Thư ký của tôi siêu độc
Trên đường đến công ty, điện thoại tôi cứ rung liên hồi. Người thì hóng hớt, kẻ thì trêu chọc, còn có cả mấy đứa định làm "má mì" kéo mối cho tôi.
Đương nhiên, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của mẹ. Trong điện thoại, bà mắng cho tôi một trận té tát, còn ra lệnh ngày mai phải về nhà ăn cơm, để nhận cái gọi là "giáo dục tình yêu thương".
Đến chiều, má mì thật sự dẫn người tới, đủ loại hoa hòe hoa sói, một đám đàn ông uốn éo làm màu, mùi nước hoa với hôi nách quện vào nhau, suýt chút nữa làm tôi nghẹt thở chết ngay tại chỗ. Đây chẳng lẽ chính là chất lượng của gay Bắc Kinh? Thảo nào thư ký của tôi nghĩ quẩn, đòi về Thành Đô kiếm người yêu.
Đúng lúc đó, lại có một người đàn ông bước vào. Bộ vest xám, lông mày thanh tú, dung mạo đoan chính. Giữa một đám tiểu yêu tinh kia thì đặc biệt nổi bật. Tôi vội vàng vẫy tay gọi hắn tới ngồi. Hắn khẽ mỉm cười lễ phép, đưa tôi một tờ sơ yếu lý lịch, ha, học vấn cao, kỹ năng cũng khá, được đấy.
Tôi dịu giọng hỏi: "Tiểu Triệu à, trong nhà cậu có ủng hộ khuynh hướng tình cảm của cậu không?"
Tiểu Triệu do dự một hồi lâu, ngập ngừng đáp: "...Ủng hộ?"
Tôi lập tức thấy không ổn. Ủng hộ thì là ủng hộ, không ủng hộ thì là không. Đã thế còn chêm thêm dấu hỏi, rốt cuộc là thế nào chứ!
"Từng có bao nhiêu bạn trai rồi?"
"...Chưa từng."
Tốt, thiện cảm lại nhích lên một chút. Nhưng chưa từng yêu đương, liệu có non nớt quá trong chuyện tình cảm không đây?
"Từng có bạn gái chưa? Sau này định lấy vợ không?"
Tiểu Triệu cười hạnh phúc: "Em kết hôn rồi, Vương tổng. Tình cảm ổn định, con còn đang học mẫu giáo. Anh yên tâm, em tuyệt đối không để ảnh hưởng tới công việc đâu."
Tôi: "......Cái đm, đã kết hôn rồi còn mò tới đây làm gì?"
Tiểu Triệu: "......Hả?"
Đúng lúc này, Lâm Ý Nhất đẩy cửa bước vào. Vừa vào liền bị đám "mỹ nam đủ sắc thái" trong phòng làm cho sững người, sau đó lập tức căng mặt, đi thẳng tới bên tôi, giọng nghiêm túc: "Vương tổng, đây là Triệu Văn. Đã qua vòng phỏng vấn của tôi và trưởng phòng nhân sự, thử việc một tháng, giữ chức thư ký hành chính của ngài."
Lúc này tôi mới hiểu ra mình nhận nhầm người. Hóa ra đây không phải tiểu gay Bắc Kinh nào đó, mà là đàn em thư ký của Lâm Ý Nhất.
Tôi cầm lý lịch, nhìn kỹ một lượt, nghiêm giọng hỏi: "Nếu tôi trả cậu lương sau thuế một triệu một năm, cậu có nghỉ việc không?"
Tiểu Triệu ngạc nhiên đến lắp bắp: "Tất nhiên là không ạ... Em nguyện trung thành làm cho sếp cả đời."
Tôi: "Chỉ có thằng ngu mới bỏ, đúng không?"
Lâm Ý Nhất lạnh mặt chen vào: "Thế nếu một ngày phải làm đủ 20 tiếng, vừa xử lý đống văn kiện, vừa học tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, lại còn phải lái xe cho ông chủ ngu ngốc, tối đến kể chuyện ru ngủ, cậu có chịu không? Có tiền cũng phải có mạng mà xài, đúng không?"
Tôi trợn mắt: "Tôi là ông chủ ngu ngốc? Không có lãnh đạo anh minh như tôi thì công ty này có được như hôm nay không?"
Lâm Ý Nhất không nhường: "Thế tôi đây chẳng phải thằng ngu chắc?"
Tiểu Triệu nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Ý Nhất, gương mặt hiện rõ chữ 'tôi tạo nghiệt gì đây'. Tôi hừ lạnh, phẩy tay đuổi hắn ra ngoài, tức khí nói: "Tôi không cần anh ta. Quá xấu."
Lâm Ý Nhất khẽ hất cằm về phía đám tiểu gay: "Thế để bọn họ hầu hạ anh đi."
Tôi nhướng mày cười nhạt: "Bọn họ là tôi gọi tới để hầu hạ cậu đấy. Cậu chọn đi, có ai hợp mắt không?"
Lâm Ý Nhất không hề cúi đầu, điềm tĩnh đáp: "Tôi sao xứng được. Anh hùng phải đi với mỹ nhân, cái phúc ấy vẫn là Vương tổng anh từ từ hưởng thụ thì hơn."
Không hiểu sao tôi bỗng nổi trận lửa trong lòng, quát đám 'tiểu yêu tinh vểnh mông' kia cút hết ra ngoài, rồi quay lại gào vào mặt Lâm Ý Nhất: "Cậu dám đối xử với tôi như thế à! Mẹ nó, dạo này sao cậu bướng bỉnh thế hả!"
"Tôi có làm gì anh đâu." Lâm Ý Nhất lùi vài bước, mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Vương tổng, rõ ràng là anh gọi bọn họ tới để sỉ nhục tôi. Tôi không thích cái kiểu đó!"
"Vậy cậu thích kiểu gì? Hay là cậu đang yêu đương qua mạng rồi? Nhìn cái bộ dạng ngóng về Thành Đô kia, chẳng phải là muốn gặp mặt người ta à?" Tôi ép sát cậu vào tường, nghẹn một cục trong ngực, bật ra: "Tôi đi cùng cậu! Tình yêu qua mạng nguy hiểm, ai biết hắn có phải tên biến thái giết người không!"
"Vương tổng, tránh ra!" Lâm Ý Nhất cau mày.
Tôi nào có tránh, còn thò tay cướp điện thoại trong túi áo cậu: "Ở đâu quen hắn? Đưa tôi xem tin nhắn!"
"Vương Hiểu Minh!" Lâm Ý Nhất giật lại, tức giận: "Anh có thể đừng vô lý như thế được không!?"
Tôi thuận thế ôm eo cậu, đẩy một cái. Cậu mất thăng bằng ngã xuống bàn, tôi đè hẳn lên, một tay chống bên mặt cậu. Nhìn đôi mắt mở to trừng lại kia, tim tôi lại loạn nhịp: "Đừng ầm ĩ nữa, Nhất Nhất. Để tôi kiểm tra giúp em, tôi thật sự không yên tâm về em."
Lâm Ý Nhất nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, bỗng nhiên nói: "Anh lúc nào cũng nói với tôi những lời như thế. Vương Hiểu Minh, có đôi khi anh thật sự quá đáng lắm."
Nói xong, cậu đẩy tôi ra, bước nhanh ra khỏi phòng, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại.
Tôi ngẩn người. Tôi thật sự không hiểu, thư ký của tôi tại sao lại nói tôi quá đáng? Tôi thì đã quá đáng chỗ nào chứ?
Ngực tôi đau nhói, cảm giác như trái tim sắp bị cậu ấy làm tổn thương đến vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro