CHƯƠNG 29: SÂN THƯỢNG
Một tia nắng chiếu lên mí mắt Hoắc Ca, cậu hơi cựa mình trong cơn mê man, tay chân khẽ giật giật rồi tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn chiếu tới đầu giường, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp ánh sáng ấm áp. Vào thời điểm này trong năm, nắng không gắt cũng chẳng oi, chỉ đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Dù vậy, ánh nắng vẫn hơi chói mắt, khiến Hoắc Ca theo phản xạ đưa tay lên che, sau đó trở người, thoải mái duỗi mình dưới ánh nắng.
Hoắc Ca nằm trên giường, từ từ lục lại ký ức của hôm qua. Từ ly bia đầu tiên xuống bụng, cậu bắt đầu cảm thấy thú vui của việc uống đồ có cồn— đúng là rất sướng. Khi hơi men ngấm vào, chân bước như bay, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, chỉ có tâm trạng là cứ như đang lơ lửng, không cách nào kiểm soát nổi.
Dòng ký ức theo đó mà trôi tuột về phía sau, rồi dừng lại ở một đoạn — cậu nhớ có người mắng Hàn Dã là chó hoang. Điều khiến cậu bất ngờ là Hàn Dã lại không tức giận. Với tính tình của hắn mà nói, có người mắng như thế mà lại nhịn được, thật đúng là kỳ lạ.
Nghĩ tới đây, Hoắc Ca bỗng thấy bực.
Cái tên Hàn Dã này đúng là vô dụng, chỉ biết giương nanh múa vuốt trước mặt mình thôi.
Sau đó thì sao nhỉ? Hoắc Ca cố lục lại, nhưng đoạn sau như thể mất trí, thậm chí không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.
Nhưng rõ ràng là cậu đã ngủ một giấc thẳng tới sáng, cảm nhận rõ ràng bia rượu đúng là thứ tốt. Không chỉ vui vẻ, mà còn chữa khỏi chứng mất ngủ suốt bốn tháng qua của cậu.
Ngây người một lúc, Hoắc Ca theo thói quen định với lấy máy MP3 thương hiệu w ất pất y.I.n.c.h.a.n.1.4, nhưng bụng lại phát ra một tiếng "ọt ọt". Cậu nhìn chiếc MP3 trong tay, do dự giây lát rồi quyết định ra khỏi giường.
Tối qua không tắm, trên người vẫn còn mùi rượu, Hoắc Ca đi tắm một lượt. Khi quấn khăn tắm từ nhà vệ sinh bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Hàn Dã đang tựa ở cửa phòng mình.
Trên mặt Hàn Dã có vẻ hơi bối rối, tay vò tóc, dáng vẻ còn mang theo chút ngái ngủ. Hắn hỏi bằng giọng có phần dò hỏi:
"Tỉnh bia chưa?"
Nhìn hắn như sắp nổi trận lôi đình, Hoắc Ca suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Ừm... Hôm qua làm phiền cậu hả?"
Nghe vậy, Hàn Dã nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi như thở phào nhẹ nhõm:
"Chỉ là chuyện nhỏ?"
"Ừ." Hoắc Ca vừa trả lời vừa quay vào phòng, Hàn Dã cũng đi theo phía sau.
Biết là không có chuyện gì nghiêm trọng, bước chân hắn cũng nhẹ nhàng hẳn.
Hoắc Ca muốn thay đồ, đứng trước tủ suy nghĩ một lúc. Hàn Dã vẫn đứng bên mé tường gần cửa, lần đầu tiên bước vào phòng Hoắc Ca, quan sát xung quanh. Căn phòng không lớn, đồ đạc bày biện sạch sẽ, gọn gàng, vừa nhìn đã hiểu tính cách người ở.
Hắn liếc quanh một vòng, thầm nghĩ — dọn gọn đến mức này, đúng là không giống phòng nam sinh bình thường chút nào.
Ánh mắt hắn lại lơ đãng dừng ở eo Hoắc Ca.
"Ê, cậu làm gì vậy!" Hàn Dã đột nhiên hét toáng lên.
Hoắc Ca giật mình, quay đầu nhìn hắn khó hiểu:
"Gì mà làm gì?"
Nói rồi tiếp tục cởi đồ. Hai người đều là con trai, cậu không để ý lắm.
Hàn Dã liếc thấy một mảng eo trắng ngần, cơ bụng căng chặt, lập tức quay phắt đầu đi, mặt hướng ra hành lang, trong đầu bắt đầu niệm kinh.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc...
Bia rượu đêm qua chưa tan hay sao mà nhiệt độ cơ thể như cao hơn bình thường? Phải đi tố cáo thôi, không thể bán cồn cho trẻ vị thành niên như thế này — Hàn Dã lẩm bẩm trong đầu.
Chỉ đến khi Hoắc Ca thay đồ xong, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, cả hai cùng nhau ra ngoài phòng khách.
Hàn Đông Dân để lại tờ giấy trên mặt tủ lạnh, đại khái nói tối qua có việc nên không về, hôm nay hai đứa tự lo ăn uống. Cuối cùng không quên dặn thêm vài câu như
"Đừng có khi dễ Hoắc Ca."
Hàn Dã hừ mũi, xé tờ giấy:
"Cậu đâu có gọi tôi là anh đâu?"
Hoắc Ca mím môi suy nghĩ rồi hỏi lại:
"Cậu lớn hơn tôi hả?"
Nhắc đến chuyện này, Hàn Dã liền ra vẻ đắc ý:
"Tôi sinh tháng Tám, cậu tháng Chín đúng không? Hơn cậu một tháng, mau gọi anh đi."
Gọi "anh" thì khỏi nói, Hoắc Ca chớp mắt rồi đẩy hắn ra:
"Ăn gì đi, đói chết được."
Cậu còn liếc tờ giấy trong tay Hàn Dã, nghiêm nghị nói như người lớn dạy dỗ:
"Chú phải tăng ca nữa hả? Làm việc vất vả thế, cậu đừng có gây chuyện thêm."
Hàn Dã nghi hoặc nhìn cậu, nhíu mày hỏi:
"Ba tôi nói với cậu là mấy hôm không về vì tăng ca hả?"
"...Không phải sao?" Hoắc Ca chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì, hỏi lại:
"Vậy cậu biết bình thường chú làm gì mà bận vậy không?"
Hàn Dã đáp gọn lỏn:
"Hẹn hò."
"A." Hoắc Ca sững lại, trong đầu chợt nhớ ra một vài chi tiết trước đây. Thảo nào mỗi lần chú nhắc đến tăng ca, trên mặt toàn là biểu cảm ngượng ngùng và lúng túng.
Cậu cũng từng thắc mắc, sao có bạn gái mà chẳng bao giờ thấy hai người gặp nhau.
Ra là mình ngây thơ quá.
Quả nhiên, cái gì cũng có dấu hiệu báo trước cả.
Chỉ trách đầu óc cậu phản ứng chậm chạp với mấy chuyện tình cảm. Chú Hàn đã từng nói có bạn gái rồi, vậy mà cậu chẳng mảy may để tâm.
Nghĩ vậy, Hoắc Ca tự tìm lối thoát cho mình:
"Dù là hẹn hò, công việc vẫn vất vả chứ? Cậu không thể không thêm phiền phức sao?"
Hàn Dã khó hiểu:
"Tôi rốt cuộc gây phiền phức cái gì? Trong mắt cậu, chẳng lẽ tôi không để lại chút ấn tượng tốt nào à?"
Hoắc Ca hừ lạnh:
"Cậu từng làm gì để tôi có ấn tượng tốt chưa?"
Hàn Dã: "..."
Cả hai đôi co vài câu rồi bắt đầu bàn xem ăn trưa gì. Bàn qua bàn lại, cuối cùng vì lười mà đành ăn mì gói.
Mì gói là món sở trường của Hàn Dã. Hai quả trứng gà, một cây xúc xích là công thức quen thuộc.
Hắn đứng trong bếp lo phần nấu, Hoắc Ca làm trợ lý, đi lấy trứng và xúc xích trong tủ lạnh.
"Còn ba quả trứng với một cây xúc xích," Hoắc Ca đưa đồ cho hắn, đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi tựa vào khung cửa, tập trung thưởng thức cảnh Hàn Dã nấu mì.
Phải nói thật, người vừa đẹp vừa dáng chuẩn thì làm gì cũng nhìn đẹp mắt. Hoắc Ca ngắm một lúc rồi buột miệng:
"Cậu còn khá đảm đang đấy."
"Dùng từ gì kỳ vậy? 'Đảm đang' là tả con gái mà." Hàn Dã không ngoái đầu lại, chỉ hừ một tiếng rồi mỉa mai thêm, "Bảo sao môn Văn thi có mỗi tí điểm."
"Chủ yếu là tôi sợ thi cao quá, mấy cậu không có chỗ ngồi." Hoắc Ca đáp.
Mì gói gần chín, Hàn Dã tắt bếp, đậy nắp lại để hơi nóng giữ cho sợi mì mềm hơn. Hắn xoay người, tựa nhẹ vào cạnh bệ bếp, ánh mắt liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp:
"Những lời kiểu đó, sau này cậu chỉ cần nói với tôi là đủ, được chứ?"
Nói xong, khóe môi hắn cong lên, mang theo chút cười nhạt:
"Chuyện như vậy mà để người ngoài nghe thấy, chắc bị cười đến không ngẩng đầu nổi."
Nói xong liền xoay người, không nhìn cậu thêm lần nào..
Cũng chẳng hiểu sao, Hoắc Ca cứ cảm thấy Hàn Dã có cái gì đó rất... giỏi giang. Hắn chỉ cần vài ba câu là dễ dàng khơi dậy sự ganh đua trong cậu.
Dù cho toàn là mấy câu chọc ngoáy không đâu.
Thấy hắn bưng hai tô mì ra phòng khách, Hoắc Ca vừa đi theo phía sau vừa hỏi:
"Giả sử kỳ thi sắp tới mà tôi đứng nhất toàn khối thì sao?"
Hàn Dã phối hợp rất ăn ý, giọng điệu nghe thôi đã biết không nghiêm túc:
"Vậy thì tôilàm trâu làm ngựa cho cậu?"
Nghe giọng điệu đó, Hoắc Ca đúng là cảm thấy có chút hăng hái:
"Cậu nói thử cái gì thực tế một chút đi."
Thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, Hàn Dã hơi bất ngờ nhướn mày, đẩy tô mì có trứng và nửa cây xúc xích về phía cậu, rồi hứng thú hỏi:
"Cậu muốn tôi làm gì?"
"Vậy thì công bằng chút," Hoắc Ca vừa gắp xúc xích vừa nói, "Nếu tôi thi nhất khối, thì cậu phải đứng nhì."
Yêu cầu này rõ ràng còn khiến Hàn Dã ngạc nhiên hơn cả chuyện cậu muốn đứng nhất. Hắn nhìn Hoắc Ca mất một lúc, rồi thật lòng hỏi:
"Tại sao? Cậu đứng nhất thì tôi phải đứng nhì?"
"Vậy mới gọi là công bằng," Hoắc Ca đáp. "Chứ tôi còn có thể bắt cậu làm gì khác?"
Nghe vậy, Hàn Dã như đang suy nghĩ gì đó, khẽ nhếch môi cười cười:
"Cũng đúng."
Ăn xong, hai đứa nằm dài trên sofa trong phòng khách, tán gẫu những chuyện vu vơ không đầu không cuối.
Ánh nắng đầu giờ chiều len qua cửa sổ rọi xuống, chiếu lên hai người. Hoắc Ca lim dim nằm phơi nắng, chợt chú ý đến cánh cửa sân thượng bị khóa kín. Từ lâu cậu đã thấy tò mò, nhưng chưa từng có cơ hội bước lên đó.
Nhìn một lát, Hoắc Ca giơ tay huých vai Hàn Dã:
"Nè, sao sân thượng cứ bị khóa hoài vậy?"
Hàn Dã ngước mắt nhìn qua, giọng lười nhác:
"Hồi nhỏ tôi từng trốn lên đó chơi một mình, suýt nữa bị rớt xuống. Cũng may ba tôi thấy kịp, từ đó ổng khóa luôn cái cửa."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hoắc Ca:
"Muốn lên thử không?"
Bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của cậu, Hoắc Ca liền gật đầu:
"Muốn."
Hàn Dã đứng dậy đi vào phòng Hàn Đông Dân, lát sau mang ra một chùm chìa khóa, nhướng cằm ra hiệu:
"Đi, để ca ca đưa cậu lên hóng gió."
Sau cánh cửa là một cầu thang nhỏ hẹp, đặt vài món đồ linh tinh. Cả hai men theo cầu thang đi lên, đi vòng một khúc rồi bước thêm vài bậc là tới sân thượng.
Cửa gỗ thấp trước sân thượng được Hàn Dã thuần thục mở ra, một luồng gió mát thổi ùa vào.
Hôm nay trời nắng đẹp, nắng chiếu xuống mà không nóng, chỉ thấy toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Hoắc Ca lom khom theo sau Hàn Dã bước ra ngoài, ngẩng đầu là thấy toàn cảnh khu Phố Mười Dặm hiện lên trước mắt.
Khu phố này có kiến trúc cổ kính, nhà cửa thấp tầng, cao nhất cũng chỉ là vài căn nhà hai tầng san sát nhau trong các con hẻm nhỏ.
Từ sân thượng nhìn ra, những mái nhà ngói đen tường trắng trải dài vô tận, mang đậm phong vị cổ xưa. Xa xa còn thấy được cả những cánh đồng lúa trải dài tít tắp.
Cả hai đứng cạnh lan can sân thượng, mỗi người ngắm nhìn một hướng, thật lâu cũng không ai phá vỡ sự yên tĩnh.
Cho đến khi một con mèo đen bất ngờ nhảy ra từ nóc nhà gần đó, ánh mắt hai người lập tức bị thu hút.
Chỉ thấy con mèo nhẹ nhàng lắc mông đi trên mái ngói. Đi được mấy bước, nó như linh cảm có người nhìn liền dừng lại, ánh mắt xanh biếc liếc về phía bọn họ.
Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, nó xoay người lại, ngồi xuống quay lưng về phía hai người, còn vênh váo liếm móng chân.
"Chỗ này mà dựng thêm cái mái kính, bao quanh bốn phía, làm thành phòng ngắm sao thì tuyệt lắm nhỉ," Hoắc Ca cười nói, "Phòng ngắm cảnh ban đêm luôn."
"Chỗ này không cho sửa nhà hay dựng phòng mới," Hàn Dã đáp.
"Sợ mất vẻ cổ kính của khu phố à?" Hoắc Ca hỏi.
"Đại khái là vậy," Hàn Dã đáp, "Giờ chỗ nào cũng sửa nhà, riêng Phố Mười Dặm là mô hình bảo tồn nguyên vẹn nhất của thành cổ Thanh Châu."
Không khí lại trở nên yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua bên tai, Hàn Dã quay sang Hoắc Ca:
"Từ đây có thể thấy chỗ mình đánh nhau lần trước bên bờ sông, cậu muốn nhìn không?"
"Nhìn sao được?" Hoắc Ca hỏi, "Cậu có ống nhòm à?"
Hàn Dã búng tay: "Thông minh. Đợi tí."
Nói xong hắn chạy xuống lầu, lát sau mang lên một chiếc ống nhòm màu ngụy trang hiệu y I n c h a n 14 trên app w màu cam. Hoắc Ca cầm thử, rồi theo hướng chỉ dẫn nhìn về phía đồng lúa mạch.
Hàn Dã chỉ đạo một lúc:
"Thấy chưa?"
"Không thấy gì hết," Hoắc Ca vừa điều chỉnh vừa nói, "Toàn thấy mái nhà với ruộng."
"Đưa đây," Hàn Dã nhận lại, chỉnh lại hướng, sau đó kéo Hoắc Ca về vị trí của mình, tay vòng ra sau giúp cậu cố định ống nhòm:
"Nhìn từ chỗ này nè."
Với tư thế này, gần như cả người Hoắc Ca lọt thỏm trong vòng tay của Hàn Dã.
Theo hướng dẫn của hắn, Hoắc Ca quả nhiên thấy được hàng liễu ven sông. Cành liễu dài như mái tóc vàng rối tung, đổ nghiêng xuống mép nước, trông chẳng khác gì một cô bé đang soi gương.
Cảnh sông thì mờ mờ, nhưng phong cảnh xa xa thật sự đẹp đến nao lòng: trời xanh mây trắng, núi non cây cối, và những mái nhà cổ kính tường trắng ngói đen – tựa như một bức tranh thủy mặc sống động.
Hàn Dã vẫn đứng sau, một tay giữ ống nhòm, một tay lại lơ đãng nhìn vào sau tai Hoắc Ca.
Nghe cậu hỏi:
"Cậu đưa ống nhòm cho tôi, để tôi tự giữ, cậu làm vậy không mệt hả?"
Hàn Dã không trả lời ngay. Im lặng vài giây, Hoắc Ca đang định quay đầu thì nghe thấy hắn ghé sát tai trái cậu, thì thầm:
"Cậu biết tai trái cậu có nốt ruồi không?"
Hoắc Ca hơi bối rối vì câu hỏi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu, thấp giọng nói:
"Mẹ tôi từng bảo rồi."
Cậu ngừng một chút, rồi như nhớ ra gì đó vui vẻ, cười nhẹ:
"Mẹ nói nốt ruồi này là dấu hiệu tài vận tốt."
Nói rồi, có vẻ cảm thấy mê tín và buồn cười, cậu quay đầu hỏi:
"Cậu tin không?"
Hàn Dã chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ ấy vài giây, rồi dời mắt sang gò má Hoắc Ca. Từ góc độ của hắn, chỉ thấy được đuôi mắt và hàng mi dài của cậu.
Dưới ánh nắng, hàng mi ấy ánh lên màu vàng nhạt, chớp nhẹ như phủ một lớp sáng lấp lánh.
"Tin chứ," Hàn Dã khẽ đáp, "Cậu nhìn thôi đã thấy giàu rồi."
"Nhìn thôi đã thấy giàu?" Hoắc Ca nhẩm lại, xác nhận, "Cậu thật sự đang khen tôi đấy à?"
Hàn Dã cười khẽ, chậm rãi nói:
"Ừ, đúng là đang khen cậu."
Nghe vậy, Hoắc Ca cũng bật cười:
"Vậy thì mượn lời tốt lành của cậu nhé. Nếu sau này tôi không giàu thật, thì tôi sẽ đến đòi cậu đó."
Bầu trời xanh trong như được gột rửa, ánh nắng chiếu lên gương mặt và vành tai cậu, khiến da cậu ửng hồng.
Dưới đường, dòng người vẫn tấp nập, sắc thu ngập tràn phương xa. Gió chiều thổi qua mái tóc thiếu niên, mang theo hơi thở mát lành của mùa.
Khi ấy họ còn trẻ, tự do và vô lo, ánh mắt rực rỡ như chứa cả mùa xuân.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu đã muốn "đòi", thì đòi luôn cả đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro