Chương 31: Đánh dấu lần hai
Chương 31: Lần Thứ Hai Đánh Dấu
Một cảm giác căng thẳng ập đến mãnh liệt. Giang Vãn Lâu hít thở chậm lại, cẩn thận quẹt thẻ mở cửa.
Trong phòng rất tối, bầu không khí tĩnh lặng khiến nhịp tim và tiếng hít thở của cậu trở nên rõ ràng hơn.
Vẫn chưa tỉnh?
Trái tim Giang Vãn Lâu hơi thả lỏng, nhưng rất nhanh một tia mất mát khó tả lại dâng lên.
Cậu mới ra ngoài khoảng một giờ, tối qua Úc Tiêu Niên đã quá mệt, việc anh vẫn chưa tỉnh dậy cũng là chuyện bình thường.
Alpha trong kỳ mẫn cảm thường nhạy cảm hơn, chất lượng giấc ngủ cũng sẽ giảm xuống. Giang Vãn Lâu không muốn đánh thức anh, cậu cởi giày ở hành lang rồi đi chân trần vào trong phòng.
Nhưng cậu không thấy Úc Tiêu Niên.
Chiếc chăn mỏng bị hất lên một cách lộn xộn, hơn nửa vắt qua đầu giường buông thõng xuống cuối giường rồi kéo lê trên mặt đất.
Trái tim Giang Vãn Lâu như ngừng đập. Cậu bước nhanh đến, cẩn thận xem xét xung quanh.
Hơi ấm trên chăn và gối đều đã tan hết, trên giường tuy lộn xộn nhưng chỉ là dấu vết sử dụng bình thường, điều này chứng tỏ Úc Tiêu Niên đã tự mình rời đi từ sớm.
Anh ấy đi đâu? Làm gì?
Vô số nghi vấn dồn nén trong từng hơi thở, làm tắc nghẽn suy nghĩ, khiến đại não xuất hiện một khoảng trống ngắn.
Giang Vãn Lâu không thể kiểm soát mà ngay lập tức nghĩ đến trường hợp xấu nhất:
Úc Tiêu Niên sau khi tỉnh táo, khó chấp nhận được chuyện đã xảy ra nên đã trực tiếp bỏ trốn khỏi đây.
Sau đó thì sao?
Úc Tiêu Niên sẽ làm gì? Trả thù cho sự mạo phạm của cậu? Hay là bảo cậu rời đi, không bao giờ gặp lại nữa?
"..."
Giang Vãn Lâu cắn chặt răng, tiếng răng va chạm khẽ vang lên cho thấy cảm xúc đã mất kiểm soát.
Trước đây, Giang Vãn Lâu chưa bao giờ nhận ra xu hướng bi quan của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu không thể tự chủ mà suy nghĩ tới những khả năng tồi tệ nhất.
Cậu đã không nên rời đi.
Không nên rời khỏi Úc Tiêu Niên, không nên để Úc Tiêu Niên thoát khỏi tầm mắt của mình.
Tiến sĩ gì, công việc gì đều nên chết hết đi. Cậu nên canh giữ ở đây, chờ Úc Tiêu Niên tỉnh lại, nghe chính miệng anh thừa nhận tình yêu và sự thích thú.
Nếu...
Nếu những lời thốt ra từ miệng Úc Tiêu Niên chỉ là những câu nói vu vơ trong lúc mê man, nếu anh lộ ra dù chỉ một tia không tình nguyện, thì cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn từng nghe từng thấy để thử nghiệm lên Alpha, khiến anh khi đối diện với mình không thể bộc lộ dù chỉ nửa phần kháng cự, biến những khát vọng giả dối và lời ngon tiếng ngọt kia thành những lời dối trá chân thật hơn.
Đúng hay sai, nên hay không nên, đều không còn quan trọng nữa.
Giang Vãn Lâu nghĩ, cậu có vô số thời gian và kiên nhẫn để đấu với Úc Tiêu Niên, cho đến khi Úc Tiêu Niên từ bỏ ý chí của bản thân, hoàn toàn trở thành vật sở hữu của cậu.
"Cạch."
Một tiếng động rất nhỏ cắt ngang những suy nghĩ cực đoan hơn. Giang Vãn Lâu chợt tỉnh táo, nhưng vẻ u ám nặng nề sâu trong đáy mắt vẫn không hề tan đi.
"Úc tổng."
Giọng cậu nói rất nhẹ, dịu dàng như thể sợ hãi đánh thức giấc mơ đẹp của ai đó.
"Kẹt...!"
Một tiếng động rõ ràng hơn truyền đến. Giang Vãn Lâu đi theo hướng âm thanh, cuối cùng dừng lại trước cửa tủ quần áo.
"Anh ở bên trong sao?"
Giang Vãn Lâu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên cánh cửa tủ quần áo.
Những suy nghĩ u ám, hèn mọn kia đã bị che giấu từng chút một, xóa đi mọi dấu vết. Cho dù ai đến nhìn, cũng không thể tìm thấy dù chỉ nửa điểm sơ hở trên khuôn mặt bình thản của Beta.
"...Giang Vãn Lâu."
Tiếng khóc mơ hồ không rõ ràng truyền ra xuyên qua cánh cửa tủ quần áo dày nặng. Bộ não Giang Vãn Lâu không thể khống chế lại một lần nữa tái hiện những ký ức ái muội và kiều diễm.
Cậu nín thở, giữ cho giọng điệu ổn định, lạnh lùng ra lệnh: "Mở cửa."
Cánh cửa tủ quần áo không có chỗ để có thể khoá lại, Giang Vãn Lâu chỉ cần nắm lấy tay cầm nhẹ nhàng kéo là có thể đẩy ra. Nhưng cậu lại không làm thế, cậu không chỉ muốn Úc Tiêu Niên không chống cự lại mình, mà còn muốn anh chủ động mở cửa, không một chút phản kháng mà bước vào "nhà giam".
"Kẽo kẹt."
Cánh cửa tủ dày nặng bị đẩy ra, Úc Tiêu Niên thở dồn dập, sắc mặt ửng hồng. Một đôi mắt nhạt màu chứa đầy nước mắt, như muốn rơi nhưng lại không rơi.
[Úc Tiêu Niên の hảo cảm độ: -99]
[Úc Tiêu Niên の hảo cảm độ: 30]
Đôi mắt ướt át này, trông càng giống một chú cún con.
Giang Vãn Lâu mặt không đổi sắc, vươn tay dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Alpha. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua một vùng da nhỏ trước mắt Úc Tiêu Niên, khiến anh khẽ rùng mình.
Chiếc tủ quần áo này tuy rộng, nhưng muốn chứa một Alpha trưởng thành cao lớn thì vẫn có chút miễn cưỡng. Úc Tiêu Niên phải chịu uỷ khuất mà co chân co tay lại thì mới có thể nhét vừa mình vào chiếc tủ chỉ treo vài món quần áo.
Giang Vãn Lâu rũ mắt, che đi ánh mắt sâu thẳm, ngụy trang thành vẻ vô hại, nhẹ nhàng nói: "Trốn ở đây làm gì?"
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 60]
Alpha hoàn toàn không hề hay biết về sự nguy hiểm, tin tức tố hỗn loạn trong kỳ mẫn cảm khiến cảm xúc của anh luôn ở bên bờ vực sụp đổ, và cảm giác trống rỗng vì không có đủ hơi thở của bạn đời ở bên muốn bức anh đến phát điên.
Úc Tiêu Niên tìm kiếm khắp nơi, nhưng Beta vốn không có tin tức tố và căn phòng mới chỉ ở qua một đêm cũng chẳng còn lại nhiều hơi thở của Giang Vãn Lâu.
Có lẽ tấm ga trải giường hỗn độn đêm qua có đủ mùi hương, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Giang Vãn Lâu đã dọn dẹp sạch sẽ nên không còn lại chút mùi hương nào.
Cuối cùng, anh chỉ tìm được vài bộ quần áo thưa thớt trong tủ.
Úc Tiêu Niên nuốt khan, anh không giấu diếm nhìn chằm chằm Giang Vãn Lâu, trong mắt là khao khát không hề che giấu: "Tôi muốn cậu."
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
Ý thức anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bản năng cơ thể đã xu lợi tị hại* sau bài học đêm qua, chỉ có thành thật nói ra khao khát của mình thì mới có thể nhận được phần thưởng.
(* bản năng hướng tới những gì có lợi và tránh những gì có hại.)
Não bộ của Giang Vãn Lâu còn chưa kịp phân tích ý nghĩa sâu xa của bốn từ đơn giản ấy, nhưng khóe môi cậu đã tự động cong lên, hiện lên một đường cong thỏa mãn và sung sướng.
Trong mối quan hệ yêu cầu và bị yêu cầu, kiểm soát và bị kiểm soát, không hề có sự phân biệt cao thấp. Úc Tiêu Niên bị cậu đùa giỡn, kiểm soát, nhưng từng biểu cảm và cử chỉ của anh lại chẳng phải đang kiểm soát và thao túng hành động của cậu hay sao?
Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng xoa gáy Alpha. Tuyến thể sưng tấy nóng lên bất thường, khiến cậu thích thú không muốn buông tay.
Mặc dù Úc Tiêu Niên cố gắng kiềm chế, nhưng tiếng thở dốc dồn dập và tiếng thở dài vô tình thoát ra từ môi răng vẫn tố cáo sự kích động của anh.
Không chỉ tuyến thể muốn được xoa nắn vuốt ve, mà còn...
Úc Tiêu Niên khẽ hừ một tiếng, giữa hai hàng lông mày lướt qua một tia đau đớn nhẫn nhịn.
Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của Giang Vãn Lâu phá tan những suy nghĩ lung tung của anh: "Không phải đã dùng thuốc ức chế rồi sao? Không có tác dụng à?"
Tác dụng?
Úc Tiêu Niên chậm rãi mở mắt, hơi nước trong mắt tựa như sương mù che mờ tầm nhìn, khiến người ở gần trong gang tấc cũng trở nên mơ hồ. Anh hé miệng nhưng tiếng thở dốc đã bật ra trước khi kịp giải thích.
Anh không thể kìm lòng mà nhớ lại, Giang Vãn Lâu dường như không thích nghe tiếng rên rỉ và thở dốc của anh, luôn dùng ngón tay hoặc nụ hôn để chặn môi anh lại, bắt anh phải nuốt xuống những âm thanh khó nhịn.
Úc Tiêu Niên rất khó kiểm soát cảm xúc nhạy cảm của mình. Anh không ngừng đoán xem Giang Vãn Lâu không thích giọng nói của anh, hay không thích chính con người anh.
Chỉ là một suy đoán chưa được xác thực cũng đủ khiến cảm xúc của Úc Tiêu Niên tụt dốc. Anh nén lại khao khát, lưỡi lặp đi lặp lại liếm qua hàm răng ngứa ngáy.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới nghẹn ra một câu nói mơ hồ: "Một liều... không đủ lắm."
Giang Vãn Lâu am hiểu kiến thức về ABO, nhưng cậu xét cho cùng cũng chỉ là một Beta, không thể thực sự đồng cảm với nỗi khổ của Alpha. Càng không biết rằng, đối với Alpha, việc bị bỏ lửng còn đau khổ hơn việc không được thỏa mãn từ đầu đến cuối.
Khoái cảm vốn là thứ gây nghiện. Khi đã được thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần ở mức độ chưa từng có, việc nhẫn nhịn sau đó đương nhiên sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Úc Tiêu Niên không muốn để lộ sự bẽ bàng và khao khát vô độ của mình. Anh dồn hết sức lực để miễn cưỡng dời ánh mắt đi, tránh để nó biểu lộ quá nhiều điều có thể khiến Giang Vãn Lâu khó xử.
"Có thể tiêm cho tôi thêm một liều nữa không?"
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
Độ hảo cảm đột ngột giảm mạnh khiến Giang Vãn Lâu sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu rõ ràng không làm gì cả, vậy mà lại bị Alpha tự mình kết án tử trong lòng.
Nhưng tại sao chứ?
Chính Úc Tiêu Niên là người trong kỳ mẫn cảm không ở lại phòng mình, lại chạy đến phòng cậu. Chính miệng Úc Tiêu Niên nói không cần thuốc ức chế mà là cần chính cậu. Cậu đã đáp ứng mọi yêu cầu của Alpha, vậy mà tại sao Alpha vẫn cho cậu điểm số tệ nhất?
"Úc Tiêu Niên."
Giang Vãn Lâu siết chặt gáy Úc Tiêu Niên rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở hầu kết, ép chặt đường hô hấp, buộc anh phải ngẩng đầu đối diện với cậu.
"Giở trò gì đấy?"
"..."
Úc Tiêu Niên hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt lại lăn xuống nhanh hơn lời nói. Chúng trượt dọc theo sống mũi thẳng tắp, rồi rơi trên đầu ngón tay của Beta đang ấn vào cằm anh.
Anh đau khổ nhíu chặt mày, cơ thể vô thức cuộn tròn lại, muốn giấu đi vẻ yếu đuối và khó coi của mình.
Thật mất mặt.
Giang Vãn Lâu nhìn những giọt nước mắt đọng lại trên các khớp ngón tay. Cơn giận của cậu giống như một quả bóng bay bị xì hơi, "phụt" một tiếng, xẹp lép, khô quắt, bị Alpha nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cậu thở dài, dịu giọng dỗ dành cố gắng để Alpha nói ra suy nghĩ rõ ràng nhất của mình: "Người nói muốn tôi là anh, người nói muốn thuốc ức chế cũng là anh. Rốt cuộc anh muốn gì hả, Niên Niên?"
"..."
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 80]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -30]
"Nói đi." Ngón cái Giang Vãn Lâu dùng sức, ấn xuống má Alpha tạo thành một vết lõm nhỏ. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, vừa như dỗ dành vừa như uy hiếp.
"Muốn tôi, hay thuốc ức chế?"
Câu hỏi tương tự lại được đặt ra cho Úc Tiêu Niên.
Quyền chủ động đến từ bạn đời khiến anh vô cùng hưng phấn, ngay cả linh hồn ẩn sâu trong cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
"...Cậu, tôi muốn cậu."
Trải qua một đêm, tin tức tố lưu lại trên người Beta đã bắt đầu nhạt dần, miếng dán ức chế sau gáy càng cắt đứt cảm giác đánh dấu mà Úc Tiêu Niên đã để lại. Bản năng Alpha khiến anh nôn nóng không thôi. Anh khao khát cắn vào gáy Giang Vãn Lâu, khao khát tiêm tin tức tố của mình vào tuyến thể mềm mại kia, khao khát một dấu ấn đủ để công khai chủ quyền.
"Hưm!"
Tiếng kêu đau nhỏ vang lên kéo Giang Vãn Lâu trở về với lý trí. Cậu cúi đầu từ từ buông tay, ngón cái dùng sức quá mạnh đã để lại một vết hằn sâu trên khuôn mặt anh tuấn của Alpha.
Cậu im lặng, như đang thưởng thức kiệt tác của mình, lại như đang suy nghĩ có nên đồng ý yêu cầu của Alpha hay không, hoặc đơn giản chỉ là đầu óc trống rỗng, sững sờ ngẩn ngơ.
"Giống như tối qua, không được đâu."
Một lúc lâu sau, mi Giang Vãn Lâu khẽ run, giọng nói trở nên khàn khàn, trầm thấp giống như bản độc tấu của cello, mỗi một nốt nhạc đều chạm đến tận đáy lòng.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
Cậu nhìn độ hảo cảm tụt xuống đáy, bật cười một tiếng không rõ ý. Dưới ánh mắt thất vọng của Alpha, cậu tách hai chân Úc Tiêu Niên ra, chen vào.
Khoảng cách bị kéo lại gần.
Giang Vãn Lâu cúi đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy vì bất an của Alpha, ngón tay linh hoạt khiêu khích Úc Tiêu Niên, lúc gần lúc xa.
"Ưm... Giang Vãn Lâu, chờ, không..." Úc Tiêu Niên không thể kiểm soát sự run rẩy của mình. Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Giang Vãn Lâu, muốn ngăn cản nhưng lại chần chừ không có động tác.
"Có thể đánh dấu."
Anh bóc gỡ miếng dán ức chế sau gáy, tin tức tố đậm đặc nặng nề liền trào ra từ tuyến thể của Beta, giống như một con hổ bị thả khỏi lồng sắt, hung hăng tuần tra lãnh thổ của mình, tuyên bố chủ quyền.
Nếu Giang Vãn Lâu có thể cảm nhận sự tồn tại của tin tức tố một cách cụ thể hơn, nếu cậu có thể ngửi thấy mùi của nó, cậu sẽ phát hiện Alpha đã tiêm vào quá nhiều tin tức tố, gần như muốn hoàn toàn tẩm ướp cậu.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 60]
Nhưng đối với Úc Tiêu Niên mà nói, như vậy là không đủ.
Vẫn là không đủ.
Răng nanh âm ỉ ngứa, môi Úc Tiêu Niên mím chặt, hàm răng trên dưới cọ xát vào nhau, kêu ken két.
Anh khao khát, tưởng tượng mình như một dã thú ngậm lấy gáy Beta, dùng răng nanh cọ xát tuyến thể, cuối cùng cắn rách da thịt, tiêm tin tức tố vào một cách trọn vẹn.
Giang Vãn Lâu ép đầu xuống thấp hơn nữa, gối lên bờ vai rộng lớn của Alpha, không hề che giấu mà để lộ tuyến thể trước tầm mắt anh.
Úc Tiêu Niên nhìn chằm chằm nơi đó, hoàn toàn không thể rời mắt.
Trải qua một đêm, dấu răng Alpha để lại từ đỏ tươi chuyển sang xanh tím, đáng sợ và dữ tợn, khắc sâu trên cổ. Hai lỗ cắn nhỏ giống như một huy chương in hằn trên tuyến thể.
Úc Tiêu Niên cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến mức sắp bốc khói. Anh không ngừng liếm môi để miễn cưỡng làm dịu cơn khát cháy bỏng.
Khi thật sự được phép đánh dấu, anh ngược lại không còn nôn nóng như vậy nữa. Thần kinh hoạt động bất thường, gân xanh trên trán nổi lên, phập phồng nhảy múa.
Anh nâng tay, giữ eo Giang Vãn Lâu, cẩn thận thè lưỡi, dịu dàng liếm qua tuyến thể sưng tấy của Beta.
"Ưm!"
Ngón tay Giang Vãn Lâu siết chặt. Lưỡi của Alpha trong kỳ mẫn cảm rất nóng, mang theo hơi ẩm chạm vào tuyến thể, liếm đi vết máu mà sáng nay cậu chưa kịp lau sạch.
Cậu không quen với cảm giác này, phần trên cơ thể theo quán tính lùi lại, nhưng bị Alpha giữ chặt eo, không thể thoát đi.
Sự xâm lược và mạnh mẽ thuộc về Alpha đến giờ phút này mới thực sự phô bày trước mặt Giang Vãn Lâu.
Tay cậu muốn trả thù nên siết chặt hơn, buộc Úc Tiêu Niên phải rên rỉ nhẫn nhịn. Miệng anh bị buộc phải rời khỏi tuyến thể trong giây lát. Cơn lạnh lướt qua, nổi lên một lớp da gà li ti.
Giang Vãn Lâu không hiểu, chỉ sau một đêm, Alpha thô lỗ, ngây ngô kia sao có thể không cần ai dạy mà lại học được đến trình độ này.
"Úc Tiêu Niên."
Cậu khó có thể chịu đựng việc quyền chủ động bị mất, thúc giục với giọng nói trầm thấp. Khi nói, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra hơi thở mình đã trở nên hỗn loạn.
Úc Tiêu Niên sợ cậu sẽ thoát đi, không dám chần chừ thêm nữa, há miệng cắn vào tuyến thể ửng hồng vừa được hôn.
Tuyến thể bị cắn vỡ để tin tức tố tràn vào. Dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu, Giang Vãn Lâu vẫn không thể thích ứng. Cổ họng co thắt, bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi: ".. ha..hưm!"
Tin tức tố một lần nữa điên cuồng, không có bất kỳ khoảng cách nào mà dũng mãnh tràn vào tuyến thể.
Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, dòng máu tuần hoàn nhanh chóng mang tin tức tố của Alpha đến mọi ngóc ngách, thậm chí mọi tế bào trong cơ thể.
Giang Vãn Lâu hoảng hốt cảm thấy mình dường như đã chịu ảnh hưởng của Alpha, cũng đột ngột bước vào kỳ mẫn cảm, cơ thể không kiểm soát được mà nóng lên.
Một cảm giác vô cùng vi diệu.
Một mặt, cậu không thoải mái vì quyền chủ động của mình bị mất – mặc dù đó là do cậu cam tâm tình nguyện và chủ động trao quyền đó đi – một mặt, cậu lại cảm thấy sung sướng vì khao khát mãnh liệt của Úc Tiêu Niên đối với mình.
Vì thế, bàn tay đặt sau gáy Alpha siết chặt vài lần, nhưng cuối cùng vẫn khó mà phân biệt được rốt cuộc là muốn túm tóc anh để đẩy anh ra, hay là muốn ấn đầu anh xuống để anh có thể cắn sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro