CHƯƠNG 10: XEM PHIM MA
Chuyển sang Chủ nhật.
Bình thường, cứ đến cuối tuần là không thấy bóng dáng Hàn Dã đâu. Vậy mà hôm nay ngoài dự đoán, hắn lại ở nhà suốt cả ngày.
Hoắc Ca ban đầu còn tưởng hắn định giở trò gì mờ ám, nhưng đến tối vẫn yên ổn, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thấy hai anh em cả ngày sống yên bình, Hàn Đông Dân vui ra mặt. Ăn cơm xong liền thong thả ra ngoài chơi mạt chược.
Ông ấy bảo, để cho đám trẻ có thêm không gian.
Đèn huỳnh quang trong phòng khách sáng trưng. Hoắc Ca duỗi chân dài nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem TV.
Trên TV đang chiếu bộ phim Kungfu Hustle của Châu Tinh Trì — kênh này là Hàn Đông Dân chọn trước bữa tối.
Phim dài hơn một tiếng, sắp hết, Hoắc Ca dự định xem cho xong luôn.
Đúng lúc đoạn hoàng thượng đẩy xe kem ngang qua tiệm kẹo, Hàn Dã từ phòng đi ra, tay còn cầm máy chơi game. Hắn liếc nhanh một cái lên màn hình TV, rồi như lơ đãng hỏi:
"Đây là Triệu Linh Nhi à?"
Triệu Linh Nhi nào? Hoắc Ca ngẩng đầu, nhìn hắn đầy mờ mịt. Trong lòng lại thấy kỳ lạ, hai người bọn họ cũng chẳng thân thiết đến mức có thể tán gẫu vu vơ thế này.
Từ sáng đến giờ, người này cứ lạ lạ. Hoắc Ca không nhịn được đánh giá hắn vài lần.
Nhưng Hàn Dã chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, rồi lại cúi đầu chăm chú vào trò chơi. Hai tay bấm loạt xoạt, chân dài gập lại, ngồi xuống đầu còn lại của sofa.
Cuối phim, bản nhạc nền hùng tráng vang lên. Hàn Dã buông máy chơi game xuống, nhìn màn hình TV đang chiếu phần giới thiệu.
Xem xong rồi, Hoắc Ca định về phòng ôn bài. Cậu tiện tay ném điều khiển từ xa về phía Hàn Dã, chuẩn bị đứng dậy.
Vừa mới đứng lên, Hàn Dã đột nhiên kêu:
"Ê."
Hoắc Ca còn chưa chắc tiếng đó gọi ai, quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc.
Hàn Dã hỏi:
"Cậu gan to không?"
Hắn lúc này ngước mắt lên nhìn, giọng điệu thì hờ hững, sắc mặt tự nhiên nhưng thần thái lại có chút kiêu căng, khiến câu hỏi nghe chẳng khác gì đang khiêu khích.
Câu này quá mờ ám, cộng thêm thái độ cả ngày nay của hắn, khiến Hoắc Ca lập tức cảnh giác.
Thấy cậu không trả lời, Hàn Dã lại hỏi:
"Có sợ ma không? Có xem phim kinh dị không?"
Hoắc Ca hồi nhỏ gần như không xem mấy thể loại đó. Mẹ cậu cho rằng con trai thì nên hoạt bát ngoài trời, nên chẳng khuyến khích xem phim kiểu này. Nhưng hồi cấp hai, cấp ba có từng coi ké vài lần với bạn học, cũng không đến mức sợ.
Chỉ là, quan hệ giữa cậu và Hàn Dã căng thẳng hơn nửa tháng rồi, tự nhiên hắn lại rủ xem phim kinh dị, dù sao nghĩ cũng thấy không ổn. Giống như chồn chúc Tết gà, chẳng có ý gì tốt lành.
Hai người nhìn nhau vài giây, Hoắc Ca bỗng liếc thấy mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu đối phương, mắt khẽ động.
Có lẽ Hàn Dã cảm nhận được ánh mắt đó, đưa tay vuốt lại tóc, rồi kiên nhẫn hỏi thêm một lần:
"Xem không?"
Giọng hắn trong, hơi nghiêng đầu ngước nhìn Hoắc Ca, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên.
Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Ca như chợt hiểu ra.
Hóa ra là Hàn Dã muốn xem phim kinh dị, nhưng lại không dám xem một mình, nên mới vòng vo tung cành ôliu?
Nghĩ vậy, đầu óc như bừng sáng, Hoắc Ca vẫn do dự không biết có nên cho hắn một bậc thang không.
Nhưng chưa kịp quyết định, đối phương đã tự động bật phim.
Phim vừa chiếu, thấy cậu vẫn đứng đó, Hàn Dã vứt mấy túi đồ ăn vặt lên ghế, vỗ vỗ sofa:
"Ngồi đi."
Rõ ràng là cậu chưa đồng ý mà? Hoắc Ca thầm nghĩ.
Nhưng suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Hình ảnh trong phim hơi mờ, xem hơi khó chịu. Hoắc Ca liếc mắt nhìn Hàn Dã.
Hắn vẫn cúi đầu chơi game, xem ra là sợ thật rồi. Hoắc Ca thầm nghĩ.
Miệng cậu nói:
"Hình ảnh hơi mờ."
Hàn Dã buông máy chơi game, cũng ngẩng đầu nhìn màn hình, vừa xoa cổ vừa nói:
"Đĩa lậu, mua rẻ."
Hoắc Ca nhìn xuống, thấy trong máy PSP của hắn đang hiện hình ảnh game kinh dị.
Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Sợ thì thôi, sao còn cứ phải xem?
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cậu, Hàn Dã vội nói:
"Trò chơi là hàng chính hãng đấy, mua ở hiệu sách Tân Hoa."
Hoắc Ca liếc hắn một cái, nghĩ bụng: Đó đâu phải máy của mày, rồi không nói gì thêm.
Hai người bắt đầu xem phim. Để hợp với không khí kinh dị, Hàn Dã tắt hết đèn.
Trong phòng chỉ còn ánh sáng u ám từ màn hình TV.
Bộ phim này Hoắc Ca đã từng nghe đến, nổi tiếng vì độ dọa người cực mạnh, được xếp vào hàng kinh dị top đầu.
Cậu vốn không phải người nhát gan, nhưng xem được nửa phim cũng bắt đầu thấy lạnh gáy.
Danh hiệu NO.1 quả nhiên không hề sai.
Trước kia coi với bạn, đến mấy đoạn đáng sợ thì cả đám gào lên, ngược lại chẳng thấy sợ mấy. Có lúc cậu còn cười nhạo người khác sợ quá phản ứng lố.
Nhưng hôm nay, bên cạnh là một người như khúc gỗ, không nhúc nhích, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh sáng lạnh từ TV hắt lên mặt hắn, phản chiếu vào con ngươi đen sì ——
Hoắc Ca chợt nghĩ, xem phim kinh dị, có khi còn không bằng ngồi xem một mình.
Đúng lúc đó, Hàn Dã đột nhiên quay đầu nhìn sang. Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da hắn càng trắng bệch, lạnh lẽo.
Hoắc Ca liếc thấy cảnh đó, lập tức giật thót, rụt lui về sau.
Ngay sau đó cậu tỉnh ra, khỉ thật, mất mặt quá rồi.
Mặt mũi đàn ông sao có thể mất như vậy được.
Hoắc Ca cố bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, vặn cổ đứng lên:
"Buồn tiểu, tôi đi toilet."
Giờ này đèn tối om, chẳng rõ là ảo giác hay thật, giọng Hàn Dã nghe cũng có chút âm trầm:
"Cậu không sợ à?"
Câu này khiến Hoắc Ca nhớ lại hồi nhỏ từng xem một tin tức: Hai chị em cùng xem phim kinh dị, chị cầm dao giết em. Ký ức ám ảnh từ nhỏ đến giờ vẫn chưa quên.
Hoắc Ca chẳng do dự chạy vội vào WC:
"Không sợ! Giờ còn ai sợ mấy thứ này nữa."
Cậu bật đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt, khiến Hoắc Ca thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mắt vẫn không tự giác liếc lên gương. Ngay lập tức, những hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong đầu ——
Hoắc Ca nhắm mắt than thở, No.1 đúng là No.1.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.
Vừa mới dọa mình xong, trước mắt chợt tối sầm, đèn trong toilet bỗng nhiên nhấp nháy — y như trong phim.
Cả căn phòng tối om, duỗi tay không thấy năm ngón.
Bên ngoài, cả âm thanh phim cũng im bặt.
Hoắc Ca kéo khóa quần xong, vội lao ra mở cửa.
Vừa mở ra, liền thấy một bóng đen đứng sừng sững ngay cửa.
Giữa trán Hoắc Ca giật mạnh, buột miệng chửi:
"Mày có bệnh à?"
Hàn Dã làm như không nghe thấy, còn kiên nhẫn nói:
"Cầu dao bị đứt rồi, tôi không dám đi ra đó một mình."
Hoắc Ca nghĩ bụng, tên này lại bắt đầu diễn trò, đành nhịn xuống, cùng hắn ra ngoài kéo lại cầu dao.
Kéo xong công tắc nguồn, màn hình TV trong phòng lập tức sáng trở lại, đoạn phim kinh dị vừa nãy cũng hiện lên.
Hai người vừa bước vào đại sảnh, đúng lúc trên màn hình chiếu đến cảnh một người phụ nữ mặc đồ trắng bò từ trong màn hình ra ngoài——
Hoắc Ca giật nảy người, cố làm ra vẻ uể oải vươn vai, định viện cớ mệt mỏi để trở về phòng.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Hàn Dã đã liếc cậu bằng ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả, hỏi:
"Không phải là sợ đấy chứ?"
Không đợi Hoắc Ca phản bác, hắn lại cười nhạt nói thêm, chẳng có vẻ gì châm chọc:
"Sợ thì nói, chẳng có gì mất mặt."
Thấy hắn thản nhiên ngồi xuống, Hoắc Ca cũng không khách sáo, liền ngồi xuống bên cạnh, rất bình tĩnh ngáp một cái:
"Không sợ, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Xem hết rồi ngủ."
Một bộ phim kinh dị xem đến gần mười giờ đêm.
Hàn Đông Dân vẫn chưa về, Hàn Dã hứng thú hỏi xem thêm bộ nữa, nhưng bị Hoắc Ca khoát tay từ chối.
Sau khi rửa mặt rồi trở lại phòng, Hoắc Ca bất ngờ cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Lần đầu tiên suốt ba tháng mất ngủ, cậu mới lại thấy cơn buồn ngủ quen thuộc ấy.
Nhưng mà buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, còn ngủ được hay không lại là chuyện khác.
Trong lòng đầy ắp mệt mỏi, Hoắc Ca nằm trên giường trợn mắt đến nửa đêm.
Kim đồng hồ báo thức trong bóng tối vẫn đều đều kêu tích tắc.
Từng giây, từng giây rõ mồn một.
Rõ ràng như từng mảnh ký ức trước mắt đang quay lại trong đầu.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, điện thoại đặt trên bàn học đột nhiên đổ chuông.
Số máy này do Hàn Đông Dân đăng ký giúp cậu, ngoài ông và dì Thiệu ra, chỉ có vài người liên quan đến công việc xử lý tai nạn xe cộ là biết được.
Cũng chẳng ai gọi vào giờ này.
Mất ngủ khiến người dễ cáu, Hoắc Ca khó chịu ngồi dậy, cầm điện thoại lên, tiện thể liếc nhìn đồng hồ — đúng 12 giờ.
Cậu cau mày, cúi mắt nhìn màn hình điện thoại.
Ba chữ to "Quỷ báo oán" bất ngờ hiện ra trên màn hình.
Đồng tử Hoắc Ca co rụt lại, lập tức ném thẳng điện thoại ra ngoài.
Chiếc Nokia cứng cáp đập xuống sàn tối om, rung lên liên tục.
Những hình ảnh trong phim như rễ cây đâm vào đầu óc, càng muốn gạt bỏ lại càng in đậm.
Tim đập loạn liên hồi suốt mấy chục giây, đến khi điện thoại ngừng rung, lý trí và thần trí cũng mới dần quay lại.
Đầu óc dần tỉnh táo.
Trong khoảnh khắc, máu như dồn hết lên đỉnh đầu.
Cậu không kịp nhặt điện thoại, trực tiếp vùng dậy, lao sang phòng bên cạnh.
Cửa không khóa, dễ dàng bị đẩy ra. Hàn Dã chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, lười nhác nằm dài trên chiếc sofa nhỏ, nghịch điện thoại.
Trông hắn như thể đang đợi cậu đến.
Nhưng Hoắc Ca không có tâm trạng nói chuyện, xông tới túm lấy cổ áo hắn, thuận thế đè hắn xuống ghế sofa, vung tay định nện một cú vào bụng.
Ngay lúc cú đấm thứ hai sắp hạ xuống, Hàn Dã bất ngờ giữ chặt tay cậu, xoay người mượn lực eo hông, lật cậu ngã ra sàn.
Đầu gối hắn dí mạnh lên bụng Hoắc Ca.
Hoắc Ca bật tiếng rên, nhân lúc Hàn Dã sơ hở liền húc gối về phía hạ thân đối phương.
May mà Hàn Dã phản ứng nhanh, kịp thời nhấc hông, dùng chân dài đè lại, miễn cưỡng tránh được cú đó.
Nhưng nhờ vậy Hoắc Ca tìm được khe hở, thừa cơ lùi lại phía sau, bất ngờ phản công, đẩy ngược Hàn Dã lên giường.
Đè hắn xuống giường, Hoắc Ca lấy một chân ép lên bụng hắn, giận dữ cảnh cáo:
"Mẹ nó mày còn dám giở trò nữa thử xem?"
Hàn Dã bị đè nhưng khí thế chẳng giảm chút nào, vẫn là cái kiểu cợt nhả:
"Thử thế nào?"
Phòng Hàn Đông Dân chỉ cách đại sảnh, Hoắc Ca không dám gây tiếng động lớn, cố nén cơn giận giữ mình trong giới hạn.
Thấy cậu trợn mắt với mình, nghiến răng nghiến lợi như con sói con đang cố chịu đựng, Hàn Dã lại cười cười trêu:
"Lá gan thế thôi à? Không lẽ ném vỡ cả điện thoại rồi?"
Hai tay Hoắc Ca nắm chặt cổ áo hắn, ngón tay vô tình để lại vết móng dài trên làn da trắng:
"Mẹ nó đầu mày có vấn đề à?"
Hàn Dã không giận, chỉ cười khẩy:
"Đầu tao không có vấn đề, đầu mày chắc làm bằng thủy tinh hạt châu đấy."
Vừa dứt lời, Hàn Dã bất ngờ nhấc người lên, đảo cậu xuống dưới thân, học theo động tác vừa rồi của Hoắc Ca, túm lấy cổ áo cậu.
Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bị kéo xuống, để lộ xương quai xanh rõ rệt của Hoắc Ca.
Da cậu vốn trắng, lại hay vận động, vóc dáng luôn giữ ở mức vừa vặn. Gần đây gầy đi trông thấy, càng làm lộ rõ phần xương xẩu.
Hai người quấn lấy nhau, tay chân giằng co, chiếc áo mỏng đã cũ không chịu nổi sức kéo, lỏng lẻo mở ra, để lộ hơn nửa phần ngực của Hoắc Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro