Chương 75: "Không cho chạm vào sao?"

Chương 75: "Không cho chạm vào sao?"

Giống như đang che giấu, lại giống như đang trốn tránh, Giang Vãn Lâu nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai rộng lớn của alpha. Hai tay cậu vẫn ghì chặt Úc Tiêu Niên, không cho phép anh trốn thoát.

"Em..."

Úc Tiêu Niên chợt mất tiếng. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc của beta, ngây người quên hết mọi lời sắp nói.

Nóng quá.

Nhiệt độ của nước mắt rơi trên cổ rất nóng.

Giang Vãn Lâu... đang khóc sao?

Úc Tiêu Niên không nhìn thấy, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống cổ, thấm ướt qua khiến lớp vải dán chặt vào da thịt, cảm giác ấy tuyệt đối không thể là giả.

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Giang Vãn Lâu, rồi lại thả lỏng, buông thõng xuống bên hông, ôm chặt lấy eo cậu.

Lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau, họ cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của đối phương, cứ như... bên phải đã được tình yêu và dục vọng tưới tắm, sinh ra một trái tim mới hoàn toàn không thể kiểm soát, nhưng lại có thể chi phối tất cả mọi thứ.

"Em muốn trừng phạt tôi không?" Úc Tiêu Niên hôn lên tai của Giang Vãn Lâu đang ẩn dưới mái tóc đen dày, hơi thở nóng hổi phả hết lên vành tai ửng đỏ của beta. "Tôi đã khiến em đau khổ đến vậy, em muốn trừng phạt tôi không?"

Trừng phạt.

Hô hấp của Giang Vãn Lâu rõ ràng đình trệ trong một khắc, cậu không trả lời Úc Tiêu Niên, nhưng lại dùng hành động để đưa ra đáp án.

"Hự..."

Bên gáy đột nhiên đau nhói. Úc Tiêu Niên hít sâu một hơi, cảm nhận rõ răng của Giang Vãn Lâu đã đâm thủng làn da, mang đến một cảm giác đau đớn âm ỉ.

Đó là một quá trình rất dài.

Hơi thở của Úc Tiêu Niên dồn dập, cơ thể hoàn toàn bị giam cầm và khống chế, cảm giác như bị một đòn tấn công thô bạo khiến anh mất hết khả năng chống cự. Anh túm chặt lấy vạt áo Giang Vãn Lâu, siết trong lòng bàn tay, vò đến nhăn nhúm.

Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng. Giang Vãn Lâu đưa đầu lưỡi ra, liếm đi vệt máu vừa rỉ. Hương vị trái cây ngọt ngào lấn át đi mùi tanh, khiến cậu càng thêm mê mẩn mà điên cuồng cướp đoạt.

Vùng cổ bị cắn của Úc Tiêu Niên ẩm ướt, màu đỏ tươi in hằn trên làn da trắng bệch, vừa chói lọi vừa bắt mắt.

Giang Vãn Lâu chạm vào, ấn nhẹ. Cậu nhìn Úc Tiêu Niên, trên mi mắt vẫn còn đọng những hạt nước li ti:

"Muốn tôi trừng phạt anh thế nào?"

"..."

Lưng Úc Tiêu Niên căng cứng. Sự trừng phạt không rõ ràng khiến anh căng thẳng, nhưng bên dưới sự căng thẳng ấy, khoái cảm lại dâng trào mạnh mẽ hơn. Nhận ra điều đó, Giang Vãn Lâu khẽ nhấc chân, nâng đầu gối cong lên cọ xát vào người anh.

"Ư ha..."

Ngón tay Úc Tiêu Niên siết chặt, một tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra từ cổ họng. Anh ngước mắt, va vào ánh mắt vừa xấu xa vừa ẩn chứa sự dịu dàng của Giang Vãn Lâu.

"Rốt cuộc là trừng phạt... hay là thưởng đây?"

Khi Giang Vãn Lâu nói, mùi rượu và pheromone hoà quyện xộc thẳng vào mặt anh, giống như... một loại rượu trái cây vị đào ngọt ngào.

Úc Tiêu Niên không phải là người có tửu lượng kém. Nhưng lúc này, chỉ cần ngửi một chút mùi hương đó, anh đã thấy lâng lâng như say, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Giang Vãn Lâu đã hoàn toàn... nhuốm mùi của anh.

Nhận thức này khiến linh hồn anh run rẩy. Cơ thể anh theo bản năng đuổi theo Giang Vãn Lâu, đòi hỏi tất cả những gì cậu mang đến, dù là vui sướng hay đau khổ.

Rượu không chỉ làm tê liệt bộ não của một mình Úc Tiêu Niên. Dưới lớp ngụy trang tưởng như bình thường của Giang Vãn Lâu, đôi mắt vốn luôn sáng và tỉnh táo đó của cậu giờ đây bị phủ một màu mơ hồ.

Sự bàng hoàng vô hại trở thành một lớp ngụy trang tuyệt vời, mê hoặc con mồi tự chui vào lưới. Úc Tiêu Niên hoàn toàn không nhận ra sự phấn khích đáng sợ đang ẩn sâu bên trong cậu.

Kỳ mẫn cảm phóng đại nỗi khao khát, cũng làm mờ đi trực giác trước nguy hiểm. Úc Tiêu Niên bất chấp tất cả, ngẩng đầu đòi hỏi: 'Đã có trừng phạt, thì cũng phải có thưởng.'

Có lẽ vì men rượu, bàn tay của beta hiếm hoi lúc này lại ấm nóng thay vì lạnh lẽo như thường, khiến Úc Tiêu Niên không kìm được run rẩy.

Ngón cái của Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nhướng mày, hỏi: 'Niên Niên, chỉ một cái chạm thôi mà cũng chịu không nổi sao?

Mặt Úc Tiêu Niên hoàn toàn đỏ bừng. Anh nắm chặt vai Giang Vãn Lâu mà thở dốc, không thể thốt ra được nửa lời giải thích.

Cơ thể dường như nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Chỉ với một cái chạm đơn giản như vậy lại khiến anh không thể tự chủ được.

"Khoan đã."

Giang Vãn Lâu dùng lực ngón tay cái, ngẩng đầu lên. Khóe môi cậu nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn dưới sự dịu dàng đó lại là sự cưỡng ép không cho phép phản kháng.

"Niên Niên là cún con ngoan, đúng không?"

Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh bị vò đến nhàu nát không biết từ khi nào đã bị cởi ra, khiến Úc Tiêu Niên có thể thấy rõ ngón tay ửng đỏ của Giang Vãn Lâu đang từng chút một di chuyển từ yết hầu xuống xương quai xanh, rồi ấn và vuốt ve trên ngực anh như thế nào.

"Khoan đã..."

Úc Tiêu Niên muốn ngăn cản, nhưng còn chưa kịp cử động, cảm giác tê dại mạnh mẽ như bị điện giật đã làm cơ thể anh mềm nhũn, chỉ có thể cam chịu để Giang Vãn Lâu vuốt ve.

Giang Vãn Lâu nghiêng đầu, tiếp tục truy hỏi:

"Hửm?"

"Ừm..phải, tôi... tôi là..."

Lồng ngực trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy. Giang Vãn Lâu buông tay, kéo hông Úc Tiêu Niên lên trước khi anh kịp mất sức, cậu ôm anh vào lòng.

Giống như ôm một đứa trẻ.

Vóc dáng alpha cao lớn, tư thế này khó tránh khỏi sự kỳ quặc và ngượng nghịu. Úc Tiêu Niên theo bản năng giãy giụa một chút. Bước chân Giang Vãn Lâu khẽ lắc lư. Sự hoảng sợ vì có thể bị ngã khiến Úc Tiêu Niên vô thức ôm chặt cổ Giang Vãn Lâu. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo...

"Chát!"

Một tiếng động không quá lớn, nhưng lại vang dội trong tai Úc Tiêu Niên. Toàn thân anh cứng đờ, trong đôi đồng tử nhạt màu là sự kinh ngạc không thể che giấu.

Toàn thân anh như bị đốt cháy, màu đỏ ửng lan tràn lên vai và lưng trong tích tắc. Bàn tay anh đang nắm chặt vai Giang Vãn Lâu siết lại, đầu ngón tay thậm chí còn hằn sâu vào da thịt cậu.

"Em, em..."

"Không được lộn xộn."

Giọng Giang Vãn Lâu trầm thấp, buồn bã, không nghe ra chút cảm xúc nào, giống như...

Úc Tiêu Niên run rẩy, giống như giữa hai người chỉ là một mối quan hệ dây dưa lạnh lẽo chỉ thuần túy là dục vọng, chỉ tồn tại sự kiểm soát và phục tùng.

Nhận thức này không hề khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn mang đến một khoái cảm chưa từng có. Anh vô thức ôm chặt hơn, cơ thể dán chặt vào cơ bụng rắn chắc của Giang Vãn Lâu, muốn mượn nó để trấn áp sự run rẩy do dục vọng mang lại.

Hành động nhỏ này không thoát khỏi mắt Giang Vãn Lâu. Cậu giơ tay, lại vỗ một cái, không nặng không nhẹ vào mông Úc Tiêu Niên.

"!"

Sự sỉ nhục do trừng phạt mang lại lớn hơn nhiều so với cơn đau. Úc Tiêu Niên cắn chặt môi, cố nén không để lộ nửa tiếng rên rỉ.

Cơ thể trong vòng tay cậu càng lúc càng căng cứng. Bả vai gầy nổi lên vì dùng sức quá mức, khẽ run rẩy như đôi cánh bướm mảnh mai đang cố sức giãy khỏi kén.

"Giang Vãn—"

Lời nghiến răng của alpha còn chưa kịp thốt ra, Giang Vãn Lâu đã cúi xuống, khẽ hôn lên sau tai anh. Đôi môi cậu dán chặt vào làn da nóng bỏng, từng nụ hôn chậm rãi men xuống cho đến khi dừng lại ở vết răng lồi lõm nơi cổ anh.

Cậu cắn thêm một nhát vào đúng vết sẹo đã in hằn. Chỉ là lực lần này nhẹ hơn rất nhiều. Đầu lưỡi cẩn thận miêu tả theo vết răng, rồi mới lưu luyến rời đi.

Giang Vãn Lâu ngẩng đầu, ngước nhìn người yêu đang thất thần, hỏi: "Niên Niên muốn nói gì?"

"...Gì?"

Giang Vãn Lâu nhìn đôi mắt thất thần của anh, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu thật sự rất xấu tính. Rõ ràng biết đối phương đã mất khả năng suy nghĩ để trả lời, nhưng vẫn truy hỏi:

"Niên Niên, sao lại không nói gì?"

"Cún con không trả lời câu hỏi thì không phải là cún con ngoan." Cậu ngửa đầu cọ cọ mũi vào Úc Tiêu Niên, rồi không chút thương tiếc vỗ thêm một cái nữa.

Nếu nói đó là đau đớn, chi bằng gọi là sự xấu hổ mãnh liệt. Nhưng lẽ nào chỉ là sự xấu hổ thôi sao?

Úc Tiêu Niên mặt đỏ bừng, anh tránh ánh mắt của Giang Vãn Lâu, cúi đầu rúc vào trong lòng người đang bạo hành mình, kẻ đã đẩy anh vào tình thế xấu hổ này.

Thứ khó chịu hơn cả sự xấu hổ là... niềm vui khó nói nên lời.

Úc Tiêu Niên cắn chặt răng, vừa cố gắng kiềm chế bản năng rung động, vừa tự khinh bỉ chính mình.

...

Giang Vãn Lâu rất hung dữ.

Hung dữ hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Sự hưng phấn tràn ngập não bộ, đốt cháy cả lý trí đã chết từ lâu, không còn sót lại chút tro tàn nào, chỉ còn lại những dục vọng hỗn loạn, xấu xa điều khiển cơ thể.

Cậu lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt bị dồn ép chảy ra nơi khóe mắt Úc Tiêu Niên, nhìn cổ anh đỏ bừng vì không thể thở được, nhưng cậu chỉ cảm thấy chưa đủ.

Vẫn chưa đủ.

Cậu muốn hoàn toàn chiếm hữu anh, từ thể xác đến tâm hồn, từ trong ra ngoài, tất cả đều phải thuộc về cậu.

"Khoan đã..."

Úc Tiêu Niên không thể kiểm soát được tiếng hét thất thanh. Anh giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Vãn Lâu.

Nhưng vô ích.

Giang Vãn Lâu bóp chặt eo anh, ngăn cản anh chạy trốn.

Khoang sinh sản đã hoàn toàn teo lại bị chạm vào, Úc Tiêu Niên chỉ cảm thấy khoái cảm dâng trào, như thể linh hồn bị ném bổng lên không trung.

Sự thất thần của Úc Tiêu Niên không đổi lại được chút thương xót nào, ngược lại còn như dầu đổ thêm vào ngọn lửa đang bùng cháy. Ngón tay Giang Vãn Lâu dùng sức ấn vào vết răng ở cổ alpha, giọng khàn khàn:

"Khoan cái gì?"

"Niên Niên, anh muốn từ chối tôi sao?"

Úc Tiêu Niên thở dốc liên tục, mồ hôi làm nhòe tầm nhìn. Anh không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Vãn Lâu, nhưng trực giác còn sót lại vẫn cảm nhận được nguy hiểm nồng nặc ẩn dưới giọng điệu dịu dàng.

"Niên Niên."

Giang Vãn Lâu cúi xuống, hôn lên đôi môi hơi hé mở của Úc Tiêu Niên, cậu cuốn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của anh mà mút mát.

Khoảnh khắc beta dừng lại đã cho Úc Tiêu Niên một cơ hội để lấy lại ý thức một cách khó khăn. Anh theo sát môi lưỡi Giang Vãn Lâu, đuổi theo nụ hôn vừa gần vừa xa để đòi hỏi nhiều hơn.

"...Ha,"

Khi môi lưỡi hoàn toàn tách ra, Giang Vãn Lâu nghe thấy Úc Tiêu Niên rên khẽ một tiếng nức nở không thể kìm nén. Cậu nhìn Úc Tiêu Niên với ánh mắt lạnh lùng từ trên cao xuống, không có chút thương xót nào.

Ánh mắt cậu rõ ràng là lạnh lùng, nhưng lại dùng giọng điệu dịu dàng nhất: "Niên Niên, trả lời tôi đi, khoan cái gì?"

"Ưm, tôi..."

Giang Vãn Lâu từ từ rời đi. Úc Tiêu Niên run rẩy, ngay cả khả năng nói một câu trọn vẹn cũng bị tước đoạt.
Thế là, Giang Vãn Lâu không đợi được câu trả lời, lại hỏi: "Không cho chạm vào sao?"

"..."

"Tách."

Một tiếng động rất khẽ. Giang Vãn Lâu tách rời khỏi người anh. Cậu vuốt ve vòng eo bầm tím do bị bóp mạnh của Úc Tiêu Niên, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
So với việc dâng hiến tất cả như một sự hy sinh, cậu càng hy vọng...có thể nhận được một lời từ chối.

Nếu như vậy, cậu sẽ có một cái cớ hoàn hảo và chính đáng tuyệt đối, mượn danh nghĩa trừng phạt, tiến hành sự cướp đoạt và chiếm hữu gần như tàn nhẫn.
Để Úc Tiêu Niên, dù mất lý trí, dù ý thức không thể tự chủ, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Để Úc Tiêu Niên hiểu rõ, tất cả sự bất lực và hoang mang, bao gồm cả những khoái cảm gần như khiến anh phát điên, đều là do cậu mang lại.

Ác niệm trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, được tưới tắm mà lớn lên, trong nháy mắt đã trở thành một cây đại thụ che trời.

Giang Vãn Lâu khó khăn duy trì sự bình tĩnh giả tạo trên mặt, khản giọng ép hỏi: "Niên Niên, sao lại không trả lời tôi?"

"...Cho."

Úc Tiêu Niên đưa tay sờ lên môi Giang Vãn Lâu. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi là những vết loang lổ do không thể tự chủ mà để lại. Giang Vãn Lâu thuận thế nghiêng đầu, hôn lên hình bán nguyệt trong lòng bàn tay anh.

"Chạm vào như thế nào?"

"Thế nào... cũng được."

"Như vừa nãy cũng được sao?"

"...Được."

Đều được.

Chỉ cần là cậu thì đều được.

Vẻ mặt Giang Vãn Lâu lặng lẽ giãn ra, dục niệm vừa nảy nở lại trong chớp mắt héo úa lụi tàn, chỉ cần một cơn gió thổi qua, đến cả lá tàn cành khô cũng chẳng còn.

Cậu nhìn đôi mắt Úc Tiêu Niên đang ngấn nước, rõ ràng còn chưa được thỏa mãn, nhưng lại cảm thấy trái tim đã mãn nguyện đến không thể đầy hơn.

Giang Vãn Lâu rũ mắt nhìn Úc Tiêu Niên một lúc lâu, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên má cậu, dẫn nó cùng phủ xuống lên bụng dưới của chính Úc Tiêu Niên.

Mồ hôi nóng theo chiếc mũi cao thẳng của beta lăn xuống, đọng trên ngực Úc Tiêu Niên, kích thích một trận rùng mình rất nhỏ.

Giang Vãn Lâu từ từ cười rộ lên, mi mắt cong cong: "Niên Niên bảo bối."

Toàn thân Úc Tiêu Niên run lên, ngũ quan vốn dĩ đã rất cuốn hút giờ đây như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại, càng thêm rung động lòng người. Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp, triền miên lưu luyến kia, suýt nữa không thể nhịn được mà cương cứng ngay lập tức.

Giang Vãn Lâu hỏi: "Có thoải mái không?"

Làn da dưới lòng bàn tay từ từ căng lên. Úc Tiêu Niên không phải chưa từng chạm vào Giang Vãn Lâu, nhưng cảm giác thông qua một lớp ngăn cách như vậy lại khiến anh xấu hổ gấp trăm lần so với chạm trực tiếp.

Anh rõ ràng xấu hổ đến mức không thể nói ra nửa lời, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp và dịu dàng của Giang Vãn Lâu, môi lưỡi lại không chịu kiểm soát mà bắt đầu thổ lộ sự thật: "Có..."

Khóe miệng Giang Vãn Lâu cong lên sâu hơn, cậu không buông tha mà truy hỏi: "Có cái gì?"

"Có thoải mái..."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Giang Vãn Lâu thở ra một tiếng than dài thoả mãn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi lưỡi Úc Tiêu Niên, khen ngợi: "Ngoan lắm, Niên Niên bảo bối."

Úc Tiêu Niên vội vã thở dốc. Cảm giác căng đầy mãnh liệt cùng lời tán dương bên tai như đồng thời quất roi lên linh hồn anh.

Anh thực sự... sắp phát điên rồi.

Thế mà lại cảm thấy vui vẻ.

Úc Tiêu Niên hung hăng phỉ nhổ chính mình trong lòng, nhưng cơ thể lại thành thật gấp bội, thúc giục anh tìm kiếm sự giải thoát từ người yêu đang kiểm soát anh: "Ha... Tôi, tôi muốn..."

"Muốn cái gì?"

Trong ánh mắt Giang Vãn Lâu ẩn chứa sự khích lệ nhàn nhạt. Cậu kiên nhẫn dẫn dắt Úc Tiêu Niên nói ra nhu cầu của mình, cuối cùng cũng khiến Alpha đang xấu hổ phải thừa nhận khao khát một lần nữa mở lời:

"Tôi muốn..Ưm!"

Giang Vãn Lâu không cho anh cơ hội nói hết câu, cậu hôn sâu lên đôi môi đang sưng đỏ kia, chặn tất cả những lời thỉnh cầu lại giữa cánh môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro