Chương 69: "Xin lỗi"
Chương 69: "Xin lỗi"
Úc phu nhân giật mình, nước mắt ứ đọng trong hốc mắt, không dám rơi xuống.
Thư ký Giang trong ấn tượng của bà là một người tuyệt đối điềm tĩnh, dù tình thế có tồi tệ đến đâu cũng không có chút hoảng loạn nào. Không giống như lúc này, sự kinh hoàng và vội vã đan xen, gần như muốn xé tan khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng đó.
"Bác... không biết." Úc phu nhân đau khổ quay đầu đi. Không biết từ lúc nào, bà đã trở nên nhút nhát, vô dụng, khó lòng chịu được bất kỳ ánh mắt nào mang theo sự mong đợi và hy vọng. Có lẽ là khi bà đã bỏ lỡ những lần Úc Tiêu Niên cầu cứu, cũng có lẽ là khi bà thoát ra khỏi nỗi đau của chính mình thì phát hiện con trai đã không còn cần mình nữa.
Bà nói: "Lúc đó bác vẫn đang tĩnh dưỡng, không rõ về chi tiết."
Dù hồ sơ có đầy đủ đến đâu, cũng không thể đề cập những chi tiết vụn vặt không liên quan đến vụ án này. Sau này, khi Úc Tiêu Niên quay về, bác sĩ tâm lý đã dặn đi dặn lại bà phải chú ý đến tâm lý của con, không được kích động nên bà cũng không dám hỏi.
"Bác chỉ biết, thằng bé đã trốn thoát được, quay về nhà..." Giọng omega lại run lên. Bà co rúm vai, khẽ thở dốc, khó khăn nặn ra vài chữ cuối cùng từ cổ họng: "...Rồi bị ba nó... đưa trở lại."
"Không... biết?"
Giang Vãn Lâu lẩm bẩm lặp lại. Cảm xúc như một làn sóng cuộn trào, vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi, không hề dừng lại một giây. Sự chênh lệch đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau trống rỗng, mênh mông.
Căn phòng bệnh chìm vào sự im lặng chưa từng có.
Úc phu nhân do dự ngẩng đầu lên, nhìn beta đang ngồi ở phía bên kia giường. Lông mày cậu rũ xuống, mái tóc đen đã lâu không cắt hơi dài, rủ xuống, nhẹ nhàng che đi vầng trán, tạo thành một vùng bóng tối vừa vặn che khuất đôi mắt.
Từ góc nhìn này khiến người ta dễ dàng hiểu lầm rằng cậu đã ngủ say. Úc phu nhân mím chặt môi, lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Giang thư ký... có biết điều gì sao?"
"Biết gì ư?"
Giang Vãn Lâu không ngẩng đầu. Ánh mắt cậu đặt trên bàn tay của Úc Tiêu Niên đang lộ ra ngoài chăn. Cậu chỉ biết rằng trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Cậu cũng biết rằng người có thể cho cậu câu trả lời không chỉ có một mình Úc phu nhân.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Có lẽ."
Chỉ một từ đơn giản cũng đủ để người ta hiểu rõ sự từ chối của cậu, không cần phải suy đoán. Úc phu nhân đang hé miệng lại khép lại. Bà lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mi, khẽ khàng hỏi: "Gần đây... công ty có ổn không?"
Giang Vãn Lâu chưa kịp trả lời, bà lại tiếp lời: "Bác cũng có một ít cổ phần. Nếu cần...bác sẽ chuyển nhượng lại cho con."
Ủy quyền cũng được, nhưng ủy quyền không thể thể hiện rõ lập trường bằng việc chuyển nhượng trực tiếp.
Khi bị đôi mắt đen thẳm của beta nhìn, bà không tự tin quay đầu đi: "Bác tin tưởng con."
Cũng giống như Úc Tiêu Niên hoàn toàn tin tưởng Giang Vãn Lâu, bà cũng tin vào mọi phán đoán của con trai mình.
Giang Vãn Lâu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cậu không hiểu Úc phu nhân. Lòng tin mà bà đã hoàn toàn trao gửi trước đây đã biến thành một con dao cứa sâu vào tim bà, cho đến hôm nay cũng chưa lành. Nhưng giờ đây bà vẫn có thể không chút do dự mà trao gửi lòng tin một lần nữa. Nhưng dù sao đi nữa, sự lựa chọn của Úc phu nhân thực sự đã giúp Giang Vãn Lâu giảm bớt không ít rắc rối.
Với giấy ủy quyền của người thân ruột thịt duy nhất của Úc Tiêu Niên, những kẻ rình rập như hổ báo đã hoàn toàn mất đi cái cớ để tấn công, chúng chỉ có thể bất mãn rút lui và ẩn mình một lần nữa.
Giang Vãn Lâu đang chờ đợi, và bọn họ cũng đang chờ đợi. Ai cũng không nghĩ rằng sự chờ đợi của mình sẽ thất bại.
***
"Người thì ở đây, nhưng hồn thì ở đâu." Bác sĩ Liêu ném một quả quýt ngọt qua, vừa vặn nện lên tờ báo đang trải trên đùi Giang Vãn Lâu.
Trọng lượng của quả quýt làm tờ báo trũng xuống, khiến tốc độ lăn về phía Giang Vãn Lâu không ngừng giảm, cho đến khi nó bật ngược lại, lăn theo đường cũ.
Quả quýt nhỏ màu vàng óng lăn đến mép tờ báo, không được ai nhặt, cuối cùng tròn vo rơi xuống đất.
"Chậc, lãng phí thật đáng xấu hổ."
Giang Vãn Lâu không hề bận tâm đến lời chỉ trích của Bác sĩ Liêu. Cậu thong thả gấp tờ báo lại, đặt gọn gàng lên chiếc bàn thấp trước ghế sofa.
"Chú Liêu, cháu thiếu một đoạn ký ức."
Bàn tay đang bóc quýt của bác sĩ Liêu khựng lại. Ông không ngẩng đầu nhìn Giang Vãn Lâu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy sự dò xét của cậu đang đặt trên người mình.
Ông hỏi với giọng bình thản: "Vậy sao?"
Đầu ngón tay dính nước quýt, nhuốm màu vàng nhạt. Bác sĩ Liêu đột nhiên mất hết khẩu vị. Ông đặt nửa quả quýt đang bóc dở xuống, rút hai tờ giấy lau khô đầu ngón tay, rồi hỏi: "Là ký ức ở giai đoạn tuổi nào?"
Một cách hỏi rất xảo quyệt.
Nếu không phải Giang Vãn Lâu có đủ thông tin, cậu khó lòng mà không bị Bác sĩ Liêu dẫn dắt.
"Không phải là một khoảng thời gian liên tục." Mục đích của Giang Vãn Lâu là để xác minh nên cậu không muốn lãng phí lời nói để dò hỏi lòng vòng. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Mà là những ký ức rời rạc đứt quãng... liên quan đến một người nào đó."
Vẻ mặt Bác sĩ Liêu không hề thay đổi: "Có phải gần đây cháu quá mệt mỏi rồi không?"
"Điều này với chú mà nói, không phải là quá khó đúng không?" Giang Vãn Lâu từ chối trả lời câu hỏi, tiếp tục nói: "Lấy một sự vật đặc biệt làm điểm neo, thu thập tất cả những ký ức liên quan đến nó vào đó, thông qua ám thị tâm lý để giấu đi điểm neo này."
Ám thị tâm lý không thể biến không thành có, cũng không thể biến có thành không. Nó là một kỹ thuật tương tự như ảo thuật, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, nhưng một khi bí ẩn được hé lộ, nó sẽ trở nên nhàm chán vô vị.
Việc làm mất đi một đoạn ký ức lớn là giải pháp kém nhất, bởi vì bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ về khoảng trống rõ ràng trong ký ức của mình và nảy sinh tâm lý muốn tìm hiểu.
Bản thân ký ức không hề biến mất, chỉ là bộ não bị mê hoặc, thôi miên, khiến nó tạo ra hiệu ứng "quên". Một khi nảy sinh sự tò mò, nghi ngờ, việc tìm lại ký ức sẽ không còn khó khăn nữa.
Thủ thuật của bác sĩ Liêu cao tay hơn. Ông thêu dệt nên những thông tin liên quan, rồi khiến chúng biến mất. Những ký ức ngắn ngủi đó trong cuộc đời dài đằng đẵng của Giang Vãn Lâu chỉ là những mảnh vụn. Trong quá trình trưởng thành, việc quên đi một số ký ức không sâu sắc vốn là chuyện bình thường.
Kỹ thuật ám thị tâm lý này đã rất thành công. Suốt nhiều năm qua, Giang Vãn Lâu chưa từng nghi ngờ về ký ức của mình.
"Vãn Lâu." Bác sĩ Liêu bất lực thở dài. Một khi thủ đoạn bị vạch trần, việc tiếp tục che giấu cũng vô ích.
Ông tháo kính ra, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. "Không ai hiểu rõ bản thân cháu hơn chính cháu đâu."
"Lần đầu tiên cháu được đưa đến đây khi còn nhỏ, cháu có nghĩ rằng chú có thể ám thị thành công không?"
Kỹ thuật điều trị này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc thực hiện lại không hề đơn giản. Nếu không, ông đã dựa vào mánh khóe này để trở thành vị cứu tinh, giúp mọi người quên đi phiền não và đau khổ, hà cớ gì phải đối mặt với đủ loại bệnh nan y mà than thở?
Ông hỏi: "Điều cơ bản nhất của ám thị tâm lý là gì?"
Đó là sự tin tưởng và thư giãn tuyệt đối, cùng với một hàng rào tâm lý đủ yếu ớt.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Bác sĩ Liêu đã biết ông và Giang Vãn Lâu tuyệt đối không phải là loại quan hệ có thể xây dựng bằng sự tin tưởng. Giống như Giang Vãn Lâu luôn đề phòng ông, tránh để những thông tin không muốn tiết lộ bị dòm ngó, ông cũng phải dốc tinh thần đề phòng Giang Vãn Lâu.
Trong một mối quan hệ mà cả hai đều cảnh giác và đề phòng nhau, việc thư giãn là điều hoàn toàn vô nghĩa. Vậy chỉ còn lại điều cuối cùng, một hàng rào tâm lý đủ yếu ớt.
"Đoạn ký ức đó rốt cuộc đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào mà nó có thể phá vỡ sự phòng thủ tâm lý của cháu, khiến chú vẫn có thể hoàn thành việc điều trị này mà không cần hai điều kiện đầu tiên?"
Bác sĩ Liêu phải thừa nhận, đó là một trong những lần điều trị khó khăn nhất trong cuộc đời ông.
Mặc dù lúc đó trạng thái tinh thần của Giang Vãn Lâu đã đủ nguy hiểm và yếu ớt, nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự. Cậu không muốn quên dù biết rằng việc lưu giữ ký ức chỉ mang đến những đau khổ triền miên.
Bác sĩ Liêu chậm rãi bước đến từ phía bàn làm việc. Ánh mắt ông đầy sự dịu dàng. Lúc này, ông không còn là một bác sĩ, Giang Vãn Lâu cũng không phải là một bệnh nhân. Ông chỉ là một người lớn tuổi, nhẹ nhàng vỗ vai người trẻ tuổi đang bối rối, đưa ra một lời khuyên chân thành nhất: "Quên đi thật ra cũng không có gì là không tốt, đúng không?"
Trên đời này có biết bao nhiêu người sống một cách mơ hồ, nhưng chẳng phải họ vẫn có thể hạnh phúc hết quãng đời còn lại sao?
"Huống hồ bây giờ cháu có một cuộc sống hoàn toàn mới, có một người yêu sâu đậm..."
"..."
Giang Vãn Lâu im lặng rất lâu, lâu đến mức Bác sĩ Liêu gần như cho rằng cậu đã thỏa hiệp và từ bỏ.
"Chú Liêu." Giang Vãn Lâu ngẩng đầu lên, nhìn người lớn tuổi đang đứng trước mặt. "Cháu không làm được."
Úc Tiêu Niên có thể chính là "cún con" của cậu.
Chỉ cần nghĩ đến phỏng đoán này, Giang Vãn Lâu đã cảm thấy cả trái tim bắt đầu nhói đau.
Trong lúc cậu hoàn toàn ném quá khứ ra sau đầu, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, thì Úc Tiêu Niên có lẽ vẫn luôn bị mắc kẹt trong quá khứ đó, ngày đêm nhớ nhung, không được giải thoát.
Giang Vãn Lâu nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chân thành của alpha.
Cậu đã nghĩ Úc Tiêu Niên nói về tình yêu sét đánh. Cậu nghĩ Úc Tiêu Niên nói sợ hãi là vì không muốn để người mình yêu bị cuốn vào nguy hiểm. Nhưng cậu lại không hề nghĩ rằng, có lẽ đã có người nhớ cậu rất lâu, trân quý và ghi nhớ sâu sắc từng lần gặp mặt.
Thế mà cậu lại chẳng nhớ gì.
Giang Vãn Lâu nghĩ, điều này quá bất công.
"Khi anh ấy nói thích cháu, cháu đã rất vui."
Ánh đèn trắng sáng rực rỡ chiếu vào đôi mắt của beta. Trong đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh những đốm sáng vụn vặt. Trong khoảnh khắc đó, Bác sĩ Liêu thậm chí còn lầm tưởng đó là những giọt nước mắt đang chảy.
"Nhưng cháu cũng rất sợ hãi."
Thích cậu ở điểm gì?
Giang Vãn Lâu chưa bao giờ tự ti, cuộc đời cậu luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi nghe Úc Tiêu Niên nói thích mình, cậu vẫn không thể ngăn được sự hoảng sợ.
Anh thích cậu ở điểm gì?
Xinh đẹp? Thông minh? Hay là một điều gì khác?
Những điều đó dường như không đủ đặc biệt...không đủ để Giang Vãn Lâu tin tưởng rằng mình là duy nhất.
Giang Vãn Lâu hiếm khi lộ ra vẻ cầu xin như vậy, ngay cả khi còn nhỏ. Bác sĩ Liêu nhớ lại buổi chiều hôm đó, nhớ lại vẻ mặt đau khổ của người bạn thân, nhớ lại lời khuyên mà mình đã đưa ra sau biết bao do dự.
Thực ra... cũng không có gì ngạc nhiên. Ông nghĩ.
Một đứa trẻ từ nhỏ tính tình đã cố chấp, sẽ không vì mất đi một đoạn ký ức mà thay đổi.
"Vãn Lâu đã trưởng thành rồi." Bác sĩ Liêu cười, khẽ cảm thán. "Đã có thể tự mình quyết định cuộc đời mình, chú sẽ không nói với ba mẹ cháu đâu."
Ông đứng dậy, đi đến giá sách, lấy ra một chiếc hộp nặng trĩu từ trong két sắt.
Giang Vãn Lâu không chớp mắt nhìn từng hành động của Bác sĩ Liêu. Khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc hộp, tim cậu đột nhiên đập nhanh. Bản năng cơ thể luôn nhạy bén hơn bộ não, nó sớm đã mách bảo cậu rằng món đồ bên trong rất quan trọng.
Bác sĩ Liêu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, mở chiếc hộp đã bị phủ bụi từ lâu.
Đây là điểm neo chứa đựng ký ức đã mất của Giang Vãn Lâu, là chìa khóa để cậu tìm lại ký ức một cách trọn vẹn, là...
Một chiếc vòng ngăn cắn đã bị thời gian gặm nhấm quá lâu, đã hoen gỉ.
Giang Vãn Lâu lại một lần nữa nghe thấy tiếng sóng cuộn trào, vỗ vào mỏm đá. Nhưng lần này, giữa những tiếng nước ồn ào, nỉ non đó, xen lẫn là những lời thì thầm xa xôi, như thể thuộc về một thế giới khác.
- "Là hình phạt cho việc cậu cắn tôi, tôi sẽ đeo đồ chặn miệng cho cậu."
- "Cậu cũng có thể từ chối, nhưng như vậy cậu sẽ không phải là cún con của tôi nữa."
- "Ngoan quá."
- "Mẹ, hai người muốn đưa cậu ấy trở về sao?"
- "Sau này con còn có thể gặp lại cậu ấy không? Ở Tiểu Sơn Cư?"
- "Sau khi cậu về nhà, cậu có quên tôi không?"
- "Tôi không muốn để cậu đi."
- "Con... nhớ cậu ấy."
- "Mẹ, nếu con giấu cậu ấy thật kỹ, nếu con không thích cậu ấy nữa, có phải cậu ấy sẽ không biến mất không?"
- "Mẹ, con nghe họ nói, rất đau. Cún con của con có đau lắm không?"
- "Xin lỗi."
- "Con đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cậu ấy và cún con rồi."
- "Mẹ, con không cần cậu ấy làm cún con của con nữa."
- "Có thể đừng đưa cậu ấy về nhà không?"
- "Xin lỗi."
- "Gia đình của cậu ấy không bảo vệ cậu ấy, gia đình của cậu ấy không cần cậu ấy."
- "Tại sao không thể đưa cậu ấy cho con?"
- "Xin lỗi."
- "Quên đi, con sẽ trở nên bình thường sao?"
- "Con không muốn quên, mẹ! Con không muốn quên!"
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro