Chương 40: Mất bình tĩnh

Chương 40: Mất bình tĩnh

Ánh mắt Giang Vãn Lâu lạnh như băng, lộ ra vẻ đáng sợ khiến người ta phải khiếp đảm. Tay cậu rất chắc, trong lúc siết chặt miệng Alpha để ngăn không cho hắn phát ra âm thanh, cậu đồng thời giáng một cú đấm tàn nhẫn và mạnh bạo vào bụng Giang Mặc.

Cú đấm của cậu quá mạnh, chỉ một cú cũng đủ để Giang Mặc mất đi khả năng phản kháng.

Hành động của Beta rất nhanh. Giang Mặc còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn đau thì hai tay đã bị vặn ra sau lưng, đầu gối của Beta nghiền mạnh lên hai đầu gối tàn tật của hắn.

Hơi thở đau đớn dồn dập bị ngăn lại bởi bàn tay của Giang Vãn Lâu. Khoảng cách và tư thế này đáng lẽ phải có chút thân mật và mờ ám, nhưng biểu cảm của Beta ngược lại lại hung dữ và ánh mắt lại lạnh lẽo, dễ dàng biến sự thân mật thành một màn bạo lực không thể phản kháng.

"Khoang mật ở vị trí nào?"

Trên đường đi theo Giang Mặc, Giang Vãn Lâu bận tâm đến Úc Tiêu Niên nhưng không quên quan sát môi trường xung quanh.

Nội thất du thuyền được trang hoàng xa hoa, trông giống như một chiếc du thuyền bình thường mà các công tử nhà giàu thường sở hữu. Nhưng nếu quan sát kỹ, từ cấu tạo và những vết hằn trên sàn thép không hoàn toàn được che phủ bởi thảm, Giang Vãn Lâu nhận định đây là một khung tàu chở khách quân sự đã bị loại bỏ.

Loại du thuyền này chắc chắn hơn, chịu được va đập tốt hơn, và thường được trang bị khoang mật.

Khoang mật là phương thức thoát hiểm cuối cùng trong tình huống khẩn cấp, có cấp độ an toàn chống bạo phá, thời gian sử dụng rất dài đủ để những người bên trong chờ được cứu viện.

Nhưng vì là phương tiện thoát thân cuối cùng, nên nó sẽ không được trang bị quá nhiều. Với một du thuyền lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có hai cái.

Có rất nhiều người bị bắt cóc trên du thuyền. Giang Vãn Lâu không phải Chúa, cũng không phải Bồ Tát. Cậu không thể cứu tất cả mọi người. Cậu chỉ có thể lựa chọn ưu tiên cứu những người cậu quan tâm và chính bản thân cậu. Những người còn lại là vấn đề mà quân đội và chính phủ cần chịu trách nhiệm giải quyết.

Giang Mặc khó khăn hít thở. Bàn tay Beta quá lớn, vừa che kín miệng vừa áp chế hốc mũi hắn khiến hắn nghẹt thở. Cơn đau nhức ở bụng làm mặt hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

Hắn muốn nói rằng hãy đợi đến vùng biển quốc tế, khi vào được ranh giới quốc tế, hắn sẽ thả họ ra, không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Giang Vãn Lâu, hắn biết mình không được tin tưởng.

Giang Vãn Lâu không có ý định buông tay. Có lẽ là do sự tự phụ của Alpha cấp cao, Giang Mặc không cho phép ai đi theo, nhưng cậu vẫn có sự đề phòng vì lo lắng Giang Mặc có thể thông qua một thiết bị liên lạc nào đó để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

Nếu là khoang mật, chắc chắn nó phải nằm ở tầng dưới cùng của bản vẽ.

Giang Vãn Lâu bóp cổ Giang Mặc, kiểm soát sự sống còn của hắn, hỏi: "Tầng hầm ở đuôi thuyền?"

Alpha mặc cho cổ đang bị bóp nghẹt, nhẫn nhịn nỗi đau không thể hít thở, cố gắng ngẩng đầu lên nỗ lực nhìn về phía Giang Vãn Lâu.

Dù ở gần như vậy, hắn vẫn không thể nhìn rõ mặt Beta. Bóng tối thật công bằng mà che phủ mọi thứ.

Sự cố chấp và nỗ lực của hắn không hề có ý nghĩa.

Giang Mặc từ từ nhắm mắt lại, mặc cho lồng ngực mình phập phồng khó nhọc, miễn cưỡng duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Đây là ý từ chối giao tiếp.

Đôi mắt Giang Vãn Lâu hơi trầm xuống. Ngón cái bóp chặt hơn, lún vào da thịt Alpha. Cậu không có chút thương hại nào mà dồn ép khiến nhịp tim Giang Mặc đập nhanh hơn, gân xanh nổi lên.

"Anh đương nhiên có thể không nói."

Ngay trước khi Giang Mặc hoàn toàn ngạt thở đến ngất đi, Giang Vãn Lâu hơi buông lỏng tay, cho hắn một cơ hội thở dốc ngắn ngủi.

"Tần Hàng chắc chắn dễ kiểm soát hơn anh nhiều."
Một con chó điên đủ điên cuồng, làm việc bất chấp hậu quả, nhưng cũng có cái lợi, đó là đủ trung thành.

Giang Mặc đột nhiên mở mắt, hơi thở dồn dập ngắn lại.

Hắn kết luận rằng Giang Vãn Lâu sẽ không mang hắn theo. Đôi chân hắn không tiện, việc để hắn phối hợp trốn thoát quá khó khăn, hơn nữa còn phải luôn cảnh giác hắn phản bội.

Dùng mạng sống của hắn để uy hiếp những người trên thuyền thả họ ra?

Đừng đùa.

Những lính đánh thuê vì tiền mà làm việc, nhưng sẽ không trung thành đến mức mạo hiểm bị bắt để cứu một "đối tác hợp tác".

Giang Vãn Lâu chỉ có thể uy hiếp Tần Hàng.

Giang Mặc hiểu rõ sự thiếu lý trí của Tần Hàng hơn bất cứ ai. Hắn không thể đảm bảo Tần Hàng có thể bị chọc giận mà xung đột với đám lính đánh thuê, liệu trong cơn cuồng loạn... có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.

Giang Mặc không thể phán đoán liệu Giang Vãn Lâu có đoán được thân phận của Tần Hàng hay không. Phải thừa nhận rằng nếu không có Tần Hàng và sự hỗ trợ phía sau của cậu ta, kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hắn không thể mất Tần Hàng.

Căn phòng bên trong mờ mịt và tối tăm, nhưng thị lực của Giang Vãn Lâu rất tốt. Cậu không bỏ lỡ sự mềm lòng trong thái độ của Giang Mặc.

"Phải không?"

Giang Mặc từ từ gật đầu.

Giang Vãn Lâu nhìn Giang Mặc hai giây. Cậu không tin, nhưng cũng không hoàn toàn không tin. Cậu bóp lấy cổ Giang Mặc, nắm đầu hắn ném mạnh vào lưng ghế xe lăn.

"Ầm!"

"Ách..."

Một tiếng thở hụt ngắn ngủi còn chưa kịp phát ra, đã tan biến vào sự mơ hồ của ý thức.

Giang Vãn Lâu kiểm soát lực đạo rất tốt, vừa đảm bảo Alpha không thể hành động trong thời gian ngắn, cũng lại không để lại tổn thương vĩnh viễn nào.

Cậu nhanh chóng kéo tấm khăn trải giường trong phòng xuống, lục soát thiết bị liên lạc từ người Giang Mặc, sau đó trói hắn lại và nhét khăn vào miệng hắn.

Giang Vãn Lâu dùng ngón trỏ của Giang Mặc để mở khóa điện thoại. Khi chuẩn bị rời đi, cơ thể cậu đột nhiên nặng trĩu.

Alpha đã tỉnh lại.

Tin tức tố gấp nhiều lần áp lên người, Giang Vãn Lâu cảm thấy hơi ngạt thở nhưng không quá nghiêm trọng, thậm chí còn nhẹ hơn so với lần Úc Tiêu Niên không vui hôm đó.

Nhắc mới nhớ, Úc Tiêu Niên không vui ngày đó là vì chuyện gì nhỉ?

Không thể nào là vì nóng trong người được?

Úc Tiêu Niên không phải là một người dễ mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Giang Vãn Lâu suy nghĩ nhưng không hề đứng im mà tiếp tục đi đến cửa. Cửa phòng đặc biệt có thể cài đặt mật mã từ bên trong. Chỉ cần đóng lại, muốn ra hay vào đều phải nhập đúng mật mã mới mở được.

"Anh yên tâm," Giang Vãn Lâu cài đặt mật mã, nói trước khi rời đi. "Nếu thuận lợi, Tần Hàng sẽ kịp thời thả anh ra."

Nếu không thuận lợi, Giang Mặc cũng là một trong những lá bài đàm phán của cậu.

***

Tần Hàng có chút bực bội. Nếu có thể, cậu muốn bỏ mặc tất cả để quay lại bên cạnh Giang Mặc, chứ không phải ở đây bồn chồn, lo lắng, lặp đi lặp lại việc suy nghĩ xem bọn họ sẽ nói gì, làm gì.

Cậu ta đi rất nhanh. Ngược lại, Úc Tiêu Niên là một con tin lại thong dong như đi dạo trong sân vườn.

Tần Hàng nghe tiếng bước chân rất nhịp nhàng của Alpha, cuối cùng không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mà quát lên: "Đi nhanh lên! Anh nghĩ anh vẫn còn đang đi tuần tra bên ngoài à?!"

Bị người khác dùng súng chĩa vào mà lớn tiếng đe dọa, Úc Tiêu Niên vẫn không hề tức giận. Anh liếc nhìn miếng băng gạc trên cổ tay Omega, rồi nghe lời tăng tốc bước chân.

Một mình Tần Hàng, dù có súng cũng không đủ để uy hiếp anh. Vấn đề là năm, sáu tên lính đánh thuê đi theo trước sau.

Úc Tiêu Niên không thể đảm bảo có thể khống chế tất cả bọn họ trong chớp mắt.

Chỉ cần một người chạy thoát đi mách lẻo, đều có khả năng mang đến nguy hiểm không lường trước cho... Giang Vãn Lâu.

Bị kẻ khác nắm được điểm yếu chí mạng, dù có tài năng đến đâu thì cũng chỉ có thể thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn đi vào nhà tù.

Úc Tiêu Niên lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại. Dù khả năng trốn thoát cực kỳ nhỏ, anh cũng không dừng lại một giây để suy nghĩ.

Phòng 307 gần khu vực trung tâm du thuyền. Cửa sổ nhỏ hẹp đã bị khóa chặt, không có khả năng mở ra.
Dù có mở được, Úc Tiêu Niên cũng không thể nhảy xuống trong tình huống chạy nhanh như vậy. Đó chẳng khác nào đi tìm cái chết.

Anh theo bản năng sờ vào túi nhưng tay không thấy gì. Alpha mới nhớ ra tất cả thiết bị liên lạc của mình đã bị tịch thu. Suy nghĩ của anh ngừng lại ngay khi nhận ra điều này. Cùng lúc đó, hơi thở của anh cũng dừng lại.

Biết rõ chỉ là trùng hợp, nhưng khi ý thức được mình đã hoàn toàn mất đi thông tin về Giang Vãn Lâu, Úc Tiêu Niên vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Đây cũng coi như là... hình phạt mà Giang Vãn Lâu dành cho anh sao?

Úc Tiêu Niên gõ gõ cổ tay. Nơi đó vẫn còn sót lại dấu hằn đã bị Beta bóp chặt. Anh vẫn chưa nghĩ ra tại sao Beta lại tức giận.

"...Hô."

Úc Tiêu Niên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Bây giờ không phải lúc để tìm hiểu những chuyện đó.
Ánh mắt Alpha dần trở nên sắc bén. Chờ đến khi giải quyết xong chuyện phiền phức này, anh sẽ xin lỗi Giang thư ký thật tử tế.

Chỉ cần thừa nhận lỗi lầm, thì sẽ... được tha thứ, phải không?

***

"Được rồi, các người đi làm việc của mình đi," Tần Hàng không thích bị người khác đi theo, đặc biệt là một đám Alpha. Hắn chịu đựng sự chán ghét, nhìn về phía người dẫn đầu. "Yên tâm, nếu kế hoạch có sai sót thì phần tiền chênh lệch cũng sẽ được trả cho các người."

"Được thôi."

Nhận được đảm bảo, biểu cảm của tên lính đánh thuê trở nên khá hơn. Hắn cũng không so đo với vẻ mặt đang khó chịu của Omega, thu súng lại và vẫy tay ra hiệu cho đồng đội rời đi.

Giang Vãn Lâu đứng trong bóng tối ở chỗ ngoặt tầng 4, thu trọn cảnh tượng phía dưới vào đáy mắt. Cậu lặng lẽ chờ lính đánh thuê rời đi, sau đó dùng thẻ phòng của Giang Mặc, mở đại một căn phòng.

Cậu không đóng cửa. Ánh đèn trên hành lang hắt qua khe cửa khép hờ, trải ra một vệt sáng hình cánh quạt.
Giang Vãn Lâu mở danh bạ, tìm số của Tần Hàng rồi gửi một tin nhắn.

[Mặc: Tôi ở 403, đến một chuyến.]

Tấn công ngay tại cửa là cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất và bất ngờ nhất. Nhưng nhược điểm là dễ gây tiếng động và bị phát hiện.

Giang Vãn Lâu ngồi trên giường, từ từ thả lỏng cơ bắp đang căng cứng. Cậu cố tình kiểm soát và lợi dụng bóng tối tự nhiên che giấu, khiến dáng người cậu thoạt nhìn khá giống với Alpha tàn tật kia.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Không đợi người bên trong lên tiếng, người ngoài đã trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi đóng lại.

"Sao lại ở đây? Có chuyện gì sao? Úc tiên sinh, đừng lo lắng. Chỉ hai tiếng nữa là tới nơi, bọn chúng sẽ không đuổi kịp đâu."

Úc?

Giang Vãn Lâu lặng lẽ đợi Tần Hàng tiến lại gần. Họ "Úc" này, dù không phải của Úc Tiêu Niên, nhưng cũng là họ độc quyền của Úc gia ở Kinh đô. Đây là điều không thường thấy. Khi Tần Hàng nhắc đến, cậu không thể không suy nghĩ nhiều.

Việc Giang Mặc dùng tên giả cũng không có gì lạ, nhưng tên thật của hắn là gì?

Tiếng bước chân của Tần Hàng càng lúc càng gần. Giang Vãn Lâu bất ngờ ra tay. Trong tầm mắt của Omega, cậu ta chỉ kịp thấy dáng ngồi nhẹ nhàng, thân hình hơi gầy của 'Alpha' bỗng chốc trở nên cao lớn và mạnh mẽ. Sau đó, một lực siết mạnh vào cổ đã ép cậu lùi lại vài bước, lưng va mạnh vào tường.

Hỏi mật mã phòng của Úc Tiêu Niên, rồi mang anh rời đi chính là lựa chọn an toàn và khôn ngoan nhất.

Nhưng Giang Vãn Lâu, một người vốn luôn bình tĩnh, ngay lúc này lại đánh mất lý trí. Cậu hiểu rõ, dù Tần Hàng có chạy thoát hay bị bắt thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào tay cậu. Vậy nên, bây giờ chính là cơ hội để báo thù.

"..Khụ....ặc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro