CHƯƠNG 46: CÁNH GÀ SỐT CAY
Trước ngày khai giảng, cả nhóm đã hẹn nhau đến khu trò chơi chơi một bữa.
Vì xuất phát không cùng lúc, nên cả đám hẹn gặp thẳng ở khu trò chơi. Hoắc Ca và Hàn Dã là hai người đến trễ nhất.
Vừa thấy bọn họ, Lý Xương Vũ đã nhăn nhó kêu lên:
"Ủa hai người, sao đi chậm vậy? Tụi tao chờ hai người hơn một tiếng rồi đó!"
"Bớt nói mấy lời thừa," Hàn Dã kéo Hoắc Ca lại gần, rồi ngồi xuống cạnh máy chơi game bên cạnh Lý Xương Vũ,
"Tới đây, chơi một ván."
Hai người chọn đường đua thành phố lung linh ánh đèn.
Không biết có phải do đang yêu không, mà ánh mắt Hoắc Ca nhìn Hàn Dã lại mang theo vài phần... sùng bái.
Hàn Dã rõ ràng chỉ lười biếng ngả người ra ghế, một tay nhàn nhã vặn tay lái, thỉnh thoảng hờ hững gẩy nhẹ cần số. Động tác lười biếng không mấy để tâm, vậy mà lại khiến Hoắc Ca có cảm giác kiểu như: 'Cái người siêu ngầu này là bạn trai mình đó.'
Đúng là yêu vào rồi đầu óc mụ mị.
Như bây giờ đây, suy nghĩ của cậu đúng là ngu ngốc thiệt sự.
Cuối cùng, Hàn Dã thắng như dự đoán. Vừa đứng dậy, hắn liền vòng tay ôm eo Hoắc Ca, nghiêng đầu sang hỏi: "Thế nào, anh lợi hại chưa?"
Hoắc Ca cười cười: "Lợi hại."
Hàn Dã nghe xong liền đắc ý nhướn mày, còn làm mặt hôn gió:
"Vậy có muốn thưởng cho anh một cái hôn không?"
Nói rồi hắn giơ tay cầm lấy tay Hoắc Ca, cúi xuống cắn nhẹ cổ tay cậu:
"Phải nói là bạn trai em lợi hại nhất, nói mau lên, nói lại lần nữa!"
Lúc này, Lý Xương Vũ quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy hai người họ đang đứng đối diện nhau.
"Ủa hai người đang làm gì đó?"
"Không gì hết," Hàn Dã tỉnh bơ đáp.
Nói xong hắn quay người, tiện tay cho tay vào túi quần như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi hỏi:
"Bọn kia đâu hết rồi?"
Lý Xương Vũ đáp: "Ở trong đó."
Ba người cùng đi vào trong, đến khu gắp thú thì gặp được nhóm của Bạch Hoặc.
Cả nhóm đang vây quanh một máy gắp thú.
Hàn Dã nghiêng đầu thì thầm vào tai Hoắc Ca:
"Muốn anh gắp cho em một con heo nhỏ không?"
Hoắc Ca liếc hắn một cái:
"Không cần. Còn nữa, cấm gọi tôi là 'Heo nhỏ'.
Hàn Dã cười toe toét: "Không phải chính miệng em nói sao, em nói anh thích một con heo nhỏ xinh đẹp mà."
Khi hai người còn đang chọc ghẹo nhau, thì Lý Thiến bỗng nhiên bước đến, vẻ mặt lưỡng lự. Cô nàng cầm một tờ tạp chí màu hồng, vội vàng nhét vào tay Hoắc Ca rồi nói nhanh:
"Cho cậu nè!"
Nói xong liền quay người chạy biến.
Động tác của cô nàng dứt khoát tới mức Hoắc Ca chưa kịp phản ứng. Cậu cúi đầu nhìn tờ tạp chí, trong lòng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay đầu nhìn Hàn Dã.
Quả nhiên, Hàn Dã đang nhìn cậu với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Hắn liếc nhìn tờ tạp chí trên tay cậu rồi hừ một tiếng, quay người bỏ đi.
Hoắc Ca: "..."
Thiệt là mệt mỏi.
Cậu vội đuổi theo: "Nè, cậu có thể lý trí chút được không? Tôi còn chưa có cơ hội từ chối mà? Chờ lát nữa tôi tìm cơ hội trả lại cho cô ấy là xong chứ gì."
Đi đến cửa khu trò chơi, Hàn Dã mới dừng lại. Hoắc Ca nhanh tay kéo cổ tay hắn lại:
"Thật sự có lúc, tôi nghi ngờ có ngày cậu sẽ tự mình làm mình chết vì ghen cho coi."
Với cái độ nhạy cảm cao như Hàn Dã, hắn lập tức quay lại bắt bẻ:
"Ý gì đó? Ý em là ngoài vụ này ra, còn nhiều chuyện khác đáng để ghen tiếp hả?"
Hoắc Ca trợn mắt, bội phục độ "bắt bẻ" của hắn:
"Không phải! Sao cậu cứ phải suy diễn như vậy hoài vậy? Rõ ràng tôi đâu có ý đó!"
Mặc kệ Hoắc Ca đang cằn nhằn bên tai, Hàn Dã liếc xung quanh một vòng, rồi nhanh chóng kéo Hoắc Ca đi về phía một cánh cửa thoát hiểm thông ra hàng lang cầu thang.
Hành lang tối om, có mùi thuốc lá thoang thoảng.
Trong không gian kín như vậy, Hàn Dã bất ngờ ôm chặt Hoắc Ca:
"Cho em hai lựa chọn. Một, tự em đi nói rõ với Lý Thiến."
Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên môi Hoắc Ca, vừa cắn vừa nói:
"Hai, để anh thay em nói."
Hoắc Ca còn đang cầm tờ tạp chí hồng. Bị Hàn Dã hôn tới mức cổ ngửa ra sau, để giữ thăng bằng cậu đành vòng tay ôm cổ hắn, tờ báo rũ xuống phía sau lưng Hàn Dã.
Hàn Dã ban đầu chỉ định trêu đùa một chút để tìm chút cảm giác tồn tại, nhưng Hoắc Ca lại ngoan ngoãn phối hợp, không phản kháng chút nào. Càng nhìn Hoắc Ca dịu dàng ngẩng đầu mặc hắn hôn, trong lòng hắn lại trỗi dậy cảm giác chiếm hữu.
Không thể công khai hả? Không sao...
Hôn mãi đến lúc sợ tụi kia không thấy bọn họ mà đi tìm, Hoắc Ca mới nhẹ nhàng đẩy Hàn Dã: "Hình như tụi kia đang tìm bọn mình."
Nghe vậy, Hàn Dã đè đầu cậu xuống, lại cắn thêm hai cái mới chịu buông tha.
Khi hai người trở ra, đúng như dự đoán, cả nhóm đang tụ lại trước cửa khu trò chơi. Có vẻ cũng vừa từ bên trong đi ra, Bạch Hoặc đang lấy điện thoại ra gọi.
Lúc bị Vu Dao nhắc, mấy người kia mới đồng loạt quay đầu lại nhìn hai người họ.
Bạch Hoặc cất điện thoại: "Hai người nãy giờ đi đâu vậy?"
Đúng lúc đó, Lý Xương Vũ đột nhiên gào lên:
"Tao nói nè! Hai người lén đi ăn đồ ngon đúng không? Nhìn miệng thần tượng đỏ hoe kìa, ăn cái gì cay vậy? Còn không rủ tụi tui theo!"
Hoắc Ca ngớ người, theo phản xạ liếm môi, rồi vội vàng quay đầu nói lảng:
"Ăn cánh gà sốt cay... cay lắm..."
Nói rồi còn liếc nhìn Hàn Dã một cái, hắn thì giả vờ như không nghe thấy, mặt tỉnh bơ.
Lý Xương Vũ nhìn quanh một vòng:
"Ở đây làm gì có chỗ nào bán cánh gà sốt cay đâu? Ủa mà nè, không phải cậu không ăn được cay sao? Sao giờ chơi món nặng đô dữ vậy?"
Nghe tới đó, Hàn Dã không nhịn được cười.
Hoắc Ca nhìn hắn cười đến rạng rỡ, cảm giác như thể "ta đây mặc kệ tất cả" vậy, bất đắc dĩ nói: "Hàn Dã ép tôi ăn đó."
Nghe vậy, Hàn Dã lại càng cười lớn hơn.
Mà lúc này, Lý Xương Vũ lại liếc mắt nhìn Hàn Dã một cái đầy trách móc:
"A Dã, mày biết rõ thần tượng không ăn được cay mà còn bắt người ta ăn cay nồng như vậy. Thiệt đó, mày làm vậy hơi quá rồi đó, tao còn chịu không nổi nữa là."
Hàn Dã chẳng thèm để ý đến cậu ta, chỉ cúi đầu nói nhỏ bên tai Hoắc Ca với giọng đầy ẩn ý:
"Lần sau mời em ăn xúc xích nướng cay cấp độ biến thái nha."
Hoắc Ca khựng lại, không chắc lắm nên liếc mắt nhìn sang hắn. Nhưng vừa thấy vẻ mặt kia — ánh mắt mập mờ, môi hơi nhếch lên như sắp cười — Hoắc Ca lập tức hiểu ra, cậu đoán trúng rồi..
Vì thế cậu chẳng nói gì, chỉ nhấc chân đá hắn một cái.
Hàn Dã né người qua một bên, tránh được.
Bạch Hoặc thì như đã quá quen với kiểu ồn ào của hai người, liếc nhìn họ rồi kéo Lý Xương Vũ lại, không cho cậu ta tham gia vào:
"Đừng có theo tụi nó gây rối nữa, lo nghĩ xem lát ăn gì đi."
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định đi ăn quán đồ xào gần đó.
Vì người đông, họ gọi luôn một phòng riêng ở nhà hàng có tiếng gần đấy.
Gọi món xong, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, kể chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông. Lý Xương Vũ và Ngô Chí Kiệt thì rên rỉ chuyện sắp khai giảng.
Khi món được mang ra, Lý Xương Vũ đặc biệt nhiệt tình giới thiệu với Hoắc Ca:
"Thần tượng, cậu thử món cá cay ở đây đi, cay lắm luôn mà siêu ngon!"
Hoắc Ca liếc cậu ta một cái, hoài nghi hỏi lại:
"Cậu cố ý hả? Nãy ăn cay quá rồi còn gì."
"Thiệt mà, ngon lắm luôn đó! Không tin thì hỏi A Dã đi," Lý Xương Vũ nói rồi cười hì hì, "Nếu cậu mà ăn được cay thì nhất định phải thử món này."
Hoắc Ca lắc đầu: "...Tôi không ăn cay giỏi, nãy ăn xong thấy hối hận rồi."
Nghe vậy, Lý Xương Vũ bật cười, rồi như nhớ ra điều gì, hắn nói thêm với vẻ mặt gian xảo:
"Ê, tao từng đọc ở đâu đó nói hôn môi có thể giúp giảm cay á, hehe~"
Nói xong còn quay đầu trêu chọc Bạch Hoặc:"Lão Bạch, bao giờ mày thử xem?"
Vu Dao nghe vậy liền đỏ bừng cả mặt.
Đến khi mọi người ăn gần xong, Lý Xương Vũ thấy Hàn Dã cứ ghé sát tai Hoắc Ca thì thầm gì đó, bèn rướn tai lại gần nghe lén.
Hàn Dã liếc cậu ta, hỏi: "Mày làm gì đó?"
Lý Xương Vũ thẳng thừng nói:
"Tao chỉ muốn nghe coi mày với 'Soàn Soạt' nói mấy cái gì thôi mà!"
Ai ngờ Hàn Dã bỗng nâng giọng, ngữ khí nửa đùa nửa tra hỏi:
"Ai cho mày gọi người ta là 'Soàn Soạt'?"
Lý Xương Vũ ngơ ngác:
"Sao lại không cho? Đặt cái tên nghe kêu vậy, chẳng phải để người ta gọi sao?"
Hàn Dã lập tức phản đối: "Không được, tao cấm."
Lý Xương Vũ bừng tỉnh:
"À à, vậy thì... gọi là Ca Ca đi!"
Hàn Dã nhìn cậu ta vài giây, cảm thấy người này đúng là thiếu đòn thật, liền nhướng mày, giọng chậm rãi mà có chút đe dọa:
"Ca Ca?"
Lý Xương Vũ khó hiểu: "Gì nữa? Tao gọi cậu ấy là gì thì liên quan gì tới mày? Mày đúng là kỳ lạ luôn á."
Hàn Dã nghiêm túc, vô cùng có lý mà nâng cằm Hoắc Ca lên:
"Anh..."
Hoắc Ca vừa quay đầu nhìn, Hàn Dã đã chậm rãi cong khóe môi, nhẹ giọng gọi:
"Đệ đệ."
Câu trả lời này khiến Lý Xương Vũ đành tạm gác lại nghi ngờ trong lòng. Chỉ cảm thấy Hàn Dã dạo gần đây càng ngày càng khó hiểu, nói năng cũng chẳng theo lẽ thường gì hết. Cậu nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hoắc Ca:
"Thần tượng, vậy tôi gọi cậu là... Ma Đao nha?"
Hoắc Ca: "..."
Sau khi thanh toán xong, Hoắc Ca đi nhà vệ sinh. Vừa bước ra liền chạm mặt Lý Thiến.
Lý Thiến dường như đang đợi cậu. Vừa thấy cậu, cô liền nhìn qua, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Hoắc Ca, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Hoắc Ca gật đầu: "Ừ, ra ngoài nói đi."
Hai người đi ra trước cửa quán, lúc này trời đã nhá nhem tối.
Thấy Lý Thiến cứ bối rối không biết mở lời thế nào, Hoắc Ca chủ động nói trước:
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Lý Thiến hơi sững người, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp:
"Cậu... cậu nói đi."
Thấy vậy, nét mặt Hoắc Ca thoáng có chút nghi ngờ. Cậu lập tức nhận ra có thể Lý Thiến đang hiểu lầm điều gì đó, liền suy nghĩ xem có phải mình đã vô tình làm gì khiến cậu ấy hiểu sai không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu thấy hình như chẳng có gì cả.
Thế là Hoắc Ca hỏi khéo: "Cậu có add QQ của tôi không?"
Lý Thiến gật đầu: "Hình như chưa bao giờ thấy cậu online."
"Ừ, tôi ít khi đăng nhập lắm." Hoắc Ca gật đầu, rồi hỏi tiếp, "Cậu có add Hàn Dã không?"
"Có add" - Lý Thiến lại gật đầu. Bầu không khí nói chuyện dần trở nên thoải mái hơn.
Cô cười: "Hai cậu để cùng một ảnh đại diện á."
"Ừm," Hoắc Ca cụp mắt suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tôi muốn nói với cậu một bí mật. Cậu là người đầu tiên biết. Cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không?"
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Lý Thiến thoáng sững sờ, theo bản năng gật đầu.
Lần đầu tiên công khai chuyện riêng, Hoắc Ca hơi căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi:
"Tôi và Hàn Dã... đang hẹn hò."
Cậu nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào Lý Thiến, lo sợ bỏ lỡ phản ứng của cô:
"Tôi với cậu ấy là người yêu."
Lý Thiến sững người, mắt trợn to vì kinh ngạc. Một lúc sau cô mới phản ứng lại, hỏi chậm rãi:
"Là... ý cậu là yêu nhau... cùng giới?"
"Đúng vậy." Hoắc Ca thản nhiên gật đầu. Dù phản ứng ra sao, cậu vẫn quyết định nói thật.
"Trời ơi..." Lý Thiến che miệng kinh ngạc. Những chi tiết trước kia cô từng bỏ qua bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Vì đồng tính với cô là điều quá xa lạ, nên trước giờ họ không để tâm đến cách hành xử của Hàn Dã.
Hắn thường tỏ ra dửng dưng, nhưng lại luôn thể hiện sự chiếm hữu và thân mật với Hoắc Ca...
Ai mà ngờ được.
Ai mà nghĩ ra chứ...
Thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục, Hoắc Ca cũng cảm thấy lo lắng:
"Rất khó chấp nhận sao?"
Nghe vậy, Lý Thiến hoàn hồn lại. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, cô lập tức xua tay:
"Không phải đâu, cậu đừng nghĩ bậy... Thật ra cũng không khó chấp nhận đến thế. Chỉ là tớ không thể tin nổi là... là hai cậu."
Nói rồi cô nhấn mạnh:
"Nhưng mà tớ sẽ giữ bí mật giúp các cậu. Và... cậu cũng đừng lo. Tớ thấy chuyện đồng tính cũng chẳng có gì to tát. Hơn nữa, cậu giỏi như vậy, là người đứng đầu khối mà..."
Lý Thiến luống cuống nói một tràng dài, cuối cùng cũng không biết phải diễn đạt thế nào nữa:
"Tóm lại là tớ thấy cậu tốt như vậy, ai cũng sẽ chấp nhận thôi."
Nghe xong, Hoắc Ca cười thật lòng. Chỉ cần có người chịu hiểu là được rồi:
"Cảm ơn. Cậu cũng rất tốt."
Nói rồi cậu nhớ tới tờ tạp chí phấn hồng ban nãy:
"Còn chuyện tờ báo kia... tớ định lúc nào không ai để ý sẽ trả lại cho cậu."
Lý Thiến vội xua tay: "Không cần đâu, coi như tớ tặng các cậu làm lời chúc phúc. Thật ra... tớ cũng phải cảm ơn cậu."
Cô cúi đầu, cắn môi nói nhỏ:
"Cậu giỏi như vậy, đã trở thành động lực cho tớ tiến bộ. Sau khi biết cậu là người đứng đầu khối, mỗi khi học hành mệt mỏi, tớ lại nghĩ tới cậu. Nhờ vậy mà cuối kỳ vừa rồi tớ tiến bộ rất nhiều, thầy cô đều khen."
Hoắc Ca cười: "Thật ra cậu cũng rất giỏi. Nếu tự tin hơn một chút thì sẽ càng tốt."
Nói rồi cậu động viên thêm:
"Dù trường mình không phải trường chuyên, nhưng nếu cố gắng học, tụi mình vẫn có cơ hội đậu vào những trường đại học tốt mà."
Lý Thiến gật đầu: "Tớ sẽ cố gắng."
Đúng lúc đó, cô nhìn về phía sau Hoắc Ca, nói nhỏ: "Hàn Dã tới rồi."
Hoắc Ca quay đầu lại thì thấy Hàn Dã đang đi tới.
Lý Thiến vội vàng lên tiếng: "Chúc hai cậu hạnh phúc nhé."
Hàn Dã ngạc nhiên nhướng mày, quay sang nhìn Hoắc Ca.
Ý cô ấy là...?
Hoắc Ca khẽ gật đầu.
Hắn ngẩn ra hai giây, sau đó cười đến cong cả đuôi mắt, bất ngờ cúi đầu hôn một cái lên má Hoắc Ca ngay trước mặt Lý Thiến, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn nhé, cũng chúc cậu mọi điều tốt lành."
___
Khai giảng học kỳ mới, Mã Văn Thiến tổ chức một buổi sinh hoạt lớp với chủ đề "Học kỳ mới, khí thế mới, lời nhắn mới".
Cô chia lớp thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một tiết mục biểu diễn. Những bạn không tham gia biểu diễn thì phải viết lời nhắn đầu học kỳ để dán lên bảng tin lớp. Tốt nhất là viết theo thể thơ hoặc ca từ cổ.
Buổi sinh hoạt bắt đầu, bàn ghế trong lớp được xếp thành vòng tròn để tiện theo dõi.
Trong lúc bạn bè đang biểu diễn, Hoắc Ca ở dưới ăn hết một gói khoai hiệu yinchan14 tại app cam chữ w, lục lọi trong ngăn bàn chỉ thấy rác.
Cậu còn thòm thèm, vừa định lấy chai nước khoáng thì có ai đó đưa cho cậu một que kẹo bông gòn màu hồng.
Hoắc Ca cúi đầu nhìn, là kẹo hình trái tim: "Tôi nghe lớp trưởng nói hình này dường như chỉ còn hai cây."
"Ừ," Hàn Dã đắc ý nhướng mày, "Cây cuối cùng phát đến tay anh, anh giành được đó."
Hoắc Ca vừa xé bao bì vừa lẩm bẩm: "Kẹo này ngọt lắm." Dứt lời vẫn cắn luôn một miếng.
Màu đỏ rực liền thiếu mất một góc.
Hàn Dã nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một chút, rồi giơ tay lên lau nhanh một cái nơi khóe môi cậu.
Hoắc Ca giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. May mà mọi người đều đang chăm chú xem biểu diễn, chẳng ai chú ý đến hai người.
Cậu cụp mắt, giọng ngậm kẹo không rõ: "Cậu làm gì thế?"
Hàn Dã giơ ngón cái lên chỉ cho cậu xem: "Lèm nhem màu, môi và đầu lưỡi em đều đỏ hết rồi."
Hoắc Ca đưa tay lau miệng, thấy mu bàn tay cũng dính một vệt hồng: "Toàn là phẩm màu cả."
Cậu chỉ vào môi mình: "Nhìn rõ lắm hả?"
Hàn Dã gật đầu: "Rõ lắm, môi em đỏ hồng như tô son vậy."
Hoắc Ca nhét lại que kẹo vào bao, rút khăn giấy lau miệng mấy lần, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Còn dính không?"
"Còn," Hàn Dã nói, "Em lau kiểu gì vậy, hay để anh lau cho?"
Nói rồi hắn liếc quanh lớp, bổ sung: "Ra nhà vệ sinh đi, mang chai nước khoáng theo."
Thế là hai người chào cô giáo rồi cùng nhau ra ngoài.
Đến nhà vệ sinh, Hoắc Ca súc miệng rồi dùng khăn giấy lau vài lượt: "Còn dính không?"
"Khóe miệng còn dính một chút kìa," Hàn Dã vừa nói, vừa lấy khăn giấy trong tay cậu. "Để anh lau cho, em cứng đầu làm gì."
Nói xong, không đợi Hoắc Ca phản ứng, hắn đã đưa tay ấn nhẹ gáy cậu xuống, cúi đầu dịu dàng lau đi vệt bẩn nơi khóe môi.
Da Hoắc Ca vốn trắng, lại bị màu đỏ tôn lên nên trông càng nổi bật, môi đỏ cũng thành tâm điểm.
Cậu gần như nín thở đứng im tại chỗ.
Thực ra Hoắc Ca cảm nhận được động tác của Hàn Dã ngày càng chậm, ánh mắt thì tránh né liên tục, thậm chí cậu còn nhìn thấy rõ hầu kết hắn lăn mấy cái.
Cứ thế nữa thì cậu cũng không chịu nổi: "Xong chưa đấy?"
Tay hắn lau từng chút, từng chút, như đang gãi ngứa vậy.
Một lúc sau, Hoắc Ca thực sự không chịu nổi nữa, lùi lại một chút: "Lau không sạch thì thôi."
Hàn Dã lúc này mới dừng tay: "Khô rồi, khóe miệng gần như sạch, trên môi thì nhìn giống màu môi thật, không phát hiện ra đâu."
"Ừm."
Hắn lại đưa tay xoa nhẹ khóe môi cậu, có chút không đứng đắn: "Soàn soạt, muốn ăn quá."
"......" Quả nhiên.
Hoắc Ca hất tay hắn ra: "Cậu đứng đắn chút đi, đây là nhà vệ sinh đấy."
Hàn Dã có vẻ tủi thân: "Anh cũng đâu ăn được miếng nào, em bảo ngọt mà, anh cũng muốn thử..."
Hoắc Ca nhét luôn que kẹo đang cầm vào tay hắn: "Vậy ăn đi."
Đúng lúc đó, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bị đẩy ra, cả hai giật mình quay đầu nhìn lại.
Người vừa đi ra là bạn học cùng lớp, cũng khá thân với Hàn Dã. Thấy cả hai quay lại nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ta cũng bị dọa giật mình.
"Chào nhé," cậu ta nói, rồi vội vàng giải thích, "Tớ vừa cãi nhau với bạn gái, nên trốn trong đó nhắn tin một lúc."
Hàn Dã gật đầu.
Cậu bạn vừa rửa tay vừa hỏi: "Tớ nghe hai cậu nói gì mà 'muốn ăn' đó?"
Thấy buồn cười, cậu ta không nhịn được mà trêu: "Ăn vụng cái gì mà phải trốn vô nhà vệ sinh vậy?"
Hàn Dã giơ que kẹo bông gòn lên, cậu bạn liếc nhìn rồi nhận ra ngay là loại kẹo ban cán sự lớp mới phát, bèn tò mò đùa tiếp: "Trời ạ, trốn vào đây ăn kẹo bông gòn à?"
Hàn Dã chẳng nói chẳng rằng, đưa kẹo lên cắn một miếng: "Thì sao?"
Hoắc Ca: "......"
Bạn học: "???"
Vậy thì... chắc phải nói là... ăn uống ngon miệng nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro