Chuơng 49
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 49: Khiến anh ta bị tổn thuơng!
Lâm Tiệm Tây đứng ở ngã tư lười biếng vẫy tay tạm biệt Kiều Mặc Xuyên, chờ đền sau xe ô tô biến mất ở góc đường mới bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, sau đó mới phát hiện ra đầu có chút đau, còn cảm thấy choáng váng.
Có lẽ vì làm việc từ sáng đến tối, tinh thần vẫn luôn trong tình trạng tập trung cao độ, vừa rồi mới bị gió lạnh ở bờ sông thổi qua nên có chút cảm lạnh. Có vẻ như phải pha một ly rễ cây isatis để uống khi trở về mới được, với lịch trình và cường độ làm việc hiện tại, bị bệnh một ngày cũng không trì hoãn nổi.
Lâm Tiệm Tây thở ra một hơi, câu mày xoa xoa thái dương chuẩn bị lên lầu, kết quả vừa xoay người lại, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn mình.
Ánh sáng của đèn đường xung quanh rất ảm đạm, phạm vi bức xạ vầng sáng cũng không lớn[?], chính xác là ánh sáng mờ. Nhưng Phó Lâm Bắc cứ như vậy đứng ở dưới đèn, dáng người mảnh khảnh còn kiên cường hơn cả chân đèn, đáy mắt như bị vò thành một dòng nước nhỏ lung linh chảy róc rách, khóe miệng nhếch lên làm cho khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo trở nên dịu dàng hơn.
Không biết vì sao, Lâm Tiệm Tây đột nhiên cảm thấy thoải mái cùng cảm giác an tâm, lông mày thả lỏng, ngay cả cơn nhức đầu cũng tiêu tán đi rất nhều.
Lâm Bắc có thường cười như vậy với người khác không?
Chắc không đâu.
Diệp lão 0hu nhân từng kể từ nhỏ y đã có cái bảng mặt này, lúc vẫn còn là em bé lại không khóc lóc hay quấy phá điều này khiến ya tá sợ hãi. Khi ở cô nhi viện, ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng không dám chơi đùa tùy tiện vì khuôn mặt lạnh trong lúc vô thức của y. Trong tiệc rượu ngày hôm nay, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông tưởng chừng như ở ngay trước mặt khi đang ăn uống linh đình, nhưng bây giờ...
Lâm Tiệm Tây nhìn chằm chằm khóe miệng hơi cong của Phó Lâm Bắc giống như một tảng băng đang tan ra thì hơi sững sờ, chỉ cảm thấy các loại suy nghĩ kì lạ đang đồn dập tới.
Nhưng rất nhanh, cậu liền đè xuống sự hoảng hốt nhất thời, mỉm cười chào đón.
"Lâm Bắc, sao anh lại ở đây?" Thanh niên lông mày cong cong, tua ruy kim tuyến theo động tác mà rung động nhè nhẹ, "Tìm tôi có việc gì không?"
"Cũng không có việc gì." Phó Lâm Bắc nhất thời sốt sắng nuốt nước miếng, khi hầu kết chuyển động giống như núi tuyết lặng lẽ trệch khỏi vị trí, "Công ty chuyển đến địa chỉ mới, bây giờ đang ở trên tuyến 5 đường Hà Nam, lại tình cờ tiện đường ghé qua."
Lâm Tiệm Tây nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rất nhanh phản ứng lại: "Nơi đó gần tòa Tin Tân phải không?"
"Đúng vậy, khoảng cách chưa đến 500 mét."
Oa, nếu nói như vậy, chẳng phải rất gần với tiệm cà phê Verdelite mà mình đang làm thêm sao? Nói không chừng hai người học còn coa thể tình cờ gặp nhau vào lúc trà chiều hoặc là khi tan làm.
Nghĩ như vậy, trên mặt Lâm Tiệm Tây bất giác nở nụ cười.
Phó Lâm Bắc thấy cậu vui vẻ, khóe miệng cũng lập tức nhếch đến mang tai, nhưng vừa nghĩ tới đây, trong đầu chợt vang lên một hồi chuông cảnh báo, nhạy bén nhận ra điều gì không ổn.
Vừa rồi hai người đã nói đến chuyện gì, mà cậu ấy lại đột nhiên cười như vậy?
Hình như là về tòa Tin Tân.
Chỗ đó có gì đặc biệt sao?
Phó Lâm Bắc cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cục cũng nhớ ra
Ồ, là tòa nhà văn phòng nơi đặt trụ sở công ty của Kiều Mặc Xuyên.
Khóe miệng y nhanh chóng trễ xuống, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu. Giống như ăn phải mấy kg mận non, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra vị chua, trong màn đêm héo úa đến mức chảy ra nước.
"Đúng rồi, mấy ngày trước tôi có tới Khoa đại, tình cờ gặp được giáo sư Trương ở trường các cậu." Y thẳng thắn thay đổi chủ đề, "Ông ấy còn đặc biệt nhắc tới kết quả nghiên cứu về công nghệ định lượng protein trong phòng nghiên cứu trước đây của cậu."
"Kết quả nghiên cứu thì chưa thể nói được, tôi chỉ có thể đưa ra chút kết luận hữu dụng." Lâm Tiệm Tây thức sự cầu thị[?], có chút ngượng ngùng gãi đầu.
"Tôi có đọc qua báo cáo của cậu, đây đã là một nghiên cứu rất tốt rồi. Cho nên, nếu cậu chưa quyết định được sẽ đến công ty hay nhà máy nào để thực hành sản xuất, thì có thể cân nhắc đến chỗ tôi được không?"
Vẻ mặt y nghiêm túc, trong mắt lại chợt lóe lên một tia thấp thỏm và mong đợi khó phát hiện: "Là tổ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, phòng nghiên cứu PTE của chúng tôi đang nghiên cứu về bản mẫu công nghệ định lượng protein không ổn định, cậu... cậu có hứng thú không?"
Chương trình học lý thuyết của Khoa đại luôn được kết hợp chặt chẽ với thực hành các hoạt động xã hội. Hai năm đầu là thực tập sản xuất khi tốt nghiệp sẽ là thụec tập tốt nghiệp, phải hòn thành 40 tín chỉ, có ích cho hồ sơ là thật, nhưng phiền phức cũng là thật.
Thật ra khi La Tiệm Tây giao báo cáo thí nghiệm, giáo sư Trương đã từng đề cập đến với y, chuyện này vừa nghe qua chính là một việc tốt, cho nên lúc đó y đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.
Chỉ là lời nói mà Phó Lâm Bắc phát ra thực sự quá mức đoàng hoàng trịnh trọng, như thể sợ mình không đồng ý vậy, khiến con người ta sản sinh ra một loại kích động khó hiểu muốn trêu chọc y.
"Đương nhiên là tôi có hứng thú, hơn nữa vị trí này cũng rất tốt, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn với tới, cho nên---" Cậu kéo dài giọng, nháy mắt cười, "Lâm Bắc, anh sẽ không dùng việc công cho việc tư, cố ý để lại phúc lợi cho tôi đấy chứ?"
"Đương nhiên là không." Phó Lâm Bắc lập tức nghiêm túc phản bác: "Đó là bởi vì Lâm Tiệm Tây cậu thụec sự rất ưu tú, trong một thời gian ngắn như vậy lại nghĩ ra một chủ đề hoàn toàn mới, có thể nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề của thí nghiệm thủy ngân bằng enzyme, còn cân nhắc đến triển vọng thị trường về việc bảo qurn bản mẫu không ổn định, điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của công ty chúng tôi..."
Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi.
Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, sao anh ấy lại chân thành như vậy.
Lâm Tiệm Tây im lặng nghiêng đầu đi, trên mặt cảm giác như bị sốt.
Trước kia cậu đã phát hiện Phó Lâm Bắc người này đặc biệt thích khen ngợi người khác, hơn nữa mỗi lần thổi phồng đều rất chân thành nghiêm tuac, có thể khiến người ta vểng đuôi lên trời.
Cậu ho nghẹ một tiếng: "Nếu anh kéo tôi đến công ty củ các người để làm cu li, vậy tôi là bạn của ông chủ, thì có được đặc quyền nào không?"
Cậu đưing nhiên biết người này có tính cách chính trực, là công chính công bằng nhất[?], chỉ có điều tâm trạng trêu đùa nổi lên nên mới cố ý nói trêu một tí.
Quả nhiên Phó Lâm Bắc kiên định lắc đầu: "Tôi luôn phân rõ việc công và việc tư, cho nên---"
Y dừng lại một chút, trong mắt lóa lên chút ánh sáng: "Không phải là dùng danh nghĩa của công ty, mà là dùng danh nghĩa của tôi, dù cậu có yêu cầu đặc biệt gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện."
Mí mắt Lâm Tiệm Tây nhất thời giật giật.
Không biết có phải gió đêm quá nhẹ nhàng hay không, hah ánh đèn xung quanh quá mờ mịt, khiến giọng điệu của người đàn ông đặc biệt dịu dàng, như thể hòa vào màn đêm mênh mông.
Cậu vô thức lùi lại: "Tôi chỉ đùa thôi."
"Nhưng tôi thì nghiêm túc đấy." Phó Lâm Bắc tiến lại gần một bước.
Đầu óc Lâm Tiệm Tây lại khẽ chấn động, như có thứ gì đó lặng lẽ chui vào, mang đến một cảm giác rùng mình kì lạ.
Suy nghĩ một lúc, cậu tạm thời cho rằng cảm giác kì lạ này là do cơn đau đầu tối nay gây ra, vì vậy liền lắc đầu cố gắng lên dây cót tinh thần.
Ở đây gió lớn, gió thổi càng lúc càng lớn, muỗi lại nhiều, về nhà sớm vẫn tốt hơn.
"A, Lâm Bắc, anh có muốn lên ngồi chút không?" Cậu chỉ cửa sổ trên lầu, đưa ra lời mời với Phó Lâm Bắc.
Muốn muốn muốn!
Tiểu nhân trong lòng Phó Lâm Bắc điên cuồng gật đầu.
Nhưng sau khi hai người đứng gần nhau, sự buồn ngủ trong mắt Lâm Tiệm Tây và vẻ mệt mỏi trên lông mày không có chỗ che giấu, cho nên sự thôi túc muốn đến thăm nhà liền bị đè nén xuống.
Đã muộn rồi, cậu ấy cũng đã rất mệt rồi, không thể tại thêm gánh nặng nào cho cậu ấy chỉ vì ham muốn ích kỉ của mình được.
"Không cần đâu." Phó Lâm Bắc nhẹ nhàng lắc đầu chào tạm biệt cậu, "Muộn rồi, hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Được, anh cũng vậy nhé."
Lâm Tiệm Tây nhìn y mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó xoay người nhẹ nhàng bước chân lên lầu.
Nơi anh sống hiện tại giao thông thuận lợi, giá thuê thấp, cho nên ngoại trừ căn phòng nhỏ hẹp ra, thì còn có các loại thiết bị công cộng lâu năm đã xuống cấp của toàn bộ tiểu khu.
Gần đây hệ thống dây điện của đèn cảm ứng giọng nói ở hành lang bị lỗi, nói chung là ngay cả tiếng vang cũng không cảm ứng được, nhất định phải hét lên một tiếng thật lớn hoặc giậm chân thật mạnh thì đèn mới sáng được. Lâm Tiệm Tây không muốn làm phiền mọi ngưòi, nên chỉ bật đèn pin trên điện thoại, đề phòng bất kì tình huống nào.
Ánh sáng do đèn pin phát ra không quá rộng nên cậu giảm tốc độ lại, mò mẫm ở tầng trệt tìm phòng của mình, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa, trên tay chợt lóe lên một ánh sáng trắng, soi sáng một bóng đen, hơn nữa hình như còn nhúc nhích thì phải!
Đây là thứ gì vậy chứ?
Lâm Tiệm Tây giật mình, tóc gáy dựng lên cảnh giác cao độ, kết quả lúc này đèn ở tầng trệt chậm rãi sáng lên, đột ngột có ánh sáng nên có chút chói mắt, nhưng cũng lộ rõ người đang ngồi xổm trong góc tường.
Vậy mà lại là Lộ Văn Phong!
"Tiểu Tây!"
Người thanh niên lập tức đứng dậy, thậm chí vì đứng lên quá vội nên có chút loạng choạng, giọng khàn đến mức khó mà hiểu được là đang nói gì, trong mắt lại hiện lên một tia mừng như điên, giống như một nhà du hành đi bộ trong sa mạc nhiều ngày và sắp chết khát, đột nhiên phát hiện ra một ốc đảo trước mặt.
Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Lộ Văn Phong còn hơi đâu mà để ý đến cuộc họp, tuy rằng chín giờ người bước vào phòng họp, nhưng hồn lại không hề ở đó, trong đầu chỉ toàn là bóng lưng gầy gò đơn bạc của Lâm Tiệm Tây khi rời đi.
Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?
Có phải sẽ trốn ở góc phòng rồi lén lút rơi nước mắt không?
Không, không đâu, em ấy là một người rất nghiêm túc cho dù có làm gì đi nữa, đoán chừng là vừa phải cố nén oan ức vừa phải im lặng làm việc.
Lộ Văn Phong càng nghĩ càng lo lắng, cảm giác nghẹt thở ở ngực khiến hô hấp của gã trở nên gấp gáp, thậm chí lần đầu tiên phớt lờ ánh mắt không hài lòng của ông nội, lúc đến phân đoạn tự do thảo luận thì chưa đợi nó kết thúc đã rời đi trước rồi.
Trước tiên gã đến phòng tiệc chính để tìm, sau đó liền đến trà thính, sân trước sân thượng vườn hoa đều đã đi hết rồi, còn hỏi đồng nghiệp của Lâm Tiệm Tây thậm chí cả giám đốc của Chelton, tất cả câu trả lời đều là không biết!
Giám sát tìm không ra, điện thoại không ai trả lời, định gọi lại thì điện thoạt tắt nguồn, cũng không thể hỏi ai khác, lại không biết em ấy sẽ đi đâu---
Vì vậy Lộ Văn Phong lần nữa rơi vào trạng thái mờ mịt như trước đây khi không thể liên lạc được với cậu thanh niên, giống như bị ném ra một hòn đảo biệt lập, cắt đứt hết mọi liên lạc với gã.
Tay chân luống cuống, gã chỉ có thể chọn phương pháp ngu ngốc nhất, ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi ở trước cửa Lâm Tiệm Tây.
May mắn thay, gã rốt cục cũng chờ được!
"Tiểu Tây, anh, anh có chuyện muốn nói với em, em có thể cho anh chút thời gian được không? Chỉ một phút thôi cũng được!"
Chiếc áo vét được chế tác tinh xảo trên người Lộ Văn Phong, phong thái điềm tĩnh và khí chất dịu dàng trước đây đều biến mất, bộ dáng giống như một chú chó lớn không tìm được chủ nhân.
Nhưng Lâm Tiệm Tây không hề trả lời, thậm chí còn không nhìn lấy gã một cái, chậm rãi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Sự thờ ơ như vậy khiến trái tim Lộ Văn Phong thắt lại, lập tức hốt hoảng nắm lấy cánh tay của cậu thanh niên, vẻ mặt cầu xin nói: "Chuyện ngày hôm nay anh có thể giải thích, chuyện đo không phải như em nghỉ đâu..."
"Buông tay."
"Không buông." Người thanh niên tóc vàng cử động tay, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, như sợ khoảng khắc tiếp theo người đó sẽ thoát khỏi gã rồi bỏ chạy.
Nhưng Lâm Tiệm Tây cũng không có ý định chạy trốn, cũng không có giãy dụa, chỉ lạnh nhạt liếc gã một cái, "Không buông sao em mở cửa được?"
Giọng điệu cũng bình tĩnh như một ly nước sôi: "Có gì vào rồi nói."
Lời này có ý gì?
Lộ Văn Phong thoạt đầu sửng sờ một lát, nhueng sau khi định thần lại hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức dấy lên một chút hy vọng.
Ít nhất, ít nhất bây giờ Tiểu Tây còn bằng lòng cho mình vào cửa, em ấy từ trước tới nay đều nhẹ dạ cả tin, cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, có lẽ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ.
Gã nghĩ đến đây, giữa hai lông mày toát ra sự vui mừng nhàn nhạt, nhưng lại thấy sự mỉa mai lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt sáng của cậu thanh niên.
Cạch---
Cánh cửa đóng lại, chiếc chìa khóa kim loại đươc đặt trên tủ kính phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Lâm Tiệm Tây cởi một cúc cổ áo, rót cho mình ly nước lạnh, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau đó lười biếng ngồi xuống ghế dựa cạnh bàn học.
"Anh muốn nói gì?"
Đồng tử Lộ Văn Phong nhất thời co rút lại.
Lời này lập tức khiến gã nghẹn họng.
Trong hội trường, trên đường tới đây, ở trước cửa phòng cậu thanh niên, gã đã tưởng tượng ra vô số tình huống, cũng chuẩn bị tốt trả lời các câu hỏi chất vấn cuồng loạn, chỉ không ngờ tới Lâm Tiệm Tây lại chẳng hỏi cái gì cả, trực tiếp để mình nói.
Đây chắc chắn là tình huống khó khăn nhất.
Bởi vì gã không chắc Lâm Tiệm Tây đã nghe được bao nhiêu khi đang chuẩn bị rượu trước cửa trà thính trên sân thượng[?], mà thú nhận toàn bộ vào lúc này chẳng khác nào tự hủy, nhưng lại không thể không giải thích cái gì cả.
"Anh muốn nói..."
Đầu óc Lộ Văn Phonh nhanh chóng chuyển động, đủ loại suy nghĩ nhảy ra, cuối cùng chọn cách an toàn nhất ổn thỏa nhất: "Anh muốn nói về việc là việc mà anh luôn muốn nói trước đây, nhưn không có cơ hội nói với em."
"Tiểu Tây." Gã nhìn thẳng vào cậu thanh niên có vẻ ngoài thanh tú trước mắt, trong mắt một mảnh thâm tình, "Anh thích em."
Tay cầm ly nước của Lâm Tiệm Tây hơi khựng lại.
Sau đó, lông mày cậu hơi nhíu lại, biểu cảm nghiền ngẫm lập tức hỏi lại một lần nữa: "Anh thích em?"
"Đúng anh thích em."
Lời này vừa nói ra, ngay cả chính bản thân Lộ Văn Phong cũng hoảng hốt trong nháy mắt.
Gã đã thích Lâm Du nhiều năm rồi, người này giống như một gốc đại thụ che trời, cắm
rễ thật sau vào trong trái tim mình, nếu cưỡng ép nhổ tận gốc sẽ chỉ rút hết máu thịt cùng nỗi đau thấu tận tim gan.
Đương nhiên đây là một tình cảm rất sâu nặng, thậm chí cũng có thể coi là một loại ràng buộc, cho nên gã vốn tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, nhưng không ngờ, Tiểu Tây lại xuất hiện.
Cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng gã thực sự bị Lâm Tiệm Tây làm cho rung động từng chút từng chút một.
Cậu thanh niên có trái tim mềm mại ngoan ngoãn ân cần, giống như một trận mưa xuân liên miên, lặng lẽ không một tiếng động, chờ đến khi phát hiện, em ấy đã thấm đẫm đất đai trong lòng mình rồi!
Lộ Văn Phong lúc đầu cũng không biết mình có thúch hay không, nhưng mỗi lần nghe được tin tức về em ấy đều sẽ vui vẻ, nghe em ấy nói "thích" thì tim sẽ đập nhanh hơn, nhìn thấy em ấy rơi nước mắt cũng sẽ buồn bả, hơn nữa chỉ nghĩ đến việc sẽ chung sống với người này mãi mãi, thì liền cảm thấy toàn thân đều bị cảm giác hạnh phúc vây quanh.
Cho nên, cái này mới thực sự là thích.
Đáy lòng Lộ Văn Phong nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt mang theo sự lưu luyến và dịu dàng chưa từng có, không nhịn được thở dài nghiêm túc lặp lại lần nữa.
"Lâm Tiệm Tây, anh thích em."
Vì sợ dùng biệt danh sẽ không đủ nghiêm túc, gã còn cố ý dùng tên thật giọng nói trầm thấp dễ nghe vang vọng bên tai hai người, khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, xung quanh lập tức trở nên nóng rực.
Nhưng một lát sau, một giọng nói lạnh lùng khác lập tức vang lên.
"Vậy học trưởng Lâm Du thì sao? Chẳng phải anh đã thích anh ấy nhiều năm rồi sao?"
Những lời này giống như một cơn gió lạnh, trong nháy mắt đóng băng bầu không khí vốn tươi đẹp ban đầu, cũng khiến lòng Lộ Văn Phong chìm xuống.
Xem ra kh đó Lâm Tiệm Tây đã đến đó rất sớm, những gì nghe được có lẽ đều là sự thật.
Gã gần như không nghĩ tới, lập tức như đinh đóng cột tẳng thắn nói: "Anh thích cậu ấy, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi, hiện tại và tương lai đều chỉ có mình em thôi."
Giọng điệu rất bình tĩnh, ý định đoạn tuyệt hoàn toàm với quá khứ cũng rất kiên quyết.
Nhưng sau khi Lâm Tiệm Tây nghe vậy, lại cụp mắt xuống, phập phù[?] mỉm cười.
"Vậy ý của học trưởng là, anh thích anh ấy lâu như vậy, vì anh ấy mà mở tiệm bánh, tặng kết quả nghiên cứu kỹ thuật phát minh cho anh ấy mà không cần được đáp lại, thậm chí trước đây còn bởi vì anh ấy mà thất hứa với em nhiều lần, bây giờ lại đột nhiên thích em?"
Vẻ mặt Lộ Văn Phong cứng đờ.
Đến tận giờ phút này, gã mới phát hiện ra sự bất thường của cậu thanh niên.
Khi em ấy nghe đươc lời tỏ tình của mình, trên mặt không có chút ngại ngùng hay vui mừng, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có, khi phản bác suy nghĩ cũng rất rõ ràng, lời nói hùng hồn, giống như đamg nói chuyện với người khác vậy!
Bộ dáng này của Lâm Tiệm Tây giống như một đám mây vậy, lở lửng trên không trung trôi tới trôi lui, không thể bắt được.
Lộ Văn Phong không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong lòng, cảm giác này đột nhiên chồng lên sự lạnh nhạt đã cảm thấy trước đó, khiến gã vô thức thở gấp hai tiếng, sau đó vội vàng mở miệng giải thích.
"Không phải đột nhiên! Trước đây là do anh ngu ngốc không nhìn ra được cảm xúc của mình, mặc dù anh không biết đã thích em từ khi nào, có lẽ là khi em nấu canh cho anh, nấu một bàn đồ ăn cho anh, chuẩn bị một món quà sinh nhật bất ngờ..."
"Cho nên học trưởng," Lâm Tiệm Tây cau mày, không nhịn được cắt ngang gã, "Rốt cuộc là anh thích em hay là thích cách em đối xử với anh?"
"Là thích em!" Lộ Văn Phong không chút do dự nói.
Những câu hỏi gay gắt như vậy, buộc gã phải nói ra tấm chân tình của mình.
Không thể phủ nhận, những lời nói ân cần quan tâm đều đặn đó đã khiến mình cảm động, cũng là tiền đề để gã động tâm. Nhưng vào lúc này, chó dù có nói những thứ này, Lâm Tiệm Tây cũng đã sống trong trái tim mình rồi, chỉ cần đứng im ở đó cũng khiến gã rung động rồi!
"Tiểu Tây, sau này em không cần phải làm gì cho anh nữa, muốn làm gì thì làm, bây giờ đổi thành anh sẽ đối xử tốt với em."
"Anh hứa với em, em muốn tới thì tới, cũng có thể tùy tiện cho anh leo cây. Anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà và bất ngờ, em có thể nhận hoặc tùy ý vứt đi."
Giọng điệu Lọ Văn Phong chân thành, thậm chí trên khuôn mặt tuấn tú dịu dàng còn có chút sự lấy lòng thấp kém: "Anh biết trước đây đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng sau này anh sẽ đền bù tất cả cho em."
Thái độ của gã là chân thành, tình cảm cũng là chân thành.
Vì thế Lâm Tiệm Tây đứng dậy từ trên ghế dựa, quay lueng lại, không nói gì cả.
Bây giờ mọi thứ cuối cùng đã sẵn sàng, tất cả những gì chúng ta cần là một cơn gió đông.
Vừa mở màn hình lên, là một tin nhắn WeChat.
【 Anh Phong】Chương trình tạp kỹ của chúng ta vừa mới ra trailer, cùng nhau xem đi.
Sau đó, đầu bên kia dường như cảm thấy giọng điệu ra lệnh vừa rồi quá mức cứng nhắc, một lúc sau, lại gửi một icon mèo dễ thương khác.
Một giây sau, liền thu hồi lại, hiển nhiên có thể nhận ra tâm trạng người gửi tin nhắn đang rất bối rối.
Ồ, rất tốt.
Đợi lâu như vậy rồi, cơn gió đông này cũng thổi tới đúng lúc.
Lâm Tiệm Tây nhìn người thanh niên bên cạnh, khóe miệng cong lên, trên môi nở một nụ cười cực kỳ lạnh lùng.
Mức độ hối hận như này chẳng là cái gì cả, căn bản không đáng để ở trong mắt.
Ở bầu không khí tiêu chuẩn, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Trong quá trình đun sôi, nước ở 1 độ sẽ không sôi, nước ở chín mươi độ cũng sẽ không sôi.
Và từ thích đến yêu cũng vậy, đối với một người có chia thành hai phần như Lộ Văn Phong mà nói, chín mươi chín phần trăm độ hảo cảm thì có ích gì, cái tôi muốn là một trăm phần trăm!
Hiện tại còn thiếu một bước cuối cùng---
Đó chính là khiến anh ta bị tổn thương!
Chín mươi chín độ hảo cảm cộng thêm một chút đau đớn nghẹt thở, thì đó mới thật sự là yêu.
"Tiểu Tây, anh thực sự sẽ đối xử tốt với em, em tin anh đi."
Lâm Tiệm Tây phớt lờ Lộ Văn Phong đang lo lắng bên cạnh, tự mình gõ chữ trả lời Thịnh Minh Phong:
"Nhanh như vậy sao, tớ đi xem ngay đây, thật mong chờ chương trình lần này đấy."
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Học trưởng Lộ: Tôi nghĩ tôi có thể cứu đuoejc một chút.
Lâm Tiệm Tây: Lôi ra đi, tiếp theo.
[Tâm sự của Editor]
Nguời mà bé Lâm đối xử chân thành nhất là ông Phó nha ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro