Chương 58: Mối quan hệ gì?

Chương 58: Mối quan hệ gì?

Úc Tiêu Niên khẽ nhíu mày, băn khoăn không biết có nên giải thích thêm một câu hay không.

Một số chuyện vốn dĩ đã nằm ở ranh giới mập mờ, giải thích nhiều lại trông như có tật giật mình, còn không nói thì lại giống như ngầm thừa nhận điều gì đó. Cảm giác này giống như một cái gai đâm vào da thịt mềm mại, muốn rút ra thì khó, mà không rút thì lại đau, khiến anh bồn chồn không yên.

Giang Vãn Lâu dẫn đường ở phía trước, nhưng ánh mắt cậu chưa một khắc nào rời khỏi Úc Tiêu Niên đang đi sau nửa bước. Vẻ mặt đang băn khoăn bối rối ấy, dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn đặc biệt thú vị.

"Úc tổng, Thư ký Giang."

Giang Vãn Lâu khựng lại một chút. Trước khi Úc Tiêu Niên hoàn hồn, cậu đã kịp thời thu lại ánh mắt, nói:
"Chào cục trưởng Dương."

"Tôi đến để tiễn hai cậu." Mái tóc của cục trưởng Dương khá dày được chải chuốt gọn gàng, râu dưới cằm cũng được cạo sạch. So với đêm qua, trông ông ta dường như trẻ ra vài tuổi.

Giang Vãn Lâu nhìn xuống, thoáng thấy bộ vest đã nhăn nhúm. Mặc dù cục trưởng Dương đã cố gắng chỉnh trang trước khi đến gặp họ, ông ta vẫn không thể che giấu sự thật là mình cũng đã thức trắng đêm.

Chỉ là không biết, việc thức trắng đêm này rốt cuộc là vì lo sợ đắc tội với Úc Tiêu Niên, hay là vì băn khoăn chuyện chọn phe.

Giang Vãn Lâu lịch sự từ chối: "Cục trưởng Dương đã vất vả cả đêm rồi, Hải Lâm đã liên hệ tài xế đến đón, chúng tôi không nên phiền ngài thêm nữa."

"Không phiền gì đâu," cục trưởng Dương không chịu bỏ cuộc, cố gắng giữ họ lại. "Bên cạnh cục cảnh sát, đi qua nửa con phố là có khách sạn. Tôi đã sắp xếp cho hai cậu rồi, qua đó sớm nghỉ ngơi sớm, rất tốt mà."

Giang Vãn Lâu không thể không thừa nhận, nhiều doanh nghiệp cấm tình yêu công sở là có lý do. Giống như trước đây, cậu tuyệt đối không bao giờ vượt mặt Úc Tiêu Niên để tự ý quyết định bất cứ điều gì.

"Cục trưởng Dương, ngài yêu cầu chúng tôi hợp tác điều tra, chúng tôi cũng sẵn lòng. Đó là trách nhiệm của ngài, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi," Giang Vãn Lâu kiên quyết từ chối, lời lẽ cậu rành mạch rõ ràng, "Ngài không cần vì thế mà cảm thấy áy náy, cũng không phải bồi thường gì cho chúng tôi."

"Huống hồ ở Hải Thành cũng có khách sạn dưới quyền sở hữu của Vọng Kha, không cần làm phiền ngài phải nhọc công."

Cục trưởng Dương nhìn vẻ ngoài ưa nhìn của Beta lại vô cớ cảm thấy kinh hãi. Ông ta cảm giác như đối mặt không phải là một đóa hoa kiều diễm, mà là một con rắn độc rực rỡ, vẻ điềm tĩnh và bình lặng trước mắt chẳng qua là để chuẩn bị cho một đòn chí mạng bất ngờ.

Cục trưởng Dương im lặng vài giây, cuối cùng lùi lại nửa bước: "Đa tạ cậu đã thông cảm. Nếu Thư ký Giang đã nói vậy, tôi xin phép tiễn hai cậu đến đây."

"Tạm biệt," Giang Vãn Lâu khẽ gật đầu, lịch sự nói lời từ biệt, "Cục trưởng Dương."

Như Giang Vãn Lâu đã nói, ngay khi được thông báo có thể rời đi, Hải Lâm đã lập tức liên hệ với tài xế. Không giống như Beta, anh quay đầu tiếp nhận công việc của cảnh sát, đi thông báo cho Úc Tiêu Niên có thể rời đi.

Hải Lâm nhìn hai người, một Alpha một Beta đang nối gót nhau bước ra, không nhịn được khẽ "chậc" một tiếng.

Anh biết hầu hết những người đang yêu đều trở nên sến súa, nhưng không ngờ Giang Vãn Lâu cũng sẽ trở nên như vậy. Dù chỉ là một chút thời gian, cậu cũng không muốn lãng phí mà muốn đích thân đi đón Úc tổng ra.

Trông... hiền thục nhỉ?

Hải Lâm đã thức 24 tiếng nên đầu óc vượt qua cơn buồn ngủ, trở nên đặc biệt tỉnh táo. Anh bắt đầu suy nghĩ viển vông, không có chút logic nào mà gán ghép hình tượng thư ký Giang giỏi giang, nghiêm túc thành một tiểu kiều phu xinh đẹp, mềm mại. Anh tưởng tượng ra cảnh tiểu kiều phu với đôi mắt ngấn lệ đi đón Alpha bị oan uổng về nhà.

"Vẻ mặt cậu thật đáng ghê tởm." Giang Vãn Lâu liếc Hải Lâm một cái. Cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt ghê tởm kia thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Khi Beta đi đến, Hải Lâm khẽ ngẩng đầu. Khoảng cách gần khiến sự chênh lệch chiều cao trở nên rõ rệt.

Những ảo tưởng trong đầu Hải Lâm đột ngột tan biến, vỡ vụn hoàn toàn.

Một "tiểu kiều phu" gần 1 mét 9...

Đúng là đồ chết tiệt! Rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì vậy, thật sự quá kinh khủng!

Hải Lâm rùng mình, im lặng lùi lại nửa bước.

"..."

Mặc dù đã được một thời gian Giang Vãn Lâu không gặp Hải Lâm từ trước khi đến Hải Thành, nhưng sự ăn ý của họ vẫn còn. Chỉ cần liếc qua vẻ mặt kỳ quặc của Hải Lâm, cậu đã có thể đoán được anh ta lại bắt đầu những tưởng tượng đáng ghê tởm của mình.

Nếu không phải có Úc Tiêu Niên ở đó, Giang Vãn Lâu thực sự muốn "trao đổi" thẳng thắn với Hải Lâm.

"...Khụ khụ." Hải Lâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, anh giả vờ ho khan hai tiếng, nói: "Xe đến rồi, đi đi, đi nhanh. Về sớm nghỉ ngơi sớm."

Trong lòng Giang Vãn Lâu còn bận tâm chuyện khác nên cũng không có tâm trạng so đo với Hải Lâm nữa. Cậu quay người nhìn về phía Úc Tiêu Niên.

Bên ngoài có nhiều người, cậu thu lại thói quen "được sủng mà kiêu", ra vẻ nghiêm túc hỏi Úc Tiêu Niên:

"Tổng giám đốc Úc, chúng ta đi chứ?"

"Ừm."

Nỗi băn khoăn của Úc Tiêu Niên bị cục trưởng Dương cắt ngang nên không có cơ hội nói ra. Anh đành chôn chặt chúng dưới đáy lòng, không khỏi cảm thấy nặng trĩu.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Không vui ư?

Giang Vãn Lâu nhướng mày. Tại sao chứ? Cậu nhìn xung quanh, không tìm thấy bất cứ ai hay vật gì đáng ngờ có thể khiến Alpha không vui.

Suy nghĩ khựng lại trong giây lát, rồi đột nhiên như mây mù tan biến, cậu đã có câu trả lời—chính là cậu.

Người có thể khiến "độ hảo cảm" của Úc Tiêu Niên dao động mạnh, từ trước đến nay vẫn luôn là cậu.

Khóe môi không nhịn được, mặc kệ ý định che giấu của chủ nhân, tự mình cong lên. Giang Vãn Lâu lén lút nghiêng đầu: "Tổng giám đốc Úc, lên xe thôi."

Úc Tiêu Niên vừa lên xe, Hải Lâm đã lặng lẽ luồn tới, huých nhẹ vào eo Beta: "Cậu cười cái gì vậy?"

Nếu anh nhớ không lầm, lần trước nhìn thấy Giang Vãn Lâu có biểu cảm như thế này là khi họ đàm phán ở châu Âu, vào khoảnh khắc sắp đạt được thắng lợi.

Vẻ mặt Beta ôn hòa, đứng giữa một đám Alpha người châu Âu cao lớn, nhưng lại không hề tỏ ra yếu thế. Ngược lại, cậu toát ra một khí chất đặc biệt khó tả, khiến mọi người có mặt vô thức đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Thái độ cậu rất tốt, tiếng Anh lại lưu loát, nhưng không hề hùng hổ dọa người như đám Alpha kia. Dù bị công kích hay nghi ngờ thế nào, đôi môi xinh xắn của cậu vẫn luôn mỉm cười, để lộ vẻ thong dong thoải mái.

Thong dong, trong một số trường hợp hoặc trong mắt một số người, cũng giống như khinh miệt. Dù Hải Lâm biết rõ, Giang Vãn Lâu từ đầu đến cuối không hề có ý khinh thường đám Alpha kia, cậu chỉ đơn giản là sung sướng vì sắp giành được thắng lợi mà thôi.

Vậy lúc này, cậu đang vui vì điều gì...?

Chẳng lẽ chỉ trong một lát, Giang Vãn Lâu đã có một suy nghĩ hoàn toàn mới và nắm chắc phần thắng về chuyện phiền phức này sao?

Giang Vãn Lâu không biết Hải Lâm đang suy nghĩ gì. Dù cậu có biết, cậu cũng sẽ chỉ làm như bây giờ, cười một nụ cười khó hiểu rồi cho qua chuyện.

"Ra khỏi cục cảnh sát một cách vô tội, lẽ nào không đáng để vui sao?" Cậu liếc Hải Lâm một cái, giọng đầy vẻ trêu chọc, "Dù nhà cậu không có người yêu chờ đợi thì cũng không cần bất cần như vậy chứ? Về sớm đi, Lâm tổng."

"Giang—" Hải Lâm mở to mắt, định phản công thì liếc thấy Úc tổng đang ngước mắt nhìn sang, thế là sự bất mãn đành phải nuốt xuống. "Thư ký Giang, tổng giám đốc Úc, hai người đi đường cẩn thận."

Giang Vãn Lâu muốn cười, nhưng lương tâm còn sót lại không cho phép, cậu đành kìm nén nụ cười dưới ánh mắt đầy oán niệm của Hải Lâm: "Lâm tổng đi đường cũng cẩn thận nhé."

Cảm giác lại một lần bị châm chọc, Hải Lâm: "..."

Đáng ghét!

Chờ hai người này đi rồi, anh nhất định phải ban hành quy định mới—nghiêm cấm tình yêu công sở!

***

Trời vừa chập tối, bến tàu bị phong tỏa trông vắng lặng. Nhưng với Hải Thành – một thành phố phát triển mạnh về kinh tế – màn đêm chỉ là tín hiệu bắt đầu cho nhịp sống về đêm. Những dải đèn neon rực rỡ chiếu sáng lên đủ loại siêu xe, khiến cả con đường trở nên chật chội.

Tài xế được chuẩn bị cho Úc Tiêu Niên đương nhiên là người có tay nghề tốt nhất, nhưng trên con đường đông đúc như vậy, tay lái có giỏi đến đâu cũng không thể phát huy, chỉ đành thuận theo dòng xe cộ mà đi.

Tài xế nhìn thấy lại một cột đèn đỏ, không chút khó chịu, quay đầu hỏi hai vị lãnh đạo ngồi sau: "Úc tổng, Thư ký Giang, hai ngài có muốn nghe radio không?"

Úc Tiêu Niên không trả lời ngay mà theo bản năng nhìn sang bên cạnh, trưng cầu ý kiến của Giang Vãn Lâu.

Giang Vãn Lâu không nghĩ mình là người dễ bị cảm động, nhưng thực tế, khi đối mặt với Úc Tiêu Niên thì cậu lại không có bất kỳ sức chống cự nào.

Giang Vãn Lâu cố không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên khuôn mặt Alpha, nói với tài xế: "Mở đi."

Tài xế gật đầu rồi bật nhạc trong xe. Khi Giang Vãn Lâu vừa dứt lời và quay sang, Alpha đã thu lại ánh mắt, tựa người vào chiếc ghế da mềm mại, mắt rũ xuống, không rõ đang suy nghĩ gì.

Cậu không làm phiền Úc Tiêu Niên, mà trực tiếp kéo tấm chắn lên, biến hàng ghế sau thành không gian riêng tư chỉ có hai người họ.

Tiếng nhạc du dương từ radio trên xe vang lên. Giang Vãn Lâu đến gần Alpha, ghé sát tai anh khẽ gọi: "Niên Niên."

Úc Tiêu Niên luôn rất dễ dỗ. Giống như lúc này, Giang Vãn Lâu rõ ràng không làm gì cả, nhưng anh đã chủ động đưa "độ hảo cảm" từ "-99" lên "40".

Cậu hơi lùi lại, mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêng sắc nét của Alpha, hỏi: "Tại sao lại không vui?"

Tại sao?

Úc Tiêu Niên cũng không biết tại sao.

Những người từng gặp anh hay từng nghe về anh đều có những đánh giá giống hoặc khác nhau, nhưng không ai nghĩ anh là một người có cảm xúc bất ổn.

Nhưng khi đối diện với Giang Vãn Lâu, mọi cảm xúc như vui vẻ, buồn bã, tổn thương, tức giận...đều mất kiểm soát mà tùy tiện đùa giỡn trái tim anh.

Chỉ có Úc Tiêu Niên tự mình biết, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để kiềm chế và rèn luyện để có được khả năng không để lộ bất cứ sơ hở nào như hiện tại.

Anh thở ra một hơi, vẻ mặt như thường: "Tôi không có không vui."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 20]

"..."

Diễn xuất của Úc Tiêu Niên có thể nói là hoàn hảo ở mọi khía cạnh, dù có hơi lỗi thời, nhưng Giang Vãn Lâu quả thực nhớ lại lời của Sở Lâm.

— "Loại người như Úc Tiêu Niên, một khi cấp trên muốn ra tay, sẽ không cho anh ta bất cứ cơ hội nào."

Đúng là không thể để lại bất cứ cơ hội nào. Nếu không thì chỉ cần với khuôn mặt này và kỹ năng diễn xuất hoàn hảo, anh cũng có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Giang Vãn Lâu hoàn toàn đi lạc, cậu tiếp tục tưởng tượng.

Nếu Úc Tiêu Niên thật sự lấn sân, anh sẽ làm idol hay diễn viên? Chậc, có gì mà phải băn khoăn. Với năng lực của Úc Tiêu Niên, làm cả hai cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì?

Sự im lặng kéo dài của Giang Vãn Lâu khiến Úc Tiêu Niên có chút lo lắng. Anh không khỏi nghi ngờ liệu mình có bị cậu nhìn thấu không, lo rằng Giang Vãn Lâu sẽ buồn bực vì anh giấu giếm.

Nhưng lời đã nói ra như mũi tên đã rời cung. Vừa mới nói không có không vui, quay đầu lại phủ nhận thì tự trọng và sĩ diện của anh không cho phép. Anh đành cắn răng đi đến cùng: "Thật sự không có không vui."

"Niên Niên," Giang Vãn Lâu dùng đầu ngón tay chạm vào thái dương Alpha, theo đường vân da trượt xuống. "Trong mắt anh, tôi và anh rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Giọng Beta rất nhẹ, gần như bị giọng ca sĩ nữ dịu dàng trên radio che lấp hoàn toàn. Nếu không phải Úc Tiêu Niên tập trung cao độ, anh chắc chắn sẽ không thể nghe thấy Giang Vãn Lâu đã nói gì.

Mối quan hệ gì?

Úc Tiêu Niên cẩn thận nuốt nước bọt. Ngay cả khi đối mặt với một phi vụ hàng trăm tỷ, anh cũng không căng thẳng, sợ hãi đến mức này.

Trong mắt anh, anh và Giang Vãn Lâu có mối quan hệ gì?

Đại não lặp lại câu hỏi, cố gắng tìm ra một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Đầu ngón tay của Beta lúc này đang đặt ngay hầu kết của Úc Tiêu Niên. Ngón tay đó rõ ràng không hề dùng lực, cũng không có ý chèn ép yết hầu anh, nhưng Úc Tiêu Niên vẫn cảm thấy nghẹt thở.

"Khó trả lời lắm sao?" Giang Vãn Lâu chậm rãi hỏi.

Giọng cậu vẫn bình thản như thường, không hề có chút giận dữ hay thúc giục. Nhưng Úc Tiêu Niên lại như ngồi trên đống lửa, anh hận không thể mở cửa xe mà chạy trốn, nhưng lại luyến tiếc.

Không có dấu ấn tạm thời để duy trì, lại xa cách gần 24 tiếng, mùi tin tức tố của anh trên người Giang Vãn Lâu càng lúc càng nhạt đi.

Không dùng được bao lâu, chút mùi hương mong manh, nhàn nhạt này cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Tim anh trong khoảnh khắc như bị siết chặt, những dây thần kinh rối bời trở nên hỗn loạn, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Người yêu."

"Là người yêu, là người tôi yêu." Úc Tiêu Niên nghiêng đầu nhìn sang. Đôi đồng tử hổ phách dưới ánh đèn mờ ảo trong xe trở nên tối tăm.

Nhịp tim và hơi thở của anh bị nén lại đến mức thấp nhất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh và Giang Vãn Lâu rõ ràng đã làm mọi chuyện, nhưng lại cố tình bỏ qua bước cơ bản và hiển nhiên nhất.

Không phải cố ý quên, chỉ là... quá khó để nói ra.

Cả Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu đều không phải những thiếu niên nông nổi. Họ đã quá quen với việc xây dựng hình tượng, ngụy trang cảm xúc.

Họ luôn muốn bản thân phải hoàn hảo, không tì vết, không chút sơ hở, và không ai có thể nhìn thấu nội tâm. Mang mặt nạ quá lâu khiến việc mong cầu một lời hứa và danh phận lại trở thành một chuyện kỳ quặc, thậm chí ngại ngùng khi nói ra.

Đây không phải là một câu trả lời bất ngờ. Nhưng khi nghe thấy nó, Giang Vãn Lâu vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Quả bóng bay giấu trong lồng ngực cậu lại được thổi căng phồng lên, chèn ép lục phủ ngũ tạng, tràn đầy sự thỏa mãn và sung sướng.

Giang Vãn Lâu luôn biết, mối quan hệ này không hề công bằng.

Cậu luôn ép buộc Úc Tiêu Niên phải bày tỏ tình cảm, nói ra lời "thích", thừa nhận mối quan hệ. Cậu còn lợi dụng thanh độ hảo cảm không biết từ đâu ra để phán đoán tâm trạng của Úc Tiêu Niên, dùng lời nói, hành động, cùng những ám chỉ tâm lý vô tình để thao túng cảm xúc của Alpha, hưởng thụ sự vui sướng khi nhìn cảm xúc Alpha lên xuống thất thường vì từng hành động của mình.

Còn bản thân cậu thì sao?

Không dám nói ra lời thích, không có dũng khí chủ động thừa nhận, lại còn luôn lừa gạt Úc Tiêu Niên hết lần này đến lần khác, ti tiện hưởng thụ sự lo lắng và bất an của anh.

"...Xin lỗi." Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng xoa bóp cổ Alpha, như gửi gắm một lời xin lỗi không lời.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Trái tim đang treo cao bỗng chốc rơi xuống đáy vực.
Úc Tiêu Niên hé miệng thở dốc, cố gắng kìm nén cảm giác cấp bách đang trào lên cổ họng, anh vô thức vận dụng toàn bộ cơ mặt và cơ bắp, không để lộ nửa điểm đau khổ hay mất mát ra bên ngoài.

"Không sao đâu." Anh nghe thấy giọng mình bất ngờ ổn định. So với bình thường, không có bất cứ khác biệt nào. "Dù em không coi tôi là... cũng không sao."

"Là tôi tự mình muốn thích em, cũng là tôi tự nguyện, nên xin em đừng có bất kỳ gánh nặng nào."

Giang Vãn Lâu không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Úc Tiêu Niên. Con ngươi cậu rất đen, khi không có ánh sáng chiếu vào, luôn mang đến cảm giác có thể nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta không dám đối diện.

Nhưng Giang Vãn Lâu không cho Úc Tiêu Niên cơ hội tránh né. Khi cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, cậu lại rơi vào một trạng thái bình tĩnh kỳ dị.

"Úc tổng, hình như không được rồi." Giang Vãn Lâu lạnh lùng nói. "Tôi đã có gánh nặng lắm rồi."

Thay vì một mực nhường nhịn hay hạ thấp bản thân,
Giang Vãn Lâu lại mong Úc Tiêu Niên sẽ tức giận, sẽ chất vấn cậu tại sao, dựa vào cái gì.

Nhưng một Úc Tiêu Niên như vậy, chẳng phải cũng là một màn trình diễn giả tạo dưới sự ảnh hưởng của cậu hay sao?

Giang Vãn Lâu im lặng siết chặt răng. Cậu vừa soi xét Úc Tiêu Niên, cũng vừa lạnh lùng soi xét chính bản thân mình, soi xét mối tình kỳ dị ẩn dưới vẻ ngoài bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro