Chương 15
Hai ngày sau, tại điện phía Tây hậu cung.
Ninh công công ôm một chồng sách bước vào, vừa vặn thấy Hoàn Ý vẫn đang thức khuya phê duyệt tấu chương.
Là hoàng đế của nước Nghiêu, hắn không rảnh rỗi thoải mái như thiên hạ vẫn tưởng. Ngày nào cũng có cả núi công việc phải giải quyết, khách khứa thì tới tấp, lâu lâu còn phải bận tâm xem hậu cung có ai gây chuyện không. Hắn bận đến mức quay cuồng, mãi mới có chút thời gian rảnh đi dạo ngắm hoa, ai ngờ suýt bị bắt cóc.
May mà có người ra tay cứu giúp, nhưng chuyện này vẫn làm hắn mất nguyên một ngày một đêm. Chỉ cần trì hoãn chút thôi mà công việc đã dồn thành cả đống, hắn phải cật lực làm suốt hai ngày đêm mới tạm bắt kịp tiến độ.
Tuy Hoàn Ý cũng tò mò tình hình của Thu Minh Thù sau khi trở về, muốn biết xem chuyện của sư huynh đệ nhà kia đã giải quyết ra sao, nhưng hắn thực sự bận đến mức chẳng có thời gian quan tâm thêm.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hoàn Ý đều không nhịn được mà cảm thán: Tại sao mấy ông hoàng đế trong thoại bản với trên sân khấu cứ rảnh rang lắm vậy? Ngày nào cũng vi hành, ong bướm khắp nơi, chẳng bao giờ thấy ai phải lao lực vì chính sự như hắn đâu.
Trước đây cũng có vài phi tần mới vào cung thắc mắc tại sao hắn lúc nào cũng bận rộn, rõ ràng hoàng đế trong dã sử hay thoại bản đều phong lưu tiêu sái, có ai mệt đến xám xịt mặt mày như hắn đâu.
Hoàn Ý chỉ cười bất lực lắc đầu, chẳng buồn giải thích.
Chung quy thì hắn cũng chỉ là một vị hoàng đế bình thường mà thôi.
-----
Đêm đã khuya, phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, Hoàn Ý ngước mắt lên nhìn Ninh công công đang chờ bên cạnh. Ninh công công lập tức hiểu ý, nhanh chóng trình lên:
"Hoàng thượng, đây là sách ngài bảo nô tài tìm, tất cả đều ở đây ạ."
"Ừ, cứ để đó." Hoàn Ý đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ninh công công.
Đi theo hoàng đế nhiều năm, Ninh công công lập tức hiểu ý, vội cười nói:
"Hoàng thượng yên tâm, lễ vật ngài bảo nô tài đưa đến Cung Hoài Ngọc đã được chuyển tới. Nương nương có vẻ rất bất ngờ, nhưng hình như cũng rất vui."
Hoàn Ý nhướn mày: "Mấy ngày nữa ngươi cứ tiếp tục mang sang. Dù gì đó cũng chỉ là mấy món đồ nhỏ, nhưng nếu đưa cho đúng người thì cũng đáng giá."
Ninh công công nghe vậy thì hơi ngập ngừng, dường như hiểu mà cũng không hiểu. Ông không dám tùy tiện đoán ý hoàng thượng, chỉ biết cúi đầu vâng dạ.
Hoàn Ý bật cười: "Ý trẫm là mấy thứ đó phải vào tay Thu phi mới phát huy tác dụng. Ngươi lại đang nghĩ đi đâu vậy?"
Ninh công công cuống quýt xua tay: "Nô tài không dám nghĩ gì cả, chỉ một lòng theo ý hoàng thượng thôi ạ!"
Hoàn Ý khẽ lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi: "Bệnh của y thế nào rồi?"
Ninh công công gật đầu: "Sau khi trở về cung, Thu phi nương nương đổ bệnh, nhưng nhờ thái y chăm sóc, hôm sau đã đỡ hơn nhiều. Mấy ngày nay nương nương tĩnh dưỡng trong cung, chắc cũng khỏe lên rồi ạ. Nghe nói nương nương còn bảo cung nữ Tú Hạ mời mấy vị phi tần gần đó sang Cung Hoài Ngọc chơi."
Hoàn Ý ngạc nhiên thật sự: "Mời người đến chơi?"
"Vâng, nô tài cũng không rõ nương nương có ý gì. Nhưng mấy vị nương nương kia đi về ai nấy đều vui vẻ lắm, còn bảo lần sau sẽ đến nữa cơ."
Hoàn Ý chống cằm, im lặng một lát, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú.
Ninh công công thấy thế, biết mình không nhiều chuyện vô ích, lập tức nói tiếp:
"Đúng rồi ạ, nghe nói hai ngày nữa Thu phi nương nương sẽ tiếp tục mở tiệc mời khách, lần này mời đông hơn, ai có hứng thú đều có thể tới. Hoàng thượng ngài có muốn—"
Ninh công công còn chưa nói hết câu, Hoàn Ý đã hiểu ngay ý ông, dứt khoát đáp:
"Vậy thì chúng ta cũng qua xem một chút. Dù sao trẫm với Thu phi cũng coi như có giao tình, đến Cung Hoài Ngọc làm khách cũng không có gì là không ổn đúng không?"
Dứt lời, hắn cầm lấy quyển sách Ninh công công đưa, cúi đầu tiếp tục công việc.
Đã muốn đến thì phải tranh thủ làm xong mọi chuyện trước đã.
Hoàn Ý thở dài, thấy rằng cái giá phải trả cho một lần tùy hứng này có hơi chát. Nhưng than thì than, hắn vẫn cam chịu vùi đầu vào công việc như cũ.
-----
Cung Hoài Ngọc.
Thu Minh Thù cũng đang bận tối mặt.
Y sai Tú Hạ gọi thêm vài cung nhân đến dọn dẹp, bài trí lại Cung Hoài Ngọc. Sau đó còn học theo kiểu cách của một cung điện nào đó mà y từng thấy, biến đại điện thành một phòng học. Nhưng chỉ có phòng thôi thì chưa đủ, dụng cụ giảng dạy cũng phải chuẩn bị cho chu đáo.
May là trong cung của y vốn còn giữ lại kha khá bảo vật. Hơn nữa không hiểu sao mấy hôm nay hoàng đế cứ ba ngày hai bữa lại sai người mang quà đến, thành ra dụng cụ cần thiết đều đủ cả. Giờ chỉ cần kiếm thêm vài nguyên liệu đơn giản nữa là xong.
Sau đó thì chỉ việc chờ hai ngày nữa khách khứa đến thôi.
Thu Minh Thù ngồi trong phòng, soi gương ngắm nghía lớp trang điểm của mình, khẽ nhướn mày.
Y vô cùng hài lòng với diện mạo hiện tại của mình. Đời trước tuy không quá để tâm đến nhan sắc, nhưng gu thẩm mỹ của y thì không phải dạng vừa. Y dám chắc, nhan sắc của mình bây giờ đặt vào hậu cung này, bất kể nam nữ, e rằng không mấy ai bì kịp.
Tất nhiên, tất cả là nhờ vào hệ thống "Yêu Phi Hoạ Quốc".
Hôm đó bảo Tú Hạ đi mời người đến Cung Hoài Ngọc, Thu Minh Thù đã quyết định học theo vị phi tần từng mở võ quán trong hậu cung, mở hẳn một lớp dạy trang điểm.
Còn trong khoảng thời gian chờ Tú Hạ đi mời người, y cũng không ngồi không. Sau nhiều lần thử nhưng không thể nào thu hồi "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn", y đành chấp nhận số phận, bắt đầu thử nghiệm cộng điểm cho mấy thuộc tính khác.
Không sai, vừa mới khỏe lên được chút, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Thu Minh Thù lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân.
Thế là y quyết định nâng cấp nốt hai thuộc tính cuối cùng trên bảng kỹ năng của mình.
Hai thuộc tính còn lại là "Trí tuệ" và "Linh hoạt". Sau khi nâng cấp cả hai, Thu Minh Thù có thể khẳng định chắc chắn rằng "Trí tuệ" chính là chỉ số vô dụng nhất hệ thống này từng có. Vì nó nâng cấp trình độ cung đấu, tức là giúp y biết cách đối phó với những màn đấu đá lắt léo giữa các phi tần trong hậu cung.
Hệ thống nạp đống kiến thức cung đấu đó vào não Thu Minh Thù theo dạng thông tin, khi "Trí tuệ" được nâng lên cấp 1, y đã lĩnh hội ngay "Nhập môn cung đấu".
Nhập môn cung đấu bao gồm các chiêu thức như "Làm sao để thu hút sự chú ý của hoàng đế", "Cách nổi bật giữa dàn phi tần", "Kỹ năng diễn bạch liên hoa", "Gặp phải phi tử độc ác hạ độc khi mang thai thì xử lý thế nào"...
Thu Minh Thù đọc đến choáng váng đầu óc, vội vàng tống hết mớ thông tin linh tinh này ra khỏi đầu.
Sau đó, y nâng cấp thuộc tính "Linh hoạt", và hóa ra chỉ số này lại cực kỳ hợp gu y.
"Linh hoạt" giúp y nâng cao trình độ trang điểm, làm tóc và phối đồ. Mà mấy thứ này thì Thu Minh Thù đang rất cần để dạy học. Thế là y mạnh tay nâng luôn lên cấp 3, qua đó lĩnh hội ba kỹ năng mới: "Trang điểm cơ bản", "Tạo kiểu tóc cơ bản" và "Phối đồ cơ bản".
Dù mới chỉ ở mức cơ bản, nhưng theo đánh giá của Thu Minh Thù, trình độ này đã đủ để y đứng đầu hậu cung. Ít nhất thì y chưa từng thấy ai trang điểm bài bản bằng mình.
Có thêm trình độ chuyên môn, y càng tự tin hơn vào kế hoạch dạy trang điểm của mình.
Sau khi Tú Hạ mời được mấy phi tần ở cung bên cạnh đến, Thu Minh Thù trò chuyện với họ một lúc, cảm thấy mình quyết định quá đúng đắn.
Lần này, y chỉ mời các nữ phi tần. Dù hậu cung này lắm nhân tài dị sĩ, biết đâu cũng có mấy nam phi thích son phấn, nhưng khách hàng tiềm năng của ngành này vẫn là phụ nữ.
Nhóm thử nghiệm đầu tiên toàn là những phi tần mà Thu Minh Thù đã chọn lọc kỹ lưỡng, trong đó có một người đặc biệt: chính là cô nàng thích nuôi thú cưng, hay ngồi trên nóc nhà ở cung bên cạnh Cung Hoài Ngọc.
Hai người vốn hay chạm mặt, dù chưa từng trao đổi tên tuổi, nhưng cô nàng này rất nhiệt tình với Thu Minh Thù. Khi thấy y trình diễn kỹ năng trang điểm, nàng lập tức sửng sốt bày tỏ mong muốn học ngay.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhân cơ hội này, Thu Minh Thù giới thiệu luôn về kỹ thuật trang điểm của mình. Sau khi chỉ dạy sơ sơ trong vòng nửa tiếng, y thông báo hai ngày sau sẽ tổ chức một buổi dạy chuyên sâu, đồng thời mời họ đến tham gia. Nếu có bạn bè muốn đi cùng thì cứ rủ đến Cung Hoài Ngọc.
Các phi tần đương nhiên đều đồng ý ngay rồi lần lượt quay về cung của mình.
Hôm nay chính là ngày diễn ra lớp học đã hẹn.
Thu Minh Thù đang kiểm tra lại dụng cụ trang điểm, chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng. Cùng lúc đó, Tú Hạ hối hả chạy vào với vẻ mặt vừa vui vừa sốt ruột: "Nương nương!"
Thấy Tú Hạ có vẻ hoảng hốt, Thu Minh Thù ngẩng lên hỏi: "Sao rồi? Có ai đến không?"
Dù hôm nọ các phi tần đã đồng ý tham gia, còn bảo sẽ rủ thêm bạn bè, nhưng Thu Minh Thù cũng không quá chắc chắn. Ai mà biết được đến phút cuối có chuyện gì thay đổi không.
Thế mà vẻ mặt của Tú Hạ lại cho thấy nỗi lo của y hoàn toàn dư thừa. Tú Hạ cười tươi rói: "Đương nhiên có chứ! Ngoài kia đã đông nghịt người rồi! Ai cũng muốn học tuyệt kỹ trang điểm thần sầu của nương nương!"
Thực ra kỹ thuật trang điểm này cũng không phải thần sầu gì, nhưng việc có nhiều người đến hơn mong đợi khiến Thu Minh Thù hơi bất ngờ. Y sững lại một chút rồi nói: "Mau mời họ vào đi."
Tú Hạ gật đầu liên tục rồi nhanh chóng đi dẫn người vào.
Một nhóm phi tần kéo vào, lập tức khiến cả đại điện trở nên náo nhiệt. Những người từng đến Cung Hoài Ngọc trước đó đều đã quen biết Thu Minh Thù, vừa vào đã chào hỏi, rồi giới thiệu bạn bè họ mang theo. Nhưng người quá đông, tổng cộng phải đến ba mươi người, Thu Minh Thù có muốn cũng chẳng nhớ nổi tên hết trong thời gian ngắn.
Trong số đó, có mấy người không biết nghe ai giới thiệu mà tự mò đến đây. Còn ngoài dự đoán nhất chính là, không chỉ có nữ phi tần mà còn có cả mấy nam phi tần nữa.
Thậm chí, trong đám đông, Thu Minh Thù còn bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc – chính là đại sư trận pháp số hai thiên hạ, Phó Uẩn Hòa, đang lén lút che che giấu giấu, cải trang đến đây.
Thu Minh Thù nhận ra Phó Uẩn Hòa, nhưng thấy đối phương đã mất công che giấu như vậy thì cũng không vạch trần.
Sau màn chào hỏi, ai nấy đều đã nhồi vào chỗ, Thu Minh Thù thu về không ít điểm Kinh Diễm từ đám đông này, rồi nở nụ cười đầy thiện ý, bước lên định bắt đầu bài giảng về trang điểm.
Nhưng ngay lúc đó, Tú Hạ lại vội vã chạy vào từ bên ngoài, thì thầm bên tai y: "Nương nương! Nương nương!"
Thu Minh Thù dừng lại, nhìn Tú Hạ: "Gì thế?"
Tú Hạ đảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Nương nương, Hoàng thượng đến rồi!"
Thu Minh Thù: "..."
Y đúng là có thiện cảm với Hoàn Ý, nhưng không ngờ hắn lại mò đến đây lúc này. Nhíu mày, y hỏi: "Sao hắn lại đến đây?"
Tú Hạ lộ vẻ khó xử, lắp bắp đáp: "Hoàng thượng nói..."
Thu Minh Thù: "Nói gì?"
Tú Hạ cúi đầu: "Hoàng thượng nói, nương nương không cần để ý đến ngài ấy, những phi tần khác đến đây làm gì, ngài ấy cũng làm y hệt như vậy."
Thu Minh Thù: "..."
Vậy tức là... Hoàng thượng muốn học trang điểm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro