CHƯƠNG 44: BẠN TRAI

Mùng Bốn Tết, sáng sớm Hoắc Ca đã bị Hàn Dã lôi dậy khỏi giường, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đến đảo Quả Cam chơi.

Hàn Đông Dân nhìn hai đứa mỗi người đeo một chiếc ba lô, bộ dạng trông như sắp đi xa, không khỏi dặn dò:

"Nhớ cẩn thận đó. Qua mồng một mồng hai còn phải đi mấy cái lễ hội âm nhạc gì đó. Mà mấy cái âm nhạc đầu năm này, nghe đâu mở bát cả năm đấy."

Ba người ra đến cổng viện, Hoắc Ca vẫy tay chào:

"Cháu đi đây, chú cứ về nghỉ ngơi thêm chút đi."

"Ừ, mấy đứa chơi vui nhé," Hàn Đông Dân cũng vẫy tay, "Có gì thì gọi điện cho chú."

Trời mùa đông buổi sáng hay muộn, lúc này trời còn tối, hai người sóng vai nhau đi trên con đường lát đá xanh, phố xá Mười Dặm vắng vẻ không bóng người, đi thẳng tới trạm xe công cộng gần quảng trường.

Để tới được đảo Quả Cam, họ phải đổi ba lần xe. Trước tiên bắt xe vào thành phố, rồi từ thành phố lại chuyển tiếp sang tuyến khác.

Vì thế hôm nay họ dậy cực kỳ sớm.

Giờ mới chỉ vừa quá 6 giờ sáng, bầu trời vẫn âm u, mây đen dày đặc như sắp mưa.

Ngồi trên xe buýt, Hoắc Ca ôm ba lô ngáp một cái rồi ngủ gật luôn.

Hàn Dã liếc nhìn cậu, ngồi thẳng dậy, kéo cậu dựa vào vai mình để cậu ngủ thoải mái hơn: "Mệt dữ vậy sao?"

"Gần hai giờ mới chợp mắt, năm giờ đã bị kéo dậy," Hoắc Ca uể oải trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt lẩm bẩm, "Lần sau đừng có phá giấc ngủ của tôi nữa được không."

Hàn Dã bật cười, cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm:

"Ê, cậu nói chuyện kiểu đó người ta nghe được lại tưởng hai đứa làm gì ban đêm ấy chứ, không phải tôi chỉ rủ tâm sự thôi sao."

Hoắc Ca: "Được rồi, tôi ngủ chút, đến nơi nhớ gọi."

Hàn Dã: "Không gọi đâu, để cậu ngủ luôn trên xe cho biết."

Nghe vậy, Hoắc Ca cười khẽ một tiếng, không cần nghĩ ngợi mà buột miệng:

"Cậu nỡ à?"

Nói xong lập tức nhận ra mình lỡ lời, im bặt.

Ngủ không đủ đúng là ảnh hưởng đầu óc thật, cái miệng này đúng là...

Chết tiệt.

"Không nỡ," Hàn Dã đáp ngay.

Hoắc Ca nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng vẫn có thể nghe ra được trong giọng hắn có sự vui sướng rõ ràng.

Hàn Dã nói tiếp: "Dù gì cũng là bạn trai tương lai của tôi, để lạc thì tôi khổ rồi, đúng không?"

Trong sự rung lắc của xe buýt, Hoắc Ca dần chìm vào giấc ngủ.

Để tránh cậu ngủ quên rồi lỡ trạm, Hàn Dã vẫn giữ một tay ôm lấy cậu. Không biết từ lúc nào, chính hắn cũng thiếp đi.

Đến trạm đổi xe, hai người mới từ từ tỉnh dậy, xuống xe chuyển tuyến.

Trên đường đổi xe, có một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hàn Dã nhìn Hoắc Ca vẫn còn ngái ngủ, hỏi: "Uống sữa đậu nành không?"

Hoắc Ca ngẩng đầu nhìn, gật nhẹ một cái: "Ừ."

Thế là hai người xếp hàng mua sữa đậu nành.

Sáng sớm mùa đông ở Thanh Châu, mặt trời mới nhô lên từ phương đông, không khí phảng phất một lớp sương mỏng.

Những chiếc xe chạy chầm chậm bên đường, tiếng người nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng còi xe, hòa vào khung cảnh mờ sương buổi sớm.

Mua sữa đậu nành xong, hai người vừa đi vừa uống thì nghe thấy bên cạnh có tiếng xì xầm khe khẽ.

Hoắc Ca uống hai ngụm, liếc mắt nhìn sang, thấy mấy nữ sinh đang chỉ trỏ về phía bọn họ, ánh mắt đầy phấn khích.

Cậu thu hồi tầm mắt, vừa lúc thấy Hàn Dã đang cầm ly sữa đậu nành của mình, uống luôn hai ngụm.

Hoắc Ca nhìn hắn, bỗng phát hiện hình như Hàn Dã cao hơn trước một chút. Cái sự chênh lệch chiều cao vốn không rõ ràng giờ dường như đã lớn hơn.

Cậu có cảm giác bây giờ muốn nhìn hắn thì phải hơi ngẩng đầu một chút.

Thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Dã đưa lại ly sữa:

"Sao vậy, muốn uống tiếp à?"

Hoắc Ca lắc đầu: "Cậu hình như cao hơn rồi đó."

Hàn Dã nhướng mày: "Cậu cũng cảm thấy thế hả? Tôi cũng thấy mình cao lên một chút."

Hai người vừa nói vừa đi, gần đến điểm đổi xe thì mấy nữ sinh lúc nãy đột nhiên chạy theo sau lưng.

Một trong số họ tiến đến trước mặt hai người, vẫy tay chào hỏi:

"Hello, tụi mình có thể xin liên lạc của hai bạn được không?"

Cô nữ sinh đó nhìn về phía Hàn Dã, có phần tự tin nói:

"Bọn mình là học sinh cấp ba của trường trực thuộc Đại học Thanh Hoa, còn hai bạn là học sinh cấp ba hay sinh viên vậy?"

Hoắc Ca không nói gì, thậm chí còn có vẻ hứng thú nhìn Hàn Dã, muốn xem hắn xử lý kiểu tình huống bị tán tỉnh riêng này thế nào.

"Lớp 11," Hàn Dã đáp, rồi tiện tay uống thêm ngụm sữa, "Có chuyện gì không?"

Cô gái thấy hắn hỏi thẳng như thế thì hơi ngại ngùng:

"Thì... tụi mình thấy hai bạn đẹp trai quá nên muốn làm quen."

Hàn Dã quay đầu liếc nhìn Hoắc Ca, thấy cậu đang hứng thú nhìn mình, hắn cũng bật cười nhẹ:

"Làm quen rồi thì sao nữa?"

"..." Cô gái hơi khựng lại, "Thì... làm bạn thôi mà."

Hàn Dã: "Trong lớp tôi đã có mấy chục bạn rồi, còn thiếu bạn nữa à?"

"...... Là thế này," cô gái bắt đầu bối rối, sau cùng đành hỏi thẳng, "Hai bạn có bạn gái chưa?"

Đến đây thì Hàn Dã mới bắt đầu phát huy.

Nghe câu hỏi, hắn liền nở một nụ cười gian, lễ phép trả lời:

"Tụi tôi đều có người yêu rồi."

Phần còn lại... tùy cô tự hiểu, Hàn Dã nghĩ.

Phải nói rằng, nói câu này thật sự mang lại một cảm giác khoái chí khó tả. Nhất là khi Hoắc Ca không lên tiếng phản bác, giống như một kiểu ngầm thừa nhận.

Cô gái: "......"

Vậy sao không nói ngay từ đầu, nói vòng vo nãy giờ tốn bao nhiêu công.

Chờ họ đến được đảo Quả Cam thì cũng đã gần 9 giờ.

Vừa kịp giờ vào cổng.

Khí trời rét buốt của mùa đông không ngăn được sự hưng phấn của những người yêu nhạc rock.

Dù trời vẫn còn lạnh, hơi ẩm lững thững bị gió mùa kéo tới, nhưng sáng sớm hôm nay vẫn là một ngày tràn đầy khí thế của những người trẻ đang phấn khích chờ đợi bữa tiệc cuồng nhiệt sắp đến.

Vừa kiểm xong vé, hai người vừa mới bước vào trong khuôn viên đã bị một anh chủ quầy trẻ tuổi gọi với theo:

"Hai anh đẹp trai... đúng rồi, không nhầm đâu, là hai anh đó!"

Hoắc Ca và Hàn Dã liếc nhau một cái, rồi cùng nhau đi về phía gian hàng.

Trên sạp bày đầy các món ăn vặt, nước uống, vòng tay, album, đồ trang trí xung quanh và cả những món đồ đôi dành cho các cặp tình nhân – cái gì cũng có.

Hai người đứng trước quầy hàng, tiện tay lật xem vài món.

Anh chủ quầy mặc áo hoodie của lễ hội âm nhạc, không biết đang nịnh thật hay chỉ nói cho vui:

"Hai anh đẹp trai thật đấy, vừa bước vào là nguyên đám bên này đã chú ý tới rồi."

Hoắc Ca liếc sang Hàn Dã đang chọn đồ trên quầy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn.

Cậu cầm vài món ăn vặt và chai nước, ngay lập tức bị anh chủ quầy mời chào thêm mấy món phụ kiện. Hàn Dã nghiêng đầu hỏi Hoắc Ca:

"Thấy gì ưng không?"

Hoắc Ca lắc đầu, Hàn Dã liền từ chối: "Tụi em chỉ tới ngó nghiêng cho vui thôi."

"À, không sao," anh chủ quầy vẫn nhiệt tình, không hề nản chí, lấy thêm hai chiếc hoodie kỷ niệm của lễ hội đưa tới trước mặt Hàn Dã:

"Có muốn lấy hai cái hoodie kỷ niệm không? Áo sự kiện năm nay đó."

Anh ta vừa nói vừa kéo vạt áo trên người mình cho xem.

Hàn Dã ban đầu hơi sững người một chút, liếc nhìn áo anh ta rồi dứt khoát từ chối.

Tuy hắn từ chối rất rõ ràng, nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc ấy vẫn bị anh chủ quầy bắt được. Anh ta mỉm cười thiện chí, rồi lại lấy thêm vài mẫu thiết kế khác ra mời chào.

Hàn Dã không mấy hứng thú, chỉ lướt mắt nhìn qua rồi hỏi Hoắc Ca:

"Cậu có muốn mặc không?"

Hoắc Ca nhẹ nhàng lắc đầu.

Sau đó, Hàn Dã bỗng nhìn thấy một món đồ thú vị — một chiếc kẹp tóc có hình con gà con nhỏ xíu, mỗi khi lắc nhẹ, con gà lại khẽ đung đưa.

Anh chủ quầy thấy thế liền cười tươi:

"Cái này đáng yêu lắm, có thể mua tặng bạn gái."

Hàn Dã quay đầu liền định đưa kẹp lên kẹp thử lên tóc Hoắc Ca, người kia lập tức lùi lại hai bước: "Tránh ra."

"Cho cậu một cái nha," Hàn Dã nửa đùa nửa thật, "Cậu đội lên nhìn dễ thương lắm."

"Cậu đội cũng có thể đáng yêu mà, sao không đội thử đi?" Hoắc Ca đáp.

Anh chủ quầy đứng nhìn một lúc rồi gợi ý:

"Không thì mỗi người cài một cái đi, kẹp ở cổ áo cũng được."

Sau khi thanh toán, hai người mỗi người cầm một cái, thật sự nghe theo lời đề nghị ấy mà kẹp lên cổ áo.

Thế là khi họ sóng vai nhau bước đi, hai con gà con lắc lư trên cổ áo cứ đung đưa theo từng bước chân.

Lúc này người trong lễ hội vẫn chưa đông lắm, thỉnh thoảng đi ngang mấy sân khấu có người đang chỉnh thiết bị.

Cả hai cứ vừa đi vừa liếc qua, rồi quyết định tranh thủ lúc chưa đông đi tìm một chỗ trọ trước, tránh việc tối phải ngủ ngoài.

Dọc đường có vài nhà nghỉ yinchan14 tại đường watt, hai người chọn một nơi nhìn vừa mắt.

Bước vào sảnh, đã thấy có mấy nhóm đang làm thủ tục nhận phòng.

Vì hôm nay là lễ hội âm nhạc, số lượng phòng nghỉ không đủ cung cấp, giá cả cũng cao hơn bình thường.

Hai người tính toán một chút chi phí, cuối cùng chọn giữa hai loại phòng: phòng giường đôi và phòng giường lớn.

Hoắc Ca nghiêng về phòng giường đôi, nói:

"Mỗi người một giường cho thoải mái, tối ngủ cũng không sợ chen chúc."

Hàn Dã lại chọn phòng giường lớn, lý do:

"Tôi đâu có chen cậu, cậu không sợ giường có đồ lạ chen với cậu à?"

Hoắc Ca: "..."

Hàn Dã tiếp lời: "Hơn nữa phòng giường đôi đắt hơn phòng giường lớn hai chục nghìn."

Hoắc Ca: "Cái hai chục đó để tôi trả."

Hàn Dã vẫn kiên quyết, nói đầy chính nghĩa:

"Không được, lãng phí là thói quen xấu, hai chục nghìn đó mình còn tiêu được việc khác."

"A," Hoắc Ca cười khẩy, đưa tay búng con gà con đang lắc lư trên vai hắn, "Món này cậu cũng tiêu mười nghìn."

Khi tới lượt làm thủ tục, lễ tân hình như đã nghe được đoạn đối thoại của hai người. Cô tra thông tin trên máy tính rồi lịch sự thông báo:

"Xin lỗi hai anh, phòng giường lớn đã hết, hiện chỉ còn phòng giường đôi thôi ạ."

Hàn Dã: "..."

=))))))))) ae chúng mình ở giường đôi thôi hẹ hẹ hẹ

Đến chiều hai giờ, lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu.

Vì các màn biểu diễn sôi động thường được sắp vào buổi tối nên lúc này trong khuôn viên vẫn chưa quá đông. Trước các sân khấu cũng chỉ có lác đác vài người.

Thậm chí nhiều người tụ tập lại chơi trò chơi.

Không ít người thấy Hoắc Ca và Hàn Dã đi cùng nhau, còn ngỏ ý mời hai người chơi chung, nhưng đều bị Hàn Dã từ chối khéo.

Thế là cả hai cứ đi loanh quanh, ghé từng sân khấu xem thử.

Đi một vòng, họ chọn đứng trước một sân khấu có chút đông hơn những nơi khác.

Đứng xem được một lúc, Hàn Dã lấy từ túi đựng đồ ăn vặt ra một hộp nước chanh, cắm ống hút vào rồi đưa tới miệng Hoắc Ca.

Hoắc Ca liếc hắn một cái, theo bản năng đón lấy uống hai ngụm. Hành động ấy khiến Hàn Dã rất hài lòng, khóe môi cong cong, mỉm cười:

"Cậu muốn ăn gì không?"

Hoắc Ca lắc đầu.

Ánh mắt Hàn Dã bất ngờ hạ xuống, lướt qua môi cậu một chút:

"Môi cậu lúc nào cũng mềm ghê."

Nghe vậy, Hoắc Ca theo phản xạ liếc nhìn môi hắn, rồi nhanh chóng quay đi, khô khốc đáp: "Cậu cũng vậy còn gì."

Hai người hôm nay mặc đồ như cố ý phối với nhau. Hoắc Ca mặc áo len đen bên trong, khoác ngoài một chiếc áo lông vũ trắng, phần cổ áo hé ra một khoảng màu đen.

Hàn Dã thì sau khi thấy cách ăn mặc của cậu, liền đi đổi ngược lại – áo len trắng bên trong, khoác ngoài áo lông vũ đen.

Cổ áo hở ra một khoảng trắng trẻo, vừa khéo đối lập với người kia mặc đồ đen, hai người đứng cạnh nhau cứ như cố ý phối đồ vậy.

Áo khoác lông vũ của cả hai đều là kiểu trung dài thông thường, nhưng vì khí chất và ngoại hình nổi bật của hai cậu con trai mà lại mặc ra cảm giác giống áo gió thời trang.

Vốn dĩ bọn họ đã đủ thu hút ánh nhìn, huống chi Hàn Dã thì chẳng thèm che giấu, cứ như thể muốn rêu rao thế nào thì rêu rao.

Kết quả là chỉ một cái liếc mắt đã bị ca sĩ trên sân khấu – người vừa hát xong đang tương tác với khán giả – bắt gặp ngay.

"Này, bên kia hai cậu con trai cao cao đó, cái bạn mặc đồ đen kia, chào cậu nha ——"

Trong tích tắc, ánh mắt mọi người đều dồn về phía hai người.

Hoắc Ca và Hàn Dã đang nhỏ giọng trò chuyện cũng ngơ ngác ngẩng đầu, mới phát hiện ra mình đã trở thành tâm điểm.

"Ui chà, đẹp trai quá trời luôn," ca sĩ cười nói, "Hai cậu mặc đồ đứng cạnh nhau nổi bật thật đấy, tôi nhìn thấy hai người từ lúc các cậu đi ngang qua sân khấu tôi rồi."

Nói xong, ánh mắt ca sĩ đảo một vòng, cười gian: "Hai cậu có người yêu chưa vậy? Không khéo tối nay có thể thoát kiếp độc thân đó nha, ở đây đầy mỹ nữ luôn á."

Thấy cả hai vẫn im lặng, ca sĩ dứt khoát chỉ đích danh: "Này, bạn mặc đồ đen, tôi hỏi cậu mấy câu nha."

Hàn Dã và Hoắc Ca nhìn nhau, Hàn Dã đưa túi đồ ăn vặt cho Hoắc Ca rồi bước lên sân khấu.

"Các cậu là fan của ban nhạc nào vậy?" Ca sĩ hỏi rồi đưa micro tới trước mặt Hàn Dã.

"Không phải fan ai hết, bọn em chỉ đến xem cho vui thôi," Hàn Dã trả lời rất thật thà.

"Trời đất, em thiệt thà dữ ha." Ca sĩ cười lớn rồi hỏi tiếp, "Vậy các em là sinh viên hả?"

"Bọn em học cấp ba."

Ca sĩ lập tức làm bộ sửng sốt: "Ủa trời, nhỏ vậy luôn? Mấy em biết không, lễ hội âm nhạc này không cho trẻ vị thành niên vô đó nha?"

"Dạ không biết" Hàn Dã đáp.

Ca sĩ bèn hỏi to dưới khán đài: "Mấy bạn có biết không vậy?"

Khán giả phía dưới lập tức đồng thanh: "Biết!"

"Thôi được rồi, cậu em này không những cao ráo đẹp trai mà còn lạnh lùng ghê á. Nhưng tôi thấy mấy bạn nữ ở dưới sướng nha, tim đập rộn ràng luôn đúng không?" Nói rồi còn bắt chước dáng vẻ mấy bạn nữ đang phấn khích.

Sau vài tràng cười, ca sĩ lại nói: "Thôi giờ hỏi hai câu nữa... Em nè ——"

Giọng ca sĩ dừng một chút, rồi liếc nhìn Hoắc Ca đang đứng dưới sân khấu: "Hai em độc thân đúng không vậy?"

Hàn Dã liếc về phía Hoắc Ca, cậu cũng đang nhìn lại từ giữa đám đông.

"Đúng vậy," Hàn Dã trả lời.

"Trời ơi, đẹp trai như này mà vẫn độc thân hả? Vậy là mấy bạn nữ hôm nay có cơ hội rồi nha!"

Ca sĩ cười, "Rồi, câu cuối cùng nè..."

Hoắc Ca hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ nhẹ, cậu cảm thấy bản thân đang... hơi làm màu một chút. Dù gì trả lời như vậy cũng chẳng có gì sai, hai người đúng là đang độc thân. Nhưng vì hiểu tính Hàn Dã, cậu đoán hắn sẽ không trả lời như vậy, thế mà... lại đúng. Có điều gì đó không đúng với dự đoán làm cậu thấy mình có cảm giác... hơi kỳ.

Đúng lúc Hoắc Ca đang suy nghĩ linh tinh thì nghe thấy Hàn Dã nói:

"Điều ước hôm nay của em là... thoát kiếp FA."

Cậu đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hàn Dã đang nhìn về phía mình.

Hắn khẽ nhướng mày, còn ra hiệu về phía micro như thể: 'Tôi chưa nói hết đâu'.

Sau đó, phá vỡ vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, mỉm cười nói tiếp:

"Hy vọng người đó sẽ đồng ý với em."

Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay tán thưởng.

Ca sĩ giả vờ không hiểu: "Ủa là em thích một bạn nữ đúng không? Cô ấy cũng tới đây tối nay hả? Vậy thì dễ rồi, hôm nay nhiều hoạt động, giúp em 'thoát ế' chắc luôn."

Hàn Dã không hề chần chừ, điềm nhiên đảo mắt một vòng quanh đám đông:

"Em thích con trai."

Khán giả phía dưới lập tức ồ lên rồi reo hò đầy phấn khích.

Mấy nữ sinh phía sau vừa nhìn Hàn Dã lại vừa nhìn sang Hoắc Ca, không nhịn được mà hét lên: "A ——!"

Ca sĩ trở về giữa sân khấu, như thể vừa hoàn thành một nghi thức, hô to:

"Chúng ta chơi rock and roll! Có người nói đó là nổi loạn, có người nói là được là chính mình. Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Còn tôi thì chỉ cần chơi nhạc và vui vẻ là đủ rồi. Bài hát tiếp theo dành tặng mọi người – hy vọng tất cả hôm nay có thể vui hết mình, tháo bỏ mọi vỏ bọc hàng ngày, sống thật với chính mình!"

Rồi anh ta hét lớn:

"Chúc tất cả chúng ta... được là chính mình!"

Âm nhạc vang lên, nhịp điệu chậm rãi lan tỏa trong không khí như gợn sóng.

"I wish I was a neutron bomb, for once I could really go off..."

(Tôi ước mình là một quả bom nơ-tron, để có thể bùng nổ một lần thật dữ dội...)

Hàn Dã quay lại chỗ Hoắc Ca, bước đi thong thả, trên vai còn kẹp một con gà nhỏ bằng vải – theo nhịp chân mà lắc lư, như đang nhảy múa cùng gió.

"I wish I was the star that went on top..."

(Tôi ước mình là một ngôi sao, tỏa sáng lấp lánh trên đỉnh cao nhất...)

Hai người đứng sát cạnh nhau, vai kề vai giữa biển người thưa thớt, như tách biệt hẳn khỏi thế giới ngoài kia.

"I wish I was a sailor with someone who waited for me..."

(Tôi ước mình là một thủy thủ, có người ở bến cảng chờ đợi mình quay về...)

Hàn Dã cầm lấy ly trà chanh trong tay cậu, uống hai ngụm, ánh mắt vẫn lặng lẽ đặt trên khuôn mặt Hoắc Ca.

"I wish I was the pedal break that you depended on..."

(Tôi ước mình là bàn đạp phanh mà cậu luôn tin tưởng dựa vào mỗi khi cần dừng lại...)

"Soàn Soạt." Hắn quay đầu, khẽ gọi tên cậu như một cơn gió thoảng.

Hoắc Ca nghiêng mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Dã. Đôi mắt ấy khẽ cong lên vì nụ cười, rồi hắn cúi đầu, thì thầm sát tai cậu – hơi thở ấm nóng hòa cùng tiếng nhạc vang vọng.

"I wish I was the radio song, the one you couldn\'t turn off..."

(Tôi ước mình là bản nhạc phát trên radio, một bài hát mà cậu không thể nào tắt đi được...)

Giữa tiếng nhạc và ánh sáng, giữa dòng người không quen và bầu không khí mơ hồ, hắn khẽ nói:

"Tôi thích em."

___

Không khí ban đêm khác hẳn ban ngày. Trên sân khấu, làn sương băng khô mờ ảo chầm chậm lan ra, âm nhạc vang lên chấn động tai như muốn làm rung chuyển cả không gian..

Khi ban nhạc trên sân khấu vừa giới thiệu xong, phía dưới đã đông nghẹt người. Cảnh tượng đúng là náo nhiệt chưa từng thấy.

Sợ bị dòng người tách ra, hai người nắm chặt tay nhau. Hàn Dã còn đặt một tay lên eo Hoắc Ca, như thể muốn chắn gió chắn người cho cậu bằng cả cơ thể.

Lần đầu thấy không khí như thế, Hoắc Ca không khỏi sửng sốt, cảm thán:

"Đúng là điên thật rồi."

Xung quanh ồn ào đến mức chẳng nghe thấy gì rõ ràng. Mọi người la hét, cổ vũ inh ỏi. Hàn Dã chỉ thấy môi cậu mấp máy, bèn ghé sát lại hỏi to: "Cậu nói gì?"

Hoắc Ca nhắc lại: "Điên thật đó!"

Hàn Dã bật cười, ghé vào tai cậu nói lớn:

"Hình như chủ đề của lễ hội năm nay là "Giải phóng bản năng" thì phải."

Hoắc Ca bất ngờ vỗ vỗ tay hắn:

"Giải phóng gì mà ghê quá. Nhìn bên kia kìa, anh chàng đó cởi đến còn đúng cái quần lót!"

Hàn Dã thấy vậy lập tức đưa tay che mắt cậu lại, ghé sát tai thì thầm đầy ý vị: "Cậu thôi nhìn mấy cái đó được không?"

"Có gì đâu mà không nhìn, anh ta có gì thì tôi cũng có, có gì lạ đâu." – Hoắc Ca đáp thản nhiên.

Hàn Dã cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười giễu: "Tôi cũng có, cậu cũng có. Vậy sao cậu không dám nhìn tôi?"

Hoắc Ca: "........."

Hắn không chịu buông tha, giọng lười biếng, thấp thoáng ý trêu chọc: "Đêm nay nhìn thử không?"

"Cút!"– Hoắc Ca nghiến răng, "Cậu có thể biết xấu hổ chút không?"

Hàn Dã đáp tỉnh bơ: "Biết xấu hổ thì lấy đâu ra bạn trai?"

"........." – Hoắc Ca hoàn toàn câm nín.

"Đấy, cậu thấy chưa, ai biết xấu hổ thì cứ mãi là cẩu độc thân thôi". – Hàn Dã nói như khẳng định chân lý.

Hoắc Ca liếc hắn: "Chính cậu giờ cũng là cẩu độc thân đó, biết tự lượng sức mình chút đi."

"Cảm ơn vì đã nhắc" – Hàn Dã rút điện thoại ra xem giờ, – "Gần 9 giờ rồi, còn hơn ba tiếng nữa là hết ba ngày hẹn rồi."

Nghe vậy, Hoắc Ca lập tức quay mặt đi, giả vờ như chưa nghe thấy gì, chăm chú nhìn về sân khấu.

Trên sân khấu, ban nhạc đã bị khói bao phủ gần hết, chỉ còn lờ mờ vài bóng dáng, nhưng tiếng nhạc thì như xuyên qua cả không gian, vang khắp khuôn viên. Một giọng nói từ sân khấu cất lên:

"Giờ này, hãy nắm lấy tay người bên cạnh bạn, cùng âm nhạc vùng lên – nào – lên – nhé!"

Dưới sân khấu, mọi người hòa vào nhịp nhạc, nhảy nhót không ngừng. Càng về sau, không khí càng bùng cháy.

Rõ ràng là mùa đông lạnh căm, gió buốt quất trên đầu, vậy mà trong biển người đó, ai nấy đều nóng hừng hực, giống như lò lửa đang rực cháy.

Lúc đó, tuyết bắt đầu rơi.

Cả đêm tiệc kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. Dưới ánh đèn rực rỡ, từng hạt tuyết rơi lất phất, vương đầy trên tóc và vai áo mọi người, thấm ướt cả quần áo.

Gần rạng sáng, ai nấy đều mệt nhoài, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Hoắc Ca cũng bị không khí sôi động đó cuốn theo, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc ướt đẫm.

Lúc ban nhạc chuẩn bị chơi bài hát cuối cùng, ca sĩ trên sân khấu bỗng gào to:

"Chuông rạng sáng sắp điểm, tôi là người có mặt ở đây từ sáng sớm, xin mọi người hãy hết mình giải phóng mọi cảm xúc, mọi khát khao. Hãy ôm chặt người bên cạnh, hãy hôn người các bạn yêu, hãy đưa tay cho người xa lạ, cùng nhau nghênh đón đại tiệc điên cuồng đêm nay!"

Giọng anh ta chùng xuống, rồi dần vang lên đầy cảm xúc:

"Bây giờ, xin hãy giơ cao đôi tay, dùng đôi tay ấy để ôm lấy người bên cạnh các bạn."

Không khí như được hun lên. Khi âm nhạc nổi lên lần nữa, Hoắc Ca nhìn thấy trong màn tuyết rơi trắng xóa, từng cặp đôi – cả nam nữ lẫn nam nam – ôm nhau, hôn nhau.

Không phải những nụ hôn dịu dàng, mà như là sự giãy giụa, là tiếng gào thét, là một cách giải thoát bản thân khỏi mọi ràng buộc.

Ngay lúc đó, Hàn Dã nâng cằm cậu lên. Hắn không vội vàng, không kịch liệt như bao người xung quanh, mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong một đêm đầy hỗn loạn như thế, chỉ có hắn – bình thản, trầm lặng – đối diện với cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lời nào.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Hoắc Ca chợt nghe tiếng đếm ngược từ sân khấu.

"Yêu anh đi." – giọng Hàn Dã vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến cõi lòng Hoắc Ca rung động.

Tất cả tiếng ồn như bị đẩy lùi ra xa. Trong giây phút riêng tư ấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp rõ ràng.

Rõ ràng là lúc mới gặp đã rất ghét.

Nhưng vì sao giờ lại rung động đến vậy...

"Năm... bốn... ba..."

"...Ừm..."

"Một."

Giữa thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, một nụ hôn khẽ khàng đặt lên môi Hoắc Ca. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ đậu trên tóc mái cậu, như có con bướm khẽ khàng đậu xuống.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ một lớp mỏng lên vai hai người.

"Bạn trai à, lần đầu tiên dắt tay nhau đi trên con đường này, mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

Yinchan14 tại watt có lời muốn nói:

Họ yêu nhau nhưng người phấn khích là toy vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro