Chương 10 - Thở dài cầu nguyện ông trời cho mình lần phát triển trí não lần hai

Cố Phi Y lại cốc cốc hai cái lên khung cửa sổ.

Tạ Trường Sinh nghĩ nghĩ, bò từ trên giường dậy, mở cửa sổ ra.

Tức thì, một luồng gió lạnh trộn lẫn hương mai thổi ùa vào phòng.

Tạ Trường Sinh thấy Cố Phi Y.

Anh nghiêng người dựa ngoài cửa sổ, tư thế cực kỳ tùy ý.

Vừa thấy Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y liền nheo mắt, đổi giọng dịu dàng khác hẳn lúc trước, chào hỏi: "Tiểu điện hạ."

Tạ Trường Sinh run cầm cập.

Không biết là do gió lạnh, hay là do thấy Cố Phi Y nữa.

Hắn chớp mắt, vừa ngơ ngác vừa tò mò hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại gõ cửa sổ ta?"

Cố Phi Y chỉ hơi nhướng mày, không trả lời ngay.

Anh đảo mắt nhìn khắp phòng, không thấy cung nữ hầu hạ nào, nhớ lại Phùng Vượng từng nói: Tạ Trường Sinh sau khi bị ngốc thì không cho ai ở trong điện, tắm rửa cũng không để ai lại gần.

Cố Phi Y không trả lời câu hỏi, mà nói: "Đi tìm cái áo khoác vào rồi tới đây."

Tạ Trường Sinh không chịu nghe lời: "Ta không lạnh."

Cố Phi Y cũng không ép, chỉ cong môi cười nhẹ.

Anh vẫn dựa vào khung cửa, ngoắc ngoắc tay gọi.

Tạ Trường Sinh nhìn anh nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được sự tò mò, nhích từng bước nhỏ một, thật cẩn thận đi tới bên cạnh Cố Phi Y.

Một bàn tay lạnh toát đột nhiên nắm lấy cằm hắn.

Tạ Trường Sinh định né, nhưng tay Cố Phi Y giữ rất chặt.

"Đừng nhúc nhích, để ta nhìn kỹ chút." Cố Phi Y nói.

Ánh mắt lạnh như băng từng chút một lướt qua mặt mũi Tạ Trường Sinh.

"Lông mi, khá dài."

"Khóe mắt cụp xuống, trông có chiều sâu."

"Mũi cao vừa phải."

"Môi đỏ tự nhiên, độ dày chuẩn chỉnh."

"Da trắng, mịn màng."

Cố Phi Y như thể lần đầu nhìn thấy Tạ Trường Sinh vậy, tò mò quan sát từng nét mặt hắn.

Dù toàn lời khen, nhưng chẳng nghe ra chút thành ý nào.

Ngược lại cứ như đang chấm điểm hàng hóa.

...Y chang mấy tên biến thái giết người trong phim ấy.

Tạ Trường Sinh nổi da gà, thầm chửi trong bụng.

Cố Phi Y thả tay ra, lấy khăn trắng tinh ra lau tay từng ngón một, môi vẫn cong nhẹ.

Bất thình lình anh ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Tạ Trường Sinh: "Gọi một tiếng chủ tử nghe xem nào."

Tạ Trường Sinh: ......

Hắn lùi lại một bước.

Giơ nắm tay lên cao, từ từ duỗi một ngón trỏ ra, xoay xoay ngay huyệt Thái Dương.

Ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc, lo lắng, quan tâm pha lẫn nghi ngờ nhìn Cố Phi Y.

Hành động này nghĩa là: Ngươi bị bệnh à?

Cố Phi Y suýt thì bật cười thành tiếng.

Anh hít sâu vài cái để trấn tĩnh lại.

Rồi lại nằm lên khung cửa, ngoắc tay tiếp:

"Ngươi có muốn ăn điểm tâm ngon nhất?"

"Muốn chơi trò vui nhất?"

"Muốn đọc sách thú vị nhất?"

"Muốn thấy cô nương đẹp nhất?"

"Chỉ cần..."

Cố Phi Y cười, hạ giọng nói: "Chỉ cần ngươi nghe lời, ta cái gì cũng có thể cho."

Tạ Trường Sinh tròn mắt nhìn anh, làm ra vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Kỳ thực, tay giấu sau lưng đang véo eo mình muốn gãy – vì hắn sợ mình sẽ bật cười.

Tuy hắn là thanh niên đại học đầu óc đơn giản, nhưng cũng hiểu lời Cố Phi Y nói.

—— Đây chẳng phải là muốn che chở hắn sao!!

Cái này mới gọi là "gửi than giữa ngày tuyết" đó!!

Cái này nè! Mới gọi là "gửi than giữa ngày tuyết"!! (ngửa mặt lên trời)

Có câu thế này:

Ca, ngươi chính là cha ta mãi mãi.

Tạ Trường Sinh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Cố Phi Y suýt mất kiên nhẫn mà khẽ hừ, hắn mới ngẩng đầu lên.

Hắn ngờ nghệch hỏi: "Ngươi nói thật hay đùa?"

Cố Phi Y: "Thật."

"Nhưng mà..." Tạ Trường Sinh khổ sở: "Ta ăn không hết nhiều điểm tâm như vậy, cũng không thích đọc sách."

Cố Phi Y như được vuốt lông, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Ta nói,"

Cố Phi Y nhắc lại: "Chỉ cần tiểu điện hạ muốn, ta sẽ cho."

"Kia, kia..." Tạ Trường Sinh lưỡng lự nhìn anh: "Ta muốn một con chó nhỏ, Dương La không chịu, ngươi cho ta được không?"

"Chó nhỏ?"

Không ngờ là câu trả lời này, mắt Cố Phi Y hơi trợn lên.

Rồi anh cười: "Dĩ nhiên là được."

Tạ Trường Sinh mừng rỡ vươn tay nắm tay áo Cố Phi Y: "Tốt quá đi! Cảm ơn ngươi! Ngươi đúng là người tốt!"

Cố Phi Y trở tay nắm lại tay hắn.

Lạnh ngắt, không chút hơi ấm, áp lên mu bàn tay Tạ Trường Sinh: "Như vậy có đáng để gọi ta một tiếng chủ tử không?"

Tạ Trường Sinh lập tức hô to rõ ràng: "Chủ tử!"

"Nhầm rồi," Cố Phi Y lại nói, "Sau này chỉ được gọi trong lòng thôi, tuyệt đối không được nói ra miệng, nếu không... chó nhỏ không có nữa đâu."

Tạ Trường Sinh biểu cảm hoàn toàn bị xoay như chong chóng.

Hắn mếu máo: "Ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Đầu ta muốn nổ luôn rồi nè!"

Cố Phi Y đưa tay vỗ vỗ má hắn, kêu lên hai tiếng "bép bép" rõ to.

Lại nói thêm một câu: "Ngoan."

Dứt lời thì xoay người, theo tường cung mà đi.

Để lại cho Tạ Trường Sinh một bóng lưng dài thượt ——

Cố Phi Y đêm hôm tới thăm, còn nói muốn che chở hắn.

Tạ Trường Sinh phấn khích đến mất ngủ nguyên đêm.

Tới tận lúc trời sáng mới lim dim được một chút.

Nhưng vừa chợp mắt được tí thì đã nghe giọng Dương La:

"Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ... Dậy mau, tiểu điện hạ..."

Tạ Trường Sinh mắt còn chưa mở nổi, mơ màng trả lời: "Ta không tên tiểu điện hạ, cũng không tên tỉnh tỉnh..."

Dương La cười khúc khích, nhưng không để hắn ngủ tiếp, nói: "Tiểu điện hạ mau dậy đi, Hoàng thượng triệu ngài tới Dưỡng Tâm điện diện thánh."

Vừa nghe thế, Tạ Trường Sinh tỉnh luôn.

Hoàng thượng tìm hắn?

Vì sao?

Chẳng lẽ tối qua hắn phá chuyện tốt của Hoàng thượng?

Muốn tính sổ?

Nhưng giọng Dương La vẫn cười, chắc không nghiêm trọng vậy đâu.

Tạ Trường Sinh vùi đầu vào chăn, thở dài cầu nguyện ông trời cho mình lần phát triển trí não lần hai, tăng thêm chút chỉ số thông minh.

Dương La tưởng hắn định ngủ tiếp, liền giở chiêu tuyệt sát: "Tiểu điện hạ, nếu ngài còn không dậy, nô tỳ sẽ lật chăn đó."

Tạ · quân nhân danh dự · Trường Sinh lập tức bật dậy như lò xo.

Với sự trợ giúp của Dương La và các cung nhân, Tạ Trường Sinh nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, được đưa tới trước cửa đại điện.

Một thái giám đang đợi ở đó.

Là người chừng hơn ba mươi, mặt mũi điềm đạm chững chạc.

Tạ Trường Sinh nhận ra — Phùng Vượng, người bên cạnh Cố Phi Y.

Hắn cười khù khờ với Phùng Vượng, rồi đột nhiên thò tay vào tay áo lấy ra một bức tượng đất khô khốc dúi cho anh ta: "Cho ngươi."

Phùng Vượng còn chưa kịp phản ứng, Dương La đã hét lên: "Cái gì đây? Tiểu điện hạ, sao lại giấu tượng đất trong người mang lên giường!!"

Tạ Trường Sinh tiếp tục cười hề hề.

Phùng Vượng thì mặt vừa dở khóc dở cười, vừa bất đắc dĩ nhét lại tượng đất vào tay áo, vừa khom người cảm ơn.

Sau đó nói: "Tiểu điện hạ, mời đi theo nô tài, đừng để Hoàng thượng đợi."

Tạ Trường Sinh "ú" một tiếng, đi theo sau.

Nhưng đi được một đoạn, hắn phát hiện đường này không phải tới Dưỡng Tâm điện.

Mà là lối nhỏ bên hông.

Trong đầu hắn lập tức hiện ra một đống suy nghĩ đen tối.

Cướp tiền, bắt cóc, bán nội tạng.

Còn có tình tiết kinh điển trong phim cổ trang: Bị đẩy xuống nước, sau đó sảy thai.

À mà quên, hắn đâu có khả năng sảy thai.

Tạ Trường Sinh tự dọa mình đến mềm chân, vừa ngơ ngác vừa kéo tay áo Phùng Vượng: "Ta đi đâu vậy? Đây không phải đường tới gặp lão già kia mà! Ngươi nghĩ ta ngốc hả, định lừa ta đúng không?"

Phùng Vượng giải thích: "Tiểu điện hạ, ta dẫn ngài đi gặp chưởng ấn."

Nghe là tới gặp Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng yên tâm.

Hắn "ú" thêm tiếng nữa, nhưng vẫn nắm chặt tay áo Phùng Vượng.

Thậm chí còn siết chặt hơn.

Phùng Vượng nhiều lần thử rút tay áo ra mà không nổi, chỉ đành bất lực để hắn níu.

Nhìn Tạ Trường Sinh vừa trẻ con vừa ngốc nghếch, không khỏi liên tưởng đến cái vẻ ngang ngược trước đây của hắn.

Cũng khó trách các cung nhân nói: "Giá mà tiểu điện hạ mãi mãi như thế này."

Cũng khó trách lúc trước khi dặn tìm chó con, mặt Cố Phi Y còn tươi cười vui vẻ.

Tới trước căn gác của Cố Phi Y, Phùng Vượng vừa định thông báo, Tạ Trường Sinh đã tự tiện đẩy cửa vào.

Cố Phi Y đang viết chữ.

Anh ngẩng đầu, thấy tay Tạ Trường Sinh vẫn níu áo Phùng Vượng.

Cố Phi Y lặng lẽ nhìn một lát, khóe môi nhếch lên.

Anh ra lệnh: "Buông Phùng Vượng ra."

Tạ Trường Sinh nghiêng đầu nghĩ chút rồi mới hiểu ý, lập tức buông tay ra, còn không quên nhắc: "Phùng Vượng thúc ( chú ), tay áo ngươi nhăn rồi kìa."

Phùng Vượng: ...

Còn không phải do ngươi nắm chặt chắc quá à?!

Phùng Vượng vừa dở khóc dở cười lui ra ngoài.

Còn không quên kéo theo cả Dương La.

Trong phòng chỉ còn lại hai người: Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh hỏi: "Ngươi tìm ta? Có việc gì?"

Cố Phi Y không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục viết, bút lông lướt trên giấy mềm.

Chậc.

Lúc này, Tạ Trường Sinh rất muốn chuyển lại lời cô giáo chủ nhiệm cấp ba cho Cố Phi Y ——

"Hỏi ngươi đó, trả lời đi chứ?!"

Tất nhiên, chỉ là nghĩ thôi.

Dù sao chưởng ấn đại nhân thì mặt đẹp lạnh như tiền, nói chuyện thì từng chữ như rút từ vàng ra.

Ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc moi được mấy câu từ miệng anh, huống chi là hắn?

Cố Phi Y mặc kệ hắn, Tạ Trường Sinh đành tự chơi một mình.

Hắn không phải kiểu người hay phá rối người khác.

Nhưng vì phải duy trì hình tượng ngốc nghếch của mình, nên đành giả vờ không sợ gì Cố Phi Y, đi đông nghía một chút, tây nhìn một tí.

Cố Phi Y dần bị hắn thu hút.

Mực trên ngòi bút nhỏ xuống giấy "tách" một tiếng, anh cũng không để ý.

Anh chăm chú nhìn Tạ Trường Sinh hết lần này tới lần khác lật hộc tủ, rồi lại nghịch lọ hoa.

Nhìn có vẻ rất bận.

Nhưng toàn là việc... chả có ích gì.

Đến khi Tạ Trường Sinh len lén lấy ra hai bức tượng đất từ tay áo, định bày lên đầu giường, gân xanh trên trán Cố Phi Y khẽ giật một cái.

"Ngươi mà dám để đó, thì chỉ có đường chết." Anh lạnh giọng nói.

Tạ Trường Sinh đang quay lưng cứng đờ cả người, lặng lẽ nhét lại hai bức tượng vào tay áo.

Cố Phi Y hừ nhẹ: "Đi rửa tay."

"Xong rồi lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro