Chương 54: Trừng phạt
Editor: Yeekies
Rạng sáng 2 giờ, bên trong trang viên Yến gia hẻo lánh, khí trời lạnh lẽo, dọc theo đường đi tán lá cây tầng tầng lớp lớp, dưới ánh trăng, bóng cây như đang giương nanh múa vuốt.
* 重重叠叠 /chóng chóng dié dié/: Trùng trùng điệp điệp: Lớp này chồng lên lớp khác, không dứt.
Bậc thang, người đàn ông trên xe lăn vai thả lỏng, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc, con ngươi lạnh lẽo, nặng nề mà nhìn đá cuội tối tăm dưới ánh đèn trước mặt.
Hắn nghiêng đầu chậm rãi phun ra một ngụm khói, hơi hơi ngửa đầu dựa vào xe lăn, vẻ mặt mệt mỏi khàn khàn mở miệng nói: “Xử lý sạch sẽ chưa?”
Bảo tiêu phía sau cung kính nói: “Đã xử lý sạch sẽ.”
Toàn bộ camera theo dõi trong trang viên mở ra, bảo vệ tuần tra cũng lên tinh thần, cẩn thận mà xem xét mỗi một góc trong trang viên.
Chu Lộc nằm liệt trên mặt đất thành một đống bùn lầy run rẩy vài cái, chân hắn hiện tại giống như tay Trần Tê đời trước, sống sờ sờ bị người nghiền áp đến nhìn không ra máu thịt, lúc này hắn đang cuộn tròn trên mặt đất, ý thức tan rã, nói không ra lời.
Rất nhanh sau đó, người Yến gia đưa hắn vào viện điều dưỡng hẻo lánh, nữa đời sau
Hắn thực mau liền sẽ bị Yến gia người đưa vào hẻo lánh viện điều dưỡng, nửa đời sau tự sinh tự diệt.
* 自生自灭 /Zì shēng zì miè/: Tự sinh tự diệt: Tự sinh ra, tự phát triển, tự hủy hoại, vỡ mộng.
Yến Hoàn ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu hút một ngụm thuốc, lẳng lặng dường như đang chờ đợi cái gì.
Bóng đêm đen nhánh, cơn gió nhẹ râm mát thổi qua làn da lỏa lồ trong không khí, kích thích một trận da gà nổi lên.
Rạng sáng 2 giờ 35 phút, toàn bộ trang viên vẫn yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận hành động nào, Chu Lộc nằm liệt trên mặt đất đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Không có người tới cứu Chu Lộc, chẳng sợ Chu Lộc hơi thở thoi thóp, chỉ còn lại một chút hơi tàn.
Yến Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, ngực phập phồng vài cái, môi mỏng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trong nháy mắt, kết luận trong đầu tự lừa mình dối người toàn bộ đổ vỡ.
Hiện tại hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, an ổn ngồi trên xe lăn, chưa từng chịu cái gì gọi là “trừng phạt.”
Chu Lộc cũng không có bị kẻ nào nghĩ cách cứu viện, lý trí tất cả mọi người vô cùng thanh tỉnh, căn bản không có gì “không phải con người” tồn tại.
Trong phút chốc, người như nháy mắt bị xé rách, máu chảy đầm đìa, dùng địch ý ác liệt nhất nói cho người đàn ông trên xe lăn này.
Đời trước, người ôm Chu Lộc rời đi cũng không thèm quay đầu lại, đem Trần Tê ném cho đám người trong kho hàng.
Là Yến Hoàn hắn.
Môi mỏng người đàn ông run rẩy, hốc mắt nháy mắt đỏ đậm, thần kinh như bị đứt gãy, trong đầu vang lên tiếng ong ong, cảm xúc cuồn cuộn rơi xuống đó có thể ép người ta phát điên.
Đầu óc giống như bị người ta đập vỡ, sống sờ sờ mà làm khiến cảm xúc cả người như bị hỏng mất, phảng phất muốn làm người ta điên loạn.
Tay hắn run rẫy cắn răng đem tàn thuốc đỏ tươi ấn ở trên mu bàn tay chính mình, trong phút chốc, da thịt dưới tàn thuốc bị bỏng mà nóng lên, Yến Hoàn nhắm hai mắt cả người phát ra run rẫy thở hổn hển, suy sụp ngửa đầu dựa trên xe lăn, tày tay vô lực mà rũ xuống.
Toàn bộ trang viên yên tĩnh chết chóc.
-------
Sáng sớm ngày thứ năm nằm viện, ngoài cửa sổ âm u sấm rền, hạt mưa rơi tí tách tí tách.
Trong phòng bệnh, Trần Tê dựa vào đầu giường, cúi đầu lật xem tập tranh.
Băng gạc trên trán cậu đã được dỡ xuống, miệng vết thương kết vảy chỉ còn lại một vết sẹo nhợt nhạt, giấu bên dưới mái tóc mềm mại, tóc đen dài cũng hơi che khuất đôi mày.
Một tờ tranh lật qua, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Tần Hằng tay xách hộp cơm mang theo hơi nước ẩm ướt đẩy cửa tiến vào.
Theo Tần Hằng tiến vào còn có hộ sĩ kiểm tra phòng.
Trần Tê ngẩng đầu, liền thấy Tần Hằng giơ tay vuốt vuốt đầu tóc ướt át, nhìn cậu cười nói: “Còn tưởng rằng mưa không lớn nên chạy tới.”
Trần Tê buông tập tranh, cúi người lấy tờ khăn giấy, ngẩng đầu đưa cho Tần Hằng, do dự một chút nói: “Đợi lát nữa em đưa đàn anh ra ngoài đi, em có dù.”
Tần Hằng nhướng mày, nhẹ giọng cười.
Hộ sĩ kiểm tra phòng phía sau nhìn thanh niên trên giường bệnh, cười nói: “Trần tiên sinh khôi phục rất khá, ngày mai là có thể xuất viện rồi.”
Trần Tê nâng chén canh, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, nghe vậy nhìn hộ sĩ cười gật gật đầu.
Hộ sĩ một bên thu thập số liệu một bên tựa hồ lơ đãng nói: “Nhưng thật ra tình trạng khôi phục của Yến tổng rất chậm.”
Mỗi ngày không chỉ xử lý một đống công việc, mấy ngày gần đây còn kéo cái chân bị thương ra cửa, có vài ngày suốt đêm cũng không trở về phòng bệnh, thẳng đến sáng nay uống thuốc mới nặng nề ngủ.
Cả người dường như gầy đi một vòng.
Bác sĩ đổi thuốc không dám nhắc nhở Yến Hoàn, chỉ có thể ở sau lưng hắn đau khổ nói với Lương Chí, nhắc Yến tổng chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.
Rốt cuộc con người cũng không phải làm bằng sắt, lăn lộn như vậy cũng không phải biện pháp tốt.
Trần Tê một bên uống canh, một bên nghe hộ sĩ thật cẩn thận mà nói chuyện của Yến Hoàn, cậu buông chén, không nói chuyện.
Tần Hằng bày đồ ăn không chút để ý nói: “Tự thân thể Yến tổng các người kém, oán được ai?”
Dứt lời, hắn còn ngẩng đầu nhìn hộ sĩ kia cười nói: “Đã kiểm tra phòng xong chưa?”
Hộ sĩ nhìn ra người đàn ông trước mặt không vui, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ra khỏi cửa.
Tần Hằng nhìn hộ sĩ kia đóng cửa lại, mới hơi hơi thu liễm ý cười, nhìn Trần Tê trên giường bệnh chậm rãi nói: “Cô ấy vừa rồi nói giùm Yến tổng, em Yến Hoàn biết không?”
Trần Tê gật gật đầu, nhìn Tần Hằng một bên lấy xương cá, một bên nhàn nhạt lên tiếng nói: “Trong vòng đều biết, hắn thích một nam sinh, tên là Chu Lộc.”
“Thích mười mấy năm.”
“Mấy năm trước Chu Lộc xuất ngoại, gần đây mới về nước.”
Trần Tê tiếp nhận thịt cá Tần Hằng đã lấy xương, nghe Tần Hằng tiếp tục nói: “Trước Chu Lộc không về nước, Yến Hoàn vẫn luôn không tìm người.”
Sau đó lại nói, Tần Hằng không tiếp tục nói tiếp, mà ngẩng đầu nhìn Trần Tê nói: “Em còn nhớ rõ lần đầu tiên em thấy Yến Hoàn không?”
Trần Tê gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói: “Ở bệnh viện Trường Thanh, khi đó hắn hỏi em có quen hắn hay không.”
Thần sắc Tần Hằng ngưng trọng, mở miệng nói: “Hắn hẳn là nhìn em thành Chu Lộc.”
“Hoặc là nói, hẳn là muốn đem em trở thành thế thân cho Chu Lộc.”
Rốt cuộc loại sự tình này ở trong vòng của bọn họ không hiếm thấy, cường thủ hào đoạt không hề ít.
* 强取豪夺 /Qiáng zhě zhēng fú/: Cường thủ hào đoạt: Sự chinh phục mạnh mẽ, dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoại thứ mình muốn.
Người bị coi trọng nếu vận khí tốt một chút, trong nhà có bối cảnh và năng lực, may ra trốn đi có thể tránh được, nhưng nếu vận khí không tốt, giống như Trần Tê, rất khó trốn được.
Rốt cuộc ở trong mắt đám người kia, thế thân chính là thế thân, làm sao có thể nhận được đối đãi ôn nhu bằng cả tâm can như chính chủ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro