Chương 12: "A Lộc"
Edit: Yeekies
Thành phố A, bên trong phòng khách lớn nhất sân bay, người đàn ông đang ngồi trên sô pha bằng da, con ngươi khép hờ.
Hắn mang một thân tây trang không dính bụi trần, đôi tay lười nhác giao nhau ở trước bụng, giày da sáng bóng, pha trộn với màu nâu đỏ của thảm tạo nên một sự khác biệt.
Nhìn qua cực kỳ kiêu căng, không chút để ý.
Lương Chí ở phía sau hắn hơi hơi khom lưng, nói nhỏ bên cạnh hắn: “Nhị gia, Chu thiếu đã tới rồi.”
Yến Hoàn mở mắt ra, hắn không nhúc nhích, tựa vào sô pha bằng da nhìn thanh niên đang chậm rãi đi tới.
Làn da thanh niên rất trắng, đôi mắt phượng khẽ nhếch, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác đang vắt hờ trên cánh tay.
Bộ dáng xinh đẹp như hoa nhưng lại lạnh lùng xa cách, thoạt nhìn qua rất quạnh quẽ.
Con ngươi Yến Hoàn hơi rũ, đến khi hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đã nhu hòa xuống, đứng lên nói với thanh niên: “A Lộc.”
Thanh niên kia cười cười với hắn, đi đến trước mặt hắn giống như oán giận mà thân mật nói: “Cũng chỉ có cậu nhớ rõ tới đón tôi.”
Yến Hoàn không nói chuyện, chỉ là cười cười với hắn.
Hai người cùng nhau sóng vai đi tới, Chu Lộc quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong mắt mang theo lo lắng nói: “Lúc trước cậu gặp tai nạn xe cộ có nghiêm trọng lắm không?”
Yến Hoàn thấp giọng trả lời nói: “Không nghiêm trọng.”
Chu Lộc nhìn qua tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn nói: “Cậu còn giận tôi không?”
“Năm đó tôi cứ như vậy xuất ngoại, cũng chưa nói với ai, tôi nghe bọn họ nói, cậu gấp đến độ muốn phát điên, tìm tôi khắp nơi.”
Nói, Chu Lộc dừng bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cười khổ: “Lúc ấy tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ.”
Hắn nhìn Yến Hoàn chăm chú, nhu hòa nói: “Nhưng tôi thực sự rất vui, còn có người nhớ rõ tôi, vì tôi mà lo lắng.”
Yến Hoàn có chút ngẩn ngơ, hắn nhìn Chu Lộc, bỗng nhiên phát giác có một cổ cảm giác xa lạ nảy lên tới.
Hắn phát hiện, những chuyện từ miệng Chu Lộc nói ra, dường như trở nên cực kỳ xa xôi mơ hồ.
Hắn không chỉ cảm thấy xa lạ với phần tình cảm này, mà trong lòng theo bản năng còn nảy sinh sự kháng cự.
Yến Hoàn giơ tay xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt nói: “Hiện tại cậu nói chuyện này có ích gì.”
Chu Lộc ngẩn ra, nụ cười nhu hòa trên gương mặt có chút cứng đờ nhỏ đến khó phát hiện, hắn ngay lập tức nhẹ nhàng cười nói: “Đúng vậy, cũng trách tôi, vừa mới gặp mặt mà nhắc lại chuyện cũ, làm mất hứng rồi.”
Hắn một bên nhẹ nhàng cười, một bên tiếp tục nói: “Đúng rồi, giáo sư bên Đại học A có liên hệ với tôi, hỏi tôi nếu đã trở về, có rảnh hãy quay lại trường truyền thụ cho đàn em một chút kinh nghiệm.”
Hắn cùng Yến Hoàn đều xuất thân từ Đại học A, cả hai người khi còn đi học đều là những nhân vật phong vân trong trường, thường xuyên được người khác nhắc đến.
Lúc này Chu Lộc làm bộ lơ đãng nhắc tới, ý chính là muốn Yến Hoàn cùng hắn trở về xem trường cũ.
Không biết vì sao, trực giác nhạy bén của Chu Lộc nhận thấy rằng Yến Hoàn có chút không thích hợp.
Tuy rằng hắn sớm đã hỏi thăm qua, bên người Yến Hoàn cũng không xuất hiện tình nhân mới nào, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một loại khủng hoảng.
Chu Lộc không thể nói rõ cảm giác không thích hợp kia là cái gì, hắn chỉ biết là loại cảm giác ngoài ý muốn không thể khống chế được này làm hắn trở nên nôn nóng.
Yến Hoàn vốn dừng chân trong cái vòng lớn nhất này như một ông vua, hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà từ bỏ con cá lớn này.
Nghĩ vậy, ánh mắt Chu Lộc tối đi, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước kia không có Yến gia làm chỗ dựa, Chu gia bọn họ chẳng qua chỉ mới được gia nhập vào hàng ngũ nhà giàu mới nổi.
Không chỉ không thể chen chúc tiến vào vòng trong, mà còn bị những người đó cười nhạo vì nhà giàu mới nổi.
Nhưng kể từ khi thời niên thiếu hắn gặp được Yến Hoàn, không còn một ai dám ở trước mặt hắn khinh thường mà mắng hắn mấy câu nhà giàu mới nổi.
Bởi vì không ai dám ở trước mặt Yến Hoàn lộn xộn.
Ai cũng biết nếu đắc tội với Yến Hoàn sẽ nhận được kết cục khủng bố như thế nào.
Chu Lộc phục hồi lại tinh thần, hắn chưa kịp nói bóng nói gió hỏi một câu lịch trình mấy ngày gần đây của Yến Hoàn, muốn tìm một thời điểm thích hợp mời hắn đi, người đàn ông đã quay đầu nhìn về phía hắn nói: “Đại học A?”
Hắn nhớ rõ, người thanh niên giao hoa kia cũng là sinh viên Đại học A.
Yến Hoàn đôi mắt vừa động, hắn mở miệng nói: “Chọn thời gian đi, tôi sẽ cùng cậu trở về, vừa lúc lần trước bên trường cũng có nhắc tôi khi nào rãnh có thể trở về xem thử.”
Trong mắt Chu Lộc lóe lên tia vui mừng, trên mặt nhiều thêm nét ôn nhu, trong lòng hắn chắc rằng Yến Hoàn sẽ đưa hắn đi.
Vẫn sẽ luôn như trước, yên lặng mà bảo vệ hắn.
Con ngươi Chu Lộc mềm đi, nhìn Yến Hoàn nói: “Tôi có thời gian rảnh, chỉ xem lịch trình của cậu như thế nào thôi.”
Yến Hoàn dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Chu Lộc, phảng phất là xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác, mở miệng thấp giọng nói: “Vậy quyết định mấy ngày sau đi.”
Dứt lời, Yến Hoàn nói với hắn: “Tôi bảo tài xế đưa cậu trở về, công ty có chút chuyện cần giải quyết.”
Bàn tay đang nắm lấy hành lý của Chu Lộc siết chặt lại, sắc mặt như thường cười nói: “Được, cậu có việc gấp cứ đi trước đi.”
Sắc mặt hắn vẫn như thường, nhưng kỳ thật chỉ có hắn biết, những lời này của Yến Hoàn đã nhấc lên sóng gió to lớn như thế nào trong lòng hắn.
Từ trước đến nay Chu Lộc chưa từng nghĩ đến, sao bao năm không gặp, đến khi hắn về nước, thái độ của Yến Hoàn lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
Bình tĩnh đến nỗi làm hắn có chút sợ hãi.
Không mời hắn ăn tối, thậm chí không có ý định đưa hắn về nhà.
Trong lòng Chu Lộc bắt đầu có chút khủng hoảng, từ khi niên thiếu hắn đã có thể cảm nhận, được Yến Hoàn yêu thích là một điều cả đời này hắn không tưởng tượng được.
Yến Hoàn thời niên thiếu vô cùng lạnh nhạt, tự cao tự đại, ai cũng không thể đến gần.
Những người xung quanh đều ghen ghét hắn tốt số, được Yến Hoàn yêu thích, từ nay về sau sau lưng Chu gia chính là sự che chở của đầu rồng Yến gia.
Nhưng kỳ thật, ngay bản thân Chu Lộc cũng không biết, lí do tại sao Yến Hoàn lại thích hắn.
Thậm chí hắn chỉ dám cắn răng duy trì tính tình thời niên thiếu, không để xuất hiện một chút thay đổi, sợ một ngày nào đó bị Yến Hoàn chán ghét.
Con ngươi Chu Lộc rũ xuống, kéo cửa xe Yến gia, ngồi trên xe.
Hắn nhìn người đang ông bên cạnh vừa lên xe đã nhắm mắt, bộ dáng trông cực kỳ mệt mỏi.
Yến Hoàn vẫn không thay đổi mấy so với thời niên thiếu, ngũ quan cực kỳ xuất chúng, kiệt xuất cao ngạo, không ai có thể kìm hãm được hắn. Bộ dạng lạnh nhạt đối đãi với người khác, cho nên nhìn qua rất khó tiếp cận.
Người khác đừng nói đến lấy lòng, chỉ cần dựa gần một chút, vị đại nhân gia này đã nhíu mày rồi.
Chu Lộc thầm nghĩ, chỉ cần hắn mở miệng nói vài lời thì có thể kéo gần chút cảm tình xa cách nhiều năm qua, nhưng nhìn đến bộ dáng vừa lên xe đã khép mắt lại của Yến Hoàn, đành hậm hựt đem những lời sắp nói nuốt xuống bụng.
Chiếc xe vững vàng xuất phát, bên trong xe ngoại trừ tiếng điều hòa hoạt động chỉ còn lại một khoảng trầm mặc.
Yến Hoàn hơi hơi ngửa đầu, hắn nhắm hai mắt, ý định nhớ lại thuở niên thiếu, nguyên nhân vì đâu bản thân lại thích Chu Lộc.
Nhưng càng suy nghĩ, những ký ức đó càng trở nên mơ hồ xa lạ, tưởng chừng như những chuyện xa xăm đó chưa bao giờ xảy ra vậy.
Hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, niên thiếu Chu Lộc khi đó có mái tóc đen, trầm tĩnh, không bao giờ nói chuyện yêu đương.
Ở trong trường học thường xuyên bày ra bộ dáng lạnh lùng.
Bình thường chỉ an phận trên chỗ ngồi của mình làm bài tập, có thể an tĩnh mà viết cả một ngày.
Càng muốn suy nghĩ thì cơn đau đầu kéo đến, Yến Hoàn nhăn mày thật sâu, hơi thở quanh thân hắn bỗng trở nên bực bội, hắn cảm giác chính mình dường như đã quên đi một thứ gì đó cực kì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro