Chương 48

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 48: Tình yêu thực sự

Chiếc Bugatti Veyron màu xanh đậm hòa vào dòng xe cộ với ánh đèn nhấp nháy trong đêm, thân xe mượt mà và mã lực mạnh mẽ ban đầu được thiết kế cho tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ xe vào lúc này dường như hơi chầm chậm.

Trong xe không có ai nói chuyện, bầu không khí rất yên tĩnh, Kiều Mặc Xuyên lén lút liếc nhìn Lâm Tiệm Tây hơi rũ mắt ngồi ở ghế phụ bên cạnh, tay cầm vô lăng hơi khựng lại, trên mặt là vẻ do dự hiếm thấy.

Việc đưa cậu thanh niên ra khỏi phòng tiệc cũng không phải là sự kích động nhất thời, nhưng khi người ta đã ngồi yên bên cạnh mình thì chỉ cảm thấy tay chân luống cuống trong giây lát không biết phải làm gì cho tốt.

Không thể nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của Lâm Tiệm Tây lúc này đang rất buồn.

Vấn đề là làm thế nào để an ủi đây?

Dĩ nhiên Kiều Mặc Xuyên không phải là người có kinh nghiệm dỗ dành người khác, dù sao những người tình nhỏ mà hắn từng giao du trước đây, thỉnh thoảng cũng có lúc cáu kỉnh, cách giải quyết lúc nào cũng rất đơn giản, hoặc là đưa họ đi SKP(shopping?) quẹt thẻ tín dụng chi tiêu không giới hạn, hoặc là tặng xe ô tô và vé, cùng với một căn phòng đầy hoa hồng.

Có thể mắt bỏ vào Lâm Tiệm Tây trên đầu[???], lại cảm thầy những thủ đoạn qua loa đẹp đẽ này đều không xứng với em ấy, lại sợ bản thân làm không được tốt sẽ đắc tội em ấy.

Hóa ra đây là tình yêu thực sự, sẽ khiến cho con người ta cẩn thận từng li từng tí một, lo được lo mất đến mức này.

Kít---

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Kiều Mặc Xuyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu thanh niên, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Làm một Đại thiếu gia cao cao tại thượng hơn hai mươi năm, đã quen với việc cho đi và được sắp xếp, hưởng thụ quyền kiểm soát tuyệt đối mọi thứ trong tay mình một cách chắn chắn. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng bắt đầu học cách xem xét những gì người khác thực sự muốn, học cách hỏi ý kiến của người khác.

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây sửng sốt mồ lát, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Tôi muốn... ra bờ sông hóng gió một chút."

Thế là sau nhiều ngày, hai người lại một lần nữa đến bờ sông Yến mát mẻ và lộng gió.

Trước lạ sau quen, lần này Kiều Mặc Xuyên đã có thể ngồi xuối đất mà không gặp bất cứ trở ngại tâm lý nào, hoàn toàn không để ý tới quần tây và áo sơ mi trắng đắt tiền.

"Bây giờ không còn ai nữa, nếu tâm trạng của cậu khó chịu thì đừng chịu đựng nữa." Hắn lười biếng chống tay lên đống cỏ khô phía sau, vẻ mặt ngạo mạn, giọng điệu an ủi cũng rất chân thành.

Nhưng Lâm Tiệm Tây tựa như không nghe thấy gì, lại không nói một lời, chỉ thất thần lẳng lặng nhìn mặt sông, như thể muốn giấu kín mọi cảm xúc trong lòng, không chịu bộc lộ ra ngoài.

"Đàn ông cũng có lúc yếu đuối mà, tôi sẽ không cười em đâu." Kiều Mặc Xuyên lại nói, vẻ mặt cà lơ phất phơ.

"Bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại, không nhìn em nữa." Hắn híp mắt lại, dùng khóe mắt lặng yên liếc nhìn cậu thanh niên.

"Lâm Tiệm Tây?"

Tự biên tự diễn lâu như vậy rồi, người này trước sau vẫn không có phản ứng gì lớn, Kiều Mặc Xuyên cũng không có cách nào, cau mày suy nghĩ một lát, trong giây lát trừng mắt nhìn gió lạnh, chẳng mấy chốc hai mắt liền đỏ lên.

Vì vậy lúc Lâm Tiệm Tây quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang theo nửa dòng nước mắt của người đàn ông, nhất thời sợ hết hồn.

"...Anh bị làm sao vậy?"

"Tôi đón gió nước mắt.[?]" Kiều Mặc Xuyên cây ngay không sợ chết đứng mở to mắt nói dối, không thành thật mỉm cười: "Em cũng có thể thử xem."

Phụt---

Lâm Tiệm Tây nhanh chóng bị hắn chọc cười đến chảy nước mắt.

Khi nụ cười tắt đi, hắn không nhịn được thở dài: "Cảm ơn anh, tôi hiểu lòng tốt của anh, nhưng bây giờ tôi thực sự không thể khóc nổi."

"Anh đã bao giờ nghe qua sự tích ném ủng chưa? Có người mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ nghe thấy tiếng của hộ gia đình tầng trên lần lượt tháo hai chiếc ủng, rồi vứt mạnh xuống sàn, vào một ngày nọ anh ta chỉ nghe được một tiếng và cứ chờ đợi một tiếng khác vang lên, kết quả là cả đêm không ngủ."

Cậu thanh tiên tiện tay hái một nắm cỏ đuôi chó[?], xoay nó trong tay[?], không nhìn rõ được vẻ mặt dưới sự bao phủ của màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao như thể từ xa truyền tới.

"Thực sự việc một người có quan tâm mình hay không, có vô tâm hay không, sao mà không cảm nhận được cơ chứ? Đã lâu như vậy rồi, tôi dường như đang chờ đợi một đôi ủng khác rơi xuống, vì vậy cho tới bây giờ, quả nhiẻn là cảm giác này."[?]

Lâm Tiệm Tây không rơi nước mắt hay kích động, giọng điệu kể chuyện bình tĩnh lại hờ hững, nhưng khi Kiều Mặc Xuyên nghe lại cực kỳ khó chịu, trái tim như bị kim đâm vậy dường như rất đau đớn.

Đảo mắt liếc nhìn thấy hai tay của cậu thanh niên nắm chặt lấy góc áo, thậm chí còn kéo ra những nếp nhăn mà bản thân cũng không hề hay biết.

Dù buồn đến choáng váng rồi, nhưng vẫn muốn giả vờ bình tĩnh.

Kiều Mặc Xuyên mím chặt môi, cố nén kích động muốn ôm người này vào lòng, cũng không vạch trần cậu đang cậy mạnh.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tiệm Tây đột nhiê điên cuồng rung lên, cậu lấy ra từ túi áo khoác, vừa nhìn xuống màn hình sắc mặt nhất thời thay đổi.

Trong lòng Kiều Mặc Xuyên nhất thời vang lên một hồi chuông cảnh báo, không kịp suy nghĩ mà giật lấy điện thoại, cúi đầu nhìn, quả nhiên là Lộ Văn Phong!

"Trả lại điện thoại cho tôi."

"Lâm Tiệm Tây, em còn muốn nghe cậu ta ngụy biện sao?"

"Trả cho tôi!"

Kiều Mặc Xuyên cuống lên, không biết lựa lời mà nói: "Em có thể tỉnh táo chút không? Lộ Văn Phong đã thích Lâm Du nhiều năm rồi, vì cậu ta cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, thì chẳng lẽ em lại cam tâm trở trành một kẻ thay thế sao?"

Lâm Tiệm Tây không nói nữa, lựa lúc mất cảnh giác mà ra tay, lập tức giật lại điện thoại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trưc tiếp tắt điện thoại, mắt không thấy tim không đau.

Động tác này khiến Kiều Mặc Xuyên sửng sốt một lát, sau khi phản ứng lại trong lòng không khỏi mừng thầm, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, như thể người vừa tức đến nổ phổi vừa nãy không phải là mình vậy.

"Tôi còn tưởng rằng em sẽ mềm lòng với cậu ta đấy." Hắn như vô tình vuốt tóc, trong lời nói ngầm có ý thăm dò.

"...Không đâu, Không bao giờ." Một tia nước mắt lóe lên trong mắt cậu thanh niên, giọng điệu hơi nghen ngào, nhưng vẻ mặt kiên định lắc đầu.

"Không liên quan đến việc anh ấy thích người khác, cũng không liên quan đến việc thất hứa với tôi vì người khác hay những việc khác, nhưng... nhưng anh ấy không nên nói dối tôi."

"Ngoại hình giống nhau thì sao? Bánh dâu thì vẫn là bánh dâu, bánh nếp cẩm thì vẫn là bánh nếp cẩm, mỗi người trong trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị, sao phải tìm người khác thay thế, sao phải thay thế người khác?"

Giọng nói êm tai của Lâm Tiệm Tây khẽ run lên, trong mắt hiện lên sự bối rối và sự ghét cay ghét đắng.

"Thích ai đó thì nên công khai theo đuổi, sao lại tìm người thay thế chứ? Điều này không công bằng với tôi, cũng không công bằng với học trưởng Lâm Du."

Giọng điệu cậu đầy sự căm phẫn bất bình, không còn tràn ngập sự ngưỡng mộ và tán thưởng như trước, mà tràn đầy sự chỉ trích và thất vọng đối với Lộ Văn Phong.

Kiều Mặc Xuyên lẽ ra phải vui mừng với sự phát triển này, nhưng trên thực tế, máu trong cơ thể hắn bắt đầu lạnh đi, sau đó từng chút từng chút một kết thành băng.

Bởi vì đây không chỉ là bản án tử hình đối với Lộ Văn Phong, mà nó còn giống như một cái tát tát thẳng vào mặt hắn ta.

Nếu như thực sự thích ai đó, thì sẽ không tìm người thay thế, giống như hắn bây giờ thấy giống Lâm Tiệm Tây vậy[?].

Chỉ cảm thấy trên thế giới này chỉ có người này là tốt nhất, từ đầu đến chân thậm chí đến mái tóc cũng hoàn hảo nhất, căn bản không ai có thể so sánh được, càng không thể tìm đại một người tương tự để an ủi được.

Yêu là không thể thay thế, thậm chí ngay cả thay thế cũng là một sự sĩ nhục!

Kiều Mặc Xuyên đúng lúc này, chợt hiểu được đạo lý này.

Nếu như một ngày nào đó, Lâm Tiệm Tây phát hiện ra bản thân cũng từng có cùng suy nghĩ với Lộ Văn Phong thì sao?

Ý nghĩ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Kiều Mặc Xuyên chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi, hắn không khỏi gấp rút thở hổn hển, khó khăn mở miệng hỏi:

"Vậy nếu như, nếu như Lộ Văn Phong thành thật thay đổi, nói bản thân biết sai rồi, em...em còn có thể tha thứ cho cậu ta không? Còn có thể chấp nhận cậu ta không?"

Lời nói cứ lắp ba lắp bắp, không biết là đang hỏi Lộ Văn Phong, hay là đang hỏi chính bản thân hắn.

"Đương nhiên là không rồi!" Lâm Tiệm Tây nói chắc như đinh đóng cột.

Cậu ngẩng cao đầu, như muốn giấu đi nước mắt, giữa hai lông mày còn lộ ra vẻ kiêu ngạo quen thuộc.

Kiều Mặc Xuyên nhất thời rợn người, thậm chí kích động nhanh chóng đứng lên, chân còn không vững có chút loạng choạng.

Giống như bị một thứ gì đó đập vào ngực, cơn đau trong nháy mắt lan đến ngục phủ ngủ tạng rồi xâm chiếm não bộ, khiến da đầu hắn tê dại căn bản không nghĩ được gì cả.

"Kiều Mặc Xuyên, anh bị sao vậy? Không khỏe sao?" Mặc dù bản thân vẫn đang trong trạng thái buồn bã, nhưng Lâm Tiệm Tây vẫn quan tâm đén tình trạng của bạn bè, lập tức quan tâm hỏi một câu.

Kiều Mặc Xuyên cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên, chỉ cảm thấy ánh mắt quan tâm của người này rất chân thực mà không hề che giấu.

Em ấy để ý đến tôi, em ấy quan tâm tới tôi.

Nhưng những thứ đang xảy ra trước mắt vốn là hoa trong gương, trăng trong nước vừa chạm vào đã tan vỡ, một khi Lâm Tiệm Tây biết rõ được kế hoạch ban đầu của bản thân, tất cả sự dịu dàng này đều sẽ biến mất!

Biết sao?

Không, em ấy sẽ không phát hiện đâu, tôi cũng sẽ không để em ấy phát hiện!

Bí mật này chỉ có thể mục nát mãi mãi ở trong lòng, chỉ cần cắn chết cũng không hé răng nửa lời, Lâm Tiệm Tây sẽ không bao giờ biết được.

Nghĩ đến đây, Kiều Mặc Xuyên liền bình tĩnh lại, lông mày hơi giãn ra, cố gắng rỏ ra dáng vẻ bất cần đời thường ngày.

"Không sao đâu, bệnh cũ thôi."

"Có đúng không?" Lâm Tiệm Tây híp mắt lại, đem biểu cảm thay đổi xoành xoạch của người đàn ông thu hết vào đáy mắt, ở trong lòng khẽ thở dài.

Xin lỗi Kiều đại thiếu, trên đời này không có bí mật nào là không thể che giấu được.

Lãng tử quay đầu chắc chắn là chuyện tốt, nhưng ít nhiều gì người ta vẫn phải trả một cái giá nhất định cho những việc mình đã làm.

*

Gần ga tàu điện ngầm đường Ya'an.

Trong chiếc xe bảo mẫu dài màu đen tuyền, người đàn ông tuấn mỹ mặc bộ vest màu đỏ sậm ngồi ngay ngắn ở ghế sau rộng rãi thực hiện một cuộc họp video, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Từ hôm nay trở đi hạng mục hạng nhất khu nghỉ dưỡng Đường Tam Thủy sẽ do Đường Thương phụ trách, toàn bộ kế hoạch trước đó đều phải được xem xét lại lần nữa trong tuần này."

"Được thưa Phó tổng." Một người phụ nữ xinh đẹp già dặn từ phía đối diện đáp lại.

"Kế hoạch quan hệ công chúng của tổ A không đạt tiêu chuẩn, cần phải làm lại, tôi không muốn thấy những chuyện như Hainer đã làm." Y xoa xoa lông mày, giọng điệu nghiêm nghị ra lệnh, "Trước ba giờ chiều ngày mai, tôi muốn thấy kế hoạch sau khi sửa đổi."

"Đã hiểu." "Vâng thưa Phó tổng."

Bên kia màn hình những người tham gia hầu hết là giám đốc điều hành cấp cao trên bốn mươi tuổi, còn có mấy người tóc bạc, một đám người bị một tiểu bối tên Phó Lâm Bắc này răn dạy, ngạc nhiên là không có một ai nói một câu không phải.

Thư ký Tấn Giang ngồi ở bên cạnh không dám thở mạnh trong bầu không khí trì trệ này, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm khái.

Chớ nhìn vị Phó tổng này của bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng tài năng và sự quyết đoán lại không giống vậy, đương nhiên giỏi hơn các thế hệ thứ hai trong vòng, đã bước lên hàng ngũ người nắm quyền thực sự từ lâu, mấy năm qua, tập đoàn do y bồi dưỡng ngày càng không ngừng phát triển, bản đồ thương mại cũng được mở rộng.

Anh chậc lưỡi than thở, sau phát hiện sau khi cuộc họp kết thúc, người đàn ông đã chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác, sửng sờ nhìn chằm chằm những tòa nhà tối tăm cách đó không xa.

Được rồi, anh rút lại lời vừa nói, dù ông chủ có tài năng đến đâu đi chẳng nữa, đụng phải chuyện tình cảm thì vẫn là một kẻ ngốc sao?

Chờ ngốc ở đây thù có ích gì, ngài phải đứng lên theo đuổi chứ!

Trong lòng thư ký Tấn chỉ hận không thể mài sắt thành kim, vẻ mặt lại hết sức cung kính giả vờ nói: "Đều tại tôi, lúc nãy thấy Kiều thiếu đưa cậu Lâm đi, lẽ ra nên đến đó ngăn cản."

Không ngờ Phó Lâm Bắc lập tức lắc đầu: "Tôi sẽ không động đến mong muốn của Tiệm Tây, can ngăn việc cậu ấy tiếp xúc bình thường với người khác, điều này là sai."

Thư ký Tấn hoàn toàn không nói nên lời, không nhịn được cúi đầu trợn mắt lên.

Tốt xấu gì cũng là một tổng tài, ngài phải bá đạo, ngài phải chiếm hữu lên[?]. Kiểu kế hoạch âm thầm bảo vệ như thế này, cho dù có đặt vào cuốn sách nào thì đó cũng sẽ là một kịch bản phù hợp cho nam chính hai đấy có đuoejc không?

Thật là lãng phí phần cứng nam chính của ngài mà!

Anh đang thầm chửi rủa, ánh mắt đột nhiên sáng lên: ""Ủa, đây không phải là cậu Lâm---"

Cửa xe "cộp" một tiếng đóng sầm lại, bên cạnh không còn bóng dáng của người đàn ông, gió lạnh dán vào mặt Tấn Giang.

Thư ký Tấn: "..."

Haha, có bản lĩnh thì ngài đừng nóng vội nha.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bài giảng đầu tiên của lớp nhỏ thư ký Tấn: "Nam chidnh nhất định phải bá đạo, phải ép yêu."

Phó Tiểu Bắc (vùi đầu ghi chép): "Thật phí thời gian!"

[Tâm sự của Editor]

Má 🤣 tui không ngờ cái ý kiến làm tra công của Phó Lâm Bắc là do ông thư ký đưa ra đấy.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro