PN 7: Phần thưởng và Hình phạt (2)
Ngoại truyện 7: Phần thưởng và Hình phạt (2)
Thông thường, vết đánh dấu tạm thời giữa một Alpha và Omega có thể duy trì được một tuần, nhưng giữa Alpha và Beta thì không. Tuyến thể bị teo của Beta không thể giữ lại tin tức tố của Alpha quá lâu, đến ngày thứ ba, gần như chẳng còn mùi của Úc Tiêu Niên trên người Giang Vãn Lâu nữa.
Chỉ khi tiến đến thật gần, gần đến mức chóp mũi chạm vào mảng da mềm mại nhỏ xíu sau gáy cậu, mới có thể ngửi thấy được một chút ít hơi thở.
Sự nhạt dần từng bước của dấu vết đánh dấu không khiến Úc Tiêu Niên dần quen, mà ngược lại, còn gia tăng sự lo lắng của anh. Đó như một sự giày vò kéo dài, ngày đêm, từng phút từng giây, nhắc nhở Úc Tiêu Niên rằng anh sắp mất đi, chắc chắn sẽ mất đi.
Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng trạng thái tinh thần ngày càng sa sút vẫn khiến mọi người trong công ty lo sợ, có lẽ chỉ mỗi Úc Tiêu Niên tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt.
Nếu là Giang Vãn Lâu của trước đây, có lẽ cậu sẽ thật sự không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Dù sao, cậu của quá khứ chưa bao giờ chú ý đến sếp hay đồng nghiệp ngoài công việc. Nhưng bây giờ, chỉ cần một cái liếc mắt vô tình cậu cũng có thể nhìn thấy những sơ hở trên người Úc Tiêu Niên.
Không biết là do Alpha quá dễ đoán, hay là do cậu đã hiểu quá rõ về Alpha.
Thật không công bằng.
Gần đến giờ tan sở, Giang Vãn Lâu đi thẳng vào văn phòng của Úc Tiêu Niên mà không mang theo bất cứ thứ gì. Cậu đóng cửa phòng làm việc, tiện tay khóa trái.
Cậu hiểu Úc Tiêu Niên đến vậy, nhưng Úc Tiêu Niên lại chẳng thể đoán được cậu muốn gì.
Tuy nhiên, Giang Vãn Lâu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, và đối với một học sinh ngốc luôn không tìm thấy hướng đi đúng, cậu không ngại chỉ bảo một chút, mặc dù cái giá mà cậu đòi hỏi luôn hơi đắt.
"Sao thế?" Úc Tiêu Niên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ người đến, ánh mắt anh né tránh một cách không tự nhiên.
Trời mới biết anh đã phải dùng bao nhiêu sự tự chủ để không mất kiểm soát trong những ngày này, mặc dù anh đã tưởng tượng cả trăm lần việc không màng đến ý muốn của Giang Vãn Lâu mà để lại một dấu ấn mới trên tuyến thể mềm mại đó.
Úc Tiêu Niên thậm chí còn nghĩ, nếu Giang Vãn Lâu tức giận, anh nên chuộc tội thế nào, và nếu chuộc tội không có tác dụng, anh nên lừa cậu đến hòn đảo tư nhân dưới tên mình như thế nào.
Họ là bạn đời hợp pháp, sẽ không dễ gây ra nghi ngờ...
Giang Vãn Lâu không biết Alpha đang suy nghĩ những gì đen tối trong đầu, cậu vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, bước chậm rãi đến trước mặt Úc Tiêu Niên.
Đây là lần đầu tiên, cậu phá vỡ khoảng cách lẽ ra phải duy trì giữa cấp trên và cấp dưới trong công ty.
Mùi tin tức tố vốn nên nhạt đến mức gần như không thể cảm nhận được, nhưng Úc Tiêu Niên lại như thể ngửi thấy hương vị quen thuộc của chính mình trên người cậu.
"... Vãn Lâu."
Alpha, người trời sinh đã ở vị trí lãnh đạo, lúc này lại bị cấp dưới Beta của mình nắm lấy vai và ấn ngồi xuống ghế văn phòng, buộc phải ngẩng đầu lên, ngước nhìn người trước mặt.
Hô hấp của Úc Tiêu Niên trở nên dồn dập không kiểm soát, vừa lo lắng bất an lại vừa phấn khích.
Thật gần.
Cứ như thể ngẩng đầu lên là có thể hôn được.
Úc Tiêu Niên nghĩ vậy, nhưng không dám, anh nhìn chằm chằm vào Beta một cách chân thành và nhiệt tình.
Giang Vãn Lâu: "Em có điều gì muốn nói với tôi không?"
Đối diện với Úc Tiêu Niên, Giang Vãn Lâu luôn có thể tỏ ra khoan dung hơn bao giờ hết. Rõ ràng đã nhiều lần nói sẽ không nhân nhượng nữa, vậy mà chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cậu lại mềm lòng, lặng lẽ cho Úc Tiêu Niên thêm một cơ hội để sửa sai.
Tay Beta hơi lạnh, dán vào cổ Alpha rồi khẽ di chuyển lên xuống, cuối cùng, hai ngón tay dừng lại nơi yết hầu đang khẽ động của anh.
Một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của cơ thể, cứ thế dễ dàng nằm trong tay Giang Vãn Lâu.
Cậu khẽ cười khẩy, nheo mắt nhìn Alpha với chiếc cổ đang từ từ ửng đỏ, sắc hồng lan dần lên gò má.
Úc Tiêu Niên run rẩy, giọng khàn khàn trả lời:
"Không..."
Là từ chối à.
Ngón tay được làm ấm bởi nhiệt độ cổ của Alpha đưa lên, đặt lên môi dưới nhạt màu.
Từ rất lâu trước đây, Giang Vãn Lâu đã biết Úc Tiêu Niên có một đôi môi mềm mại không hề hợp với một Alpha cao lớn, mỗi lần chạm vào, cậu lại không nỡ buông ra.
Cậu khẽ xoa nắn, nhìn đôi môi mang sắc da dần chuyển sang đỏ mọng, như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể rướm máu, thì mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị giày vò.
Hô hấp của Úc Tiêu Niên dần trở nên gấp gáp. Không khí trong khoang mũi dường như không đủ, buộc anh phải hé môi, cố gắng hít thêm từng ngụm không khí đứt quãng. Giang Vãn Lâu lại thừa cơ chen ngón tay vào, khuấy động trong khoang miệng nóng hổi của anh.
"Nhiều nước thật." Cậu cố ý nói một cách mờ ám, khi cụp mắt xuống thì nhìn thấy đùi Alpha đang căng cứng.
"Ưm, đây... đây là văn phòng..."
Ánh mắt đen láy lộ rõ vẻ cầu xin, Úc Tiêu Niên siết chặt hai tay, anh lầm bầm từ chối bằng lời nói, nhưng cơ thể lại không hề có ý định chống cự.
Thậm chí còn khá hợp tác.
"Úc tổng đói rồi sao? Muốn ăn gì?" Giang Vãn Lâu cong cong khóe mắt, chậm rãi trêu chọc.
Úc Tiêu Niên không nói nên lời.
Anh nên nói thế nào đây?
Nói rằng mình chỉ cần nhìn Giang Vãn Lâu một cái, đã cảm thấy thèm muốn, nôn nóng muốn để lại hết dấu ấn tạm thời này đến dấu ấn tạm thời khác đan xen nhau trên người cậu sao?
Quá mất mặt, cũng quá xấu hổ.
Úc Tiêu Niên không thể nói ra.
Giang Vãn Lâu vẫn cười nhẹ, thái độ thong thả tự nhiên, cứ như thể cậu không phải đang trêu chọc người không nên trêu trong một hoàn cảnh chẳng hề thích hợp, mà là đang tận tâm tận lực hỏi han nhu cầu của cấp trên.
Úc Tiêu Niên xấu hổ đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng lại không đành lòng bỏ lỡ dù chỉ một chút thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Giang Vãn Lâu.
Anh nới lỏng chiếc cà vạt sọc đỏ đen, khẽ vén cổ áo sau lên, để lộ tuyến thể vẫn luôn được giấu kín ra trong không khí.
Úc Tiêu Niên khẽ cử động, mỗi một động tác đều mang theo sự do dự, tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, như sấm rền giữa đêm yên tĩnh. Anh lộ rõ vẻ đấu tranh, cố gắng hết sức kìm nén bản năng trỗi dậy, không dám chống lại sự khống chế của Beta.
Điều đó vô tình lại trở thành một sức hấp dẫn độc đáo, Giang Vãn Lâu rất thích, nên không tiếc mở đèn xanh cho Alpha.
Cậu rút ngón tay ướt đẫm ra, nói: "Úc tổng, ánh mắt của em, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."
"..." Úc Tiêu Niên không cách nào biện minh, đành phải dùng vẻ mặt bối rối cầu xin Giang Vãn Lâu đừng nói nữa.
Chỉ là đối với Giang Vãn Lâu mà nói, giả ngu vốn đã dễ dàng, huống hồ Úc Tiêu Niên ngay cả một câu nói trọn vẹn cũng không thể thốt ra, điều này càng khiến Giang Vãn Lâu không có chút gánh nặng tâm lý nào mà đường hoàng phớt lờ sự cầu xin của anh.
"Giang Vãn Lâu..."
Tư thế thân mật nhưng chưa đủ thân mật cứ như móng vuốt mèo lơ lửng gãi vào tim, mang đến từng đợt ngứa ngáy tê dại, nhưng lại không thể chạm vào, không thể sờ thấy, chỉ đành để mặc cho cơn ngứa ngáy tiếp tục cắn xé, lan rộng khắp cơ thể.
"Tối nay muốn ăn gì?" Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Úc Tiêu Niên, mái tóc đã vuốt keo không còn mềm mại, mà thêm vào vài phần lạnh lùng cứng cáp phù hợp với khí chất Alpha.
Úc Tiêu Niên mở miệng, bị kiểu hỏi han theo thói quen này làm cho mất hết sức lực: "... Em có quyền lựa chọn sao?"
Tài nấu nướng của dì giúp việc rất tốt, nhưng dù có tốt đến mấy thì anh cũng không chịu nổi việc lặp đi lặp lại những món ăn thanh đạm gần như không khác biệt.
"Em làm nũng một chút, cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ mềm lòng thì sao?" Giang Vãn Lâu cúi đầu nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười nhạt, như mang theo hàm ý gì đó.
Nụ cười của Beta không đáng tin. Úc Tiêu Niên biết điều này từ lâu, dù sao thì những người bên ngoài kia không ít kẻ lén lút nói về Giang Vãn Lâu – cậu ta ngay cả khi đang tính toán đâm dao vào lưng bạn cũng có thể tự nhiên mỉm cười chào đón.
Úc Tiêu Niên không nghĩ đến mức khoa trương như vậy, anh biết Giang Vãn Lâu tuân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vi phạm quy định. Nhưng bỏ qua những lời khoa trương, nụ cười của cậu quả thực là một công cụ mê hoặc người khác cực kỳ hiệu quả.
Giống như lúc này, Úc Tiêu Niên rõ ràng biết không thể tin, nhưng vẫn vô phương cứu chữa mà đắm chìm.
Anh nắm chặt góc áo của Giang Vãn Lâu, ngước nhìn cậu và nói ra lời thỉnh cầu: "Tối nay có thể không cần ăn thuốc bổ không?"
Giang Vãn Lâu cứ thế nhìn Úc Tiêu Niên, không chút cảm xúc. Cậu giơ một tay lên, móc vào gấu áo sơ mi của Alpha, khẽ kéo một cái, chiếc áo vốn ngay ngắn liền trở nên xộc xệch. Ngón trỏ của cậu hơi cong lại, móc vào chiếc thắt lưng cứng nhắc.
Úc Tiêu Niên để mặc Beta nhìn mình rất lâu, mới chợt nhận ra Giang Vãn Lâu đang muốn nghe anh nói gì đó.
Là gì nhỉ?
– "Vậy nên chỉ cần một câu, chỉ cần nói một câu khiến anh hài lòng, anh sẽ cho em thoả mãn."
Giọng nói khàn khàn nhưng dễ nghe trong ký ức bỗng dưng vang vọng trong đầu, Úc Tiêu Niên căng thẳng nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình run rẩy dữ dội hơn.
"Giang Vãn Lâu, em... em muốn đánh dấu anh."
"Cắn đi." Giang Vãn Lâu cúi đầu, để lộ vùng gáy trắng nõn trong tầm mắt của Alpha, dừng lại một chút, rồi nói: "Tôi cho phép."
Răng nanh của Alpha xuyên qua da, mang đến một cơn đau nhói nhẹ, kích thích dây thần kinh nhạy cảm, khiến người ta say đắm. Pheromone không ngừng được bơm vào, khiến tuyến thể đã thoái hóa kia căng lên đầy đặn, sung mãn, một lần nữa tỏa ra mùi đào ngọt quen thuộc.
Sự bồn chồn kéo dài được xoa dịu từng chút một, tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén mấy ngày nay đều bị xua đuổi bởi một cảm giác đủ đầy, sung túc hơn. Alpha lúc này giống như một con mèo lớn đã được ăn no uống đủ, lười biếng tận hưởng dư vị.
Sự chiều chuộng của Giang Vãn Lâu luôn là thứ hiếm có, giống như bây giờ, vết đánh dấu tạm thời vừa được hình thành, cậu đã nắm lấy mái tóc dày mềm mại của Alpha, buộc Úc Tiêu Niên phải rời khỏi cổ mình.
"Thoải mái không?" Cậu nhẹ nhàng lau đi vết máu nhàn nhạt trên môi Alpha, hỏi.
"..." Úc Tiêu Niên cảm thấy răng nanh bên trong khoang miệng lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Thoải mái."
"Dấu ấn tạm thời thông thường chỉ có thể duy trì bảy ngày." Giang Vãn Lâu bình tĩnh nói lại quy luật khách quan, "Còn tôi là Beta, dấu ấn của em chỉ có thể duy trì nhiều nhất năm ngày."
Ánh mắt Úc Tiêu Niên tối sầm lại, bàn tay đang quấn lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo của Giang Vãn Lâu siết chặt, như thể đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.
Giang Vãn Lâu bị hành động này làm cho hài lòng. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh có phần thong dong của cậu: "Em hãy thỉnh cầu tôi."
"Một lời thỉnh cầu nghiêm túc."
"Chỉ như vậy tôi mới cho phép em bổ sung dấu ấn mới trước khi dấu ấn cũ biến mất."
Yết hầu Úc Tiêu Niên khẽ động, anh lập tức hé miệng định nói gì đó, nhưng lại bị một ngón tay thon dài ấn ngăn lại.
"Không được." Nụ cười trên mặt Giang Vãn Lâu càng lúc càng rộng. Khóe mắt hẹp dài của cậu không biết từ lúc nào đã nhuốm một màu đỏ phớt cực kỳ nhạt, rực rỡ và quyến rũ, khiến người ta mê đắm đến hồn xiêu phách lạc.
"Dù em có nói bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ đi chăng nữa, lần đánh dấu tiếp theo — sau năm ngày nữa, cũng không được."
"Đây là hình phạt."
Cậu nhìn xuống Alpha một cách kiêu ngạo, thốt ra lời lẽ gần như tàn nhẫn: "Dù sao thì Úc tổng nhẫn nhịn giỏi như vậy, hình phạt này đối với em cũng chẳng đáng gì, phải không?"
Úc Tiêu Niên không nói gì, một nơi nào đó trên cơ thể anh đột ngột căng lên. Giang Vãn Lâu như cảm nhận được, ánh mắt lướt xuống.
"..."
Giang Vãn Lâu không nhịn được khẽ mắng: "Biến thái."
Úc Tiêu Niên rũ mắt xuống, không phản bác.
_____🖤End phiên ngoại chính truyện🖤____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro