Chương 52: Buông tay
Editor: Yeekies
Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu sáng, thanh niên ngồi trên ghế biểu tình mờ mịt, cổ tay áo đồng phục bệnh nhân vén lên, lộ ra một đoạn cổ tay thon gầy, trắng nõn.
Dưới ánh đèn sáng ngời, đoạn cổ tay và mu bàn tay đều dính một ít thuốc màu.
Tần Hằng hơi hơi khom người, cánh tay dài vòng lấy thanh niên, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu, tiếng nói mang theo ý cười thấp giọng nói: “Ăn cơm đi.”
Giọng nói ấm áp của người đàn ông truyền tới trước vành tai Trần Tê, Tần Hằng cúi đầu, khóe miệng cong lên, nhìn vành tai trắng tinh dần dần biến hồng của thanh niên.
Hắn buông lỏng ra một bàn tay vòng lấy cậu, giơ tay ác liệt mà xoa xoa vành tai đỏ bừng của thanh niên nói: “Không nghe lời.”
Giọng nói người đàn ông khàn khàn nhưng lại ấm áp, tựa như quấn quanh vành tai cậu.
Người trong lòng ngực tựa hồ có chút hoảng loạn, vành tai nóng lên, xương bả vai không tự giác mà cuộn lên, cố gắng trấn định lắp bắp nói: “Ăn mà, đàn anh…”
Nhưng vành tai cậu rõ ràng vẫn còn hồng, Tần Hằng chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy lông mi mảnh dài không ngừng rung động của Trần Tê, ngây ngô mà thẹn thùng, nhưng lòng hắn cố kìm nén.
Cậu như là mầm cây ngày xuân đang nhú ra, đựng đầy giọt sương sớm gieo nặng run run mà đong đưa.
Nháy mắt Tần Hằng bỗng cảm thấy tâm viên ý mã, đầu lưỡi hắn đỉnh đỉnh hàm dưới, yết hầu giật giật, cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn chỉ cười cười nói: “Lúc này mới chịu nghe lời.”
* 心猿意馬 /Xīn yuán yì mǎ/: Tâm viên ý mã: Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong. Nhóm từ này thường được dùng để ví dụ cho vọng tâm của người ta luôn luôn biến động bất định, gần giống với ý nghĩa của từ ngữ Tam tâm nhị ý.
Vòng tay ôm lấy thanh niên buông lỏng ra, hắn thấy thanh niên giả vờ trấn định ngồi trên ghế, trên ngón tay thon dài còn kẹp bút vẽ chấm thuốc mày, hắn vươn tay muốn lấy bút vẽ kia nhưng lại phát hiện không rút ra được.
Mi Tần Hằng chớp chớp, nhìn Trần Tê lưu luyến không rời mà bắt lấy bút vẽ kia, không chịu buông tay.
Tần Hằng sử dụng một chút lực, phát hiện vẫn không rút ra được, Trần Tê trước mặt ủy khuất mà nhìn hắn.
Hắn bật cười, nhìn thanh niên nhẹ giọng nói: “Ngoan, buông tay.”
Nhưng thanh niên trước mặt vẫn còn do dự, mắt trông mong nhìn hắn, Tần Hằng cong mi nhìn chằm chằm cậu.
Trần Tê héo rủ, Tần Hằng duỗi tay xoa xoa vành tai cậu, cười cười dứt khoát rút bút vẽ khỏi tay cậu.
Trước cửa phòng bệnh, hộ sĩ nơm nớp lo sợ mà nhìn người đàn ông trên xe lăn cả người tản ra lệ khí, thở cũng không dám thở mạnh.
Bắt đầu từ từ đẩy cửa ra, cô và hắn có thể nhìn thấy một người đàn ông mặt quần jean nhẹ nhàng bế Trần Tê đang ngồi trước bàn vẽ đặt trên ghế.
Vẻ mặt thanh niên bị ôm chỉ nhất thời ngốc ngốc, kinh ngạc ngẩng đầu, khi trông thấy người đến sức lực giãy dụa theo bản năng lơi lỏng, ngoan ngoãn tùy ý mà thuận theo người đàn ông, mặc hắn một đường ôm đến ghế ngồi.
Không có giãy giụa, cũng không có bất bất kì bất mãn gì.
Lúc trước bọn họ có khuyên như thế nào, thanh niên cũng không chịu đến trước bàn cơm ăn cơm, nhưng lúc này thanh niên lại vô cũng thành thật ngồi trên ghế.
Yến Hoàn gắt gao bấu vào tay vịn xe lăn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay dữ tợn, lồng ngực đập mãnh liệt, một cảm giác khủng hoảng không thể khống chế tràn ngập trong lòng mãnh liệt kéo đến.
Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh bén nhọn ù tai, ký ức đời trước nháy mắt lật úp đến, hỗn loạn mà ồn ào, người đàn ông dùng sức kìm nén lồng ngực phập phồng, lực độ bắt lấy tay vịn xe lăn làm cho người ta sợ hãi.
Hắn nhìn Tần Hằng ngậm cười rút ra bút vẽ trong tay Trần Tê, Trần Tê chỉ héo rũ ngẩng đầu nhìn Tần Hằng, cả người toát ra nỗi niềm ủy khuất.
Hắn nhìn Tần Hằng mỉm cười duỗi tay xoa xoa vành tai Trần Tê vành tai, sau đó mở ra khăn ước đã được chuẩn bị, cầm lấy bàn tay thanh niên, từng chút một cúi đầu, tinh tế xoa xoa bàn tay thanh niên, cẩn thận lqu đi thuốc màu dính trên bày tay cậu.
Mà Trần Tê chỉ hơi hơi nghiêng đầu, cũng không rút tay về, mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa bàn tay còn lại lên.
Tần Hằng ngẩng đầu bật cười, sao đó lại cúi đầu nghiêm túc mà cầm khăn giấy ướt tinh tế chà lau từng ngón tay thanh niên.
Trần Tê không có kháng cự, không có bất mãn, còn vô cùng phối hợp với người đàn ông trước mặt.
Chẳng sợ người đàn ông trước mặt này vừa quấy rầy cậu trong thời điểm cậu tập trung nhất, lại còn không lưu tình chút nào mà trực tiếp rút ra bút vẽ trong tay cậu.
Trần Tê cũng không che đậy, cả người bày tỏ ủy khuất mà nhìn người đàn ông, giống như chó con lông khắp người ướt đẫm vì ngày đột nhiên mưa rơi tầm tã, đáng thương nhưng lại thành thật bị người ôm trở về dỗ.
Cả người Yến Hoàn lạnh lẽo, hắn nhìn Trần Tê hơi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tần Hằng trước mặt cúi đầu chà lau từng ngón tay cho cậu, một đôi con ngươi xinh đẹp kia, ánh mắt khi nhìn về phía Tần Hằng, giống y như đúc khi cậu nhìn hắn đời trước.
Tựa như một ao hồ ôn nhu, trầm tĩnh mềm mại mà nhìn chăm chú người trước mặt cậu, sóng nước lóng lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên mảnh vụn tình yêu nho nhỏ.
Giống y như đúc tất cả mọi người đời trước nói Trần Tê yêu hắn, mà Tần Hằng trước mặt rũ đầu nghiêm túc tinh tế mà chà lau từng ngón tay cho cậu cũng không ngẩng đầu phát hiện.
Trong phút chốc, tất cả âm thanh như thủy triều bỗng nhiên rút đi, sắc mặt người đàn ông trên xe lăn trắng bệch, cả người lạnh đến phát run.
Ngón tay hắn bắt lấy xe lăn ngăn không được co rút, cắn răng, sắc mặt trắng bệch, tiếng nói phát ra cũng run run gian nan nói: “Đi.”
Trong lòng hộ sĩ nghi ngờ câu nói vừa run rẫy phát ra có phải của người đàn ông này vừa nói không, sau khi sửng sốt, cô nghe được hơi thở làm cho người ta sợ hãi của người đàn ông, lời nói dường như từ khẽ răng thốt ra: “Đi.”
Trong lòng hộ sĩ bỗng nhiên cả kinh, nơm nớp lo sợ đẩy người đàn ông ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Tần Hằng bắt lấy tay thanh niên, khăn giấy ướt chà lau qua khẽ tay, lưu lại xúc cảm lạnh lẽo, ngón tay mang theo vết chai mỏng ở dưới ánh đèn thon dài thẳng tắp, nắm bút vẽ có thể vẽ ra bức tranh đẹp đến làm người hít thở không thông.
Tần Hằng chăm chú nhìn ngón tay thanh niên trước mặt, yết hầu không tự giác giật giật, ngẩng đầu nhìn Trần Tê.
Trần Tê hơi hơi nghiêng đầu, thấy hắn ngẩng đầu, cười rộ lên kêu hắn nói: “Cảm ơn đàn anh.”
Tần Hằng thong thả ung dung mà kéo cổ tay áo thanh niên xuống, múc một chén canh cho thanh niên nói: “Không cần cảm ơn.”
Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng động rất nhỏ, Tần Hằng quay đầu nhìn, lại chỉ phát hiện cửa phòng bệnh mở hơn phân nửa, hắn hơi hơi cau mày, nghi hoặc nói: “Có người đã tới?”
Trần Tê cầm canh chén, không thèm để ý nói: “Không phải người quan trọng.”
Tần Hằng chỉ tưởng rằng cậu đang nói hộ sĩ kiểm tra phòng, liền quay lại đầu, khóe miệng cong lên nhìn thanh niên trước mặt ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơ.
Chờ đến khi Trần Tê buông chén đũa xuống, Tần Hằng ngồi trước ghế dựa, nhìn cậu, bỗng nhiên trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: “Trần Tê.”
Trần Tê ngẩng đầu, trên mặt bày tỏ nghi hoặc, nhìn Tần Hằng đang lẳng lặng nhìn cậu.
Tần Hằng hiểu ngay lúc này, có thể nói lời hay làm người trước mặt rung động.
Một sinh viên bình thường, vô tình gặp phải loại chuyện bắt cóc này, mặc kệ bề ngoài cậu có trấn định như thế nào đi nữa, nhưng trên thực tế trong lòng cũng sẽ nảy sinh bất lực khủng hoảng.
Hắn vẫn có thể giống như trước đây, nói một ít lời hay ý đẹp, mau chóng tàn nhẫn đột phá phòng tuyến tâm lý của người trước mặt. Nhưng không biết như thế nào, Tần Hằng nhìn vào đôi mắt Trần Tê, bỗng dưng chẳng thể thốt nên lời.
Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới cười rộ lên nói: “Đồng ý với đàn anh được không, lần sau không được xảy ra chuyện như vậy.”
“Nói cho đàn anh, được không?”
Tần Hằng biết Trần Tê không nghĩ muốn nói cho hắn biết toàn bộ sự tình, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói những lời này với thanh niên trước mặt.
Hắn cũng hy vọng thanh niên có thể biết, những lời này hắn nói rốt cuộc đại biểu cho hàm nghĩa như thế nào.
Trần Tê trước mặt hắn ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được.”
Tần Hằng cười xoa xoa đầu của cậu, biết thanh niên vẫn không nói thật cho hắn.
Nhưng là không sao, hắn sẽ ở bên cạnh thanh niên, thẳng cho đến khi thanh niên cam tâm tình nguyện nói cho hắn mới thôi.
Hắn Tần Hằng cam tâm tình nguyện.
--------
Trong phòng bệnh Yến Hoàn yên tĩnh không tiếng động.
Dưới ánh đèn sáng ngời, laptop trên bàn đã tự động tắt, rương thuốc màu từng hộp cũng chỉnh tề ở trên bàn, một đống văn kiện kế bên.
Người đàn ông trên xe lăn sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhấp môi, hắn hơi hơi cong thân thể, hai tròng mắt đỏ đậm, ngực bỗng nhiên phập phồng, giống con thú bị trọng thương, dây thần kinh trong đầu bén nhọn sôi trào.
Một loại cảm giác khủng hoảng đáng sợ hơn cả khi đời trước Trần Tê chủ động đưa ra ý muốn rời đi đang mạnh mẽ bóp chặt hắn, ngón tay hắn không khống chế được mà co rút, quanh thân tràn đầy lệ khí.
Nhốt lại đi.
Đem Trần Tê nhốt lại đi.
Như vậy họa sĩ nhỏ của hắn có thể mãi mãi ở bên hắn.
Ngón tay Yến Hoàn bắt lấy xe lăn gần như co rút, hắn cong thân thể, lưng cong ra một độ cung, gần như hỏng mất.
Hồi ức đời trước bỗng nhiên pha trong cảnh tưởng đời này, trong nháy mắt mơ màng hồ đồ thổi quét mà đến.
Khoảng thời gian nghèo đó, đứa nhỏ hốc mắt hồng hồng muốn lấy tiền tiết kiệm đưa hắn, đi đôi chân trần, hoảng loạn chạy đến nhắm hai mắt ôm hôn hắn.
Khoảnh khắc thanh niên nằm ở bệnh viện, trên tay quấn một tầng băng gạc thật dày, sau khi tỉnh lại biết chính mình không bao giờ có thể vẽ tranh nữa, sắc mặt cậu trắng bệch, sững sờ ở tại chỗ.
Người ngồi trong phòng khách Yến trạch, biểu tình ngơ ngẩn mệt mỏi, lẳng lặng ngồi trên sô pha chờ hắn trở về, mỏi mệt ngẩng đầu, an tĩnh mà nhìn hắn.
Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp, nhàn nhạt vang lên bên tai hắn.
“Nhị gia, em không nợ ngài và Chu Lộc gì đó.”
Người đàn ông trên xe lăn cong thân mình, gần như muốn hỏng mất, trong cổ họng nghẹn ngào, tay hắn run rẩy điên cuồng mà mở văn kiện trên bàn ra, muốn tìm kiếm ra cái gì, lại như thế nào cũng không thể tìm được.
Một đống lớn văn kiện chất đầy như trời tuyết bay rào rạt đến mặt đất.
Không có khả năng tìm được.
Mấy viên kẹo sữa trong ngày kỷ niệm thành lập trường, cũng đã sớm ăn xong rồi.
Đời trước, khoảng thời gian mới vừa xác nhận quan hệ không lâu, hắn cau mày nhìn Trần Tê thức đêm từ phòng vẽ tranh bước ra, sắc mặt mang tái nhợt, ở trước mặt hắn mở ra một viên kẹo sữa, vừa định để vào trong miệng.
Hắn liền chán ghét nhìn thanh niên trước mặt mở miệng nói: “Chu Lộc chưa bao giờ ăn thứ đồ vật này, vứt bỏ cho tôi.”
Khi đó, sắc mặt Trần Tê tái nhợt mà cứng đờ tại chỗ, gục đầu xuống, nhìn hắn nhẹ nhàng nói: “Vâng.”
Mấy chồng văn kiện màu trắng rơi bên bánh xe lăn, loáng thoáng lộ ra một vật đóng gói màu trắng, người đàn ông hốc mắt đỏ ngầu cố hết sức mà cong lưng, đầu ngón tay run run chạm vào đống văn kiện rơi trên mặt đất.
Hắn gần như là run rẩy tay mở ra đống văn kiện trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng nhìn viên kẹo sữa lẳng lặng nằm trên mặt đất kia.
Những viên kẹo sữa đã sớm tan chảy bám vào giấy gói kẹo, dính nhớp, căn bản không thể ăn được nữa.
Bất quá là trước đó vài ngày hắn cố ý giữ lại bên người để cầu một chút an tâm mà thôi.
Hốc mắt người đàn ông hồng hồng, trong cổ họng nghẹn ngào, cong lưng thật sâu, tay run rẩy cố hết sức mà nhặt lên viên kẹo sữa trên mặt đất kia, xé rách giấy gói kẹo, chậm rãi bỏ vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro