CHƯƠNG 49: CA CA

Hoắc Ca không nhận lời để Hàn Dã đưa đón, đã lâu rồi, cậu mới tự mình bắt xe buýt đến trường.

Tháng 3 là thời điểm cánh đồng rộn ràng sức sống, đi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đều đang hồi sinh.

Cậu bất giác nhớ lại lần đầu tiên ngồi chuyến xe buýt này.

Khi đó cũng đi ngang qua cánh đồng lúa này, qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy mấy thiếu niên đang đạp xe trên con đường nhỏ ven ruộng.

Mọi thứ dường như vẫn còn ngay trước mắt, vậy mà lại như đã trôi qua rất lâu rồi.

Câu "thế sự vô thường" quả nhiên không sai.

Lúc đó, cậu chẳng bao giờ dám nghĩ mình lại có ngày yêu sớm. Mà yêu sớm thì chớ, lại còn là... yêu một nam sinh.

Mà còn là cái thằng ngay từ đầu đã chẳng ưa nổi nhau.

Nghĩ đến đây, Hoắc Ca không khỏi nhớ tới chuyện Hàn Dã hôm qua đã bày tỏ với mình.

A —

Giống như, đột nhiên lại thấy mong chờ tương lai.

Mong chờ một cuộc sống đại học tươi đẹp và tự do...

Xe buýt lắc lư rồi dừng lại trước cổng trường Lập Thanh, Hoắc Ca xuống xe, băng qua đường, đứng trước cổng trường ngẩn người nhìn bốn chữ to viền vàng:

Trung Học Lập Thanh.

"Hoắc Ca." Phía sau có người gọi cậu.

Hoắc Ca không nhận ra giọng ai, quay đầu lại, thấy Hàn Tử Nhạc đứng ngay sau lưng, lại còn đứng sát gần.

Hàn Tử Nhạc mỉm cười chào mấy bạn học đang vào trường, rồi quay sang nhìn cậu. Hắn thấp hơn Hoắc Ca một chút, nên phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn được.

Khóe miệng nhếch lên, hắn nói: "Mày còn có tâm trạng tới trường à?"

Hắn cười rất đắc ý, cố gắng che giấu ánh mắt đáng ghét đang lộ ra, để người khác không nhìn thấu cái mặt thật của mình.

Hắn tiếp tục: "Hàn Dã sắp bị đuổi học rồi, mày biết chưa? Mày nói xem, mày có phải sao chổi không đấy, đi tới đâu cũng có người vì mày mà gặp xui."

Hoắc Ca đảo mắt đánh giá Hàn Tử Nhạc từ trên xuống dưới. Ánh mắt này là học từ Hàn Dã.

Phải công nhận là dùng rất sướng, có cảm giác "ông đây là nhất thiên hạ".

"Tôi có phải sao chổi hay không thì không biết, nhưng cậu là đồ xui xẻo thì chắc chắn rồi. Cậu nói xem, cái mặt cậu như đầu heo bầm dập, còn bày ra cho ai ngắm? Trên người cậu toàn mùi chua thối, cứ thích khoe ra vài lần cho thiên hạ biết. Cậu liều mạng học hành thi cử, đầu trọc như quả đào, cuối cùng hạng nhất lại bị tôi cướp mất một cách nhẹ nhàng." Hoắc Ca nhún vai, buông tay.

"Ban đêm chắc cậu tức đến ngứa gan nhức óc lắm ha. Giống y như lúc trước cậu không ưa nhìn Hàn Dã, suốt ngày đem bản thân ra so với hắn. Nhưng hắn căn bản đâu có biết trên đời còn có đứa ti tiện như cậu tồn tại. Cùng họ Hàn, người ta thì được con gái cả trường nhìn theo, còn cậu —— từ nhỏ đã không có đứa con gái nào chịu chơi chung, thật đáng thương."

"Đm," Hàn Tử Nhạc nghe đến đây, không nhịn được bật ra một câu chửi, rồi lại lập tức phản ứng: "Bây giờ người thích tao nhiều lắm!"

Hoắc Ca khinh thường không thèm nói thêm, đi vòng qua người hắn, liền nghe phía sau Hàn Tử Nhạc nghiến răng, giọng đầy ác độc:

"Mày tới Lập Thanh làm gì? Trường cũ không ở yên, nhất định phải chạy tới đây chọc tao? Sao mày không theo ba mẹ mày chết quách cho rồi?"

Hoắc Ca quay đầu lại, mắt đối mắt với đôi mắt âm u của hắn, nhún vai:

"Tôi tới đây thì sao? Tôi học giỏi, đẹp trai, nữ sinh ở đây phần lớn đều thích tôi. Cậu ghen à? Ghen cũng chẳng có cách nào đâu, sắc đẹp cũng là một loại thực lực. Mặt cậu xấu như vậy, muốn được người ta thích chỉ có một cách thôi."

Hàn Tử Nhạc: "Cách gì?"

Hoắc Ca: "Đầu thai."

Đúng lúc đó, Trâu Khải đạp xe đến chỗ Hàn Tử Nhạc, ánh mắt không thiện chí, hất cằm về phía Hoắc Ca:

"Muốn gây sự à? Có bản lĩnh thì tới tìm tao, bắt nạt Tử Nhạc tay chân nhỏ bé làm gì?"

Hoắc Ca cũng phục hắn thật sự dày mặt:

"Tìm cậu? Cậu quên vụ lần trước bị Hàn Dã đè lên cây đánh à?"

"Mày..." Trâu Khải định chửi tục, nhưng rồi nghĩ lại, gương mặt đắc ý:

"Suýt nữa quên mất, Hàn Dã bị đuổi học rồi. Chậc —— thật là, ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Nghe qua chưa? Tao nghe nói cảnh sát nhúng tay vào rồi đó, có khi Hàn Dã sắp vào tù bóc lịch cả đời luôn."

Nói xong, hắn khoác vai Hàn Tử Nhạc định rời đi.

Hàn Tử Nhạc hơi khựng lại, giọng khàn đi rõ rệt: "Mày nói gì? Cảnh sát cái gì?"

Trâu Khải đáp: "Tao cũng chỉ nghe nói thôi. Hình như vì vụ việc khá nghiêm trọng, lại liên quan tới tội phạm vị thành niên, nên cảnh sát đã vào cuộc."

Sắc mặt Hàn Tử Nhạc hơi biến, nhưng tâm lý hắn đúng là mạnh mẽ. Khi đi ngang qua Hoắc Ca vẫn còn có tâm trạng nở nụ cười đầy khiêu khích, trong mắt rõ ràng viết hai chữ: không sợ.

Quả nhiên, đồ biến thái không phải người bình thường nào cũng làm được.

Vài ngày sau chuyện đó, một hôm ở trường, Hoắc Ca nhận được tin nhắn từ Hàn Dã.

Hàn Dã: [Soàn soạt, buổi chiều anh với Bạch Hoặc phải đến đồn công an làm bản tường trình.]

Hàn Dã: [Giờ anh mới để ý, tên hai người phát âm cứ na ná nhau ấy nhỉ.]

Hàn Dã: [Khó chịu.]

Hoắc Ca: [Khó chịu thì đổi cách gọi khác đi, ca ca.]

Hàn Dã: [Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì hả? Em chỉ đang muốn chiếm tiện nghi của anh thôi.]

Hàn Dã: [Anh lớn tuổi hơn em, vậy mà em chưa từng gọi anh là ca.]

Hắn nhân lúc Hoắc Ca trả lời chậm, gửi liền mấy tin nhắn tiếp theo.

Hàn Dã: [Ai, còn cả nửa ngày nữa mới được gặp, nhớ bạn trai rồi, cũng muốn hôn bạn trai nữa.]

Hoắc Ca nhìn tin nhắn không nhịn được bật cười, khóe miệng khẽ cong lên: [Ca, thoã mãn chưa?]

Hàn Dã: [!!! Đừng gọi.]

Hoắc Ca: [?]

Hàn Dã: [Phải lưu lại. Đừng gọi. Tiếng 'ca' đầu tiên của chúng ta phải để dành cho khoảnh khắc thật ý nghĩa.]

Hoắc Ca: [?]

Hàn Dã: [Lúc trên giường, anh nghẹn một hồi rồi mới kêu lên một tiếng 'ca', anh nghĩ tới thôi cũng muốn phát điên (* ̄︶ ̄)]

Hoắc Ca: [Cậu có phải là một thằng nhóc mười bảy tuổi mang linh hồn ông chú hai tám không vậy?]

Hàn Dã: [Nếu thật sự có ông chú hai tám xuyên vào người anh bây giờ, em nghĩ em còn yên ổn ngồi học không?]

Chịu thua rồi, Hoắc Ca tự nhận không chơi lại hắn.

Cậu nghi ngờ trong người Hàn Dã là linh hồn của một ông chú biến thái, đến mức cậu bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình.

Quả nhiên, ông chú ấy lại tái xuất, mà còn vô cùng hớn hở với những tưởng tượng không thể nói thành lời.

Hàn Dã:

[Má ơi, nghĩ mà thấy kích thích ghê. Một người lợi hại như anh gặp phải cậu nhóc đơn thuần, vô hại là Hoắc Hoắc. Sau đó nhốt em ấy vô phòng tối, ngày nào cũng như vậy như kia...]

Trong đầu Hoắc Ca lập tức hiện ra hình ảnh hắn ảo tưởng, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất tại chỗ.

Hoắc Ca: [Cậu có thể có chút liêm sỉ không? Nhìn xem ngoài cửa sổ kìa, giữa ban ngày ban mặt đó.]

Hàn Dã: ["Tiểu Hàn" không nổi rồi, muốn ôm soàn soạt]

Hàn Dã: [Viết nhầm, là anh chịu không nổi.]

Quá đáng lắm rồi. Hoắc Ca không nhịn được nữa, nhét điện thoại vào đáy cặp. Đúng lúc bị thầy trên bục giảng bắt gặp, kéo thẳng lên bảng làm bài.

Ai nói cậu là khắc tinh của Hàn Dã? Rõ ràng Hàn Dã mới là khắc tinh của cậu.

Buổi chiều, Hoắc Ca xin nghỉ nửa buổi với Mã Văn Thiến. Cô chắc cũng đoán được hôm nay Hàn Dã đi ghi lời khai, nên không gây khó dễ, chỉ dặn về nhà làm bài tập cẩn thận rồi ký giấy cho cậu.

Trấn Dung chỉ có một đồn công an, Hàn Dã lại liên tục nhắn tin cập nhật tình hình, nên vừa ra khỏi cổng trường, Hoắc Ca lập tức đi thẳng tới đó.

Sau khi trao đổi vài câu với bảo vệ đồn công an, cậu tình cờ thấy Bạch Hoặc từ bên trong bước ra.

Bạch Hoặc đi tới phía cậu, trông có vẻ không vui: "Hàn Dã sắp ra rồi."

"Ừ," Hoắc Ca hỏi, "Hàn Tử Nhạc khai gì?"

Bạch Hoặc nhíu mày: "Trước mắt chưa đủ bằng chứng để khởi tố, nhưng theo lời Tần Sương khai, lúc đó cô ấy chưa đầy mười bốn tuổi, lại là cưỡng bức có bạo lực, tình tiết rất nghiêm trọng. Cảnh sát nói sẽ tìm cách khác để thu thập chứng cứ, bảo tụi mình cứ yên tâm."

Đúng lúc đó Hàn Dã đi ra, vẫn cúi đầu, tâm trạng có vẻ không tốt. Vừa ra khỏi cửa lớn đồn công an đã lấy điện thoại ra.

Thế nên hắn không thấy Hoắc Ca đang đứng đó.

Hoắc Ca và Bạch Hoặc đều hứng thú chờ hắn ngẩng đầu. Hàn Dã vừa gửi tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên thì điện thoại trong túi Hoắc Ca rung lên.

Rồi hắn thấy cậu.

Lông mày nhướng nhẹ, đôi mắt sáng rỡ.

Hắn sải bước tới chỗ Hoắc Ca, còn Hoắc Ca tranh thủ mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Hàn Dã: "Nhớ em."

Có lẽ tâm trạng hắn thật sự đang rất tệ.

Hắn vừa đi tới trước mặt Hoắc Ca, chẳng quan tâm đang ở đâu hay bên cạnh còn có Bạch Hoặc, liền ôm chầm lấy cậu.

"Ê ê ê, tao vẫn còn đứng đây mà," Bạch Hoặc cười trêu, "Hai bây rải cơm chó cũng chú ý hoàn cảnh chút đi, bắt nạt tao đang cô đơn đúng không?"

Hoắc Ca nghe vậy liền đẩy Hàn Dã ra.

Hắn liếc Bạch Hoặc một cái, cười nói: "Mày không được ôm bạn gái thì thôi, ghen tị với người ta làm gì?"

Bạch Hoặc cũng cười: "Ngay cả trước mặt tao mày cũng không giả bộ được sao."

Hàn Dã: "Mày không phải đã nhìn ra rồi à?"

Hoắc Ca hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn Hàn Dã, rồi quay sang nhìn Bạch Hoặc:

"Ý là... cái ý tôi đang nghĩ tới sao?"

"Ừ, ánh mắt cậu ấy sắc lắm," Hàn Dã nói, "Chắc cũng sớm đoán ra rồi."

"Giống nhau thôi, nhưng mà..." Bạch Hoặc ngập ngừng rồi nói tiếp, "Hai người không tính mời tao một bữa à?"

Lần này Hàn Dã không đáp.

Thật ra hắn muốn mời, nhưng tình huống của bọn họ khá đặc biệt. Nhất là với Hoắc Ca, ở phố Mười Dặm này, dư luận nhạy cảm lắm.

Đi ngoài đường mà bị người ta dòm ngó thêm vài lần, nếu lúc đó để lộ chuyện yêu đương đồng tính, chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu không ngớt.

Vì thế bọn họ cũng mặc định cứ lén lút vậy đi.

"Mời chứ," Hoắc Ca nói rồi chủ động nắm lấy tay Hàn Dã. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

Chỉ nghe cậu nói:

"Chờ vụ Hàn Tử Nhạc xong xuôi, tổ chức tiệc mừng luôn, tiện thể ăn mừng thoát ế."

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ còn mấy chương nữa là kết thúc rồi nha, cũng sắp tới đoạn mà mọi người mong chờ nhất luôn đó, hiahiahia~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro