Chương 26 🌧
Editor: Yang Hy
Thích Thời Vũ đã lâu không nhận được cuộc gọi từ mẹ, hai người đều giằng co vì thể diện của mình, Thích Yến Kiệt đã trở thành ống truyền lời hình người giữa bọn họ. Hôm nay nói với Ngô Ngọc Dung rằng con trai hỏi thăm sức khỏe của bà thế nào, ngày mai lại nói với con trai là mẹ gói sủi cảo nhân thịt dê bí đao cho con, hôm nào con nhớ đến lấy.
Nhưng không ai vượt qua được Chung Viễn, cậu đã dựa vào cơ hội cùng giường chung gối với ông chủ Thích để lấy được số điện thoại của bố mẹ chồng... Không phải, là bố mẹ Thích. Trong những ngày ông chủ Thích và mẹ mình chơi trò nổi loạn, cậu thỉnh thoảng lại tới nhà, hôm nay lấy sủi cảo thay ông chủ Thích, ngày mai lại thay ông chủ Thích gửi đồ ngọt đến.
Ông chủ Thích nhắm mắt làm ngơ, giả bộ như không biết gì hết.
Nhưng Ngô Ngọc Dung đâu thể làm như không biết được, một tên trẻ ranh to xác lắc lư trước mặt bà thường xuyên, thậm chí còn ân cần hơn cả con trai ruột của mình — Thay bóng đèn, sửa ống nước, đến cả xắn tay áo lên thông cống bị tắc cũng làm được. Ngô Ngọc Dung cuối cùng cũng xem như hiểu được những ông bà lão bị con nuôi lừa gạt hết toàn bộ gia sản đã nghĩ gì rồi. Đây rõ ràng là phần tử lừa gạt.
Thầy Chung bị bố mẹ chồng quẳng cho cái danh phần tử lừa gạt hoàn toàn không hề hay biết gì, cậu cười híp mắt lau bụi trên nóc tủ bát thay cho mẹ chồng, sau đó bước xuống cầu thang rồi giặt sạch cái khăn.
Ngô Ngọc Dung miễn cưỡng đưa cho cậu một cốc nước, Chung Viễn uống ừng ực hai hớp là hết, uống xong còn không quên rửa sạch cốc rồi cất lại vào trong tủ.
"Cảm ơn dì ạ." Chung Viễn nói, "Nếu dọn dẹp chỗ này có khó khăn gì thì dì cứ gọi điện cho cháu, dì đừng tự leo lên leo xuống nhé, không an toàn đâu ạ. Hôm nay may mà gặp cháu đến đưa đồ, cao như vậy mà dì tự leo lên, lỡ đâu ngã thì không phải chuyện đùa."
Ngô Ngọc Dung: "...Tôi không định tự leo lên, cái thang này là bắt cho Thích Yến Kiệt."
Chung Viễn không hề xấu hổ, cậu vẫn cười nói: "Vậy hôm nay chú kiếm được hời rồi."
"...Lát nữa ở lại ăn cơm đi." Sắc mặt Ngô Ngọc Dung vẫn lạnh lùng, "Hôm nay ông ấy hầm thịt bò."
"Cháu không ăn đâu dì, cháu về còn phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp phụ huynh ngày mai." Chung Viễn phủi bụi trên người, "Hôm khác cháu nhất định sẽ tới nếm thử tay nghề của chú."
Ngô Ngọc Dung: ...Ý cậu là còn định hôm khác đến nữa đấy à?
Chung Viễn mang cả người đầy bụi rời đi, Thích Yến Kiệt đứng đằng sau cậu đóng cửa lại, vừa quay đầu thì trông thấy Ngô Ngọc Dung đang đứng ngay cửa, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn mình.
Thích Yến Kiệt làm bộ không biết gì, ông cảm thán: "Hầy, em xem Tiểu Chung kìa, đúng là không biết mệt là gì. Công việc trong trường nhiều như vậy, suốt ngày còn chạy tới nhà mình, chăm tới đây còn hơn cả con trai ruột."
Ngô Ngọc Dung: . . .
Thích Yến Kiệt tiếp tục nhắc tới: "Em xem Tiểu An trước kia đi, còn chưa tới nhà mình bao giờ, có lần chúng ta gặp ở trong tiệm, thằng bé quay đầu bỏ chạy luôn..."
Ngô Ngọc Dung lạnh lùng nói: "Vậy là anh cảm thấy Tiểu Chung tốt hơn Tiểu An sao?"
"Chắc chắn rồi..." Thích Yến Kiệt nói được một nửa thì trông thấy vẻ mặt vợ mình không ổn, ông mau lẹ đổi chủ đề, "Không không, chỉ cần em không thích, vậy chắc chắn là không ai tốt hết."
Ngô Ngọc Dung: . . .
"Ngày mai em sẽ đi họp phụ huynh cho Lãng Lãng, vừa rồi mấy nghiên cứu sinh của anh gọi điện đến, nói là luận văn có vấn đề muốn xin lời khuyên của anh." Ngô Ngọc Dung không thèm để ý tới nụ cười nịnh nọt của chồng mình, "Vừa hay chiều mai em không bận gì, để em đi họp là được."
Những buổi họp phụ huynh của Thích Lãng luôn có sự tham gia của đôi vợ chồng già, chủ yếu là vì Thích Thời Vũ khiến người ta cảm thấy không đáng tin trong việc giáo dục con cái.
Nhưng không ngờ ngày hôm sau, khi Ngô Ngọc Dung mặc bộ váy áo được chọn lựa tỉ mỉ đi họp phụ huynh cho cháu trai, lại bắt gặp con trai ruột đang vô cùng lo lắng chạy ào tới trước cổng trường.
Bên cạnh con trai ruột còn có một bà lão đeo dải tay áo màu đỏ của ủy ban khu phố cũng lo lắng đi theo, không ai khác chính là bà nội của bé Hà chòn do nhà bên.
Tất nhiên Thích Thời Vũ không đến đây để họp phụ huynh. Trước kia anh cảm thấy xấu hổ khi ngồi nghe các giáo viên mầm non hùng hồn khen ngợi Thích Lãng, bây giờ giáo viên đổi thành cái người đêm qua còn nói vào tai mình những lời đỏ mặt tim đập là Chung Viễn, tình hình sẽ chỉ càng xấu hổ hơn thôi.
Thậm chí anh còn thấy, có khi mình chẳng nghe ra Chung Viễn đang nói gì nữa.
Cho nên anh yên tâm ở lại quầy làm đồ ngọt, hôm nay anh và Hạ Đông sục sôi ý chí muốn làm một đĩa bánh táo xốp giòn.
Mọi người đều biết, một đầu bếp giỏi bắt đầu từ việc chọn nguyên liệu.
Cho nên sáng sớm Thích Thời Vũ và Hạ Đông đã ngồi ở hai đầu bàn, bắt đầu bỏ hạt cho táo đỏ.
Bên cạnh Hạ Đông còn có Lâm Niệm bé nhỏ.
Nhưng Hạ Đông không để cậu nhóc động tay vào, anh ta dùng một bàn tay lớn ấn đầu đứa nhỏ vào bài tập cuối cấp ở bên cạnh.
Hạ Đông nói: "Đừng gây chuyện, tranh thủ bây giờ không có khách, em mau học đi."
Lâm Niệm đành phải cầm bút lên làm bài.
Thích Thời Vũ nói đùa: "Lão Hạ à, anh dữ thật đấy, dọa ẻm sợ thì phải làm sao đây?"
Nói xong lại quay sang ghẹo Lâm Niệm: "Không sao không sao, ao ao ao ao, bé con không sợ nhé!"
Lâm Niệm không thèm để ý tới anh.
Thích Thời Vũ đang định chọc đứa nhỏ thêm vài câu thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ, anh nheo mắt lại nhìn, là bà lão đeo dải tay màu đỏ.
Thích Thời Vũ kéo cửa sổ ra: "Sao vậy dì Hà?"
Bà nội của bé Hà chòn do gấp đến mức dậm chân: "Ôi chao Tiểu Thích ơi, mau mau lên nào, giáo viên ở trường vừa gọi điện đến bảo tụi nhỏ đánh nhau!"
"...Hai thằng nhóc con này." Thích Thời Vũ nhỏ giọng thì thầm một câu, rồi lại nói với bà Hà: "Dì đừng lo, để cháu lái xe, sẽ đến đó ngay thôi ạ. Hai đứa nhóc này biết nương tay mà, sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu."
Thích Lãng biết chừng mực, bé Hà chòn do kia thì không thể ra tay với Thích Lãng, Thích Thời Vũ cũng không lo lắng.
Bà Hà lo lắng cũng chỉ vì sợ gây thêm rắc rối cho giáo viên thôi.
Thích Thời Vũ chỉ là không hiểu, vì sao Chung Viễn không gọi điện cho mình nhỉ?
Thế là bà Hà lên xe, Thích Thời Vũ nói bóng nói gió hỏi một câu: "Là thầy Chung gọi điện cho dì sao?"
"Ôi chao, nếu là vậy thì dì đâu có lo!" Bà lão bàng hoàng đến nỗi toát mồ hôi trán giữa mùa đông, "Là một thầy họ Trương, nói là trưởng phòng giáo vụ. Con nói xem hai đứa nhỏ này đánh nhau thế nào mà bị đưa tới phòng giáo vụ luôn vậy?"
Thích Thời Vũ an ủi: "Ôi, hai đứa nhỏ đánh tới đánh lui thôi, dì đừng lo lắng quá. Chắc là bị phòng giáo vụ bắt được thôi ạ..."
Thích Thời Vũ cũng là khi chạy đến cổng mới nhìn thấy mẹ ruột của mình, một quãng thời gian dài không gặp mặt, hai người đều thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng vẫn là mẹ ruột phá vỡ sự im lặng trước: "Con chạy tới đây làm gì?"
Bà Hà với nhà họ Thích cũng là hàng xóm cũ, đương nhiên có biết Ngô Ngọc Dung, bà bước tới cướp lời nói trước: "Ôi Ngọc Dung, hai đứa nhỏ đánh nhau, mau mau đi xem thế nào đi!"
Mọi người đều biết mối thù giữa Thích Lãng và bé Hà chòn do, Ngô Ngọc Dung cũng không quá sốt ruột, ba người đăng ký ở cổng trường rồi cùng đến phòng giáo vụ.
Hai đứa nhỏ đánh nhau kịch liệt đến nỗi ba người lớn đến gõ cửa phòng giáo vụ, ai ngờ, chỉ trong căn phòng làm việc năm mét vuông lại có mười mấy người tụ tập.
"Chà, hôm nay đánh một trận ra trò luôn." Thích Thời Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro