Chương 58: Em không phải là hắn

Editor: Yeekies (đã quay lại ạ)

Mình sẽ end bộ này sớm nha, cảm ơn cả nhà đã chờ đợi <3

Cả phòng bệnh đã được chàng trai thu dọn sạch sẽ, ngăn nắp, cứ như chưa từng có ai ở qua.

Cô y tá lớn tuổi hơn ngẩng đầu, phát hiện trên giá vẽ cạnh cửa sổ sát đất có kẹp một bức tranh sơn dầu đã hoàn thành.

Làn sáng bảng lảng xuyên qua khung cửa sổ sát đất, dịu dàng chiếu lên bức tranh sơn dầu với nét vẽ tinh tế, mềm mại. Cửa sổ sát đất gần giá vẽ được ai đó mở hé một khe để thông gió.

Giờ đây, cơn gió sớm se lạnh từ khe hở đó thổi qua mặt tranh. Bức tranh chỉ được kẹp ở phía trên giá vẽ, nên giờ đây nó khẽ phất phơ trong ánh sáng rồi lại từ từ rũ xuống.

Cô y tá trừng lớn mắt, đứng sững lại. Nàng vội bước tới trước hộp màu vẽ, đưa tay lục tìm nhưng không phát hiện bất kỳ lời nhắn nào.

Chàng trai ấy đã rời đi, chỉ để lại một bức tranh sơn dầu, ngoài ra không còn gì khác.

Bên ngoài phòng bệnh của Yến Hoàn, Triệu Thích im lặng nhìn bức tường trắng muốt của hành lang dài, cau mày, khẽ nói với Lương Chí: "Mẹ kiếp, giờ phải làm thế nào?"

Mặt mày Lương Chí cũng thoáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi đáp: "Đêm qua Yến tổng đã ở phòng bệnh trên lầu hai thức suốt đêm."

Triệu Thích càng nhíu chặt mày: "Vì Chu Lộc?"

Lương Chí cười khổ: "Nếu vì Chu Lộc thì còn đỡ..."

Triệu Thích ngẩn người, nghe Lương Chí kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện.

Vài phút sau, Triệu Thích với vẻ mặt phức tạp đẩy cửa phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trên giường. Dường như sợ làm gã kích động, hắn dè dặt nói: "A Hoàn à, người ta vẫn chưa đi xa đâu."

"Hay là... mày đuổi theo thử xem?"

Người đàn ông dựa vào đầu giường nhắm nghiền mắt, vài sợi tóc rũ xuống vầng trán cao, đôi môi nhợt nhạt, khô nẻ. Mu bàn tay đặt trên chăn đầy những vảy vết thương đã đóng.

Yết hầu Yến Hoàn khẽ động, gã không mở mắt mà từ từ nói, giọng khàn đặc: "Y tá nói, chỗ thuốc màu đó, cậu ấy không hề động đến một chút nào."

Giọng gã vừa chậm vừa nhẹ, như thể sợ làm vỡ tan thứ gì đó.

Chỉ là có những thứ vốn dĩ đã vỡ nát rồi, từ đời trước đã tan tành, nát vụn. Sáng sớm, mây đen u ám kéo đến, chân trời một mảng mông lung.

Rèm cửa sổ sát đất đã được y tá trực phòng kéo ra cẩn thận. Nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy một thảm cỏ lớn xanh biếc và hàng ghế dài.

Trên giường bệnh, Trần Tê đeo túi xách, ngồi đó, ngẩng đầu nhìn về phía giá vẽ đặt trước cửa sổ.

Trên giá vẽ kẹp một bức tranh sơn dầu vừa mới vẽ xong mấy hôm trước. Dưới ánh đèn sáng rõ, nét bút tinh tế, dịu dàng, màu sắc loang ra đặc biệt trầm tĩnh.

Trần Tê đứng dậy, với tay lấy chiếc bật lửa dùng để thắp nến mừng thọ ông nội mà Dương Khang đưa cho hôm qua trên chiếc bàn đầu giường, rồi bước tới trước giá vẽ.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào, là Dương Khang đang rửa mặt.

Chàng trai đứng trước giá vẽ ngước mắt, đưa tay ấn mở chiếc kẹp giữ tranh sơn dầu, cầm bức họa trên tay. Dường như nghĩ tới điều gì, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua hộp màu được xếp đặt ngay ngắn trên bàn.

Hồi lâu sau, chàng trai dường như thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, kẹp lại bức tranh sơn dầu lên giá vẽ. Tay kia kéo khóa chiếc túi đeo chéo, cất bật lửa vào trong.

Nửa giờ sau, hai cô y tá đẩy cửa phòng bệnh, phát hiện bên trong trống trơn, không một bóng người.

Người trong phòng bệnh hẳn là đã làm thủ tục xuất viện ở quầy từ sáng sớm, giờ này đã rời đi rồi.

Cô y tá trẻ tuổi hơn nhìn quanh phòng bệnh một vòng, giọng có chút tiếc nuối: "Nghe nói phòng bệnh này là do chính tay Yến tổng sắp đặt, vốn còn tưởng Trần tiên sinh sẽ ở đây tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa."

Rốt cuộc, phòng bệnh lớn thế này nhìn chẳng giống phòng bệnh chút nào, mà được bài trí như một phòng sinh hoạt bình thường, lại còn liên tục được thêm vào những vật dụng khác.

Cô y tá lớn tuổi hơn thầm thở dài, nhớ lại người đàn ông mình gặp ở cửa phòng bệnh sáng sớm nay, nhưng không nói gì.

Yến tổng sao có thể không biết Trần tiên sinh sẽ ở lại bao nhiêu ngày chứ, đến cả việc vị khách trong phòng này ngủ lúc mấy giờ ngài ấy còn nắm rõ, chẳng qua dù biết chàng trai chỉ ở lại ngắn ngủi vài ngày, nhưng vẫn sợ cậu ở không thoải mái, nên mới không ngừng sắp xếp mà thôi.

Triệu Thích vắt óc suy nghĩ, bỗng như nhớ ra điều gì đó Lương Chí nói với hắn ngoài cửa, giọng có chút chắc chắn: "Không phải cô y tá nói cậu trai kia để lại cho mày một bức tranh sao?"

Đôi môi người đàn ông bất giác mấp máy vài cái, gã từ từ mở mắt, gương mặt nhợt nhạt thoáng vẻ mơ hồ, dường như không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Để lại cho tôi? Tranh?"

Triệu Thích thấy người đàn ông cứng đờ trên giường bệnh khẽ động, biết là có tác dụng, tiếp tục nói chắc nịch: "Mày nghĩ xem, cậu trai đó sẽ không vô duyên vô cớ để lại tranh cho mày, đúng không?"

Yến Hoàn ngẩn người, nhớ lại phòng vẽ trống không ở Yến trạch đời trước. Gã như phát điên lục tung khắp phòng vẽ mà không tìm được bất kỳ bức tranh nào của Trần Tê.

Tất cả đã bị Trần Tê thiêu hủy trước khi đi, một bức tranh cũng không để lại cho gã.

Chắc hẳn phải là thất vọng, chán nản đến cùng cực rồi, mới có thể thiêu hủy tất cả tranh vẽ như vậy.

Gã nắm chặt tấm chăn, lẩm bẩm: "Phải rồi, Trần Tê sẽ không vô duyên vô cớ để lại tranh cho mình..."

Triệu Thích thấy người đàn ông cứng đờ trên giường bệnh khẽ động, biết là có tác dụng, tiếp tục nói chắc nịch: "Mày nghĩ xem, cậu trai đó sẽ không vô duyên vô cớ để lại tranh cho mày, đúng không?"

Yến Hoàn ngẩn người, nhớ lại phòng vẽ trống không ở Yến trạch đời trước. Gã như phát điên lục tung khắp phòng vẽ mà không tìm được bất kỳ bức tranh nào của Trần Tê.

Tất cả đã bị Trần Tê thiêu hủy trước khi đi, một bức tranh cũng không để lại cho gã.

Chắc hẳn phải là thất vọng, chán nản đến cùng cực rồi, mới có thể thiêu hủy tất cả tranh vẽ như vậy.

Gã nắm chặt tấm chăn, lẩm bẩm: "Phải rồi, Trần Tê sẽ không vô duyên vô cớ để lại tranh cho mình..."

Triệu Thích thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn dè dặt nói: "A Hoàn, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút trước, sau đó dưỡng lại tinh thần, rồi hỏi cậu trai kia."

"Mày thấy được không?"

Yến Hoàn nắm chặt chăn, giọng nói đầy căng thẳng lặp đi lặp lại: "Nhưng mà Tần Hằng..."

Lẩm bẩm vài lần, lồng ngực người đàn ông bỗng phập phồng mạnh mấy cái, gã ngơ ngác nói: "Đúng... Phải hỏi em ấy..."

Lương Chí thấy cảm xúc của Yến Hoàn trên giường bệnh dần ổn định lại, bèn thở phào một hơi.

Buổi chiều ở tiệm hoa, vì trời mưa nên trong tiệm gần như không có khách. Trần Tê đeo tạp dề, lặng lẽ ngồi ở quầy trước, chống cằm nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước.

Nhìn những giọt mưa tí tách trườn dài trên cửa kính tiệm hoa, Trần Tê nhớ tới bức tranh để lại trong phòng bệnh, lòng hơi thấy chột dạ.

Tuy hộp màu đó là hàng đặt riêng, cậu không đoán ra được là nhãn hiệu gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm đời trước, cậu dám chắc chắn rằng chỗ thuốc màu đó nhất định không rẻ.

Nghĩ đến đây, Trần Tê lại có chút phiền muộn. Đời này, Yến Hoàn và cậu chẳng có chút quan hệ nào, cậu lại dùng chùa nhiều thuốc màu như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy áy náy vô cùng.

Đời trước, trước khi rời khỏi Yến Hoàn, Trần Tê cũng áy náy vô cùng. Khi đó, cậu nhìn lại những bức tranh mình đã vẽ, không đếm thì thôi, đếm rồi mới giật mình, không ngờ mình lại vẽ nhiều đến thế, dùng tốn bao nhiêu là họa cụ.

Đời trước, lúc sắp đi, Trần Tê càng nghĩ càng chột dạ, sợ Yến Hoàn thật sự sẽ tính sổ rạch ròi với mình, thế là bèn lén tìm một chỗ không người, đem hết số tranh đó đi đốt, rồi mới yên tâm thu dọn hành lý chạy về một bệnh viện hẻo lánh, lạc hậu nào đó ở phương Nam.

Nhưng đời này cậu chỉ ở bệnh viện vài ngày, dùng chùa bao nhiêu thuốc màu, chỉ cần để ý một chút là có thể biết rõ, vì thế Trần Tê cũng chỉ đành chột dạ mà để lại bức tranh trong phòng bệnh.

Cũng không dám thiêu hủy để phi tang. Coi như là tiền trả cho chỗ thuốc màu.

Ngoài trời, mưa rơi càng lúc càng lớn, gió lùa mang theo mưa bụi khiến chiếc chuông gió trên tay nắm cửa không ngừng lay động, kêu leng keng.

Trần Tê ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đoán cũng sắp đến giờ tan làm. Trên WeChat điện thoại của cậu cũng hiện lên tin nhắn của chủ tiệm, báo cậu có thể đóng cửa về sớm, người trực ca tối nay xin nghỉ, không đến được.

Trần Tê nhắn lại "Vâng ạ", rồi thu dọn đồ đạc trong tiệm hoa, cầm một chiếc ô, khom lưng xắn ống quần lên, chuẩn bị dọn nốt một vài thứ bên ngoài vào.

Cậu vừa cầm ô, đi đến trước cửa kính, tay vừa đặt lên tay nắm cửa bằng kính thì bỗng nghe tiếng chuông gió va chạm mạnh hơn. Cậu ngẩng đầu, sững người.

Trước cửa kính, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang cầm ô, tóc ướt sũng, áo sơ mi trên người cũng bị nước mưa làm ướt, một tay đang kéo hé cửa kính.

Gió lùa mang theo mưa bụi khiến mặt ô khẽ lay động. Đôi mắt đào hoa của người đàn ông không chút ý cười, sắc mặt tái nhợt, cầm ô đứng ngoài cửa kính, chỉ kéo hé một khe hở.

Trần Tê ngập ngừng: "Đàn anh?"

Tay Tần Hằng đặt trên tay nắm cửa bằng kính khẽ run rẩy, nước mưa theo đầu ngón tay từng giọt, từng giọt rơi xuống. Anh ngẩng đầu, giọng nói có chút khản đặc: "Trần Tê."

Trần Tê đưa tay dùng sức kéo mạnh cửa kính, gió lùa vào mang theo mưa bụi thổi tung tóc mái của cậu, những hạt mưa lạnh lẽo táp vào chiếc áo thun đang phồng lên vì gió của cậu.

Trần Tê ngẩng đầu, đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cong cong, rồi đưa tay kéo Tần Hằng đang thất thần vào trong, sau đó dùng sức đóng sập cửa lại, ngăn cơn mưa gió bên ngoài.

Tay Tần Hằng đang nắm cán ô bỗng siết chặt. Khi anh hoàn hồn lại thì đã ở bên trong tiệm hoa. Trần Tê đưa tay nhận lấy chiếc ô của anh, cười nói: "Sao đàn anh lại đến đây?"

Sắc mặt Tần Hằng có chút tái nhợt. Anh cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Đàn anh cũng không biết, cứ thế mà đi đến đây."

Động tác trên tay Trần Tê dừng lại, ngạc nhiên nói: "Đi bộ đến ạ?"

Tần Hằng cũng dường như lúc này mới ý thức được sự hoang đường của mình, đưa một tay lên, vuốt mái tóc ướt sũng, lí nhí: "Ừ."

Trần Tê cầm chiếc ô đang nhỏ nước, ngước mắt nhìn anh, im lặng một chút rồi cười nói: "Đàn anh ở lại đây với em chờ mưa tạnh nhé."

Tần Hằng cụp mắt, không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe màu đen đang chạy đều đều trên đường, Yến Hoàn nghiêng đầu nhìn những hạt mưa bụi không ngừng lướt qua cửa sổ xe, ngón tay từ từ siết chặt. Lồng ngực người đàn ông ngồi trên xe lăn phập phồng vài cái, giọng nói căng như một sợi dây, run run cất lên: "Bức tranh em để lại, tôi thấy rồi."

Yết hầu gã khẽ nghẹn lại một cách khó nhận ra, rồi nói trong tiếng nấc: "Trần Tê, tôi không thích Chu Lộc."

Mưa đập bồm bộp dữ dội lên mặt ô. Hốc mắt người đàn ông trong xe đỏ lên, giọng nói hoảng loạn, lắp bắp: "Em không phải là hắn... Em và hắn không giống nhau..."

Trần Tê và Chu Lộc không giống nhau.

Gã trước nay chưa từng coi họ là một người.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như muốn cúp máy.

"Em đừng cúp máy, tôi xin em... Chỉ một chút thôi, xin em đừng cúp..." Yến Hoàn nắm chặt điện thoại, run rẩy còng lưng, nức nở.

"Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn, em đừng đi được không... Mẹ kiếp... Mẹ kiếp tôi..."

Người đàn ông khóc không thành tiếng, từng tiếng nức nở bật ra từ cổ họng, tấm thân còng xuống run rẩy: "Trần Tê, tôi xin em đừng cúp máy..."

"Tút..."

Đầu dây bên kia đã bị người ta ngắt hẳn. Hồi lâu sau, gã mở một viên kẹo sữa, từ từ cho vào miệng, hàm răng căng thẳng cắn chặt viên kẹo mềm trong miệng.

Dường như muốn dùng sức đè nén một cảm xúc nào đó.

Lương Chí ngồi ở ghế phụ, im lặng không nói.

Ngoài cửa sổ xe, trời mưa càng lúc càng to. Khi chiếc xe đen từ từ dừng lại ven đường, hai bên đường gần như không một bóng người.

Yến Hoàn xuống xe, ngồi trên xe lăn. Phía sau, Lương Chí cầm ô đứng che cho gã, mưa bụi nghiêng nghiêng làm ướt ống quần và áo sơ mi.

Những hạt mưa lớn trút xuống dữ dội, đập vào chiếc ô che mưa nghe rền vang như sấm. Yến Hoàn từ từ ngước mắt nhìn tiệm hoa cách đó không xa, trái tim thắt lại từng chút một. Gã khó khăn nuốt nước bọt, nghiêng đầu nói khàn khàn với Lương Chí: "Đưa ô cho tôi."

Lương Chí đang lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tê, định hỏi xem cậu có tiện không, nghe vậy ngẩn người, rồi im lặng đưa ô cho người đàn ông.

Tài xế trong xe bung ô, vội vàng chạy về phía Lương Chí.

Yến Hoàn mím chặt môi, nói khàn khàn với Lương Chí: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

"Ông về xe đi."

Lương Chí đưa điện thoại di động cho người đàn ông rồi cùng tài xế quay lại xe.

Cả con phố mưa như trút nước vắng tanh, chỉ còn lại một chiếc xe màu đen lặng lẽ đậu ven đường và người đàn ông ngồi xe lăn cầm chiếc ô đen cách đó không xa.

Yến Hoàn nắm chặt cán ô, mắt cụp xuống. Gã nhớ lại những lời Trần Tê nói với mình đêm khuya hôm đó, ngón tay cầm điện thoại cứng đờ, lạnh ngắt.

Nước mưa trên mặt ô không ngừng chảy xuống, nối thành những đường đứt quãng, bắn tung tóe trên vũng nước dưới đất. Yến Hoàn gắng gượng dừng lại tại chỗ, không dám lăn bánh xe lăn tiến thêm một bước.

Gã nghe tiếng máy móc trong điện thoại đang quay số, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Bàn tay nắm chặt thành xe lăn dần siết đến các đốt ngón tay trắng bệch.

Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Trần Tê: "Chào ngài, xin hỏi ngài là?"

Yến Hoàn nắm chặt điện thoại, giọng khàn đặc: "Là tôi, Trần Tê."

Đầu dây bên kia im bặt, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro