Chương 71 - Phiên ngoại [5]

Môi rất mềm.

Bách Thời Ngôn không hề có chút kinh nghiệm nào, môi mài ép vài lần thì bị Cốc Trạch đẩy ra.

Họ có lẽ chỉ hôn được vài giây ngắn ngủi, Cốc Trạch trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bách Thời Ngôn.

"Anh làm gì vậy?"

Bách Thời Ngôn cố gắng giữ vẻ mặt: "Em hiểu chưa, lý do tại sao anh tức giận." (từ đây đổi xưng hô của công)

"Tôi có hiểu hay không, chuyện này có liên quan gì đến anh, liên quan gì đến tôi?"

Cốc Trạch thử cố gắng vài lần, nhưng không nói ra được chữ "Hôn".

Bách Thời Ngôn làm sao biết, làm sao lại làm như vậy!

Trời ạ, hắn lúc đó căn bản không thể phản ứng, chưa từng nghĩ Bách Thời Ngôn lại biết...

Tại sao lại như vậy, đầu óc hắn đều là mơ hồ, lần đầu tiên trong đời có người đối xử với hắn như vậy.

Hắn ngây người nhìn Bách Thời Ngôn, thật sự không biết mình lúc này nên làm gì, vô cùng hoang mang.

Bách Thời Ngôn trầm giọng hỏi hắn: "Em tức giận không?"

Tức giận?

Có lẽ bây giờ hắn không biết chữ tức giận viết như thế nào, cũng không kịp lo tức giận.

Hắn chính là muốn biết...

"Sao anh lại làm như thế?"

Cốc Trạch đứng tại chỗ, nhìn Bách Thời Ngôn hỏi.

Bách Thời Ngôn bề ngoài trông rất bình tĩnh, thực ra hai tay nắm chặt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Nhưng cái vẻ lạnh lùng này của anh lừa Cốc Trạch vẫn là đủ.

Anh cố gắng duy trì ngữ khí trấn tĩnh: "Vậy em nói cho anh biết trước, anh đối xử với em như vậy, em có tức giận hay không?"

Tức giận...

Cốc Trạch bị dòng suy nghĩ của Bách Thời Ngôn dẫn đi, không chiếm được thế chủ động ngay từ đầu, từng bước một theo nhịp điệu của đối phương.

Hắn đang suy tư có tức giận hay không.

Kết luận hình như là hắn cũng không hề tức giận, hắn chỉ là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức không kịp lo tức giận.

"Hình như, cũng không tức giận lắm."

Bách Thời Ngôn thở phào một hơi lớn.

Nhưng anh vừa mới thở phào một hơi, thì nhìn thấy Cốc Trạch nhìn chằm chằm anh hỏi: " Vừa nãy tại sao anh lại làm như vậy?"

Bách Thời Ngôn há miệng, cố gắng nhiều lần nhưng phát hiện mình không nói ra được.

Anh vẫn luôn không biết biểu đạt như nào.

Anh muốn nói, nhưng cảm thấy lời nghẹn lại ở cổ họng, cứ tắc nghẽn mãi.

Một lát sau, anh chỉ nói: "Tự mình nghĩ đi."

Tự mình nghĩ đi?

Cốc Trạch nghe xong thì vô cùng muốn đáp trả một câu từ không hay, nhưng nguy hiểm thay không nói ra.

Bách Thời Ngôn vì sao lại làm như thế, vì sao lại chú ý chuyện hắn và đồng nghiệp...

Đột nhiên, suy đoán của đồng nghiệp bổ sung vào trong đầu hắn.

Bách Thời Ngôn có phải đang theo đuổi hắn.

Trong cơn hoảng loạn, Cốc Trạch cố gắng sắp xếp một dòng suy nghĩ.

Nếu là hắn muốn theo đuổi người khác sẽ làm thế nào?

Ân cần lấy lòng, rủ đi chơi cùng nhau, tăng cường cơ hội tiếp xúc...

Chết tiệt, đây không phải là những việc Bách Thời Ngôn đã làm với hắn sao.

Lẽ nào thật sự là đang theo đuổi hắn, không phải lừa nhau đấy chứ?

Vấn đề là hắn là con trai, lại là học đệ của Bách Thời Ngôn.

Nhưng khoan đã... Những điều này hình như đều không phải là vấn đề.

Ở thời đại này, nam giới và nam giới yêu nhau cũng không hiếm thấy, học đệ thì sao, lại không phải em trai ruột. Tóm lại đúng là...

Cốc Trạch đứng trên đường cái, đặc biệt muốn hỏi hắn là ai, hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì.

Tại sao chuyện không khoa học như thế lại xảy ra với hắn.

Hắn bình tĩnh một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói của Bách Thời Ngôn, thẳng thắn cắn răng hỏi thẳng: "Anh đang theo đuổi tôi sao?"

Bách Thời Ngôn nhìn hắn, rất nhẹ "Ừ" một tiếng.

Cốc Trạch cảm giác thế giới đều yên tĩnh lại, dường như chỉ còn lại hắn và Bách Thời Ngôn.

Hắn hoảng hốt nói: "Sao có thể có chuyện đó, anh sao lại theo đuổi tôi, chúng ta căn bản không quen, học trưởng học đệ, mới gặp nhau có một lần... Hơn nữa chúng ta đều là nam, tôi không cảm thấy bản thân tôi sẽ thích con trai..."

Bách Thời Ngôn nghe đoạn trước vẫn bình tĩnh, nghe đến câu cuối cùng lập tức không vui.

"Làm sao em biết mình sẽ không thích con trai?" Bách Thời Ngôn mím chặt môi, đặc biệt cứng nhắc hỏi: "Lẽ nào em thích người con gái khác sao?"

"Cái đó thì không có..."

Sắc mặt Bách Thời Ngôn trong nháy mắt đẹp hơn rất nhiều: "Vậy làm sao em biết mình sẽ không thích con trai?"

"Không phải nói như vậy..."

"Thế thì phải nói thế nào?"

Cốc Trạch cũng không biết nên nói thế nào, nhưng cái logic của Bách Thời Ngôn nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sao lại giống logic của cường đạo như vậy.

"Tôi..." Cốc Trạch há miệng cũng không biết nên nói thế nào, mãi đến nửa ngày mới tìm được lời giải thích của mình: "Không phải như vậy, tôi không có bạn gái cũng không có nghĩa là tôi thích con trai, tôi vẫn cảm thấy mấy em gái thơm tho mềm mại tốt hơn."

Bách Thời Ngôn lạnh mặt: "Tại sao em lại nói như vậy?"

"Còn phải nói sao." Cốc Trạch hơi lui về sau một bước: "Anh xem sắc mặt của anh mà xem, lạnh lùng lại hung dữ, so với đó khẳng định vẫn là mấy em gái đáng yêu hơn."

Bách Thời Ngôn nhất thời giận dữ, nhưng bị Cốc Trạch nói trúng lại không giận nổi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm vẻ mặt gì mới tốt.

Cốc Trạch cứ trơ mắt nhìn vẻ mặt Bách Thời Ngôn trở nên rất xoắn xuýt, vốn là mặt lạnh, nhưng dường như lại không lạnh nổi nữa, vẻ mặt trở nên hơi khôi hài.

Hắn cũng không nhịn được nở nụ cười: "Thực ra vẻ mặt như thế này của anh mới tốt hơn một chút."

Bách Thời Ngôn: "..."

Anh suýt nữa bị Cốc Trạch làm xao nhãng, cũng không biết mình muốn nói gì nữa.

Anh lại nghiêm mặt, căng thẳng một hồi lâu mới tìm lại được điều mình ban đầu muốn nói.

"Anh vừa nãy làm thế với em, em không tức giận, em lại không có bạn gái. Làm sao em biết mình sẽ không thích con trai?"

Cốc Trạch lại bị cuốn vào, hắn luôn cảm thấy Bách Thời Ngôn như đang đường hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn, thế nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại rất có lý lẽ.

Hắn không có bạn gái, cũng chưa từng quen ai. Thỉnh thoảng có một chút rung động bồng bột nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức để theo đuổi, xét cho cùng chính là không thích đến mức đó.

Cho đến vừa nãy Bách Thời Ngôn... hôn hắn, hắn cũng quả thực không tức giận, không đáng ghét, chỉ là có loại hoảng loạn và không biết làm sao.

Chết tiệt, nghĩ như vậy chẳng lẽ hắn thật sự thích con trai sao?

Với Bách Thời Ngôn?

Hắn ngẩng đầu nhìn Bách Thời Ngôn. Đối phương cao ráo thon gầy, tính cách lạnh lùng và khó gần, trông không thích nói chuyện lắm, cũng không dễ gần như vậy.

Nhưng chính là một người như vậy lại chủ động đến nơi hắn làm thêm đồng hành, đưa hắn tan ca, dẫn hắn đi phố ăn vặt ăn cơm, dẫn hắn đi khu trò chơi điện tử chơi game.

... Nghĩ như thế, Bách Thời Ngôn quả thực đã làm rất nhiều chuyện vì hắn.

Hắn mở miệng không còn sự phản đối quá mạnh mẽ nữa.

"Anh để tôi suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ."

"Ừm." Bách Thời Ngôn thấy sự việc còn có thể cứu vãn, cũng không ép buộc Cốc Trạch, chỉ nói: "Vậy anh tiếp tục theo đuổi em."

"... Hả?"

"Khi anh theo đuổi em, em không thể có hành động thân mật quá mức với những người con trai khác."

Cốc Trạch nở nụ cười: "Anh sao lại bá đạo như vậy, anh chỉ là người theo đuổi thôi mà."

Đâu phải người yêu của hắn, sao lại quản rộng như vậy.

"Cứ như vậy đi."

"Mặc kệ anh."

Cốc Trạch vừa nghiêng đầu, trực tiếp xoay người đi rồi.

Bách Thời Ngôn lập tức đi theo sau, hỏi: "Đi ăn tối không?"

"Đi."

Tuy rằng vừa xảy ra một khúc dạo đầu ngắn như thế, nhưng không thể ảnh hưởng hắn ăn cơm. Bữa tối nhất định phải ăn, hơn nữa còn phải ăn ngon một chút, để an ủi chính mình.

Bách Thời Ngôn đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ che giấu sự hài lòng trong mắt.

Cốc Trạch tuy ban đầu có chút phản đối, nhưng bây giờ nhìn cũng không giận lắm, còn có thể cùng anh đi ăn tối...

Anh cảm thấy rất có hy vọng.

Lúc ăn tối, Bách Thời Ngôn hỏi Cốc Trạch nghỉ hè có phải vẫn muốn làm thêm không.

"Đó là đương nhiên." Cốc Trạch nói: "Trước tiên kiếm đủ học phí học kỳ đại học cái đã."

"Sau khi vào trường, trường học cũng có thể cung cấp vị trí làm việc bán thời gian, ví dụ như thư viện." Bách Thời Ngôn trả lời: "Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng ổn định và an toàn, em có thể cân nhắc."

"Chờ tôi lên đại học sẽ thử xem."

Cốc Trạch vừa nói vừa ăn, thái độ như thường khiến Bách Thời Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh tự tin cảm thấy mình rất có hy vọng.

Ăn uống xong, họ lại cùng nhau đi về. Bình tĩnh lâu như vậy, Cốc Trạch không còn là loại trạng thái căng thẳng nữa, thậm chí còn có thể bình tĩnh tán gẫu với Bách Thời Ngôn.

Đi đến dưới lầu ký túc xá Cốc Trạch, Bách Thời Ngôn cúi đầu nhìn hắn.

Cốc Trạch không biết tại sao tim đập hơi nhanh, ngẩng đầu nhìn Bách Thời Ngôn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút nóng.

Gió nhẹ buổi tối mang đến một chút hơi lạnh. Bách Thời Ngôn chậm rãi cúi đầu tiến gần mặt Cốc Trạch.

Cốc Trạch muốn tránh, muốn lùi về sau, nhưng không biết tại sao không làm như thế.

Bách Thời Ngôn nhẹ nhàng hôn một cái trên trán Cốc Trạch.

Cốc Trạch dường như bị nóng, nhanh chóng lùi về sau, tức giận nói: "Trước khi chúng ta nói rõ ràng thì anh không được làm gì tôi."

"Được." Bách Thời Ngôn trả lời: "Lần sau sẽ chú ý."

Cốc Trạch nghi ngờ nhìn đối phương, rất nghi ngờ thành ý trong câu nói này, nhưng hắn lại không thể làm gì được, ‘đánh nhau’ với Bách Thời Ngôn quả thực quá kỳ quái, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải tính cách thích ‘đánh nhau’.

Cuối cùng hắn chỉ nói: "Tôi đi đây, mấy ngày nay đừng đến quán ăn tìm tôi, để tôi tự mình yên tĩnh."

Khi hắn về ký túc xá thì đồng nghiệp đã về. Hắn nhìn đối phương, vẻ mặt phức tạp, nói nhỏ: "Nhà tiên tri."

Đồng nghiệp hỏi: "Sao vậy?"

"... Không có chuyện gì."

Chuyện bị nam sinh theo đuổi, vẫn là không nên nói cho người khác biết.

Nói thẳng ra, đây là lần đầu tiên Cốc Trạch được người khác theo đuổi, không ngờ lại là một nam sinh theo đuổi.

Hắn từ nhỏ không được ưa nhìn cho lắm, tuy rằng rất trắng, thế nhưng dù sao chiều cao cũng không phải cao, hơn nữa trông không đẹp trai, thành tích học tập không có vĩnh viễn đứng nhất lớp, lại không quá biết giao tiếp với con gái, vì vậy không có cô gái nào tỏ tình với hắn, hắn cũng không gặp được cô gái thích đến mức có thể khiến hắn chủ động tỏ tình, cứ thế vẫn độc thân.

Nhưng không ngờ, sau khi hắn tốt nghiệp cấp ba, hắn chào đón lần tỏ tình đầu tiên trong đời...

Một người con trai lớn hơn hắn sáu tuổi tỏ tình với hắn.

Đầu óc tưởng tượng cũng không dám mở lớn như vậy.

Bây giờ hắn mới biết, nguyên nhân hắn không hấp dẫn con gái là vì có lẽ hấp dẫn chính là con trai.

Nằm trên giường ký túc xá một hồi lâu hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, làm rõ một dòng suy nghĩ: Bách Thời Ngôn đang theo đuổi hắn, còn hôn hắn.

Hắn không ghét nụ hôn của đối phương, cũng không ghét tiếp xúc với đối phương.

Nếu như dựa theo logic của Bách Thời Ngôn mà nói, vậy hắn có được tính là thích đối phương?

Đây là cái thứ logic quái quỷ gì vậy.

Đang suy nghĩ, oan gia Bách Thời Ngôn gửi tin nhắn cho hắn: “Cân nhắc xong chưa?”

Trạch: “Cái gì?”

Bách: “Chuyện anh theo đuổi.”

Trạch: “... Anh có phải quá nóng vội không?”

Bách: “Cũng tạm.”

Trạch: “Chúng ta mới tách ra còn chưa được một tiếng mà, anh đã hỏi tôi vấn đề này, có cần phải gấp gáp như vậy không?”

Bách: “Cần mà, thời gian nghỉ hè của anh không còn dài.”

Trạch: “Ý anh đây là tốc chiến tốc thắng ư?”

Bách: “Ừ.”

Trạch: “... Anh làm ơn cho tôi chút thời gian đi.”

Bách: “Cần bao lâu.”

Trạch: “Anh làm sao cứ như thể chưa từng yêu đương vậy, sốt ruột thế?”

Bách: “Em từng yêu đương rồi?”

Trạch: “Không...”

Trạch: “Ồ, chờ chút, là tôi đang hỏi anh, tại sao lại bị anh lừa vào bẫy?”

Bách: “Chưa từng yêu là tốt rồi.”

Cốc Trạch trực tiếp không nói gì, hỏi: “Đây là thái độ theo đuổi người của anh à?”

Bách: “Ừm.”

Bách: “Ngày kia em tan ca sớm, anh dẫn em đi khu trò chơi điện tử.”

Bách: “Gắp thú cho em.”

Trạch: “... Oce.”

Cốc Trạch cảm thấy, được thôi, thái độ này hiện tại cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro