Chương 42
Hai ngày sau, Thu Minh Thù lên chiếc thuyền mà nữ hoàng Tây Lục đã sắp xếp từ trước, thẳng tiến đến Phượng Lân Châu.
Nữ hoàng Tây Lục hứa hẹn rất nhiều thứ để đáp lễ, nhưng y chẳng mấy hứng thú. Tiền tài ở thế giới này chẳng có ý nghĩa gì với y, nhưng 5000 điểm Kinh Diễm từ nhiệm vụ này thì không thể bỏ qua.
Càng về sau, nâng cấp thuộc tính càng khó. Hồi đầu, mỗi lần lên cấp chỉ cần 5 hoặc 10 điểm, nhưng về sau, số điểm yêu cầu tăng lên gấp bội. Như lần từ cấp 8 lên cấp 9, y phải tốn tận 1280 điểm.
May mà do cấp thuộc tính tăng cao, điểm thưởng từ nhiệm vụ cũng tăng, số người y tiếp xúc ngày càng nhiều, lượng điểm tích lũy cũng nhờ đó mà tăng theo. Mặc dù khó khăn, nhưng không phải là không có cách.
Thái độ nhiệt tình giúp đỡ mà chẳng cần báo đáp của y khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ nữ hoàng Tây Lục, ngay cả Hoàn Ý cũng có chút sửng sốt khi nghe y đồng ý.
Có điều, Thu Minh Thù không ngờ hành động này lại khiến nữ hoàng Tây Lục suy diễn theo hướng khác. Nếu lúc đó y chịu phân tâm một chút, có lẽ y đã tượng trưng nhận bừa vài món đồ làm thù lao.
Nhưng giờ thì muộn rồi. Rõ ràng nữ hoàng Tây Lục đã mặc định rằng y ra sức giúp đỡ mà không cần báo đáp là vì Hoàn Ý.
Thuyền dần tiến đến gần Phượng Lân Châu, từ xa đã có thể thấy được hòn đảo. Ba người đứng ở mũi thuyền, nữ hoàng Tây Lục nhìn con trai mình thật sâu rồi nói:
"Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Không lâu nữa sẽ có thuyền của Phượng Lân Châu đi ngang qua, chúng ta sẽ giả làm tàu buôn để tiếp cận. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách đưa các ngươi trà trộn lên tàu của bọn chúng.
Trên đó toàn là nam tù binh bị Phượng Lân Châu bắt từ Tây Lục. Các ngươi lẻn vào, chờ đến khi đặt chân lên đảo rồi hành động theo bản đồ để tiếp cận Hoa Ngọc Diễm."
Thu Minh Thù nghe rất rõ từng câu từng chữ, nhưng đến tận lúc này, y mới phát hiện có gì đó sai sai. Y do dự một chút rồi hỏi:
"Chúng ta?"
Y vốn đã chuẩn bị tinh thần để hành động một mình, ai ngờ đến phút chót mới nhận ra đây không phải nhiệm vụ đơn độc.
Từ "các ngươi" mà nữ hoàng Tây Lục vừa nói rốt cuộc là chỉ y và ai? Nhóm nữ hộ vệ sau lưng bà? Hay mấy tên nam hầu đang đứng cạnh?
Nhưng nếu là nữ hộ vệ, bọn họ không thể giả làm tù binh. Còn đám nam hầu kia, yếu đuối đến mức gió thổi là ngã, sao có thể làm được chuyện này?
Dĩ nhiên, vẫn còn một khả năng khác lởn vởn trong đầu Thu Minh Thù. Nhưng y chủ động phớt lờ nó.
Cho đến khi Hoàn Ý bước tới, mỉm cười nói với y:
"Chúng ta đi thay đồ thôi, sắp xuất phát rồi."
Thu Minh Thù: "..."
Y nhìn chằm chằm vào mặt Hoàn Ý, im lặng mất vài giây rồi hỏi lại:
"Chúng ta?"
Hoàn Ý gật đầu, vẻ mặt hiển nhiên như thể chuyện này vô cùng hợp lý.
Thu Minh Thù chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cùng hoàng đế nước Nghiêu đi làm nhiệm vụ lén lút trộm đồ.
Bản thân y thì thôi đi, nhưng Hoàn Ý là ai chứ? Ở nước Nghiêu, hắn là hoàng đế tôn quý. Ở Tây Lục, hắn cũng là con trai nữ hoàng. Dù thế nào cũng không nên đích thân lặn lội vào hiểm cảnh. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả Vân Lục và Tây Lục đều sẽ đại loạn.
Thu Minh Thù sớm đã biết thực lực của Hoàn Ý mạnh hơn y tưởng rất nhiều, không còn thói quen xem nhẹ năng lực chiến đấu của hắn nữa. Nhưng nhiệm vụ lần này thực sự không tầm thường, mà nữ hoàng Tây Lục chắc cũng không thể nào yên tâm để con trai mình xông vào nguy hiểm mới đúng...
Nghĩ vậy, y quay sang nhìn nữ hoàng Tây Lục. Ai ngờ bà chẳng hề có ý định bảo vệ con trai, trái lại còn rất sảng khoái mà nói:
"Ý Nhi không cần kiêng dè, nhớ bảo vệ công tử Thù Ngọc cho tốt."
Hoàn Ý gật đầu: "Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt Minh Thù."
Thu Minh Thù vì quá kinh ngạc mà hoàn toàn không nhận ra Hoàn Ý vừa gọi mình là "Minh Thù".
Y nhíu mày hỏi: "Bệ hạ, người không lo lắng sao?"
"Có gì mà phải lo?" Nữ hoàng Tây Lục cười tít mắt, thản nhiên nói: "Ý Nhi tuy có nửa dòng máu Vân Lục, nhưng vẫn là con trai ta. Con trai thì phải được nuôi dưỡng thật tốt, muốn làm gì cứ để nó làm. Nam tử hoàng gia Tây Lục, đâu phải sinh ra chỉ để trốn sau lưng người khác mà cần bảo vệ?"
Thu Minh Thù trăm mối tơ vò, không biết nên cảm thán cách dạy con của nữ hoàng quá khó hiểu, hay là tư duy của người Tây Lục vốn dĩ đã khác biệt như vậy.
Nữ hoàng Tây Lục tiếp tục khoát tay, nghiêm túc nói: "Ngươi không cần lo. Chuyện này chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu, trộm Hoa Ngọc Diễm từ Phượng Lân Châu không phải trò đùa, mà liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người Tây Lục.
Muốn lẻn vào Phượng Lân Châu an toàn và mang hoa ra ngoài, một mình ngươi rất khó làm được. Phải có người đi cùng để hỗ trợ, hơn nữa người đó nhất định phải là nam, còn phải có bản lĩnh tự vệ và bảo vệ ngươi rút lui. Cả Tây Lục này, ngoài Ý Nhi ra, không ai thích hợp hơn."
Bà nói cũng có lý, Thu Minh Thù không thể phản bác gì thêm. Y chỉ im lặng, quay đầu nhìn sang Hoàn Ý.
Hoàn Ý chẳng có chút căng thẳng nào, vẫn điềm nhiên như thường ngày. Thấy Thu Minh Thù nhìn mình, hắn còn mỉm cười, đôi mắt cong lên, trông vô cùng ôn hòa.
Nhìn vẻ thản nhiên của hai mẹ con này, Thu Minh Thù cảm thấy hình như chỉ có mình y đang lo thừa.
Y bất đắc dĩ không hỏi nữa, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Hoàn Ý cũng đi theo.
Đến khi hai người thay đồ xong bước ra, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.
Hai ngày qua bị ép mặc kiểu nam phục Tây Lục dài lượt thượt, vướng víu lại nặng nề, Thu Minh Thù lúc nào cũng có cảm giác khó thở, đi nhanh một chút cũng phải vịn vào đâu đó mới không té. Giờ đổi sang bộ áo vải thô rách rưới, trông thì bẩn nhưng mặc vào lại thấy dễ chịu hơn hẳn.
Y cúi đầu đánh giá trang phục của mình, rồi vô thức nhìn sang bên cạnh.
Hoàn Ý thân phận tôn quý, trước giờ chỉ khoác lên mình lụa là gấm vóc, đây là lần đầu tiên Thu Minh Thù thấy hắn ăn mặc thế này.
Hoàn Ý cởi bỏ trang phục quý giá, cả người toát lên vẻ tùy ý phóng khoáng, không giống tù nhân sa cơ lỡ vận, mà lại có mấy phần khí chất giang hồ.
Ăn mặc thế này mà lang bạt thiên hạ, chắc chẳng ai nhận ra thân phận cao quý của hắn.
Hay nói cách khác, chính là trông hắn giờ còn bình thường hơn trước.
Trong lúc Thu Minh Thù quan sát Hoàn Ý, Hoàn Ý cũng đang nhìn y. Hai người chạm mắt nhau, Thu Minh Thù chớp mắt một cái, liền thấy trên đầu Hoàn Ý lặng lẽ nhảy ra con số "40".
Lại tăng một mảng lớn.
Lúc trước y bị đám nam hầu trong cung quấn thành bánh chưng, trang điểm lộng lẫy thì Hoàn Ý đâu có tặng nhiều điểm Kinh Diễm thế này, vậy mà bây giờ ăn mặc lôi thôi lếch thếch lại nhận được cả đống điểm, khiến Thu Minh Thù có hơi khó tả.
Như thể lời đồn đoán của y đã được chứng thực, gu của Hoàn Ý đúng là có hơi khác người.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù không khỏi phiền muộn. Nếu sau này muốn moi thêm điểm Kinh Diễm từ Hoàn Ý, có phải y sẽ phải tìm cách chiều theo gu của hắn không? Thỉnh thoảng giả vờ chật vật, bị thương một tí?
Đúng lúc này, nữ hoàng Tây Lục đã xem qua trang phục hai người, hài lòng gật đầu: "Vất vả cho các ngươi rồi. Giờ tính thời gian thì thuyền của Phượng Lân Châu sắp đến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."
Thu Minh Thù không có ý kiến, theo nữ hoàng Tây Lục bắt tay vào chuẩn bị.
Kế hoạch của nữ hoàng rất đơn giản. Chẳng bao lâu sau, thuyền của Phượng Lân hâu xuất hiện trong tầm mắt. Nữ hoàng Tây Lục ra lệnh cho thuyền của họ tiếp cận, sau đó chủ động gây ra một vụ "tai nạn nhỏ", khiến người Phượng Lân Châu tưởng rằng Tây Lục muốn tấn công.
Trong lúc thuyền Phượng Lân Châu rối loạn, mọi người chuẩn bị ra tay ứng phó, Hoàn Ý nhân cơ hội thi triển khinh công, lặng lẽ mang theo Thu Minh Thù nhảy sang thuyền đối phương, trà trộn vào nhóm nô lệ trong khoang thuyền.
Chờ hai người họ lẻn lên thuyền thành công, thuyền của nữ hoàng Tây Lục mới vội vã bày tỏ rằng vừa rồi chỉ là hiểu lầm, xin lỗi rồi giải thích, tỏ rõ không có ý gây hấn.
Người Phụng Lân châu bị một phen hú vía, tất nhiên không có sắc mặt tốt với thuyền Tây Lục. Người dẫn đầu lập tức cảnh cáo nữ hoàng Tây Lục, sau đó quay lại ra lệnh cho thuyền tiếp tục xuất phát, hướng thẳng đến Phượng Lân Châu.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý cứ thế thuận lợi theo thuyền đến Phượng Lân Châu.
Con thuyền này chuyên dùng để vận chuyển nô lệ. Vì nô lệ đều là nam, mà với Tây Lục và Phượng Lân Châu thì nam nhân đa phần mềm yếu, ngoại trừ một số cao thủ nổi danh trên Thiên bảng, những kẻ còn lại chẳng đáng lo ngại.
Thế nên toàn bộ đám nô lệ này không bị nhốt vào lồng, cũng không đeo gông xiềng, chỉ bị trói tay qua loa bằng dây thừng rồi quẳng vào khoang thuyền.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý được lợi vì số lượng nô lệ quá đông, cũng không rõ con số cụ thể, thêm hai người hay bớt hai người chẳng ai phát hiện ra.
Hơn nữa, nô lệ trên thuyền đều đến từ khắp nơi ở Tây Lục, không quen biết nhau, cũng chẳng để ý có hai gương mặt lạ trong nhóm.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý cứ thế ngồi chen chúc trong góc thuyền. Đợi suốt nửa ngày, cuối cùng thuyền cũng cập bến Phượng Lân Châu.
Tiếc là sau khi lên bờ, họ vẫn chưa tìm được cơ hội thoát khỏi đoàn người để đi tìm Hoa Ngọc Diễm.
Hai người bị đuổi xuống thuyền.
Đám nô lệ vì lênh đênh nhiều ngày, lại bị nhốt trong khoang thuyền suốt thời gian dài, ai nấy đều nhếch nhác rách rưới, Hoàn Ý và Thu Minh Thù cũng không ngoại lệ.
Trước khi rời thuyền, bọn họ đã cẩn thận hóa trang. Hoàn Ý chỉ chỉnh sửa lại một chút đường nét khuôn mặt để tránh bị nhận ra là Tử Vi Linh Kiếm, còn Thu Minh Thù thì cầu kỳ hơn hẳn. Để giấu đi dung mạo, y tô trét mặt mình hồi lâu, biến thành một người hoàn toàn khác.
Nhờ có lớp ngụy trang này, lúc xuống thuyền, bọn họ không gây chú ý, cứ thế bị áp giải cùng những người khác đến một nhà lao hẻo lánh trong Phượng Lân Châu. Không ai nói rõ bọn họ bị bắt về làm gì, chỉ nhốt tất cả lại, sau đó đám người Phượng Lân Châu liền bỏ đi, chỉ để lại mấy tên cai ngục canh giữ bên ngoài.
Không giống như trên thuyền, lần này họ bị tách ra. Nhà lao của Phượng Lân Châu cực kỳ rộng lớn, có vô số gian phòng giam.
May mà khi bị đẩy vào, Thu Minh Thù đã học theo đám nam hầu Tây Lục, tỏ vẻ rụt rè yếu đuối, bám chặt lấy Hoàn Ý không chịu buông, trông như sợ chết khiếp. Nhờ vậy, y được nhốt chung phòng với Hoàn Ý như mong muốn.
Sau khi vào phòng giam, cả hai tiếp tục im lặng quan sát tình hình, chờ thời cơ thích hợp.
Tuy bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng trong nhà lao không có khác biệt nào giữa ngày và đêm. Vẫn có nữ cai ngục của Phượng Lân Châu tuần tra, còn đám nam nhân Tây Lục mới bị bắt đến thì sợ hãi hoảng loạn, có người gào khóc kêu cứu, có người thút thít nức nở, khiến bầu không khí trong ngục vô cùng ảm đạm.
Mãi đến nửa đêm, tiếng khóc mới dần lắng xuống, có lẽ bọn họ đã mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Lại chờ thêm một lúc lâu, cả nhà lao cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh, tuần tra của đám cai ngục cũng thưa thớt hơn nhiều.
Thấy thời cơ chín muồi, Thu Minh Thù và Hoàn Ý trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu hành động.
Kết cấu nhà lao khá phức tạp, nhưng Thu Minh Thù từng trải qua huấn luyện đặc biệt, loại khóa này chẳng thể làm khó y. Y mở khóa mà không phát ra chút động tĩnh nào, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Cả hai đều có thân thủ không tệ, Hoàn Ý thậm chí còn có khinh công gần như ăn gian, nên tránh thoát sự tuần tra của đám cai ngục chẳng phải chuyện gì khó.
Họ tìm kiếm một hồi trong địa lao, không bao lâu sau đã lần ra đường hầm bí mật được đánh dấu trên bản đồ của nữ hoàng Tây Lục.
Đường hầm này do thuộc hạ của nữ hoàng Tây Lục đào ra trong quá trình điều tra Phượng Lân Châu. Nghe nói dưới lòng đất của Phượng Lân Châu vốn đã tồn tại một lối đi ngầm, người đó trong lúc đào thì tình cờ tìm ra nó.
Giờ nhiệm vụ của Thu Minh Thù và Hoàn Ý chính là theo đường hầm này tìm đến hệ thống đường ngầm bên dưới Phượng Lân Châu.
Đường hầm tối đen như mực, chẳng có chút ánh sáng nào để soi đường, mà hai người cũng không mang theo vật gì có thể phát sáng.
Thế nên, họ chỉ có thể bám sát vào nhau, lần mò tiến về phía trước.
Bản đồ ghi vị trí mật đạo của Phượng Lân Châu đã được Hoàn Ý và Thu Minh Thù ghi nhớ trong đầu từ lâu, nhờ vậy mà bọn họ không đến mức lạc lối trong đường hầm tối om này.
Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như mong đợi.
Bọn họ lần theo trí nhớ đi tới một nơi lẽ ra phải có một lối đi hẹp, nhưng khi chạm tay vào, thứ cảm nhận được lại chỉ là một bức tường đá lạnh ngắt.
Đường đi bị chặn đứng.
Thu Minh Thù trầm giọng: "Xem ra mật đạo này đã bị phát hiện, người Phượng Lân Châu đã có đề phòng."
Hoàn Ý "ừ" nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ: "May là bọn họ chỉ chặn lối đi chứ không bố trí người phục kích."
Hẳn là vì đám người Phượng Lân Châu quá tự phụ, cho rằng không có ai có thể lẻn vào đảo dưới tầng tầng lớp lớp phòng bị.
Hai người đứng trước bức tường đá một lúc, xung quanh tối đen như mực, chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt của đối phương.
"Giờ quay lại tìm cách khác à?" Thu Minh Thù hỏi.
"Chắc phải vậy." Hoàn Ý gật đầu, ngón tay lướt qua mặt tường rồi thả xuống, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại. "Không đúng, trên tường có gì đó, có lẽ là cơ quan."
"Cơ quan?" Thu Minh Thù sững sờ, bỗng nghĩ đến một khả năng khác.
Những tảng đá chặn đường này có lẽ không phải do người Phượng Lân Châu cố tình đặt vào sau khi phát hiện mật đạo, mà chúng vốn đã có sẵn ở đây. Có thể lối đi này là một phần của mật đạo, nhưng khi người Phượng Lân Châu phát hiện có kẻ xâm nhập, họ đã kích hoạt cơ quan để đóng nó lại.
Nếu vậy, vẫn còn cách để mở ra.
Y lập tức nói: "Có lẽ ta có thể thử giải cơ quan—"
Câu nói còn chưa dứt, y bỗng nghẹn lại giữa chừng, vì chợt nhớ ra một chuyện.
"Không được, ở đây tối quá, không nhìn thấy gì cả." Hoàn Ý cũng cảm thấy bất lực.
Đây mới là vấn đề lớn nhất hiện tại.
Hai người bọn họ chẳng ai mang theo thứ gì để chiếu sáng, chỉ dùng tay lần mò thì làm sao tìm ra cơ quan được?
Làm sao bây giờ? Lấy đâu ra ánh sáng đây?
Thu Minh Thù nghĩ ngợi, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Ánh sáng ư? Sao trời cũng là một dạng ánh sáng đúng không?
Y chợt nhớ ra mình còn một kỹ năng.
"..."
Từ trước đến giờ, y chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ dùng đến cái kỹ năng mà y luôn cảm thấy vô dụng này.
Nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khác.
"Ta có cách rồi." Thu Minh Thù do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định thử. Dù sao thì y đã lôi cả quả Cầu Biến Hình ra trước mặt Hoàn Ý rồi, bây giờ mà còn đi giảng giải khoa học thì cũng đã quá muộn.
Hoàn Ý không ngờ Thu Minh Thù lại đột nhiên nảy ra biện pháp, đang định mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy tiếng y di chuyển.
Thu Minh Thù xoay người lại, quay lưng về phía bức tường đá.
"Minh Thù?" Hoàn Ý không nhìn thấy y làm gì, chỉ nghe được động tĩnh, có chút khó hiểu nên khẽ gọi một tiếng.
Thu Minh Thù không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nghiêng người, từ từ quay đầu lại, đối diện với bức tường đá.
Khoảnh khắc ấy, một quầng sáng bạc dịu nhẹ lan tỏa trong mật đạo tối đen, xua đi bóng tối, tỏa ra ánh sáng huyền ảo như mộng.
Ánh sáng ấy nhẹ nhàng mà mềm mại, tựa những gợn nước lan rộng trong màn đêm, như những vì sao lấp lánh trải xuống nhân gian.
Đó là—
Kỹ năng bị động của Thu Minh Thù!
Ngôi sao không bao giờ lụi tàn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro