Chương 9

Truyện:Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 9: Chú Phó

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng nghỉ, hai thanh niên có dung mạo xuất chúng cách bàn ăn thủy tinh ngồi đối diện nhau.

Một người trong đó phồng miệng, như gió cuốn mây trôi cướp đoạt điểm tâm ngọt muôn màu rực rỡ trên bàn, một người khác thì lẳng lặng quan sát, ngẫu nhiên làm cậu ta ăn chậm một chút, bầu không khí rất là hài hòa.

"Tiểu Tây, nơi này của em dính bơ này." Lộ Văn Phong chỉ vào khóe miệng của mình nhắc nhở một câu, thuận tay lấy tờ khăn giấy đưa tới.

Không ngờ Lâm Tiệm Tây lại không nhận, mà lại vươn ra nửa đoạn đầu lưỡi ở khóe miệng nhẹ nhàng cuốn một cái, bơ trắng như tuyết bị đầu lưỡi phấn nhạt cuốn vào trong miệng, rồi lại ở trằn trọc chi gian không cẩn thận cọ môi trên mềm mại, thật giống như đang mang theo một loại ám chỉ kiều diễm nào đó.

Mà người khởi xướng lại không hề hay biết, còn đắc ý chớp chớp mắt, "Như vậy không phải được rồi sao?"

Lộ Văn Phong nhìn đến có chút khát nước khó giải thích được, hơi nhướng mày thấp giọng nói: "Càng dính nhiều hơn nữa, còn dính cả vào môi rồi."

Anh ta dứt khoát trực tiếp động thủ, cầm giấy ăn nghiêng người tiến lên muốn giúp đỡ.

Nhưng thanh niên lại nghiêng đầu một cái, linh hoạt tránh đi

Cậu dùng sức liếm liếm môi, liền uống một hớp nước làm thắm giọng, ân môi sắc đỏ nhất thời trở nên bóng lưỡng, đỉnh môi lấm tấm thủy châu tỉ mỉ, phẳng phất một loại mê hoặc mơ mơ hồ hồ.

Hô hấp Lộ Văn Phong hơi ngưng lại, lập tức trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Cố tình Lâm Tiệm Tây còn muốn tiến lại gần anh ta, thần sắc nghiêm túc liên tiếp hỏi anh: "Bây giờ thì sao? Còn nữa không?"

"...Không, không còn."

Lộ Văn Phong nhanh chóng lắc đầu, đè xuống sự xao động ky quái lung ta lung tung này, cưỡng ép chuyển đề tài, "Tiểu Tâm, một lát nữa chúng ta nếu không--"

Hắn vừa nói được một nửa đoạn, liền bị tiếng chuông chói tai đánh gãy.

Lộ Văn Phong chính là có chút không vui, nhưng khi cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cơ hồ không có chút do dự mà di chuyển, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút căng chặt.

Sự khẩn trương khác thường như vậy khiến Lâm Tiệm Tây đang vùi đầu đấu tranh với bánh ngọt cũng không khỏi nhiếu mày,  động tác trên tay không ngừng lại, lại dỏng tai lên theo dõi diễn biến.

"Cái gì? Cậu đang ở đâu?" Thanh niên nhăn chặt mày lại, sự ân cần hoàn toàn không hề che giấu.

"Hẳn là không sao, trước tiên cậu đừng có gấp, thả lỏng chút được không?" Giọng điệu ôn nhu cùng sủng nịnh.

Giọng điệu này, loại phản ứng này, ngoại trừ cậu ta Lâm Du người trên đầu quả tim ra, thì còn ai vào đây nữa?

Lâm Tiệm Tây hiểu rõ mà cụp mắt xuống, đem chiếc bánh cupcake khổng lồ bên cạnh giơ lên trước mắt, dùng thìa khuấy nhẹ bơ hết lần này đến lần khác.

Không biết bên kia nói cái gì, Lộ Văn Phong đột nhiên chống bàn đúng lên, chiếc ghế gỗ phía dưới bị hành động đột ngột của anh ta, mạnh mẽ lùi lại về sau, ngã xuống mặt đất phát ra âm thanh sắc bén.

Nhưng thanh niên dường như không nghe thấy, sự lo lắng trong mắt như muốn trào ra, vội vàng liên tục đáp ứng: "Được được được, tớ ngay lập tức tới ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Lộ Văn Phong không có chút dừng lại, kéo lấy áo khoác treo trên giá khoác áo lên vai, cầm chìa khóa xe trong tủ chuẩn bị ra cửa, kết quả dư quang liếc đến Lâm Tiệm Tây đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở cạnh bàn, đại não có chút đãng cơ.

Lý trí đột nhiên ngưng lại, anh lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện tình huống này có chút lúng túng.

Kỳ thực bởi vì cái khác mà bỏ rơi Lâm Tiệm Tây, cũng không phải lần đầu. Thanh niên sẽ bất đắc dĩ mà tiếp thu, mặc dù thỉnh thoảng có một hai lời oán trách, dỗ dành một rồi cũng qua.

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

Nhưng lúc này, Lâm Tiệm Tây không hề nói gì, chỉ ôm bánh ngọt một miếng một miếng ngoãn ngoãn ăn.

Ly bánh màu cà phê rất lớn, đem nửa khuôn mặt cậu hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra mặt mày tinh xảo, nhưng dưới đôi mắt trong suốt kia giờ khắc này là một mảnh thanh hắc, buồn ngủ cùng uể oải giấu cũng không giấu được.

Nghĩ lại thì, vừa phải lên lớp, vừa phải kiêm mấy mấy công việc, chắc là bận rộn đến chân không chậm đất, làm sao mà không mệt được?

Nhưng mặc dù đang ở trong tình trạng uể oải như vậy, chính mình đến đây giúp cho anh ta, nhưng vẫn không nói hai lời vừa tan sở đã tới, đẩy nhanh tốc độ chỉ lo đến trễ, thậm chí ngay cả thời gian thay đồ cũng không có.

"Tiểu Tây, phía bên này anh có việc gấp cần phải xử lí, em..." Lộ Văn Phong cảm thấy giọng nói trong nháy mắt gian nan, thậm chí chính mình có chút không nói được.

Lâm Tiệm Tây không làm khó dễ anh ta, lập tức săn sóc tiếp nhận câu chuyện: "Vậy học trưởng anh đi làm việc của mình trước đi, ăn xong em sẽ rời đi, không nên lãng phí đồ ăn mà."

Cậu rất hiểu ý[¡], trái lại khiến Lộ Văn Phong trầm mặc.

Tính ra, hai người đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, ngày hôm nay hiếm lắm mới gặp mặt, chưa nói được mấy câu đã phải tách ra. Hơn nữa, anh vốn dự định buổi tối mang Lâm Tiệm Tây ra ngoài hóng gió một chút để giải sầu.

Lộ Văn Phong nhìn sườn mặt an tĩnh xinh đẹp của thanh niên, cũng không biết sao lại thế này, lại buộc miệng nói: "Nếu không vội trở về, chờ xử lí xong chuyện bên kia, anh sẽ----"

Nói được một nửa, anh ta đột nhiên dừng lại.

Hiện tại còn không biết việc của Tiểu Du xử lí trong bao lâu, không có bất cứ biện pháp nào để hứa hẹn.

Thấy thế, ánh sáng trong mắt Lâm Tiệm Tây nháy mắt ảm đạm, giống như mây đen đột nhiên nổi lên, đem ánh sao lóng lánh che lại.

"Hay là em đi về trước, làm việc một ngày có chút mệt, có lẽ không đợi học trưởng được."

Cậu khoa trương ngáp một cái, tua rằng đã cực lực che giấu, nhưng sự thất vọng trên mặt đến cùng vẫn không thể nào che giấu được, khóe mắt cùng đuôi lông mày lộ ra sự cô đơn phá lệ chọc người đau lòng.

Nghe vậy, Lộ Văn Phong không nhị được đưa tay ra ôn nhu mơn trớn bờ vai thon gầy của thanh niên, "Xin lỗi Tiểu Tây, lần sau anh nhất định sẽ bồi thường cho em, em muốn cái gì cứ nói."

Vẻ áy náy trong mắt anh ta lúc này la sự thật, nhưng vẫn như cũ không chút do dự mà lụa chọn, thậm chí bước chân hướng ra phía ngoài chuẩn bị rời đi.

Thoạt nhìn ôn nhu lại tốt bụng, rất dễ dàng rung động, đồng thời lại rất tỉnh táo về những gì mà mình thực sự quan tâm--- người như vậy, là người thâm tình nhất, và cũng làngười bạc tình nhất.

Trong lòng Lộ Văn Phong có một đường ranh giới, người khác đều ở tuyến ngoài, chỉ có Lâm Du ở tuyến trong, phân biệt rõ ràng.

Cũng chính vì như thế, cái anh ta gọi là bồi thường, không thể không muốn, cũng không thể muốn nhiều hơn.

"Vậy lần sau anh quên mất thì làm sao bây giờ, muốn bồi thường thì làm ngay hôm nay đi." Lâm Tiệm Tây cong cong khóe miệng, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Nếu anh để em đóng gói hết chỗ bánh ngọt ở đây, em sẽ không cùng anh so đo."

Lộ Văn Phong nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười.

Không cần thứ gì khác, chỉ cần bấnh ngọt trong cửa hàng, cái này đâu thể tính là bồi thường? Bất quá chỉ cho mình một bậc thang thôi.

Vì thế ánh mắt anh ta càng ôn nhu, ngữ khí mang theo sự dung túng hiếm thấy, "Được, em muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Lâm Tiệm Tây cuối cùng cũng trở nên vui vẻ, nghiêm mặt up hiếp: "Vậy thì em sẽ dọn sạch cửa hàng luôn."

Lộ Văn Phong đi tới cửa, nghe vậy không nhịn được quay đầu khẽ cười thành tiếng.

"Được, đều theo ý em."

Lộ Văn Phong đi rồi, Lâm Tiệm Tây lập tức thu liễm biểu cảm dư thừa trên mặt mình.

Cậu nhàn nhã giải quyết xong miếng Brown ni, lau miệng, sau đó mới thản nhiên từ phòng riêng đi ra sảnh ngoài. Kết quả vừa mới xuất hiện ở chỗ ngoặt, liền bị tầm mắt cực kỳ quan ái của nhiều nhân viên trong cửa hàng.

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

Họ luôn ở trong cửa hàng, đối với quan hệ hai người ít nhiều cũng biết chút ít. Hơn nữa mỗi lần thằng bé đến đây đều âm thầm giúp đỡ, trong ánh mắt đều là tình ý dạt dào, mà người mù cũng nhìn ra được. Lúc này nhìn thấy cậu bị cho leo cây, thật sự có chút không đành lòng.

Chủ cửa hàng còn cố ý lại gần vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của Lâm Tiệm Tây, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, gần đây ông chủ thật sự rất bận."

"Em không có buồn, học trưởng có chuyện của anh ấy, đương nhiên em có thể hiểu được." Thanh niên cong khóe miệng, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền.

Đùa giỡn anh ta thì sao có thể buồn được chứ?

Hiện tại nhiệm vụ của cậu là công lược những tên lão đại. Lộ Văn Phong giữa đường bỏ lại cậu, còn đối với cậu sinh lòng áy náy, cái này tương đương với việc mang lương đi nghỉ phép, trên đời có nơi nào tốt hơn so với nơi này?

Tâm trạng Lâm Tiệm Tây cực kỳ tốt, nhưng vì duy trì tính cách thiết lập, vẫn là phí sức lực nửa ngày đè xuống khóe miệng cong lên của mình.

"Học trưởng bảo hôm nay em có thể tùa tiện lấy bánh ngọt trong cửa hàng, cho nên làm phiền mọi người giúp em đóng gói một chút."

Biểu cảm phức tạp thay đổi liên hồi của cậu ở trong mắt tất cả mọi người, tự nhiên liền thành miễn cưỡng vui cười. Bánh dù ngon đến đâu, cũng không bằng được người mình thích bồi ở bên cạnh.

Chủ cửa hàng thở dài một cái, trong mắt mang theo chút sự đồng tình, rất sảng khoái mà đáp ứng.

"Không thành vấn đề, nhóc thích cái gì cứ nói, chúng tôi làm là được rồi."

"Cảm ơn, vất vả cho mọi người rồi."

Sau đó, khi thấy Lâm Tiệm Tây dẫn mọi người đem mấy cái bánh gato nhỏ đóng gói hết, còn vô cùng vui vẻ cố ý kêu một chiếc xe mang đi, sự đồng tình trong mắt chủ cửa hàng từ từ biến thành kinh ngạc.

Tê----

Anh nhìn thanh niên trên mặt một vẻ vui sướng chân thật như thu hoạch được mùa, liền quay đầu lại nhìn phía sau trống rỗng như cá diếc sang sông sao phường[?], bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

"Đây là đang cướp sao?"

*

Xe mang bánh ngọt cùng điểm tâm nhỏ một đường lắc lư, cuối cùng dừng ở trước cửa cô nhi viện Dao Quang.

Hiện tại thời tiết này trời đã tối muộn, những bạn nhỏ cơm nước xong xuôi, đều tập trung ở ngoài sân để a di dẫn đi chơi. Có mấy đứa trẻ mắt sắc, vừa nhìn thấy Lâm Tiệm Tây xuất hiện lập tức không còn tâm tư chơi, đồng loạt chạy đến.

"Anh Tây Tây."

Bọn nhóc vui vẻ chạy tới, bi bô mà kêu tên thanh niên, nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật mà cậu mang đến, lập tức bùng nổ tiếng hô càng to hơn, hưng phấn xoay quanh chiếc bánh lớn.

"Oa! Anh Tây Tây là tốt nhất!"

"Anh Tây Tây là thiên sứ!"

Từng cái từng cái miệng nhỏ đều bôi mật, lời ca ngợi nói ra không giống như vẻ ngoài ham tiền kia.[?]

Lâm Tiệm Tây một bên phát bánh một bên híp mắt cười nhắc nhở: "Không nên chen lấn cũng không nên cướp, mỗi bạn nhỏ đều có, thế nhưng bé ngoan không xếp hàng sẽ không có nha."

Vì vậy nhóm tiểu đậu đinh đều tự giác xếp thành hai hàng, vươn ra móng vuốt thịt mum múp chờ cho ăn, tay vừa lấy được liền bưng đến bên cạnh ăn ngấu nghiến, nhất thời trong sân tràn đầy mùi bơ.

Cô nhi viện này là nơi nguyên chủ từng ở, mà khi lớn lên, cậu ta lại hiếm khi trở về.

Hồi trước, Lâm Tiệm Tây vì để hiểu rõ hơn về quá khứ của Thịnh Minh Phong, cố ý đến nơi này dò hỏi, thường xuyên qua lại, ngược lại cùng nhóm bạn nhỏ này càng thêm quen thuộc.

"Anh Tây Tây." Cậu bé bụ bẫm dùng cả tay và chân, thuần thục leo lên đầu gối thanh niên.

Nhóc tên Hiên Hiên, trong tất cả các bạn nhỏ là đứa trẻ thích ăn nhất cũng rất lười vận động, mông ngồi xuống thật mạnh, Lâm Tiệm Tây rõ ràng cảm nhận được chân của mình nó không chịu đựng được áp lực lớn như thế này, thậm chí ngay lập tức liền bị lõm xuống dưới.

Hiên Hiên không phải không biết, miệng dẩu lên cao, hai chân ngắn mập mập đung đưa rầu rĩ không vui hỏi cậu: "Em thật sự rất béo sao?"

"..." Lâm Tiệm Tây muốn nói lại thôi.

Cậu rất muốn ăn ngay nói thật, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bằng thịt trước mắt rưng rưng muốn khóc, nhịn lại.

"Cái đó thì không có." Cậu vừa mới nói câu đầu, thằng bé như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt thịt tội lỗikhoong chút chậm trễ đưa về phía bàn điểm tâm bên cạnh.

Lâm Tiệm Tây híp mắt lại, không cản nhóc, khoanh tay lạnh lùng nói: "Ăn miếng này, buổi tối lại chạy thêm năm vòng, anh sẽ để mẹ viện trưởng giám sát em."

Lời này vừa nói ra, Hiên Hiên nhất thời sụp mặt xuân xuống, bất đắc dĩ rụt tay lại.

Lâm Tiệm Tây bặt cười, không nhịn được bắt đầu véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, ôn nhu khuyên nhủ: "Thực ra béo hay gầy không quan trọng, thế nhưng nhất định phải khỏe mạnh. Cho nên em ăn nhiều, cũng phải vận động nhiều, biết không?"

"Biết rồi." Hiên Hiên bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Chú Phó cũng nói như vậy."

"Chú Phó là ai?" Lâm Tiệm Tây hiếm khi thấy nhóc nhắc đến một cái tên xa lạ, liền thuận miệng hỏi một câu, tâm lý suy đoán đại khái đó là nhà tài trợ mới nào.

"Chú ấy là---- a, chú Phó đến rồi."

Không biết bạn nhỏ nhìn thấy gì, bỗng nhiên mắt sáng ngời kích động, nhanh chóng từ tren đầu gối thanh niên nhảy xuống, như một làn khói mà chạy ra bên ngoài.

"Này nhóc chờ đã, cẩn thận một chút."

Lâm Tiệm Tây thấy nhóc muốn chạy sang bên kia đường, lập tức cau mày lại lo lắng nhấc bước chạy tới, kết quả phát hiện tiểu đậu đinh lại chạy về phía một chiếc xe ô tô.

Lincoln màu đen, điệu thấp lại xa hoa, cậu thường thấy nó khi quay những bộ phim hào môn, hơn nữa nhìn đầu xe cùng logo xe, trước mắt chiếc xe này hiển nhiên là phiên bản giới hạn.

Xe dừng lại.

Cửa vừa mở ra, từ bên trong một nam nhân trẻ tuổi bước xuống.

Y có vóc người rất cao, cả người gầy gò lại kiên cường, chiếc áo sơ mi nhàn nhã ở trên người y lại như một bộ âu phục đắt tiền, thời điểm bước đi, tựa hồ thứ giẫm dưới chân không phải là đường xi măng, mà là mặt đất đá hoa cương ở tiệc rượu hoặc thảm đỏ lễ trao giải.

Lúc ngước mắt lên, quang ảnh xung quanh đan xen rơi vào xương lông mày nhô ra của y, càng sấn đến hốc mắt có loại thâm thúy kiểu Âu, tổng thể ngũ quan tinh xảo kết hợp lại với nhau, có loại khó hình dung sự mỹ lệ này.

Nhưng cố tình thần sắc trên mặt nam nhân lại quá lãnh đạm, môi mỏng khẽ mím lại ánh mắt lóe lên, chính là run sợ đông thấu xương cùng sắc bén, mang cho người ta một loại cường liệt đánh vào thị giác.

"Hiên Hiên?"

Ngay cả giọng nói cũng là trầm thấp lại có từ tính, phảng phất tiếng nhảy ở bên tai Lâm Tiệm Tây, một trận rùng mình chạy dọc theo dây thần kinh, làm cậu không tự giác giữa mày nhảy dựng.

Đây là----- Chú Phó.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ấm áp nhắc nhở: Chức mừng người chơi Lâm Tiệm Tây đã mở khóa nhân vật mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro