Chương 30 🌧
Editor: Yang Hy
Đã gần trưa, con đường yên tĩnh xung quanh trường học cũng trở nên tấp nập. Thỉnh thoảng có người bán hàng đẩy xe đi ngang qua, sự náo nhiệt của dòng người đã kéo Thích Thời Vũ từ trong hồi ức quay về hiện thực.
Anh mở cửa xe, đứng ở cạnh cửa châm một điếu thuốc. Đột nhiên cảm thấy mũi hơi cay cay, anh đưa tay lên dụi mắt.
Khi mu bàn tay ấn vào mắt, luôn có một số điểm sáng còn sót lại trong bóng tối bất ngờ ập đến, anh điều chỉnh cảm xúc của mình trong những điểm sáng ấy và lại mở mắt ra.
Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào cổng trường, tầm nhìn chợt sáng lên khiến người ta có hơi hoa mắt, anh lại chớp mắt, rồi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nắm tay một đứa trẻ mắt mũi còn đỏ hoe, hai người cùng đi đến chỗ anh.
Chung Viễn đứng trong ánh sáng vẫy tay với anh.
Thích Lãng buông tay Chung Viễn ra, đeo chiếc cặp sách nhỏ của mình chạy nhanh tới chỗ Thích Thời Vũ.
Bọn họ cứ mang theo ánh sáng mà đi về phía anh.
Thích Thời Vũ ngồi xổm xuống để Thích Lãng có thể chạy vào trong vòng tay của mình. Thích Lãng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi."
Thích Thời Vũ vỗ lưng của cậu bé, anh cười nói: "Có gì phải xin lỗi đâu? Dù sao hôm nay chú cũng không phải là phụ huynh bị gọi đến."
Thích Lãng cúi đầu: "Con không nên đánh bạn."
"Biết sai thế là được rồi." Thích Thời Vũ tùy ý xoa nhẹ đầu đứa nhỏ một cái rồi đứng dậy.
Chung Viễn dừng lại cách bọn họ không xa.
Đằng sau còn có Ngô Ngọc Dung, bé Hà chòn do và bà Hà.
Thích Thời Vũ nói với bà Hà: "Dì Hà, dì dẫn đứa nhỏ lên xe đi ạ, con sẽ đưa dì về."
Bà Hà nhìn anh và Chung Viễn một cái, khẽ gật đầu rồi lên xe.
"Mẹ." Thích Thời Vũ chào hỏi Ngô Ngọc Dung. Hai người đều thấy hơi xấu hổ.
"Khụ..." Ngô Ngọc Dung giả vờ hắng giọng, "Họp phụ huynh cũng không có nói gì, Tiểu Lãng bớt lo hơn con hồi còn bé nhiều. Mẹ vừa gọi điện cho bố con để ông ấy đặt phòng ở lầu Tùng Hạc, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Sau buổi họp phụ huynh hàng năm, cả nhà đều sẽ dùng bữa với nhau. Đây coi như là quy tắc cũ rồi. Thích Thời Vũ lấy điện thoại ra: "Được, vậy con gọi cả anh Đông và dì Lý nữa."
"Ừ, bọn họ cũng coi như là người nhà của chúng ta." Ngô Ngọc Dung nói.
Thích Thời Vũ gửi tin nhắn cho Hạ Đông rồi nhét điện thoại vào trong túi: "Vậy con đưa mẹ về nhà trước nhé?"
Ngô Ngọc Dung khẽ gật đầu, xoay người mở cửa sau lên xe. Thích Thời Vũ đang định chào Chung Viễn, nói là tối nay sẽ liên lạc lại với anh sau thì nghe thấy Ngô Ngọc Dung nói ở sau lưng: "Thầy Chung, cậu không đi cùng sao?"
Thích Thời Vũ có hơi choáng váng, ngay cả Chung Viễn cũng có thấy bối rối.
"Tối nay cùng ăn bữa cơm gia đình đi." Trên mặt Ngô Ngọc Dung không để lộ ra biểu cảm, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, nói xong tám chữ liền kéo Thích Lãng ngồi vào ghế sau.
Áo khoác trên người Chung Viễn được ánh nắng ủ ấm, cậu lấy lại tinh thần trước tiên, mỉm cười nói với Thích Thời Vũ: "Anh dừng ngẩn ra đó nữa, đi thôi, để em lái xe."
Thích Thời Vũ hơi lắp bắp: "Ơ không... Mẹ anh có ý gì vậy?"
"Không phải mẹ anh, là mẹ của chúng ta." Chung Viễn không thèm để ý tới anh nữa, cậu mở cửa ghế phụ rồi đẩy người nọ vào ngồi, sau đó thản nhiên ngồi vào ghế lái.
Cậu quen đường quen nẻo lái xe bon bon đưa Ngô Ngọc Dung về nhà trước, người bảo vệ ở cổng khu dân cư trông thấy cậu còn thân quen lên tiếng chào: "Ôi, Tiểu Chung lại tới à? Đến thăm thầy Thích và cô Ngô sao?"
Ngay sau đó ông mới nhìn thấy Thích Thời Vũ ngồi ở vị trí phụ lái: "Ủa? Tiểu Thích, đã lâu không gặp cháu..."
Thích Thời Vũ : . . .
Có hơi xấu hổ.
Ngô Ngọc Dung ngồi ở ghế sau "Hừ" một tiếng.
Lái xe đến cửa nhà, Ngô Ngọc Dung mở cửa xuống xe, bà nói với Thích Lãng: "Lãng Lãng ở nhà ông bà chơi một lát đi, đến tối cơm nước xong xuôi lại về nhà với Thích Thời Vũ."
"Vâng." Thích Lãng rất ngoan ngoãn đi theo xuống xe.
Hà Giai Lạc thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nói với Thích Lãng: "Tạm biệt Tiểu Lãng nhé!"
Thích Lãng miễn cưỡng gật đầu, vẫy tay với cậu nhóc.
Hai cái đứa này cứ hục hặc với nhau vậy đó.
Chung Viễn lái xe về ngõ Bách Hoa, bà Hà nhắm mắt nghỉ ngơi cả chặng đường đã mở mắt ra rất đúng lúc, bà dắt cháu trai xuống xe rồi nói với Thích Thời Vũ và Chung Viễn: "Cám ơn hai đứa, vậy dì với thằng bé về trước nhé."
Thích Thời Vũ vội vàng nói: "Dì Hà đừng khách sáo ạ, chuyện ngày hôm nay là bọn con nên cảm ơn Tiểu Lạc, thằng bé ở trường vẫn luôn quan tâm đến Thích Lãng, những điều này con đều biết."
Nói xong anh ngồi xổm xuống và trịnh trọng bắt tay với bạn nhỏ Hà Giai Lạc: "Cám ơn cháu nha, bạn nhỏ Hà Giai Lạc."
Hà Giai Lạc có hơi ngượng, khuôn mặt tròn đỏ lên, cậu bé gãi đầu một cái rồi mới nói: "Không cần cám ơn đâu ạ, Tiểu Lãng là bạn thân của cháu. Chú ơi, sau này chú có thể đừng gọi cháu là bé Hà chòn do được không ạ?"
Thích Thời Vũ: . . .
Chung Viễn đứng ở phía sau không khỏi bật cười.
Thích Thời Vũ đứng dậy, mặt cũng hơi đỏ lên. Bà Hà cũng vui vẻ, lại đeo dải quấn tay áo của ủy ban khu phố, nắm tay Hà Giai Lạc, nói khẽ với Thích Thời Vũ: "Thầy Chung là người tốt, hai đứa hòa hợp sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì."
Thích Thời Vũ gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn dì ạ."
Tiễn xong người ngoài, Thích Thời Vũ và Chung Viễn cùng đi vào trong sân, hai người đứng dưới cây hoa quế. Chung Viễn dang tay ôm lấy Thích Thời Vũ và nói khẽ: "Anh xem Thích Lãng là một đứa bé ngoan ngoãn biết bao, một đứa bé tốt như vậy nhất định sẽ lớn lên trong tình yêu thương, tình yêu mà anh dành cho thằng bé có lẽ không giống với những bậc cha mẹ khác, nhưng đó nhất định là một tình yêu tốt đẹp."
"Sao em biết anh đang nghĩ gì thế?"
Chung Viễn cười: "Em biết hết mà, những điều anh nói và cả những điều anh không nói. Em nhìn vào mắt anh là biết hôm nay anh có vui hay không, có thật sự đang vui vẻ hay không. Em biết hôm nay anh không muốn nói ra là mình không vui nhưng cần em quan tâm, cho nên cứ để em nói ra đi."
Thích Thời Vũ sắp đắm chìm trong sự dịu dàng này rồi, anh lẩm bẩm nói: "Đến ăn ở lầu Tùng Hạc là bữa cơm gia đình đó, em có biết không?"
"Ừm."
"Em đã yểm bùa gì lên mẹ anh rồi hả?"
"Có một loại hiệu ứng trong tâm lý học gọi là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần." Chung Viễn nói, "Mọi người sẽ vô thức thích những người hoặc những vật mà họ quen thuộc, em đến đó làm việc ba ngày hai bận, mẹ chúng ta có muốn ghét em cũng không ghét nổi."
Đồ đàn ông tâm cơ. Thích Thời Vũ nghĩ thầm trong lòng.
"Nhưng mà em cũng không ngờ mẹ sẽ mời em đến bữa cơm của gia đình anh." Chung Viễn cười nói, "Có vẻ như sức hút của em còn mạnh hơn em tưởng."
Đồ không biết xấu hổ. Thích Thời Vũ tiếp tục nghĩ.
"Thời Vũ à." Chung Viễn nói, "Chỉ cần là người bình thường thì sẽ rất khó để không bị rung động bởi tình cảm chân thành, cho dù bọn họ không chịu thừa nhận."
"Cho nên anh xem, bình thường Tiểu Lãng trông chín chắn, hiểu chuyện, thậm chí còn có phần lạnh lùng nữa, nhưng thằng bé vẫn sẽ tức giận vì anh khi anh bị người ta nói xấu. Bởi vì thằng bé cảm nhận được tình yêu của anh đó."
"Về phần mẹ của anh, bà ấy có nút thắt trong lòng." Chung Viễn tiếp tục nói, "Cách nhìn nhận về giá trị của mỗi người là khác nhau, chúng ta không thể yêu cầu mọi người đều có cùng quan điểm về giá trị được. Thật ra mâu thuẫn trong quan điểm về giá trị giữa anh và mẹ không lớn như anh nghĩ đâu."
"Chỉ là mẹ đã mất đi một đứa con trai rồi, mà bà cũng cảm nhận được đứa con trai còn lại đang dần rời xa mình vì những mâu thuẫn ấy, điều này sẽ càng khiến bà ấy khao khát mọi thứ 'trở lại đúng hướng', khiến bà ấy càng thêm áy náy với anh, nó sẽ dần biến thành một vòng luẩn quẩn đó."
Thích Thời Vũ yếu ớt nói: "Anh biết, anh và mẹ đều nên đi gặp bác sĩ tâm lý."
"Anh có em mà." Chung Viễn vỗ vỗ lưng anh.
Thích Thời Vũ xoa cằm trên vai cậu: "Em đã nói chuyện với mẹ anh chưa?"
Chung Viễn lắc đầu: "Quan hệ của em và mẹ không thích hợp để trao đổi, nhưng mà..."
Thích Thời Vũ giật mình: "Nhưng mà sao hả em?"
Chung Viễn ghé sát vào tai anh ra vẻ thần bí: "Đúng là em có tìm đến một đàn anh dạy ở khoa Tâm lý ở trường bọn họ, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng và đi dạo sau bữa tối đều trò chuyện với bọn họ... Đương nhiên, còn nhờ có sự phối hợp của bố nữa."
Thích Thời Vũ chấn động.
"Em không biết nội dung nói chuyện của bọn họ." Chung Viễn nói, "Nhưng mà, em có thể hiểu được phần nào. Bố mẹ đều rất yêu thương anh, chỉ là cách yêu có gì đó không đúng. Nhiều năm trôi qua, có lẽ mẹ sợ anh sau này sẽ một mình lẻ loi, không có ai chăm sóc anh. Bây giờ thấy một người đáng tin như em... Chắc chắn sẽ nghĩ thoáng hơn thôi."
"Thầy Chung à." Thích Thời Vũ nói, "Em thật sự, cảm thấy bản thân mình tốt đẹp quá đó."
Chung Viễn cười: "Đàn anh này, chẳng lẽ em nói sai sao?"
Thích Thời Vũ không nói gì.
Không sai. Em đúng là rất tốt, người gì mà đẹp trai lại còn đáng tin, vừa nghiêm túc vừa tinh tế. Rất khó để có người không thích em.
Thế nhưng một người như em, lại cứ phải thích một người chẳng có gì tốt đẹp như anh.
Như thể lại nhìn thấu được suy nghĩ của Thích Thời Vũ, Chung Viễn nói: "Thật may mắn khi một người đáng tin như em lại gặp được một người tốt như anh, chúng ta đúng là một đôi trời sinh."
Thích Thời Vũ khụt khịt cái mũi cay cay, nói: "Em nói đúng nhỉ."
Hai người cùng bật cười.
Xa xa có tiếng chim bồ câu, vào đông hiếm khi có ánh nắng đẹp như vậy. Hạ Đông đi ra phơi đĩa không nhịn được gõ vào cửa sổ rồi nói: "Anh thấy hai đứa bây đủ rồi đó! Ôm không buông được, rảnh quá thì vào giúp một tay đi!"
Nấm chạy ra từ sân sau, chạy quanh bọn họ sủa gâu gâu.
Dì Lý đang đuổi theo nghe Hạ Đông nói vậy cũng không nhịn được mà cười muốn khuỵu lưng xuống.
Ngay cả Lâm Niệm vẫn luôn rụt rè cũng không khỏi bật cười. Cậu ôm lấy Nấm vừa chạy đến bên chân, chợt kêu lên: "Hoa mận nở rồi!"
Đó là mấy cành hoa mận mà Thích Thời Vũ và Chung Viễn mới cắm xuống, một bông mận đỏ lặng lẽ nở rộ ở đầu cành không biết từ bao giờ.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro