C4 - Đây là chồng của anh sao?

Edit: Rosie_Lusi
Tim của Giản Tri Nhạc đập loạn nhịp.

Hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN xong, anh bước ra từ phòng lấy máu. Ánh nắng sớm xuyên qua khung kính nơi hành lang, rải xuống nền gạch sáng bóng. Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào nơi cổng lớn bệnh viện, có đôi có cặp, tay nắm chặt tay. Gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng, hàng mi dày khẽ run, anh nhẹ buông một tiếng thở dài, hơi thở tan vào gió sớm.

Rõ ràng biết khả năng kia là rất nhỏ, mà trong trí nhớ, anh vốn chưa từng có con.
Nếu thật sự là vậy...
Vậy thì cha của đứa nhỏ rốt cuộc là ai?

Lúc này, An An vẫn đang bệnh và ngủ say. Giản Tri Nhạc cố đè nén những suy nghĩ rối ren, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ. Mới hơn sáu giờ sáng. Hiện còn đang nằm viện, nhưng anh phải tranh thủ ra ngoài một chuyến để lấy quần áo thay cho bé con.

Là bệnh viện lớn nhất thành phố, con phố ngoài cổng lúc nào cũng người qua kẻ lại tấp nập.

Anh ghé sang nhà bà cụ hàng xóm tầng dưới mượn được một bộ quần áo sạch sẽ cho trẻ con. Cháu trai của bà vừa hay trạc tuổi An An, lại rất nhiệt tình. Trên đường quay lại bệnh viện, anh trông thấy một gánh hàng nhỏ bên lề đường, một ông lão đang bán kẹo đường. Ông lão dường như nhận ra ánh mắt của anh, liền tươi cười chào mời: "Tiên sinh, có muốn mua cho con một cây kẹo đường hình người không? Tất cả đều do tôi tự nấu, tự vẽ, ngon lắm!"

Từ ngày dọn ra ngoài sống một mình, Giản Tri Nhạc chưa từng mua những thứ này. Bị hạ đường huyết nên anh thường mang theo vài viên kẹo cứng bình thường, nhưng kiểu kẹo đường tinh xảo như thế này thì chưa từng nếm thử.

Ông lão lại niềm nở hỏi: "Có lấy không nào? Chỉ năm đồng thôi."

Giản Tri Nhạc từ cơn thất thần khẽ hoàn hồn, anh gật nhẹ đầu, nói: "Vâng... lấy ạ. Phiền ông làm cho con hai cái."

Ông lão bán kẹo nghe vậy thì vui vẻ đáp: "Được thôi! Cậu muốn hình gì?"

Loại kẹo này phải vẽ trực tiếp bằng đường nấu chảy. Ông lão tuổi đã cao, gánh hàng cũng chỉ là chiếc kệ gỗ cũ kỹ, thậm chí chẳng có lấy một tấm mã QR để thanh toán. Nhìn qua đã thấy mộc mạc, hẳn là người giữ nghề truyền thống, chỉ bày bán thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Giản Tri Nhạc chợt nhớ lần đầu gặp, trên áo của An An có hình siêu nhân. Anh thử hỏi: "Có thể vẽ hình siêu nhân không? Kiểu bình thường thôi, giống như Ultraman ấy."

Ông lão tươi cười: "Dĩ nhiên được chứ, cháu trai ta cũng rất thích cái đó."

Nghe vậy, Giản Tri Nhạc mỉm cười, yên tâm đứng sang một bên chờ, tay xách theo túi đồ ăn.

Đột nhiên, phía con đường không xa xuất hiện một bóng dáng trẻ con. Trông tầm bốn, năm tuổi, ăn mặc chỉnh tề tinh xảo, vừa nhìn đã biết quần áo không hề rẻ. Mái tóc cậu bé hơi xoăn, rõ ràng mang nét lai tây.

Cậu bé tiến lại gần, dừng ngay trước gánh kẹo, lập tức bị bức vẽ siêu nhân bằng đường hấp dẫn. Cậu mở miệng nói: "Cái này là gì? Con cũng muốn một cái."

Ông lão bán kẹo cười đáp: "Được, được, nhưng phải đợi một chút nhé."

Thế nhưng cậu bé dường như chẳng kiên nhẫn, tỏ ra rất sốt ruột.

Giản Tri Nhạc không vội, liền nói: "Cho cậu bé trước đi."

Ông lão đang gần vẽ xong, nghe vậy bèn đưa cho cậu bé, nói: "Đây này, cho cháu. Năm đồng nhé."

Cậu bé khựng lại, bàn tay vừa đưa ra liền ngập ngừng dừng giữa không trung.

Ông lão nghi hoặc nhìn cậu: "Sao thế?"

Giản Tri Nhạc rõ ràng nhận ra trên gương mặt có chút ngạo mạn của cậu bé nhà giàu kia thoáng hiện sự lúng túng. Nhưng nhìn quần áo cùng trang sức trên người, chắc chắn không phải kiểu muốn ăn kẹo mà không trả tiền.

Quả nhiên

Cậu bé do dự một lát rồi hướng về chiếc Bentley đen tuy kín đáo nhưng toát ra vẻ xa hoa đậu cách đó không xa, cất giọng gọi: "Cữu cữu...!!!"

Giản Tri Nhạc cũng thuận mắt nhìn về phía sau.

Giữa buổi trưa, ánh nắng vàng óng rực rỡ phủ xuống. Cửa xe chậm rãi mở ra, đầu tiên lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ vest may đo tinh xảo, từng cử chỉ đều toát ra vẻ thản nhiên kiêu ngạo. Dù đeo kính râm che mất nửa gương mặt, khí chất quý phái ấy vẫn không thể che giấu. Hắn tiện tay khép cửa xe, bước đi, mỗi bước đều mang theo khí thế mạnh mẽ, áp lực đè nặng lên không khí.

Mãi đến khi người đàn ông tiến đến gần

Hắn cúi đầu liếc qua cậu bé, giọng nói khàn khàn lười nhác, mang theo chút mệt mỏi: "Nhóc con, lại chuyện gì nữa?"

Cơ thể Giản Tri Nhạc thoáng cứng lại, gần như không ai nhận ra.

Cậu bé tóc xoăn ôm chặt cây kẹo hình siêu nhân, mở miệng nói: "Cữu cữu trả tiền giúp con.."

Ông lão bán kẹo giơ năm ngón tay, cười hiền hòa: "Năm đồng một cái."

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua cây kẹo trong tay cháu mình nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Hắn rút từ túi áo ra một chiếc ví da đen giản dị mà sang trọng. Đôi tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, vừa gợi cảm vừa tao nhã. Chẳng bao lâu, hắn rút ra một tờ tiền mệnh giá một trăm, đưa cho ông lão.

Ông lão hơi lúng túng: "Ngài... tôi, tôi không có đủ tiền lẻ để thối lại, ngài có thể đổi sang tờ nhỏ hơn không?"

Người đàn ông khẽ đáp, giọng trầm thấp: "Không có. Khỏi phải thối lại."

"Ấy, sao mà được!" Ông lão thoáng kích động: "Kẹo này của tôi chỉ năm đồng thôi, không thể không trả lại tiền thừa cho cậu. Dù chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi không thể chiếm tiện nghi thế này được."

Không khí chừng như sắp rơi vào bế tắc.

Giản Tri Nhạc liền đưa tờ hai mươi tệ cho ông lão, nhẹ giọng nói: "Con trả cả phần của họ rồi."

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.

Đặc biệt là người đàn ông cao lớn đứng cạnh đó. Dù đôi mắt bị che bởi kính râm, Giản Tri Nhạc vẫn cảm nhận rõ rệt ánh nhìn ấy rơi trên mình, áp lực vô hình lan tỏa khiến anh bất giác có chút căng thẳng.

Một thoáng yên lặng.

Người đàn ông cất giọng, trầm khàn đầy từ tính:
"Cảm ơn."

Giản Tri Nhạc đứng bên gánh hàng gỗ, tay còn xách túi giấy. Trên người anh chỉ là chiếc áo sơ mi trắng giản dị, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú lại càng nổi bật. Anh khẽ mỉm cười, lễ độ đáp:
"Không có gì đâu."

Có lẽ cả đời chưa từng mắc nợ một khoản nhỏ nhoi thế này, nhưng người đàn ông cũng không vì số tiền ít ỏi mà xem nhẹ. Hắn chậm rãi nói: "Để lại số liên lạc, tôi sẽ gửi lại cho cậu."

Giản Tri Nhạc lắc đầu: "Chỉ năm đồng thôi, chuyện nhỏ nhặt, gặp nhau coi như duyên phận. Ngài không cần bận tâm đâu."

Đằng xa, cậu bé lai tóc xoăn vừa nhấm nháp cây kẹo vừa giục: "Cữu cữu, mình mau đi thôi! Chậm thêm chút nữa thì mommy lại mắng con a~~"

Người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ khẽ ngoái đầu liếc nhìn đứa nhỏ đang la ó.

Cậu bé vốn còn ồn ào, bộ dạng kiêu căng, nhưng chỉ bị ánh mắt hờ hững kia lướt qua, lập tức im lặng, ngoan ngoãn cắn tiếp cây kẹo trong tay.

Giản Tri Nhạc có chút ngạc nhiên.

Người đàn ông lại quay về phía anh, khép ví tiền, giọng trầm thấp mà tao nhã, từng chữ thong dong vang lên: "Vậy thì... có duyên gặp lại."

Giản Tri Nhạc là người thông minh, anh hiểu rất rõ, bản thân với tầng lớp và thân phận như họ, cả đời e khó có cơ hội tái ngộ. Nhưng anh vẫn lễ độ đáp: "Tạm biệt."

Đúng lúc ấy, điện thoại của người đàn ông đổ chuông. Hắn xoay người, bước đi vài bước rồi nhấc máy nghe.

Giản Tri Nhạc nhìn bóng lưng cao lớn, kiêu ngạo ấy khuất dần, trong lòng bất giác thở phào một hơi.

Dù đối phương chưa hề tháo kính râm, nhưng anh không thể nào nhận nhầm. Cái dáng người ấy, khí chất ấy, cùng giọng nói mang chút mệt mỏi khàn khàn... tất cả đều trùng khớp.

Không sai được, đó chính là Cố Thanh Dã, con trai trưởng của tập đoàn tài phiệt Cố thị, "ảnh đế quốc dân" từng làm mưa làm gió trong giới giải trí, một trong những người đàn ông quyền lực bậc nhất. Xuất đạo mười năm, hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, danh tiếng vang vọng.

Anh quen người này là vì năm xưa, khi tham gia chương trình tuyển tú, người ấy từng là giám khảo chính của khóa anh.

Chỉ là... vào vòng công diễn thứ hai, anh bị người hãm hại, buộc phải rút lui. Có lẽ trong mắt đối phương, anh chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua, đầu Giản Tri Nhạc lại nhói lên. Hậu di chứng sau tai nạn xe, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, đầu anh thường đau buốt dữ dội.

Ông lão bày kẹo lúc này đưa cây kẹo mới vẽ xong cho anh, mỉm cười hiền hậu: "Chàng trai, kẹo của cậu làm xong rồi đây."

Giản Tri Nhạc hoàn hồn, đưa tay nhận lấy kẹo, khẽ nói: "Cảm ơn ông."

Gió đầu xuân thổi nhè nhẹ, mang theo chút se lạnh. Từ sau tầng mây mỏng, ánh nắng vàng óng tràn xuống, rơi trên vai người. Anh nâng tay đón lấy cây kẹo, gương mặt trắng trẻo, thanh tú phảng phất một vẻ tĩnh lặng, hơi lạnh lẽo trong làn gió sớm.

Ông lão mỉm cười: "Lần sau lại ghé nhé."

Giản Tri Nhạc cũng cười nhẹ: "Vâng."

Anh xoay người định rời đi, nhưng túi giấy trong tay bất ngờ bị va quệt vào khung xe gỗ của gánh kẹo. Trong túi là bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị cho An An và vài món đồ vệ sinh cá nhân mới mua. Lúc nãy hai tay cầm thì còn ổn, nhưng vì phải cầm thêm kẹo nên chỉ còn một tay, thành ra hơi chật vật.

Vết rách ở túi bị kéo rộng thêm, tuy đồ chưa rơi ra nhưng nếu tiếp tục xách chắc chắn sẽ không ổn.

Ông lão vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Giản Tri Nhạc khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, lắc đầu trấn an:"Không sao đâu ạ."

Dù vậy, anh biết một mình sẽ khó mà mang đi cho gọn.

Cúi đầu suy nghĩ cách giải quyết, đang định tìm chỗ đặt tạm đồ xuống để kiếm túi khác thì bất ngờ trọng lượng trên tay nhẹ hẳn. Túi đồ đã được một đôi tay khác nhấc lên. Đôi tay ấy rộng lớn, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ, chỉ khẽ nâng đã dễ dàng mang đi.

Trong tầm mắt anh là ống quần âu thẳng tắp, chỉnh tề, cùng đôi chân dài rắn rỏi.

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc, từ trên cao rơi xuống: "Cái túi hỏng rồi à?"

Giản Tri Nhạc có chút bất ngờ khi hắn lại chủ động giúp mình. Dù trong giới, vị ảnh đế này luôn được khen là thân thiện, không hề có thái độ ngôi sao, nhưng suốt mười năm hành nghề, không hề có scandal, ngay cả năm đó trong hậu trường chương trình tuyển tú, Giản Tri Nhạc từng tận mắt thấy nhiều thí sinh và người khác cố ý lấy lòng, song chẳng ai có thể tiếp cận được. Chỉ nhìn thế thôi cũng đủ hiểu đây mới thực sự là người ở nơi cao xa không thể với tới.

...Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.

Giản Tri Nhạc thành thật trả lời: "Đúng vậy, cũng may bệnh viện ở ngay đây."

Giọng Cố Thanh Dã tự nhiên, trầm ổn: "Đi khoa nào?"

Giản Tri Nhạc thuận miệng đáp: "Khoa nhi."

Đằng xa, cậu bé lai tóc xoăn vừa gặm kẹo vừa kêu:"Cữu cữu, vậy là đi cùng chỗ với chúng ta rồi nha!"

Cố Thanh Dã chỉ khẽ gật đầu. Hắn ôm trọn chiếc túi giấy trong tay Giản Tri Nhạc, vốn chẳng nhỏ, vậy mà đặt trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông cao gần một mét chín lại nhẹ nhàng như chẳng đáng gì. Hắn nói với Giản Tri Nhạc: "Đi thôi."

Giản Tri Nhạc nhìn bóng lưng cao lớn, tao nhã ấy, trầm ngâm một thoáng rồi mới bước theo.

Đi bộ một đoạn ngắn là tới cổng bệnh viện.

Khoa nhi cũng không xa, đi thang máy lên tầng 9, băng qua một hành lang là đến phòng bệnh. Trong phòng yên ắng, hầu hết đều là trẻ con đang nằm viện, giờ này phần lớn vẫn ngủ say.

Giản Tri Nhạc đẩy cửa bước vào, đặt cây kẹo trong tay xuống, chuẩn bị nhận lại túi đồ từ vị ảnh đế ngoài cửa.

Người phụ nữ chăm con ở giường kế bên ngẩng đầu, thấy anh vào thì chỉ sang chiếc giường cạnh đó: "Bé con đang ngủ, tôi vẫn để mắt đến, không có chuyện gì đâu."

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Cảm ơn chị."

Người phụ nữ mỉm cười: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Một mình cậu chăm con cũng chẳng dễ dàng gì..."

Nói đến đây, giọng bà bỗng khựng lại. Ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, dáng cao lớn sừng sững đứng ở khung cửa. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong phòng bệnh chiếu xuống, khiến hắn càng thêm trầm ổn. Dù đeo kính râm nhưng chẳng thể che giấu gương mặt tuấn tú và khí chất khác biệt đó.

Cố Thanh Dã sải bước tiến vào, đặt đồ Giản Tri Nhạc trên chiếc bàn nhỏ.

Thấy người phụ nữ cứ nhìn mình chằm chằm, Giản Tri Nhạc sợ bà hiểu lầm, định lên tiếng giải thích: "Anh ấy..."

Chưa kịp nói xong, người phụ nữ đã cười rạng rỡ:
"Tôi bảo mà, cậu còn trẻ thế, sao có thể một mình nuôi con được. Đây là chồng cậu phải không? Đừng chối nhé, hai người trông đúng là một cặp trời sinh nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro