Chương 77: Kết hôn

Chương 77: Kết hôn

Trong căn phòng tối mờ, chỉ còn lại ánh sáng không rõ ràng lấp lánh từ đôi mắt của cả hai. Giang Vãn Lâu chậm rãi thu hồi ánh nhìn, hỏi: "Muốn dậy không?"

Úc Tiêu Niên thực ra không muốn dậy chút nào. Đêm qua hai người đều quá vội vã, không ai nhớ mở máy sưởi, nên lúc này bên ngoài chăn lạnh lẽo như băng.

Nhưng cái lạnh không phải là nguyên nhân chính khiến anh không muốn rời giường.

Giang Vãn Lâu lợi dụng lúc Úc Tiêu Niên đang phân vân mà sờ soạng lưng dưới của anh. Da thịt dưới đầu ngón tay khẽ run lên, Giang Vãn Lâu nhân tiện hôn lên hầu kết đang lên xuống của Alpha: "Vẫn là dậy đi, tôi còn chưa kịp vệ sinh sạch sẽ cho anh."

"......"

Giang Vãn Lâu thành thật xin lỗi: "Xin lỗi nhé, Niên Niên bảo bối."

Tai Úc Tiêu Niên nóng bừng, anh mím chặt môi, từ chối: "Tôi tự mình...lo được."

Alpha đã nằm trên giường bệnh rất lâu, dù việc chăm sóc và mát-xa rất chu đáo, cơ bắp vẫn không tránh khỏi xuất hiện hiện tượng thoái hóa ở mức độ khác nhau. Đặc biệt là vùng bụng, cơ bụng vốn săn chắc và đẹp đẽ giờ trở nên mềm hơn, lờ mờ có thể thấy độ cong nhô lên.

Giang Vãn Lâu nhìn động tác xuống giường của Úc Tiêu Niên, ngữ khí chậm rãi có chút khó hiểu: "...... Tự mình?"

Úc Tiêu Niên không rõ nguyên do: "Sao thế?"

"Úc tổng, tinh lực không tồi nhỉ."

Giang Vãn Lâu cười lạnh lùng, ánh mắt đầy tính xâm lược dừng trên người Úc Tiêu Niên, từ đầu đến chân, khiến da đầu anh tê dại.

"Đừng...... gọi tôi như vậy."

"Hửm?" Giang Vãn Lâu thuận miệng đáp lời, từ lúc mở mắt cậu không cử động nhiều, nửa khuôn mặt cậu vùi trong gối, con mắt còn lại lộ ra ngoài không hề che giấu mà dán chặt vào bắp chân của Alpha.

Không biết là cậu thật sự không nghe rõ, hay cố tình giả vờ không nghe thấy, giọng cậu lại mang theo sự quan tâm xen lẫn chút trêu chọc: "Úc tổng, bắp chân anh đang run kìa. Lỡ ngã trong phòng tắm nhà tôi thì sao đây."

Úc Tiêu Niên: "......"

"Niên Niên."

Giang Vãn Lâu thấy vẻ mặt Úc Tiêu Niên không vui, cậu bước xuống giường, không mặc quần áo, chân trần đi đến bên cạnh Úc Tiêu Niên.

"Anh đang quyến rũ tôi sao?"

Giang Vãn Lâu không hề dịu dàng trong chuyện chăn gối, huống hồ đêm qua cậu lại say rượu, nỗi sợ hãi bị mất đi và khao khát chiếm hữu mãnh liệt đã kiểm soát đại não. Mọi sự chừng mực, mọi sự chăm sóc đều bị cậu ném lên chín tầng mây, khiến Úc Tiêu Niên trông như vừa trải qua một trận tra tấn, toàn thân đầy vết hằn loang lổ.

Ánh mắt Úc Tiêu Niên hơi lệch đi. Anh nhìn thấy vết máu còn sót lại bên cổ Giang Vãn Lâu, sau một đêm đã khô lại thành một mảng màu đỏ sẫm.

Alpha bị dày vò đến thất thần đã sớm mất đi khả năng trấn an người yêu sau khi đánh dấu. Anh chỉ biết bối rối thả lỏng miệng, mặc cho máu chảy ra từ vết thương bị cắn ở sau gáy.

Úc Tiêu Niên lại cảm thấy chiếc răng nanh ẩn sâu trong miệng mình đang ngứa ngáy. Anh khẽ nghiến răng, thầm nghĩ: Rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai đây.

Cuối cùng, Úc Tiêu Niên cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp, đi cùng Giang Vãn Lâu vào phòng tắm.

"...Tôi tự làm... Giang Vãn Lâu!"

"Hửm?"

"Đừng..."

"Phải dọn dẹp sạch sẽ mới được, Niên Niên."

"Không... Ư!"

"Niên Niên."

Giang Vãn Lâu hôn lên alpha đang thất thần, khóe môi cong lên một độ mãn nguyện: "Tôi yêu anh nhất."

"Cậu... tôi..."

Cơ thể dưới lòng bàn tay dần mất đi sức phản kháng. Giang Vãn Lâu vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng động tác trên tay thì không hề dừng lại, ngược lại còn trở nên quá đáng hơn vì Úc Tiêu Niên không chống cự nữa.

Kẻ đam mê thao túng lòng người sẽ càng giỏi thấu hiểu bản chất con người.

Trước đây, Giang Vãn Lâu thích thú với sự lo lắng bất an của Úc Tiêu Niên, cậu dụ dỗ anh, khiến anh luôn sống trong sự căng thẳng tột độ vì có thể mất đi cậu bất cứ lúc nào, từ đó vô thức làm sâu sắc thêm tình cảm.

Nhưng bây giờ...

Giang Vãn Lâu nghĩ, cậu sẽ nói lời yêu với Úc Tiêu Niên thật nhiều lần, khiến anh chìm đắm trong tình yêu luôn hiện hữu này, khiến anh hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào cậu, và mãi mãi không thể rời xa cậu.

Mỗi câu "thích," "yêu" thốt ra từ miệng cậu đều là một chiếc lồng được Giang Vãn Lâu dày công dệt nên cho Úc Tiêu Niên.

.....

Khi cả hai vệ sinh xong và bước ra khỏi phòng, họ mới nhận ra đã là buổi sáng. Họ đã phóng túng trong phòng ngủ suốt hai ngày.

Giang Vãn Lâu nhìn đống bừa bộn dưới sàn, hiếm khi lại cảm thấy hơi ngại. Cậu đặt Úc Tiêu Niên lên ghế sofa, nhặt điện thoại ở góc phòng lên, thử một chút, vẫn chưa tắt nguồn.

"Anh muốn ăn gì?"

Được nhắc nhở, Úc Tiêu Niên quả thực cũng hơi cảm thấy đói. Anh kín đáo đánh giá căn hộ, nói: "Sao cũng được."

"Gần đây có một tiệm món Tứ Xuyên, tôi bảo họ giao đến."

"Ừm."

Giang Vãn Lâu gọi món, rồi chuyển sang một ứng dụng khác để gọi thêm đồ dùng giao tận nhà. Cậu vừa đặt điện thoại xuống, thì thấy Úc Tiêu Niên nhặt chiếc áo khoác bị ném trượt, rơi xuống đất.

Cậu cúi người, giật lấy chiếc áo khoác từ tay Úc Tiêu Niên: "Đừng động đậy."

Vẻ mặt Giang Vãn Lâu rất lạnh nhạt, nhưng nụ hôn lại rất mạnh mẽ. Úc Tiêu Niên bị ấn xuống ghế sofa, môi bị cắn hơi đau.

"Ngồi yên ở đó."

Giang Vãn Lâu nói xong, quay người đi dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên người mình, theo dõi cậu không rời như đang canh chừng tội phạm.

Nhưng Úc Tiêu Niên có lẽ không biết rằng, vị trí anh đang ngồi vừa vặn là nơi mà dù Giang Vãn Lâu đứng ở bất kỳ góc nào trong phòng khách, cậu cũng có thể nhìn thấy trực tiếp, hoặc gián tiếp qua phản chiếu của tủ kính, cửa sổ.

Đồ ăn đến rất nhanh. Giang Vãn Lâu nhận đồ ở cửa, thong thả bày biện lên bàn ăn. Cậu không quay đầu lại, nhưng đã lên tiếng ngay trước giây phút Úc Tiêu Niên định cử động.

"Đừng động, Niên Niên." Cậu lấy ra chiếc bát sứ đựng súp cuối cùng trong hộp giữ nhiệt, thong thả nói tiếp: "Niên Niên sẽ ngoan, đúng không?"

"..."

Úc Tiêu Niên hé miệng, tim đập mạnh, tay nắm chặt.
Trừ những lúc cao trào, mặt anh vốn dĩ rất ít biểu cảm. Nhưng lúc này, cả khuôn mặt, thậm chí cả cổ anh cũng ửng lên màu ráng chiều.

Rực rỡ một cách bất thường.

Giang Vãn Lâu ở nhà trông rất khác so với khi ở ngoài. Chiếc áo len cổ lọ rộng rãi vừa vặn che khuất yết hầu cậu, như người ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, càng che càng lộ, càng gợi lên ham muốn muốn kéo xuống. Để tiện dọn dẹp, tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay với đường cong đẹp mắt. Lớp da mỏng manh không che được gân xanh hơi nổi lên, kết hợp với những vết hằn màu đỏ đậm nhạt khác nhau, càng khiến người ta rung động.

Trong lúc Úc Tiêu Niên còn đang thất thần, Giang Vãn Lâu đã đi đến trước mặt anh, vẫn là tư thế gần giống như... hôm đó, bế anh lên như bế một đứa trẻ.

"..."

"Tôi không phải con nít."

Giang Vãn Lâu hôn lên vành tai Úc Tiêu Niên: " Trông tôi giống một kẻ biến thái lên giường với trẻ con sao?"

"..."

Căn hộ độc thân không lớn, từ phòng khách đến phòng ăn cũng chỉ vài bước chân. Giang Vãn Lâu đặt anh xuống chiếc ghế đã lót đệm mềm, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Mặc dù cậu đã phủ nhận chuyện "Úc Tiêu Niên là trẻ con," nhưng từ việc xới cơm, đưa đũa, đến gắp thức ăn, đều khiến Úc Tiêu Niên có cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân.

Khăn giấy lại một lần nữa lau khóe môi. Úc Tiêu Niên không thể chịu đựng được nữa: "Giang Vãn Lâu, tôi là công cụ để em chơi trò gia đình sao?"

"Sao Niên Niên lại nghĩ như vậy?" Giang Vãn Lâu vừa phủ nhận, vừa múc canh đặt bên cạnh anh. "Hơi nóng, đợi hai phút nữa hãy uống."

Ánh sáng trắng lạnh lẽo trong phòng ăn chiếu vào người Giang Vãn Lâu, nhưng không thể xóa đi sự dịu dàng nơi khóe mắt cậu.

"Tôi tự ăn được." Dù Úc Tiêu Niên có chậm chạp đến đâu, anh cũng đã nhận ra sự bất thường của Giang Vãn Lâu. Anh khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn vào mắt Giang Vãn Lâu, giọng điệu lại mềm đi: "Chính em còn chưa ăn được bao nhiêu."

"Ở nhà, rất ít người ăn cơm cùng tôi." Giang Vãn Lâu nói. "Tôi rất vui."

Úc Tiêu Niên sững sờ, trong mắt anh lộ ra chút hoảng hốt và bối rối.

"Ba mẹ đều rất bận. Đôi khi ba bốn năm cũng không gặp nhau được một lần. Lúc nhỏ, tôi không dám đòi hỏi sự bầu bạn. Lớn lên rồi thì càng ngại hơn."

Úc Tiêu Niên nhớ rằng Giang Hứa Vọng và Yến Văn Uyển trước đây đã rất bận rộn. Mấy năm gần đây thăng chức, đương nhiên sẽ càng bận rộn hơn. Nhưng mà...

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe thấy giọng beta mang theo chút tự giễu: "Có phải hơi đa cảm quá không?"

"Rõ ràng đều là người lớn rồi, ăn một bữa cơm còn cần người khác ăn cùng."

Trái tim Úc Tiêu Niên mềm nhũn. Anh nắm lấy tay Giang Vãn Lâu: "Tôi sẽ ở bên em."

"Luôn luôn sao?"

Cảm giác không ổn càng mạnh mẽ hơn, nhưng anh chọn cách phớt lờ, gật đầu đồng ý: "Ừm."

"Vậy chúng ta kết hôn được không?"

"..."

Giang Vãn Lâu cười tươi nhìn Úc Tiêu Niên đang hoàn toàn ngây người, không nhanh không chậm lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra.

Thế là, vẻ mặt Úc Tiêu Niên càng kinh ngạc hơn.

Nhẫn... đã được chuẩn bị từ khi nào?!

Giang Vãn Lâu không mở hộp, nắm chặt trong lòng bàn tay, không có ý định trao ra. Cậu nói: "Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng, cân nhắc thêm một thời gian cũng là bình thường."

"Tôi..."

Úc Tiêu Niên mở miệng, lúc này mới phát hiện giọng mình khàn đến lạ. Những âm thanh đứt quãng gần như không thể ghép thành lời nói hoàn chỉnh.

"Không cần vội."

Giang Vãn Lâu đặt hộp nhẫn xuống, vẫn cười, nhưng sự thất vọng nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày lại không hề giấu được.

Có lẽ là cố ý.

Dưới sự kinh ngạc tột độ, bộ não lại không dễ dàng bị lừa gạt. Úc Tiêu Niên không phải không biết, cảm xúc mà beta thể hiện trước mắt anh, ít nhất tám phần là cố tình diễn kịch.

Nhưng điều đó thì sao chứ?

Tất cả những màn trình diễn, những cảm xúc cố tình bộc lộ của Giang Vãn Lâu, bản thân nó đã là một cách thể hiện tình cảm.

"Có thể vội." Úc Tiêu Niên khó khăn lấy lại được giọng nói của mình. Anh nói hơi nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng không chắc đã nói rõ ràng mấy từ đơn giản đó chưa.

Thế là anh lặp lại một lần nữa: "Có thể vội."

"Vì tôi cũng rất vội."

Mắt Úc Tiêu Niên rất sáng, rất nóng, chiếu vào tim Giang Vãn Lâu, làm cả lồng ngực cậu cũng dâng lên hơi ấm.

Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận.

Hối hận vì khung cảnh lúc này quá sơ sài, hối hận vì chiếc nhẫn đã mua không đủ độc đáo.

Úc Tiêu Niên không bỏ lỡ tia hối hận thoáng qua đó. Anh vô thức nắm chặt đôi đũa: "Hối hận rồi sao?"

"..."

Giang Vãn Lâu từ từ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chiếc hộp nhẫn được mở ra. Một chiếc nhẫn trơn đơn giản, kín đáo và bình thường.

Cậu đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, chỉ nghĩ đến việc trói buộc, xác nhận quyền sở hữu.

Giang Vãn Lâu dần dần thu lại nụ cười, nghiêm túc, trịnh trọng: "Úc Tiêu Niên, em muốn kết hôn với anh không?"

Úc Tiêu Niên không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được việc không gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của Giang Vãn Lâu.

"Kết hôn với tôi, việc ly hôn sẽ rất khó khăn."

Lông mi Giang Vãn Lâu khẽ run lên, hỏi ngược lại:

"...Em muốn ly hôn?"

"Tôi đang nhắc nhở anh."

Thân phận của Giang Hứa Vọng và Yến Văn Uyển quả thực đặc biệt, nhưng hôn nhân là chuyện của hai người. Nếu Úc Tiêu Niên không đồng ý, dù Giang Vãn Lâu có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi anh.

"Vậy anh cũng nhắc nhở em." Giang Vãn Lâu dịu dàng nhưng không thể phản kháng, nắm lấy tay Úc Tiêu Niên. Cậu từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Đây là kích cỡ cậu đã đo khi rửa mặt, vừa vặn.

"Ly hôn với anh, là điều không thể."

Chiếc nhẫn đã được đeo trọn vẹn. Giang Vãn Lâu cúi người, hôn lên vàng tai đang ửng hồng của Úc Tiêu Niên: "Đương nhiên, bây giờ em có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Cậu đã không thể buông tha Úc Tiêu Niên từ lâu rồi. Tất cả những lối thoát và sự lựa chọn tưởng chừng như được trao đi, chẳng qua chỉ là để xác nhận lặp đi lặp lại, rồi hết lần này đến lần khác lại nhận về cùng một sự lựa chọn.

"Không hối hận."

Đây không phải lần đầu tiên Úc Tiêu Niên đeo nhẫn cho Giang Vãn Lâu, nhưng tay anh vẫn run rẩy.

Trái tim đập dữ dội, gõ vào màng nhĩ, khiến anh gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Anh chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này.

Chiếc nhẫn được đặt vững vàng trên tay Giang Vãn Lâu. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đen thẳm, tập trung quá mức của beta.

"Tôi......" Úc Tiêu Niên lẩm bẩm tự nói, "Giống như đang nằm mơ vậy."

Đáp lại anh, là nỗi đau đớn chân thật và kịch liệt rơi xuống bên gáy.

_______________🖤🖤🖤_______________

🐰: Úiii, cuối cùng cũng cầu hôn rồi 🎉🎉. Khúc cuối tui có đổi lại xưng hô của bé Giang vs bé Niên vì tui nghĩ bé Giang đã chủ động cầu hôn với thêm việc sau này cũng hé lộ quá khứ bé Giang che chở bảo vệ với lớn tuổi hơn bé Niên nữa, nên xưng hô như vậy cũng khá hợp lý sau khi 2 bé kết hôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro