C7 - Anh và Cố Thanh Dã... có một đứa con!
Edit: Rosie_Lusi
Chiếc taxi vẫn chạy bình thường, trong xe có một thoáng tĩnh lặng.
Ở phía bên kia cửa sổ, An An vẫn chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, gương mặt trắng trẻo đáng yêu của bé con cũng ửng hồng. Khi ngẩng đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài, dường như trong mắt còn ánh lên tia sáng. Bàn tay nhỏ xíu trắng nõn giơ lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng mềm như sữa: "Ba ba nhìn kìa, đám mây kia giống con rồng nha~"
Giản Tri Nhạc nhìn theo hướng bé con chỉ, thấy trong tầng mây ráng chiều một con rồng như dát vàng đang muốn lao vọt khỏi mây. Đúng là đẹp thật.
Anh thu hồi ánh nhìn, hỏi: "An An thích rồng à?"
An An lắc cái đầu nhỏ, như hơi xấu hổ, mắt long lanh né tránh không nhìn anh: "Cũng không thích lắm ạ."
Giản Tri Nhạc tò mò: "Vậy sao con lại vui như vậy nha~?"
"Vì..." An An dường như do dự một chút rồi nghiêng người lại, thân thể nhỏ mềm áp vào Giản Tri Nhạc, bàn tay bé xíu đưa lên nhẹ nhàng vuốt phẳng vết nhăn giữa hai hàng lông mày của anh do bao nỗi lo chất chồng. Giọng non nớt vang lên: "Rồng biết bay bay, An An muốn ba ba cũng nhìn rồng, không vui thì bay bay đi mất tiêu nha~"
Giản Tri Nhạc sững người.
Bấy lâu nay anh luôn quen tự mình gánh vác mọi áp lực, có chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến tự mình chịu đựng.
Đây là lần đầu tiên có người để ý đến cảm xúc của anh, có người nhận ra nỗi lo nhỏ bé, kín đáo của anh. Anh ngẩng đầu nhìn bé con trước mặt, đám mây đen vẫn quẩn quanh trong tim mình như thật sự tan biến.
Giản Tri Nhạc khẽ xoa mái tóc đen mềm mại của bé con, dịu giọng nói: "Cảm ơn An An, giờ ba ba vui vẻ rồi nha."
Khuôn mặt nhỏ của An An nở nụ cười, dựa vào Giản Tri Nhạc nhìn phong cảnh bên ngoài. Bé con sức lực có hạn, chưa bao lâu đã dần im lặng, nhắm mắt ngủ say.
Xe lại chìm vào yên tĩnh.
Khi Giản Tri Nhạc nhìn lại màn hình điện thoại, tâm trạng cũng dần bình ổn, suy nghĩ đã rõ ràng.
Bất kể An An có phải con anh hay không, bất kể gia đình đứa nhỏ thế nào, tại sao lại để một đứa bé nhỏ như vậy lang thang ngoài đường, chỉ cần đứa trẻ cần anh, chỉ cần sau này anh giúp được, anh sẽ không thể đứng nhìn bé con bệnh tật mà mặc kệ.
Khi đã hạ quyết tâm, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản.
Bàn tay Giản Tri Nhạc không còn do dự, anh mở email. Khi lướt tới dòng cuối cùng của kết quả giám định:
【Qua phân tích kỹ thuật và thí nghiệm sinh học, gen của đứa trẻ phù hợp với quy luật di truyền, xác định hai người tồn tại quan hệ huyết thống cha con】
Con dấu đỏ của bệnh viện đóng trên kết quả, như một nhát búa định mệnh.
Giản Tri Nhạc nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy rất lâu mà không cử động. Sau khi tắt điện thoại, ánh mắt anh rơi xuống bé con bên cạnh. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm lướt qua bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại sự dịu dàng và kiên định.
Vậy thì bây giờ, anh cần làm rõ một chuyện.
Hoàng hôn ráng đỏ dần tắt, màn đêm phủ xuống sau hoàng hôn.
Xuống taxi, Giản Tri Nhạc bế bé con đang ngủ say, chậm rãi đi về nhà. Chưa đi được bao xa, ngay dưới lầu anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hoàng hôn kéo dài cái bóng của người kia. Bóng dáng khom khom của người bà đứng ngược gió chiều, làn gió mát thổi qua làm lộ rõ những sợi tóc bạc.
Giản Tri Nhạc chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt bà, khẽ gọi:
"Bà nôi...."
Bà xách theo một cái giỏ, ánh mắt nhìn bé con trong lòng Giản Tri Nhạc, chậm rãi hỏi: "Về rồi à?"
Giản Tri Nhạc nhẹ gật đầu.
Hai người ăn ý không nói gì thêm, cùng nhau lên lầu. Anh mở cửa, trong nhà ánh sáng có phần lờ mờ. Anh bật công tắc đèn phòng khách, vừa làm vừa khẽ nói:"Để con đặt An An lên giường rồi ra sau."
Bà xách giỏ đứng ở cửa, ánh mắt đầy quan tâm nhìn bé con: "Ừhm, cẩn thận một chút."
Giản Tri Nhạc đáp khẽ. An An chắc mệt lắm, suốt đường ngủ say. Anh đặt bé con lên giường, đắp chăn nhỏ, bật đèn bàn ở đầu giường rồi mới đi ra.
Trong bếp, bà lưng hơi còng vì tuổi cao, nhẹ nhàng lấy những quả trứng trong giỏ ra.
Giản Tri Nhạc bước tới đón lấy giỏ: "Để con làm cho."
"Đây đều là trứng gà nhà mình nuôi." Bàn tay bà khô gầy nhưng ấm áp, bà vỗ nhẹ mu bàn tay Giản Tri Nhạc:
"Con vất vả bên ngoài, phải ăn uống bồi bổ cùng An An cho khỏe."
Giản Tri Nhạc khẽ nói: "Con biết rồi ạ."
Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần lặn xuống nơi chân trời, ánh đèn huỳnh quang trong bếp chiếu xuống, kéo dài bóng hai người.
Bà ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trắng đục ánh lên chút nước. Bà chậm rãi đưa tay đặt lên vai Giản Tri Nhạc: "Con lớn rồi... Bà cũng chẳng còn giúp được gì cho con nữa."
Động tác trong tay Giản Tri Nhạc khựng lại. Anh cúi đầu, cuối cùng mở miệng: "An An... nó..."
Bà mang rổ rau tới bồn rửa, vừa chậm rãi nói: "An An từ khi sinh ra đã được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh. Con từ nhỏ đã độc lập, ra ngoài chịu uất ức khổ sở gì cũng tự mình gánh. Con không chịu nói cha đứa trẻ là ai, cũng không chịu nói tại sao lại không còn hát nữa."
Trái tim Giản Tri Nhạc chợt siết lại, đầu ngón tay run rẩy.
Bà khẽ thở dài, tiếp tục lấy rau trong rổ ra rửa, vừa làm vừa chậm rãi nói: "Những năm gần đây An An cũng lớn rồi, đứa nhỏ nhớ con, muốn ở cùng con. Bệnh của nó..."
Giản Tri Nhạc khẽ đáp: "Bà đừng lo. Bệnh của An An con đã tìm hiểu, chuyện phẫu thuật con sẽ tìm cách."
Trong bếp, nồi nước được đặt lên bếp nóng, hơi nước bốc lên đem chút ấm áp tới căn phòng lạnh lẽo.
Bà cho rau vào nồi nấu mì, ngẩng đầu nhìn Giản Tri Nhạc, trong đôi mắt già nua phảng phất lo lắng:"Còn tiền bạc..."
Giản Tri Nhạc biết bà lo gì, liền nói:"Con mấy năm nay đi làm thêm có dành dụm được một ít. Với lại bài hát con viết cũng đã bán rồi, bà cứ yên tâm, con có tiền."
Khóe mắt bà chậm rãi đỏ lên.
Bóng đêm dày đặc ngoài cửa kính. Bên bồn rửa, dáng thanh niên gầy gò, có lẽ chưa được nghỉ ngơi nên dưới đôi mắt hạnh dịu dàng lộ ra quầng thâm nhạt, càng làm anh trông lạnh lẽo, yếu đuối. Thế nhưng, dù vất vả thế nào, áp lực lớn đến đâu, bờ vai anh vẫn thẳng tắp, gương mặt trắng trẻo thanh tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Những ngón tay gầy yếu của bà khẽ đặt lên cánh tay Giản Tri Nhạc, dịu giọng: "Con à, nếu mệt quá thì đừng cố gồng một mình biết không?"
Giản Tri Nhạc cụp mắt, gật nhẹ: "Con biết rồi ạ."
Bà quay người múc mì đã nấu chín trong nồi ra bát. Hương mì tỏa khắp căn phòng mang theo hơi ấm và mùi vị đời thường. Giản Tri Nhạc bưng hai bát mì ra.
Bà nói: "Dù thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe của con. Đứa nhỏ cũng đâu chỉ có mình con. Nếu... nếu con nhớ ra cha đứa nhỏ là ai, thì người đàn ông đó cũng nên có trách nhiệm."
Động tác ăn mì của Giản Tri Nhạc khựng lại.
Hình ảnh buổi chiều An An chỉ vào bức áp phích gọi "cha" chợt hiện về trong đầu anh. Lời bác sĩ về thời hạn phẫu thuật cũng liên tục lướt qua trong trí óc.
Im lặng giây lát.
Cuối cùng Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu: "Con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ."
...
Buổi tối.
Sau khi dọn dẹp xong phòng cho bà tạm ở, Giản Tri Nhạc quay về phòng chính, nhìn bé con đang ngủ say. An An ngủ rất ngoan, hầu như không cử động, cũng không đá chăn. Khuôn mặt trắng trẻo tựa trên gối, giấc ngủ yên bình.
Giản Tri Nhạc ngồi bên mép giường, hơi thất thần.
Tiếng rung của điện thoại kéo sự chú ý của anh quay lại.
Anh đứng dậy đi ra ban công, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi là của quản lý thì chần chừ một chút. Rõ ràng ban ngày vừa gọi rồi, với tính cách của Vương Khải An thì trong thời gian ngắn chắc không liên lạc nữa mới phải.
Do dự giây lát, anh vẫn bấm nghe.
Không ngờ...
Điện thoại vừa nối máy đã nghe đầu dây bên kia cao giọng: "Nhạc Nhạc!! Thật không ngờ nha, em cho anh một bất ngờ lớn quá. Anh bảo sao em nhất quyết không chịu để ý Trương tổng, hóa ra em sớm đã có chỗ dựa tốt hơn, thật lợi hại, trước kia anh không nhìn ra. Đây là Cố Thanh Dã đấy, Cố Thanh Dã mà em cũng bám được."
Giản Tri Nhạc nghe mà mơ hồ, hàng mi khẽ run, hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"
Vương Khải An "chậc" một tiếng: "Cái này em không cần giấu nữa rồi nhỉ? Ảnh chụp gia đình ba người em với Cố ảnh đế đã bị chụp tung lên mạng rồi, giờ đang treo trên hot search nha."
Giản Tri Nhạc kinh ngạc: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro