CHƯƠNG 37: RƯỢU NHO CHỤT CHỤT

Buổi tối về đến nhà, Hàn Đông Dân chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai đứa rồi để lại tờ giấy, sau đó đi ra ngoài.

Thế là bữa cơm lại chỉ còn mỗi Hàn Dã và Hoắc Ca.

Hàn Dã rót nước, đứng dựa vào cửa bếp, tay xoay nhẹ cái ly, ánh mắt dừng lại trên lưng Hoắc Ca. Hắn chẳng biết đang nghĩ gì, nhìn một lúc rồi bỗng dưng mở miệng:

"Uống rượu không?"

Hoắc Ca quay đầu lại, thấy Hàn Dã đang uống nước. Hắn ngửa cổ dốc cạn ly, chẳng thèm liếc cậu lấy một cái đã xoay người đi vào trong bếp.

Khi trở ra, tay hắn cầm theo một bình rượu nhỏ từ nhà watt của yinchan14.

"Nhà thím Lý đằng sau có ủ rượu nho, cho tôi ba bình. Cũng khá dễ uống, cậu muốn thử không?"

Hắn đặt cái bình trong suốt xuống trước mặt Hoắc Ca.

Hoắc Ca liếc hắn một cái, vặn nắp bình ra. Lập tức, mùi rượu nho chua ngọt lan ra thơm lừng. Cậu cúi đầu ngửi thử, còn thoáng nhận ra chút mùi ngai ngái, hơi nồng vị men rượu. Cậu hỏi:

"Độ cồn có cao không?"

"Không cao," Hàn Dã đáp, "Cậu uống được."

Hoắc Ca biết tửu lượng của mình rất có hạn. Cậu thuộc dạng uống tí là đỏ mặt, bông tuyết còn chưa tan đã ngà ngà, huống gì loại rượu nho nghe mùi là biết độ không nhẹ.

Hàn Dã "Vậy nếu tôi say, chẳng phải lại phiền tới cậu sao?" – nói xong, Hoắc Ca hơi nhướng mày, trêu chọc – "Cậu sẽ không giống chú tôi đấy chứ? Tối nào ăn cơm cũng phải kèm đậu phộng với bia."

đáp tỉnh queo:

"Không đâu. Uống một mình có gì hay, muốn uống thì cũng phải có cậu uống cùng."

Hoắc Ca suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu tôi không uống thì sao? Tôi đâu có thích rượu."

Hàn Dã nhìn cậu, khẽ cười:

"Sau này nghe cậu. Nhưng hôm nay thì không. Giờ cậu vẫn còn trong giai đoạn phục vụ, chưa có quyền từ chối."

Nếu không tận mắt thấy Hàn Dã tự tay lấy rượu ra, Hoắc Ca thật nghĩ hắn chuẩn bị sẵn để gài mình.

Mà cảm giác say nhẹ thật ra cũng dễ chịu, người cứ như lơ lửng. Nghĩ vậy, cậu cũng thấy có thể nếm thử một chút, chỉ cần uống vừa đủ là được.

Thế là Hoắc Ca nói: "Vậy tôi uống cùng cậu một chút."

Rượu được rót ra, hai người vừa ăn vừa uống. Đúng như lời Hàn Dã, loại rượu nho này có vị ngọt dịu, vào miệng dễ uống, không hăng.

Hoắc Ca thấy không khó chịu, bèn uống thêm vài ngụm nữa.

Đợi hai ly rượu trôi xuống bụng, cơm cũng xong gần hết. Hoắc Ca vừa đứng lên định lấy khăn giấy, dưới chân lại loạng choạng, suýt nữa ngã nhào.

Hàn Dã hoảng hồn đứng dậy đỡ cậu: "Uống nhiều rồi à?"

"Không."

Trừ khóe mắt hơi hồng, mặt Hoắc Ca không có dấu hiệu gì lạ. Nhưng miệng lại lộ:

"Không, không, tôi không uống nhiều."

Rượu này xem ra ngấm chậm mà nặng. Hoắc Ca vừa nói xong đã phát hiện đầu lưỡi hơi líu. Cậu cố gắng đọc từng chữ thật rõ để che giấu tình trạng của mình:

"Rượu này... bao nhiêu độ vậy?"

Nhưng cách cậu lẩm bẩm lại càng làm rõ vẻ say say. Hàn Dã từng thấy cậu say rồi, chỉ liếc qua cũng đoán ra được.

Hắn nhìn đáy bình, đoán chừng: "Khoảng mười độ?"

"Mười, mười độ á?"

Hoắc Ca mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc.

Cái kiểu cậu ngơ ra vì sốc trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hàn Dã nhịn không nổi cười khẽ, cúi người sát lại:

"Cậu nói xem, có phải uống hơi nhiều không?"

"Không có."

Hoắc Ca vẫn cố chấp lắc đầu, rồi đẩy hắn ra, định chứng minh:

"Tôi không say. Tôi về phòng cho cậu xem."

Cậu nỗ lực bước đi cho ngay ngắn, bước từng bước chậm rãi.

Bất chợt, chẳng hiểu sao lại quay đầu liếc Hàn Dã một cái, sau đó mới nhìn thẳng mà đi tiếp. Nhưng như vừa bị mình dọa, Hoắc Ca đột ngột loạng choạng.

May mà Hàn Dã đứng sau chỉ cách hai bước, vội bước nhanh lên đỡ kịp, giữ cậu trong lòng.

Cảm giác lâng lâng kéo đến. Vừa tựa vào ngực Hàn Dã, Hoắc Ca lẩm bẩm:

"Tôi... hình như say rồi. Cậu, cậu đưa tôi về phòng đi."

Cậu còn chỉ tay về phía cửa phòng.

Hàn Dã dìu cậu đi. Tới trước cửa phòng, thấy cậu định đẩy cửa, hắn chặn lại:

"Đây là phòng của cậu à?"

"Ờ..."

Hoắc Ca ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn cánh cửa. Vẻ mặt mơ màng không chắc chắn:

"Hình như là... đúng vậy?"

Hàn Dã nghiêm túc phủ định: "Không phải. Phòng đằng trước kia mới đúng."

Hoắc Ca đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai cánh cửa, rồi gật đầu liên tục, quay sang phía cửa phòng của Hàn Dã.

Vào tới nơi, Hoắc Ca như về chốn quen, đi thẳng đến ghế nhỏ bên cửa sổ, thả người ngã xuống, rồi trở mình một cái, ra vẻ hài lòng.

"Vậy là say rồi hả?"

Hàn Dã bật cười, vén tóc mái trên trán cậu, để lộ cái trán nhẵn bóng.

"Tôi uống còn nhiều hơn cậu một ly, tôi có sao đâu."

Nghe vậy Hoắc Ca không phục, chống tay ngồi dậy, cố làm vẻ tỉnh táo:

"Tôi không say, chỉ hơi choáng. Hay là... uống thêm tí nữa?"

"Uống nữa thì cậu còn biết tôi là ai không?"

Hàn Dã ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu cười khẽ: "Nếu không nhận ra, tôi đem cậu bán thì sao?"

"Cậu dám bán tôi?" - Hoắc Ca chỉ vào mũi mình, trợn mắt đe dọa: "Chú tôi sẽ đánh chết cậu."

Hàn Dã nhìn bức màn phía trên đầu giường, nhẹ kéo xuống: "Chú cậu có biết đâu."

Hoắc Ca vẫn còn đủ tỉnh táo để lý sự:

"Sao lại không biết? Về nhà mà không thấy tôi, chẳng lẽ không biết?"

"Tôi bán cậu cho chính tôi rồi," Hàn Dã nói, "Như vậy thì mỗi ngày ba tôi vẫn thấy cậu, mà chú cậu đâu biết là cậu đã thành của tôi rồi."

Nghe xong, Hoắc Ca cảm thấy đầu hơi mụ mị. Cậu lặp đi lặp lại câu nói kia trong đầu mà vẫn chưa hiểu:

"Bán kiểu gì chứ?"

"Là tôi lén bán cậu cho tôi. Từ giờ cậu là của tôi. Mỗi ngày ba tôi vẫn thấy cậu, nhưng chú cậu thì không biết gì cả."

Hàn Dã nói, trong mắt ánh lên nét cười dịu dàng, như thể đang ngắm một điều gì đó đẹp đẽ lắm.

Lời Hàn Dã nói hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoắc Ca, cậu chỉ nghe lơ mơ được một nửa, đại khái chỉ lọt vào tai mấy chữ: cậu là của tôi. Cảm giác bị chiếm hữu ấy làm cậu không cách nào tiếp nhận nổi, theo phản xạ liền phản bác:

"Không, tôi không phải của cậu."

Hàn Dã vẫn không thay đổi sắc mặt: "Phải."

"Không phải."

"Phải."

Hoắc Ca nghiêm giọng hơn: "Tôi nói là không phải."

"Được rồi," Hàn Dã bất ngờ đổi giọng, "Không phải thì không phải."

Nhưng Hoắc Ca không mắc bẫy. Cậu chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

"Tôi là của tôi. Còn cậu là của tôi."

Quả thật, uống chút rượu vào rồi mà cái tính bá đạo vẫn không thay đổi là sao chứ.

Hàn Dã thì như không chịu thua, vừa buông tiếng cười vừa nói đầy ẩn ý:

"Được, tôi là của cậu cũng được."

Nói xong, hắn cười khẽ một cái, rồi nhìn về phía Hoắc Ca – người lúc này cứ như sắp ngủ đến nơi – giọng dịu xuống:

"Tôi đều 'ủy thân' cho cậu rồi, vậy mà cậu định cứ thế ngủ luôn sao?"

Hoắc Ca lúc này chỉ cảm nhận được Hàn Dã đang lảm nhảm bên tai, nhưng nghe không rõ hắn đang nói gì. Cậu phất tay xua xua:

"Suỵt, tôi buồn ngủ, đừng nói nữa."

"Ừm."

Hàn Dã cũng lập tức làm động tác bịt miệng, "Cậu ngủ đi, tôi không nói nữa."

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người.

Hoắc Ca tuy đầu óc choáng váng, mắt nhắm lại rồi, nhưng xung quanh yên ắng đến mức khiến cậu bắt đầu tỉnh táo dần, trong đầu cứ muốn xoay vòng vòng.

Cậu nghĩ, thôi thì nhìn trộm xem Hàn Dã đang làm gì. Vừa nghĩ đến liền bất ngờ hé một bên mắt, ai dè bắt gặp ngay ánh mắt Hàn Dã đang nhìn mình không chớp.

Cậu chớp mắt một cái, cảm thấy hành vi "rình coi" bị bắt quả tang, liền vội nhắm lại.

Chẳng được bao lâu, cậu lại len lén mở hé một mắt ra nhìn.

Hàn Dã vẫn đang nhìn.

Lần này thì cậu mở hẳn hai mắt, Hàn Dã vẫn giữ nguyên ánh mắt như đang xem trò vui, vô cùng thích thú.

Chơi một lúc, Hoắc Ca lầm bầm: "Tôi ngủ thật đó. Cậu canh chừng tôi nha."

Hàn Dã lập tức đáp lời: "Ừ, tôi canh chừng cậu."

Hoắc Ca đổi tư thế, thoải mái tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại lần nữa.

Ngủ một lát, miệng còn lẩm bẩm: "Chưa tắm nữa..."

Một lúc sau, Hàn Dã ghé sát lại, đưa tay chạm vào hàng mi dài của cậu, nhẹ nhàng chạm mấy cái, rồi nói:

"Mai tắm cũng được."

Hoắc Ca bĩu môi, không hài lòng: "Không thoải mái, người toàn mùi rượu..."

Hàn Dã cúi người ngửi thử: "Không có đâu, thơm mà."

Hoắc Ca nghe vậy chỉ hừ hừ hai tiếng, chép miệng rồi không nói thêm nữa.

Yên tĩnh bao trùm lại căn phòng. Tiếng thở của Hoắc Ca dần đều hơn, trông như đã ngủ thật rồi.

Hàn Dã nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu mà bất giác nuốt khan một cái. Hắn vươn tay, khẽ khàng chạm vào hàng mi kia. Cậu không phản ứng gì, chỉ có hàng mi dày ấy khẽ rung dưới lòng bàn tay hắn.

Lá gan Hàn Dã bắt đầu lớn dần, tay lần xuống sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở môi. Đôi mắt hắn tối lại.

Môi của Hoắc Ca rất đẹp, độ dày vừa phải, màu sắc hồng nhạt khỏe mạnh.

Lúc này môi cậu hơi hé ra, thỉnh thoảng còn hơi mấp máy, như thể đang dụ người đến gần.

Hàn Dã nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào môi cậu. Mềm đến mức khiến hắn như bị điện giật, cả người căng cứng.

Mềm thật đấy. Hắn thầm nghĩ, rồi không kiềm được mà khẽ vuốt ve.

"Ư..."

Hoắc Ca nhăn mày, khẽ nức nở một tiếng: "Ngứa... môi ngứa quá..."

Nói rồi cậu vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi, động tác vô tình đó lại khiến phần đầu lưỡi chạm vào ngón tay Hàn Dã. Một luồng nhiệt bốc từ bụng dưới hắn chạy thẳng lên.

Hàn Dã cắn răng kiềm chế, cố hạ thấp giọng:

"Vậy giờ làm sao? Tôi giúp cậu gãi nhé?"

Hoắc Ca muốn đẩy hắn ra, nhưng tay mềm nhũn, chỉ quơ quào trong không khí hai cái: "Ngứa... đừng động vào..."

Ngay lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng mở cửa, theo sau là tiếng bước chân đi vào.

Hàn Đông Dân đã về.

Âm thanh đột ngột đó lại khiến Hàn Dã càng thêm kích động. Hắn ôm lấy Hoắc Ca, cúi đầu thì thầm bên tai:

"Nhẹ thôi... tôi có thể hôn cậu một chút không?"

Hoắc Ca phát ra một tiếng "hửm" mơ hồ.

Hàn Dã tiếp lời: "Tôi muốn hôn cậu."

Lúc này Hoắc Ca như chẳng nghe rõ gì, cũng không đáp lại.

"Cậu không nói gì thì tôi coi như đồng ý rồi nhé." Hàn Dã nói.

Hoắc Ca lúc này mới mở hé mắt, lờ mờ hỏi: "Hả? Cậu... nói cái gì?"

"Tôi nói,"

Hàn Dã ghé sát môi, nhẹ như gió chạm khẽ lên môi cậu một cái rồi lùi ra, ánh mắt lại không rời khỏi môi ấy, thì thầm: "Môi cậu mềm thật đấy..."

Nói rồi hắn lại dán môi mình vào. Hai bờ môi khác nhiệt độ nhẹ nhàng chạm nhau, Hàn Dã nín thở không dám thở mạnh.

Cứ thế dán vào nhau một lúc, Hoắc Ca như cảm giác được điều gì, định lùi lại. Nhưng Hàn Dã đã nhanh tay đè lại đầu cậu.

Không lùi được, Hoắc Ca khẽ hé môi như muốn phản đối, lại bị Hàn Dã nhân cơ hội chen vào.

Lưỡi hắn chỉ chạm nhẹ ở mép môi, lướt qua một vòng, rồi lập tức lùi lại, thở hổn hển.

Hoắc Ca mơ hồ chớp mắt, đối diện với hắn.

Cả hai nhìn nhau một lúc, Hàn Dã bỗng cúi xuống, như trút được gì đó mà cắn nhẹ một cái lên má cậu.

Thật muốn phát điên.

Chỉ dán môi thôi mà đã thấy dễ chịu như vậy... Nếu là chạm lưỡi...

Chắc là chịu không nổi mất.

Tác giả có lời muốn nói:

Aaaa cứu tôi với!!! Hai người này ngược tôi chứ không phải ngược nhau nữa!!

Xin hai anh làm ơn kiềm chế, cho tui còn giữ được cái hình tượng nghiêm túc của tác giả truyện chữ!!! ��

Chưa kịp niệm câu "A di đà Phật" đã muốn gào "A di đà... thích quá trời ơi!!!"

Yinchan14 có lời muốn nói:

Ez truyện này có tag ngược à, ngược chó độc thân là toy...???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro