Chương 61
Kỷ Ngọc Lâm yên lặng xem một lúc bản tin quốc tế, cậu thu hồi lại tinh thần sau đó tắt tiếng video, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn lại của đám học trò, rồi lần lượt đưa ra lời khuyên cho từng người.
Trước sau không quá mười lăm phút, ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm lướt qua bốn học trò của mình: "Buổi học hôm nay đến đây thôi."
Tề Văn Việt chủ động mời: "Thầy vất vả rồi, hôm nay thầy có thể ăn tối với bọn em không ạ?"
Cả bốn học sinh đều có gia thế khá giả, ngoài Tề Văn Việt chủ động mời thầy ăn cơm, những người khác lại hỏi thầy có muốn đến các khu du lịch yên tĩnh để bế quan nghỉ ngơi hay không, nói rằng một số điểm du lịch là dự án mới hợp tác của công ty gia đình, có thể sắp xếp trực tiếp.
Kỷ Ngọc Lâm từ chối ý tốt của học trò, không nán lại lâu, mà đi thẳng đến phòng làm việc riêng ở cuối tầng ba.
Cậu đóng cửa, không bật đèn, mở video tin tức quốc tế đang phát trực tiếp, lặng lẽ theo dõi diễn biến.
Bạch Hàm từ khu ăn uống dưới tầng một mang đến vài món ăn nhẹ bổ sung năng lượng và sữa tươi vị trái cây, gõ cửa, không nghe thấy hồi âm mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Bạch Hàm nhẹ nhàng đặt đồ ăn trước mặt Kỷ Ngọc Lâm, ánh mắt rơi vào màn hình lớn, khẽ thở dài.
Bên ngoài không ai biết, nhưng với thân phận trợ lý của Kỷ Ngọc Lâm, lại có thể ra vào khu vực Lan An, Bạch Hàm là một trong số ít người biết rõ tình trạng tình cảm riêng tư của vị nghệ sĩ piano trẻ này.
Mối tình đầu có thể đi đến hôm nay thực sự không dễ dàng, từng trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhất, mấy năm nay gặp nhau chẳng được bao nhiêu, người kia là nhân vật như thế nào, cũng chẳng ai dám chắc đến năm nào mới có thể ổn định lui về sau.
Ánh mắt Bạch Hàm liếc qua chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của Kỷ Ngọc Lâm.
Ba năm trước, Kỷ Ngọc Lâm đã đính hôn với người kia, tuy không tiết lộ thông tin cụ thể ra ngoài, nhưng khi được phóng viên hỏi về nguồn gốc của chiếc nhẫn trong một buổi phỏng vấn, Kỷ Ngọc Lâm đã thẳng thắn thừa nhận cậu đã có vị hôn phu.
Thế nhưng ba năm trôi qua, sự quan tâm và độ nổi tiếng của Kỷ Ngọc Lâm vẫn không hề giảm, vẫn có vô số người theo đuổi cậu.
Ban đầu những người theo đuổi còn ngần ngại vì thông tin cậu đã đính hôn, nhưng ba năm rồi vẫn không ai biết được thân phận của vị hôn phu kia, vì thế ngày càng có nhiều người đoán rằng cái danh "vị hôn phu" chẳng qua chỉ là cái cớ mà Kỷ Ngọc Lâm dùng để chặn vận đào hoa.
Ánh mắt ai nhìn Kỷ Ngọc Lâm có hàm ý gì, Bạch Hàm chỉ liếc là nhận ra, bao gồm cả người học trò luôn miệng gọi "thầy" – Tề Văn Việt, người học trò này cũng là thanh niên xuất sắc, biết kiềm chế, chưa từng thể hiện rõ ràng tâm tư của mình.
Bạch Hàm khẽ nói: "Thầy, thầy ăn chút gì đi, coi chừng bị tụt đường huyết."
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu một cách lơ đãng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình không rời.
Bạch Hàm bất lực, điện thoại bất ngờ hiện lên một bản tin quốc tế, cậu ta mở ra xem, rồi đột nhiên chửi rủa: "Đám khủng bố này tàn nhẫn quá rồi."
Kỷ Ngọc Lâm cầm lấy điện thoại của Bạch Hàm, kéo xuống xem tin tức bên trong.
Bọn khủng bố đã bắt giữ hơn một trăm con tin, nửa tiếng trước giết hại một đứa trẻ và một người già, còn quay video lại, đăng lên mạng xã hội quốc tế, uy hiếp rằng nếu Sabista còn không công nhận thân phận và quyền lợi của bọn chúng, sẽ còn nhiều con tin khác bị hại.
Lúc này ở Sabista đã là ban đêm, trong livestream tin tức quốc tế, có thể nghe thấy những tiếng than khóc tuyệt vọng của những người đang chờ đợi tin tức.
Đằng sau phóng viên bất chợt vang lên một loạt tiếng súng từ hiện trường đang bị phong tỏa, cô ấy lập tức bịt miệng lại, cố kìm nén tiếng nức nở sắp bật ra.
Kỷ Ngọc Lâm theo phản xạ siết chặt các ngón tay, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, một hơi không thể lập tức thoát ra.
Đây là vụ việc đầu tiên trên thế giới mà bọn khủng bố tiến hành bắt cóc con tin quy mô lớn và còn công khai tuyên truyền ra ngoài. Kỷ Ngọc Lâm nhắm mắt lại, rất nhanh đã thấy một đoạn video do bọn khủng bố đăng tải, video chỉ được làm mờ sơ sài, nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh xác người đẫm máu la liệt sau loạt đạn bắn.
Bạch Hàm không dám xem video đó, mức độ thảo luận toàn cầu về vụ việc này đã lên đến đỉnh điểm.
Khi toàn thế giới đang lên án sự tàn bạo cực đoan của tổ chức khủng bố, thì cũng bắt đầu có ánh mắt đổ dồn về phía đội đặc nhiệm "Hắc Mamba", không biết đội đặc chiến đỉnh cấp nổi danh toàn cầu này sẽ dùng cách gì để giải cứu hàng trăm con tin đang bị giam trong tòa nhà.
Khu vực bình luận của quảng trường Liên minh cập nhật từng giây.
[Bọn khủng bố không được chết tử tế!! Nhìn thấy mấy ông bà già và trẻ con là tôi trào nước mắt luôn, khó chịu quá.]
[Cầu mong những người còn lại đều bình an, các chiến sĩ của chúng ta cũng phải bình an trở về, không được bị thương, càng không được gặp chuyện gì!]
[Tin tưởng Hắc Mamba, nghe nói lần này tổng đội đích thân dẫn theo quân chủ lực đi.]
[Đội trưởng Bùi yyds (mãi đỉnh)]
[Lần giải cứu quy mô quốc tế này áp lực của Bùi tướng quân chắc rất lớn, tôi xem video thấy cảnh nhốt người quá ngột ngạt, cả một không gian nhỏ nhét mấy trăm con tin, còn gài thuốc nổ nữa, đau lòng thật.]
Những lời cầu nguyện bình an nối đuôi nhau hiện lên trong quảng trường thảo luận sôi nổi, Bạch Hàm nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Thầy, thầy ổn chứ?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu.
Làm sao mà ổn cho được? Cậu tin tưởng Bùi Nhẫn, cũng thấu hiểu sự gian nan của nhiệm vụ giải cứu lần này—quả thực khiến người ta vừa đau xót vừa bất lực.
Không ai biết chuyện sau đó sẽ như thế nào, chính phủ Sabista rồi sẽ xử lý ra sao, chỉ có thể đặt hy vọng vào đội Hắc Mamba đang tham gia giải cứu.
Là trợ lý, Bạch Hàm luôn ở bên cạnh ông chủ để chú ý mọi tình hình. May mà ông chủ của cậu ta đang trong giai đoạn bế quan, nếu việc này xảy ra sớm hơn hai năm, cậu ta cũng không biết mình sẽ phải hoãn bao nhiêu công việc thay Kỷ Ngọc Lâm.
*****
Thời gian từng chút một trôi qua, nơi Sabista cũng bước vào thời điểm đêm tối mù mịt nhất. Phía chính phủ Sabista lần lượt cử người ra đàm phán với bọn khủng bố, đáng tiếc là không thu được kết quả rõ ràng, cuộc đàm phán này định sẵn là thất bại.
Còn ở một bên khác, kế hoạch giải cứu của Hắc Mamba đang được tiến hành một cách ổn định, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Một chiến binh chủ lực thuộc Hắc Mamba, cầm khẩu súng tiểu liên H-603, bước đến bên cạnh tổng chỉ huy: "Đội trưởng, nổi gió rồi."
Trời đêm âm trầm đỏ rực, mây mưa cuồn cuộn, trong gió lẫn mùi máu tanh ngột ngạt.
Một giọt mưa lạnh buốt rơi trúng xương lông mày rắn rỏi của người đàn ông. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Tất cả chiến binh chủ lực của Hắc Mamba lần này đều là Alpha đỉnh cấp từ S đến S+, trong quá trình bay đến Sabista đã điều chỉnh cơ thể về trạng thái đỉnh cao nhất.
Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, Bùi Nhẫn chờ đợi chính là trận mưa kịp thời này.
Anh giơ tay ra hiệu, các chiến binh đặc nhiệm Hắc Mamba đang mai phục ở khắp nơi lập tức bắt đầu hành động theo kế hoạch.
Thủ đô của Liên minh, 6 giờ chiều theo giờ địa phương.
Cư dân mạng vẫn đang theo sát vụ tấn công khủng bố ở Sabista trong nỗi lo lắng và bồn chồn, bốn tiếng sau, báo cáo cho thấy chiến dịch giải cứu đã đạt được đột phá mới.
Bọn khủng bố bắt cóc con tin đã lần lượt bị chiến binh đặc nhiệm Hắc Mamba tiêu diệt, hiện tại đang truy bắt tên cầm đầu bị thương đang bỏ chạy.
Trong số 587 con tin bị bắt giữ lần này, có 51 người đã thiệt mạng, 107 người bị thương, con số vẫn đang được thống kê, hiện toàn bộ người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.
Phóng viên lên án mạnh mẽ hành vi tàn bạo cùng cực của bọn khủng bố, bản tin vẫn đang tiếp tục phát sóng, nhưng âm thanh bên tai Kỷ Ngọc Lâm dần trở nên mơ hồ và vô thực.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi thẳng suốt bốn tiếng, cơ thể khẽ thả lỏng, dựa vào lưng ghế không nói một lời.
Bạch Hàm từ bên ngoài thấy bản tin thời sự trên màn hình lớn, vội vã chạy vào văn phòng, lo lắng cho trạng thái tinh thần của ông chủ.
Bánh ngọt và sữa vị trái cây đặt trên bàn đều đã nguội lạnh, Bạch Hàm cẩn trọng hỏi: "Thầy, thầy..."
Kỷ Ngọc Lâm cất giọng khàn khàn: "Tôi muốn về nhà cũ một chuyến."
Bạch Hàm: "Vâng, em sẽ gọi tài xế đến ngay."
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Tôi tự lái xe đi cũng được."
"Đừng..." Bạch Hàm liên lạc với tài xế: "Em không yên tâm nếu thầy lái xe trong tình trạng hiện giờ, đợi thêm vài phút nữa, anh Nhạc sắp tới rồi."
Nhạc Minh là tài xế được Bùi Nhẫn đặc biệt bố trí cho Kỷ Ngọc Lâm, anh ta không phải một tài xế bình thường.
Ba năm trước, vì chấn thương nội bộ không thể hồi phục, Nhạc Minh phải rút khỏi đội. Anh ta không chọn về quê nhận nhiệm vụ khác mà được Bùi Nhẫn mời về làm tài xế riêng cho Kỷ Ngọc Lâm, thực tế còn là vệ sĩ cho cậu.
Bùi Nhẫn không xem đồng đội từng làm việc cùng là cấp dưới, đãi ngộ dành cho họ cũng cao ngất ngưởng.
Nhạc Minh cần nhiều tiền, sau khi tiếp xúc lại rất thích tính cách của người yêu đội trưởng, nên quyết định ở lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm làm việc ít nhất năm năm.
Nhạc Minh lái xe vào khu nghệ thuật, rất nhanh đã nhìn thấy người nghệ sĩ piano đẹp trai xuất chúng đang đứng dưới kia, chính là người yêu của đội trưởng.
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười nhẹ: "Anh Nhạc, phiền anh đưa tôi đến nhà cũ một chuyến."
Nhà cũ chính là nhà họ Bùi, Bùi phu nhân chắc cũng lo lắng suốt buổi chiều, Kỷ Ngọc Lâm muốn qua để ở bên an ủi.
Trên đường đi, Kỷ Ngọc Lâm nhận được cuộc gọi từ bố mẹ đang đi du lịch ở nước ngoài, bậc trưởng bối rất quan tâm đến cậu, trong lòng cậu tràn đầy sự ấm áp, cậu lại an ủi bố mẹ đừng lo lắng quá, còn dặn họ giữ tâm trạng vui vẻ để nghỉ dưỡng.
Bố mẹ cậu trước đây quá bận rộn, dù con trai ngày càng nổi tiếng giàu có, họ vẫn không ngừng làm việc.
Mãi đến năm ngoái, hai người bị bệnh, nhìn con trai hiếu thảo rơi lệ trước mặt, mới quyết định buông bỏ hết, tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ chăm chăm vào công việc.
Sau khi an ủi bố mẹ, Kỷ Ngọc Lâm đến nhà cũ, gặp phu nhân và Bùi lão tiên sinh.
Bùi phu nhân đã được ông xã an ủi khá nhiều, vừa thấy Kỷ Ngọc Lâm, bà lập tức nắm chặt tay cậu không buông, nói những lời thân tình, lo cậu vì Bùi Nhẫn mà quá lo lắng.
Khả năng ổn định cảm xúc của Bùi phu nhân tốt hơn Kỷ Ngọc Lâm nghĩ, có lẽ vì được Bùi lão tiên sinh an ủi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ở lại nhà cũ dùng bữa tối cùng hai bậc trưởng thượng, khi Nhạc Minh lái xe đưa cậu về khu Lan An thì đã gần 11 giờ đêm.
Quá trình Bùi Nhẫn đi làm nhiệm vụ, Kỷ Ngọc Lâm thường không liên lạc được với anh, hôm nay theo dõi tin tức quốc tế suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc dù mệt mỏi nhưng tinh thần cậu lại khá hơn bình thường.
Về đến nhà, cậu tắm rửa thay đồ, Bác Trung giúp cậu pha cà phê rồi đưa lên.
Cuối thu, đêm tối lạnh lẽo.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi trong phòng đàn hồi tưởng lại những thăng trầm của ngày hôm nay, đồng thời nhớ về từng sự kiện liên quan đến Bùi Nhẫn mà cậu từng biết.
Cậu kiềm chế những cảm xúc dâng trào trong lòng, cầm bút trên giấy, viết rồi lại dừng.
Khi trời sắp rạng đông, Bác Trung nghe thấy một bản nhạc lạ vang lên từ phòng đàn piano, có lẽ là tác phẩm mới vừa được thiếu gia hoàn thành.
Bác Trung không hiểu nhiều về nhạc piano, nhưng qua tiếng đàn đang vang lên, dường như trước mắt ông hiện lên hình ảnh người dân đang chịu đựng nỗi thống khổ và đau đớn trong đống lửa chiến tranh hỗn loạn, cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân cùng tiếng kêu than bất lực.
Âm điệu chuyển sang một khúc bi tráng đầy dũng khí của những người anh hùng vượt qua chiến trường ở tuyến đầu, tiếng đàn như dòng suối róc rách, tiếng chim hót vang, khi bản nhạc kết thúc, Bác Trung nhận ra đó là tiếng gọi hòa bình và tình yêu từ thiếu gia. Truyện được edit bởi Jeffrey L
******
Nửa tháng sau, Kỷ Ngọc Lâm nhận được lời mời tham dự một buổi hòa nhạc tổ chức dưới danh nghĩa từ thiện.
Buổi hòa nhạc được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật thủ đô Bash, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho những trẻ em và người già chịu đau khổ vì chiến tranh.
Kỷ Ngọc Lâm bay đến Trung tâm nghệ thuật thủ đô Bash, sau buổi hòa nhạc ở đó cậu ở lại thêm một tuần, theo lịch làm việc do Bạch Hàm sắp xếp, nhận phỏng vấn từ một số phương tiện truyền thông uy tín và có ảnh hưởng tích cực tại địa phương, kết thúc công việc thì bay về thủ đô Liên minh ngay trong ngày.
Đầu đông, đêm tối năm nay ở Liên minh lạnh hơn những năm trước.
Kỷ Ngọc Lâm trở về khu Lan An đã quá nửa đêm.
Cậu không làm phiền Bác Trung, xoa xoa cái cổ hơi mỏi, lấy tay che mặt, hơi nóng lan tỏa.
Có dấu hiệu sốt nhẹ, cậu đứng ở phòng bếp uống nước, rồi vội mở vài chiếc cúc áo khoác, bước lên phòng ngủ trên lầu.
Phòng ngủ tối om, cậu chỉ hé mở khe cửa, đèn chưa bật, đột nhiên thắt lưng bị siết chặt, làn hơi nóng từ phía sau ập đến gần như phủ kín cậu.
Kỷ Ngọc Lâm bị kéo ngả người về sau, bị ép vào vòng tay vững chãi và cứng rắn của một người đàn ông cao lớn.
"Lâm Lâm" hơi thở nóng rực phả sát vào cổ tai cậu, cánh tay siết lấy eo Kỷ Ngọc Lâm như kẹp sắt, giọng đàn ông khàn khàn nói: "Anh rất nhớ em."
Mỗi lần chia xa rồi gặp lại, đều chan chứa những thương nhớ không nguôi của anh dành cho Kỷ Ngọc Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro