Chương 34: Bộ dáng xa lạ

Edit: Yeekies

Mí mắt người đàn ông trước mặt chợt nâng lên, bên môi nhếch lên nụ cười lạnh, trầm giọng nói: “Như thế nào, nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi?”

“Gọi tôi là Yến tổng? Đến cả Nhị gia cũng không muốn gọi?”

Người đàn ông từng bước từng bước một tới gần Trần Tê, quanh thân tỏa ra hơi thở khủng bố, tựa như một con dã thú đang đi săn mồi, lộ ra răng nanh sắc bén dọa người.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên, hơi hơi cúi đầu, vươn tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, nhẹ giọng nói: “Như thế nào, nhìn thấy Nhị gia xuất hiện, có phải em cảm thấy rất ngoài ý muốn?”

Con ngươi người đàn ông đen nhánh, ẩn chứa tối tăm trông đến đáng sợ, không xê dịch mà nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.

Trần Tê sững sờ tại chỗ, cậu nhìn Yến Hoàn trước mặt, trong lòng theo bản năng xẹt qua một dự cảm không tốt.

Nhìn thanh niên theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh hắn tay, nụ cười lạnh bên môi người đàn ông càng tăng, đôi tay bóp cằm thanh niên cưỡng chế tăng thêm lực đạo, hắn hơi hơi cúi người nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Tại sao không nói chuyện?”

Trần Tê nhăn mày, chiếc cằm thon gọn bị ngón tay người đàn ông gắt gao bóp chặt, cậu trầm mặc nghiêng đầu, cau mày không lên tiếng.

Tay Yến Hoàn một chút một chút tăng thêm lực đạo, tràn đầy lệ khí lạnh nhạt nói: “Làm sao? Em đang đợi kim chủ tiếp theo đến đón em?”

Bàn tay cầm bánh kem của Trần Tê vô thức nắm chặt, cậu bị ép ngửa đầu nhìn Yến Hoàn, lúc này mới mở miệng nhàn nhạt nói: “Yến tổng, những lời ngài đang nói tôi nghe không hiểu.”

Yến Hoàn hung ác nham hiểm nhìn thanh niên nhăn mày lại, hắn nhìn cậu vô tình hờ hững nghiêng đầu, đôi mày thanh tú gắt gao cau lại cũng không muốn nhìn vào mắt hắn.

Trần Tê của hắn không phải như thế này.

Trong lòng Yến Hoàn bỗng nhiên run lên.

Người đàn ông gắt gao bóp chặt chiếc cằm thanh niên đối diện, ngữ khí lạnh như băng nói: “Trần Tê, em đang giả vờ cái gì?”

Trần Tê kinh ngạc nhìn hắn.

Yến Hoàn lạnh lùng nở nụ cười, gằn từng chữ: “Trần Tê, lúc trước là em cầu xin được ở bên tôi.”

Hắn cưỡng bách thanh niên ngẩng đầu lên, con ngươi hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cậu nói: “Hiện tại em muốn chạy?”

Có khả năng sao?

Tuyệt đối không thể.

Lúc trước là Trần Tê một chút chui vào thế giới của hắn, cố chấp một cách thành kính.

Đối với thanh niên ôn nhu an tĩnh trong mắt chỉ có mỗi vẽ tranh, đối với cậu thì trên thế giới này, hắn và vẽ tranh đều quan trọng như nhau.

Yến Hoàn đã từng nhìn thấy bộ dáng thanh niên trước mặt khóe miệng ngậm ý cười vẽ tranh.

Hắn cũng từng ở phòng vẽ tranh cùng Trần Tê vẽ, trong ánh mắt bất đắc dĩ của thanh niên mà chơi màu vẽ.

Hắn từng nắm đôi bàn tay dính đầy màu vẽ của Trần Tê lúc hoàn thành xong bức tranh sơn dầu, cũng từng hôn qua đôi mắt mệt mỏi của Trần Tê khi vẽ đến nửa đêm.

Hắn đã từng gặp qua bộ dáng Trần Tê yêu sâu đậm.

Nhưng hiện giờ, trong cơn ngươi thanh niên trước mặt chỉ mang theo kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt một chút tình yêu nồng cháy cũng không có.

Cả người Yến Hoàn bỗng cứng đờ.

Hắn giống như một con thú, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Tê, em nói chuyện cho tôi.”

Trong giọng nói tàn nhẫn hỗn loạn chứa một tia sợ hãi đến chính hắn cũng không biết.

Nhưng thanh niên trước mặt chỉ cau mày, thờ ơ mà nhìn hắn, chậm rãi nói: “Nói cái gì?”

“Nói ngài không thể hiểu được?”

“Nói ngài đã quấy rầy đến cuộc sống của tôi?”

Thanh niên trước mặt nghi hoặc hơi ngửa đầu, con ngươi mang theo tia châm chọc, xa lạ mà sắc bén.

Cả người Yến Hoàn cứng đờ đứng tại chỗ, hắn không thể tin tưởng mà nhìn thanh niên xa lạ trước mặt.

Phía sau, Lương Chí vội vội vàng vàng đuổi theo, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hô hấp thiếu chút nữa cứng lại, bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Yến Hoàn, túm Nhị gia nhà mình thấp giọng cầu xin nói: “Nhị gia, chúng ta trở về đi.”

Đừng ở đây mất mặt nữa.

Nhưng vị Nhị gia này căn bản không thèm để ý đến hắn, mà con ngươi đỏ ngầu từng câu từng chữ nói với người trước mặt: “Em con mẹ nó lặp lại lần nữa?”

Nói cái gì mà hắn không thể hiểu được?

Nói cái gì mà hắn quấy rầy đến cuộc sống của em ấy?

Là cảm thấy Tần Thiệu tốt hơn hắn? Tìm được kim chủ mới có quyền có thế lại còn ôn nhu hơn hắn, đây không phải là giả vờ?

Người đàn ông bỗng dưng buông ngón tay đang gắt gao bóp chặt cằm thanh niên, bên môi nở nụ cười lạnh, hắn từ trên cao mà nhìn xuống thanh niên trước mặt, ngữ khí hung ác nham hiểm nói: “Em thật sự cho rằng Tần Thiệu có thể bảo vệ em?”

Thanh niên bỗng nhiên nghiêng đầu, chán ghét nhìn hắn, lui về phía sau vài bước.

Yến Hoàn nhìn người trước mặt vì chán ghét không muốn tiếp xúc gần với hắn mà lui về phía sau vài bước, một ngọn lửa giận bỗng nhiên bùng cháy lên, nháy mắt thổi quét trong lòng hắn, tức quá hóa cười, nói: “Được.”

Người đàn ông lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn thanh niên trước mặt, gằn từng chữ: “Trần Tê, tốt nhất em đừng hối hận.”

Ai biết thanh niên trước mặt không thể hiểu được mà chỉ liếc mắt nhìn hắn, xách theo bánh kem hờ hững xoay người đi về hướng ký túc xá.

Yến Hoàn nhìn đến tức điên rồi.

Lương Chí chẳng biết lấy đâu ra gan lớn, bỗng nhiên bất kính mà túm tay Nhị gia nhà mình, căng da đầu giọng nói run run: “Nhị gia, ngài bình tĩnh, bình tĩnh!”

Trên trán Yến Hoàn nổi đầy gân xanh, ngực hắn phập phồng, cố tình cười lạnh châm chọc nói: “Chỉ là một đồ vật thôi mà, tôi có cái gì mà tức giận.”

Thanh niên trước mặt xoay người, bước chân vẫn không dừng lại, như cũ hướng tới ký túc xá đi đến.

Yến Hoàn chưa từ bỏ ý định, thập phần cố tình phóng đại thanh âm, lạnh lùng tối tăm nói: “Lương Chí, đêm nay đem nam sinh lần trước đưa đến phòng tôi.”

Lương Chí đang bắt lấy Nhị gia nhà mình mờ mịt.

Nam sinh lần trước?

Làm sao lại nhảy ra một nam sinh nữa?

Hắn phải đi đâu tìm người đây?!

Thanh niên trước mặt vẫn không hề phản ứng, lập tức đi vào ký túc xá, thân ảnh biến mất trước mặt Yến Hoàn.

Yến Hoàn bị người túm chặt, biểu tình hắn khủng bố, sau khi gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng thanh niên đi vào ký túc xá, bỗng nhiên rút tay khỏi người Lương Chí, xoay người đi đến chiếc xe.

Đi đến trước mặt xe, người đàn ông bỗng nhiên một chân đá vào xe động cơ xe, duỗi tay hung hăng cào tóc, biểu tình khủng bố hung ác nham hiểm.

Động cơ xe phát ra một tiếng vang lớn.

Lương Chí phía sau run rẩy nói: “Yến tổng, ngài muốn nam sinh nào?”

Yến Hoàn quay đầu lại âm u nhìn hắn một cái.

Chỉ một cái liếc mắt, Lương Chí bỗng nhiên phản ứng lại.

Nào có nam sinh gì, bất quá là Nhị gia nhà mình vô cớ đem ra hù thanh niên thôi.

Chẳng qua căn bản không dọa đến cậu.

Lương Chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật cẩn thận tận tình khuyên nhủ: “Nhị gia, chúng ta trở về đi.”

Yến Hoàn nặng nề đứng tại chỗ, một hồi lâu giọng nói khàn khàn vang lên: “Đi.”

Người đàn ông ngồi ghế sau xe gắt gao nhấp môi.

Hắn hiện tại tự nhủ với chính mình vô số lần, bất quá chỉ là một đồ vật ham mê hư vinh, muốn leo lên quyền quý mà thôi.

Hắn không cần phải tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy.

Nhưng trái tim vẫn run rẩy, không khí trong phổi bị nghiền áp, một chút một chút khiến cho người ta hít thở không thông, một cảm giác khủng hoảng không biết tên bất tri bất giác từ đáy lòng lan tràn khắp người hắn.

Đáy lòng có một thanh âm lặng yên nói cho hắn, họa sĩ nhỏ của hắn không phải như thế.

Họa sĩ nhỏ của hắn, trong khoảng thời gian Yến gia rung chuyển, vào thời điểm hắn nghèo túng nhất, vẫn cố chấp lựa chọn ở lại bên người hắn.

Đó là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời Yến Hoàn.

Khi đó tập đoàn Yến thị bề ngoài đã cận kề phá sản, Yến Hoàn hắn không ở tại Yến trạch, mà là sống trong một tòa nhà chật chội đơn sơ.

Vì để an toàn cho Trần Tê, hắn đã đưa cậu đến một tiểu khu nào đó, không cho phép cậu tự mình đi ra.

Ai biết được Trần Tê cưỡng chế trốn thoát từ tiểu khu kia mà trở về Yến trạch, đôi chân vì đi đường quá dài mà đã thấm đẫm máu, cả người phong trần mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Lương Chí, câu nói đầu tiên lại là “Tôi sẽ không đi.”

Đoạn thời gian kia quả thật là quá u ám, quá nghèo túng.

Yến Hoàn từng khản giọng nói với họa sĩ nhỏ của hắn rằng hắn nuôi không nổi cậu.

Họa sĩ nhỏ nhà hắn đôi chân trần đứng ở phòng vẽ tranh, sau khi nghe được câu nói ấy hốc mắt liền đỏ lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía hắn, nhào vào lòng ngực hắn nói cậu sẽ không đi, bất kể hắn có đuổi như thế nào, cậu cũng sẽ không đi, sẽ không rời bỏ hắn.

Thậm chí, họa sĩ nhỏ của hắn thật sự cho rằng hắn đã nghèo đến mức núi đã cùng, nước đã tận*, hết đường rồi.

Nguyên câu này là  * Sơn cùng thủy tận có trong bài thơ [遊 山 西 村] - [Du Sơn Tây Thôn] của Lục Du - 陸 游

Phía sau còn có một câu rất hay mà mình nghĩ cũng phù hợp với tình tiết hiện tại của truyện nên mình muốn đem vào để mọi người cùng ngẫm nha!

山窮水盡疑無路,
柳暗花明又一村!

Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!

Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối,
Liễu rủ hoa cười lại gặp làng!

Có nghĩa:
Núi đã cùng, nước đã tận, ngỡ là đã cùng đường rồi, không ngờ phía trước lại có... Liễu xanh om hoa rực rỡ lại đưa ta đến một thôn làng khác nữa!

Câu này còn dùng để chỉ: Những việc tưởng đâu đã hết hi vọng rồi, nào ngờ lại mở ra được hướng giải quyết mới còn tốt hơn là cơ hội cũ nữa!

Trong căn phòng cũ nát chật chội, hoang mang rối loạn lấy ra sổ tiết kiệm của chính mình, vụng về đưa đến trước mặt hắn, giọng nói run run, hốc mât hồng hồng nói cho hắn, cậu có tiền.

Yến Hoàn gần như tự ngược một lần lại một lần hồi tưởng lại bộ dáng Trần Tê tựa vào lòng ngực người đàn ông khác.

Tần Thiệu.

Hắn nghiến răn nghiếng lợi từ trong kẽ khăn nói ra hai chữ này.

Đồ vật của hắn, người khác đừng nghĩ muốn động đến dù chỉ một chút, tốt nhất đừng nên có mơ tưởng gì khác.

Cho dù đó chỉ là đồ vật của hắn.

--------

Ký túc xá Trần Tê.

Dương Khang nhìn chiếc bánh kem làm mặt quỷ nói: “Ai đưa vậy Tê bảo bối?”

Trần Tê ngồi trên ghế có chút xuất thần, nghe được âm thanh Dương Khang kêu cậu mới hoàn hồn, ngượng ngùng nói: “Một người bạn.”

Dương Khang đi theo một người bạn cùng phòng khác ồn ào nói: “Là bạn nào mà buổi tối như vậy còn đem bánh kem đến mừng sinh nhật cậu?”

Quý Nghiệp An tháo xuống tai nghe, lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn chiếc bánh kem nói: “Sinh nhật bạn cũng nhớ lầm.”

Trần Tê có chút thất thần, tựa hồ là suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới nói: “Ngày mai anh ấy có việc, quá bận rộn không thể đến được nên hôm nay muốn chúc mừng trước.”

Dương Khang cố ý ồn ào nói: “Oa! Quả là một người bạn tốt nha! Nữ sinh nào có thể làm đến mức này!”

Trần Tê nghe vậy ngẩng đầu ngượng ngùng nói: “Không phải nữ sinh, là nam sinh.”

Dương Khang nghe xong có chút thất vọng, bất quá vẫn hứng thú bừng bừng tiến đến trước mặt Trần Tê, tròng mắt to tròn hiếu kỳ nói: “Tê bảo bối, cậu thích mẫu nữ sinh như thế nào?”

Nam sinh trên ghế cứng đờ lên, tay không tự giác nắm chặt con chuột, con ngươi rũ xuống.

Trần Tê sửng sốt một chút, cậu thích mẫu nữ sinh như thế nào?

Tựa hồ hai đời rồi, cậu cũng chưa từng suy xét đến vấn đề này.

Đời trước cậu dựa theo nhiệm vụ công lược Yến Hoàn, đời này công lược Tần Hằng, giống như từ trước nay đều không tự hỏi qua loại vấn đề này.

Cậu chần chờ thật lâu, cũng không có trả lời.

Tựa hồ trong thế giới của cậu, loại đồ vật như cảm tình này thật sự rất khó tự hỏi.

Đời trước cậu nỗ lực từ trong miệng mọi người đều nói cậu yêu Yến Hoàn, yêu đến chết không phai, thậm chí bạn bè của Yến Hoàn là Triệu Thích cũng hay trêu đùa rằng hắn rất hâm mộ Yến Hoàn, có một người có thể yêu hắn đến như vậy.

Nhưng vẫn có đôi khi chính Trần Tê cũng mê mang.

Có đôi khi Trần Tê cũng sẽ suy nghĩ, có phải hay không bởi vì Yến Hoàn cũng nhìn ra cậu mê mang, cho nên mới bủn xỉn không thích cậu.

Mảy may cũng không chịu bày ra một chút yêu thích cậu.

Trần Tê chần chờ thật lâu, rốt cuộc vẫn thẳng thắn thành khẩn nói: “Tôi không biết.”

Dương Khang cười phá lên, tựa vào đầu vai Trần Tê nhéo mặt cậu nói: “Vừa thấy đã biết cậu chính là mẫu học sinh ngoan ngoãn, không nói gì đến chuyện yêu đương.”

Quý Nghiệp An bỗng nhiên lên tiếng nói: “Dương Khang.”

Dương Khang nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Quý ca nhà hắn mặt vô biểu tình nhìn hắn nói: “Cậu đi tắm đi.”

Trần Tê cũng kéo xuống cái tên dán dính trên người mình nói: “Cậu đi tắm đi, bằng không lại không có nước ấm.”

Dương Khang nhảy lên, một bên tìm quần áo, một bên cảm thán nói: “Tê đại bảo bối, nếu cậu là nữ khẳng định tôi sẽ theo đuổi cậu.”

Trần Tê bật cười, còn không kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Quý Nghiệp An đem Dương Khang mới chuẩn bị tiến phòng tắm một chân đá văng luôn vào phòng, trong miệng còn nói thầm gì đó.

Đâu đến phiên cậu?

Nói giỡn.

Quý Nghiệp An trừng mắt nhìn cửa phòng tắm, sau đó quay đầu nhìn về thanh niên ngoài cửa, có chút do dự nói: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

________________________________________

Đỗ Chiêu Đức hay Lục Du 陸 游 (1125─1210), tự là Vụ Quan 務觀, hiệu là Phóng Ông 放翁, là nhà thơ rất nổi tiếng thời Nam Tống. Hoạn lộ thăng trầm, tình duyên trắc trở. Ông chủ trương kháng Kim đến cùng, chống đối lại với phái hòa Kim, vì thế mà bị bãi quan lúc mới có 42 tuổi, nên có nhiều bài thơ mang tâm trạng ưu thời mẫn thế như Đỗ Phủ hay tình cảm phóng túng lãng mạn như Lý Bạch. Ông có bài Từ "Vịnh Mai" rất sâu sắc, tỏ chí khí quật cường. Du Sơn Tây Thôn là một trong những bài thơ hay để đời của ông trong số 9300 bài vừa từ vừa thơ mà ông còn để lại.
________________________________________

Phiên âm: Du Sơn Tây Thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Dịch thơ: Chơi thôn Sơn Tây

Chớ chê rượu đục của nhà nông,
Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,
Âm u hoa liễu lại một thôn.

Trống tiêu giục giã xuân vui tới,
Trang phục đơn sơ tục cũ còn.
Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,
Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.
________________________________________

山窮水盡疑無路,
柳暗花明又一村!

Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!

Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối,
Liễu rủ hoa cười lại gặp làng!

Hi vọng sẽ luôn ở phía trước chờ đợi bạn!
Đôi khi mất đi cũng là một hình thức có lại được!
Mong bạn trong khó khăn vẫn có thể sống thật lạc quan!

Đừng vì núi liền với núi sông liền với sông mà ngỡ rằng đã không còn đường để đi tới, vì thấp thoáng trong bóng râm rặng liễu và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ phía trước sẽ lại mở ra một thôn làng mới. Nó ẩn chứa nhiều nội hàm sâu xa: Khi bạn gặp những chuyện không vui, không như ý, không toại nguyện, thậm chí là rơi vào hoàn cảnh tưởng như bần cùng, vô vọng, không lối thoát thì cũng chớ bi quan, nản lòng lùi bước bởi lẽ thường 'vật cực tất phản', 'qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai'... vậy thì hãy cứ xuất tâm, xuất niệm mà làm tiếp, bước tiếp, tiến tiếp về phía trước xem sao. Khi đó không chừng phía trước mắt bạn sẽ mở ra một con đường mới, một lối thoát mới, một tầm cao mới thênh thang hy vọng và ngập tràn ánh sáng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro