CHƯƠNG 32: NỤ HÔN ĐẦU
Hoắc Ca nhìn cái vẻ mặt trẻ con ấu trĩ của hắn mà không nhịn được bật cười, nghĩ bụng: Cái tính cách này đúng chuẩn học sinh tiểu học mà.
Thấy cậu cười tươi như vậy, Hàn Dã đứng dậy, giả vờ nghiêm túc xoa mặt cậu:
"Đi vệ sinh không?"
"Đi vệ sinh cũng phải tay nắm tay à," Hoắc Ca hất tay cậu ra, trêu chọc: "Sao, giờ muốn đóng vai nữ sinh đấy à?"
Hàn Dã: "......"
"À mà này, mày muốn đi thì đi một mình đi. Đừng có suốt ngày quấn lấy thần tượng của tao." - Lý Xương Vũ thấy Hàn Dã cứ hay bắt nạt Hoắc Ca, liền xen vào
"Thần tượng à, cấp bậc Q-Q của cậu thấp thật đấy. Để tôi kiếm cho cậu một cái acc cấp cao nhé? Tôi có ông anh, giỏi máy tính lắm, hack được cả đống tài khoản VIP. Tối tôi hỏi thử, kiếm cho cậu một cái."
Cả nhóm năm người đang ngồi ở hàng máy trong góc tiệm net, vừa vặn ngồi liền nhau.
Khi Hàn Dã đi vệ sinh về, ba người còn lại đã bắt đầu vào game. Hắn thấy Hoắc Ca đang bật một bộ phim lên xem, liền tiến tới khều tai nghe cậu.
Hoắc Ca vừa định phản ứng lại, giơ tay định gõ nhẹ vào mấy ngón tay nghịch ngợm của hắn, lại bị Hàn Dã tóm chặt ngón trỏ, không buông.
Đúng lúc đó, ở góc khuất ít người của tiệm net, có giọng nói cất lên đầy châm chọc:
"Ơ kìa, bây giờ bắt đầu tán tỉnh con trai à?"
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn.
Đứng trước mặt họ là một nam sinh dáng người cao to, mặt đầy khinh khỉnh.
Hoắc Ca nhận ra hắn – Trâu Khải – người từng chạy chung 3000 mét với Hàn Dã ở đại hội thể thao.
Bên cạnh Trâu Khải còn có một nam sinh thấp người, trông gầy yếu, giữa lông mày hơi nhíu lại, trên mặt vừa có vẻ bực bội, vừa pha chút bất an khó nhận ra.
Nhìn tư thế là biết hai người này đến gây sự.
Hoắc Ca theo phản xạ liếc sang Hàn Dã, quả nhiên hắn đã lạnh mặt.
Nếu nói trước đây hắn lạnh lùng kiểu trẻ con, thì lúc này là lạnh đúng nghĩa – lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, ánh mắt như băng tuyết.
Trâu Khải thấy hắn ngẩng đầu, nhếch mép khiêu khích, rồi làm bộ cởi áo khoác đồng phục ném lên ghế, cố tình để lộ bắp tay rắn chắc.
Hoắc Ca hiểu ngay – cái kiểu này là đang cố gồng mình khoe thể hình, dằn mặt cậu và Hàn Dã ngay từ đầu.
"Dạo này ngoan ra phết nhỉ?" - Trâu Khải cúi người, chống một tay lên thành ghế, mặt đầy khinh miệt.
Ánh mắt hắn liếc qua Hoắc Ca, giọng lơ đãng mà mỉa mai: "Sao thế? Gần đây ngoan quá nên cả xu hướng giới tính cũng đổi luôn à? Nhát gái đến mức không dám tán con gái, quay sang tán con trai hả?"
Lúc này, ba người còn lại mới để ý thấy phía đối diện có thêm hai người lạ mặt.
Dù chưa nghe rõ chuyện gì, nhưng Lý Xương Vũ cũng hiểu sơ tình hình. Hắn lập tức gỡ tai nghe, quăng thẳng xuống bàn:
"Con mẹ nó, sao lại là bọn mày nữa? Mỗi ngày cứ bám như hồn ma ấy!"
Nghe vậy, sắc mặt Trâu Khải lập tức sầm xuống, chỉ thẳng ngón tay vào hắn, giọng đầy tức giận:
"Không liên quan đến mày thì câm cái miệng lại cho sạch sẽ vào, đồ chó hoang!"
"Ờ, không thế thì sao lại đẻ ra được hai đứa vừa mất dạy vừa ngu xuẩn thế này?" – Ngô Chí Kiệt cũng hùa theo chửi.
Trâu Khải rõ ràng bị nghẹn một lúc, sau đó lại vỗ tay cười như không:
"Cũng giỏi đấy chứ, làm bạn gái người ta có bầu, bắt người ta đi phá thai, giờ lại còn có cả đám chó săn vây quanh bảo vệ. Đúng là cái mặt đẹp trai có khác, chỉ cần vẫy vẫy ngón tay là muốn làm gì cũng được."
"Mày mắng ai là chó săn hả?!" – Lý Xương Vũ gằn giọng định lao tới, cũng may Bạch Hoặc nhanh tay giữ lại, đè cậu xuống.
Trâu Khải thấy thế thì tưởng bọn họ sợ mình, càng lấn tới. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Hoắc Ca, giọng khinh miệt:
"Sao? Lập Thanh không cho làm nữ nữa, nên quay sang làm trai? Hai thằng ôm ôm ấp ấp cả ngày, mẹ nó không phải kiểu lũ đồng tính chứ ——"
Bốp!
Hàn Dã không chịu nổi nữa. Hắn lấy ngay cái cặp nặng trịch – bên trong còn mấy quyển sách – đập thẳng vào đầu Trâu Khải.
Vừa nhanh vừa mạnh.
Trâu Khải trúng cú bất ngờ, kêu lên một tiếng chửi thề.
Hàn Dã không nói một lời, ba bước hai nhảy qua bàn, nắm cổ áo hắn kéo ra ngoài lối hành lang.
Dù tiệm net lúc này không đông, nhưng cũng có vài ánh mắt bắt đầu liếc về phía họ.
Bạch Hoặc cũng không ngờ Hàn Dã lại nổi điên thật. Nếu định ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu để cho bọn kia lấn tới mức này.
Nghĩ thế, ánh mắt hắn tự nhiên liếc sang cậu nam sinh vóc dáng thấp bên cạnh – Hàn Tử Nhạc.
Hoắc Ca thấy tình hình căng thẳng cũng định chạy theo ra hành lang xem tình hình. Dù gì tên Trâu Khải cũng to con, cậu sợ Hàn Dã bị đè.
Dựa theo kinh nghiệm từng chạm trán, Hàn Dã chưa từng chiếm được thế thượng phong khi đấu tay đôi với cậu. Tuy Trâu Khải có vẻ ngoài to xác nhưng chỉ là mã ngoài.
Bạch Hoặc lúc này tiến đến đứng trước mặt Hàn Tử Nhạc, giọng gần như ra lệnh:
"Hàn Tử Nhạc, nếu mày còn biết điều thì khuyên bạn mày đi. Hôm nay trận này đánh xong, ai nấy đều câm mồm bước ra khỏi tiệm, không đứa nào được hó hé. À, suýt quên, mày cũng đừng có chơi trò sau lưng báo thầy mách cô, sợ chưa tè ra quần thì tụi tao đã moi hết chuyện lên rồi đó."
Nói xong còn nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hoắc Ca vốn đang định bước đi, thấy vậy liền khựng lại.
Không chỉ hắn mà cả hai người còn lại cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy không ai chạy theo giúp Hàn Dã, cậu không nghĩ thêm nhiều, nghe sơ qua là đủ hiểu đại khái, liền rảo bước ra cửa sau tiệm net.
Sau cửa là một lối đi nhỏ dẫn ra thang bộ. Lúc này trên dưới không nghe tiếng gì, Hoắc Ca nhón ra cửa sổ nhìn xuống liền thấy hai người kia đang đánh nhau dưới tầng.
Cậu vừa chạy xuống, vừa thầm rủa bản thân:
Mình đúng là... lo như mẹ người ta luôn.
Cửa sau tiệm net dẫn ra một khu vườn nhỏ trồng cây. Buổi chiều vắng người, khi cậu chạy tới tầng một thì thấy Hàn Dã đang đè Trâu Khải xuống gốc cây, đầu gối thúc vào bụng hắn từng phát một.
Lực mạnh đến mức chính cậu đứng nhìn cũng thấy đau.
Hoắc Ca lúc này mới nhận ra – thì ra trước giờ cậu đã hiểu lầm Hàn Dã.
Người này đánh nhau đúng là không hề nương tay, xuống đòn toàn lực thật sự.
Chỉ là... không hiểu vì sao, với cậu lại ra tay nhẹ hơn một chút.
Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên phía sau, Hàn Dã mới dừng lại, cúi đầu thì thầm vào tai Trâu Khải, giọng lạnh tanh:
"Cảnh cáo lần cuối. Còn tới gây chuyện lần nữa, thì đừng mong chuyện dừng ở đây."
Nói rồi Hàn Dã còn bồi thêm mấy cú đấm vào bụng Trâu Khải.
Trâu Khải lập tức cuộn người lại vì buồn nôn, Hàn Dã cau mày lùi lại mấy bước, mặt đầy vẻ chán ghét.
Thấy vậy, Trâu Khải cười khẩy yếu ớt: "Làm gì? Không sợ tao báo lên trường à? Đến lúc cả trường biết mày dụ dỗ con gái nhà người ta, xem mày còn ở Dung Trấn này ra đường nổi không."
Ánh mắt Hàn Dã lạnh như băng, không một chút nhiệt độ. Khi thấy đối phương tưởng đã nắm thóp được mình, hắn lại bất ngờ nhếch môi cười nhạt, sau đó quay đầu đi về phía Hoắc Ca.
Lúc này, trên cầu thang phía sau lại vọng xuống từng đợt tiếng bước chân.
Đợi khi Hàn Dã đứng trước mặt Hoắc Ca, hắn đột nhiên nở một nụ cười sáng rỡ. Hoắc Ca còn chưa kịp mở miệng hỏi, trước mắt đã tối sầm lại.
Hàn Dã bất ngờ áp sát.
Hai người, đúng lúc lại đồng thời nghiêng đầu về cùng một phía — "Chụt!" một tiếng rõ to vang lên.
Cơn gió yên tĩnh quanh đây lập tức ngưng bặt.
Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại ngay tại cửa sau, cả đám người im phăng phắc.
Người phản ứng nhanh nhất chính là Hàn Dã. Hắn sững người trong giây lát rồi nhanh chóng nhập vai:
"Vừa rồi không phải mày nói tao là đồng tính sao? Mày có hiểu chữ 'đồng tính luyến ái' là gì không? Có nghĩa là tao chẳng hứng thú với con gái, chỉ thích —"
Hắn liếc mắt nhìn Hoắc Ca một cái.
Chỉ thấy đối phương mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc như thể không thể tin nổi, ánh mắt cứ như đang nói: Tỉnh táo lại giùm cái.
Thấy vậy, Hàn Dã khẽ thu lại vẻ nghiêm túc, vòng tay ôm lấy Hoắc Ca, rồi nhướng cằm nhìn về phía Trâu Khải, lập tức quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, như thể vừa rồi người ra tay không phải là hắn:
"Nghe rõ chưa? Lần sau còn dám nói bậy nói bạ, bạn trai tao nghe không vui, tao đập chết mày đấy."
Trâu Khải nhìn hắn như thể đang nhìn người bị thần kinh, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Không rõ sao cái tên này có thể nói thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
Nhưng nghĩ đến chuyện mình khiêu khích suốt nửa ngày, cuối cùng lại bị Hàn Dã một tay đè đầu xuống đất đánh cho nhừ tử, hắn đành cắn răng chịu đựng, nghẹn không nói nổi một câu.
Khi cả đám quay lại tiệm net, vừa ngồi xuống, Lý Xương Vũ đã trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Dã và Bạch Hoặc, ánh mắt như hai bánh xe sắp lăn tới nơi.
Ngô Chí Kiệt nhìn thấy thì hùa theo:
"Nãy giờ tao ngồi nghe cũng hiểu chút ít. Giữa tụi mày với Hàn Tử Nhạc chắc chắn có gì đó mà tao với lão Lý không biết đúng không?"
"Đúng rồi," Lý Xương Vũ nghẹn đến mức tức giận, uống hết nửa bình nước đá rồi mới nói:
"Hai đứa bây chắc chắn giấu tụi tao chuyện gì. Với cái tính Hàn Dã, thằng Trâu Khải chỉ cần nói móc một câu là đã bị đấm nát mặt rồi. Vậy mà tụi bây để yên cho tụi nó nhảy nhót bao lâu nay."
Nói xong, Lý Xương Vũ ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
"Còn chuyện Tần Sương nữa, tao gặp rồi, công nhận là xinh, rất hợp với tao. Nhưng nếu nói Hàn Dã dính líu đến cô ta, tao không tin đâu. Với cái tính của nó mà vướng vào mấy chuyện tào lao như vậy, tao thề tao nuốt luôn bàn phím. Nếu nói nó bị mê hoặc bởi một người nào đó có khuôn mặt đẹp trai như thần tượng, vậy thì... à thôi..."
Ánh mắt cậu lướt qua Hoắc Ca, thì thầm một câu:
"Chứ như cậu thì cũng coi như bị quỷ mê cũng hợp lý."
Hoắc Ca: "???"
Thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề, Bạch Hoặc cố tình chuyển chủ đề:
"Ê, mày hơi tục rồi đó. Tình yêu mà, đâu thể chỉ nhìn mặt chứ?"
Lý Xương Vũ nhìn chằm chằm Bạch Hoặc vài giây, hiểu ngay là đối phương sẽ không nói thật, lại liếc sang Hàn Dã. Nhưng hắn lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ ngẩn người nhìn màn hình máy tính, như thể chỉ vừa đi xuống lầu dạo một vòng rồi quay lại.
Lý Xương Vũ tức mà không có chỗ xả, bèn đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Ngô Chí Kiệt thấy vậy liếc Hàn Dã và Bạch Hoặc, cũng đi theo.
Hoắc Ca đảo mắt nhìn hai người còn lại một vòng, rồi đột nhiên đứng dậy:
"Tôi đi mua bình nước."
Nói xong thì đi luôn.
"......" Hàn Dã nhìn bóng lưng cậu, im lặng:
"Bọn họ đang có ý gì vậy? Làm như tụi mình có gì đó mờ ám lắm ấy."
"Giờ mà nói ra thì có ai tin đâu." Bạch Hoặc buông con chuột, lắc đầu bất lực.
Màn hình máy tính đã vào chế độ ngủ do để lâu không đụng tới. Hàn Dã cử động chuột, mở giao diện QQ, kéo đến khung chat của Hoắc Ca.
Thấy nickname và avatar của hai người giống nhau, hắn bất giác cười khẽ, rồi ngả người dựa vào ghế, ngước nhìn trần nhà.
"Mày định nói với Hoắc Ca à?" Bạch Hoặc hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ừ," Hàn Dã đáp, "Còn hai người kia thì để tụi bây quyết."
Bạch Hoặc im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn Hàn Dã: "Mày đang nghĩ đến chuyện của Tần Sương à?"
Nghe vậy, Hàn Dã bỗng ngồi thẳng dậy, quay đầu hỏi: "Mày thấy Hoắc Ca đẹp không?"
"???" Bạch Hoặc nhíu mày khó hiểu, không hiểu vì sao cậu hắn lại hỏi câu này vào lúc này.
"Đẹp. Cái đó ai mà không thấy? Mày cũng thấy thế còn gì."
"Vậy..." Hàn Dã khẽ cau mày, như đang đắn đo điều gì, "Mày thấy có ai vì gương mặt như vậy mà... bị mê hoặc tới phát rồ không?"
"???" Bạch Hoặc càng khó hiểu hơn:
"Cái này còn tùy người. Nhưng chỉ xét riêng khuôn mặt thì đúng là rất dễ khiến người ta đổ đứ đừ."
Hàn Dã gật đầu như đã hiểu ra gì đó. Bạch Hoặc đang định hỏi tiếp thì mấy người kia lần lượt quay lại.
Lý Xương Vũ mặc dù nóng tính, nhưng cũng biết suy nghĩ. Dù Hàn Dã nhịn được như vậy chắc chắn chuyện không nhỏ, cậu ta cũng không thể tiếp tục ép hỏi được. Sau khi "xả stress" ở WC xong, Lý Xương Vũ lại thấy hơi áy náy vì thái độ lúc nãy, liền nghĩ cách để không khí dễ thở hơn.
Thế là vừa bước vào đã nói: "Con mẹ nó, Hàn Dã à, lần sau mày định làm chuyện gì giật gân thì báo trước một tiếng nha. Mày bất ngờ nhào vô hôn thần tượng tao làm tim tao muốn nhảy ra ngoài luôn đấy."
Hoắc Ca cũng gật đầu phụ họa, còn đưa tay quệt miệng, bĩu môi: "Nước miếng còn dính trên môi tôi đây này."
"Đù" Hàn Dã còn đang ngẩn người suy nghĩ câu nói của Bạch Hoặc, nghe vậy cũng buột miệng mắng một câu, rồi giả vờ cũng lau miệng:
"Cậu làm như mình khác gì tôi vậy."
Một lát sau, hắn liếc Hoắc Ca, bĩu môi oán trách: "Cậu không làm gì thì ngồi im đi. Tôi chỉ định hôn lên mặt thôi mà, ai ngờ cậu lại quay đầu sang..."
Hoắc Ca nghẹn lời: "Tôi định hỏi cậu đang làm cái gì mà!"
Cả đám phá lên cười vì cú "tai nạn ngọt ngào" này. Ngô Chí Kiệt vỗ tay đôm đốp:
"Chúc mừng Hàn Dã đã trao đi nụ hôn đầu!"
Lý Xương Vũ ngay lập tức nhớ lại vụ cá cược với Ngô Chí Kiệt, liền vội vàng cãi:
"Không tính nha! Không phải hôn thật! Với lại là hai thằng con trai mà, không tính không tính!"
Ngô Chí Kiệt đáp ngay: "Hai thằng con trai thì sao? Lúc trước chính mày nói tình yêu chân chính là vô địch mà."
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Chỉ có Bạch Hoặc là hơi ngơ ngác, sau đó ánh mắt chuyển từ Hàn Dã sang Hoắc Ca, như đang suy nghĩ điều gì đó...
Chỉ có Bạch Hoặc khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút mơ hồ. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hàn Dã, rồi lại dời sang gương mặt Hoắc Ca, như đang suy nghĩ điều gì...
Bạch Hoặc: – ???
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người kia thôi đừng giả bộ nữa, hôn đi, hôn mạnh vô! Hôn tới chết tôi càng vui!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro