Chương 12 🌧
Editor: Yang Hy
Nhắc mới nhớ, khi ấy thật ra đã là một cái tháng năm của rất nhiều năm trước rồi, thế nhưng Chung Viễn vẫn nhớ rất rõ thời tiết hôm ấy, nhớ rõ chàng trai trẻ nở nụ cười cởi mở trong con hẻm chật hẹp, nhớ rõ anh nhìn thẳng vào mắt của mình, và cậu nghĩ thầm, bọn họ giống nhau.
Hôm đó bọn họ cùng đi bộ đến trạm xe buýt, chuyến xe mà Chung Viễn chờ đã đến trước, Thích Thời Vũ đưa mắt nhìn cậu lên xe, trước khi cửa đóng lại đã nói với cậu rằng: "Dũng cảm lên nhé người anh em, cậu thật sự rất đẹp."
Và hơn mười năm sau, anh lại lần nữa nghĩ thầm: "...Vẻ ngoài của cậu đẹp trai quá."
Lần này, cậu không còn là cậu trai ẩn mình sau tóc mái và cặp kính gọng đen nữa. Cuối cùng bọn họ lại sóng vai ngồi cùng nhau sau vô số lần cậu xác nhận trong lòng rằng đây chỉ là mối tình thầm mến thời học sinh không có kết quả.
Trên thực tế thì sau ngày hôm đó, bọn họ chưa từng gặp mặt "thực sự" một lần nào. Thích Thời Vũ vẫn ngồi bên cửa sổ mà Chung Viễn vừa quay đầu sang là có thể nhìn thấy, thế nhưng tuổi trẻ luôn trôi qua vùn vụt như thế đấy, chưa kể Thích Thời Vũ sẽ tốt nghiệp trong chưa đầy một tháng nữa.
Mọi người đều nói Thích Thời Vũ chắc chắn sẽ vào đại học A với thành tích của mình. Chung Viễn vẫn là người ít nói, nhưng trong những ngày cậu có thể nhìn thấy Thích Thời Vũ từ xa, cậu đã dần bớt đi những bối rối. Cậu vẫn không biết tình yêu là gì, nhưng đã không còn băn khoăn vì người mình yêu có thể không giống như những người khác, và quan trọng nhất là cậu biết mình muốn trở thành người như thế nào.
Sau khi Thích Thời Vũ tốt nghiệp, Chung Viễn cắt tóc mái và thay một cặp kính gọng mỏng, để lộ ra đôi mắt của mình. Anh buộc mình phải ngẩng cao đầu khi bước đi và cố gắng nhìn vào mắt mọi người khi nói chuyện. Trần Tuệ là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi, theo sau là các bạn nữ cùng lớp thường chiếm chỗ của cậu trong mỗi giờ nghỉ. Họ bất ngờ phát hiện ra rằng cậu học sinh chuyển trường ít nói này hóa ra là một cậu đẹp trai khiến ai cũng không thể rời mắt được.
Cậu bắt đầu cố gắng học tập và tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Cậu chưa bao giờ hỏi về hướng đi của Thích Thời Vũ, thực tế là vì cậu không biết phải hỏi ai cả. Mãi đến một năm sau, cậu gõ cánh cổng lớn của trường đại học A với thành tích xuất sắc của mình, nhưng dù có thế nào cũng không thể tìm thấy được Thích Thời Vũ.
Suy cho cùng cậu còn chẳng rõ liệu đây có được coi là yêu thầm hay không, bởi vì hôm ấy từ đầu đến cuối Thích Thời Vũ cũng chẳng hỏi tên cậu.
Nhưng đây đúng là tình cảm đáng trân trọng nhất trong tuổi trẻ của cậu, bởi vì cậu thực sự đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vì người kia.
Quá khứ lần lượt hiện về, Chung Viễn khẽ quay đầu trong làn gió mát cuối hạ đầu thu, người bên cạnh rõ ràng đã khác xưa rồi. Chàng trai trong ký ức ấy như cơn gió, nhẹ nhàng khoan khoái và giản đơn, nhưng nhiều năm sau gặp lại, anh say xỉn hát một ca khúc gợi cảm trên sân khấu quán bar mà không nhận ra mình chính là cậu trai hồi ấy anh từng vô tình kéo ra khỏi hố sâu.
Chung Viễn không ôm nhiều hy vọng khi chặn anh lại ở cửa phòng rửa tay. Nhưng anh ấy chỉ nhìn mình, ánh mắt mê mang và nóng bỏng, trên môi còn nở nụ cười. Chung Viễn lúc đó đã mất hết khống chế, cúi đầu chủ động hôn anh.
Anh không có đẩy cậu ra.
Chung Viễn nhớ rõ tất tần tật mọi chi tiết của đêm đó. Dù rằng cậu không còn là cậu trai trẻ nhút nhát chẳng có tí kinh nghiệm nào, nhưng khi Thích Thời Vũ thua ván cược gần như là trò đùa ấy, anh nói vào tai cậu với hơi thở còn chưa lấy lại bình tĩnh: "Người anh em à, nhẹ nhàng chút nhé, đây là lần đầu tiên tôi nằm dưới đó." Lúc đấy lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Thật ra một Thích Thời Vũ đã mất cảnh giác lúc này không khác mấy so với khi còn trẻ. Cậu chợt nhớ đến câu "người anh em" mà mình đã nghe năm 17 tuổi trùng lặp với giọng nói của anh đêm đó, trong những giấc mơ đẹp đẽ mà cậu không thể tránh khỏi khi còn trẻ, cậu đã từng không chỉ một lần trần trụi với người trước mặt. Trong giờ phút ấy, cậu cuối cùng cũng cảm thấy rượu mình uống lúc đêm bắt đầu xộc lên não, cậu không rõ liệu đây có phải là hiện thực hay không.
Nhưng mà, dù là mơ hay thực, khi ham muốn đã chiếm lấy cơ thể thì con người sẽ luôn hành động theo bản năng. Hai người bọn họ hợp nhau đến mức bất ngờ, dù sao Thích Thời Vũ cũng đã quen ở kèo trên, so với bên thuận theo nhận lấy, anh có càng nhiều năng lượng và sức lực hoang dã hơn.
Một đêm say mê và mộng mị, cho đến cuối cùng, khi Chung Viễn bế anh ra khỏi bồn tắm và đặt trở lại giường, cậu vẫn nghi ngờ là mình đang nằm mơ.
Vì thế khi tỉnh dậy, phát hiện xung quanh mình không có ai, cậu sững sờ mất nửa phút, cho đến khi nhìn thấy "chứng cứ phạm tội" trong thùng rác, cậu mới nhịn không được mà nhếch môi.
Đều là thật, sau nhiều năm, cậu cuối cùng lại gặp được anh.
Còn gặp một cách thấu suốt như thế.
Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy không vui vì đối phương rời đi mà chẳng nói tiếng nào.
Nhưng chỉ cần biết rõ anh ấy đang ở thành phố này, Chung Viễn có lòng tin có thể tìm lại được anh. Điều quan trọng nhất bây giờ là hôm nay trường học khai giảng, cậu là giáo viên chủ nhiệm lớp một mới đến và đã gần muộn rồi.
...
"Thầy Chung? Thầy Chung ơi?"
Giọng nói của Thích Thời Vũ kéo cậu từ trong ký ức trở về hiện thực: "Không phải cậu muốn dẫn tôi đi ăn cá sao? Bây giờ chúng ta xuống núi ha?"
"Ừm, được."
Thời gian xuống núi ít hơn vì đi theo một con đường khác. Bọn họ lại leo lên xe và ịn ga đến trang trại dưới chân núi, gọi một con cá tầm, bà chủ bắt một cái nồi sắt lớn lên bếp lò đặt trên bàn bọn họ, đẩy ra một xe gia vị, xào nấu ngay tại chỗ, cuối cùng lại thêm hai muôi nước sốt chế biến bí mật, lúc này mới đổ nước sôi vào.
Cá vừa mới làm cắt thành từng miếng cho vào trong nồi, đậy nắp đun nhỏ lửa cho đến khi chín, lại cho thêm một ít đậu phụ vào nồi. Thịt cá mềm, đậu hũ thơm phức, Thích Thời Vũ ăn tới no căng cả bụng, lúc đặt đũa xuống cứ luôn miệng nói: "Tôi không được, không được nữa rồi, ăn no quá, không muốn đứng lên nữa rồi."
"Vậy thì không đứng, anh ngồi thêm một lát đi."
Thích Thời Vũ nhìn vào khoảng không, anh tựa vào ghế của bàn ăn: "Không được, sẽ mập ra mất."
Chung Viễn nhìn vòng eo của anh, nghiêm túc nói: "Vóc dáng của anh rất ổn mà."
Thích Thời Vũ yên lặng, anh cảm thấy Chung Viễn đang nghiêm túc ám chỉ cái gì đó, nhưng ánh mắt cậu ta lại trong văn vắt làm anh phải tự kiểm điểm xem có phải là mình lưu manh quá hay không.
Nói chuyện thì nói hay lắm, ăn cơm vừa no là nghĩ tới ấy ấy liền. Cái suy nghĩ đó đã ló ra thì khó mà bỏ qua được, Thích Thời Vũ vừa định hỏi dò ý đồ của Chung Viễn thì ngay lúc này điện thoại lại reo lên.
Thích Thời Vũ cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, chần chờ một lát rồi vẫn ấn từ chối không nghe. Nhưng chỉ một lúc sau điện thoại lại vang lên. Anh chỉ nhìn một cái rồi vẫn cúp máy.
Chung Viễn cố gắng hết sức để giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ hời hợt nhất có thể: "Có cuộc gọi nào đó mà anh không muốn nghe sao?"
"Không phải..." Thích Thời Vũ còn chưa nói dứt thì điện thoại lại vang lên. Lần này là Hạ Đông, Thích Thời Vũ sợ trong tiệm có việc nên đã nghe máy.
Hạ Đông nói chuyện rõ nhỏ: "A Thời, có phải cậu không nghe dì điện không?"
Thích Thời Vũ khẽ nhíu mày, cậu đã đoán được bảy tám phần rồi: "Sao vậy anh?"
"Dì đến quán rồi này." Hạ Đông nói, "Còn dẫn theo một cô gái nữa. Anh thấy cậu mà không về thì dì ấy không đi đâu, hay là quay lại xem cái đi?"
"..." Thích Thời Vũ mắng nhỏ một câu rồi nói, "Anh nói với mẹ em là em và bạn chạy mô-tô ra vùng ngoại ô rồi, còn vừa uống rượu nữa, hôm nay không thể về được."
Hạ Đông còn chưa lên tiếng thì anh đã nghe thấy bên cạnh có giọng của phụ nữ: "Tiểu Đông à, là Thời Vũ hả? Đưa điện thoại cho dì đi."
Hạ Đông không còn cách nào đành phải giao điện thoại ra.
"Thời Vũ à, hôm nay mẹ dắt Tiểu Triệu mà lần trước có nhắc đến quán của con ăn cơm này, chừng nào thì con về?"
Thích Thời Vũ kìm nén sự bực bội của mình, cố gắng bình tĩnh nói với Ngô Ngọc Dung: "Mẹ, con và bạn đang chơi ở ngoại ô, uống rượu rồi nên hôm nay không về."
"Bạn nào chứ?" Ngô Ngọc Dung luôn nói chuyện với giọng điệu ôn hòa, "Con đừng có dối lừa mẹ nha Thời Vũ, nghe con nói chuyện là mẹ biết con không có uống rồi. Hôm nay Tiểu Triệu cũng không có bận gì, mẹ với con bé chờ con được, con mau..."
Thích Thời Vũ ngắt lời bà: "Bạn trai."
Ngô Ngọc Dung hơi sửng sốt: "Cái gì?"
"Con ra ngoài chơi với bạn trai, buổi tối còn phải ngủ cùng nhau nữa." Thích Thời Vũ nói xong câu này với Ngô Ngọc Dung thì chợt nói to lên: "Bà chủ, cho tôi một bình rượu xái đi!"
Đầu kia điện thoại chỉ còn tiếng hít thở đầy kìm nén của Ngô Ngọc Dung.
"Mẹ, mẹ cũng nghe rồi đó. Nếu mẹ không muốn đứa con trai đồng tính của mình trở thành một đứa con trai đồng tính gặp rắc rối vì lái xe trong tình trạng say rượu khiến cho mẹ càng mất mặt hơn —" Thích Thời Vũ dừng lại một chút, "Mẹ ăn xong bánh ngọt thì về đi, không cần trả tiền đâu, con sẽ mời bữa này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro