Chương 33: Cún con

Chương 33: Chú cún con

Yến Văn Uyển không phải là người chưa từng trải sự đời. Cô đã nghe qua không ít chuyện rợn người mà không hề chớp mắt, nhưng khi có chuyện liên quan đến con trai mình, cô lại thật sự không thể kiểm soát cảm xúc.

Tuy vậy, cô không muốn dọa con.

"Lâu Lâu." Yến Văn Uyển đỡ vai Giang Vãn Lâu, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, "Con có biết cún con trông như thế nào không?"

Giang Vãn Lâu trả lời một cách thành thật: "Đáng yêu, ngoan ngoãn, vâng lời, trung thành."

Nếu xét theo cách gán tính cách con người vào cho động vật, mỗi từ Giang Vãn Lâu nói đều không sai. Nhưng cậu lại bỏ qua khía cạnh giống loài.

Những từ này khi đặt vào con người cũng hoàn toàn hợp lý.

"Lâu Lâu, con nói không sai, nhưng không phải tất cả những gì đáng yêu, ngoan ngoãn, vâng lời và trung thành đều là cún con. Ví dụ như..." Yến Văn Uyển quay đầu lại, chỉ vào cậu bé phía sau, "Cậu ấy. Cậu ấy giống con, đều là bạn nhỏ, đều là con người. Con có hiểu không?"

Giang Vãn Lâu im lặng, theo ngón tay mẹ, lặng lẽ nhìn cún con của mình.

Họ có cùng đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đều là loài linh trưởng, nhưng con người thì không thể trở thành cún con sao?

Sự im lặng là câu trả lời ngầm. Trái tim Yến Văn Uyển dần chùng xuống. Đầu óc cô rối bời, nhất thời không biết nên nói gì.

"Mẹ." Giang Vãn Lâu rũ mắt, che giấu vẻ thất vọng. Cậu nâng mặt Yến Văn Uyển, nhỏ giọng nhận lỗi: "Con không cần cún con nữa. Mẹ đừng buồn."

Yến Văn Uyển sững sờ, môi khẽ run, mãi không nói nên lời.

Cảm xúc bất an bị bàn tay lạnh lẽo dán trên má dập tắt. Cô cười, ôm chặt lấy con trai mình.

"Không sao, Lâu Lâu, không sao cả."

Con trai cô chỉ đang lớn lên trên một quỹ đạo hơi khác người khác, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một đứa trẻ hư.

***

Giấc ngủ này quá dài, dài đến nỗi khi Giang Vãn Lâu mở mắt, cậu suýt nữa không nhớ mình đang ở đâu.

Cậu cau mày. Lịch sinh hoạt khác thường mang đến gánh nặng cho cơ thể. Mạch máu trên trán đập mạnh bất thường làm đầu cậu âm ỉ đau.

Giang Vãn Lâu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy Alpha vẫn còn ngủ say, cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Dù sau khi tỉnh lại, cậu đã không còn nhớ rõ chuyện trong mơ, nhưng nhìn Úc Tiêu Niên nằm bên cạnh, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chột dạ.

Việc cố chấp muốn có một "chú cún con" khác thì có khác gì là đang phản bội?

Giang Vãn Lâu khẽ ho hai tiếng, cầm điện thoại rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ.

Năm rưỡi chiều.

Cậu tắt màn hình điện thoại, dùng điều khiển từ xa kéo rèm ra. Ánh sáng đỏ rực như máu theo tấm rèm dần mở mà tràn vào khắp căn phòng, phủ lên người Beta một vầng sáng chói lọi.

Hải Thành bốn mùa như xuân, ngay cả giữa mùa đông cũng có nắng ấm. Khách sạn được chọn rất tốt, từ đây nhìn ra có thể thấy trọn vẹn mặt trời đỏ tươi tròn trịa ở đường bờ biển phía xa.

Giang Vãn Lâu lặng lẽ ngắm nhìn trong hai giây, thuận tay sờ bao thuốc lá trên bàn nhỏ, đi chân trần ra ban công.

Cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Gió thổi qua, chiếc áo choàng không buộc chặt làm hai bên vạt áo hất lên, để lộ phần eo lấm tấm vết bầm tím.

Giang Vãn Lâu không để ý đến chiếc áo không chỉnh tề, rút một điếu thuốc từ bao ra, ngậm vào miệng.

Gió lạnh thổi bay mái tóc đen có chút rối sau giấc ngủ. Cậu đã một thời gian không cắt tóc, tóc dài đến mức có phần đã chạm vai.

Cậu bật chiếc bật lửa để sẵn trên bàn trà bên cạnh, châm điếu thuốc đang ngậm nơi khoé môi.

Khói lượn lờ còn chưa kịp hít vào thì đã bị gió thổi tan hơn phân nửa. Giang Vãn Lâu cũng không bận tâm, cậu khẽ nheo mắt lại, đón lấy cơn gió, như thể muốn để cả không khí và gió cùng cậu thưởng thức điếu thuốc này.

Giang Vãn Lâu không nghiện thuốc lá, chỉ khi liên tục tăng ca bận rộn hay áp lực quá lớn, cậu mới hút một hai điếu để tỉnh táo.

Cậu giật mình, cảm giác như đang có tiếng sóng biển từ xa, giống như vô số đêm không ngủ được khi còn nhỏ. Cậu kéo cửa sổ nhỏ ra, xuyên qua bóng tối dày đặc, nhìn về phía xa.

Những đêm đó, đều là cậu một mình vượt qua sao?

Lần đầu tiên Giang Vãn Lâu hoài nghi chính ký ức của mình.

"Chú cún con" với chiếc rọ mõm trong mơ...

Là một giấc mơ không có căn cứ hay là một sự thật tồn tại mà cậu đã quên lãng?

Ngón tay buông thõng vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, làm nó sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Trong mơ không chỉ có mình cậu, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về gương mặt thật của "chú cún con", nhưng gương mặt của mẹ lại rất rõ ràng.

"Ào... ào..."

Tiếng sóng biển đập vào đá ngầm vang rất xa. Giang Vãn Lâu cắn điếu thuốc đã cháy một nửa, khẽ che tai lại.

Tiếng động không hề nhỏ đi.

Cậu hít một hơi thật sâu. Vị đắng chát của thuốc lá tràn ngập trong khoang miệng, nicotine mang đến sự tỉnh táo ngắn ngủi cho đại não.

Việc trốn tránh không có ý nghĩa gì cả, còn có khả năng sẽ làm tổn thương người bên cạnh.

Giang Vãn Lâu đương nhiên có thể giả vờ như không có gì bất thường, như khi cậu mới thấy thanh độ hảo cảm.

Nhưng...

Đôi mắt ngấn lệ của Alpha thoáng hiện lên trong đầu.

Tiếng sóng biển đập vào đá ngầm bên tai biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc rõ ràng và dịu dàng hơn, khàn khàn nói "thích" và "yêu".

Giang Vãn Lâu rất khó phán đoán dược những câu nói đứt quãng đó, có bao nhiêu phần xuất phát từ trái tim, và bao nhiêu phần đến từ khao khát dưới sự thôi thúc của dục vọng?

Trời dần tối. Đốm lửa giữa môi trở nên sáng hơn. Trước khi cháy đến đầu lọc, Giang Vãn Lâu bóp tắt, vứt vào gạt tàn.

Ngón cái lướt qua lướt lại trên hai số điện thoại trong danh bạ, cuối cùng chạm vào một số, nhấn gọi.

"Oan gia, tôi chuẩn bị tan làm rồi mà còn gọi điện thoại à?"

Tiếng cười khẽ trêu chọc truyền đến từ điện thoại.

Lưng Giang Vãn Lâu đang căng thẳng từ từ thả lỏng. Cậu dựa vào lan can, dáng vẻ tùy tiện và thong dong.

"Tan làm sớm thế làm gì? Phòng khám có ai đâu."

"..."

"Ồ, nói bậy, cuối tuần gặp mặt đánh vào miệng nhé."

Giang Vãn Lâu cười, thu lại vẻ đùa cợt, nói: "Chú Liêu, lần đầu tiên cháu đến chỗ chú là khi nào?"

"Hỏi cái này làm gì?" Chú Liêu không tiếp tục câu chuyện phiếm của Beta. Ông là một bác sĩ tâm lý lâu năm, điều trị cho bệnh nhân còn nhiều hơn cả số bữa cơm Giang Vãn Lâu đã ăn. Ông nhạy bén kinh người nên dễ dàng nhìn thấu ý đồ thật sự ẩn sau những lời hỏi han.

Ông đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây có chuyện gì à?"

Giang Vãn Lâu sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Những hạt lấp lánh đính trên nhẫn in vào da thịt, lồi lõm, sắc cạnh.

"Cháu không nhớ rõ lắm, cháu vì chuyện gì... mà lại được mẹ đưa đến chỗ chú?"

Nói là điều trị thì cũng không hoàn toàn đúng. Yến Văn Uyển khi nhận ra con trai khác thường thì quả thật đã hoảng loạn một thời gian, nhưng cô cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió nên rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Chấp nhận tư vấn tâm lý không phải chuyện to tát, nhưng cô không thể không suy nghĩ cho tương lai của Giang Vãn Lâu.

Cô không muốn những cái mác như "vấn đề tâm lý" hay "bệnh tâm thần" đi theo con cả đời – dù một ngày nào đó cậu có thể đã khỏi hẳn.

Vì vậy, cô và chồng đã tìm đến một người bạn thân, lấy cớ đi chơi một thời gian để đưa Giang Vãn Lâu đến chỗ chú Liêu.

"Cái này không quan trọng." Chú Liêu nhìn căn phòng trống rỗng, tiện tay đặt khung ảnh trên góc bàn xuống. Đã đến giờ tan làm, những người khác đều đã lần lượt rời đi, tạo nên một vẻ hiu quạnh.

"Lâu Lâu, cháu đã tự học rồi thì hẳn phải hiểu chứ, rất nhiều người mắc bệnh là vì quá nghiêm túc."

Cứ bám lấy một chuyện mà lặp lại suy xét, chất vấn, hồi tưởng, không chịu buông tha chính mình.

Ngón tay Giang Vãn Lâu khẽ gõ lên lan can. Mặt trời đã lặn xuống mặt biển được một lúc, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở bờ biển thay đổi rõ rệt, cơn gió mang theo hơi ẩm khi nãy giờ cũng trở nên lạnh buốt thấu xương.

Cậu im lặng rất lâu. Đầu dây bên kia, chú Liêu rất kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi.

"Bác sĩ Liêu."

Đến rồi.

Chú Liêu ngồi thẳng người. Ông không nhìn thấy Giang Vãn Lâu, văn phòng của ông cũng không có bệnh nhân nào, nhưng lúc này, mọi cử chỉ và biểu cảm của ông đều tập trung vào tình trạng của một bệnh nhân nghiêm trọng.

Sự thay đổi trong cách xưng hô là dấu hiệu báo trước cho sự thay đổi trong trạng thái tâm lý của Giang Vãn Lâu.

Lúc này, Giang Vãn Lâu không còn coi ông là một người lớn có thể trò chuyện tùy ý nữa, mà là một người vừa để tìm kiếm sự giúp đỡ, vừa phải luôn cảnh giác, lo sợ ông sẽ nhìn thấu những bí mật không muốn nói ra.

Giang Vãn Lâu không cho bác sĩ Liêu bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu từng có một chú cún con đúng không?"

"..."

Mặc dù bác sĩ Liêu đã sớm có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc câu hỏi lọt vào tai, ông vẫn bị đánh bất ngờ. Chỉ một nhịp thở tạm dừng, cũng đủ để ván cờ này tuyên bố kết thúc.

Có những lúc, một câu trả lời dù chỉ chậm hơn một giây, cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Bác sĩ Liêu lặng lẽ hít một hơi, thầm nghĩ, nếu không phải Giang Vãn Lâu có một khiếm khuyết tâm lý bẩm sinh, cậu thực sự rất thích hợp làm nghề của họ.

Rõ ràng Beta chưa từng được đào tạo bài bản, nhưng lại nhanh chóng tự mình mày mò ra đủ loại thủ đoạn phản công và tấn công cao siêu trong thực tiễn.

"Giang Vãn Lâu."

Bác sĩ Liêu nhẹ nhàng gõ mặt bàn: "Lần này tôi hẹn cháu cuối tuần gặp mặt, có phải là quá muộn rồi không?"

Giang Vãn Lâu không trả lời thẳng: "Tại sao chú lại nói vậy?"

"Chuyện đang khiến cháu băn khoăn, do dự và dao động có phải đã có kết quả rồi không?" Bác sĩ Liêu cũng không lòng vòng với Giang Vãn Lâu, ông xé toạc vẻ bình tĩnh giả dối bên ngoài, không chút khách khí mà tấn công, "Giang Vãn Lâu, điều cháu làm là đúng sao?"

"Cháu có thể đảm bảo tất cả những gì cháu làm sau này đều đúng không?"

"..."

Giang Vãn Lâu siết chặt các ngón tay. Mu bàn tay xanh xao bị gió lạnh thổi qua nổi rõ gân xanh. Khớp ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, khác hẳn với màu tím bầm xung quanh.

Vết cắn từ ngày hôm qua vẫn còn đó.

Đột ngột, giống như một dấu ấn nào đó cố chấp lưu lại trên tay cậu.

"Không ai có thể đảm bảo mình luôn đúng."

Bác sĩ Liêu lại một lần nữa tấn công dồn dập: "Nhưng sai lầm của cháu, liệu cậu ấy có thể chịu đựng được không?"

Ông cần phải phá vỡ lớp phòng ngự tâm lý quá kiên cố của Giang Vãn Lâu, mới có thể tiến thêm một bước để xác định trạng thái của cậu.

"Cháu không nhất định sẽ phạm sai lầm..." Hơi thở Giang Vãn Lâu dồn dập. Sự quan tâm và lo lắng đã chia cắt lý trí của cậu. Cậu đã bị cuốn vào cái bẫy của bác sĩ Liêu.

Dù lời còn chưa dứt, cậu đã kịp tỉnh táo lại nhưng vẫn quá chậm.

"Chính cháu vừa nói, không ai có thể đảm bảo mình luôn đúng." Bác sĩ Liêu khẽ thở phào. Tình trạng của cậu tốt hơn ông tưởng nhiều.

Ông hạ giọng, không còn vẻ hăm dọa: "Giang Vãn Lâu, cháu cũng không thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm."

"Hơn nữa, cháu còn hiểu rõ hơn ai hết, việc kiềm chế cần tốn nỗ lực gấp trăm lần, nhưng sự buông thả chỉ cần trong một ý niệm."

Điều đáng sợ hơn là, sự buông thả sẽ khiến con người nghiện.

Một số người ngay từ khi sinh ra đã sở hữu ngưỡng khoái cảm cao hơn người bình thường. Họ cần những kích thích đặc biệt và mạnh mẽ hơn để đạt được cảm giác khoái lạc mà người khác có thể đạt được bằng những cách thông thường. Khi sự khoái cảm vốn dĩ chưa từng chạm tới, cuối cùng lại được trải nghiệm, nó mang đến một niềm sung sướng mãnh liệt đến mức lấn át lý trí, khiến người ta mê mệt, say đắm,không thể cưỡng lại mà khao khát tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Và đáng sợ nhất, ngưỡng khoái cảm sẽ không ngừng được nâng cao trong quá trình này. Khao khát đòi hỏi cũng sẽ ngày càng lớn.

"..."

Giang Vãn Lâu liếm môi. Cậu đã không ăn uống gì một ngày một đêm, đôi môi khô khốc. Lưỡi liếm qua cũng không tránh khỏi cảm giác thô ráp.

Vậy cậu nên làm gì bây giờ?

Buông tay? Rời đi? Quay lại bệnh viện, tiếp tục trị liệu dù cho cả đời này cậu cũng không thể trở thành "người bình thường".

"Tôi muốn em."

"Giang Vãn Lâu."

Những âm thanh lạc lõng liên tiếp ùa về. Giang Vãn Lâu cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở, không muốn để bác sĩ nhận thấy thêm bất kỳ sơ hở nào.

Cậu không thể chịu đựng.

Không thể chịu đựng được việc trong đôi mắt trong trẻo kia không phản chiếu hình bóng cậu, không thể chịu đựng được việc những tiếng rên rỉ thốt ra không phải tên cậu... Tất cả, đều không thể chịu đựng.

Lý trí và tình cảm giằng xé, kéo qua kéo lại, không bên nào dễ dàng thỏa hiệp hay đầu hàng.

Giang Vãn Lâu thậm chí còn không thể hiểu nổi chính mình trong mơ.

Tại sao lại vứt bỏ cún con của mình?

Sao có thể từ bỏ cún con của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro