Chương 59

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hoả táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 59: Anh ấy thích cậu ấy

Hai ngày nghỉ cuối tuần nhàn nhã nhanh chóng kết thúc, khoảng thời gian bận rộn làm việc lại đến.

Chín giờ sáng đã phải đi làm rồi chấm công, nhưng còn chưa đến tám giờ rưỡi, ở lối vào thang máy của toà nhà phía nam có một hàng dài người đang trò chuyện, nhóm người còn tranh thủ uống Starbucks vừa uống vừa nói.

Phòng nghỉ ngơi ở góc tầng thứ mười hai, cửa kính hơi mở hé ra bên trong lác đác vài người, vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ, cứ như thấy được ánh sáng hiếm hoi trong một ngày lịch trình dày đặc vậy.

"Này, mấy người có để ý thấy hôm nay tâm trạng của Phó tổng rất tốt không?" Người phụ nữ có mái tóc gợn sóng và bờ môi đỏ nhấp một ngụm sữa nóng, hạ giọng hỏi đám bạn một câu.

"Còn không phải sao, lúc trước tôi đi nộp báo cáo đã thấy vẻ mặt của sếp rất khác thường rồi." Người bên cạnh rất tán thành lập tức phụ hoạ cùng, "Bộ có chuyện gì tốt sao?"

"Các cậu còn chưa biết sao?" Nghe xong cô gái tóc ngắn ngồi ở giữa lập tức khẽ cười một tiếng.

"Sáng sớm nhóc Lâm đó đã đến công ty tìm Phó tổng đấy!" Trong giọng của cô còn mang theo sự khoe khoang rõ ràng, như thể rất tự hào vì bản thân đã trực tiếp nắm giữ tin tức.

"Nhóc Lâm?" Những người còn lại hai mắt nhìn nhau một hồi, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt.

Một lúc sau mới có người phản ứng lại, vỗ đùi nói: "Ý cậu là nhóc sinh viên đại học đã đưa ra ý kiến có lợi cho dự án trải nghiệm nghề nghiệp của chúng ta đúng không?"

"À--- Nghe cậu nói như thế tôi mới để ý nha!"

Người phụ nữ với mái tóc gợn sóng cũng chợt nhận ra: "Tôi nhớ cậu ấy hình như có liên lạc riêng với Phó tổng, gần đây cũng đang chọn công ty để thực tập không phải sao? Phó tổng vừa nhắc đến cậu ấy thái độ đã thay đổi, ôi trời ơi chị Đường Thương, hai người này rốt cuộc là đang trong tình huống nào vậy?"

Đường Thương thản nhiên nghịch bộ nail mà bản thân mới làm, cố ý không nói tiếng nào để thừa nước đục thả câu khi đã kích thích khẩu vị của mọi người, mới chậm rãi mở miệng nói: "Chị nghe thư ký Tấn nói..."

Cô một bụng lời muốn nói nhưng vừa ngẩng đầu vừa ngước mắt lên, ánh mắt trong lúc lơ lãng rơi xuống bren ngoài cửa kính, đúng lúc đối diện với một gương mặt tuấn tú quen thuộc nên đành phải nuốt lại phần nội dung còn lại vào bụng rồi im lặng.

"Giám đốc Lâm?"

Cô cố gắng phớt lờ cuộc trò chuyện vừa rồi, lập tức ba chân bốn cẳng bước tới chào đón, trên mặt cũng không hiện lên sự kinh ngạc trong lòng chỉ nở một nụ cười xin lỗi: "Ngài đến để bàn giao đúng không ạ? Xin lỗi vì khiến ngài phải đợi lâu như vậy."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến, hơn nữa tôi còn đến khá sớm." Lâm Du hiểu ý nở một nụ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo chút có chút vẻ ốm yếu, "Cô ăn sáng trước đi."

Đường Thương nhanh chóng xua xua tay: "Tôi đã ăn xong lâu rồi, giám đốc Lâm, bây giờ chúng ta hãy đến phòng làm việc của tôi để bàn tiếp nhé."

"Vậy cũng được."

Hai người không nói một lời sánh vai bước đi trong dãy hành lang quanh co, Lâm Du khẽ cau mày, không biết nghĩ tới điều gì mà cứ mở miệng rồi lại thôi.

Anh vô thức cắn môi, một vết chích nhỏ cũng có thể khiến con người ta tỉnh táo nhưng do dự một lúc, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

"Trưởng phòng Đường, hình như hồi nãy tôi nghe các cô nhắc đến dự án từ thiện trải nghiệm nghề nghiệp, có nhắc đến nhóc Lâm, tên của cậu ấy có phải là... Lâm Tiệm Tây không?" Giọng điệu dò hỏi có chút thận trọng.

"Vâng----" Đường Thương cảm thấy có chút xấu hổ khi bị bắt gặp đang nói xấu sau lưng, vô thức rụt cổ lại, "Ngài cũng biết cậu ấy sao?"

Vậy xem ra đúng là đang nói đến cậu ấy rồi.

Môi mỏng của chàng thanh niên khẽ mím lại, gật đầu nói: "Cậu ấy chính là đàn em khoá dưới của tôi."

"Ồ, thì ra là như vậy." Cô cười khan một tiếng, lập tức nịnh nọt đáp lại: "Xem ra HKUST quả nhiên là trường đại học hàng đầu cả nước, cũng là nơi xuất hiện rất nhiều nhân tài."

Nghe vậy, Lâm Du nhếch khoé miệng mỉm cười đáp lại, trong mắt lại xẹt qua một tia phức tạp.

Nhưng lúc này Lâm Tiệm Tây không hề biết bản thân đã trở thành chủ đề nóng hổi trong miệng của mọi người, cậu vừa cùng Phó Lâm Bắc thảo luận về việc mở một khoá học trải nghiệm nghề nghiệp ở cô nhi viện, cảm thấy lí tưởng mà bản thân đã ấp ủ hai đời cuối cùng đã thành hình, tâm trạng không khỏi cảm thấy có chút thoải mái, trong mắt đều là ý cười sáng lấp lánh.

"Nhưng phương diện khác căn bản đều đã được quyết định, nhưng vẫn phải cần thương lượng với viện trưởng mới có thể xác định được phương án cuối cùng." Người đàn ông đóng tập hồ sơ màu xanh nhạt lại, giọng điệu rất dịu dàng.

"Hay là tôi gọi điện cho mẹ viện trưởng trước nhé, đúng lúc hôm nay có hẹn gặp bà ấy."

"Cũng được." Phó Lâm Bắc gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi không quấy rầy anh làm việc nữa, đi trước đây." Lâm Tiệm Tây sắp xếp lại tư liệu trên bàn, cầm cặp sách chuẩn bị rời đi.

"Tôi kêu---" Phó Lâm Bắc vô thức muốn phái xe đưa cậu đi, nhưng y quá hiểu rõ tính tình của cậu thanh niên này, về cơ bản là không muốn người khác làm những việc mà bình thường bản thân vẫn có thể làm được, cho nên lời chưa kịp ra khỏi miệng đã được sửa lại.

"Đi đường cẩn thận nhé." Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, mềm mại như cành liễu mùa xuân.

"Vâng, biết rồi ạ."

Lâm Tiệm Tây cong cong môi mỉm cười, nhìn người đàn ông cao lớn đi dọc theo đường hành lang dài về phía phòng họp, sau đó mới thu lại ánh mắt nhưng vừa mới quay người lại, liền đối diện với một khuôn mặt quen thuộc.

Là thư ký Tấn.

Thân là trợ lý riêng nhưng mà lại không rời đi cùng sếp, không chỉ không đi, ngược lại còn nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái!

Lâm Tiệm Tây bị nhìn đến mức nổi da gà, không nhịn được hỏi: "Thư ký Tấn, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là----"

Thư ký Tấn khẽ thở dài một hơi, ngẩng mặt lên một góc 45 độ nửa sáng nửa buồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lời mang theo chút cảm thán nhàn nhạt: "Tôi đã ở bên Phó tổng nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy anh ấy cười dịu dàng như vậy."

Lâm Tiệm Tây: "?" Mấy từ này không hiểu sao lại thấy quen tai, cảm thấy chỗ nào cũng rất kỳ quái.

Nhưng thư ký Tấn không giải thích, ánh mắt phức tạp khó giải thích, cười khổ lắc đầu rồi quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn.

Chuyện gì thế này?

Lâm Tiệm Tây nhìn thấy trái tim đập thình thịch, rất khó hiểu.

Nhưng lúc này cậu còn có chuyện khác phải làm, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, liền tạm thời đè xuống sự kinh ngạc đó đi thẳng về phía thang máy.

Nhưng đang đi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Cậu dừng bước nhanh chóng quay đầu lại, nhưng phía sau lại không có một bóng người, chỉ có một chậu tre xum xuê đung đưa trong gió, tạo ra âm thanh xào xạc.

Lâm Tiệm Tây híp mắt lại, quay người lại tiếp tục bước đi, chưa đi được vài bước lại đột nhiên nhanh chóng quay đầu lại!

Vẫn trỗng rỗng, chẳng có cái gì cả---- chỉ ngoại trừ ánh sáng và bóng tối lập loè trong góc, cho thấy sự tồn tại rõ ràng của ai đó.

"Đi ra đi, tôi thấy cậu rồi." Cậu khoanh tay, nhẹ giọng nói.

Ba giây sau, một chàng thanh niên dung mạo tuấn tú chậm rãi bước ra khỏi khoảng trống, tuy đã cố gắng để duy trì vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng đôi tai đỏ bừng vẫn bán đứng tâm trạng cực kỳ xấu hổ của anh vào lúc này.

Mí mắt Lâm Tiệm Tây nhất thời giật giật.

"Đàn anh Lâm Du?"

"Tsk--" Lâm Tiệm Tây không khỏi ngạc nhiên cau mày lại, mặt lộ rõ vẻ hoài nghi: "Anh... Tìm em có chuyện gì ạ?"

Lâm Du vô thức gật đầu.

Một lúc sau dường như kịp tỉnh táo lại, nhanh chóng lắc đầu.

Lâm Tiệm Tây nhìn mà không nói nên lời, nhất thời không khỏi nghiêng đầu cười một tiếng, "Rốt cuộc là có chuyện hay không có chuyện?"

Giọng điệu khi nói chuyện hơi cao lên mang theo sự trêu chọc rõ ràng, vì vậy lỗi tai Lâm Du lại đỏ hơn, thậm chí khuôn mặt còn có chút đỏ bừng hoàn toàn mất đi vẻ chuyên nghiệp của đàn anh trước đó.

Thực ra anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, rõ ràng đã quyết định sẽ từ bỏ Phó Lâm Bắc cũng không định đến nhưng trong lòng vẫn không kìm lại được sự tò mò, muốn biết người y quan tâm hoặc thích sẽ như thế nào.

Cho nên khi vừa nghe trưởng phòng Đường và những cô gái khác trò chuyện, lại nghĩ đến bóng lưng hài hoà của hai người bước đi trong công ty vào đêm hôm đó, đầu óc nóng lên liền nhấc chân đi theo.

Nhưng vào lúc này, Lâm Du nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu thanh niên trước mắt, lúng ta lúng túng mãi vẫn không nói ra được lý do, đành phải tùy tiện tìm đại một lý do.

"Ừm đàn em à, tôi vừa nghe nói cậu tham gia dự án trải nghiệm nghề nghiệp cho thanh thiếu nhi, còn phụ trách một phần rất quan trọng trong đó, tôi cảm thấy rất có hứng thú."

Lúc này sự xấu hổ trong lòng lúc bị bắt gặp của anh đã khôi phục lại như ban đầu, nghiêng người sang một bên, tao nhã lịch sự nói lời mời: "Cho nên nếu bây giờ cậu không có kế hoạch nào khác, có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi được không?"

"Đã có kế hoạch khác rồi ạ." Lâm Tiệm Tây cong cong khoé miệng, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Nhưng đúng lúc là đang đến cô nhi viện để bàn chuyện này, nếu đàn anh có hứng thú, có muốn đi cùng để nhìn thử không?"

"Có chứ." Lâm Du cầu còn không được, tự nhiên vui vẻ đồng ý.

Khoảng thời gian này có lẽ các bạn nhỏ đang ăn sáng ở nhà ăn hoặc ở trong phòng sinh hoạt, cho nên khi họ đến, trong sân gần như không có một bóng người chỉ thấy một chú lao công đang nghiêm túc quét rác.

"Mẹ viện trưởng bây giờ có một số việc khác cần phải xử lí, để em dẫn anh đi tham quan xung quanh một chút nhé." Lâm Tiệm Tây nhẹ giọng nói.

"Chỗ này là nhà ăn của bọn nhỏ, mặt sau là nhà ở, phía sau là khu học tập, tất cả chia thành hai khu." Cậu vừa đưa tay ra chỉ về các toà nhà, vừa giới thiệu một cách nhanh gọn.

Lâm Du không nhịn được gật đầu liên tục: "Thực ra tôi cũng đã đến đây một lần nhưng đã là chuyện rất lâu về trước rồi, bây giờ đã không còn ấn tượng gì nữa."

"Này đàn em Tiệm Tây." Anh không nhịn được thắc mắc hỏi: "Cậu thường xuyên đến đây sao? Có vẻ như rất quen thuộc khung cảnh xung quanh."

"Em lớn lên trong cô nhi viện này." Cậu thanh niên mỉm cười trả lời.

Câu nói hàm chứa rất nhiều lượng thông tin, ánh mắt của Lâm Du nhất thời chấn động, lập tức cảm thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề quá mức mạo phạm rồi.

Chẳng trách hôm đó trong tiệc rượu có thể tình cờ bắt gặp Lâm Tiệm Tây đi vào phòng riêng để đưa rượu, hoá ra là phải vừa học vừa làm để tiết kiệm học phí và chi phí sinh hoạt, nên phải làm các công việc bán thời gian khác nhau nhiều nhất có thể.

Anh vừa nói một câu đã làm lộ ra thân thế của cậu thanh niên, cảm thấy rất áy náy nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì để bù đắp, nếu lúc này nói xin lỗi lại giống như đang đồng tình thương hại cậu ấy vậy.

"Thì ra là như vậy." Lâm Du cẩn thận suy nghĩ, vẫn quyết định dùng thái độ bình thường nhất bình tĩnh trả lời, liền giả vờ tự nhiên gật đầu đổi đề tài.

"Bên kia là ban công phải không? Tôi có thể lên xem chút được không?"

"Đương nhiên là được, gió ở trên rất dễ chịu." Lâm Tiệm Tây cười híp cả mắt.

Thế là hai người sóng vai cùng nhau đi lên bậc thang cuối đoạn đường là một bức tường rất cao, Lâm Tiệm Tây kinh nghiệm phong phú, dùng cả tay và chân nhanh chóng nhảy lên.

Lâm Du cũng làm theo, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên----

Sau đó liền rơi xuống.

Anh thử lại lần nữa rồi lại rơi.

Sau đó thì khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại.[?]

Cuối cùng cũng phát hiện mình không thể qua được, chỉ có thể ngước mắt nhìn.

Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay duỗi ra ngay trước mắt.

Trắng nõn nà, thon dài tinh tế, móng tay cũng được cắt tỉa cẩn thận, lộ ra vẻ ửng hồng khoẻ mạnh.[?]

Nhìn lên chút nữa, cậu thanh niên dáng người tinh xảo lông mày khẽ nhướng lên, hất cằm về phía mình, "Em kéo anh lên."

"Ưm chuyện này..." Mặt Lâm Du đỏ lên, lặng lẽ đánh giá cơ thể gầy gò của người trước mặt, hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ: "Tôi rất nặng."

"Vậy phải nắm chắc đấy." Lâm Tiệm Tây không khỏi khẽ cười một cái, sau đó nắm lấy tay anh mà không nói lời nào.

"Cố gắng thêm chút sức đi ạ." Nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Du: "!"

Ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ tới, cậu thanh niên trước mắt lại có vẻ ngoài thanh tú dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với sức mạnh của cậu, thoạt nhìn giống như một đoá hoa hồng mảnh mai, kết quả lại là một bông hoa bá chủ uy nghiêm.

Lâm Du còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã cảm thấy bản thân bị một lực đạo rất lớn kéo lên, còn chưa kịp phản ứng thì người đã đứng ở trên sân thượng rồi!

Dưới chân là cảnh đẹp bên tai là tiếng gió vù vù, ngay cả quần áo cũng phồng lên, cảm giác này lập tức làm dịu đi trái tim đang rộn ràng của anh lại.

"Nơi này thực sự rất tốt, nếu lần sau tâm trạng không tốt tôi sẽ tới đây để hóng gió."

"Tâm trạng anh thường xuyên không tốt hả?" Lâm Tiệm Tây nhíu mày hỏi anh.

Nghe vậy, nụ cười dịu dàng trên mặt Lâm Du hơi nhạt đi, thành thật gật đầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Lâm Du trầm mặt chớp mắt, vốn chẳng muốn nói rõ dù sao hai người chỉ mới gặp nhau có mấy lần, cũng không thân quen gì mấy.

Nhưng có lẽ do gió hôm nay quá dịu dàng, có lẽ do ánh nắng trên đỉnh đầu quá yếu, có lẽ do nụ cười của cậu thanh niên trước mắt quá mức thân thiết, khiến anh muốn nói hết ra nỗi lòng.

"Bởi vì trong công việc xảy ra vấn đề, bởi vì người tôi thích không thích tôi, bởi vì... Tóm lại là bởi vì đủ thứ."

Anh khẽ thở dài: "Thực ra tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều rất dễ dàng có được, gặp ai cũng tốt với tôi, cho nên có chút chuyện không theo ý mình liền cảm thấy không vui."

Nhưng sau khi nói ra những câu đó, Lâm Du liền cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng nhanh chóng bổ sung: "Tôi không có ý khoe khoang đâu, ý của tôi là, tôi... Ừm."

Anh biểu đạt không tốt, thậm chí còn ăn nói lộn xộn, cuối cùng đành bỏ qua không nhịn được nở một nụ cười tự giễu: "Có phải cậu cảm thấy tôi quá tự cao không?"

Nhưng Lâm Tiệm Tây lại không cười nhạo anh, chỉ bình tĩnh lắc đầu: "Anh rất chân thành."

Anh thực sự đã nói thật, quả thật cũng không có ý khoe khoang.

Đây là một người từ nhỏ đã được bảo vệ rất chu toàn, bởi vì từ trước tới nay luôn nhận được rất nhiều sự yêu thương, cho nên luôn cho rằng mỗi lần Lộ Văn Phong và Kiều Mặc Xuyên giúp đỡ đều xuất phát từ tình bạn.

Anh đã có một hành trình suôn sẻ, rất khó để hiểu được cảm xúc của người khác, nhưng ở phần cuối của cốt truyện, nguyên chủ vì đố kị mà sinh hận hại anh bị thương nặng, sau khi sự việc bại lộ, người bảo vệ và không chịu tiếp tục truy cứu trách nhiệm của nguyên chủ cũng chỉ có một mình Lâm Du.

Anh có thể không kịp từ chối lòng tốt của người khác, đôi khi không thể nhận thấy hay cảm nhận được cảm xúc của người khác, nhưng thực ra bản chất của người này rất là ngốc thậm chí còn có chút thánh mẫu.

Khoé môi Lâm Tiệm Tây cong lên: "Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, cảm nhận cảm xúc tự nhiên cũng sẽ khác nhau, do hạnh phúc của đàn anh đã đạt đến ngưỡng cao nhất rồi, sẽ có rất nhiều chuyện đã không thể khiến anh cảm thấy thoả mãn nữa, nên không phải tự cao đâu."

"Vậy còn cậu?" Lâm Du đột nhiên hỏi: "Nhiều lúc cậu cảm thấy không vui thì sao?"

Mặc dù ban đầu vì Phó Lâm Bắc nên mới muốn tìm hiểu Lâm Tiệm Tây, nhưng ngay lúc này, anh lại thực sự rất tò mò về người trước mắt.

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây lập tức lắc đầu: "Thành thật mà nói, em có rất ít thời gian để suy nghĩ về vấn đề này."

"Mỗi ngày em đều phải làm rất nhiều việc, ôn tập bài học, viết báo cáo luận văn, đến phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho kỳ thực tập. Đàn anh, hôm đó chúng ta đã gặp nhau một lần ở khách sạn Chelton rồi, em là nhân viên phục vụ ở đó, nhưng thực ra ngoài công việc này, em còn ba công việc bán thời gian nữa."

Giọng điệu cậu thanh niên hời hợt, như thể chẳng quan tâm đến những khổ cực này, thậm chí vẻ mặt còn rất bình tĩnh, trong lời nói còn mang theo chút ý cười.

Nhưng hai mắt Lâm Du lại mở to, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

"Hơn nữa, em lớn lên ở cô nhi viện, trẻ em ở đây đều không có cha mẹ, điều kiện sống cũng không tốt, thậm chí có bé còn không có được một cơ thể khoẻ mạnh."

Cậu vô thức bước về phía trước vài bước, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía ngôi nhà đối diện, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng tụi nhỏ chạy tới chạy lui."

"Có rất nhiều thứ không có, cho nên nhiều lúc, không phải có được một thứ gì đó mới có thể khiến chúng em hạnh phúc, mà chỉ cần không mất đi bất cứ thứ gì cũng đã rất vui rồi."

Bộp---

Cặp tài liệu trong tay Lâm Du rơi xuống đất, vừa vặn đập trúng nút mở cặp, tài liệu bên trong lập tức rơi ra bay tứ tung.

Toàn thân anh run lên, giống như vừa chợt tỉnh, lập tức ngồi xổm xuống tay chân luống cuống nhặt lên.

Những tờ giấy trắng bay khắp nơi đâu đâu cũng có, may là không bay xuống dưới lầu, Lâm Tiệm Tây cũng ngồi xổm xuống giúp nhặt lên rồi lập tức đưa tới: "Đàn anh, đây ạ."

Lâm Du lại không nhận lấy, ngơ ngác nhìn cậu thanh niên đối diện, đôi mắt lập tức đỏ lên.

Lông mày anh nhíu sát lại với nhau, đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi ạ?"

"Bởi vì... Bởi vì tôi thân sống trong phúc lại không biết đó là phúc, không biết đủ, không biết quý trọng những gì đang có, tôi, tôi chính là một kẻ tội đồ!"

Anh ảo não gãi đầu, ném tập tài liệu sang một bên trực tiếp ngồi xuống, ôm chân và sự hờn dỗi với bản thân.

Khoé miệng Lâm Tiệm Tây lại cong lên, mỉm cười khuyên nhủ: "Đàn anh, anh không cần phải cảm thấy có lỗi, anh không làm gì sai cả, đây cũng không phải là nghĩa vụ của anh."

"Không." Lâm Du kiên định lắc đầu, "Người may mắn oán giận chính là một sự tàn nhẫn đối với kẻ bất hạnh, cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu rõ câu nói này."

Không ngờ Lâm Tiệm Tây cũng lắc đầu.

"Thật ra em cảm thấy mình đã là một người may mắn rồi ạ. Em đã học được rất nhiều kiến thức, có cơ hội để thay đổi số phận, và giờ đây, em còn có thể đem sự may mắn này cho thật thật nhiều bé con ở nơi đây."

Cậu đứng lên, nói với vẻ hào hứng hiếm thấy: "Dự án trải nghiệm nghề nghiệp đó có thể giúp các bạn nhỏ mở mang tầm mắt, biết mình thực sự thích gì, trong tương lai cũng có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn, có được những điều này mới thực sự là may mắn."

Lâm Du hoàn toàn choáng váng.

Anh nhìn mặt trời trên cao rồi lại nhìn Lâm Tiệm Tây, chỉ cảm thấy người này giống như đang phát sáng vậy, thực sự rất chói mắt.

Và thứ ánh sáng này không phải bẩm sinh đã có mà là dùng máu thịt phun ra từng chút một từ những khó khăn trong cuộc sống, là sự kiên cương, một sự kiên trì, là một người có cá tính cho nên mới đặc biệt sáng ngời.

Cho dù biết Phó Lâm Bắc, người mà anh thích nhiều năm nay có khả năng sẽ thích cậu, lại chẳng thể ghét nổi.

Chỉ cảm thấy xứng.

"Không trách được." Anh không khỏi lẩm bẩm một mình.

"Không trách cái gì ạ?" Lâm Tiệm Tây khó hiểu.

"Không có gì." Lâm Du vội vàng lắc đầu, "Tôi cảm thấy cậu là một người cực kỳ tốt, người khác thích cậu là chuyện đương nhiên, cho nên---"

Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chớp mắt để ép nước mắt trở lại: "Cho nên đàn em Tiệm Tây, em đừng để bị người khác 'bắt' nhanh quá đấy nhé."

Lâm Tiệm Tây: "?"

Nhưng Lâm Du lại không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi mỉm cười với làn gió đang thổi tới.

Bây giờ đã hoàn toàn buông tay rồi.

Vậy nên từ giờ trở đi, đây chỉ là chuyện tình cảm của người khác, bản thân không nên tuỳ tiện nhúng tay vào.

Bên cạnh đó, điều này có thể xem là chút ích kỷ của anh---

Phó Lâm Bắc, anh tốt nhất nên nếm trải sự đau khổ của việc thầm mến đi, hừ.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: người chơi Lâm Tiệm Tây sắp mở ra phó bản (Thiếu gia nhỏ hào môn trở lại), thu được 【 Anh trai cuồng em trai 】*1, hãy tiếp tục cố gắng.

[Tâm sự của Editor]

Tui quay lại đăng chương mới cho mấy bà nè, để mấy bà biết tui vẫn ổn và còn sống nghen.
Sắp thi Tốt nghiệp rồi sợ ghê mấy bà 😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro