Chương 71:"Tôi đưa cậu đi"

Chương 71: "Tôi đưa cậu đi"

"Đứa trẻ này..." Giang Hứa Vọng nhíu chặt mày. Ông quay sang vợ: "Có phải là đứa trẻ đã trốn thoát khỏi Tiểu Sơn Cư không?"

Yến Văn Uyển gật đầu. Bà đã xem đoạn băng giám sát ngày hôm đó mà Giang Vãn Lâu đã đề cập đến và nhìn thấy rõ chiếc thẻ làm việc mà hai alpha trong đoạn phim đã đưa ra.

Ánh đèn ấm áp trong phòng sách chiếu lên hai vợ chồng. Họ ngồi cạnh nhau. Khi đã về đến nhà, mọi danh tiếng và chức vị bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Dù họ có đạt được nhiều thành tựu đến đâu, lúc này họ cũng chỉ là những bậc cha mẹ bình thường đang lo lắng cho sức khỏe và tương lai của con cái.

"...Cái nơi đó," trong mắt Giang Hứa Vọng lộ ra một tia không đành lòng. "Chúng ta không thể giữ thằng bé lại."

"Tại sao?" Yến Văn Uyển không thể hiểu nổi. Bà đã xem đoạn phim giám sát, dĩ nhiên biết đứa trẻ đó trông như thế nào khi chạy trốn đến nhà họ. Nó đã phải chịu sự ngược đãi tàn nhẫn như vậy, lẽ nào còn phải đưa nó quay trở lại?

"Anh đã gặp viện trưởng của Tiểu Sơn Cư." Giang Hứa Vọng đứng dậy, tìm kiếm trong những ô vuông đan xen của kệ sách. Cuối cùng ông tìm thấy một bản thỏa thuận."Hắn đã hỏi anh, có muốn đưa Vãn Lâu đến đó không."

"Tiểu Lâu đang yên đang lành, đưa nó đến đó làm gì?" Yến Văn Uyển nhíu mày hỏi, nhận lấy bản thỏa thuận Giang Hứa Vọng đưa cho.

《Giấy đồng ý tham gia liệu trình kích thích và tăng cường tuyến thể》

Bà ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn Giang Hứa Vọng.

"Em biết mà, chuyện này nằm trong phạm vi pháp luật cho phép."

Mặc dù đối với những đứa trẻ tuổi mới lớn, nó quả thực có chút tàn nhẫn.

Giang Hứa Vọng ôm lấy vai vợ: "Những đứa trẻ được đưa đến Tiểu Sơn Cư để làm thí nghiệm này, không giàu thì cũng sang. Hơn nữa, chính tay người thân trực hệ của nó đã đưa nó vào. Chúng ta không có lập trường trong chuyện này."

Người của Tiểu Sơn Cư nể nang thân phận của ông và Yến Văn Uyển nên không dám xông vào tìm người. Nhưng đợi đến khi nhân viên của Tiểu Sơn Cư thông báo cho người thân của đứa trẻ đó, rồi người thân của đứa trẻ đó tìm đến tận nơi thì sao?

Lẽ nào họ có thể cưỡng ép giữ đứa trẻ lại trong nhà sao?

"Chỉ vì cái cấp bậc pheromone chết tiệt này mà lại đưa con mình đến nơi đó để chịu mọi sự tra tấn giày vò sao?!" Yến Văn Uyển dùng sức đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đồ súc vật!"

Giang Vãn Lâu không hiểu điều gì đã khiến mẹ tức giận đến vậy, nhưng cậu có thể hiểu những lời ba cậu nói.

Niên Niên của cậu không thể ở lại nhà cậu.

Giang Vãn Lâu dán chặt người vào tường, rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, lặng lẽ nghe lén cuộc nói chuyện của người lớn.

Yến Văn Uyển dần bình tĩnh lại. Giọng nói của bà vẫn ẩn chứa sự khó chấp nhận: "Lẽ nào chúng ta thực sự phải đưa đứa trẻ đó trở về sao?"

Việc giáo dục con cái không phải là trách nhiệm của riêng bà. Sau khi phát hiện ra tư tưởng của Tiểu Lâu khác thường, bà đã không vội vã ép buộc nó phải thay đổi. Chỉ sau khi được Tiểu Lâu hứa "sẽ không coi Niên Niên là một con cún", bà mới duy trì sự bình yên trên bề mặt cuộc sống.

Cho đến hôm nay, Giang Hứa Vọng về nhà.

Trong khoảng thời gian ở chung gần một tháng rưỡi, Yến Văn Uyển phải thừa nhận rằng Niên Niên là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Ngoài việc thỉnh thoảng nó sẽ lén lút đeo chiếc vòng chặn miệng không phù hợp, và khi bị bắt tháo ra, nó sẽ nhìn bà với đôi mắt rưng rưng, thì nó không có bất kỳ tật xấu nào.

Thực lòng mà nói, Yến Văn Uyển rất thích Niên Niên. Nếu có thể, bà không hy vọng Niên Niên bị đưa trở lại Tiểu Sơn Cư.

"Văn Uyển."

Thấy vợ chìm đắm trong cảm xúc, Giang Hứa Vọng đành phải trở thành kẻ lý trí xấu xa: "Chúng ta không thể gánh vác cuộc đời của thằng bé."

Là người giám hộ của Giang Vãn Lâu, trước khi thằng bé có đủ khả năng phán đoán, ông đương nhiên có quyền quyết định tuyệt đối.

Hơn nữa, Giang Hứa Vọng có đủ năng lực và tự tin để con mình, dù không có pheromone cấp cao, thậm chí dù không phải là một alpha, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thành kiến hay sự đối xử bất công nào.

Nhưng đứa trẻ kia thì sao? Việc ba mẹ của nó đưa nó vào Tiểu Sơn Cư đã thể hiện một thái độ rõ ràng.

Hai vợ chồng ông có thể tránh để Niên Niên đến Tiểu Sơn Cư chịu đựng sự giày vò. Nhưng nếu sau này thằng bé không thể phân hóa thành alpha cấp cao, thì với những sự lạnh nhạt và thành kiến có thể xảy ra, họ cũng có thể loại bỏ giúp nó sao?

Yến Văn Uyển không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là... bà không đành lòng.

"Em không làm được." Bà đẩy tay Giang Hứa Vọng ra, nói như làm nũng, "Đưa Niên Niên trở về Tiểu Sơn Cư, em không làm được."

Giang Hứa Vọng đã sớm biết kết quả này, ông không ngạc nhiên. Ông tháo kính, gấp lại và đặt lên bản thỏa thuận.

"Không đưa về Tiểu Sơn Cư," ông nói. "Đưa thằng bé về với ba mẹ nó."

Để họ tận mắt nhìn xem con trai của họ đã trở thành như thế nào, có lẽ... họ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Giang Hứa Vọng lặng lẽ nắm lấy tay Yến Văn Uyển. Đây đã là giới hạn mà họ có thể làm.

Niên Niên sẽ bị đưa đi.

Giang Vãn Lâu trong hành lang tối tăm từ từ siết chặt tay. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng găm sâu vào da thịt tạo ra một cơn đau nhói. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm thảm màu nâu.

Đưa Niên Niên về nhà, trao số phận của Niên Niên vào tay những người đã từng ruồng bỏ cậu bé một lần.

Giang Vãn Lâu không thể chấp nhận.

Nhưng cậu biết, ít nhất là bây giờ, cậu không có khả năng thay đổi quyết định của ba mẹ mình.

Giang Vãn Lâu không làm phiền ba mẹ trong phòng sách, rón rén rời đi, trở về phòng của mình.

Từ khi Yến Văn Uyển biết nhà có thêm một đứa trẻ, bà đã lập tức bảo người giúp việc chuẩn bị một phòng ngủ mới. Chỉ là có lẽ bà không biết, Niên Niên chưa từng nghỉ ngơi trong căn phòng đó dù chỉ một lần.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Úc Tiêu Niên ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách truyện, quay lại nhìn.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung. Giang Vãn Lâu một tay vẫn đang nắm tay nắm cửa, không buông ra. Cậu đưa tay còn lại về phía Úc Tiêu Niên.

Động tác của Úc Tiêu Niên rất nhanh. Khi đứng dậy khỏi ghế, cẳng chân còn chạm vào chân ghế khiến chiếc ghế dịch chuyển một chút.

Anh không hỏi lý do, cũng không hề do dự, chỉ cần Giang Vãn Lâu đưa tay ra, anh sẽ kiên định chạy về phía cậu.

Giang Vãn Lâu mơ hồ cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong nước ấm, nhiệt độ vừa phải giúp cả cơ thể và tâm trí được xoa dịu.

Nhưng rất nhanh sau đó, một chút vị đắng chua xót len lỏi lên. Nó lợi dụng lúc cậu không phòng bị mà gây ra một tổn thương chưa từng có.

Giang Vãn Lâu ôm chặt lấy Úc Tiêu Niên. Chú cún con đã được nuôi hơn một tháng mà vẫn không thấy béo lên chút nào.

"Tôi đưa cậu đi." Cậu nắm lấy cổ tay gầy gò trơ xương của Niên Niên, siết chặt. Giọng điệu của cậu rất kiên định, nghe như không hề chừa cho Úc Tiêu Niên một đường để từ chối.

Nhưng lời vừa dứt, Giang Vãn Lâu khẽ nhíu mày, khó khăn bổ sung thêm một lời cầu xin: "Được không?"

Cậu vẫn nhớ, cậu đã hứa với mẹ, rằng cậu sẽ không coi Niên Niên là cún con, sẽ coi Niên Niên như một người bạn, một người thân để đối xử.

Tuy cùng là một mối quan hệ thân mật, nhưng Giang Vãn Lâu phân biệt rất rõ ràng. Cậu đã mất đi quyền chi phối tuyệt đối đối với Niên Niên.

Trong đôi mắt nhạt màu của Úc Tiêu Niên hiện lên một hình bóng nhỏ bé. Anh chỉ nhìn một lúc rồi cúi đầu, nhìn bàn tay đang siết chặt mình.

Rất chặt.

Chặt đến nỗi cổ tay hơi đau.

Nhưng Úc Tiêu Niên không hề có ý định giãy thoát.

Được trân trọng, được khao khát mãnh liệt, là điều mà anh đã luôn mơ ước từ lâu.

Anh khẽ, rất khẽ gật đầu, không hỏi lý do, không hỏi đi đâu.

Chỉ cần Giang Vãn Lâu ở bên cạnh, đi đâu... cũng không quan trọng.

***

Chiếc xe dừng lại một cách êm ái trước cổng bệnh viện. Ban đầu tài xế không chắc có nên đánh thức Giang Vãn Lâu không, nhưng anh ta chỉ do dự hai giây thì thấy beta đã mở mắt.

Trong đôi mắt đen thẳm không hề có chút buồn ngủ nào.

Tài xế vô cớ cảm thấy kinh ngạc, bèn dời tầm mắt đi, nói: "Đến rồi."

"Cảm ơn." Giang Vãn Lâu nói lời cảm ơn, tháo dây an toàn, rồi xuống xe.

Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào không hay. Giang Vãn Lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, không tìm thấy một ngôi sao nào.

Rất giống... cái đêm cậu đã đưa Niên Niên bỏ nhà đi theo một quyết định bốc đồng.

Giang Vãn Lâu khẽ khàng ấn vào ngực mình. Mấy ngày nay có rất nhiều người khuyên cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhiều đến mức cậu thậm chí còn nghĩ rằng họ đang làm quá mọi chuyện.

Nhưng lúc này, cậu bắt đầu tin lời họ.

Nếu không, sao tim cậu lại đập loạn nhịp, lồng ngực lại nặng nề như vậy?

Giang Vãn Lâu chịu đựng sự khó chịu, bước vào bệnh viện, phối hợp với nhân viên an ninh để xác minh thân phận và kiểm tra nghiêm ngặt.

Trong lúc chờ đợi, cậu lại bắt đầu thất thần.

Giang Vãn Lâu không phải là người thích tưởng tượng, nhưng lúc này, cậu không thể tự chủ mà bắt đầu mơ mộng.

Tưởng tượng rằng người đưa Úc Tiêu Niên đi lúc đó không phải là một bản thân nhỏ bé, bất lực. Tưởng tượng rằng cậu thực sự đã đưa Úc Tiêu Niên thoát khỏi tất cả mọi thứ.

Nếu như vậy, nếu câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn...

Úc Tiêu Niên sẽ không trở thành Tổng giám đốc Úc, và Giang Vãn Lâu cũng sẽ không trở thành Thư ký Giang.

***

Y tá đang túc trực bên giường bệnh vừa ghi lại số liệu xong. Ngẩng đầu lên, cô thấy beta đang đứng ở cửa:

"Giang tiên sinh?"

"Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"

Mấy ngày nay Giang Vãn Lâu ở lại bệnh viện không ít. Nhưng hầu hết thời gian, cậu đều đến bệnh viện trước khi trời tối, để thay ca cho cô, giúp cô có thể về nhà sớm hơn.

Tối nay, cô y tá đợi đến sáu giờ tối vẫn không thấy Giang Vãn Lâu đến, cứ ngỡ hôm nay cậu sẽ không tới.

"Không có gì." Giang Vãn Lâu khẽ gật đầu. "Cô về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại trông chừng."

Cô y tá gấp sổ lại, lưỡng lự một lát, rồi vẫn khuyên nhủ: "Bác sĩ Phạm nói vết thương của ngài phục hồi không tốt, là do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hay ngài về nghỉ ngơi đi?"

"Tôi sẽ trông chừng Úc tổng thật cẩn thận."

Giang Vãn Lâu không phản bác ngay. Cậu bước vào phòng, ngồi xuống. "Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao."

Cô y tá nhìn Giang Vãn Lâu, bất lực thở dài, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.

Cánh cửa phòng bị đóng lại, tiếng bước chân cũng dần xa. Trong phòng bệnh, ngoài tiếng máy móc hoạt động đều đặn và có trật tự thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Yên tĩnh đến mức cô quạnh.

Những cảm xúc đã được Giang Vãn Lâu che giấu suốt cả đoạn đường cuối cùng cũng tuôn trào ra. Tất cả đều tan chảy trong ánh mắt, biến thành một cái nhìn sâu thẳm đặt trên người đang nằm trên giường bệnh.

Ánh mắt cậu chậm rãi, lại rất cẩn thận, từng chút một phác họa lại đôi lông mày, sống mũi, đôi môi của Úc Tiêu Niên.

Năm ngày.

Úc Tiêu Niên đã hôn mê được năm ngày.

Dù việc chăm sóc có tốt đến đâu cũng không thể bù đắp lại những tổn thương mà việc hôn mê gây ra cho cơ thể. Úc Tiêu Niên gầy đi trông thấy. Gương mặt thanh tú đã trở nên hốc hác làm mất đi vẻ sắc sảo và anh tuấn thường ngày, thay vào đó là sự tiều tụy đến đau lòng.

"Sao... vẫn chưa tỉnh lại vậy." Giang Vãn Lâu cúi đầu, nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của alpha.

Là một nhiệt độ xa lạ.

Trong ký ức của cậu, bàn tay của Úc Tiêu Niên luôn ấm áp, chứ không phải như lúc này, nó thậm chí còn lạnh hơn cả ngón tay của Giang Vãn Lâu.

Cậu dùng hai lòng bàn tay mình ôm lấy tay của Úc Tiêu Niên, rồi áp lên vầng trán đang đau nhói không ngừng.

Giang Vãn Lâu không nhịn được, lại một lần nữa cất tiếng trách móc khe khẽ: "Sao anh vẫn chưa tỉnh lại vậy, Niên Niên?"

Giọng nói tan vào không gian yên tĩnh của phòng bệnh, sự thắc mắc và tủi thân của cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, nảy sinh một cơn đau âm ỉ nhưng nhói buốt.

Úc Tiêu Niên hiếm khi từ chối yêu cầu của cậu. Dù là trong công việc, hay trong chuyện tình cảm.

Một người đã quen với đặc quyền, chỉ khi mất đi đặc quyền mới nhận ra mình đã từng có những gì.

"Niên Niên."

Đầu ngón tay alpha bị nhiễm nhiệt độ từ trán beta, trở nên ấm áp, không còn lạnh lẽo như ban nãy.

"Sớm một chút... sớm một chút tỉnh lại, được không?"

Không phải là mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin.

Rõ ràng trong lòng biết, ngón tay của Úc Tiêu Niên là do nhiệt độ cơ thể cậu làm cho ấm lên. Thế nhưng não bộ vẫn phát ra một tín hiệu sai lệch, giúp làm dịu đi cơn đau đang âm ỉ không ngừng.

Giang Vãn Lâu không dám ngẩng đầu. Chỉ cần mắt không nhìn thấy bằng chứng xác thực, cậu vẫn có thể để thần kinh não bộ tạo ra ảo giác, mê hoặc từng cơ quan trong cơ thể.

Có lẽ...

Có lẽ Úc Tiêu Niên đã tỉnh lại, đôi môi tái nhợt đang nở một nụ cười nhạt, ánh mắt không chớp nhìn cậu.

Hoặc có lẽ...

Giang Vãn Lâu mím môi cố nặn ra một nụ cười. Ảo tưởng và hy vọng khiến cậu nảy sinh khao khát muốn ngẩng đầu lên để khám phá sự thật. Nhưng nỗi hoảng sợ càng lớn hơn lại đè nén, khiến cậu không dám ngẩng đầu.

Những cảm xúc mâu thuẫn không ngừng sinh sôi, giằng xé.

Giang Vãn Lâu mơ hồ cảm thấy não bộ mình sắp bị xé toạc, phân tách thành hai nhân cách hoàn toàn đối lập.

Một lúc lâu, lâu đến mức cậu nghi ngờ không khí trong phòng đã bị ai đó rút hết đi, khiến cậu nghẹt thở, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro