Chương 78. Thế giới chỉ nhìn mặt
Dù có chậm chạp đến đâu, lúc này Giản Tà cũng đã phản ứng lại.
Không phải cậu chưa từng bị người khác bắt chuyện khi đi làm thêm, chỉ là khi đối tượng đổi thành quái vật, thì cảm giác lại vô cùng vi diệu.
Giản Tà: "..."
Cậu đột nhiên nghĩ đến Tần Trạc.
Vậy thì ra trước đó thực ra vị này hoàn toàn không hề nói đùa, cũng không phải cố ý trêu chọc—— những lần chạm mang tính thử dò kia, quả thật là vì đã nảy sinh ý nghĩ vượt quá giới hạn sao?
Cậu còn tưởng rằng yêu đương với Tà Thần thì sẽ hoàn toàn là kiểu tình yêu thuần khiết, Plato mà thôi ——
(*)Tình yêu Plato (Platonic Love): là một mối quan hệ tình cảm thuần khiết, không có ham muốn hoặc sự gần gũi về tình dục. Nó tập trung vào sự kết nối tinh thần, trí tuệ và cảm xúc sâu sắc giữa hai người, dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ.
【Không được hối hận.】Vị kia nói.
"..."
Nói cũng phải.
Hai người họ đã từng móc ngoéo rồi.
Con quái vật ngộ nhận sự im lặng của Giản Tà là một dạng mặc nhiên thừa nhận, liền thoả mãn nở nụ cười, bước lại gần hơn, thưởng thức gương mặt kia, gương mặt vừa xuất hiện ở hội trường đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Nó nói: "Tôi đã kiểm tra rồi, ở đây không có ai cả. Vậy thì, chúng ta có thể phỏng vấn thử trước được không?"
Trong lòng con quái vật tràn ngập đủ loại ý nghĩ.
Tất nhiên, đầu tiên là muốn chạm thêm một lần nữa vào gương mặt này.
Mặc dù không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng ở đầu dây bên kia, Ôn Hà Thụ đã có phần mất bình tĩnh.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì đừng nói Trình Lý, ngay cả chính anh ta cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình, thật uổng phí khi anh ta còn là người trưởng thành duy nhất giữa bọn họ.
Âm thanh nhiễu loạn rỗng tuếch khiến người ta rơi vào căng thẳng.
"..."
Nhưng ngay trước khi nó kịp vươn tay chạm đến Giản Tà một lần nữa, trước mắt bỗng tối sầm, nó trượt chân ngã mạnh xuống đất.
Ngã rất mạnh, quỳ cũng rất ngay ngắn.
Nó lập tức ngẩn người.
Đồng thời, con quái vật dường như cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh, ẩm ướt hơn nó, đang dần dần khuếch tán ra khắp cánh rừng, bao vây, nhốt chặt lấy nó.
—— Những gốc cây này sẽ không để nó rời đi.
Bất chợt nghĩ tới điều gì đó, nó hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn về phía Giản Tà.
Ánh mắt mông lung của đối phương đang rơi trên người nó, trong đáy mắt hiện ra một tầng sáng đỏ tươi, thoạt nhìn đã biết tuyệt đối không phải là một con người bình thường như nó tưởng tượng.
Đồng tử nó run rẩy dữ dội.
"Mày là..." Nó buột miệng thốt ra.
(*)Giải thích 1 chút vì sao ở trên con quái vật xưng "tôi - cậu" còn giờ lại xưng "tao - mày": Vì trước đó quái vật chỉ nghĩ Giản Tà là người thường và là đối tượng nó muốn khinh bạc trêu đùa, giờ thì biết Giản Tà không phải người thường rồi nên tôi đổi xưng hô.
Giản Tà cũng không vòng vo, trực tiếp cúi đầu nhìn nó, nói rõ mục đích mình đến đây: "Cục Quản lý đã biết thân phận của mày rồi, kẻ hợp tác với các người là ai?"
Nghe vậy, ở đầu dây bên tai nghe, Ôn Hà Thụ - người vẫn luôn theo dõi diễn biến - lập tức thở phào một hơi.
Sau đó, anh ta ngồi trở lại ghế lái, sắc mặt cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút, nhưng vẫn còn vương chút âm trầm.
Đối phương hẳn đã khống chế được nó.
Tuy tốc độ nhanh đến mức khó tin, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, không để con quái vật kia được đà lấn tới.
Một lúc sau, anh ta khẽ tặc lưỡi: "Nó chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này, vậy mà vừa mở miệng đã nói năng trắng trợn như thế..."
Ôn Hà Thụ trước đây từng chơi bời rất thoáng.
Thế nên ngay khi con quái vật cất câu đầu tiên, anh ta đã mơ hồ cảm thấy có chỗ bất thường, những gì diễn ra sau đó lại càng chứng thực suy đoán ấy.
Dám mơ tưởng quyến rũ một Điều tra viên cấp S à? Không sợ cái đầu bị vặn rơi sao.
Nghe được câu hỏi của Giản Tà, con quái vật ngẩn ra, không kịp phản ứng, rồi liền ném ngược lại một câu hỏi.
"Hợp tác?" Nó giả vờ ngu ngốc, cố tình lảng tránh.
Nó không trả lời ngay, Giản Tà định cho nó thêm một cơ hội, nhưng Tà Thần vẫn lạnh lùng quan sát trong cơ thể cậu thì lại không nghĩ vậy.
Chỉ thấy làn sương đen đặc sệt cuồn cuộn trào dâng, đột ngột hiện ra sau lưng thiếu niên, hắt bóng xuống trong đáy mắt hoảng loạn của con quái vật.
Nó thậm chí quên cả việc đứng lên, chỉ có thể chống gối mà lết lùi lại phía sau trong sợ hãi.
"Để ta hỏi."
Mỗi một chữ vị này cất ra đều ẩn chứa sức ép khổng lồ, khiến lớp vỏ nhân loại của nó dần dần bị bóc tách, đau đớn gào thét, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến thành một thân thể máu thịt be bét.
"..."
Giản Tà không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt.
Cậu biết rõ bản tính tàn nhẫn của Tần Trạc, nên đối với cách làm này, hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên.
Và cậu có thể cảm nhận được khát vọng trong con quái vật trước mắt vốn mang hai tầng nghĩa, không chỉ là dục vọng về mặt xác thịt, mà còn là cơn thèm khát máu thịt.
Đúng là một kẻ tái phạm quen thói.
...
Lên xe rồi, Giản Tà đem những tin tức vừa thu được nói lại cho Ôn Hà Thụ.
"Đó là một người chơi."
Cậu vừa mở miệng đã ném ra một câu mang sức nặng như bom tấn.
Không hề có mở đầu dẫn dắt, trực tiếp đem thông tin cốt lõi nói rõ, chẳng cho đối phương chút thời gian đệm.
"...Người chơi?" Ôn Hà Thụ vừa cúp điện thoại thông báo cho [Bộ Hậu Cần] đến xử lý tàn cuộc, thì liền sững lại, sau đó mới nhíu mày hỏi: "Ý cậu là người chơi của địa ngục sao?"
Sớm đã có nói qua, những con quái vật này vốn không phải là sinh vật tồn tại ở thế giới này.
Thứ mà chúng thuộc về chính là vực sâu địa ngục được trò chơi hóa, mà những con người từng bước vào trong đó, cũng chẳng thường được gọi là [Điều tra viên], mà là [người chơi].
Theo như anh ta biết, trò chơi này đã dung nhập vào hiện thực được hơn mười năm.
Thông thường, những [người chơi] đã thoát ra khỏi trò chơi sẽ chủ động đến Cục Quản lý để đăng ký, nhằm tự bảo vệ bản thân và duy trì mạng sống.
Nếu dùng ngôn ngữ trò chơi để giải thích, bọn họ giống như những người tham gia đợt beta test trước khi game chính thức ra mắt, còn khi trò chơi hòa nhập vào thực tế, thì toàn bộ tiến độ trước đó đều bị xóa sạch trên server chính thức.
Nhưng ký ức của quái vật thì lại không hề mất đi.
Vì vậy, chúng rất dễ dàng tìm được những người này, để tính sổ những mối thù kết xuống trong game.
Cũng chính bởi cân nhắc đến điểm này mà Cục Quản lý đối đãi với họ vô cùng nhân đạo.
Người chơi chỉ cần kể lại mình từng trải qua những gì trong trò chơi, nắm giữ được những thông tin nào, thì đã đủ. Họ không bị ép buộc phải nhận nhiệm vụ, cũng chẳng cần ngày ngày đến cục tăng ca, vậy mà vẫn có thể dễ dàng lĩnh lương, sống như Điều tra viên đã về hưu.
Ôn Hà Thụ chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Không phải quái vật, mà là người chơi sao?
Vậy thì kẻ đứng sau màn mà họ suy đoán trước đó, cái gọi là [Thập Bát Ác] trong cài đặt trò chơi thực chất chỉ là một thủ đoạn che mắt thôi ư?
"Cậu chắc chứ?" Anh ta đưa ra nghi vấn hợp lý: "Người chơi tuy cũng có giá trị linh cảm, nhưng họ hoàn toàn không còn cách nào dùng lại đạo cụ. Họ đã bị đá khỏi trò chơi rồi."
Mất đi chỗ dựa, bọn họ ngay cả khả năng tự vệ trước mặt quái vật cũng không có, sao có thể khiến một quái vật cấp A+ chịu hợp tác với họ?
Hơn nữa theo anh ta biết, những người chơi đó bình thường ngay cả khi xuất hiện cũng rất hiếm hoi, chỉ sợ vô tình bị quái vật lang thang bắt gặp.
Giản Tà: "Chắc chắn."
Trong đầu cậu thoáng hiện lại thảm trạng của con quái vật khi nãy.
Tần Trạc không để cậu nhìn vào ký ức của đối phương để xác nhận, có lẽ là không muốn cậu thấy phải những cảnh hạn chế R18 đáng lẽ nên bị che khuất...
Nhưng sau khi đã gánh chịu ác ý từ Tà Thần, thì cho dù là quái vật, hẳn nó cũng chẳng có gan mà dám nói dối.
Về phần người chơi, thực ra cũng không phải là không có khả năng.
Giản Tà ngừng lại một chút: "Có lẽ, hắn chỉ đang vẽ bánh để chống đói mà thôi."
Cho dù phần lớn người chơi và quái vật là quan hệ thù địch, thì điều đó cũng đồng nghĩa bọn chúng từng quen biết nhau.
Mà đã quen biết nhau, thì những gì từng xảy ra trong trò chơi, thế giới hiện thực này, kể cả Cục Quản lý cũng không thể nào biết rõ được, chỉ có thể nghe lại từ lời kể của những người chơi đó.
Mà chỉ cần là lời kể lại, thì phần lớn sẽ bị sai lệch, tồn tại khả năng bị sáng tác lần hai.
"Quái vật cấp A+ tuy có trí tuệ gần giống con người, nhưng thực ra vẫn không quá thông minh." Nhớ đến những món ăn kia, Giản Tà đưa ra đánh giá khách quan: "Tôi đã xử lý rất nhiều quái vật, nếu chỉ lấy 'kiêu ngạo' ra để giải thích thì cũng không hẳn hợp lý, thật ra có hơi giống như chúng tự dâng lên vậy."
Ôn Hà Thụ: "..."
Tự dâng?
Cậu chắc chắn chứ, không phải là do bản thân cậu quá mạnh sao?
"Chỉ vì máu thịt của tôi, hoặc những tin đồn mơ hồ, mà đã dễ dàng đặt tôi làm mục tiêu."
Giản Tà lại ngừng một chút: "Nếu có một người chơi từng có chút địa vị trong game, dùng lời lẽ đầy tính kích động, thì bọn chúng cũng không phải không thể bị sập bẫy."
Rất có thể đối phương cố tình xuyên tạc ý nghĩ của Tà Thần, bịa ra chuyện mổ xẻ cơ thể để kể cho quái vật nghe, khiến chúng tưởng rằng Ngài ấy sẽ giúp chúng giải quyết Điều tra viên.
Vậy nên trong hội nghị, chúng mới nhiều lần mưu đồ mời vị ấy giáng lâm.
Nhưng cách giải thích này cũng không hoàn toàn thông suốt...
Dù sao thì tuy bọn chúng không nhận ra Giản Tà ngay lập tức, nhưng tất cả đều nhận ra [Địa ngục] do cậu triển khai.
Luôn có cảm giác rằng, trọng điểm thật sự nằm ở món quà mà Tần Trạc đã trao cho cậu.
Ôn Hà Thụ có chút bị thuyết phục. Vừa khởi động xe, anh ta vừa nói: "Tôi sẽ lập tức liên lạc với Bộ trưởng Trương, bảo bà ấy gửi cho tôi danh sách đăng ký người chơi."
Mặc dù có đến tám mươi phần trăm khả năng, người chơi này căn bản sẽ chẳng thèm đến Cục Quản lý đăng ký.
Dù sao thì hắn ta có thể ngang hàng giao dịch với quái vật, thì đa phần sẽ coi thường những ưu đãi mà Cục Quản lý đưa ra. Nhưng để chắc ăn, có được một bản danh sách thì vẫn tốt hơn.
Những tin tức còn lại, đợi gặp hai con quái vật kia rồi hãy nói tiếp.
Khi cho xe rời khỏi chỗ đỗ, Ôn Hà Thụ khẽ liếc sang bên cạnh.
Trong khóe mắt anh ta, Giản Tà đang cúi đầu, cầm chiếc máy ảnh trên tay, ánh mắt như đang chăm chú nhìn tấm ảnh.
Ôn Hà Thụ không nhịn được, khẽ nở một nụ cười.
Quả nhiên vẫn là học sinh cấp ba, ngay cả khi đi làm nhiệm vụ cũng không nhịn được tò mò, tiện tay chụp loạn vài tấm ảnh ở trường.
Giờ chắc là đang lật xem từng tấm một đây.
"Lớp mười hai rồi, cậu muốn thi vào đâu?" Anh ta buột miệng hỏi một câu: "Có trường đại học nào nhắm sẵn chưa?"
Giản Tà không rời mắt, chỉ khẽ gật đầu.
"Là trường nào?"
"Trong phạm vi TOP2, hiện tại vẫn chưa chắc chắn." Giản Tà đáp: "Cứ chờ điểm thi đại học rồi mới chọn."
Ôn - học dở - Hà Thụ: "..."
Dù giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, nhưng lại toát ra sự tự tin đặc trưng của học bá.
Hình như anh ta lại đang tự rước lấy nhục rồi.
Chuyện học hành, thôi để cho Trình Lý lo thì hơn.
"Có thể tạm thời để lại máy ảnh cho tôi không?" Giản Tà bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Sao chép xong ảnh sẽ trả lại anh."
Cậu quay sang nhìn anh ta, tuy trên gương mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt khi hỏi lại khiến Ôn Hà Thụ chợt có chút đồng cảm với con quái vật ban nãy.
Nếu Giản Tà chuyên chú nhìn chằm chằm vào một người, quả thật sẽ làm người ta nảy sinh cảm giác muốn đồng ý với bất cứ điều gì cậu nói.
"Tất nhiên là được." Ôn Hà Thụ dời tầm mắt, cố gắng không nhìn cậu nữa: "Máy ảnh cũng có thể trực tiếp tặng cậu, coi như quà gặp mặt của cộng sự tạm thời vậy."
"Không cần, chỉ cần tạm giữ máy ảnh là được, tôi chỉ muốn có ảnh thôi."
Giản Tà từ chối thẳng thừng.
Cậu chỉ muốn giữ lại những bức ảnh chụp Tần Trạc, chọn một tấm đổi thành hình nền điện thoại mà thôi, hoàn toàn không cần phải tiếp tục nhận thêm ân tình của người khác.
...
Trường đại học trọng điểm của thành phố B đặt ở ngoại ô, may mắn là gần trưa nên lượng xe lưu thông trên đường không nhiều, không đến mức kẹt xe.
Bọn họ mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được thư viện trung tâm thành phố, vừa lúc quán cà phê ở tầng hai đang trong ca nghỉ trưa.
Ôn Hà Thụ như thường lệ vẫn ở lại trên xe.
Chỉ là lần này anh ta đặc biệt dặn dò, nếu lại xuất hiện tình huống tương tự thì không cần nhiều lời, cứ ra tay thẳng.
Nếu có chuyện gì xảy ra, Cục Quản Lý có thể cử hậu cần đến xử lý.
Một học sinh mới trưởng thành không lâu, trong nội tâm vốn nên giữ lại một mảnh đất trong trẻo.
Giản Tà: "..."
Cậu cảm thấy Ôn Hà Thụ hơi chuyện bé xé ra to rồi.
Không phải tất cả quái vật đều hứng thú với mối quan hệ bất thường cùng con người, cho đến giờ loại tìm đường chết như vừa gặp vẫn là lần đầu tiên cậu thấy.
Lần này vì mặc thường phục, Ôn Hà Thụ đổi tai nghe thành khuyên tai, ngoài việc hơi ngầu ra thì cũng không đến mức quá gây chú ý.
Dù sao vẫn khá hợp với lứa tuổi của Giản Tà.
"Trình Lý nói cậu có xắn một bên lỗ tai."
Giản Tà nhận lấy khuyên tai, đeo lên.
Cậu có chút không quen, dù học ở trường tư thục nhưng quản lý lại nghiêm hơn trước nhiều, học sinh cũng ít khi đeo trang sức.
Sau khi Giản Tà đeo xong, không ngờ Ôn Hà Thụ lại lộ ra vẻ mặt khó xử.
Lần đầu tiên anh ta sâu sắc hiểu được vì sao trong tiểu thuyết sát thủ thường không nên có gương mặt quá đẹp, kiểu khuyên tai cơ bản thế này mà cũng có thể đeo ra cảm giác như ảnh thời trang cao cấp.
Một lúc sau, anh ta mới nói: "Cũng... được thôi."
Bất đắc dĩ phải khuất phục.
"..."
Ngay khi Giản Tà xuất hiện ở tầng hai thư viện, trong tay lại còn cầm bộ đồng phục nhân viên phục vụ, lập tức bị quản lý quán kéo sang một bên.
"Cậu là người mới à? Đến đúng lúc lắm, suýt chút nữa thì không xoay sở kịp rồi."
Nhìn rõ khuôn mặt của Giản Tà xong, cô ta liền đầy hối hận: "Sao không nói sớm là cậu đẹp trai thế này? Nếu biết tôi đã để cậu ra quầy thu ngân, còn bắt cậu ở sau pha latte art làm gì?"
(*)Latte art:
Đúng là bảng hiệu sống đây mà.
Giản Tà khẽ nhíu mày: "Latte art?"
Cậu đâu có biết làm.
Không biết có bị lộ sơ hở không.
Giọng Ôn Hà Thụ vang lên bên tai, giải thích một cách có lý: "Phải viết sơ yếu lý lịch đặc biệt một chút, như vậy mới dễ tăng khả năng được nhận."
Không ngờ rằng Giản Tà lại bị sắp xếp vào phòng xử lý rác thải, vậy nên quá trình tiếp cận tác giả kia có khả năng sẽ trở nên khá vòng vèo.
Quản lý quán cà phê than phiền: "Đẹp trai thì chỉ cần để ảnh ở phía trước là được rồi, cần gì phải viết nhiều thế, làm tôi còn sắp xếp sai cả vị trí. Ở trong hậu trường đúng là phí phạm."
Ôn Hà Thụ: "..."
Mệt mỏi rồi, thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt.
"...Vậy đi, lát nữa tôi tạm thời đưa cậu vào danh sách phục vụ, để cậu phụ trách trà nước cho tác giả đến đây tổ chức buổi ký tặng hôm nay. Đến lúc đó có nhiều phóng viên lắm, cậu chỉ cần để tên quán cà phê nổi bật ở trước ngực đồng phục, chắc chắn họ sẽ chụp. Thế là coi như được quảng bá miễn phí."
Càng nghĩ quản lý càng thấy hài lòng: "Cậu yên tâm, nếu chịu lộ mặt tôi sẽ trả gấp ba lần lương cho cậu."
Giản Tà thật ra không quá muốn xuất hiện trên truyền thông.
Nhưng nếu vì nhiệm vụ thì cũng có thể chịu đựng được, dù sao chuyện này có liên quan đến cậu.
Dù trên mạng có chút quan tâm, chắc cũng chỉ là cơn sốt ba phút rồi qua.
...
Bàn giao xong, Giản Tà đi vào phòng thay đồ.
Cậu nói: "Quá trình thì có hơi vòng vèo, nhưng kết quả cũng tạm ổn."
Ôn Hà Thụ: "..."
___
Hết chương 78.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro