Chương 60: Mua hoa

Editor: Yeekies

Triệu Thích vẫn không từ bỏ ý định, hướng về phía người trên giường bệnh thề thốt: "Mày đúng là không hiểu gì cả..."

Hắn vỗ tay xuống bàn, hào hứng nói: "Mày biết theo đuổi một người không?"

"Mày có biết thế nào là theo đuổi một người không?"

Nếu Yến Hoàn mà biết theo đuổi người, hắn, Triệu Thích, ngay tại chỗ này nuốt trọn cái bàn này luôn.

Trên giường bệnh, Yến Hoàn quả nhiên hơi do dự, không nói gì.

Triệu Thích nhướng mày, lười biếng nói: "Tao nói cho mày biết, theo đuổi người ấy à, nhất định là phải chiều chuộng hết mực..."

"Không phải trước đây cậu ta thích mày sao?"

"Vậy mày phải biết, trước đây đối phương thích mày vì điều gì..."

Yến Hoàn khẽ nhíu mày, mím môi, chậm rãi hồi tưởng kiếp trước Trần Tê vì sao lại thích hắn.

Triệu Thích thì hứng thú bừng bừng nhìn hắn trên giường bệnh, từng bước gợi ý.

Theo Triệu Thích thấy, dáng vẻ và quyền thế của Yến Hoàn đều thuộc hàng đỉnh cao, chỉ cần Yến Hoàn nhận ra ưu thế của mình, hơi dùng chút thủ đoạn với cậu sinh viên kia, thì việc theo đuổi được người ta quả thực dễ như trở bàn tay.

Triệu Thích vừa nghĩ, vừa chờ đợi câu trả lời của người đàn ông.

Chỉ thấy người đàn ông trên giường bệnh nhíu mày, giọng điệu chần chừ nói: "Em ấy không cần tiền của tôi, không cần quyền lực của tôi, vậy em ấy thích tôi ở điểm nào?"

Nói rồi, người đàn ông như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt đăm chiêu, nghiêng đầu nhìn bức tranh trên giá vẽ.

Ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời chạng vạng đã trong xanh, ánh hoàng hôn chiếu vào bức tranh sơn dầu nét vẽ dịu dàng, phảng phất lộ ra một vẻ tươi sáng, sống động.

Yến Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Triệu Thích: "Mày nói đúng."

Triệu Thích ngẩn người, có chút mờ mịt, rồi thấy người đàn ông mở máy tính, mím môi nghiêm túc tạo một hồ sơ, bắt đầu gõ bàn phím.

Triệu Thích nhìn người đàn ông hăng hái hẳn lên, khóe miệng giật giật.

Bốn giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ, nóng cháy đến đáng sợ, lúc này cửa hàng hoa cơ bản không có ai, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chuông gió trên cửa kính khẽ lay động.

Trần Tê đeo tạp dề, ở quầy trước lót một quyển phác họa, tùy tiện vẽ vời vài thứ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cảnh phố xá bên ngoài cửa kính, tùy ý vẽ phác họa giết thời gian.

Không lâu sau, có người đẩy cửa hàng hoa, chuông gió trên cửa kính đột nhiên rung lên, phát ra tiếng kêu thanh thúy, Trần Tê buông bút chì, ngẩng đầu nhìn người tới.

Nhìn thấy người tới, Trần Tê im lặng một hồi, lập tức không chút động tĩnh bỏ bút chì vào túi.

Đây gần như đã thành phản xạ có điều kiện, kiếp trước hắn một mình ăn cơm thường chuẩn bị bản nháp sờ cá vẽ tranh, cơm ăn qua loa, họa cũng vẽ qua loa, nhưng mỗi lần sờ cá đều vô cùng vui vẻ.

Người tới ngồi trên xe lăn, hơi ngước mắt nhìn chàng thanh niên ở quầy trước.

Trong lòng Yến Hoàn trên xe lăn có chút đổ mồ hôi tay, hắn thẳng lưng, cởi một cúc áo trên cùng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chào em, tôi muốn mua mấy bó hoa."

Trần Tê đi ra quầy, lễ phép mỉm cười với hắn nói: "Ngài muốn loại hoa nào ạ?"

Yến Hoàn theo bản năng che khuất mu bàn tay có vết sẹo dữ tợn, rồi mới ngẩng đầu cong khóe miệng với chàng thanh niên nói: "Có gợi ý gì không?"

Trần Tê thuần thục nói: "Ngài muốn tặng cho ai ạ?"

Người đàn ông trên xe lăn đầu tiên im lặng một chút, sau đó nói: "Một người bạn nằm viện."

Trần Tê chọn một bó hoa đã gói sẵn, ôm bó hoa quay đầu hỏi người đàn ông trên xe lăn: "Ngài xem bó này được không ạ?"

Yến Hoàn ngẩng đầu nhìn bó hoa, không biết nghĩ đến cái gì, hơi mím môi, nhỏ giọng nói với Trần Tê: "Không đẹp bằng bó trước..."

Trần Tê ôm bó hoa ngẩn người, mang theo chút nghi hoặc nhìn người đàn ông trên xe lăn.

Yến Hoàn cúi đầu lục lọi túi bên hông xe lăn, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Không có loại như bó đã đưa ở bệnh viện Thanh Sơn trước đây sao?"

Trần Tê im lặng một chút, nụ cười trên mặt suýt chút nữa không giữ được.

Nếu hắn đoán không sai, bó hoa bệnh viện Thanh Sơn mà Yến Hoàn nói là bó hoa Tần Hằng chọn trong lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hắn vì sớm nhìn thấy đối tượng công lược Tần Hằng, vội vàng chạy đến nơi còn tự bỏ tiền túi bắt xe, mà bó hoa đưa đến lúc đó trong tiệm cũng là nhân viên khác cắm.

Bây giờ quỷ mới biết bó hoa đó trông như thế nào.

Nghĩ vậy, Trần Tê vừa làm thêm vừa ôm bó hoa, mắt không chớp mỉm cười nói: "Không có ạ."

Người đàn ông trên xe lăn nghe vậy có chút mất mát, liền nghe thấy Trần Tê thuần thục hỏi: "Xin hỏi ngài tặng cho ai ạ? Bên chúng tôi có dịch vụ viết thiệp chúc mừng."

Yến Hoàn cứng đờ, hắn nhìn chàng thanh niên ôm bó hoa mỉm cười nhìn mình, dường như đang chờ hắn trả lời.

Hồi lâu sau, Trần Tê nói: "Không cần ạ? Không cần thì bên chúng tôi gói lại giúp ngài nhé."

Yến Hoàn lập tức ngẩng đầu trấn định nói: "Cần, người bệnh họ Triệu."

Trần Tê gật đầu, đặt bó hoa xuống, cầm lấy một tấm thiệp đứng ở quầy cúi đầu nghiêm túc viết.

Ngoài cửa sổ chuông gió bị gió thổi rung lên, leng keng vang vọng, ánh mặt trời trong trẻo như nước tràn vào cửa kính, hắt bóng cây xanh lay động trên khuôn mặt chàng thanh niên, từ mũi lan đến môi mỏng.

Từ đường nét khuôn mặt đến bờ môi mỏng, bóng dáng trước mắt phác họa nên đường cong mà Yến Hoàn đã từng nhẹ nhàng hôn lên không biết bao nhiêu lần, lòng bàn tay thô ráp cũng từng chút từng chút lau đi mồ hôi mỏng.

Yến Hoàn ngồi trên xe lăn, trong ánh nắng tươi đẹp, khàn khàn nói: "Tôi... còn muốn mua một bó hoa."

"Là hoa để xin lỗi."

Ngòi bút Trần Tê khựng lại một chút, không ngẩng đầu, nét chữ lưu loát trên tấm thiệp trắng.

Chuông gió ngoài cửa kính leng keng rung, trên đường phố vọng lại tiếng trẻ con nô đùa, xe tưới nước cũng phát nhạc leng keng chạy qua, giọng nói khàn khàn của người đàn ông lẫn trong tiếng ồn ào, thấp giọng khàn khàn nói: "Trần tiên sinh có thể cho tôi một lời khuyên không?"

Giọng hắn rất nhẹ, như sợ chạm vỡ thứ gì, cũng như sợ làm phiền điều gì, mang theo vẻ cẩn thận khó khăn.

Trần Tê đang cúi đầu viết thiệp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tĩnh, anh cười nói: "Trong tiệm chúng tôi vừa hay có một loại bó hoa này, ngài xem ngài có cần không ạ?"

Yến Hoàn trên xe lăn vẻ mặt kiêu ngạo dịu xuống, hắn cong khóe miệng, hướng về phía chàng thanh niên ở quầy nói: "Em thấy được là được, chọn xong có thể gói giúp tôi không?"

"Trên thiệp tôi tự viết."

Trần Tê khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói: "Bất quá bó hoa đặc biệt này chỉ hội viên mới mua được."

"Ngài có thẻ hội viên không ạ?"

Người đàn ông trên xe lăn mờ mịt, sờ soạng xe lăn lặp lại: "Hội viên?"

Trần Tê gật đầu, liền thấy người đàn ông gật đầu nghiêm túc nói: "Vậy tôi làm."

Trần Tê cúi đầu lấy một tờ đăng ký, xoạt xoạt mấy nét liền ghi xong, đưa tới trước mặt người đàn ông nói: "Ngài điền một chút thông tin cá nhân vào đây ạ."

Yến Hoàn mượn bút, nghiêm túc điền số điện thoại cá nhân của mình vào một tờ giấy đơn sơ, còn do dự hỏi: "Em làm cái này có phần trăm không?"

Điền xong, hắn đưa tờ đăng ký cho chàng thanh niên, nhỏ giọng nói: "Tôi có rất nhiều bạn, có thể giúp em."

Trần Tê: "..."

Quả nhiên tình tiền kiếp trước không nên tham.

Hắn im lặng gói hai bó hoa lại, không nói gì, ngược lại người đàn ông trên xe lăn nhỏ giọng lải nhải: "Một ngày em muốn bao nhiêu hội viên?"

"Bạn tôi đều đặc biệt thích làm hội viên, tôi có thể giúp họ làm được không?"

Trần Tê không nói gì, hồi lâu sau gói xong bó hoa, mỉm cười đưa cho người đàn ông trước mặt.

Yến Hoàn vươn tay nhận bó hoa, cố kìm ngón tay không chạm vào chàng thanh niên trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo mang theo chút dịu dàng, dường như cả người đều giãn ra trong cửa hàng hoa, khí chất âm lãnh quanh thân cũng phảng phất tan đi không ít.

Khi tính tiền, Trần Tê nhớ đến những loại thuốc màu dùng chùa kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nói với Yến Hoàn trên xe lăn: "Yến tổng, chỗ tôi có thẻ hội viên cho nhân viên, có thể giảm giá 5%, ngài xem ngài có cần không ạ?"

Trần Tê cũng chỉ hỏi một câu không mấy hy vọng, dù sao Yến Hoàn căn bản chẳng liên quan gì đến hai chữ "giảm giá", ngay cả khi Yến gia rung chuyển kiếp trước, Yến Hoàn cũng không quan tâm mua sắm có được giảm giá hay không.

Ai ngờ người đàn ông trước mắt khựng lại một chút, cẩn thận nói: "Tôi dùng của em nhé?"

Trần Tê gật đầu, liền thấy người đàn ông trước mặt nuốt nước miếng, ôm chặt bó hoa, trông hệt như một cô vợ nhỏ e lệ rụt rè nói: "Cái này không hay lắm đâu..."

"Ngại quá..."

Trần Tê: "..."

Cậu mặt không biểu cảm đứng ở quầy tính tiền, nhìn Yến Hoàn đuôi lông mày đã hớn hở, cố gắng trấn định vẻ rụt rè nhỏ giọng nói: "Ngài đừng lo, tôi có tiền."

Lời của tác giả:

Đừng có lúc nào cũng phun máu chết đột ngột trên người Tê nhãi con.

Yến Cẩu: Tôi cảm ơn các người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro