CHƯƠNG 1: THẰNG NHỎ NHÀ HỌ HOẮC

Chạng vạng, ráng chiều nhuộm hồng nửa bầu trời thị trấn Dung.

Một cơn gió lướt qua, nhóm thiếu niên cưỡi xe đạp lao vút qua con phố, để lại phía sau tiếng cười nói rôm rả.

"Lại là đám nhãi ranh đó, đọc xong sách chẳng lo gì, đạp xe nhanh như tên bắn!" Ông chủ quán mì đang đảo mì trong chảo vừa càu nhàu.

"Lần trước suýt nữa đâm vào sạp trái cây nhà tôi, còn cười tủm tỉm xin lỗi. Cái đám này đúng là..." Ông lão bên quán trái cây bên cạnh cũng góp lời.

"Thằng cưỡi xe phía trước là ai thế?" Một vị khách trẻ chờ mì hỏi vu vơ. "Trông cũng được đấy."

"Còn ai vào đây nữa, không phải thằng nhóc nhà họ Hàn thì là ai. Xe chạy nhanh vậy mà cậu còn thấy rõ mặt, mắt tốt thật đấy."

Nhóm thiếu niên chia nhau tản ra ở đầu một con hẻm nhỏ sâu trong phố. Ngõ hẹp tối, đèn đường lập lòe, chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ hai bên chiếu lên nền đá lát đã sẫm màu.

Ngô Chí Kiệt dừng xe ở đầu hẻm, chân chống xuống đất, hướng vào trong gọi lớn:

"Không ai đi qua nhà tao chơi game à?"

Một thiếu niên phía trước không ngoái đầu lại, một tay chống ghi đông, tay kia vẫy vẫy:

"Nhà mày có mỗi một cái máy, chia sao cho đủ!"

Rõ ràng vừa nãy còn hứa sẽ tới.

Ngô Chí Kiệt bực mình quay sang nhìn thằng bạn kế bên:

"Mày còn đi nữa không? Ba mày còn đang chơi mạt chược ở nhà tao đấy."

"Đi." Hàn Dã liếc hắn một cái, chân đạp mạnh, xe lướt vọt đi vài mét.

"Ê, chờ tao với!" Ngô Chí Kiệt hốt hoảng nhảy lên xe, hào hứng đạp theo phía sau.

Hai thiếu niên như gió cuốn băng qua những con hẻm đan xen giữa phố phường, rồi phanh gấp dừng lại trước cánh cổng sắt của một ngôi nhà hai tầng.

Từ trong nhà vang lên tiếng mạt chược va chạm lanh lảnh.

Ngô Chí Kiệt đẩy xe vào sân, hướng trong gọi lớn:

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Dừng xe xong, hắn liếc sang Hàn Dã, thấy hắn vác chiếc cặp sách từ ghi đông lên vai, không hiểu sao lại thấy ngầu quá chừng.

Đẹp trai đúng là hơn người, làm gì cũng ra dáng.

Hai người bước vào phòng khách.

Bà Ngô – đang đứng cạnh ông Ngô chăm chú xem mạt chược – cuối cùng cũng để ý con trai mình về, khuôn mặt lập tức rạng rỡ, cưng chiều gọi:

"Ơ kìa, con trai về rồi à? Ăn cơm chưa đó?"

Ông Ngô không ngẩng đầu, rút một quân bài xong liếc mắt nhìn hai thằng nhóc:

"Mấy đứa tụ tập với nhau cả ngày, lo gì đói."

Ngồi đối diện là Hàn Đông Dân, cũng tranh thủ ngước mắt nhìn con trai mình:

"Bọn nó dính với nhau thì thế nào cũng có cái bỏ bụng."

Ngô Chí Kiệt đã quen với cảnh bị trêu ghẹo bên bàn mạt chược, một vòng ba lần y như đúc. Hắn lười đáp, đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn.

Chỉ còn Hàn Dã ở lại phòng khách đối mặt với đám người lớn.

Quả nhiên, mấy ông chú lập tức dồn sự chú ý lên người hắn – một thiếu niên cao ráo, điển trai – rồi thi nhau trêu chọc Hàn Đông Dân:

"Nhìn mà xem, sinh được thằng con vừa đẹp trai vừa cao ráo thế này, giỏi ghê!"

"Không dám không dám..." Hàn Đông Dân ngoài miệng khiêm tốn, tay vẫn xoa bài mạt chược, khóe miệng không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Lúc này có người đột ngột đổi chủ đề:

"Các ông biết thằng nhỏ nhà họ Hoắc giờ sao rồi không? Nhóc con đó trông cũng sáng sủa lắm mà."

Tay Hàn Đông Dân đang vuốt bài khựng lại.

Ông Ngô lên tiếng:

"Nghe đâu bà ngoại đang nuôi nó."

Người kia bĩu môi:

"Bà ngoại gì chứ. Tôi nghe bảo bên bà ấy cũng không nhận người. Đẹp trai thế mà bị bỏ rơi, nhẫn tâm thật."

Hàn Đông Dân cau mày:

"Nói không nhận là không nhận à? Dù không phải ruột thịt thì cũng là đứa nhỏ, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó sao?"

Lúc này, Ngô Chí Kiệt cầm hai cây kem và mấy chiếc bánh mì ra, gọi Hàn Dã lên lầu.

Hắn đưa Hàn Dã một cây kem, vừa bóc vừa nói:

"Nghe bọn họ nói không? Chính là bà cụ từng cho tụi mình ăn kem hồi nhỏ đó, ba người nhà họ gặp tai nạn mất hết, chỉ còn lại thằng cháu. Cỡ tụi mình thôi."

Hàn Dã dựa lưng vào ghế sofa, cắn một miếng kem, hừ một tiếng.

"Tao chưa từng thấy thằng đó, nhưng mẹ tao thì hay nhắc lắm. Ngày nào cũng than thở thằng nhỏ tội nghiệp." Ngô Chí Kiệt vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Bảo học giỏi, lại đẹp trai. Hừ, không đẻ ra được thì trách ai."

Thấy Hàn Dã không mấy hứng thú, Ngô Chí Kiệt cũng không nói thêm, mở máy tính bàn lên.

Nhà hắn không có mạng, hai đứa chỉ có thể chơi game offline thương hiệu yinchan14 trên w a tt pad giải khuây

Một người chơi một lượt, đứa còn lại thì làm bài tập hoặc nghịch cái máy chơi game cũ sắp bỏ. Luân phiên rất hợp lý.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, hai đứa lập tức thuần thục tắt máy tính, giấu máy chơi game, giả vờ ngồi đọc sách trên sofa. Phối hợp ăn ý đến hoàn hảo.

Ngô mẹ bước vào, nhìn hai đứa với ánh mắt nghi ngờ, đặt đĩa táo lên bàn học của Ngô Chí Kiệt.

Ngô Chí Kiệt vội rút đại một quyển sách cầm lên, giả vờ chăm chú.

Ngô mẹ nhíu mày:

"Không làm bài tập, cầm sách lịch sử làm gì?"

Ngô Chí Kiệt khựng lại, cứng đờ:

"Con... con thấy hứng thú với lịch sử."

Vừa nói vừa tiện tay gập sách lại — vừa thấy bìa sách, cứng họng.

Trên đó ghi to tướng hai chữ "Toán học."

Khựng toàn tập.

Hàn Dã cúi đầu bật cười.

Ngô Chí Kiệt u oán liếc hắn, lòng than thở — từ nhỏ đến lớn, hễ có chuyện là bị xem như đứa gây rối. Lúc nào cũng bị so sánh:

"Con nhìn Hàn Dã kìa, ngoan biết bao nhiêu!"

Có lúc hắn thật sự nghi mẹ mình mắt có vấn đề hay là mê trai.

Hắn nhìn quanh: chỗ nào của Hàn Dã mà ngoan hơn mình chứ?

Ngô mẹ liếc con một cái rồi không buồn chấp, đưa mắt nhìn sang Hàn Dã.

Bà nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, lúc nào cũng điềm đạm, học hành giỏi giang. Quan trọng là ngày nào cũng quấn lấy con trai bà chơi bời, nhưng thành tích lại một trời một vực.

Ngô mẹ đúng là hận sắt không thành thép.

Nhưng nhìn thấy Hàn Dã, bà lại không kiềm được nhớ đến một đứa trẻ khác – thằng nhỏ nhà họ Hoắc mà mọi người vừa nhắc dưới lầu.

Bà chỉ gặp vài lần nhưng ấn tượng rất rõ — môi hồng răng trắng, lanh lợi đáng yêu.

Tiếc là...

Bà thở dài một tiếng.

Thằng con bên cạnh bỗng hỏi:

"Mẹ, cái thằng nhóc nhà họ Hoắc sau này biết sống sao đây?"

Ngô mẹ liếc hắn:

"Mày lo chuyện nhà mình trước đi, đừng xen vào chuyện người khác. Lo học hành cho giỏi vào."

Ngô Chí Kiệt hết nói nổi — rõ ràng mẹ là người suốt ngày nhắc về nó cơ mà, giờ lại quay sang trách mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro