém.
Úc Tiêu Niên có chút hối hận khi ngồi xuống trước. Bây giờ, anh buộc phải ngẩng đầu lên, trong tư thế của người ở dưới mà nhìn thư ký của mình.
Khoảnh khắc này, trong suốt cuộc đời anh đều hiếm thấy, nhưng bất ngờ thay lại không thấy phản cảm.
Giọng nói Beta ôn hòa, như thể bẩm sinh đã có khả năng xoa dịu lòng người. Dễ dàng xua tan sự hỗn loạn đã làm phiền anh bấy lâu nay. Vì tư thế, Giang Vãn Lâu buộc phải hơi cúi đầu, cụp mắt nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm bị bóng tối nhuộm thêm màu, tạo ra ảo giác của sự chuyên chú và thâm tình.
Nếu bị một ánh mắt như vậy tẩy lễ, bị một giọng nói như vậy ra lệnh, Úc Tiêu Niên nguyện ý làm bất cứ điều gì được dặn dò.
Lại bắt đầu rồi.
Giang Vãn Lâu khẽ nhíu mày, con ngươi di chuyển lên trên, dừng lại trên đỉnh đầu Alpha.
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
"..."
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cậu thực sự không muốn nhìn thứ này tiếp tục nhảy Disco nữa.
"Úc tổng."
Đôi tay của Úc Tiêu Niên đặt trên đầu gối siết chặt.
Toàn thân anh căng cứng, sau gáy không thể kiểm soát mà nóng lên.
"Cậu thường xuyên đến đây sao?"
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]
"Không tính là thường xuyên." Giang Vãn Lâu cân nhắc một lát, liếc nhìn độ hảo cảm, đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
Giang Vãn Lâu mím môi, từ từ bổ sung: "Trước đây vào đây đón vài người bạn."
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 60]
Rất tốt, là một câu trả lời rất thành công.
"Chỉ là đón bạn?"
"Đúng vậy."
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]
Úc Tiêu Niên: "?"
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khóe môi của Beta dường như cong lên một chút.
Có chuyện gì đáng vui sao?
Alpha bất động thanh sắc nhìn xung quanh. Phòng VIP trống trải, không có bất kỳ vật phẩm khả nghi nào đặc biệt. Anh không hiểu vì sao Giang Vãn Lâu lại vui...
Lẽ nào... là vì anh?
Suy nghĩ đột ngột nghẽn lại. Úc Tiêu Niên biết dáng vẻ này của mình thật vô dụng, nhưng trái tim vẫn lỡ mất nửa nhịp khi chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Beta.
"Úc tổng còn có vấn đề gì nữa không?"
Giang Vãn Lâu không phải là người lộ rõ cảm xúc ra mặt, nhưng dưới sự thất bại liên tục, hương vị thành công lần này lại đặc biệt ngọt ngào, khiến cậu không kìm được bộc lộ một chút vui vẻ trong lời nói.
Vấn đề gì?
Úc Tiêu Niên mấp máy môi vài lần, nhưng không thể phát ra tiếng. Anh ngửa đầu, đôi mắt đã bị ánh đèn chói mắt chiếu quá lâu, chảy ra những giọt nước mắt sinh lý mỏng manh, khiến khuôn mặt góc cạnh trở nên mơ hồ.
Đôi mắt Beta rất lớn, con ngươi đen sâu không thể dò xét. Lúc này, cậu hơi rũ mắt, khóe mắt hơi cụp xuống, vô cớ thêm vài phần lạnh nhạt.
Cảm giác bị người ở trên coi thường càng thêm rõ rệt.
Nhưng cố tình... anh ta lại không có ý muốn phản kháng.
Quá trình trưởng thành và bản tính của Úc Tiêu Niên đã định sẵn anh hiếm khi đến những nơi tìm kiếm lạc thú này. Nhưng anh không phải là một tờ giấy trắng hoàn toàn không biết gì về tình dục và những dịch vụ đặc biệt. Ngược lại, anh ta biết rõ những trò truỵ lạc mà bọn công tử nhà giàu hứng thú.
Sự chiếm hữu và kiểm soát của Alpha đã khắc vào gen. Họ và anh bẩm sinh khao khát cảm giác nắm toàn quyền kiểm soát, và thưởng thức dáng vẻ bạn tình hoàn toàn bị thuần phục.
Nhưng giờ phút này, Úc Tiêu Niên không phải là nhà đầu cơ đứng ở trên cao, anh là kẻ bị thao túng, đắm mình thần phục trước Beta – mặc dù Giang Vãn Lâu không hề hay biết điều đó.
"Cậu..."
Yết hầu Alpha căng thẳng, chỉ thốt ra một âm tiết rồi dừng lại. Đáy lòng Giang Vãn Lâu dâng lên một chút nghi hoặc. Cậu không truy hỏi, mà khom người nửa ngồi trước bàn trà của chiếc sofa da rộng lớn.
Chiếc máy lọc nước mini trên bàn bắt đầu hoạt động, tiếng máy vo ve trầm thấp khiến không gian càng thêm yên tĩnh.
Giang Vãn Lâu không còn bộc lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu trước những lời nói rời rạc của sếp nữa. Cậu cũng không có ý định thúc giục. Cậu kiên nhẫn và bình tĩnh, nhìn mực nước nóng đến độ thích hợp nhất, kịp thời ấn nút ngắt.
Cậu cầm lấy chiếc cốc sứ trắng có hoa văn tinh xảo, hứng dòng nước trong suốt.
Chiếc cốc còn bốc hơi nóng cuối cùng cũng được Beta đưa đến trước mắt. Úc Tiêu Niên như một con robot cũ kỹ lâu ngày không được bảo trì. Mỗi hành động đều lộ ra vẻ ì ạch. Anh chậm chạp không đưa tay ra nhận.
Giờ phút này, anh ta ngồi, Giang Vãn Lâu nửa quỳ. Ánh mắt nhìn từ dưới lên đã biến thành nhìn xuống.
Nhưng cảm giác bị kiểm soát, bị trói buộc vẫn chưa hề biến mất.
"Cậu thích... người thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro