Thư ký của tôi siêu

"VƯƠNG HIỂU MINH!!!"

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng hét của thư ký đánh thức. Mở mắt ra liền thấy hàng mi dài cùng đôi mắt đầy tia máu của cậu ấy chập chờn ngay trước mặt.

"Xoá đi! Mau xoá cái vòng bạn bè của anh đi!!!"

Tôi ngáp dài, mắt mơ màng: "Không xoá. Có ghi tên cậu đâu mà sợ?! À, còn nữa, không được gọi cả họ tên tôi!"

Quả nhiên là thư ký, dù ban đầu tuyệt vọng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại: "Vương tổng, anh có biết thế này sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm anh là đồng tính không?"

Tôi ngồi dậy mang tất, nhàn nhạt đáp: "Biết chứ. Thì sao nào? Mặc kệ họ!"

Lâm Ý Nhất nói: "Thế còn chú thím thì sao? Nếu họ biết thì phải làm thế nào?"

Tôi bước vào phòng tắm rửa mặt, hàm hồ nói: "Tôi là con ruột họ, họ còn không hiểu rõ tôi chắc? Tôi là thẳng, chuẩn thẳng luôn, sắp lấy vợ rồi. Họ thừa biết, chả rảnh mà lo."

Lâm Ý Nhất đứng yên, cả người cứng đờ. Sau lưng cậu ấy là ánh mặt trời vừa nhú, cậu đứng ngược sáng, lông mi ánh lên tia sáng nhạt, phần chót còn loé lên màu vàng kim.

Gần ba mươi tuổi rồi, lớp non nớt và nhút nhát của ngày xưa đã biến mất, năm tháng đã mài giũa cậu thành một người đàn ông trầm ổn, có khí chất. Tôi sững ra một lúc, nhận ra trước nay mình chưa bao giờ nhìn Lâm Ý Nhất từ góc độ nào khác ngoài "thư ký".

Một hồi lâu, tôi dang tay ra: "Lại đây, đưa áo cho tôi."

Lâm Ý Nhất như thường lệ mở áo vest, bước đến giúp tôi mặc vào. Việc này vốn đã làm suốt năm năm nay, thế mà hôm nay tôi lại thấy không được tự nhiên.

Cậu khom mắt chỉnh cổ áo, rồi cúi đầu buộc cà vạt cho tôi. Lông mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, dáng vẻ chuyên chú đến mức đẹp mắt. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy, thậm chí tay còn có thể trượt xuống, ngay mông cậu, nếu bóp một cái chắc cũng...

Khoan, khoan, dừng ngay! Yết hầu tôi giật giật, thầm chửi bản thân: "Mày đang nghĩ cái gì vậy! Lâm Ý Nhất rõ ràng là đàn ông! Đừng có mà nghĩ bậy nữa..."

Tôi ngây ra, ánh mắt rỗng tuếch nhìn về khoảng không. Cũng vì thế mà khi cậu ấy ôm lấy tôi, tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người cứng đờ. Có lẽ Lâm Ý Nhất cũng nhận ra, nên chỉ ôm khẽ một cái rồi buông ra.

Cậu ấy mỉm cười, nói với tôi: "Vương tổng, bao năm nay, cảm ơn anh. Bảy năm trước, anh đã cho tôi một cuộc đời mới. Nếu không có anh thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi thật sự rất biết ơn, chúc anh vạn sự bình an... nhất định phải giữ gìn sức khỏe..."

Nói đến cuối, mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt lấp lóe, giọng nghẹn ngào gần như không thốt ra nổi.

Thế nhưng rõ ràng là người kiên quyết đòi nghỉ việc chính là cậu mà! Còn tôi thì bị ấm ức đến mức không có chỗ phát hỏa.

"Vậy thì đừng đi nữa, được không? Cậu muốn gì tôi cũng cho."

Lâm Ý Nhất lại kiên định lắc đầu, mỉm cười: "Vương tổng, hôm nay tôi sẽ dọn đi. Đã gọi sẵn công ty chuyển nhà, họ sẽ cùng tôi xử lý. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Tôi ngẩn người đi theo phía sau, mới phát hiện hành lý của cậu sớm đã được thu dọn đâu ra đấy. Ngoài cửa còn đứng một ông lão, nghe nói tốt nghiệp từ học viện quản gia Anh quốc, có mấy chục năm kinh nghiệm quản lý, là quản gia hàng đầu. Cậu ấy đúng là đã an bài cho tôi chu đáo đến tận chân tơ kẽ tóc.

"Cậu ở đâu?" Tôi khó khăn mở miệng.

"Tạm thời ở khách sạn vài hôm. Đợi mọi chuyện xử lý xong, tôi sẽ quay về Thành Đô." Lâm Ý Nhất khẽ gật đầu với tôi: "Vương tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt bao năm qua, tôi..."

Lại là cảm ơn, chỉ biết cảm ơn! Nếu cậu thật sự biết ơn tôi, sao lại quyết tuyệt như thế mà đòi nghỉ việc? Sao có thể đối xử với tôi như vậy!!

"Được rồi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Tôi đi đây. Chuyện của cậu thì tự mình lo cho tốt đi." Tôi lạnh giọng ném lại, cầm chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài.

Tôi biết, trên đời không có cuộc tiệc nào là không tàn. Nhưng tôi và Lâm Ý Nhất đã ngồi chung một bàn suốt từng ấy năm, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ có cái chết mới có thể chia cách được chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro